Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Cốc cốc cốc.

Clorinde giật mình nhìn ra cửa đang vang lên âm vang lốc cốc. Mới năm giờ sáng, trời vẫn còn nhom nhém tối và cũng chưa tới giờ làm việc. Ấy vậy mà có ai lại gõ cửa lúc này, do thành viên cấp dưới có việc gặp chăng.

Cô suy nghĩ vậy rồi chỉ đành buộc tóc lên, trên thân vẫn còn mặc bộ váy ngủ dài đến đùi rồi chán nản lại gần cửa, vặn cái tay nắm cái cạch.

Đằng sau cánh cửa không phải thành viên đến bàn công việc như cô nghĩ.

Tên đàn ông có mái tóc ngắn màu đen xám.

Wriothesley?

Cô cảm thấy ngạc nhiên. Cô biết và từng làm việc với anh từ hồi lâu, cô còn hiểu rõ cả việc anh ta và ngài thẩm phán Neuvillette đang hẹn hò với nhau nữa cơ. Nhưng đấy chỉ là đã từng. Giờ anh ta lại đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ cũng không có gì là hưng phấn để gặp gỡ, anh ấy vì bất ngờ, sau đó lại khẽ cúi mắt xuống.

Dĩ nhiên Clorinde biết được việc anh ta chia tay ngài ấy vì một lý do rất ngớ ngẩn thế nào. Mỗi lần cô thấy ngài tiều tụy vì tên người yêu tồi tệ đó, cô lại muốn trách móc anh nhiều hơn. Một người cô từng rất tin tưởng, vậy mà lại vướng vào ngoại tình và có con với người khác. Với cô điều đấy tương tự với việc ra tòa án mà chịu phạt.

Vậy nên giờ đây sau bấy lâu cô chưa gặp lại, khiến cho cô xém quên luôn khuôn mặt anh ta ra sao ấy chứ. Thế mà Clorinde lại nhìn anh với cái nhìn đáng khinh bỉ, cô vẫn không thể tha thứ cho hành động của Wriothesley. Bây giờ giống như kiểu anh đã trốn với người tình của anh rồi thì sao không khuất mắt luôn.

-Clorinde… tôi xin lỗi. Lâu rồi gặp lại mà tôi chọn thời điểm không thích hợp.

Wriothesley thở dài, và ánh mắt anh ta buồn tới độ mà cô không nghĩ anh chịu tới đây chỉ vì nói chuyện phiếm hay đại loạn gì đó. Chắc chắn là có việc cần nhờ, mà sao lại cần nhờ cô.
Clorinde gắt gỏng nhìn anh, vì vẻ ngoài cô lúc nào cũng nghiêm túc nên anh không nghĩ cô còn đang ghét anh.

-Cớ gì anh lại tìm đến tôi. Bao năm qua anh đi đâu, đi với tình yêu mới của anh không hạnh phúc à?

Giờ thì anh nhận ra rồi, Neuvillette có thể tha thứ vì ngài yêu anh, chứ người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ chẳng vị tha được. Gõ cửa nhà người khác vào thời điểm còn chưa tới giờ đã sai rồi. Nhưng đành chịu thôi, Wriothesley rời nhà vào đêm khuya với tâm trí còn chả biết mình nên đi đâu, liền chợt nghĩ đến vài căn trọ trong đại sảnh có thể trú tạm. Khổ nỗi ban đêm thì làm gì còn chuyến tàu nào nữa, thế là anh phải tự thân đi bộ xa vậy, cơ thể còn đang mệt và ngoài trời lạnh lẽo đến thấu xương. Đến vùng biển thì may mắn còn tàu thuyền hoạt động và người ở đó cũng tốt bụng mà cho đi nhờ, chứ nếu anh mạo hiểm mà bơi qua thì không nghĩ là còn hôm sau để sống. Tới nơi rồi anh cũng chỉ nghĩ tới căn hộ của Clorinde để ở nhờ qua ngày, dẫu biết rằng có khi cô nàng không chấp nhận vì chuyện năm xưa.

- Clorinde, chuyện dài dòng lắm. Vào nhà tôi sẽ giải thích cụ thể sau. Cho dù bây giờ cô không tin tưởng tôi lần nữa, nhưng tất cả những gì diễn ra đều là sự thật.

Clorinde biết một điều rằng Wriothesley là người cố chấp, cô cũng không chấp làm gì. Nhìn mặt anh ta còn trông có vẻ xanh xao và ngoài trời lạnh nữa. Thương tình cô chỉ đành mời anh ta vào nhà, bản thân cũng biết rõ mà ra sau bếp chuẩn bị ít trà nóng. Sau đấy cô mới chịu ngồi xuống ghế, mặt đối mặt nhìn anh.

- Cứ việc kể đi. Tôi sẽ nghe, tôi thấy dạo này ngài Neuvillette bớt u sầu hẳn. Hai người thật sự định quay lại với nhau? Ngài ấy chấp nhận chuyện ngoại tình?

- Cô nên bình tĩnh chút để tôi kể. Thật sự rằng tôi không ngoại tình…

Clorinde nghe tới đây có chút bận tâm. Không ngoại tình? Cô lặng lẽ nâng tách trà gần miệng để tỏ ra mình đang bình tĩnh hết mức. Wriothesley cũng húp chút trà nóng, rồi mới từ tốn kể đầu đuôi câu chuyện.

Từ chuyện anh ta bịa việc ngoại tình vì muốn giấu bản thân đang mang thai với ngài. Cho tới việc anh và con trai đầu lòng sống ở căn nhà cách xa đại sảnh suốt ngần ấy năm. Và khi Neuvillette phát hiện ra được bí mật, sau đấy là tha thứ, cùng với việc chung sống cùng nhà.

Tất cả đều lọt hết vào tai Clorinde, cô vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Tâm trạng cô rất bối rối, rốt cuộc là đáng trách hay đáng thương đây? Vậy ra là hai người làm mọi thứ vì hai người yêu nhau sâu đậm. Cô bàng hoàng nhìn anh ta, người vẫn còn nghẹn giọng trong câu chuyện của mình. Mà lý do gì anh phải quay lại đây để kể cho cô về sự thật đau lòng này.

- Tôi không biết cô tin điều đấy không. Hiện giờ tôi cảm thấy tiêu cực với gia đình mình lắm, tôi mang thai đứa thứ hai rồi.

Clorinde quan sát anh ta với tâm trạng sắp đông cứng vì quay mòng mòng. Ra đó là lý do Wriothesley ôm bụng nãy giờ à, thêm cả vẻ ngoài thiếu sức sống nữa. Cô lo lắng anh ta đói cồn cào vì trông như thiếu ăn nên ra sau bếp lấy thêm phần gà chiên còn sót lại đem ra. Nhưng không ngờ sau khi anh cắn thử miếng đầu đã vội bịt miệng lại, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Cô có thể nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo rất khốn khổ, chẳng thể nói gì hơn với bạn mình ngoài cảm giác tội lỗi vì trách nhầm.

Ra là ốm nghén thật. Wriothesley vừa bước ra nhà vệ sinh đã thở hồng hộc, từ từ lại gần ghế ngồi, anh đã quá mệt vì cơ thể biến đổi lại còn mạo hiểm đi đêm thế này, đôi mắt sắp lim dim vì cơn buồn ngủ. Clorinde thấy thương nhiều hơn rồi, những suy nghĩ đáng trách hồi nãy dường như phai mờ. Cô nhẹ nhàng đưa chiếc gối bên cạnh mình cho anh tựa vào bụng để sưởi ấm bé con bên trong.

- Thế anh định làm gì bây giờ? Ngài thẩm phán và con đầu lòng của anh đâu?

Wriothesley cảm nhận giọng điệu cô ấy thay đổi, trông xót xa và đầy quan tâm. Thật biết ơn khi cô hiểu được mọi chuyện, nhưng nó cũng từ anh mà ra mà. Anh đâu thể đòi hỏi cô thương cảm hơn cho được, huống chi hồi nãy cô còn chán ghét thái độ của anh qua bức thư thông báo năm ấy, có lẽ bản thân anh đã làm quá nhiều người đau khổ rồi. Anh hận suy nghĩ của mình lắm, làm sao để đảm bảo anh không làm tổn thương ai nữa. Kiểu gì hai cha con ở nhà thức dậy mà hay tin là lại khóc toáng lên. Nhưng anh vẫn không có động lực về nhà lại. Giọng anh run run trả lời lại

- Tôi không biết. Tôi định bỏ trốn thật xa sau khi sinh con, tôi sẽ gửi lại đứa nhỏ cho hai người còn lại. Tôi không xứng đáng để có thể bên cạnh họ… tôi chỉ xin cô được ở đây vài ngày để tính toán bước tiếp theo.

  Cô ngẩng mặt nhìn anh. Giờ cô hiểu rồi, cô vẫn còn khinh đấy, khinh cái suy nghĩ ích kỷ và chịu đựng của anh ta. Anh nghĩ rằng họ thật sự không cần anh á? Clorinde khẽ nhíu mày lại, chẳng thể đáp lại một lời. Chắc chắn anh ta bị trầm cảm rồi, là do căng thẳng mà ra ấy chứ, đã thế chắc còn cố chấp chưa đi khám lần nào. Tốt nhất bây giờ cô nên có một kế hoạch, để đảm bảo sẽ không ai rời xa nhau lần nào nữa. Cô từng chứng kiến chuyện của Navia nên cô biết rằng xa cách là một thứ rất đau lòng và tàn nhẫn.

- Nghỉ ngơi đi, Wriothesley. Anh cần thả lỏng tâm trạng nếu muốn tốt cho bản thân và em bé.

Anh nhìn Clorinde đứng dậy rồi vào phòng thay đồ. Cô nhanh chóng thay bộ đồ làm việc thường ngày, trang điểm nhẹ rồi trên tay cầm sẵn dĩa chứa ít trái cây ngọt ngào, đặt lên bàn đối diện với anh. Ánh mắt vẫn còn nghiêm túc dặn dò.

- Trái cây không gây ra buồn nôn nhiều. Nếu anh thấy mệt, vui lòng uống nước khoáng ở sau bếp. Tôi ra ngoài mua chút đồ, ở nhà đấy.

Nói xong, cô liếc nhìn anh, rồi đóng cửa ra ngoài. Để cho Wriothesley vẫn còn ngơ ngác với đồng đồ cô để sẵn. Nhưng anh mệt lắm rồi, chỉ nhai vội miếng táo rồi nằm trên ghế ngủ bù đêm qua.

Bầu trời mấy chốc đã gần sáu giờ sáng, đã sắp tới giờ hành chính, là giờ làm việc của nhiều công chức nhà nước, bao gồm cả Neuvillette. Clorinde cố gắng ổn định cảm xúc sau những lời cô vừa nghe, cô nên làm gì để giúp họ đây? Bây giờ cô ở ngoài để mua ít súp nóng với hy vọng nó bồi bổ cho anh ta chút. Sớm muộn cả ngài và con anh cũng biết chuyện, thảo nào mà cô vừa đi chưa được mấy bước thì trời bắt đầu rơi hạt, kéo cơn mưa tầm tã tới. Cô thở dài khoanh tay tựa vào tường khi đang trú mưa trong một quán ăn. Thận trọng tận dụng thời gian để nghĩ ra cách gì đó, báo cho ngài biết Wriothesley đang ở đây? Nhưng lỡ tên kia biết chuyện là lại trốn chui ở chỗ khác thì lại vô tình hỏng chuyện. Sau một hồi dường như cô đã nghĩ ra cách gì đó, liền nói thầm với mình một cách quyết tâm

- Anh có thể suy nghĩ ngớ ngẩn bao nhiêu tùy thích. Nhưng tôi sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa.

P/S: tui chỉnh lịch đăng sớm 2 chap để chap kia đăng trùng vào ngày sinh nhật thẩm phán này✧ ೕ('・୰・´)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro