Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cứ mỗi ngày mới tới thì đều sẽ bằng bắt đầu bằng buổi sáng thường nhật.

Thủy long cảm nhận rằng, kể từ khi kết nối được lại với gia đình mình. Ngài thấy mỗi bữa sáng đúng hơn đều rất vui.

Mặc dù chuyện hôm qua. Sáng nay có hơi phiền lòng một chút.

Ngài thức dậy trước tia nắng chói qua cửa sổ báo hiệu lại ngày nữa lại tới. Nhưng sao nay kế bên ngài chỉ còn là khoảng trống, không phải bóng dáng quen thuộc đáng lẽ nên có vào sớm tinh mơ nay bỏ mặc chăn gối còn nhăn nhúm không bóng người. Tình yêu của ngài, người sẽ luôn còn ngủ ngon trước khi ngài tỉnh dậy.

Ngài chỉ ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả, lạ thế? Ngài vội leo xuống giường, vào thẳng nhà vệ sinh xem, nếu đúng là em thì sẽ nghe thấy tiếng vòi sen mở để tắm rửa hoặc em sẽ mệt mỏi vì chứng buồn nôn của mình ở trong đấy.

Nhưng sau cánh cửa không có em.

Neuvillette thở dài, hay là do nay Wriothesley dậy sớm hơn bình thường rồi đi ăn sáng. Chẳng lý một chút nào bởi em có thói quen sẽ chờ đợi ngài thức dậy cùng.

Hôm qua cả ngài và em đã xảy ra một trận cãi vã, vui mừng còn chưa hết mà em lại thấy nó là sự xui xẻo với em. Ngài tính để em bình tâm một mình, rồi bản thân lập tức mở sách tìm hiểu mấy món cho người bị ốm nghén xong quyết định nấu cho em một chén cháo bồi dưỡng. Nhìn món ăn nóng hổi, trái tim thầm hy vọng tâm trạng em nhanh ổn hơn.

Neuvillette mở cửa bước vào phòng ngủ, mắt liếc nhanh thấy Wriothesley đã cuộn chăn ngủ quên mất, lại gần len lén nhìn kỹ thấy đôi mắt em có vết sưng như mới khóc. Ngài buồn lắm, thầm trách bản thân tồi tệ. Ngài chỉ đành đem chén cháo vào tủ lạnh, rồi cẩn thận ghi thêm cả ghi chú trên một tờ giấy nhỏ.

"Khi đói hãy hâm nóng cháo lại ăn cho khỏe nhé."

Neuvillette nhớ ra rồi. Ngài vệ sinh xong, chải tóc, thay đồ rồi ra thẳng phòng khách. Nếu em vẫn ở đây, ngài sẽ chủ động xin lỗi, đáng lẽ ngài không nên bỏ em một mình hay nói những lời nặng nề ấy. Ngài sẽ tìm cách, thuyết phục em nuôi đứa bé đó, vì nó là kết tinh từ tình yêu chứ có phải cuộc tình qua đường đâu.

Sự thật quá đáng thất vọng, phòng khách trống trơn, im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ. Bù lại không có tiếng người thương sẽ vang vọng bên trong.

Ngài lật đật mở tủ lạnh ra, quan sát chén cháo và tờ ghi chú vẫn còn như chưa từng ai biết nó ở đây. Ngài cảm thấy rất kì lạ, đột nhiên Wriothesley của ngài biến mất vào một buổi sáng tinh mơ ư.

- Hay là do em phải nộp giấy tờ nên đi rồi?

Ôm hy vọng nhiều thật.

Neuvillette đã thầm nghĩ vậy, thật tình trách em chẳng biết quý trọng sức khỏe hiện tại chút nào cả. Rồi ngài cũng đành gác chuyện ấy lại, chỉ biết đi lấy vài miếng thịt và trứng để chuẩn bị ăn sáng.  Em ấy đâu phải trẻ con như đứa nhỏ để ngài quản thúc nhỉ.

Ngài vẫn nấu ăn như bình thường , nhưng vẻ mặt ngài chán lắm, nhớ đến bóng hìn em ở đây em sẽ ở bên cạnh để phụ giúp với đôi bàn tay chai sạn. Thiếu đi em chỉ vài phút mà ngài lại sợ nó sẽ lặp lại như cách sáu năm ngài xa em vậy.

Khoan đã, em xa ngài vào sáu năm trước là khi em đang mang thai con đầu đúng không?

Ngài ngờ ngợ nhận ra khi mang thai tâm trạng rất dễ thất thường.

Neuvillette nhớ ra gì đó, ngài ra ngoài các phòng kiểm tra, và cả trên bàn làm việc của em. Giấy tờ công việc vẫn chất đấy, có vài tờ còn đang dang dở bao nhiêu là chữ chưa hoàn thành, chứng tỏ chưa đủ điều kiện để đi nộp.

Ngài liếc xuống cuốn album trên bàn, bên dưới đang kẹp một tờ giấy, nếu là hồ sơ sao lại kẹp dưới đấy? Vì linh cảm hay lí trí nào đó mách bảo, tay ngài khẽ lật cuốn album, lấy tờ giấy rồi mở ra.

Vẫn là nét chữ vuông vức và lịch thiệp, vẫn là điều ngài không muốn thấy nhất.

"Xin lỗi ngài" và "Rời đi".

Neuvillette bàng hoàng tại chỗ, ngài run run cầm tờ giấy trên tay.

Lần này câu từ viết ngắn hơn, lần này ngài biết chuyện em có thai, lần này ngài có cơ hội ở bên cùng em và con. Nhưng ngài đã không làm được điều đấy, vì lời nói hôm qua, ngài vô tình làm tổn thương người mà ngài vất vả lắm mới gặp lại được, để rồi một mình kẹt trong suy nghĩ ích kỉ và bi quan. Kể cả ngài được trao cơ hội lần thứ hai, ngài vẫn không thể trở thành chỗ dựa đầy tin tưởng cho Wriothesley.

Vị thẩm phán khóc nấc lên, giọt nước mắt lăn dài rồi đọng trên tờ giấy. Trái tim của một long vương thật nhạy cảm.

Neuvillette thua rồi, thua thật rồi! Sau tất cả ngài rốt cuộc chưa thể là người chồng, người cha tốt nếu như em vẫn còn lựa chọn việc rời đi như một cách giải thoát cho ngài.

Ngài đã hứa nếu lần này gặp lại, ngài sẽ không đánh mất em lần nữa. Nếu lần này em có thêm con thứ, ngài sẽ bù đắp và chịu trách nhiệm cho cả hai. Nhưng bây giờ ngài nhận lại là gì? Đến việc làm dịu đi áp lực của em, ngài còn không làm được. Ngài đã hiểu sao em bảo ngài không hiểu em rồi, một người không rõ ràng cảm giác của người khác như ngài lại luôn tỏ ra mình hiểu thì chả phải là đáng trách. Đáng lẽ lúc ấy ngài phải nói rằng "Em đừng lo lắng, nếu em sợ hãi điều gì, ta sẽ giúp đỡ em" và đại loạn vậy. Nhưng ngài đã gợi lại sự đau buồn cho em, một thủy long vương quá đỗi tồi tệ. Như lịch sử của sáu năm trước, trời rơi hạt mưa nặng trĩu từ nỗi buồn sâu thẳm trong lòng ngài. Bây giờ em ở đâu, em rời đi từ nào ngài còn không biết cơ mà...

-Ngài thẩm phán, sao ngài lại khóc?

Ngài giật mình quay lại. Con trai duy nhất của ngài, nhìn ngài với ánh mắt ngơ ngác. Nhóc con dậy từ hồi nào vậy? Neuvillette không thể để con biết chuyện này được, ngài cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể như chưa điều gì xảy ra.

-Ta không sao. Nhóc đừng lo lắng.

-Ngài ơi, ba con đâu rồi?

Đứa nhóc bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Nhà nay yên tĩnh thật, bình thường nhóc dậy nhóc sẽ thấy ba và ngài luôn bên nhau mà? Hay cùng lắm là ba sẽ đang dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp bàn làm việc, thưởng trà ăn sáng. Một đứa trẻ luôn nhạy bén với việc rời xa ba mẹ mình, nhóc cũng vậy, huống chi đứa trẻ ở bên Wriothesley nhiều hơn bên ngài. Sống cùng với ba lâu vậy, nhóc không thấy ba sẽ xa nhóc vào mỗi buổi sáng, xa những cái ôm cái hôn dịu dàng để vỗ về nhóc. Neuvillette nghẹn ngào nhưng cũng cố kiềm nén, ngài ôm chặt con vào lòng như để con không phải đau lòng như ngài, như một niềm an ủi nhỏ giữa sự khốn khổ bây giờ.

-Ba của nhóc hôm nay bận, ta sẽ chăm sóc nhóc.

- Nhưng nếu ba bận ba sẽ báo với con mà. Ba không bao giờ rời đi trước bữa sáng cả.

Trách cho đứa trẻ quá hiểu chuyện và thông minh. Ngài chỉ nói được tới đó thôi, Neuvillette nhẹ nhàng dìu đứa nhóc vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Đáng lẽ mở đầu buổi sáng phải là món ăn tinh thần vui vẻ, nhưng hôm nay không khí u buồn đến nghẹt thở, ngài chỉ lặng lẽ cặm cụi ăn cho xong lát bánh mì để lót bụng. Còn nhóc tuy đồ ăn ngon nhưng nhóc không thấy vui, đôi mắt xanh đẹp đẽ đó bắt đầu sụt sịt nước mắt, cúi gần mặt xuống đĩa xúc xích chiên ngon lành mà nhóc rất thích.

- Ngài vẫn chưa nói tại sao ba con lại rời khỏi nhà!

Đứa trẻ vừa giận dỗi vừa ứa nước mắt nhìn ngài, nếu ngài không sao tại sao lại khóc? Nếu ba bận tại sao ba lại không nói trước với nhóc? Tại sao hôm qua ba lại vào phòng với vẻ ngoài mệt mỏi và buồn bã như vậy? Nhóc con có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời nhưng ngài thẩm phán tối cao lại chỉ im lặng. Giống như có thứ gì đó đang giấu đứa trẻ này vậy. Đơn giản vì nhóc còn quá nhỏ nên chuyện phức tạp của người lớn đều sẽ giấu nhóc đúng không? Nhóc con sợ lắm, sợ rằng liệu ba nhóc có chuyện không hay.

-Ba con có chuyện gì không ngài thẩm phán?

Neuvillette không trả lời mà đợi ăn xong, dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi chuẩn bị quần áo để đi làm. Mặc cho đứa trẻ bắt đầu khóc nức nở, nhóc dùng bàn tay bé xíu của mình để lau chùi bớt nước mắt khiến cho khuôn mặt phúng phính đó mèo nheo như mèo con, sao ngài vốn dịu dàng mà lại không đáp lại nhóc câu nào vậy, nhóc phải học cách tự kiềm nén sự mít ướt của mình đấy. Ngài bối rối lắm, ngài vốn đâu biết dỗ trẻ con nín khóc, một mình em đã phải tự mình giải quyết mớ bồng bông từ con mà ra, nuôi con đúng là cực khổ thật. Nếu có Wriothesley ở đây, nhưng mà...

Ngài lại gần cúi mình xuống, xoa đầu đứa nhỏ rồi dùng khăn tay lau hộ nước mắt trên mặt nhóc, còn dùng tay vỗ nhẹ lưng để giúp nhóc bình tĩnh lại. Ngài ôm nhóc vào lòng, rồi sẵn tiện khoác cho nhóc cái áo mưa, che khuôn mặt bé xíu lại. Dùng thái độ ân cần nhất với con mình.

- Nghe lời ta. Ba nhóc sẽ về với nhóc nhanh thôi. Giờ ta phải tới giờ làm việc và nhóc không thể ở nhà một mình. Ngoan ngoãn đi theo ta nhé. Ba nhóc không sao đâu, nhóc đừng sợ.

Nhóc con cũng dần nín khóc, nhóc nũng nịu nhìn ngài

-Dạ...ngài hứa là ba con phải về đó.

-Ta hứa.

Ngài cố mỉm cười, và nhóc dùng ngón tay nhỏ xíu để móc ngoéo, cười nhẹ, con nít dễ khóc cũng dễ nguôi nhưng dường như cảm giác lo lắng vẫn hiện hữu trên mặt nhóc. Nếu đứa con trai này từng là nguồn sống cho Wriothesley suốt sáu năm qua, thì giờ nhóc là ngọn lửa soi ấm ngài trong tình trạng tồi tệ bây giờ.

P/S:chúc mừng được 1k bình chọn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, viết cũng đuối lắm rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro