Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Cuối cùng bọn họ đã trở về bên nhau rồi.

Nhưng không phải căn nhà gỗ cũ nằm ở xa xa đại sảnh xa hoa.

Vì tính chất công việc bây giờ và cả sau này. Gia đình họ quyết định chuyển đến một căn nhà ở gần sảnh Fontaine hơn, tiền bạc đều do một tay thẩm phán có thể lo liệu, nhưng Wriothesley vẫn muốn góp thêm tiền của mình. Căn nhà này to hơn, chắc chắn hơn, căn phòng ngủ được nới rộng và chia làm 2 tầng lầu, phòng của hai người lớn còn được thoáng hơn tý để còn chỗ cho nơi chăm sóc em bé. Con trai của hai người rất thích phòng mới của mình, nơi thoáng mát và gọn gàng với ô cửa sổ hướng ngay ra biển, gió lùa vào êm dịu, mát mẻ. Cả hai người cũng rất hài lòng với nơi ở mới này.

Theo lời khuyên của hai cô bạn thì Wriothesley cũng quyết định phải đi khám bác sĩ một chuyến thôi. Bác sĩ đã phán đoán rằng đúng là trường hợp khó tin khi anh có thai thật, mà kèm đấy là tâm lý anh vốn dễ lo âu căng thẳng nên ông khuyên rằng nên tránh kích động quá. Cũng may là một bác sĩ kín tiếng và tốt bụng. Những ngày sau đấy cả Neuvillette và nhóc con đều giành hết tất cả thời gian để nuông chiều anh, nghe buồn cười thật.

Chỉ cần Wriothesley nói rằng mình thèm món gì đó, là ngài lại tận tâm đi mua đi nấu bất kể là ban đêm.

Hay là anh than là lưng hơi đau là nhóc lại sẵn sàng dùng bàn tay bé xíu của mình để đấm lưng hộ.

Cả Neuvillette cũng cố học tập cách nói chuyện sao cho nó không quá gây kích động cho anh, cho dù ngài không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng cái gì không giỏi thì nên khắc phục.

Có những lúc hai ba con giành nhau chăm sóc đến độ khiến Wriothesley cũng phải bật cười, đúng là tâm trạng đang theo hướng thoải mái hơn. Thật may mắn khi họ được bên nhau lần nữa. Bản thân anh cũng phải tự trấn an không được suy nghĩ tiêu cực.

Mấy tháng trôi qua, chẳng mấy chốc cái vòng hông thon gọn và săn chắc giờ lại trở nên mềm mại, phần bụng căng phồng và dường như sẽ tiếp tục tăng thêm.

Nhóc con rất phấn khích với sự phát triển của đứa em tương lai trong bụng ba nhỏ. Nhóc nhìn ba vuốt ve bụng mà bất chợt cũng muốn chạm vào thử, ánh mắt khẽ nhìn khuôn miệng đang mỉm cười của ba và chiếc loa nhạc nhẹ kế bên phát ra âm thanh du dương khiến anh dần buồn ngủ, chợt nhóc nắm lấy tay anh lay lay làm tỉnh ngủ luôn.

- Ba nhỏ ơi, em bé đang ở trong bụng sẽ lớn thêm theo thời gian ạ?

Đứa trẻ liếc nhìn xuống phần bụng căng phồng, cẩn thận để cho mình sẽ không làm đau ba, thật sự là một đứa trẻ rất chu đáo. Wriothesley chỉ đành cười rồi xoa đầu con trai.

- Chà em bé sẽ lớn dần dần thôi. Ngoài ra còn có thể cử động đấy.

- Cử động được ngay từ trong bụng ạ!

Đứa nhỏ ngạc nhiên rồi bất chợt bàn tay nhóc mò mẫn trên bụng. Thế là cũng rón rén áp tai mình lại gần bụng, và tay cũng đặt trên đấy. Nhóc có thể cảm nhận em bé bên trong đang di chuyển, và đôi lúc nó lại đạp vào phần bụng mấy cú đá nhẹ làm nhóc hơi giật mình, đồng thời thấy rằng đó là điều hết sức kì diệu. Thế là ước mơ nhà có thêm em bé của nhóc đã trở thành sự thật, nhóc sắp thành anh trai rồi. Em bé đáp lại bằng cách đạp rất nhiều vào phần bàn tay nhỏ xíu của nhóc.

Nhưng nếu bị ai đó đạp vào bụng chắc chắn sẽ đau, cho dù em bé đá thì không có nhiêu, mà đá nhiều thì sẽ đau lắm. Nhìn mặt của ba nhỏ có vẻ ổn áp, thực chất nhóc thấy thoáng qua có nét hơi đau đớn vì mấy cú đạp khổ sở này. Đúng là có những đêm, nhóc thấy ba nhỏ không thể ngủ được.

Thế là nhóc con liền khéo léo thủ thỉ với đứa em nhỏ của mình, hy vọng em sẽ hiểu.

- Em bé của anh không được đá nhiều đâu đó. Ba nhỏ sẽ rất đau, đâu ai muốn ba phải đau đâu nhỉ?

Nhóc còn dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng và vui vẻ, mấy chốc đã có cú đá nhẹ như lời em bé đáp trả lại. Nhóc rất vui và khoe với anh rằng chắc là em bé đồng ý rồi đó. Trời đất, Wriothesley chẳng mấy chốc mà bị sự dịu dàng và ấm áp của con mình làm tan chảy mất, nhóc thật sự tinh tế giống như ngài ấy vậy. Chắc có thể thành một mẫu người tuyệt vời trong tương lai. Anh ôm con vào lòng và khen ngợi.

- Con đúng là một người anh tốt. Hãy yêu thương em bé nhé.

- Dạ đó là lời hứa của con.

Đứa trẻ tươi cười, rồi nhóc chồm người hôn nhẹ vào má của ba. Sau đấy từ từ leo xuống rồi chạy ra ngoài sân chơi, cả hai người ba đều luôn khuyến khích nhóc ra ngoài chơi cho khỏe người, trẻ con thì nên vô tư và năng động.

Wriothesley thở dài nhìn con, rồi định ngủ trên ghế. Thật tình vác cái bụng nặng nề như quả dưa hấu này rất mệt mỏi, đâm ra anh cũng hạn chế việc đi lại nhiều, mệt quá thì ngả lưng ra ghế ngủ luôn, tuy hơi đau lưng. Nhưng mà có người lại không chịu điều đó đâu, người đó là cái người chuẩn bị bước vào phòng đấy.

Tiếng cửa mở làm cho anh quên luôn cơn buồn ngủ, Neuvillette bước vào, ngài chầm chậm và trên tay còn pha sẵn ly sữa nóng hổi.
Anh mỉm cười rồi vẫy tay chào ngài, nhìn người yêu vui vẻ như vậy, ngài cảm thấy rất an lòng. Từng bước lại gần ghế rồi ngồi xuống, vòng tay qua bờ lưng của em vuốt ve, tay còn lại định mò tới phần bụng bầu mềm mại đó. Wriothesley cũng không ngần ngại để đầu mình tựa trên vai ngài cho đỡ mỏi cổ, công nhận mang thai thôi mà cơ thể ê ẩm hết cả lên, lần đầu mang đứa nhóc kia còn ê hơn nữa nên đâm ra anh toàn ngủ trên ghế sofa chứ giường thì ít bữa. Ngài mở lời, giọng nói êm dịu khiến anh cảm thấy thoải mái chút đỉnh.

- Con đã lớn tới vầy rồi à. Em đỡ buồn nôn chưa?

Dĩ nhiên là đi kèm với sự lo lắng trong giọng điệu nữa.

- Em đỡ rồi. Em bé ngoan lắm, nãy còn nghe lời anh trai nó mà đạp ít lại đấy.

Wriothesley cười khúc khích và kể với ngài khi nãy. Chỉ có ngài ngơ ngác nhìn xuống bụng anh.Ra là em bé cũng có thể di chuyển và quấy đạp à, trước giờ ngài thậm chí không biết được điều đó. Cho dù đã có hai con, nhưng cảm giác một sinh linh mới đang hình thành là rất mới lạ. Neuvillette tò mò nên khẽ đặt tay lên chỗ của em bé, nhưng rõ ràng em bé không đạp, chỉ có nhịp thở phập phồng của anh thôi.

- Sao em bé không đạp?

Ngài vốn lơ ngơ giờ lại bắt đầu khó hiểu. Thế là anh phải nghĩ cách cho ngài.

- Ngài thử nói gì đó ngọt ngào với con đi, chắc con sẽ phản ứng.

Wriothesley nói thế với người yêu kế bên, tay anh vẫn vuốt ve bụng mình. Bác sĩ khuyên anh là phải thường xuyên kiểm tra trạng thái của em bé bằng việc vuốt ve bụng và trò chuyện với con, điều đó có thể khiến con biết cách tương tác với ba mẹ. Rồi Neuvillette cũng thử thực hiện, liền lại gần thì thầm với đứa trẻ bé bỏng.

- Chào con yêu, ta là ba lớn của con, mau đáp lại nào.

Ngài bình tĩnh chờ đợi, rồi lòng bàn tay ngài cảm nhận được một cú đá nhẹ từ bé con. Em bé thực sự đáp lại rồi, cảm nhận được một sinh vật sống đang lớn dần khiến ngài thấy rất khó tả, ngài vui và cảm động nữa, ngài đã có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em lần nữa, được chứng kiến quá trình mang thai của em và con, đó đã là thứ mà ngài mong muốn từ rất lâu ấy vậy mà giờ ngài mới có cơ hội, đáng lẽ là sáu năm trước. Vừa nghĩ tới xong thì ngoài trời mưa luôn rồi, làm nhóc con bên ngoài phải vội vã chạy vào nhà, nhóc phồng má dỗi với hai người ba mà chạy lại gần, quần áo tinh tươm bây giờ lộn xộn vì ướt mưa.

- Thủy long quá đáng quá à, tóc con ướt hết rồi.

Wriothesley bật cười rồi chộp lấy cái mền bông bên cạnh mình rồi đưa cho nhóc lau tóc. Tay đang vuốt ve mái tóc trắng của cái người còn đang mê mẩn chuyển động của em bé trong bụng. Anh cười khúc khích đùa với con trai.

- Con cũng là thủy long đấy thôi. Sừng của con là sừng rồng mà.

Đứa nhóc ngạc nhiên và nhóc nhớ ra cái cặp sừng xanh của mình là minh chứng cho nhóc là con trai ruột của Neuvillette. Vậy tức là…

- Vậy ba lớn là thủy long vương trong lời đồn.

Nhóc nhìn thấy ba lớn của mình vừa thoáng qua niềm vui và cả niềm xúc động xôn xao. Ra trước giờ mưa rơi là do ba lớn khóc đấy hả? Sao ba là người nhạy cảm quá vậy. Vì nó mà nhóc bị dính mưa đấy.

Cả ba người cùng tận hưởng khoảng khắc vui vẻ và ấm áp hiện giờ. Bọn họ đều rất mong ngày thiên thần nhỏ chào đời khỏe mạnh.

Cầu cho lời cầu nguyện nhỏ nhoi này được thần linh lắng nghe.

P/S: cả nhà thích bé trai hay bé gái nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro