Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


-Ba ơi, con có quà cho ba nè!

-Hửm? Quà cho ba?

  Wriothesley đang sắp xếp những cuốn sách gọn gàng trên kệ, khi nghe đứa con trai của mình muốn tặng quà, anh chỉ đành dừng lại. Bàn tay bé xíu của đứa trẻ năm tuổi cầm một bức tranh khoe khoang với nụ cười đầy tự tin. Tranh của trẻ con đầy màu sắc thật, nét vẽ tuy nghệch ngoạc và không mấy rõ ràng, nhưng anh có thể thấy được cậu vẽ anh với một chiếc bánh kem rất to, phủ đầy kem tươi cùng tách trà nóng hổi kế bên trông thật hấp dẫn.

- Hôm nay là sinh nhật của ba đó! Con muốn tặng ba món quà do chính tay con vẽ, con mong ba sẽ cười thật nhiều như trong bức tranh.

Đứa trẻ bắt đầu hăng hái hơn với món quà của mình, mái tóc đen xen xám trắng ngắn cùng với đôi mắt màu xanh biển long lanh đó thật khiến người ta động lòng. Wriothesley cũng không ngoại lệ, anh cười nhẹ rồi xoa đầu con trai:

- Cảm ơn con nhiều. Con có muốn ăn bánh kem vào sinh nhật của ba, bánh kem to giống như bức tranh không?

- Dạ, con muốn ăn bánh kem, con muốn uống trà ba pha, con muốn cả chị Sigewinne nữa!

  Chà, sinh nhật của ba mà còn đòi hỏi nhiều hơn ba nữa. Nhưng anh không từ chối, anh sẽ chiều chuộng bất cứ thứ gì mà đứa con bé bỏng mong muốn. Có lẽ bây giờ là pha trà, mua bánh kem rồi mời khách tới thôi nhỉ, thật tiếc khi một bữa tiệc chỉ có thể mời một vị khách.

- Không cần mời đâu, tôi tới rồi nè, và cả bánh kem nữa!

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa chờ, đứa trẻ không dừng được niềm vui mà tức tốc chạy lại cánh cửa. Nhưng thật tiếc làm sao, cái vặn cửa lại cách xa với chiều cao có hạn của cậu, thế là cậu bé phải chới với bàn tay bé nhỏ của mình tới vặn cửa. Khi bất thành thì cậu chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu ba mình, có một chút giận dỗi nữa. Đúng là đứa trẻ đáng yêu và người ba chiều chuộng của nó phải tới giúp đỡ.

Cô bé nhỏ nhắn với cặp sừng và chiếc đuôi xinh xắn của Melusine lấp ló sau cánh cửa, trên tay cô cầm hộp bánh kem tươi, cô ấy tên Sigewinne. Sigewinne vui vẻ vào nhà, cô ôm chầm lấy đứa trẻ đang chờ đợi mình trong vòng tay bé nhỏ, suốt quá trình học tập cảm xúc con người, cô hiểu được niềm vui là như thế nào. Cô rất vui khi gặp lại hai người họ trong căn nhà nhỏ này.

Khi mọi thứ chuẩn bị đầy đủ là lúc bữa tiệc bắt đầu. Từng lát bánh kem ngon ngọt và tách trà thơm dịu, ai nấy cũng ăn uống rất ngon lành. Đứa trẻ cầm trên tay tách trà nhỏ rồi thổi nhẹ, sau đấy đưa vào miệng thưởng thức, kì thực ba cậu pha trà rất ngon, chả trách sao lại thích trà thế.

- Ba ơi, hồi đấy mẹ có thích trà của ba không?

Đứa trẻ ngây ngô hỏi ba mình về mẹ. Anh có hơi ngẩn người, sau đấy cũng trả lời con trai thật lòng:

- Mẹ con thích trà lắm.

- Nếu mẹ còn ở đây, cả ba chúng ta sẽ uống trà mỗi ngày.

Đứa trẻ đang vui vẻ chợt cúi xuống nhìn tách trà còn nóng, vẻ mặt có chút buồn buồn. Có lẽ mong ước gia đình ba người là điều mà đứa trẻ nào cũng muốn. Nhìn con mình buồn vậy, anh cũng cảm thấy nỗi buồn trong lòng. Thật đáng tiếc khi anh không thể xây dựng một gia đình đầy đủ cho con trai.

Bữa tiệc trôi qua trong một tiếng đồng hồ, vì tiêu hao năng lượng nhiều, đứa nhỏ đã cuộn tròn lại trên ghế sofa mà ngủ quên mất, cơ thể nhỏ ấy có thể vui chơi bất cứ lúc nào, và cả ngủ cũng vậy nữa. Cả hai người còn lại nhẹ nhàng bế đứa bé vào phòng, rồi đắp chăn cho cậu. Bây giờ trong căn nhà chỉ còn Sigewinne và Wriothesley.

- Tôi không hiểu cảm xúc của con người lắm. Rốt cuộc ngài định giấu đứa trẻ sự thật đến bao giờ, và cả ngài ấy nữa…

Sigewinne ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ long lanh của cô ấy ẩn chứa đầy thắc mắc về tình hình hiện tại.

Câu hỏi của cô gái đã kéo anh về với dòng suy nghĩ bấy lâu nay.

  Wriothesley thật sự kết hôn với vợ mình và có một đứa con. Hay là điều đó đang che giấu bí mật khác.

   Đúng vậy, một sự thật mà anh đã che giấu suốt sáu năm rằng, anh không phải cha của đứa trẻ đó. Cha của nó là một người, à không phải là con người, một vị thẩm phán tối cao của Fontaine, Neuvillette. Nhưng đấy cũng là con ruột của anh.

   Bản thân anh đã từng có mối tình tuyệt đẹp với thẩm phán ấy. Khi anh biết mình yêu ngài, anh không thể nói được, anh sợ rằng điều đó là kinh tởm với con người nghiêm chỉnh như ngài. Nhưng thật may mắn, ngài cũng thổ lộ tiếng yêu của mình vào một ngày nắng đẹp. Ngài Neuvillette bận trăm việc nhưng ngài vẫn luôn giữ cho tình yêu mình những khoảng riêng tư nhất định. Wriothesley yêu ngài rất nhiều, anh thích những buổi hẹn hò bí mật của họ, anh thích cảm giác được ngài ôm vào lòng, thích khoảng khắc nắm tay, hôn nhau, và cả những đêm nồng nàn. Con tim như đã được ngài soi ánh nắng ấm áp vào vậy, ánh nắng của một tình yêu chớm nở. Suốt cả cuộc đời để lăn lê với đời, có lẽ đây là lần đầu tiên anh mới cảm nhận được yêu thương thật sự là gì, không phải tình yêu dối trá của người ba mẹ có ý định bán anh cho quý tộc, không phải tình thương nịnh nọt của mấy tên tù nhân từng làm việc chung. Tình yêu thật sự sẽ là chốn bình yên, không còn ngày tháng đau khổ ấy nữa, bây giờ anh chỉ muốn dành cuộc đời còn lại với tình yêu của mình, với Neuvillette để bù đắp lại một nửa cuộc đời không mấy tốt đẹp đấy.

Nhưng cái tình yêu tốt đẹp mà anh mơ ước lại do chính tay anh phá hỏng, chỉ vì biến cố bất ngờ đến với anh.

Ngày mà Wriothesley biết mình có thai, tâm trạng của anh chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Anh biết rõ thân phận Neuvillette là thủy long vương, chính ngài thừa nhận điều đó trong mấy cuộc làm tình. Bởi vậy nên điều gì đó kì lạ thì chỉ lạ với con người thôi, rồng vốn là sinh vật kì diệu mà. Nhưng anh vẫn chưa biết rõ hệ sinh thái của rồng như thế nào, mới đầu cũng tưởng là căn bệnh nhẹ, ai ngờ lại có kết quả như này chứ. Những gì anh nghĩ lúc đó rất mơ hồ, người dân sẽ nhìn ngài với ánh mắt như thế nào, loài rồng thật đáng sợ khi nó lại làm một người đàn ông có thể sinh con. Rồi đứa trẻ sinh ra có cảm thấy bị cách biệt với xã hội khi người mẹ sinh ra nó không phải là phụ nữ? Có quá nhiều thứ có thể xảy ra hiện lên trong tâm trí anh, và anh cũng không biết rằng trong lúc ấy, lựa chọn của mình có đúng đắn không. Khi buộc phải rời xa người mình yêu để bảo vệ thanh danh, nó có đáng để thực hiện?

    Đáng hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi. Khi mà anh đã nói dối trong đơn từ chức với Neuvillette rằng anh phải kết hôn với người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng của mình. Anh đã nói dối với đứa con thân yêu của mình rằng mẹ của con đã hóa thành ngôi sao sáng trên bầu trời sau khi sinh con ra. Anh đã cố gắng dựng nên một kịch bản thật hoàn hảo để che mắt đi mọi người về đứa trẻ là do anh sinh ra, từ bỏ chức vụ cùa mình, từ bỏ tiền bạc và đủ gom góp để xây một căn nhà nhỏ ở cách xa đại sảnh Fontaine. Trong suốt quá trình mang thai và sinh nở, bộ phận y tế duy nhất mà anh liên lạc là y tá trưởng Sigewinne, có lẽ do anh đã tin tưởng cô gái đáng tin ấy sẽ không làm lộ bí mật này, nhưng cũng chỉ gọi cô khi cần thiết, anh đã phải trải qua đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần một mình, anh đôi lúc nơm nớp lo sợ liệu đứa bé có sinh ra an toàn và việc anh tự mình sinh nó có ổn. Sau khi đứa trẻ ra đời, một cuộc sống mới yên bình và ẩn dật khỏi con mắt của những người Fontaine, anh từ bỏ tất cả, từ bỏ cả người mình yêu nhất trần đời. Nguồn sống của anh bây giờ thu nhỏ vào một đứa trẻ, một sinh mạng mới nhỏ bé trao cho anh. Cho dù thế nào đi nữa, anh đảm bảo sẽ bảo vệ đứa trẻ đang nằm trong lồng ngực này cả đời.

Kể cả đã sáu năm trôi qua ấy, Wriothesley vẫn không thể quên được Neuvillette. Từng ngày, từng tháng, từng năm, anh vẫn nhớ đến hình bóng và hơi ấm ngày nào, dĩ nhiên đôi lúc anh sẽ hỏi Sigewinne về ngài, rồi cô ấy cũng chỉ trả lời ngài thẩm phán thỉnh thoảng lại đến pháo đài Meropide, sau đấy lại quay về tòa án với vẻ mặt thất vọng vô cùng. Anh ngưỡng mộ mấy người có thể từ bỏ người yêu mình chỉ trong vài năm, hoặc vài tháng ngắn ngủn. Mỗi lần nhớ đến ngài, trái tim anh nhói lên một chút, tình yêu là niềm vui là nỗi buồn, làm gì có ai lại từ bỏ tình yêu đẹp đẽ giữa chừng như anh chứ. Và khi ấy anh chỉ lặng lẽ ôm đứa con trai nhỏ của mình, an ủi rằng đứa trẻ là kết tinh của hai người, khi em bé sinh ra đã có mái tóc và đôi mắt giống Wriothesley, nhưng lại có cả cặp sừng xanh của Neuvillette nữa. Sự xuất hiện của đứa trẻ đã là minh chứng cho tình yêu của hai người rồi.

   Sigewinne nhìn anh không nói lời nào. Cô cũng chỉ im lặng rồi khẽ thở dài, cô ấy nhớ về một lời nhắn trong quyển sách học tập cảm xúc người khác mà cô ưa thích. "Khi họ không trả lời câu hỏi của mình, họ đang lạc trong một suy nghĩ rất khó nói". Tốt nhất đừng nên cắt ngang hay làm phiền. Bầu không khí lúc này tĩnh lặng, như còn nỗi buồn đọng lại.

- A trời mưa kìa…

   Cô bé ve vẩy chiếc sừng nhỏ của mình, nhòm người nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa rơi từng hạt, rì rào mãi. Wriothesley nhớ rằng trong suốt sáu năm nay, trời lại mưa nhiều hơn, lúc lại lớn dữ dội, lúc lại tí tách như nỗi buồn lặng lẽ. Và cả bài đồng dao mà những đứa trẻ của Fontaine thường hay hát.

"Thủy Long đừng khóc"

   Thủy long gửi gắm giọt nước mắt cùa mình vào cơn mưa. Mưa càng nhiều càng lớn, nỗi buồn của nó cũng nặng trĩu. Kể cả hôm nay không có phiên tòa nào, có lẽ vậy, nhưng thủy long khóc nhiều lắm, nó khóc vì đánh mất thứ gì đó rất trân quý, thứ gọi là tình yêu. Mưa nhiều như này, chứng tỏ Neuvillette vẫn rất yêu anh. Cho dù ngài vẫn luôn làm việc nghiêm túc trên tòa án của viện ca kịch, nhưng đâu ai biết được lòng ngài khổ tâm như nào. Không ngờ rằng lựa chọn của anh đã khiến cho cuộc đời của cả hai người khổ sở. Bây giờ anh cũng không thể nói sự thật này với ngài được, đã diễn phải diễn đến cùng, để thành một kịch bản hoàn hảo nhất.

Sự lừa dối này đã mang lại cảm giác tội lỗi rất nhiều mà anh vẫn giấu kín trong lòng. Ít nhất anh còn có đứa con đó, còn ngài chẳng phải chỉ còn cô đơn.

   Cứ như thế ngoài trời vẫn mưa, từng hạt rơi xuống trút thêm cả nỗi buồn đáp ướt cả mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro