Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoáng qua. Chẳng mấy chốc đã tới lúc mà bé con sắp chào đời.

Dĩ nhiên bọn họ chọn bệnh viện là nơi hàng đầu. Nhưng mà Wriothesley lại cảm thấy ngại khi ở chốn đông người đó, và phần anh ấy đã từng sinh tại nhà được. Thế nên Neuvillette cũng chỉ đành chấp nhận là ở nhà, với điều kiện là phải có đội ngũ y tế đầy đủ, cả Sigewinne cũng rất hăng hái tham gia. Mới đầu các y bác sĩ khá lo ngại vì họ chưa từng gặp ca sinh nào là nam giới, nhưng vì anh là người có kinh nghiệm, cô bé y tá melusine với phẩm chất đặc biệt thì họ mới hy vọng mọi thứ sẽ ổn cùng đến nơi khi có yêu cầu. Đến cả Navia và Clorinde cũng yêu cầu họ đến để trợ giúp. Thật may mắn khi gia đình nhỏ này gặp rất nhiều người tốt bụng.

Ngày mà em bé đến với thế giới tốt đẹp này là vào cuối năm khi đêm đông kéo cơn gió rét từng cơn một, thấm vào da thịt cái lạnh buốt giá. Ấy thế mà ngài chẳng lạnh chút nào, không phải vì thể chất của thủy long chống được cái lạnh, mà là do ngài đang lo lắng đến mức sốt vó và nóng ran khắp người luôn rồi. Khi mà bản thân phải chứng kiến người yêu của mình bị cơn đau chuyển dạ hành hạ, và em chỉ có thể ôm bụng quằn quại mà cuộn mình lại trong chăn, mồ hôi túa ra đầm đìa cùng với hơi thở gấp gáp vì điều này là quá đau đớn. Cả đứa nhóc và ba lớn của nó đều hối hả động viên, vuốt ve và đem nước uống khi khát. Trong khi dòng y tế cũng vội vã không kém, họ phải chạy ra chạy vô với đống đồ nghề, đã thế bây giờ là ban đêm và không khí mùa đông rất lạnh lẽo nên công việc sẽ khó khăn hơn. Thời khắc đã đến, đội ngũ y tá yêu cầu hai người ra ngoài để họ có thể bắt đầu, Neuvillette chỉ có thể ôm con trai đang nép vào lòng vì sợ, rồi đưa ánh mắt trìu mến cuối cùng cho tình yêu của mình.

- Cố lên nhé, ta yêu em…

Ngài khẽ nói thầm, và dường như Wriothesley nghe được, anh gượng cười với ngài như lời an ủi.

- Em sẽ cố hết sức. Em cũng yêu ngài.

Cánh cửa phòng khép lại, và cả hai chỉ có thể đợi bên ngoài. Thật ra không chỉ hai, đúng là cả Navia lẫn Clorinde đều chạy đến kể cả đêm đông rét cỡ nào, tuyết vướng vào quần áo các nàng lem nhem, nhưng họ vẫn rất mong là được ở đây. Ngài cũng vội lấy khăn bông và nước ấm cho họ đỡ lạnh hơn, nhóc con đón lấy ly cacao nóng, đôi lúc lại liếc nhìn vào cánh cửa phòng, và nhóc còn nghe thấy tiếng rên rỉ rất đau đớn, điều đấy khiến đứa trẻ sợ hãi ôm chặt lấy người đàn ông tóc trắng bên cạnh.

- Ba ơi. Ba nhỏ với em bé có sao không ạ?

Nhóc mếu máo nhìn ngài, dường như đôi mắt sắp khóc. Ngài chỉ đành xoa đầu con.

- Không sao đâu con. Yên tâm nhé.

Nhưng thật ra bản thân ngài cũng đâu có ổn, thần thái thì điềm chứ thật ra đang rất bồn chồn trong lòng. Cả bốn người bên ngoài chỉ có thể im lặng chờ đợi và cầu nguyện. Thời gian bây giờ lại như trôi qua rất chầm chậm.

Một tiếng sau cho đến khi bầu không khí tĩnh lặng đó bị tiếng khóc thất thanh xé tan. Tiếng khóc lớn, như đang chứng minh nó đang tồn tại. Bọn họ bị phen giật mình, liền không đợi một giây mà chạy thằng tới cửa phòng. Tất cả đều rất hồi hộp, chắc chắn một điều rằng, em bé đã ra đời rồi!

Cánh cửa kêu cót két và tiếng vặn khóa kêu lên. Có cô y tá tay rệu rã bồng bế một đứa bé sơ sinh, thoạt nhìn trông nhỏ nhắn, mềm mại, và những ánh mắt dồn hết vào bé con đó. Y tá vội thông báo với mọi người.

- Chúc mừng, là một bé gái nhé.

Neuvillette cúi xuống nhìn đứa bé mà ngài mong chờ, rồi y tá cũng đưa luôn cho ngài bế. Con bé là một cô gái xinh xắn, làn da còn đỏ hỏn, hai má phúng phính và thân thể bé nhỏ chỉ bằng hai bàn tay người lớn. Trẻ mới sinh thì chưa mọc tóc, nhưng ngài thấy có vài lọn tóc trắng bạc nhú ra, chắc là màu tóc giống ba lớn rồi, nhưng hình như đôi tai là của con người và đứa bé này chính xác giống với nhân loại chứ không phải dạng bán rồng giống anh trai, ít nhiều thì cũng có máu rồng trong người nên cũng không thể gọi hoàn toàn giống người bình thường. Đôi mắt của cô bé hé mở, màu mắt xanh nước trong veo và đôi đồng tử vàng, cả hai đứa con đều thừa hưởng màu mắt giống em. Ngài run run ôm lấy cô bé, rồi khẽ đưa xuống cho anh trai của bé nhìn, đứa nhóc nhìn thấy cô em gái dễ thương của mình, không nhịn được mà thốt lên. Cả hai cảm động muốn phát khóc trước thiên thần nhỏ này.

- Em bé đáng yêu quá đi!

Hai cô gái còn lại cũng vui vẻ nhìn xuống đứa bé. Bọn họ vui mừng tới nổi mà Neuvillette để ý nãy giờ sao chưa ai thông báo về tình trạng của Wriothesley. Ngài liếc nhìn qua cô y tá ban nãy, cô ấy dường như có gì đó không vui, và còn rất lo lắng. Lo về gì cơ? Ngài định đi tới mở lời liền bị tiếng mở cửa làm chú ý, Sigewinne đi ra, và cô bé cũng không thoải mái khi ánh mắt đỏ lại dấy lên sự sợ hãi, bập bẹ nói.

- Y tá! Rắc rối rồi, bệnh nhân nãy giờ bị bất tỉnh vì mất máu nhiều. Tôi e là anh ấy sẽ không chịu nổi nếu không cấp cứu kịp.

Tiếng thét của Sigewinne đã làm cho tình trạng bị thay đổi chóng mặt. Neuvillette vừa nghe tới em đã liền mất bình tĩnh, nếu không phải vì đang bế em bé trên tay thì ngài sẽ vô tình làm rơi mất. Y tá nghe xong cũng nhanh chóng lại gần cô, khuôn mặt giờ mới hốt hoảng hơn.

- Chúng ta phải tới bệnh viện thôi. Công cụ ở đây không đủ giúp cho trường hợp khẩn cấp. Bọn họ đã làm gì bên trong?

- Các y bác sĩ đang nỗ lực hỗ trợ bằng việc cho thở oxi và gọi xe cấp cứu.
Chẳng mấy chốc sẽ tới, nhưng bão tuyết sẽ khiến cho đường đi chậm hơn bình thường.

Sigewinne run rẩy nói, cô rất sợ hãi về tình trạng của công tước yêu dấu. Tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn, Navia chẳng mấy chốc tắt dần nụ cười, cô ấy vội che mặt lại và cúi gầm xuống khóc, mẹ cô cũng mất vì sinh khó, cô rất sợ điều này sẽ xảy ra lần nữa với bất kì ai. Clorinde nhẹ nhàng dỗ dành cô, và đứa nhóc cũng rất sợ hãi, nhóc vội chạy tới ba lớn đang chết lặng. Chẳng lẽ thần linh không lắng nghe được lời cầu nguyện của họ.

- Ba nhỏ sẽ không sao đúng không? Ba đừng làm con sợ, các bác sĩ rất giỏi, họ sẽ cứu được chứ.

Nhóc con hoảng quá khiến cho em bé trên tay bắt đầu khóc theo. Ngài không tin được, ngài nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, nhưng bây giờ tình trạng em đang gặp nguy hiểm. Xe cấp cứu tới khá lâu, thời tiết khắc nghiệt cùng lớp sương mù dày đặc, ngài chì có thể đưa đứa con mới sinh của mình cho y tá bế hộ, rồi vội vàng đẩy mạnh cánh cửa phòng. Cảnh tượng trước mặt, Wriothesley của ngài, nằm yếu ớt trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và ngài không thể nhìn được màu xanh đại dương đẹp đẽ ấy nữa, nhịp thở phập phồng dưới ống thở và khuôn mặt hơi tái nhạt vì mệt mỏi sau sinh khiến ngài vốn lo nay lại lo hơn, còn kèm cảm giác xót xa quặn đau trong lòng. Neuvillette lại gần giường, ngài không nhịn được, liền òa khóc mà úp mặt vào phần chăn trên cái bụng em còn nhô lên vì mới sinh. Ngài khóc nhiều lắm, ngài không nên đặt em vào chỗ chết, em còn chưa kịp nhìn con bé đáng yêu cỡ nào đấy chứ, còn nhóc con, còn ngài thì sao? Wriothesley thân mến, em không thể rời bỏ gia đình của mình lần nữa, em đã hứa rồi mà. Ngài khẽ cúi lại gần, rồi đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn, nó không ngọt ngào bởi nó chỉ ngọt khi em đáp lại nó ngấu nghiến.

Các bác sĩ xung quanh chỉ có thể đượm buồn và im lặng nhìn họ. Bên ngoài cũng chẳng im là bao, tiếng khóc thút thít của con trai ngài, tiếng khóc vang vọng của đứa con gái, và tiếng khóc lặng lẽ của tiểu thư Navia. Cả căn nhà chẳng mấy chốc rơi vào tang thương vào cái ngày đáng lẽ là vui vẻ nhất.

Nhưng y tá đã nói rằng, nếu cấp cứu kịp thời tới bệnh viện sẽ còn cơ hội cao. Liệu tình yêu của họ có thể đánh bại ranh giới mong manh của cái chết.
Bên ngoài tuyết rơi, xe cấp cứu hú còi ồn ã trước cửa nhà, không ngờ bằng năng lực nào đấy đã đẩy nhanh tiến độ hơn dự kiến.

Cơ hội duy nhất đã tới rồi.

- Mau bế vội bệnh nhân lên xe. Chúng ta không thể tốn thêm thời gian.

Vị bác sĩ kế bên thúc giục vội, ngài nhanh chóng bế thân thế mệt mỏi của em trên tay. Ngài lặng lẽ nhìn em mà buồn phiền. Mọi người bên ngoài cũng vội vã thu dọn đi theo, khuôn mặt ai cũng thẫn thờ, nhưng họ vẫn đặt tia hy vọng cuối cùng, và vẫn thuận miệng cầu chúc cho mọi thứ suông sẻ. Navia nắm lấy tay nhóc con, còn y tá thì vẫn bế em bé lên. Trong lúc bước đi, Neuvillette luôn nghe văng vẳng câu ca dao trong lòng.

Thủy long ơi đừng khóc…

P/S: tui xin lỗi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro