Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Neuvillette khẽ lật cuốn album ra. Mở đầu của trang album là ảnh của một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, dường như là mới được sinh ra, quanh thân thể nhỏ bé đó quấn một cái khăn bông mềm mại. Mở đầu cuốn album cũng như là mở đầu cuộc đời của đứa trẻ con trai hai người đây, bên dưới mỗi bức ảnh đều được ba nó viết một lời nhắn đầy dịu dàng và yêu thương với hàng chữ ngay ngắn nhỏ nhỏ.

"Ngày con chào đời là một ngày mưa to. Nhưng tiếng khóc của con đã lấn át đi nó. Sinh nở mệt mỏi thật, mà ba lại thấy vui vẻ hơn hết khi con vẫn khỏe mạnh.

Xin chào nhé. Chào mừng con đến với thế giới này."

Đó là một ngày bình thường với thẩm phán trăm việc bận. Ấy thế lại là ngày chào đời của đứa con ẩn giấu xa cách ngài.

Ngài thẩm phán suy ngẫm chú, nếu ngài ở đó, ngài sẽ ẵm lấy đứa nhỏ cưng nựng nó và chăm sóc cho em vừa mới trải qua một khoảng sinh tử mỏi mệt. Mới sinh yếu ớt như này mà rốt cuộc em cũng chỉ có một mình quanh quẩn với bé con nhỏ xíu, ngài khẽ nhìn qua người mình yêu, ánh mắt của em vẫn rất đẹp, ngài thích ngắm nó mà cũng biết ẩn sâu dưới đấy là một sự kiên trì để gầy dựng nên cuộc sống bình yên hiện tại.

Ngài tiếp tục lật thêm ảnh con ngài và đọc những dòng nhắn bên dưới, mỗi bức ảnh đều là quá trình lớn lên của đứa con thân yêu, lúc thì mới ba tháng tuổi, lúc thì đã ba tuổi, và trong ảnh con đều cười rất tươi nhìn vào chiếc ống kính máy ảnh, như nó luôn sẵn sàng cười để lên hình thật đẹp vậy.

"Con có một cặp sừng xanh à. Con giống người ba đang ở nơi đại sảnh của con quá đi."

"Con biết đi rồi này. Giỏi lắm. "

"Con đã có thể gọi ba là "ba ơi" rồi !Ba đã thực sự làm ba ư?"

"Hôm nay là sinh nhật thứ 3 của con, com thích gấu bông nên ba tặng con chú sói bông nhỏ này. Con ôm chúng cười một cách đáng yêu."

"Con hôm nay bị sốt lần đầu. Ba đã rất lo lắng nên đã gọi Sigewinne tới, thật may là con đã qua khỏi. Cơ thể ba nhanh chóng mệt lừ rồi. Hy vọng con sẽ giữ gìn sức khỏe hơn."

Và mỗi dòng nhắn cùng bức ảnh đều khiến Neuvillette nghẹn lòng. Ngài đã không thể ở bên vợ con mình ngày nào để chứng kiến quá trình của họ cả, ngài hạnh phúc khi thấy trong từng ảnh con mình và cả người yêu đều rất vui vẻ, mỗi lần miêu tả sự mệt nhọc vì chăm con của em, ngài lại thấy mình vô dụng quá. Ngài trìu mến nhìn em, biết ơn con người đã hy sinh vất vả vì nuôi lớn con mình ấy:

- Trông cuốn album như nhật ký vậy, em làm chúng chu đáo quá.

Wriothesley ngạc nhiên rồi khẽ cười trả lời:

- Chà đúng là giống nhật ký thật. Tiếc là con của mình thậm chí còn chưa được đọc chúng lần nào.

- Em sợ sẽ lộ "bí mật" đúng không?

Anh chỉ đưa mắt cúi xuống, và khẽ thở dài. Anh ấy đã cố gắng làm mọi thứ để thể hiện sự yêu thương và bảo vệ với con trai, nhưng anh lại cảm thấy việc mình không đem lại một gia đình đầy đủ cho con vẫn là tội lỗi nhất.

- Em vẫn thấy rằng bản thân chưa đủ yêu thương con...

Neuvillette nhìn em, ngài dùng tay tựa đầu em vào bờ vai của mình, rồi chỉ em vào mỗi bức ảnh.

- Em nhìn xem, con mình luôn cười hạnh phúc như vậy làm sao lại bảo là không đủ chứ? Chính ta mới chưa từng yêu con hay cả biết đến con ngày nào. Em vất vả rồi, mọi thứ để cho ta bù đắp nhé.

Wriothesley nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ. Có lẽ anh cũng nên giành một chút sự thư giãn cho mình. Nhất là khoảng thời gian bên cạnh người ấy mà anh đánh mất khá lâu.

                               ***

Hôm nay cả ba người họ đều rất vui trong ngày đầu chung sống với nhau, cùng ăn cơm tối, cùng xem tivi. Neuvillette cho dù tay vẫn đang làm giấy tờ nhưng ngài không ngại ôm con trai ngồi trong lòng đang nghịch con rái cá và sói bông. Ngài xoa nhẹ đầu đứa nhỏ rồi hôn lên mái tóc đen đó. Đứa nhóc ngưỡng mặt nhìn ngài rồi khẽ liếc xuống hai con thú trên tay.

- Ngài Neuvillette à, con thấy con sói bông và con rái cá này giống như ba và ngài vậy.

- Chà rất đáng yêu phải không?

Ngài tươi cười nhìn con, nhưng con ngài lại dịu đi cái sự vui vẻ đó, ánh mắt đượm buồn hơn. Ngài cảm thấy lo lắng khi cảm xúc con thay đổi đột ngột như thế. Ngài vẫn không hiểu rõ nhất là tâm hồn của loài người. Đứa bé đành yếu giọng nói:

- Con thấy khi ba và ngài ở bên con. Cả ba chúng ta như một gia đình vậy... Con luôn muốn một gia đình đầy đủ, có ba, mẹ và con. Nhưng sao ba lại không cho con biết một chút gì về mẹ, cả tên hay hình ảnh của người mẹ quá cố.

Đứa trẻ vừa nói, vừa bậc ra tiếng nấc nghẹn ngào. Thiệt thòi nhất vẫn là mấy đứa còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ấy vậy mà con ngài lại là chính đứa trẻ đó. Ngài cảm thấy nghẹn lòng lắm, chỉ ôm chặt con vào rồi dỗ dành bằng việc vuốt ve. Giá như bây giờ ngài có thể nói với con rằng ba con chính là mẹ con đấy. Nhưng mà đúng khó thật, ngài lỡ hứa với em rồi, làm sao mà nói được. Neuvillette thì thầm với đứa trẻ:

- Nếu nhóc muốn, ta sẽ ở bên cạnh ba và nhóc. Chúng ta sẽ là một gia đình.

Nhóc nghe đến vậy, liền gật đầu nhẹ rồi dụi vào lòng ngài. Một hồi sau ngài thấy nhóc ngủ mất, tay vẫn ôm lấy ngài, cả nhóc và Wriothesley đều có nhiều điểm rất giống nhau, chẳng hạn như khi buồn quá sẽ ngủ quên đi, hay rất thích trà. Neuvillette yêu quý gia đình nhỏ của mình bằng một tình yêu to lớn, ngài đã hứa ngài cũng sẽ bảo vệ và yêu thương bọn họ đến cùng. Hay nói đúng hơn là người nhà.

Wriothesley vừa mới sắp xếp đống giấy tờ chuẩn bị chuyển xuống pháo đài Meropide xong. Anh liền vào phòng khách để xem hai người kia sao rồi, khi anh lén nhìn vào, anh thấy con mình đang ngủ ngon mất trong lòng ngài thẩm phán liền cảm thấy lòng hơi bồn chồn. Nếu anh có máy ảnh ở đây, anh sẽ chụp cả tá để nhét vào album, và ghi vào đấy dòng nhắn rằng:

"Ba ruột và con ở bên nhau thật đáng yêu. Có lẽ người ba không phải ba ruột này không phù hợp với con."

Đúng vậy, cho dù bọn họ hạnh phúc và gia đình anh mong ước đã thành sự thật. Nhưng anh vẫn không nghĩ rằng một người ba lừa dối chính con và chồng mình suốt sáu năm, một người thực chất là người sinh ra đứa bé mà lại hèn nhát không chấp nhận để phải tự mạo hiểm lo liệu việc sinh nở của mình và chẳng may cả hai gặp nguy hiểm thì liệu có còn ở đây, một người ba chỉ đơn giản là nuông chiều con theo yêu cầu đứa trẻ. Với tất cả điều đấy, Wriothesley có xứng đáng với hạnh phúc mình đang có không? Anh biết suy nghĩ đó là quá xa nhưng vốn tâm trạng của anh đã nhạy cảm hơn kể từ khi anh yêu Neuvillette. Ý là không phải Neuvillette có lỗi, người có lỗi ở đây là sự thay đổi của anh và anh không nhận ra nó.

Khi Wriothesley vẫn còn mông lung với mấy suy nghĩ linh tinh. Neuvillette đã nhanh chóng nhận ra anh, và ngài cất tiếng gọi dịu dàng hơn để tránh con thức giấc, cũng như tránh kích động anh quá.

- Em xong việc rồi hả. Đúng lúc con chúng ta ngủ ngon mất rồi.

Wriothesley quay lại nhìn ngài, anh ấy đi thật khẽ lại gần, quả nhiên con anh ngủ quên rồi. Anh và ngài dùng ánh mắt ra hiệu cho việc nhẹ nhàng đứng dậy, bồng con vào phòng ngủ trẻ con, đặt nhóc lên giường sau đấy đắp chăn, bật đèn ngủ rồi đóng cửa phòng. Cả hai người thở phào khi xong việc, rồi ngài nhìn qua anh mỉm cười hiền từ và ánh mắt rất trìu mến nói:

- Con dễ ngủ nhỉ? Lần nào ta thấy nhóc con đều ngủ rất ngoan.

- À , con đã vốn dễ ngủ từ lúc còn là trẻ sơ sinh rồi.

Wriothesley nói tới đó, rồi bỗng nhiên anh nghe tiếng tí tách, ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa lần này nhẹ nhàng và nó không nặng hạt như mấy lần trước. Thủy long vương chẳng lẽ lại buồn phiền điều gì nữa à, hay đơn giản là xúc động.

Nhưng chẳng phải ngài Neuvillette nãy giờ vẫn rất vui vẻ mà. Ngài nhận ra điều gì qua cơn mưa bên ngoài nên vội nói:

- Em đừng lo lắng. Do ta cảm động thôi… ta cuối cùng có một gia đình thế này khi ta chẳng đóng góp gì ngoài những cơn mưa hư vô cả.

Ngài khẽ cúi mặt xuống. Anh nhận ra thế, liền cười hì rồi an ủi ngài. Anh biết bản thân ngài thẩm phán cũng là người đa sầu đa cảm, với người khéo ăn nói như anh thì việc xoa dịu người mình yêu cũng tốt được phần nào, có điều thứ đó không áp dụng lên việc dịu đi cảm xúc bất ổn của chính anh.

- Mưa cũng có tác dụng với em nhiều lắm. Ngài biết không? Khi em mang thai, ngắm mưa rơi đã làm dịu đi cơn đau đớn và mệt mỏi trong người. Khi con mình còn là sơ sinh và khóc nhiều lần làm em không dỗ được, tiếng mưa đã làm con dịu tiếng mà ngủ thiếp đi. Có lẽ ngài đã gián tiếp chăm sóc cho cả hai người rồi, chứng tỏ ngài vẫn luôn dõi theo em và con.

Neuvillette nghe thấy những lời đó như muốn cảm động thêm, thì ra cả em và con đều quý cơn mưa vô vị của ngài. Ngài khẽ vuốt ve đôi má của em, sau đấy cùng em vào phòng ngủ. Cùng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cả hai đều sẵn sàng để ngủ kết thúc một ngày dài. Nhưng Neuvillette không nghĩ vậy, khi thấy Wriothesley vừa thay bộ đồ ngủ lộ ra bờ ngực đầy sẹo và mềm mại như ngày nào, ngài ta hết muốn ngủ trong tâm trí ban nãy. Ngài vòng tay ôm lấy vòng hông thon gọn của em, rồi dụi đầu và mái tóc trắng vào vai em như chú cún con năn nỉ gì đó.

- Có chuyện gì với ngài hả?

Ngài ôm được một lúc rồi mới đáp lại.

- Hồi nãy con muốn ta và em chung sống với nhau như một nhà. Ta rất bằng lòng với điều đấy, còn em thì sao?

Wriothesley nghe đến con chỉ đành cười đáp:

- Thì được thôi. Em cũng mong ở chung với ngài.

- Thế thì chúng ta sẽ sống như cặp vợ chồng. Vì vậy em sẽ đồng ý việc này chứ.

Neuvillette vừa dứt lời, ngài đã khẽ đè em lên cái giường ngủ đáng lẽ đang chờ người đi ngủ mới phải.

P/S: Như mọi người đọc tới đây. Chap sau có R18 nên mọi người lưu ý nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro