Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đã mấy buổi sáng trôi qua rồi ấy nhỉ.

Hôm nay cũng vậy. Bình thường thì nhóc con của ngài háo hức khi đi tàu lắm. Ấy vậy mà nay trông mặt nhóc buồn thiu, thay vì yêu thích nhóc chỉ ủ rũ nhìn khung cảnh di chuyển theo đường đi của tàu. Neuvillette cũng chẳng thể bắt chuyện với con mình, bên ngoài điềm tĩnh bên trong ngài vẫn rất bối rối với chuyện của Wriothesley, đã một tuần trôi qua mà dư âm để lại cũng chẳng hề nhỏ. Giành thời gian trên tàu mà cố sắp xếp lại những gì mà dòng tin nhắn để lại. Ngài buồn bã thở dài, cuộc sống chỉ hai người thật sự rất khó khăn, ngài nhớ em như cách em từng rời ngài vào sáu năm trước. Chẳng qua lần này thể chất và tinh thần em còn không tốt, điều này làm ngài lo lắng không thôi, còn thêm cả đứa nhóc khóc lóc vì nhớ nhung.

Nếu là người khác, họ sẽ đi tìm ngay lập tức.

Kể cả con trai ngài cũng đòi nhất quyết phải tìm được Wriothesley khi chưa có thông báo rõ ràng.

Nhưng mà sao ngài lại ung dung đem con theo đi làm thay vì tìm em chứ.

À.

Ngài hiểu ra rồi. Trong chuyện này ai cũng có phần đáng trách.

Trách vì em suy nghĩ quá vội vàng.

Trách cho ngài không thể ngăn được sự vội vàng đó.

Nếu năm đó ngài cũng đi tìm em thì chẳng phải chả xảy ra cơ sự bị chia cách.

Bây giờ ngài nên làm gì đây?

Nếu là đi tìm thì em đang ở đâu cơ.

Chưa kịp nghĩ xong thì ngài bỗng giật mình nhẹ, nhóc con lay lay ngài, sắc mặt vẫn không có gì là vui vẻ cả.

- Ngài thẩm phán ơi, chúng ta tới nơi rồi.

Ra là ngài lạc lối trong suy nghĩ của mình lâu quá mà quên béng mất ga tàu đã đáp đến lúc nào. Neuvillette nắm lấy bàn tay của con, từ từ dẫn nhóc tới tòa án làm việc. Lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy thẩm phán tối cao dẫn dắt một đứa trẻ năm tuổi, trông họ rất hợp nhưng sao cả hai đều mang vẻ buồn đến não nùng.

Hôm nay ngài không thể làm việc năng suất nổi. Người ta thấy ngài thở dài liên hồi, và giọng nói quyết đoán lại yếu ớt hơn cả. Đến đứa trẻ được đặc quyền ngồi gần ngài cũng chỉ dụi con sói bông trên tay vào lòng. Dường như mọi người chả hiểu sao nay thẩm phán lại dẫn cả trẻ con vào, mà vẻ mặt lại nhạt nhòa đến thế. Suốt từ sáng sớm cho đến khi phiên tòa kết thúc, trời bên ngoài mưa không ngớt, mưa nhiều hơn trong suốt tuần.

Khoảng chiều chiều là Neuvillette sẽ quay lại Palais Mermonia để giải quyết nốt giấy tờ. Ngài cũng cố lắm mới dỗ nhóc ăn cơm chung. Kể cả lúc ngồi trên bàn làm việc mà nhìn thấy con trai buồn vậy, ngài cũng dần mất hết động lực hẳn. Đứa nhỏ cứ đôi lúc nhìn mặt của con sói bông đem theo, lại lẩm bẩm một mình.

-Ba ơi, ba đi đâu mà lâu vậy. Con nhớ...

Nghe xót xa lắm cơ. Mới chỉ một tuần mà hai ba con hết chịu nổi rồi. Chẳng mấy chốc ngài phải nghỉ việc cho tới khi tìm được em mất. Thế mà bầu không khí tĩnh lặng lại vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc chấm dứt nó, đứa nhỏ từ vẻ buồn rầu bỗng mắt sáng lên hẳn, vẻ mặt hứng khởi mà leo xuống ghế chạy thẳng đến cánh cửa. Chắc nhóc nghĩ là ba nhóc về đấy, ngài cũng hy vọng trực giác của trẻ con sẽ đúng.

Đứa trẻ mở cửa mà thật thất vọng làm sao. Nó hụt hẫng khi trước mặt chỉ là một cô tiểu thư xa lạ với mái tóc vàng. Cô nàng nhìn cậu bé buồn xo mà cũng không nỡ, thay vì mỉm cười như thường ngày, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen. Nhưng hình như lấp ló sau đấy là nụ cười rất dịu dàng của cô, như cô đã nhận ra được điều gì đó đặc biệt ở đứa trẻ.

-Chào cậu bé, ngài Neuvillette có ở đây không?

-Dạ, cô là ai? Cô tìm ngài ấy có việc gì không.

Nhóc trả lời và rất lễ phép. Cô nàng cũng không thể bất lịch sự mà bỏ qua câu hỏi của trẻ con được.

-Cô là Navia. Cô tìm ngài ấy có việc, nhóc cho cô vào nhé.

Navia đã trả lời như thế. Nhóc nhận thấy cũng là người đáng tin nên cho vào, đồng thời Neuvillette cũng tạm dừng giấy tờ chút mà đón khách, lịch thiệp bước ra khỏi chỗ ngồi. Cớ sao Navia lại tìm ngài khi ngài đang rất băn khoăn chuyện gia đình.

-Thưa cô Navia, cô có chuyện gì tìm tôi.

Ngài lại gần, và tiện tay đón lấy cây dù lớn của cô. Navia nhìn ngài, khuôn mặt thẩm phán lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng hôm nay lại toát lên vẻ gì đó ủ rũ. Cô không gặng hỏi chuyện đấy mà vô thẳng vấn đề.

-Ngài Neuvillette. Tôi rất vui lòng muốn mời ngài tới một tiệc bánh ngọt nhỏ vào ngày mai.

-Xin lỗi cô. Tôi không có tâm trạng cho tiệc, xin thứ lỗi.

Cô biết ngay thể nào ngài cũng từ chối. Nhưng cô vẫn cố dùng lời lẽ thuyết phục nhất.

-Ngài Neuvillette à, tôi biết ngài rất buồn nhưng chúng tôi mời ngài để vơi đi phần nào. Cả Clorinde cũng rất muốn cả hai người đi.

-Cả hai? Là bao gồm tôi và cả đứa trẻ?

Navia vội che miệng lại, ấy chết hình như cô lỡ nói nhầm, hay làm lộ. Sau đấy cô cũng chữa cháy bằng việc khôn khéo nhìn đứa nhỏ.

-À à. Đứa trẻ cũng đi theo được. Trẻ con thì thường thích bánh ngọt lắm, đúng không?

Đứa trẻ nhìn cô nàng. Đôi mắt xanh biển long lanh ấy đẹp lắm, nhóc bị thu hút bởi chúng. Nhưng nhóc chỉ khẽ lắc đầu.

- Con không muốn ăn bánh ngọt mà thiếu ba...

Cô thở dài, lặng lẽ ngồi xuống xoa nhẹ đầu nhóc con, rồi mỉm cười. Cả đôi mắt và nụ cười cô ấy như ánh dương tỏa sáng an ủi tâm hồn đứa trẻ.

- Ba con sẽ buồn nếu con không ăn uống đầy đủ đó. Có ngài thẩm phán, con cũng rất yêu ngài ấy mà, con đâu nỡ để ngài đi một mình và con sẽ ở nhà một mình nhỉ?

Neuvillette nghe Navia nói vậy cũng chỉ gật đầu.

- Tôi không thể để nhóc con ở nhà riêng được... Hay nhóc cũng đi theo ta nhé.

Nhóc con nghe thấy hai cô chú thuyết phục quá nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Navia nhẹ nhàng tạm biệt hai người, rồi cô cầm cây dù của mình rời khỏi, mái tóc vàng óng khuất sau cánh cửa. Trời bên ngoài cũng dần u sầm, kéo buổi tối buông xuống. Ngài và nhóc cũng đến giờ phải về nhà rồi.

Hôm nay nhà cửa vẫn trống vắng. Chỉ khi cả hai về nó mới có tiếng người, nhưng đối với hai ba con, nó vẫn rất vắng. Nhóc cởi áo khoác ra, đặt con sói bông bên cạnh mình. Nhóc buồn bã thu mình trên ghế, chờ đợi ngài soạn vài món ăn lên bàn ăn. Trông lúc ấy nhóc khẽ kéo kéo cái vạt áo của ngài.

-Ngài ơi, ba con sao về lâu quá vậy.

- Công việc mà. Đâu thể nhanh hoàn thành được.

-Không đúng, ngài có điều gì giấu con đúng không?

Đứa trẻ mắt bắt đầu ngấn lệ. Ngài không biết nhóc sẽ còn khóc bao nhiêu lần nữa trừ khi em sẽ quay về. Như thường lệ, ngài cúi xuống vuốt ve bờ lưng bé nhỏ.

-Đừng khóc. Ta không giấu gì nhóc mà.

- Con không muốn ba sẽ đi mất như mẹ đâu.

Mẹ? Lại là người mẹ giả tưởng đó. Neuvillette nhớ đến một điều, ngài từng bảo sẽ nói với đứa nhỏ sự thật khi nó đủ cứng cáp. Liệu bây giờ ngài nên nói không? Sự thật bị che giấu ấy trước mặt đứa trẻ được tiết lộ thì có thay đổi nổi tình hình. Ngài bình tĩnh dẫn đứa trẻ lại ghế rồi dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ nhưng vẫn còn ẩn chứa nỗi buồn.

- Nhóc có muốn nghe một thứ mà ba nhóc luôn giấu nhóc không?

-Ba con giấu con chuyện gì ạ.

Nhóc con nhìn chằm chằm vào ngài. Neuvillette cố sắp xếp sao để sự thật được phơi bày sẽ không gây sốc quá cho đứa trẻ.

-Nhóc biết không... trước giờ mẹ nhóc không đi đâu cả. Người sinh ra nhóc là ba Wriothesley của nhóc.

Đứa trẻ nghe tới đây liền ngước mặt lên, sắc mặt hoang mang tột độ.

-Ba con!?

-Phải. Nói cách khác, ba con là mẹ con, nói đơn giản hơn là ba nhỏ của con. Còn ta... là ba ruột, chính là ba lớn. Con hiểu chứ?

Từng câu từng chữ thật sự quá khó hiểu với một đứa trẻ năm tuổi. Ấy thế mà nhóc càng nghe càng bắt đầu rơi lệ. Ra là ba nhóc lừa nhóc, người mà nhóc thật sự xa cách mấy năm nay là cha ruột của mình. Nhóc định không tin nhưng dường như Neuvillette đoán được điều đó, liền lại gần bàn làm việc mà lấy quyển album bìa xanh, đưa cho nhóc xem. Tất cả hình ảnh và lời nhắn trong đấy, đều là bằng chứng cho thấy ba nhóc mới thật sự là người sinh ra nhóc, không có người phụ nữ nào khác cả. Có lẽ đó là lý do mà nhóc chưa từng biết một tý thông tin gì về mẹ. Đứa trẻ không nhịn được mà lao vào lòng ngài khóc lớn, thân thể bé nhỏ run rẩy.

-Hức...ngài... không ba lớn à. Sao ba nhỏ lại lừa con chứ!

- Ba nhỏ của con sợ con sẽ tủi thân khi con được sinh ra từ một người đàn ông. Ba nhỏ thậm chí đã giấu chuyện đó với ba lớn.

-Con không buồn chút nào. Sao con phải buồn vì người đã chịu đau đớn và khó khăn để con được chào đời chứ! Con rất yêu ba mà.

Neuvillette không thể nói gì với con. Ngài ôm lấy con chặt hơn, và bàn tay ấm áp vuốt ve nhóc con. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

-Còn một tin nữa. Ba nhỏ của con đang có em bé.

-Dạ, em bé? Ba nhỏ có em bé ạ.

Đứa nhóc thủ thỉ, và mắt nó bất chợt sáng long lanh. Có em bé tức là nhóc sắp được làm anh trai ư, trước giờ nhóc cũng mong có em nhưng vì luôn nghĩ mẹ nhóc mất còn ba thì đâu thể nên nhóc cũng bỏ ước mơ đó đi. Bây giờ ba nhỏ sắp đem ước mơ đó về rồi.

Nhưng ba nhỏ và em bé đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro