//PN// Tiệc trà
- Clorinde
Tôi tưởng là họ yêu nhau từ lâu rồi đấy?
- Navia
Tình trong như đã ngoài mặt còn e
- Sigewinne
Vậy là Ngài Neuvillette và Ngài công tước...
- Paimon
Hả?? Gì cơ??!!!!
- Nhà lữ hành
E hèm, miễn bình luận
- Furina
Rồi clip đâu?? Không đưa bằng chứng tôi còn lâu mới tin
1. Đứa nhỏ trong bụng đã 1 tháng rồi
Chuyện Neuvillette và Wriothesley chính thức hẹn hò đều được mọi người ủng hộ.
Sau 7 ngày đó cả 2 trở về công việc và nhịp sống thường ngày. Mà cũng không đúng, Wriothesley phải chờ đến 2 ngày sau mới có thể đi tới văn phòng của mình được.
Và cũng không ngoài dự đoán, đầu đông khi tuyết đầu mùa còn chưa rơi thì Wriothesley đã mang thai. Ngày phát hiện ra sinh mệnh nhỏ này thì trời đang mưa tầm tã trên mặt đất Fontaine, người dân chả hiểu sao tự dưng trời đang nắng đẹp thì mưa cái ào xuống. Furina đang chuẩn bị thật thoải mái với giấc ngủ trưa thì có 1 chú chim bồ câu đưa thư thông báo. Cô nàng lập tức dẹp chuyện ngủ nghỉ qua một bên một mạch đi xuống Pháo đài Meropide.
Chưa bao giờ các Quản ngục thấy các nhân vật tai to mặt lớn xuống cùng lúc thế này nên có hơi tò mò liền truyền tai nhau đủ thứ điều. Nhưng chẳng còn ai để tâm nữa, bây giờ họ chỉ để ý tới nam nhân kia thôi.
Sigewinne vừa mới bước ra khỏi phòng y tế đã thấy mọi người. Neuvillette gấp không chịu được liền cấp tốc xông vào trong, Wriothesley nằm trên giường bệnh đắp một tấm chăn mỏng qua hông vẫn đang cầm sấp tài liệu mới mà đọc cho xong. "Wrio?!"
Nghe có người gọi tên em liền ngước mắt lên nhìn, Neuvillette vội đi lại ôm chặt lấy em. Sau đó liền thấy có cả Navia, Furina, Clorinde, Paimon và Nhà lữ hành. "Ta nghe tin hôm nay em bị ngất trong văn phòng, sau đó..." Neuvillette thở gấp nói không tròn một câu nhưng em cũng chẳng cần. Từ sâu trong đáy mắt em vẫn có thể nhận ra người đàn ông này đnag vui sướng đến nhường nào. "Được rồi tình yêu à em biết rồi. Xin lỗi vì hôm nay không tiếp đón tử tế."
Paimon khoang tay dẩu môi nói giọng điệu có hơi trách. "Gì vậy? Bản thân anh không khỏe thì tôi cũng không vui, mà đã không vui thì có tử tế hay không tôi cũng vậy"
Cả đám khẽ bật cười, Sigewinne theo lời của em đem trà và bánh và rồi leo lên giường ngồi cùng Công tước.
Cô không có tí kỹ năng gì chăm sóc cho người mang thai, có vẻ đã nhìn ra tâm trạng của cô Y tá trưởng nên Wriothesley khẽ xoa đầu cô. "Đừng lo Sigewinne, sẽ không sao hết. Tôi khỏe lắm đó" Cô nhóc nghe vậy liền cười tươi gật đầu một cái. "Hừm, cơ sở thiết bị nơi này không hẳn tệ nhưng dù sao cũng đang mang thai nên cũng phải chú ý nhiều chút." Navia xoa xoa cằm nói.
Neuvillette thấy em ở nơi này cũng không yên tâm, dưới đáy biển vốn lạnh mà bay giờ lại sắp đến đông. "Em...hay em chuyển đến chỗ của ta đi? Nơi đó ta gần đây cũng hay về nên cũng có thể gọi là nhà"
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, dù không dày nhưng gió lại vô cùng lạnh. Từ khi mang thai Wriothesley vô cùng lười biếng cứ suốt ngày trong nhà chui rúc trong chăn mà ngủ chờ Ngài thẩm phán về. Neuvillette cũng không có phàn nàn gì về chúng cả, cho dù em có mè nheo, lười biếng cả ngày hắn cũng không nói gì. Cưng chiều em hết mực. Về việc bám người thì có lẽ Neuvillette hơn rồi.
Dù không mang thai nhưng mỗi lần đi làm về tắm rửa xong thì leo lên giường nằm ôm em như thế. Wriothesley lười thì có đấy nhưng mà không nỡ để hắn nhịn đói đi ngủ. Lúc Neuvillette đã ngủ say liền xuống dưới nhà làm đồ ăn.
Hình như bé con trong bụng giống hắn đến cả nết ăn. Từ khi làm bố bầu Wriothesley hầu như rất thích ăn những món có nước hoảng các món lỏng như cháo hoặc súp.
Loay hoay mãi đến tận gần 7h mới xong.
"Wrio, em đâu rồi?" Giọng ngái ngủ này còn ai trừ người đàn ông kia chứ? Neuvillette nửa tỉnh nửa mê bước xuống giường mò đi tìm em. Wriothesley cặm cụi trong bếp còn chưa kịp cởi tạp dề ra thì đã bị ôm từ phái sau. Neuvillette rất gắt ngủ, mỗi khi tỉnh dậy đều phải mất tầm 20 đến 30 phút mới tỉnh táo nổi. Cái thói quen này có chỉnh bao nhiêu lần cũng không khá lên được nên cả hai triệt để không cố nữa. "Anh còn mệt à? Ăn xong rồi đi ngủ nhé, có muốn... uống sữa sau khi ăn không?"
Neuvillette dụi dụi đầu vào hõm vai em, là muốn rồi. "Vắt ra cho anh nhé?"
"Không thích, bú như bình thường đi"
Bữa tối diễn ra suôn sẻ hơn những lần trước, cuối cùng Neuvillette cũng chịu ăn một chút bánh mì rồi. Vì Wriothesley đã nấu cho nên người rửa sẽ là Neuvillette. Wriothesley đi lên phòng ngủ lột bộ đồ ngủ đang mặc ra rồi đi tắm. Thật ra thì Neuvillette luôn rất thích vùi mặt vào ngực em rồi đi ngủ, vốn dĩ ban đầu căn phòng chỉ có 1 cái gối, giờ thì cũng chỉ có một cái. Nếu như thắc mắc không phải là 2 cái thì Neuvillette tất nhiên là nằm gối lên tay em rồi.
Trở ra với chiếc áo len sẻ ngực dài tay được thiết kế riêng chỉ riêng em, duy nhất một cái. Thì mục dích cũng chỉ là thuận tiện việc đút sữa cho nam nhân thôi. Neuvillette nằm trên giường hai mắt díu lại muốn ngủ đến nơi rồi.
Gần đây công việc nhiều dồn lại khiến hắn cứ tăng ca liên tục, hôm nay hiếm hoi lắm mới về sớm được một ngày. Wriothesley leo lên giường đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn phòng chỉ còn lại ánh đèn cam mờ từ đèn chùm nhỏ gần giường. Như một việc đã định sẵn, vừa khi Wriothesley đặt lưng xuống giường là đã kéo áo lên cho nam nhân bú sữa rồi.
Miệng ngân nga bài đồng dao mà em nghe được từ các tù nhân dưới Pháo đài.
Từ giờ đến lúc bé cưng ra đời còn khá lâu ấy nhỉ?
2. Thì ra là trứng rồng.
Tháng thứ 5 Neuvillette dưới sự hỗ trợ của Sigewinne buộc phải cưỡng ép lấy trứng ra nếu không một ngày nào đó em sẽ bị chính con của em tàn phá hủy hoại bụng để chui ra. Quá trình này kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ, Wriothesley có cảm giác như đời em đến đây là hết rồi ấy chứ. Vì trứng rồng phải đợi khá lâu và được ấp trong môi trường có chút đặc biệt nên là Wriothesley phải tạm không gặp mặt nhóc con trong vòng 3 tháng kế tiếp.
Nói về ấn tượng thì là một quả trứng mang màu như nước biển khởi nguyên nhưng bên trên lại có ấn thủy. Neuvillette có chút không nỡ rời xa em nhưng vì nhóc con của cả hai nên đành không cam lòng mà rời đi.
"Nhìn Neuvillette mắc cười thật. Được rồi vào nhà thôi" Navia đẩy xe lăn em vào trong nhà.
Sau khi lấy được trứng ra em đi lại không được có cảm giác như bị liệt. Nhưng Baizhu nói chỉ cần nghỉ ngơi đủ thì có thể đi lại bình thường được rồi.
3. Chào mừng trở về.
Wriothesley đang ngủ say trên giường thì đột nhiên bên cạnh bị lún xuống không cần hỏi cũng biết ai về. Em khẽ mở mắt nhìn qua bên cạnh, Neuvillette ngồi trên giường cứ nhìn chằm chằm em mãi. "Haha, mệt rồi đúng không? Lại đây, chừa chỗ cho anh này" Wriothesley kéo chăn lên cho Neuvillette chui vào. Cả 3 tháng nay không gặp được em ngày nào khiến hắn cả người sắp héo luôn rồi, may sao em yêu của hắn vẫn điện nước đầy đủ như trước nên hắn vui lại rồi.
"Ta gần đây không vui"
"Ừm, em nhớ anh mà" Wriothesley khẽ vuốt tóc xoa đầu hắn, dỗ dành con rồng mỗi lần buồn là kéo mưa gió bão bùng tới.
"3 tháng không gặp ta sắp bệnh tới nơi rồi" Neuvillette mè nheo
"Được được, mai em sẽ không đi làm"
"Nhóc con vẫn chưa nở nhưng mà ta chỉ muốn về với em thôi"
"Em biết rồi, bây giờ đi ngủ nào. Mai em sẽ bù cho anh"
Chà, nhóc con chưa sinh ra đời nữa mà. Bé cưng còn nhỏ thậm chí chưa nở mà nhà lại có thêm một bé cưng suốt ngày đòi hỏi rồi
//Từ điển đọc hiểu Neuvillette: Wriothesley =))))
Plot kế tiếp là 2 Neuvillette x 1 Wriothesley nha ae, còn là cuntboy hay đơn giản là người thường thì t chưa biết :^^^//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro