Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau đợt đó, cả Neuvillette và Wriothesley đều sống chung một nhà với cậu nhóc hiếu động của họ. Cả ba đều trông rất hạnh phúc.

Gọi là cả ba, nhưng thực ra là hai cộng một.

Wriothesley không ý kiến gì về việc ngài và nhóc con lúc nào cũng bám víu lẫn nhau. Làm sao trách được cho hai con người xa nhau đến thế mà vẫn không biết được cả hai là cha con chứ. Có điều cách chăm sóc của một người lúc nào cũng dịu dàng với các melusine nhỏ nó khác với một tên suốt ngày chỉ làm việc trong một nơi tăm tối đầy xô bồ mà đùng cái lại có con. Mỗi sáng, Neuvillette đều sẽ đích thân làm đồ ăn sáng, còn tranh thủ mua thêm cả bánh ngọt kèm sữa tươi bổ sung cho đứa trẻ, và cả trà dành cho anh. Nhìn lại bao năm nay, có ngày nào anh sẽ chủ động mua thêm bánh và sữa cho con trừ khi nhóc yêu cầu chưa? Vào giờ ngủ, ngài sẽ âu yếm con trai vào lòng và ru ngủ bằng ca khúc ngọt ngào. Còn anh đã từng ru ngủ con mình, hay chỉ đơn giản là chúc con ngủ ngon rồi tắt đèn vội đi giải quyết giấy tờ còn sót lại.

Chính vì cách chăm sóc trẻ con quá hoàn hảo của Neuvillette đã sinh ra tự ti cho Wriothesley, so với người chỉ vừa mới dọn tới, người chăm con suốt sáu năm lại không bằng một góc. Anh sợ rằng có khi do mình không đủ yêu thương con, có khi con chỉ đang chấp nhận điều đấy đơn giản vì anh là ba của nó.

Cảm xúc căng thẳng ấy kéo dài hơn một tháng, cho đến khi nó đạt tới đỉnh điểm và bùng phát.

Vì ngài thẩm phán đã biết đến bí mật này nên anh cũng không ngại gì mà giấu giếm bằng việc chui rúc ở nhà, tầm thời gian tới anh sẽ quay lại pháo đài sớm thôi. Nhưng dạo này Wriothesley thấy không khỏe đã làm chướng ngại đi dự định ấy, ngoại trừ cảm giác bi quan kia thì anh hay gặp chứng bệnh mới như buồn nôn, mệt mỏi hơn thường, hay dễ rơi vào buồn ngủ khiến cho cả ngài và nhóc đều thấy lo lắng mà khuyên anh nên đi khám. Sau đấy anh nhận ra rằng chứng bệnh này là một điều gì đó rất quen thuộc, anh thấy sợ hãi khi nhớ lại về triệu chứng khoảng sáu năm trước.

Neuvillette thường làm việc trong phiên tòa đến tận sáu giờ tối mới về, lúc nào bận quá có khi bảy giờ hơn. Nhân lúc ngài chưa về và đứa nhóc đang say mê coi tivi, anh dặn dò nhóc khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài mua đồ nhanh thật nhanh. Sau đấy lén lút vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, tay anh bồi hồi lôi ra thứ gì đó nhỏ nhỏ, giống như một vật kiểm tra lấy liền. Wriothesley hồi hộp cầm kết quả hiển thị trên cây que nhỏ.

Kết quả đã khiến anh ngẩn người, trên đấy hiển thị hai vạch đỏ dương tính, điều đấy có nghĩa…

Anh có thai.

Vâng, đây là lần thứ hai và nó không khá hơn lần thứ nhất là bao. Vẫn bất ngờ, và căng thẳng. Sớm muộn gì lần này Neuvillette cũng sẽ biết chuyện mà anh cũng không có ý định giấu, nhưng Wriothesley vẫn chưa mong muốn mình sẽ có thêm đứa thứ hai khi tâm trạng vẫn đang hỗn loạn, nếu anh chưa chăm tốt được một đứa, làm sao có thể thêm đứa nữa. Hơn hết ngài thẩm phán cũng chấp nhận thôi, nhưng ngài đã nói ngài muốn có thêm con chưa? Và cả nếu vậy đứa trẻ đầu lòng của anh sẽ biết được sự thật ba nó là người sinh ra nó. Tay anh vẫn run run cầm kết quả như chưa thể tin được điều đó, đến nỗi mà chẳng nhận ra Neuvillette đã về từ hồi nào mà đang gõ cửa nhà vệ sinh cốc cốc.

- Wriothesley à, em lại bị buồn nôn hả? Ta có mua thuốc cho em.

- Neuvillette…

Wriothesley gọi tên ngài với chất giọng run rẩy khác ngày thường một cách thì thầm. Ngài cảm thấy có điều kì lạ nên rất lo lắng, liền không hỏi mà nhẹ nhàng mở cái cửa thậm chí còn không khóa lại. Nhìn khuôn mặt bần thần của em và mắt vẫn nhìn chằm chằm cái gì đó trên tay, ngài nhanh chóng lại gần và đỡ lấy thân thể sắp ngã gục.

- Này em ổn không? Có chuyện gì xảy ra với em hả, có cần ta gọi bác sĩ chứ.

- Không, không cần, em ổn, nhưng…

Wriothesley trả lời, mãi anh mới chịu quay lại nhìn ngài lấy một cái. Miệng lắp bắp chuẩn bị nói ra điều quan trọng nhất, nói thật anh ấp úng không muốn nói tý nào.

- Ngài Neuvillette…

- Em mau nói đi. Đừng làm ta lo lắng, tình yêu của ta.

Neuvillette cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể, ngài trấn an bằng việc ôm lấy em rồi vuốt ve mái tóc mềm ấy mà không nhìn xuống thứ em cầm trên tay. Wriothesley sau hồi mới chịu nói ra.

- Neuvillette… em có thai rồi.

Ngài vừa nghe đến từ đấy liền nhìn khuôn mặt của em. Ánh mắt ngài sáng ngời và nó ánh lên sự vui mừng tột độ, ngài ôm chặt em hơn rồi tựa đầu em vào cổ mình.

- Cảm ơn em. Chúng ta sẽ có đứa thứ hai đúng không!

Neuvillette vui tới độ mà quên đi mất niềm lo âu hồi nãy. Nhưng sao em lại không vui? Kể cả đó là tin mừng nhưng đôi mắt xanh đấy vẫn buồn rầu và miệng không cười lấy một cái. Ngài khẽ vuốt ve đôi má của em. Wriothesley không biết nói gì, em mấp máy nói ra điều mà ngược lại hoàn toàn với những gì ngài nghĩ.

- Nhưng em không muốn đứa con này…

Neuvillette rất ngạc nhiên, tại sao không muốn? Nó là con của em và ngài kia mà, hơn nữa đứa nhóc kia có thêm đứa em nữa chẳng phải sẽ rộn ràng hơn sao. Hay em lại lo rằng ngài không chấp nhận, vì ý nghĩ đấy mà ngài lại ôm em gần hơn rồi hôn nhẹ lên má.

- Ta muốn đứa trẻ đó, tình yêu. Ta sẽ bù đắp cho em thay vì lần đầu.

Wriothesley nghe vậy không thấy khá hơn. Không, ngài hiểu sai rồi. Ngài rất tốt, đứa nhóc cũng sẽ rất vui khi nó được làm anh trai. Nhưng với anh, một tên đang đáng trách bản thân vì không dành đủ tình yêu cho gia đình mình, anh không muốn đứa thứ hai nhờ vậy. Hơn nữa ngài Neuvillette à, ngài đâu có mang thai và sinh con nên ngài đâu hiểu anh đã trải qua chúng vất vả và đau đớn nhường nào. Chính suy nghĩ tiêu cực thêm phần nhạy cảm vì mang thai, anh không kiềm được nước mắt và lời nói mà quở trách ngài.

- Ngài không hiểu em!

Neuvillette mở to mắt nhìn em, sao em lại trách móc ngài. Có gì mà ngài không hiểu ở đây. Dường như chính con rồng không thể hiểu cảm xúc con người cũng như người yêu mình cũng có giới hạn, ngài không hiểu ý nghĩ vô lý của em mà không chấp nhận nhà có thêm em bé. Ngài đáp lại với giọng trầm thay vì dịu như ngày thường.

- Ta không hiểu những gì em nghĩ. Sao em lại không chấp nhận đứa trẻ? Em quên mất rằng chính vì những suy nghĩ mơ hồ của em mà sáu năm qua, cả ta và nhóc con đều bị em chơi một vố đấy.

Cái giọng đáng trách ấy đã khiến Wriothesley không thể đáp lại nữa, mặt anh cúi gầm rồi liếc nhìn ánh mắt ngài đang dấy lên sự khó hiểu bên trong. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian yêu nhau đây là lần đầu họ bất đồng quan điểm đến vậy. Anh lặng lẽ vứt cây que thử thai vào thùng rác, rồi mở cửa mệt mỏi đến phòng ngủ, chẳng buồn nhìn tới nhóc con một cái, khóa chặt cửa phòng lại. Neuvillette thở dài, chắc do em đang trong thời kỳ nhạy cảm nên bất ổn cảm xúc, theo ngài tốt nhất nên để em một mình để bình tĩnh lại suy nghĩ của mình, rồi ngài sẽ cố gắng chăm sóc em trong thời gian tới. Ngài rệu rã rời phòng vệ sinh, lại gần chào đón con trai vào lòng rồi vào bếp nấu ăn thay em.

Trong phòng ngủ, Wriothesley đã phải thu mình trên giường mà khóc sướt mướt. Những lời ngài nói rất đúng, gọi là yêu gia đình mình, nhưng anh đã lừa dối bọn họ vì đó là kế hoạch của anh, và còn có ý định không cho nhóc biết luôn sự thật. Làm sao mà ngài không trách được, một kẻ bất ổn cảm xúc tới độ từng vào vòng lao pháp lý thì có đủ để yêu ngài.

Phải rồi, anh từng là phạm nhân mà. Kẻ dám cầm dao lên và giết lấy người là ba mẹ nuôi của mình. Điều đấy có giúp anh xứng đáng gầy dựng nên một gia đình hạnh phúc khác. Nếu nói Neuvillette và nhóc con là mảnh ghép hoàn hảo, thì anh lại là mảnh ghép dư thừa nhất. Nếu không có anh, cả hai đều sẽ là cặp cha con hạnh phúc bấy nhiêu. Anh đã từng nghĩ mình không phải là ba đứa trẻ cơ mà. Neuvillette khi gặp lại anh đã chấp nhận và tha thứ là tốt lắm rồi, cảm ơn vì lòng tốt ấy nhưng có lẽ anh không hợp để bên cạnh hai người nữa. Cho dù anh rất yêu họ.

Wriothesley nhẹ nhàng xoa cái bụng còn phẳng lì của mình. Không phải là ba không yêu con đâu con yêu, chẳng qua con xứng đáng ở với người đủ để yêu thương con hơn người đáng trách như ba. Có lẽ anh đã vội hình dung được kế hoạch tiếp theo của mình rồi, sinh xong đứa này anh sẽ gửi lại em bé cho ngài và nhóc, còn bản thân sẽ ẩn náu và sống ở nơi xa. Tốt nhất hai người đừng tiếp nhận kẻ tồi tệ như này. Mặc dù biết rằng việc này khó lòng mà làm được.

Cứ thế anh đứng dậy lục loạt trong tủ đồ, mò ra được cái ba lô vừa vặn để đựng được vài bộ quần áo. Xong việc, anh giấu ba lô vào lại chỗ cũ, đóng tủ. Rồi đặt thân thể của mình lên giường, vì mệt mỏi mà chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt ra trời chưa sáng, vẫn tối và chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ. Bên cạnh Wriothesley, ngài đã ngủ từ lúc nào, trên thân mặc đồ ngủ thế kia. Tay anh vội cầm lấy đồng hồ bên cạnh, mười hai giờ đêm. Tốt quá, chắc đây là thời điểm thích hợp, anh khẽ khàng leo xuống giường thay áo khoác, rồi lấy ba lô trong tủ ra. Lén lút mở cửa rời khỏi phòng, anh ghé qua phòng của nhóc một chút, trên giường nhóc ngủ say, trên tay vẫn ôm lấy hai con gấu bông nhóc thích nhất. Anh cười nghẹn ngào nhìn con lần cuối. Rồi khép cửa phòng, anh chợt quên mất một việc, phải rồi mỗi lần trước khi đi đâu anh phải báo cho ngài tiếng chứ.

Wriothesley ra phòng khách, lấy vội cây bút trên bàn, viết nhanh dòng tin nhắn gì đó rồi gấp giấy lại, để dưới cuốn album hồi trước anh lấy ra cho ngài xem. Sau đấy nhẹ nhàng mở khóa cửa nhà, anh nhìn căn nhà nhỏ của mình trước khi đi.

Dòng tin nhắn ấy ghi rằng

"Xin lỗi ngài Neuvillette và cả con trai yêu quý của ba.

Có lẽ em phải rời xa lần nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro