Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//PN// Say

//Viết xong phiên ngoại của phần này rồi đến sếch của Nuôi dưỡng nha chị em//


Neuvillette từ khi sinh ra đã là tên ngậm thìa vàng, phải lùi mấy bước mới đến vạch đích. Sinh ra với vẻ đẹp thừa kế từ mẹ cùng bộ não thiên tài của cha khiến gã từ nhỏ đã không có hứng thú với những kẻ tầm thường xung quanh.

Những lời khen ngợi sáo rỗng, nhưng lời tán tỉnh vô nghĩa. Đều không có tác dụng với gã. Neuvillette mưu cầu những thứ vượt trội hơn.

Gã cũng có nhu cầu như con người nhưng lại đòi hỏi nhiều thứ, thậm chí nhiều hơn người khác gấp trăm gấp nghìn lần. Ở cái độ tuổi phải lấy vợ sinh con gã lại cắm đầu vào công việc rồi đi du lịch, rồi lại công việc và những ngày nghĩ lễ rảnh rỗi nằm không ở nhà.

Cuộc sống của gã cứ như vòng lặp tuần hoàn cho đến khi gặp được một người.

Đêm Giáng sinh chẳng ai như gã tăng ca đến tầm 11h mới chịu đi về. Vốn định đi mua bia mới về nhà ai ngờ lại gặp phải 1 đám lưu manh muốn cướp của. Tiền ấy mà, bao nhiêu gã chẳng có? "Cần bao nhiêu, bây giờ tôi cần về nhà. Nói nhanh đi"

"Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng nể anh một chút-"

"Nhưng tao không nể đấy?"

Âm thanh hơi trầm có chút khàn đi vì lạnh khiến Neuvillette cũng phải ngước lên nhìn qua một lần. Vóc dáng cao ráo cùng đường nét cơ thể miễn bàn vô thức khiến gã càng nhìn càng không muốn rời mắt. "Wrio, là bọn họ đó. Đcm tiền tôi dành dụm cả 4 tháng." Cậu trai tóc vàng liền đưa tay chỉ vào mấy tên trước mặt rồi quay sang dùng bộ dạng ủy khuất mè nheo với người tóc đen bên cạnh.

"Dữ vậy? Bộ nhịn đói 4 tháng để tích được nhiêu đó luôn hả?"

"Giỡn mặt mạy?"

Neuvillette càng chờ càng mất kiên nhẫn nên lách người qua khỏi bọn người kia đi về hướng của cậu trai nọ. "Aether, đi theo hỏi xem anh ta có bị gì không rồi qua cửa hàng tiện lợi chờ tôi qua"

"Ô kê"

Neuvillette đối với cậu nhóc sinh viên đại học năm nhất này có chút nhớ thời gã đi học. Thay vì đi cùng bạn bè gã luôn ở một mình, thậm chí là không có một ai dám lại gần tiếp cận gã. "Anh cứ về trước đi, bạn tôi xong việc chắc sẽ tới ngay thôi ấy mà"

Gã khẽ cau mày nhưng rồi tiếp lời, "Không cần, tôi cũng cần phải cảm ơn cậu ta mà."

"Ò. Quay lại rồi kìa! Wriothesley"

Cậu thanh niên kia quay lại với bộ dạng sạch sẽ không chút nhăn nhúm gì trên quần áo, tóc tai vẫn chỉnh tề gọn gàng cùng với số tiền của Aether. "Trời ơi bé yêu ơi, cám ơn cậu!!!" Aether thấy tiền liền mắt sáng hơn trăng tròn nói lời tạm biệt rồi vọt đi mất. "? Anh không về nhà hả?"

Neuvillette vẫn im lặng quan sát cậu, thầm đánh giá một lượt mới cất lời. "Tôi sẽ về bây giờ, cậu thì sao?"

"Tôi hả? Đi đón em gái ở trường mẫu giáo đón Giáng sinh rồi mới về. Hôm nay bọn kia được dãy dỗ tử tế nên sau này sẽ không quấy phá người khác đâu. Anh sau này cũng đừng dễ dãi thế, sẽ bất lợi cho bản thân đó. Thế nhé, bye bye." Wriothesley cười một cái rồi mới đi, gã còn chưa kịp nói lời cám ơn. Thôi thì có duyên sẽ gặp lại.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, Wriothesley đúng là hợp gu gã thật. Chắc sẽ là một chú sói lớn thích ăn thịt rồi đây.


Neuvillette quấn khăn choàng tử tế rồi mới ra khỏi nhà. Dù là đầu năm nhưng tiết trời lạnh buốt của mùa đông vẫn chưa đi qua. "Anh ơi, hôm nay mình ăn bánh bao đậu đỏ có được không?"

"Sige muốn ăn hả? Vậy mua bột về cùng làm nhé? Hôm nay sẽ mua kẹo thỏ cho em" Có người nào đó mới chuyển đến khu này sống à? 

Vậy là duyên rồi.

À thì không hiểu sao gã lại sử dụng những ngày nghỉ phép chất đống của mình để đi cùng 2 anh em họ đến siêu thị. Cô bé tên là Sigewinne, có vẻ hơi nhát người nhưng rất dễ dụ bởi kẹo ngọt nhưng không phải trường hợp nào cũng thế. Wriothesley là anh cả, trông hơi lầm lì lạnh lùng nhưng thực sự tiếp xúc lại là người ấm áp vô cùng hiểu chuyện.

Và họ bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lí do thì gã không hỏi. Chẳng có ai muốn khơi lại nỗi đau của người khác khi mới gặp nhau 2 lần.

"Anh ơi, kẹo thỏ" Sigewinne kéo kéo áo của cậu khiến Wriothesley cũng phải chú ý. "Đây, của em." Neuvillette thuận thế vươn tay là tới, đúng là cao thật đấy. Sigewinne ban đầu có chút đề phòng gã nhưng sau vì cây kẹo liền được gã bế. Chà, dễ dụ thật này. Wriothesley đi trước đẩy xe đẩy đi tới quầy có đồ đông lạnh. "Anh ơi, mai em muốn há cảo tôm."

Wriothesley nghe vậy liền cười, "Em mới mấy tuổi đầu mà muốn ăn nhiều quá nhỉ? Được rồi, lại đây nào"

Sigewinne hơi chần chừ, anh trai xinh đẹp này rất cao, khi bế khiến bé con rất thích. "Không sao, tôi bế cũng được. Cậu cứ mua đồ đi" Wriothesley hơi chần chừ nhưng cũng mua đồ để còn về làm đồ ăn nhanh nhanh. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả 2, trong vô thức Wriothesley liền coi Neuvillette như người cùng nhà, mua gì cũng xem gã có ưng hay không. Xem thứ mình mua có gây dị ứng cho gã hay không, mua đồ về nhà làm đều sẽ đưa đến trước mặt Sigewinne và Neuvillette xem cả 2 có chịu không rồi mới xem xét rồi mua nó. 'Ấy chết, mua quá tay rồi"

Thấy cậu có ý định bỏ lại một số thứ Neuvillette liền ngăn lại, coi như lần này gã trả để cám ơn chuyện hôm qua đi. "Vậy chia đều đi, 50 50 nhé. Anh đi tính tiền, Sige theo anh trai này chờ anh một xíu được không?"

"Dạ"

Neuvillette đúng chùng Sigewinne ở cửa siêu thị, gã liền hỏi chuyện. "Anh của em có đi làm việc hay vẫn đi học thế?"

"Anh hai vừa đi học vừa đi làm ạ. Sáng nào anh cũng ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng đến tận 11h đêm mới về. Vì bố và mẹ đều đi rồi nên anh của em thương em lắm ạ, không cần bố mẹ anh em vẫn làm em hạnh phúc lắm. Anh của em đêm nào cũng về trễ hết, vì ngôi nhà trước kia ở nơi ít người nên anh trai mới chuyển lên đây vì sợ em bị bắt cóc. Anh trai em rất hiền lành, nên anh đẹp trai đừng có ăn hiếp anh của em nha"

Neuvillette nghe vậy chỉ biết bật cười. Đến khi Wriothesley xách 2 bọc đồ to tổ bố đi ra thấy cả 2 đều cười liền có chút tò mò. "Sigewinne, chúng ta về thôi."

"Anh ơi, cõng!"

Thấy anh trai của mình cô bé liền lon ton chạy lại, cô bé có phần năng động và rất dính anh trai nhìn thôi Neuvillette cũng có thể thấy được. "Anh của em xách nhiều đồ như vậy, lên đây anh cõng em về. Có chịu không?"

Wriothesley và gã cả đoạn đường đi về nhà nói chuyện rất nhiều dù chỉ mới gặp nhau 2 lần duy nhất. Và dưới sự nhõng nhẽo của Sigewinne thì gã đến nhà cậu ăn cơm luôn rồi.

Bánh bao nhân đậu đỏ, mì xào tương hải sản cay kèm một ít bánh ngọt. Tất cả đều do Wriothesley tự làm hết, bởi vì tỏng nhà chỉ có 2 anh em nên cậu cũng rất giỏi ở khoảng này. Có thể nói là miễn chê vào đâu được. 

Neuvillette đây cũng là lần đầu tiên gã ăn cùng người khác với quan hệ bạn bè. Bạn bè? "Nếu anh cần người ăn chung thì có thể quay lại, Sigewinne có vẻ thích anh lắm nên không cần thấy ngại hay gì đâu nhé. Tạm biệt."

Thì ra một ngày bình thường trôi qua nhẹ nhàng như thế này sao?

Sau hôm đó thời gian gã dành cho công việc, đi du lịch rồi lại tăng ca dường như giảm đi bớt. Thêm vào đó là đi ăn cơm. Neuvillette sáng và tối nào cũng đến nhà của cậu ăn trực và hiển nhiên Wriothesley lại chẳng thấy khó chịu về nó, thậm chí còn luôn chuẩn bị dép đi trong nhà cho gã. Đôi lúc sẽ làm cơm trưa cho gã đem theo.

Hình như gã có thể gọi nơi này là nhà rồi.


"Neuvillette hôm nay không đi ăn cùng mọi người à?" Tiệc công ty cuối năm Neuvillette lại chẳng tham gia, gã còn phải ăn cơm nhà. "Tôi phải về nhà trước 8h tối rồi, mọi người đi chơi vui vẻ" Đêm nay là Giáng sinh làm gã nhớ tới ngày này của năm trước. 

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta về nhà đúng không?"

"Ừm... À mà trên đường ghé cửa hàng bánh ngọt của tiểu thư Navia đã"

"Được thưa thiếu gia"

Wriothesley không thích đồ quá ngọt nhưng nếu mua bánh thì sẽ uống cùng trà. Có vẻ những chiếc bánh Macron ít bơ sữa và bánh bông lan nhân trà xanh cùng mứt gừng ngọt nhẹ sẽ khiến cậu thích chúng. À, còn kẹo bơ đậu phộng mà Sigewinne thích. Tuyết bắt đầu rơi, năm nay rơi trễ hơn mọi năm nhỉ?

'Reng...'

"Ừm tôi nghe đây"

/Ah, nghe nói hôm nay anh có tiệc cuối năm ở công ty-/

"Tôi đang trên đường về rồi, cậu tính để tôi nhịn đói à?" Neuvillette khẽ cười liền ghẹo cậu, Wriothesley liền nhanh chóng phủ nhận.

/Vậy bây giờ em đi làm nốt bữa tối, anh về thì tắm xong hẵng qua nhé?/

"Mấy bộ đồ hôm trước tôi đem qua đâu?"

/Hôm nay không có nắng đâu có khô đâu, nhỡ anh mặc bị cảm thì sao đây? Hay anh đem đồ qua nhà em tắm à?/

Neuvillette khẽ cau mày lại, "Có gì không được?"

/Không có, thế em đi chuẩn bị bồn tắm trước lát anh về thì đặt giúp em chậu cây vào trong mái tôn của nhà kho nhé. Bye bye/

Vị tài xế thông qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy thiếu gia của ông vui như thế nào. Không hiểu sao nhưng trong năm qua thiếu gia nhà ông thay đổi rõ rệt. Từ việc ăn sáng ở nhà đến mang theo cơm trưa, không về nhà sau 8h tối, hạn chế tăng ca, tận dụng những ngày nghỉ phép liền ở nhà ít khi đi du lịch. Tất cả thay đổi đến chóng mặt.

Thật muốn biết mặt người khiến thiếu gia thay đổi nhiều như vậy.


Vị tiểu thư kia vừa rời đi mất Neuvillette đã vội bế bé cún bự nhà mình lên mà vuốt ve. "Không cần sợ đâu mà, ôm nào"

"Anh, chiều nay em có tiết..."

Neuvillette nghe vậy liền mân mê vành tai em, "Không thể nghỉ sao?"

"Không được, nếu nghỉ sẽ không thể làm bài luận tốt nghiệp đâu." Wriothesley khẽ kéo vạt áo của gã làm nũng. Neuvillette dù muốn em thật nhưng không thể để em trượt được, nếu em trượt rồi thì gã biết để ai tiêu tiền gã đây? "Vậy bây giờ em đói không?"

"Một chút ạ"

"Thay đồ xong rồi đi ăn em chịu không? Cửa hàng tiện lợi bên cạnh mở cửa rồi. Em muốn tới đúng chứ, ăn ở đó nhé?"

Wriothesley gục vào vai gã gật gật đầu. Trừ những lúc làm tình hay phát điên đến dọa người thì Neuvillette thật sự rất chiều em.

Đúng là yêu vào rồi thì Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro