Tiệc trà
// Plot đã được up trước đó nên triển liền nè.
Trai có lul, trai có lul, trai có lul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Warning: Chit thôi chứ cũng không có gì quá đặc biệt, cùng Ngài thẩm phán chuốc rượu chàng vợ rồi tha lên giường quyết chiến 1 tuần nhé 😋🤏 (7 ngày đêm ae ạ t không điêu =)) ) 2 cây cùng lúc, có xúc tua (ừ thì một chút), Tục, Tục, Tục. Song phương thầm mến. Male laction, mpreg.
Rồng (chó) điên chỉ yêu mình em x Vật hiến tế từ bé lớn lên làm nghề cưỡi rồng.
Rồng hu kai x Nhân loại có lul.
Nước chảy lênh láng, bantumlum, đạo tàn bụ, đêm ngủ có mưa là do rồng bận chittungnoc phu nhân nhà Ngài (Giỡn thôi bây, tin t chắc t chết).
KHÓ CHỊU LIỀN ĐI K MONG Ở LẠI !!!
Thiệt ra t chưa thử cuntboy bao giờ nên không biết t có viết được k, nhưng t viết khi t đang nắng nằng năng vì otp nên chắc sẽ thẩm đc :^^ Hê hê...
À thì.... tùy, để xem có phần 2 với ngoại truyện không đã :)//
Wriothesley là cậu con trai duy nhất trong nhà, vì từ khi sinh ra đã không có vật của nam nhân mà thay vào đó là âm hộ nên cả nhà em bảo bọc em hết mức có thể. Em cũng không biết sự bất thường này của bản thân cho đến năm 14 tuổi. Wriothesley khi ấy vừa sốc vừa ngỡ ngàng nhưng cũng không thể làm gì ngoài che dấu chúng.
Đến khi đã là một Công tước của Pháo đài Meropide thì em vẫn chưa từng cho ai biết về nó. Cũng như chưa từng yêu đương với bất kì ai.
Nhưng rồi đột nhiên tất thảy đều đảo lộn khi lần đầu tiên em rung động với vị Thẩm phán tối cao của Fontaine. Wriothesley biết chuyện này có nghĩa là gì nhưng vẫn không hó hé nửa lời, thậm chí còn hết lần này đến lần khác từ chối gặp mặt hắn với 1 lý do. Bận việc. Nhưng mà điều gì tới rồi cũng tới, hôm nay đúng ngày Nguyệt thực Furina đã bày sẵn một bàn tiệc trà mời Neuvillette, Wriothesley, Sigewinne, Navia, Clorinde và Nhà lữ hành cùng Paimon đến dự.
Ban đầu em muốn từ chối rồi lại vì Sigewinne nài nỉ nên đành đồng ý đi cùng cô bé.
Paimon khi nhận được thiệp mời từ các hiến binh cũng vui vẻ kéo Nhà lữ hành quay lại Việc Ca Kịch như dự định rồi mới cùng mọi người tới nhà Furina. Wriothesley đi theo thang máy đưa đến thẳng nơi Neuvillette làm việc để tiện đường đôi chút.
Từ sau khi lời tiên tri được phát hiện là giả kia Furina cũng không còn là "Thần" nhưng tất thảy những người dân trong Fontaine ắt hẳn có người vẫn xem cô là Thần của họ. Hôm nay cô hiếm hoi lắm mới mở một bữa tiệc trà mời mọi người và chỉ chưa tới thời gian bắt đầu thì trong nhà cô đã có đủ người rồi.
"Furina!! Lâu rồi mới gặp lại, tôi mua quà cho cô nè" Paimon cầm hộp bánh ngọt cô thích nhất tặng Furina làm quà gặp mặt lâu ngày không gặp. Clorinde tặng cô 1 chiếc khăn tay, Navia và cô tự tay thêu lên. Neuvillette gửi cô một đôi giày mong cô sau này tiếp tục tìm hạnh phúc đời mình sau 500 năm dang dở. Wriothesley vẫn vậy, là một hộp trà từ làng Kiều Anh nhưng được đóng gói tỉ mỉ, xinh đẹp, tông màu xanh càng khiến cô thêm thích nó.
Furina vui vẻ mời họ vào nhà bắt đầu tiệc trà. Cả bọn đóng cọc trong nhà cô đến tận đêm. Nhà lữ hành đột nhiên rủ họ chơi trò chơi Vua.
"Luật dễ thôi, mỗi người sẽ bốc 1 lá số ngẫu nhiên. Ai bốc được lá bài có hình vương miệng là Vua có thể ra lệnh bằng cách kêu số" Nhà lữ hành vội ví dụ "Giả sử tôi là Vua, thì sẽ kêu số 2 và số 4 hát 1 bài, cứ như vậy cho đến khi tất cả mọi người trừ Vua đã thực hiện thử thách. Sau khi lượt kết thúc thì tiến hành bốc lại từ đầu. Ai không thực hiện được tự phạt mình 1 ly rượu Bồ công anh"
Nói xong liền lấy ra 3 chai rượu Bồ công anh vừa nhận từ Venti khi đang đi du lịch. Neuvillette có chút chần chừ, không phải tửu lượng hắn tệ mà là vấn đề khác. "Được rồi chơi đi, tôi háo hức lắm rồi!!" Furina vui vẻ lên tiếng, trò chơi bắt đầu.
Lượt đầu tiên, vua là Sigewinne.
"Số 1 cởi 1 món đồ bất kì trên người."
Clorinde nhìn lá bài của mình chậm rãi lột đôi găng tay ra. "Trời, mới bốc dính số 1 liền hả???" Paimon có chút ngạc nhiên vì đó giờ cô chưa bao được số 1 bao giờ.
Sigewinne vội tiếp "3 và 6 ngồi cạnh nhau từ giờ đến khi kết thúc trò chơi" Lần này Neuvillette lên tiếng nói mình là số 3, Wriothesley lật đật tự lại chỗ kế bên hắn thấy vậy Navia liền tự động nhường chỗ. "2 và 4 hãy kể ra tên người mình thích."
Đột nhiên tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, 4 là Paimon và 2 là Furina. Wriothesley thầm cám ơn trời ban nãy bản thân bốc trúng số 6. Paimon dõng dạc tuyên bố thích nhất Nhà lữ hành. Furina liền nói nàng thích tất cả.
"Số 5 hãy ôm một người bất kì." Không cần nghĩ ngợi, nhà lữ hành liền chạy lại ôm Wriothesley một cái, cảm giác mềm mại này là vĩnh cữu. "?!!! Chảy máu mũi kìa" Wriothesley vội đưa cho miếng khăn giấy, nhà lữ hành vội bảo không sao rồi cám ơn em một tiếng. Ít nhất thì cũng được thử một lần trong đời. "Số 7 hình phạt giống số 1"
Navia nghe thế thì tháo tất chân ra để sang một góc.
Lượt đầu khá nhẹ nhàng, Sigewinne chẳng muốn gây khó dễ gì cho mọi người cả, ừm thì cụ thể là mới khởi động
Lượt tiếp theo là Furina.
"Số 5 và số 4 hôn nhau đê!!" Cô nàng thẳng thắn không lòng vòng. Bỏ mẹ, Wriothesley là số 4.
"Từ chối thẳ-"
"Noooooo, tôi uống rượu, để tôi uống!!!" Navia đột ngột lên tiếng, sống chết đòi uống rượu cho bằng được. Wriothesley cũng đồng tình thế là cả 2 uống một ly rượu Bồ công anh đầy ắp, vị ngọt dịu cùng vị đắng ở cổ họng khiến em khẽ cau mày nhưng sau đó hương thơm đặc trưng từ loại rượu ấy lan tỏa. Thơm thật đấy. Có chút đặc biệt hơn những loại rượu trước đây em uống khi lên mặt đất ở Fontaine giải tỏa căng thẳng.
Furina lộ ra vẻ mặt chán chường, vậy là cô đoán đúng 1 nửa, sai một nửa. "Haizz, tiếp nào tiếp nào."
'Ừm... À há! Số 1 và số 7 uống rượu giao bôi." Neuvillette không hẳn là chưa từng uống rượu, nhưng uống giao bôi với người khác có chút... Không hợp tình hợp lí lắm. Số 1 là Nhà lữ hành, số 7 là hắn. Dường như Nhà lữ hành cảm thấy có chút choáng váng về yêu cầu này nên xin xỏ có thể đổi không. Thật sự là không biết uống rượu!! "Vậy thì số 1 bế số 7 đi? Nhưng phải là kiểu công chúa mới chịu nha."
Nhà lữ hành hoàn toàn sụp dổ. "Được rồi tôi uống cho." Neuvillette bình tĩnh lên tiếng, vì yêu cầu Vua đưa ra cả 2 đều không đáp ứng được nên Neuvillette sẽ uống thay Nhà lữ hành và hắn phải uống 2 ly.
"Nhẹ nhàng thôi hén? Số 6? Số 6 hãy nhảy một điệu múa đi." Clorinde lập tức đồng ý, từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng vô cùng dứt khoát, rất hút mắt người nhìn. Đến khi kết thúc Furina cùng mọi người liền vỗ tay mấy cái.
Hay thật.
"E hèm, tiếp nào. Số 2 bế số 3." Cũng không quá khó khăn Paimon chỉ bay nên khi Sigewinne bế cô nhóc thì cũng không nặng lắm. Chà, coi như là qua đợt sóng gió đầu tiên.
Lượt 3, là Navia.
Lượt này khỏi nói cũng biết, vô số yêu cầu phi lí đưa ra. Cả bọn nốc rượu không ít, Furina tửu lượng hơi kém nên mặt có chút đỏ, chỉ riêng Neuvillette và Clorinde dù uống không dưới 3 ly nhưng vẻ mặt vẫn điềm tỉnh bất ngờ. Nhà lữ hành không biết uống nên thoát một kiếp.
Wriothesley có hơi váng đầu nhưng đủ tỉnh táo để tiếp tục.
Lượt 4, Nhà lữ hành.
"Há há, bá chủ là ta!!! Số 1 và số 3 hôn nhau, không được từ chối"
??? Có luật này? "Là vua là có quyền, mau mau nào." Wriothesley hết cách đành nói bản thân số 3, ai ngờ số 1 lại là Neuvillette. "Cái đó...có chút-"
"Không sao, cả 2 cứ thoải mái. Lột đồ ở đây tôi cũng không nói gì đâu" Nhà lữ hành dù miệng thì cười nhưng giọng nói có chút... Hết cách, em đành phải rướn người qua chỗ Neuvillette. Hình như trước khi hôn hắn nghe được một câu xin lỗi nhé.
Nụ hôn nhẹ và chóng vánh như cánh bướm bay qua khiến Neuvillette có chút kinh ngạc. Ban nãy hình như hắn còn cảm thấy hơi thở của Wriothesley khá nhẹ nhàng gần như là không quá mạnh, cái chạm môi khi nãy... quá ít.
Tiếng hú hét cứ thế vang lên, Furina nhìn thấy liền đỏ cả mặt bụm miệng lại. Quá cháy rồi!!!
Trò chơi cứ xoay vòng theo lượt, đến khi đồng hồ hiển thị 12h, Nguyệt thực xuất hiện khá lâu thì cả đám trừ Nhà lữ hành, Neuvillette ra thì say mèm cả rồi. Clorinde và Navia nằm gục trên ghế sofa mà ngủ, Furina được Paimon và Nhà lữ hành đưa về phòng thì cũng ngủ luôn có lẽ hôm nay chơi quá sức rồi, Sigewinne ngồi trong lòng Wriothesley mà say giấc, lâu lâu còn cọ cọ vào vai em như kiểm tra xem Ngài công tước có ở cạnh không. "Giờ...sao?"
"Cứ để Paimon Sigewinne ngủ trong phòng cùng Furina, tấm chăn ban nãy cô ấy đưa thì đắp cho 2 người đang ngủ trên ghế sofa đi" Neuvillette nhẹ nhàng phân chia, Nhà lữ hành và hắn chia nhau ra làm cho nhanh, rồi cuối cùng Nhà lữ hành một mình quay lại Ấm trần ca để nghỉ ngơi, còn hắn thì khi đi về còn mang theo một người.
"Ưm..chói" Đèn trong nhà được bật sáng lên, Wriothesley trong lòng hắn khẽ rên rỉ vài tiếng, lúc sau hắn liền chuyển sang bóng đèn led dạng phát quang cỡ nhỏ được gắn quanh trần nhà. Dù không quá sáng nhưng ít ra vẫn nhìn được. Ánh đèn lờ mờ màu cam nhạt cùng ánh trăng đỏ máu chiếu vào nhà qua cửa số kính trong phòng ngủ khiến Neuvillette có chút không nhịn được.
Kỳ trăng máu - 200 năm xuất hiện một lần vào đêm rằm cuối năm
Khi này là thời gian loài rồng tìm bạn đời, trùng hợp thay, hắn cũng tìm được rồi.
Neuvillette không vội vàng mà chậm rãi cởi áo khoác ngoài mình ra rồi mới tới em. Wriothesley vì say nên cả người cứ nóng phừng đỏ hồng trong rất mê người. Lồng ngực theo nhịp thở đều đặn mà phập phồng lên xuống, vết sẹo dài trên cổ trông có vẻ đáng sợ nhưng không hiểu sao giờ phút này lại vô cùng hút mắt người khác.
Thú thật thì ngay từ khi em vừa sinh ra đời thì hắn và em đã là một đôi.
Khi ấy làng của em tách biệt Thành phố Fontaine xa hoa diễm lệ mà là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngay giữa biển cả mênh mông rộng lớn của Fontaine. Thảm họa xảy tới liên tục. Rồi sau cùng làng em không còn cách nào khác liền hiến tế em cho Long thần nhầm mong Ngài nguôi ngoai cơn giận, cũng từ đó em và hắn có mối liên kết vô cùng đặc biệt.
Hiển nhiên Wriothesley không hề biết chuyện ấy. Ban đầu khi thấy em khoác trên mình bộ trang phục chỉnh tề cùng tông màu đen pha chút đỏ và xám khiến hắn ngỡ ngàng, sau ngần ấy năm em lớn tới như vậy rồi sao?
Quả thực có chút ngoài mong đợi.
Nhan sắc của hắn khiến không ít kẻ mê người thích và hiển nhiên Wriothesley chẳng phải ngoại lệ. Có vô số người đẹp bên ngoài kia muốn lấy lòng hắn nhưng ngay khi nhìn thấy vật hiến tế ấy lớn lên mạnh mẽ như vậy, Neuvillette có chút hứng thú rồi.
Nhưng đó là thuở ban đầu, bây giờ hắn hết hứng rồi.
Neuvillette bây giờ muốn đường đường chính chính trở thành bạn đời của em, nuôi em trong một cái lồng nhỏ, ngày ngày đều có thể ngắm nhìn vật hiến tế ấy mỗi phút mỗi giây đều hướng ánh mắt về phía hắn.
Hiển nhiên hắn sẽ cưng chiều em, yêu thương em nhưng tất thảy những gì của em đều phải là dành cho hắn. Kể cả linh hồn, kiếp sau và mãi mãi.
"Đừng.." Wriothesley trong cơn mê man vẫn kháng cự lại hắn. Bàn tay kia không những không dừng lại mà còn véo lấy đầu vú em một cái coi như trừng phạt. Wriothesley khẽ cau mày, khóe hơi ướt, vì nơi nhạy cảm ăn một cú đau nên cả người khẽ run lên.
Trong mơ, Wriothesley thấy bản thân 1 một kẻ lạ mặt luân gian liền kháng cự kịch liệt. Hành động trong mơ cũng ra tới ngoài đời thực, Neuvillette bị quấy không làm ăn được gì liền khó chịu triệu hồi Cầu gai nước khóa tay em lại.
Cũng vì thế trong mơ Wriothesley bất lực bị kẻ khác xâm phạm vô cùng đau đớn. "Neu-Neuvi.."
?
Hình như em vừa gọi tên hắn thì phải.
Trong mơ kẻ đó vẫn không ngừng lại, kẻ lạ mặt với màu tóc bạc, giọng nói trầm thấp. Dù không thấy rõ là ai nhưng em vẫn không thích thế này, trong vô thức em kêu tên Neuvillette. Hắn nghe được nên có chút mạo phạm xâm nhập vào tiềm thức của em ngay lập tức phát hiện em đang mơ thì lại bật cười.
Đến khi hắn tự tay phá hủy Cầu gai rồi đánh thức em dậy, Wriothesley mới biết nãy giờ là mơ. Nhưng dù vậy tình cảnh bây giờ khiến em gần như tỉnh rượu. Thế nhưng em vẫn lia mắt xuống dưới, may sao hắn vẫn chưa bạo tới độ cởi hết đồ em ra nếu không thì bí mật bị lộ rồi. "Neuvillette, tôi nghĩ Ngài say rồi? Chúng ta như này có vẻ không được ổn cho lắm đâu" Vừa nói em vừa chống tay xuống giường ngồi dây rồi dùng tay còn lại đẩy hắn ra.
Hắn con mẹ nó bây giờ đang rất nứng rồi.
"Từ chối? Em bây giờ không có quyền lên tiếng ra lệnh ở nơi này." Neuvillette không hài lòng nói, sau lại giam em trong vòng tay mình mà hôn sâu. Wriothesley kinh ngạc đến độ tay chân trì trệ, đầu óc trống rỗng. Em cũng mong rằng Neuvillette có tình cảm với em nhưng không phải lúc này, Wriothesley vẫn chưa đủ can đảm để nói với hắn em dị dạng như nào.
"Ưh, kh-không được..."
Chống cự là vô ích, tất thảy đều không làm gì được hắn. "Cảm nhận cho rõ vào thế nào là hôn đi" Neuvillette vừa dứt câu đã kéo cả 2 vào nụ hôn sâu lần nữa, chiếc lưỡi dài có phần cứng cáp của hắn buộc em phải mở miệng tiếp nhận, lưỡi mềm vì rượu mà nóng lên theo thân nhiệt của Wriothesley vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đê mê ấy. Mùi rượu xộc thẳng lên não, kích thích dây thần kinh khiến cả người em như mềm nhũn ra.
Khi hắn thả ra thì Wriothesley cả người hình như lại tăng thêm một tầng mồ hôi mỏng. Thân thể tỏa ra sắc hồng dâm đãng khiến Neuvillette thích mắt không rời.
Hắn cuối cùng cũng lột thứ duy nhất còn lại trên người em ra. Quái lạ, kích thích đến mức này mà sao em lại không cứng?? Không phải em từ chối hắn là do em không được? Được rồi hắn sẽ không chê cười tình yêu đâu.
"Đừng-đừng nhìn mà... Ức-"
Neuvillette liền cười khẩy một cái, vật hiến tế này ra lại là một chàng trai có một cái âm hộ?
Nước mắt trên mặt em chảy ngày càng nhiều, cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã khiến em đau lòng không thôi. Neuvillette cười như vậy là có ý gì? Wriothesley vội gạt Neuvillette qua một bên, túm chăn quấn qua loa rồi nhanh chân muốn bỏ chạy nào ngờ đi chạy chưa nổi 5 bước đã bị kẻ phía sau kéo lại ép lên tường không ngừng trao đổi môi lưỡi.
Tiếng rên rỉ cùng nức nở không ngừng vang lên, hai khóe mắt dẫu đã đỏ bừng cả lên nhưng những hạt châu sa kia vẫn không ngừng rơi. Neuvillette vì thương em nên luyến tiếc buông cánh môi kia ra không ngừng dỗ dành, Wriothesley vùi đầu vào lồng ngực hắn nhưng tiếng hít mũi vẫn cứ vang lên đều đều, đó giờ em chưa từng khóc nhiều đến vậy. Dù sao thì bí mật bị bại lộ một cách thô thiển như vậy sao mà không khóc cho được? Wriothesley khẽ thút thít mấy tiếng nhỏ, Neuvillette lợi dụng em vẫn còn đang chìm trong cảm giác tủi thân mà đưa tay xuống bao bọc vật giữa hai chân của em. Lồn nhỏ chịu kích thích khi bị chạm nên hơi co giật, bắt đầu nhả nước dâm.
"Ngoan nào, mở chân rộng ra" Neuvillette nhỏ giọng ra lệnh, Wriothesley không còn cách nào khác đành nghe theo.
Tay hắn bình thường đeo găng tay nên khiến em không quá ấn tượng nhưng khi tháo ra lại làm em có chút ngỡ ngàng. Ngón tay thon dài, mảnh khảnh nhưng những đường gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Móng tay vẫn chưa được cắt gọn có phần hơi nhọn đang từ từ mò mẫm vào trong huyệt ấm nóng, hắn biết nếu làm quá mạnh sẽ khiến em bị thương vì thế đã chậm rãi nới ra. Lồn non chưa từng được chạm qua nên vẫn còn mang màu trắng hồng, lông tơ lại ít ỏi đáng thương trông có vẻ như nơi này chưa từng được chủ nhân chạm tới dù chỉ 1 lần. Hột le trốn trong mũ thịt bị hắn lôi ra ngoài.
Vừa bị đâm chọc bên trong, bên ngoài còn bị miệng và lưỡi của Neuvillette trêu chọc làm Wriothesley có cảm giác như đang bị một luôn điện chạy dọc qua người. "Không được- đừng làm cả 2 cùng lúc... ugh"
Kích thích lạ lẫm từ lồn non đó khiến em cong cả người lại, hai tay đặt lên vai hắn muốn đẩy ra hòng chạy trốn khỏi khoái cảm đáng sợ này. Neuvillette như không để ý đến, tay càng ngày càng chọc sâu hơn, đến khi cả người em giật nảy một cái, cơ thể không ngừng run lên thì bên dưới đã ọc ra một bãi nước dâm, nhìn kích thích không chịu được.
Neuvillette ban nãy đang chăm chỉ bú hạt le nên bên khóe miệng và dưới cằm cũng dính vài giọt đang từ từ rơi xuống nền nhà. "Dâm chết mất thôi, từ giờ đến hôm sau em vẫn có thể nhả nước dâm mà nhỉ?" Vừa nói hắn vừa dùng tay miết lấy môi lồn còn đỏ ửng vì mới lên đỉnh ban nãy. Wriothesley hai chân cứ run lên giây sau không chống đỡ nổi nữa liền quỳ rạp xuống sàn, nước dâm bóng loáng cả mảng đùi trong. Neuvillette bế em lên đi lại giường ngủ đặt giữa phòng. Cổ họng hắn khát khô luôn rồi, muốn uống nước. Có vẻ đối tượng ấy chính là chú sói có cái lồn non trước mặt, trông chú sói ấy chả có gì gọi là hiểu tình hình đang diễn ra với mình. Cái lồn tơ vẫn tơ hơ lộ ra trước mắt năm nhân không có gì che chắn tầm mắt hắn. Dường như ngày càng khát hơn rồi.
Wriothesley ở dưới Pháo đài Meropide một mình xưng bá, danh uy cả vùng không ai dám hó hé hay cãi lệnh của em. Cơn thịnh nộ và lời nói của Wriothesley có thể vừa là ân xá đại tội đồng thời cũng là ban phát cái chết khốn khổ nhất.
Nếu như trên mặt nước, em sẽ chẳng có quyền gì được lên tiếng hay phán xét thì dưới Pháo đài tất cả buộc phải tuân mệnh những gì em nói, dù là những điều nhỏ nhặt hoặc điều lệ vô lí nhất. Bởi nơi này em là chủ, là vương.
Và bây giờ thì trước mặt Thẩm phán tối cao của Fontaine em không khác gì người thường bị chi phối bởi cơn cao trào ở thân dưới chứ không phải chủ nhân của Pháo đài Meropide. Wriothesley khẽ khép hai chân lại thì bị Neuvillette ương ngạnh bẻ sang 2 bên không cho em che giấu mỹ cảnh ở dưới. "Chà, tôi nhớ là đã nhắc nhở em ở nơi này ai mới là chủ rồi đúng không hả?"
Wriothesley ngước mắt nhìn nam nhân đang có chút hung hăng nhìn mình. Sau đó liền ngồi dậy hôn hắn một cái coi như lời xin lỗi, Neuvillette tạm coi như là hài lòng nhưng không hẳn.
Hắn đang khát, hắn cần nước.
"Em đang dỗ ngọt tôi đấy à? Nhưng làm sao đây, tôi cần thứ khác"
?
"Anh-anh nói gì cơ?"
Neuvillette khẽ cười nhìn em chằm chằm, chết mất thôi. Wriothesley biết giờ có rút lui cũng chẳng còn cơ hội thế là lại nằm xuống, dùng tay ôm lấy hai chân. "Nếu anh muốn... Nhưng mà từ từ- ugh ha..."
Neuvillette thật sự rất thích nơi này của em. Sao trước đó hắn không phát hiện ra vật hiến tế này lại là cực phẩm nhỉ? Nửa gương mặt của hắn gần như là chôn ở nơi tư mật giữa hai chân, Wriothesley bị lưỡi của hắn mạnh mẽ càng quét, đâm chọc trêu đùa như vậy chịu không nổi liền phát ra vài âm thanh rên rỉ mê người. Lồn dâm vẫn không ngừng phun nước như thể chủ nhân của nó thật sự muốn đòi thêm, hai chân em cứ bị kích thích mãi nên các ngón chân cong lại làm ga giường vốn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm
Neuvillette vẫn rất chăm chú bú mút cái lồn non này, hắn thật sự mong cơ thể em sẽ không thiếu nước. "Há... Không được, lại ra... Tôi ra...!" Wriothesley cả người co giật, hai tay nắm lấy tóc hắn nhấn đầu xuống nơi tư mật kia. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là khó chịu ngược lại những gì em bắn ra đều được hắn nuốt hết vào miệng.
Có hơi tanh nhưng với hắn lại vô cùng ngọt ngào, nếu nghiện thì hỏng em mất.
Wriothesley nằm trên giường cố gắng điều hòa hơi thở, lồn nhỏ vẫn co giật liên tục mà nhả nước dâm không ngừng. Đã ra tận 2 lần rồi nên đầu em có hơi choáng váng cảm giác có thể ngất đi bất cứ lúc nào, "À lại quên nhắc em rồi. Ban nãy khi hôn, nước bọt của tôi cho em không đơn giản chỉ có vậy thật ra là đối với đêm trăng huyết như này. Với mục đích tìm bạn đời thì với em sẽ là thuốc kích dục chăng?"
Wriothesley chịu sắp hết nổi rồi, cả người em nơi nào cũng nóng, nơi nào cũng ngứa ngáy. Rất muốn được..làm tình.
Vì vậy khi Neuvillette đang cởi áo sơ mi của hắn thì em lại cả gan đưa tay muốn tự chơi chính mình. Nó hoàn toàn lạ lẫm nhưng đáng để thử đấy nhỉ? Nhưng em ơi, em nên nhớ rằng em bây giờ là của hắn, ở nơi hắn cai trị thì em cũng chỉ là một chú thỏ đáng thương không có nơi để trốn. Wriothesley kìm nén tiếng rên nhưng hơi thở nặng nhọc lại không như vậy, Neuvillette vừa cởi được áo đã thấy em dùng tay day hạt đậu vừa trồi ra khỏi mũ thịt vẫn còn vô cùng nhạy cảm, Neuvillette nào sẽ làm ngơ?
Hắn lại mò đến lỗ lồn kia mà chọc vào, 3 ngón cùng lúc luân động cào đến điểm dâm sâu trong lồn. Đúng lúc lại không thể tiến thêm, tới màng chắn rồi? "Không được, đừng tiến thêm.. ah.." Wriothesley lắc đầu nguầy nguậy nhưng cả người vẫn không ngừng co giật vì sướng, nước dâm chảy đầy cả tay hắn thấm đẫm cả mảng giường trắng.
Nwuvillette rút tay ra liếm sạch thứ nước dâm dục ấy trên tay. Hắn dần cởi khóa quần ra, kích thước khủng bố ấy khiến em như nghẹn lại. Neuvillette ngồi đè lên ngực em, con cặc của hắn cứ vậy chọc vào má làm Wriothesley khẽ nuốt nước bọt một cái rồi vương đầu lưỡi ra liếm lấy nó. Mùi xạ hương xộc thẳng lên mũi, kích thích lớn tới nỗi tóc gáy em dường như dựng ngược hết lên.
"Bé cưng, ngậm sâu thêm một chút"
Neuvillette nhìn em dâm như vậy liền mở cờ tỏng bụng, âm thanh gầm gừ thỏa mãn trong miệng hắn hình như khiến em có thêm động lực liền cố gắng ngậm sâu thêm. Lưỡi mềm nóng lên vì rượu cứ liếm dọc theo thân dương vật làm hắn sướng đến híp cả mắt, cực kì dễ chịu.
Hắn động eo làm đầu khấc chệch đi chọc vào bên má phải. Nhìn phồng lên trông đĩ cực kì.
"Ưm.." Wriothesley cau mày lại trông có vẻ đang khó chịu nhưng không hề nhả, hình như con sói hoang này bắt đầu biết cách vâng phục rồi. Cảm giác mỏi nhừ ở cơ hàm khiến em thấy không ổn nhưng căn bản em không hề muốn nhả thứ to lớn này ra, dịch vị hơi đặc không có mùi vị gì nhưng em lại tham lam liếm mút rồi nuốt vào. Sau lại tiếp tục bú con cặc đang cương lên của hắn. Neuvillette nở nụ cười có phần ranh ma rồi chống đầu gối xuống giường. Sau đó không ngừng đỉnh hông đụ cổ họng của Wriothesley.
Cảm giác này khiến em cảm thấy muốn buồn nôn nhưng bên dưới lại lên đỉnh một cách bất ngờ, hai mắt trợn ngược lên, âm thanh ưm ưm trong cổ họng ngắt quãng vang lên từng tiếng. Đến khi Neuvillette thả em ra đã thấy em gần như bất tỉnh nằm trên giường hai mắt nhắm hờ, nước mắt dù không còn rơi nhưng vẫn còn đọng lại vài vệt nước trước đó.
Hắn bế em để em ngồi dậy tự lên vai mình, Wriothesley khẽ mở mắt, ban nãy em có cảm giác như mình thật sự chết rồi vậy. Vì lồn non lần đầu bị đối xử như vậy nên liên tục phun nước khiến em có chút khát rồi.
"Neuvillette...nước"
"Đúng rồi nhỉ? Nãy giờ em cứ bắn mãi thôi. Đợi tôi một chút" Neuvillette buông em ra để em nằm trên giường rồi đi ra ngoài lấy nước.
Thiên Lí à, chuyện gì đang diễn ra thế này?
Đến khi Neuvillette quay lại thì thấy em đang nằm trên giường cứ ngẩn ngơ nhìn trần nhà. "Đang suy nghĩ gì à?" Neuvillette tay cầm cốc nước leo lên giường hôm lên khóe mắt em một cái, Wriothesley vì giật mình mém thì đạp hắn xuống giường rồi. "Không-không có gì."
Hắn chỉ phì cười rồi uống một ngụm nước lớn, miệng truyền miệng. Wriothesley may sao lại không bị sặc, có vẻ như hắn thật sự chu đáo với bạn tình.
Bạn tình?
Wriothesley nghĩ tới đây có chút đau lòng dù biết cả 2 trừ gặp mặt khi làm ăn ra thì cũng chẳng còn quan hệ nào thân thiết hơn như này. "Cái đó, Sigewinne... Tôi chắc phải quay lại nhà Furina đón cô bé. Giờ chắc cũng không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi"
Còn chưa đút vào miếng nào đã đòi đi?
Hắn còn chưa được xuất tinh nữa đó?
"Giờ này còn muốn chạy? Vậy để xem em có chạy nổi không"
Không chỉ có dâm dịch, mà còn có cả máu tươi chảy xuống đệm khi côn thịt của Neuvillette đút vào và yên vị sâu bên trong em. Wriothesley khóc lóc đến đau lòng, một phần vì đau, còn lại là vì tủi thân. Hình ảnh Ngài thẩm phán tối cao trong lòng em hoàn toàn vỡ vụn. "Đừng khóc, em làm sao? Có chuyện gì đúng không?"
Vật hiến tế này bề ngoài nhìn hung dữ gai góc vậy mà khi khóc lại đang yêu như này khiến Neuvillette muốn trêu chọc em nhiều hơn. Em cắn răng không chịu trả lời, Neuvillette có hơi cau mày. "Em thích người khác rồi đúng không?" Nghe câu này Wriothesley có chút kinh ngạc vội lên tiếng phủ nhận
"Không có-"
"Vậy thì là em thích tôi rồi, cũng được đấy nhỉ? Giờ thì mở chân ra nào, tôi muốn chơi em đến mang thai"
Gì vậy?????
//Sẽ có phần 2, tầm mai hoặc chủ nhật thôi.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro