Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Warning: Cưỡng ép giao phối, ép buộc có thai, giam giữ người trái phép, sản nhũ, male pregnant, tẩy não, seggg trong lúc đang cho con ăn(?), tranh sữa với con (?), nạo phá thai (?).

Summary: Neuvillette yêu đơn phương vị công tước quá lâu đâm ra ảo giác nhìn thấy một thứ gì đó bên trong Wriothesley. Tưởng người kia mang thai với người khác đâm ra ghen tuông. Lên kế hoạch lừa Wriothesley dụ vào lồng rồi cưỡng chế giam giữ.
(Nói chung motip yandere, chiếm hữu, gia trưởng mới lo được cho em :v)

***

Wriothesley có một đứa bé trong bụng.

Ngài công tước không hề biết sự tồn tại của nó.

Nhưng hắn biết. Biết rất rõ là đằng khác. Thứ sinh vật ký sinh ấy xuất hiện được 1 tuần rồi.

Sinh vật đó là con của anh, là một phần máu thịt của anh. Nhưng nó không phải của hắn. Vĩnh viễn không bao giờ.

Vị thẩm phán tối cao đã suy nghĩ rất nhiều, kẻ cao tay nào đã cướp đi vị công tước trước cả hắn? Hắn cho người bí mật điều tra công tước.

Không có gì đáng ngờ về mối quan hệ của anh với nam giới xung quanh. Vị thẩm phán tối cao lại nghĩ đến một trường hợp khác. Nếu như đó là sản phẩm của việc anh bị cưỡng hiếp thì sao... Khốn khiếp. Hắn phải cho tử hình tên khốn nạn đó. Wriothesley của hắn, bị hãm hại như vậy sao không nói với ai? Sao không cho hắn biết?

Vị thẩm phán không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Rằng Wriothesley của hắn là một con điếm dâm dục, sẵn sàng dạng chân trước thằng khác càng làm hắn sục sôi cái suy nghĩ điên rồ. Phải bắt được anh mang về cất giữ bằng mọi giá. Cho ngài công tước biết được anh ta thuộc về hắn, chỉ mình hắn.

Tưởng tượng viễn cảnh anh thuộc về hắn, xinh đẹp, ngoan ngoãn để hắn chiếm hữu. Ngày ngày chờ đợi ở nhà với cái bụng tròn đáng yêu, mang trong mình những sinh linh mang dòng máu cao quý của hắn. Khung cảnh đấy không phải rất đẹp sao?

Nhưng trước hết, hắn phải gỡ bỏ thứ sinh vật ký sinh trong cơ thể công tước trước.

-Rượu này mạnh thật đấy thưa ngài.

Wriothesley không mấy khi uống rượu, nhưng một khi đã uống thì chỉ có những loại thượng hạng mới đã. Đây là lần đầu tiên anh được thử loại rượu mạnh thế này. Thầm cảm phục trước khẩu vị của ngài Thẩm phán.

-Ừm. Ta rất vui khi cậu thích nó.

-Ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?

Anh hỏi, hoàn toàn không hề biết bản thân đang ở trong một cái bẫy. Neuvillette hài lòng rót thêm cho anh một ly rượu. Wriothesley đương nhiên không khách sáo mà uống thêm.

-Về đơn từ chức của cậu. Nếu cậu muốn ta sẽ chấp nhận yêu cầu đấy.

-Cuối cùng ngài cũng tìm được người thay thế tôi rồi sao? Thật tốt cho tôi quá~ Tôi phải nhanh chóng lên kế hoạch đến những nơi mà mình muốn mới được! Làng Kiều Anh ở Liyue có lẽ là nơi xuất phát không tồi nhỉ~

Mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên, hai mắt mơ hồ, tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa. Gật gù với toàn bộ những gì hắn nói như muốn kết thúc buổi tối hôm nay thật nhanh.

-Còn một chuyện. Ta không muốn sau khi cậu rời đi, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Vậy nên ta muốn kết hôn với cậu, Wriothesley. Ta mong cậu sẽ không từ chối.

-Eh...? Cái gì kết hôn cơ...? Ngài tính kết hôn hả? Chúc mừng nha!~ Tôi hy vọng cô ấy sẽ đồng ý!~

Wriothesley say thật rồi, anh xin phép bản thân về trước, hy vọng ngày mai sẽ gặp lại hắn sau. Neuvillette tiễn anh ra cửa, sau khi anh đi được một đoạn liền âm thầm bám theo sau.

Anh lảo đảo tìm đường ra chuyến tàu luân chuyển từ đại sảnh Fontaine về pháo đài.

"Biết thế đã không uống nhiều như này..."

Anh thầm nghĩ khi cảnh vật xung quanh liên tục đảo loạn, hay là anh kiếm một nhà nghỉ nào đó nghỉ ngơi trước rồi sáng mai về? Không nếu làm vậy y tá trưởng sẽ lo chết mất, rồi sáng mai lại phải uống mấy ly sữa lắc ấy. Nghĩ đến thôi là bụng lại sôi sục rồi.

Một cánh tay đột ngột bóp lấy quai hàm công tước từ đằng sau, ép miệng anh mở ra. Thứ chất lỏng ngọt, có hậu vị cay nồng này là... rượu.

Vị cai ngục vốn nửa tỉnh nửa mê bây giờ hoàn toàn mất đi nhận thức. Cơ thể đổ gục về phía sau, nằm gọn trong vòng tay của vị thẩm phán.

-Từ giờ cậu sẽ không được phép rời khỏi ta.

Chỗ rượu mà hắn mời anh đã bị tẩm thuốc làm đầu óc và dây thần kinh bị đình trệ. Hắn không muốn anh phải đau khi hắn cưỡng ép, phá hủy thứ ký sinh trùng đáng ghét kia. Bây giờ anh chỉ còn là con búp bê xinh đẹp thuộc về hắn. Nhưng búp bê của hắn có chút dơ bẩn, đã đến lúc mang nó về tẩy rửa cho sạch rồi.

Đưa anh về căn phòng ngủ xa hoa. Cẩn thận đặt con búp bê xinh đẹp lên giường. Từ từ gỡ bỏ toàn bộ quần áo trên người anh ra. Cơ thể săn chắc, ngực nảy nở, mông to tròn, cực kỳ mềm mại. Tất cả những gì trên cơ thể anh là kiệt tác, chỉ tô vẽ ra dành riêng cho hắn.

Để chắc chắn công dụng của thuốc không bị ngắt quãng, dù sao búp bê xinh đẹp cũng là một con sói nhỏ hung dữ. Tốt nhất chó hư thì nên xích lại, che đi tầm nhìn của chúng, để chúng phải cúi đầu sợ hãi thì hay hơn.

-Ơm... Ư...

Chất dịch lỏng trong suốt đổ lên cơ thể vị công tước, xoa bóp từng thớ cơ, đặc biệt là bờ ngực đầy đặn cùng hai điểm nhô lên đầy quyến rũ kia. Chỉ với một chút kích thích đã không chịu được.

Lỗ nhỏ bên dưới cảm nhận được thứ gì đó đang trêu đùa bên ngoài mà bất giác co giật. Nhìn thấy thứ bên trong, hắn lại nhíu mày. Không thể để lâu nữa, phải tiến vào thôi.

Dương vật thô to, có gai nhọn màu xanh lam trông cực kì khiếp sợ. Làm nó trơn trượt một chút là có thể thuận lợi tiến vào rồi.

-A...

Bên dưới bắt đầu có dấu hiệu chống đối dị vật xâm nhập.

"Chặt quá..."

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ được. Hắn đã nghĩ rằng nếu như nơi này đã từng bị kẻ nào đó xâm hại ít nhất cũng sẽ dễ vào được ⅔ chứ? Hắn thậm chí còn chưa đi nổi được nửa đường. Xem ra kích thước của kẻ xâm nhập này thảm hại quá nhỉ? Không biết tên cặn bã đó đã giở trò gì để mà công tước yêu dấu của hắn phải mang dòng máu thấp kém ấy.

Neuvillette hoàn toàn có thể đâm thẳng đến nơi sâu nhất, nghiền nát cổ tử cung và sinh vật kia, nhưng làm vậy cơ thể Wriothesley sẽ nát bét và khó có thể phục hồi được. Chờ cho đến khi cơ thể anh thích nghi được với dị vật, hắn mới bắt đầu chuyển động ra vào.

-A...! Ưm...! Ah...

Âm thanh từ người kia bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Vị thẩm phán không cần phải nhẹ nhàng nữa, trực tiếp đâm tới tấp vào điểm dâm. Nhận thức của ngài công tước đã quay trở lại một ít, xong bóng tối lại khiến anh lảo đảo trong cơn mê. Anh đang bị ai đó xâm hại, nhưng lại không thể phản kháng.

-D...Đau quá... Ai đó? Ai đó...!

Cơn đau từ bên dưới càng lúc càng rõ ràng hơn, cả cơ thể anh chỗ nào cũng đau nhưng lại không thể cử động. Giống như não anh đã ngắt toàn bộ kết nối với tứ chi, chỉ có thể nằm im chịu đựng kẻ đang tàn phá bên dưới. Nước mắt sinh lý bắt đầu thấm ướt chiếc khăn bịt mặt, quá đau, nó dường như vượt xa kích thước của con người. Nó muốn nghiền nát bụng anh, muốn giã nát cơ thể anh. Anh kêu cứu nhưng không có tác dụng. Anh thử cầu xin nhưng lại không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào từ người kia. Hệt như ngày đó, chỉ có thể trông chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi trong bóng tối.

-Đ...Đau quá... Bụng tôi...!~

-Xin...Xin anh...h-hãy dừng lại đi...!

Phía sau đột ngột siết chặt, Wriothesley cong lưng đạt đến cực khoái mà xuất ra. Không đúng, quá không đúng. Một thằng đàn ông ấy vậy mà lên đỉnh do bị đâm từ phía sau, bị xâm hại bởi một thằng đàn ông khác. Còn người kia lại không có dấu hiệu gì cho thấy hắn đã xong hoặc ít nhất là xuất ra. Vẫn là nhịp độ đâm rút tàn bạo ấy, đâm tới tấp vào nơi sâu nhất bên trong anh.

"Chết đi! Chết đi thứ sinh vật khốn khiếp kia!"

Nội tâm của Neuvillette sục sôi trong cơn tức giận. Đâm đến như vậy rồi, phá cả vào trong tử cung rồi mà thứ sinh vật chết tiệt kia vẫn chưa chết. Neuvillette nhấc cả người anh lên, để anh ngồi lên dương vật hắn, nhờ trọng lực để đẩy vào sâu hơn.

Wriothesley chỉ biết ngửa đầu thở dốc. Sâu, quá sâu rồi. Ruột anh rách mất, rách mất thôi.

-Cứu... Cứu tôi với...

-A...Ai đó...! C-Cứu tôi với...

-Neu...vi...~

Anh vô tình thốt lên trong lúc tuyệt vọng. Hy vọng người của đội Hắc ảnh tìm ra anh, hy vọng Sigewinne nhận ra sự mất tích của anh, hy vọng người hiểu anh nhất đến cứu anh. Nhưng những gì tiếp theo đã dập tắt mọi hy vọng của anh, kéo anh quay trở lại cơn ác mộng và thầm cầu mong những gì đang diễn ra không phải sự thật.

Neuvillette cuối cùng cũng cho người kia nhìn thấy anh sáng, nhìn thấy cả hai đang làm gì.

-Thật đáng yêu làm sao khi người em gọi lúc tuyệt vọng nhất lại là ta.

-Nhưng cũng buồn cười làm sao khi ta lại là kẻ đang xâm chiếm em hiện tại~

Vị thẩm phán tối cao siết chặt lấy cổ công tước, đưa cả cơ thể người kia quay lại xuống giường. Hắn hài lòng mỉm cười khi cảm nhận thấy sự sống yếu ớt của sinh vật ký sinh kia. Mừng rỡ đem cả chiều dài đâm đến nơi sâu nhất rồi phóng thích toàn bộ lượng sinh linh dồi dào kia.

Bụng Wriothesley phình lên một mảng, hậu huyệt vốn chẳng phải nơi thích hợp để giao hợp, đau đớn mà căng trướng trước sự chiếm hữu thô bạo ấy.

Lật úp cơ thể mệt mỏi của vị quản ngục xuống tấm nệm êm ái. Hai bàn tay thích thú xoa bóp cặp mông đầy đặn ấy. Hàm răng ngứa ngáy, cắn trực tiếp xuống sau gáy người bên dưới, rồi chuyển dần xuống những vết sẹo ngang dọc dài khắp cơ thể.

Bên dưới lại cứng lên, hiệp thứ hai bắt đầu bằng những tiếng thở dốc, những âm thanh la hét cầu xin. Tất cả đối với Neuvillette đều là một bản giao hưởng của dục vọng, khiêu khích con Thủy Long trở nên hung hăng tàn bạo hơn.

-Hah... Wrio có thai đi! Trở thành người của ta đi! Ta sẽ chịu mọi trách nghiệm. Cả đời này hai ta sẽ ở bên nhau, không thể tách rời!

-Có thai đi! Có thai đi! Có thai đi!

Những gì ngài thẩm phán nói gần như bị Wriothesley bỏ ngoài tai. Đầu óc anh hỗn loạn, chỉ kịp nhận thức được bên dưới lại bị lấp đầy một lần nữa. Đau đớn ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, khi Wriothesley tỉnh lại đã thấy bản thân anh trong căn phòng ngủ khác. Chiếc giường tròn bị bao quanh bởi chiếc lồng sắt được gia công chắc chắn. Hệt như một tù nhân bị giam bên dưới Meropide. Bị giam lỏng đến trưa, cuối cùng chủ nhân của nhà giam này cũng trở về.

-Ngài... Tại sao lại làm ra loại chuyện này chứ?!

Anh xông đến, muốn tẩn cho tên điên đội lốt thẩm phán kia một trận. Thà rằng nói thẳng là không muốn anh nghỉ việc đi, mắc công gì phải cưỡng bức anh như này? Hắn động dục, chẳng nhẽ mấy trăm năm qua không tự xử được à?

-Đúng là việc thuần hóa một con sói hoang thành cún ngoan quả là khó khăn... Hoặc là em ngoan ngoãn thì sẽ được yêu thương, hoặc là chống đối và hứng chịu toàn bộ hậu quả...

-Ta khuyên em nên chọn ý kiến đầu tiên. Mẹ không vui thì con sinh ra không được khỏe mạnh đâu...

Neuvillette nhìn cơ thể người kia, cả một đêm không ngừng nghỉ. Thứ sinh vật ký sinh kia cũng đã không còn, chỉ còn những dấu hiệu từ sự hiện diện của hắn. Wriothesley cũng chú ý đến chiếc bụng nhô lên của anh, bên dưới dịch trắng cũng chảy ra một chút theo đùi. Khung cảnh dâm mỹ hết sức.

-Kinh tởm.

-Em đang nói ta? Bản thân thì lăn lộn với thằng khác đến mức có bầu thì chưa biết ai kinh tởm hơn ai đâu. Được mang trong mình dòng máu cao quý của ta. Em nên biết ơn mới phải.

Hắn nói bóp mạnh cằm anh, hai mắt trừng nhau như muốn xâu xé đối phương.

-Ngài đang nói cái đéo gì vậy? Thả tôi ra! Mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi ngài giam dữ tôi bất hợp pháp như này!?

Wriothesley không chịu thua, nhất quyết muốn người kia phải thả anh ra.

-Ai sẽ ngăn ta? Những thế lực ở Fontaine đều do ta nắm quyền, đội Hắc ảnh, Meropide, người bạn thân nhất của em Clorinde, hay Y tá trưởng Sigewinne quan tâm em nhất. Tất cả họ đều là người của ta.

-Hơn nữa chính em đã chấp nhận ta.

Neuvillette lấy ra một cuộn băng cát xét và bật nó lên cho anh nghe.

"Còn một chuyện. Ta không muốn sau khi cậu rời đi, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Vậy nên ta muốn kết hôn với cậu, Wriothesley. Ta mong cậu sẽ không từ chối."

"Eh...? Cái gì kết hôn_Tôi_đồng ý!~"

Giả, tất cả là giả đúng không? Chắc chắn là hắn đã giở trò trong lúc anh đang say. Không đời nào anh sẵn sàng nói ra điều đó.

-Dù ngài có đang dàn dựng mấy thứ linh tinh gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi là đàn ông. Mà đàn ông thì không mang thai được. Vì vậy trước khi mọi chuyện chở nên vô nghĩa, ngài nên thả tôi ra đi, ngài thẩm phán à.

Y không nói mà thẳng thừng tiến vào trong lồng sắt cùng với anh. Khoá cửa lồng lại.

-Ngài định làm gì?

-Buông tôi ra! Đừng động vào tôi!

-Không! Không!!!

Chỉ với vài cái chạm đã khống chế được con sói hoang. Ép đôi chân người kia mở rộng để hắn chén vào giữa, bàn tay không quên nhiệm vụ xoa nắn bầu ngực căng tròn. Chẳng mấy chốc vì sự kích thích mà tiết ra sữa.

-Không có thai được thì ta sẽ làm cho em có được. Nhìn xem, nơi này đã sẵn sàng để nuôi dưỡng con non rồi.

-Đừng lo Wriothesley, rồi em sẽ quen thôi.

Quá trình thụ thai được tiến hành mỗi ngày, khiến anh đánh mất cả nhận thức về thời gian. Anh đã bị bắt bao lâu? Anh chẳng nhớ nữa. Ngày nào cũng chỉ có làm tình và làm tình. Bụng anh thật sự đã to ra rất nhiều, nhưng không vì thế mà Neuvillette dừng lại hay buông tha cho anh.

Wriothesley thực sự có thai rồi.

-Nếu ngài muốn giết tôi... thì làm luôn đi. Cần gì phải hành hạ tôi như này...

-Tình yêu của ta, ta sẽ không bao giờ làm như vậy. Em nên cảm thấy tự hào vì là người mang dòng máu cao quý của ta mới đúng chứ?

Y nói rồi vùi đầu vào bụng anh, cảm nhận những sinh linh bé nhỏ đang ở trong đấy, chờ đợi được ra ngoài khám phá thế giới mới.

-Vậy thì... tôi thà chết cho rồi.

Neuvillette không rõ những gì anh đang nói, trong chiếc giường này chẳng có gì giúp anh thực hiện điều đó nếu có thể thì chỉ có tuyệt thực thôi. Mà chuyện ăn uống hắn hoàn toàn có thể ép anh. Nhưng có một điều hắn đã tính toán sai, đó chính là độ liều lĩnh của con sói này.

Wriothesley gục đầu xuống, rồi tự đập đầu bản thân thật mạnh vào thành giường, máu chảy ra từ sau đầu rất nhiều, khiến Neuvillette buộc phải bật dậy đỡ lấy anh, ngăn anh làm hành động ngu ngốc ấy.

Neuvillette cắn môi, đem một chiếc vảy trên cơ thể bỏ vào miệng mà nhai nát. Ép buộc vị công tước phải mở miệng đón nhận nụ hôn từ hắn. Thủy Long đem cả máu mình và vảy truyền đến cơ thể nhân loại yếu ớt kia. Cưỡng ép nhân loại ấy thành thuộc tộc của hắn.

-Ta đã cho em cơ hội được làm chính em, nhưng em lại ép ta phải dùng đến cách này.

Anh la hét quằn quại trong đau đớn. Vết thương tuy lành lại nhưng cơ thể anh, toàn bộ mạch máu của anh như muốn nổ tung. Vảy rồng mập mờ hiện ra rải rác trên cơ thể. Hai chiếc sừng xang mọc ra xen kẽ mái tóc đen rối bời.

-Giờ thì em hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của ta rồi.

Vị quản ngục mất tích hơn một tháng, Sigewinne lo lắng không thôi, Meropide đột ngột có người mới đến tiếp quản theo lệnh của Neuvillette. Cô bé có hỏi hắn thì nhận được một lá thư từ chức. Nhưng tại sao anh không nói với cô.

Wriothesley mất tích được ba tháng, những tờ rơi tìm người cũng dần được gỡ xuống. Clorinde không phủ nhận thiếu đi sự hiện diện của tên ngốc nghiện trà ấy, mọi thứ trở nên thật tẻ nhạt. Có điều cấp trên của cô, Neuvillette lại có cảm giác khá vui vẻ.

-Họ nhớ em nhiều lắm đấy, không muốn gặp lại họ sao?

Hắn hỏi, vuốt ve mái tóc bông xù của người đang vùi đầu vào giữa hai chân hắn mà liếm mút kia.

-Không ạ...Hah~ Em chỉ muốn ở cạnh ngài Neuvillette thôi~

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vị công tước hoàn toàn mất trí. Cả cơ thể cũng bị biến đổi để phù hợp với Thủy Long, trong đầu chỉ toàn là Neuvillette và Neuvillette.

-Ah~ Hah! Neuvi... Đừng có tranh sữa với con mà~

Wriothesley một tay ôm chú rồng con còn đang uống sữa mẹ, một tay bám lấy vai Neuvillette để giữ thăng bằng. Cái hông dâm đãng vẫn tiếp tục nhún lên nhún xuống tựa như một vũ công chuyên nghiệp. Những khoái cảm này làm anh phát điên mất thôi.

Cuối cùng cũng chẳng thay đổi kết cục được rằng anh sẽ vĩnh viễn ở bên hắn.

.

.

.

-Thật may quá cậu không sao. Chúng tôi đã rất lo lắng đấy.-Clorinde

-Mà anh biết cậu ấy đang ở đâu mà không nói với chúng tôi? Không vui đâu Neuvillette!-Navia

Sau 3 tháng công tước đã được tìm thấy. Nhưng anh thay đổi nhiều quá, tóc dài hơn, lấp ló hai chiếc sừng giống hắn, trên cánh tay rải rác vài chiếc vảy rồng.

-Giai đoạn mang thai của long tộc có chút nhạy cảm. Wriothesley lại ngại không muốn nói với mọi người nên ta đã giữ bí mật.

-Mang thai?!? Hai người có con mà không nói gì với chúng tôi?! Có đứa bé chưa tôi muốn nhìn thấy bé rồng con!-Furina mè nheo.

Wriothesley gật đầu, hoá ra cái bọc mà anh đang mang là một chú rồng nhỏ đang ngủ say. Trong lúc mọi người mải mê với bé rồng con, Sigewinne chỉ lẳng lặng quan sát vị công tước. Linh cảm cô mách bảo, đây không phải Wriothesley mà cô biết. Ánh mắt cô hướng về phía ngài thẩm phán.

-Ngài Neuvillette... ngài đã làm gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro