Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vở kịch cuối cùng

Hồi kết cho một bản demo. Dấu chấm cho một chuyện tình. Là trang giấy mới? Hay kết thúc sau tất cả? /Có hint NaviRinde/

Wriothesley cầm bức thư tình trong tay vẫn là quyết định sẽ đưa nó cho Neuvillette. Có lẽ sau khi đưa bức thư này thì mọi chuyện cũng chấm dứt.

Câu nói tất cả nhờ vào cậu nhé của cô ấy vẫn vang trong đầu Wriothesley không hề dừng lại dù rằng chỉ là một giây, cậu chán nản mệt mỏi đi lại bàn của Neuvillette nhét vào hộc bàn rồi xoay lưng rời đi. Lễ tổng kết năm học kết thúc, tất cả ríu rít chụp hình với nhau chỉ riêng cậu quay lại nhìn lớp mình đã gắn bó 3 năm cuối cùng rồi quay về.

Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Clorinde

/Xong rồi nhé/

Wriothesley không buồn trả lời chỉ gửi lại 1 cái emoji rồi cất đi. Dưới sân trường đông gần như kẹt cứng mà dù vậy vẫn thấy được Neuvillette. Dáng người cao, mái tóc bạch kim cùng dôi mắt tím bạc gần như nổi bật nhất trường. Nhưng cũng chỉ là thấy thôi.

"Ê cu, có lại chụp hình không? Ý tao là chụp cho tao với Al Haitham"

Kaveh lại vỗ vai cậu nói, Wriothesley khẽ bật cười rồi lắc đầu bảo mình bận rồi phải về gấp. Kaveh cũng không muốn làm khó cậu nên cũng đồng ý rồi chạy đi. Bên ngoài cổng trường có một chiếc xe hơi đã đậu sẵn từ sớm, là Aether và Lumine. "Xong chưa?"

"Xong hết rồi, tầm 1 tuần là xuất phát"

"Tính đi thật à? Rồi có về lại không?"

Câu hỏi của Lumine khiến không khí trong xe trầm xuống hẳn một nốt, Wriothesley khẽ cụp mắt có vẻ nhưng đang lưỡng lự việc bản thân phải đưa ra quyết định. Nhưng dến cuối vẫn không trả lời, Aether qua kính chiếu hậu thấy cậu như vậy cũng không nói gì nên chỉ bật một bài hát từ radio trên xe rồi xuất phát.

Neuvillette sau khi chụp hình xong cũng quay về lớp, khi đang dọn lại những thứ còn sót lại thấy được bức thư tình. Khi ấy trong lòng anh nở hoa, có thể thấy sự ngạc nhiên lẫn mừng rỡ đan xen trong ánh mắt.

Sau tất cả mọi chuyện, cuốn sách trên bàn học trong phòng ngủ của Wriothesley đã sớm bị xé đi mất nửa trang, bên trong là hình vẽ một chú sói xám và?

Chỉ có thể thấy một nét vẽ dài màu đỏ có lẽ kéo dài đến hết trang.

Từ sau khi bố mẹ ly dị, cô em gái Sigewinne duy nhất cậu làm chỗ dựa cũng theo mẹ, cả nhà cậu từ đầu đến cuối chẳng ai quan tâm rằng cậu sẽ ở với ai và ai sẽ lo cho cậu.

Wriothesley vẫn nhớ như in ngày mình ra tòa chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Sigewinne khóc nấc lên đòi ở cùng cậu. Nói thật thì ở độ tuổi 17 ấy cậu thậm chí còn chẳng đủ khả năng nuôi Sigewinne, miễn cưỡng học hết cấp 3 là nhờ dì và sự giúp đỡ của Clorine và anh em Aether. Hành động dứt áo ra đi như thế này có chút vô tình nhưng chỉ có như vậy cậu mới có đủ khả năng đứng lên tranh chấp đón Sigewinne về mà thôi.

Trong nhà đã trống trơn không còn lại gì, chiếc vali cỡ lớn đã được Wriothesley kéo ra khỏi cửa.

Neuvillette ngồi trong lớp vẫn còn đang vui vẻ vì bức thư ấy đến khi đọc được nó lại không giống những gì anh mong chờ. Ban nãy rõ ràng thấy người cầm là Wriothesley mà, sao nội dung lại như thế này?

Không chờ nổi nữa, Neuvillette ngay tắp lự phóng ra khỏi lớp một mạch chạy đến nhà Wriothesley.

Nhưng người sớm rời đi rồi.

"Xin thông báo, Chuyến bay tới Natlan sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, những hành khách nào chưa qua cửa kiểm duyệt xin nhanh chóng làm thủ tục ạ."

"Xin nhắc lại, Chuyến bay tới Natlan sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, kính mong quý hành khách nhanh chóng hoàn thành các thủ tục ạ"

Wriothesley hướng ánh mắt về phía cửa sân bay lần cuối, Aether và Lumine vẫn đứng đó nhìn theo cậu.

Cậu cũng không còn chần chừ, mỗi bước chân ngày càng nhanh. Đến khi thấy bóng hình kia đi mất Lumine mới bật khóc nức nở. Aether chỉ có thể để cô em gái vùi đầu vào lòng mình khóc bù lu bù loa cả lên, không ngừng vỗ về cô.

Neuvillette vẫn luôn chạy tới từng ngóc ngách cả 2 từng đến tìm người nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Trên bầu trời rộng lớn ấy có một chiếc máy bay vừa cất cách xé mây bay ngược hướng với anh.

Clorinde đang soạn đồ chuẩn bị đến tòa án làm chứng cho một vụ xâm hại phụ nữ và buôn bán nô lệ với quy mô lớn thì lại nhận được một dòng tin nhắn.

"Chiều nay 2 giờ tôi về tới"

Clorinde có chút kinh ngạc, không phải nói đi luôn sao? Nhưng nàng vẫn thả ha ha cho dòng tin ấy. "Tôi còn tưởng phải 2 năm nữa anh mới về"

"Gì thế? Tôi đi lâu như vậy với cô còn chưa đủ hả?"

"Chưa"

Không seen, không rep. Chắc bận rồi.

'Bíp-bíp-tạch'

"Rin à, chúng ta đi thôi"

Cô nàng với mái tóc vàng óng bước vào, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác dài kiểu dáng Âu Mỹ. "Đã bảo chị đừng gọi là Rin nữa rồi mà" Clorinde tắt đèn phòng cầm theo điện thoại bước ra, cô người yêu trước mặt tiến lại hôn một cái lên môi cô, choàng áo khoác rồi cùng cô ra ngoài.

"Rin nghe hay mà, dù sao cũng có một mình chị gọi"

Dù sao thì phiên tòa kết thúc sớm hơn dự kiến, đường dây bất lương này thành công bị dẹp gọn. Neuvillette với gương mặt có chút lãnh đạm, đôi mắt sếch xinh đẹp rũ xuống như thể một đứa trẻ đánh rơi mất món đồ chơi yêu thích nhất. Đợi đến khi phiên tòa chẳng còn ai, Neuvillette mới đứng lên chuẩn bị rời đi thì Clorinde mở cửa vào.

"2h chiều ở sân bay cổng 4E, Ngài sẽ đợi được người về"

Clorinde vừa rời đi Neuvillette đã nhanh chân đi thay đồ. Anh không muốn đi đón cậu trong tình trạng bản thân thảm hại thế này. Chưa kể anh cũng chuẩn bị xong mọi thứ để đón cậu về rồi. Dành quyền nuôi Sigewinne, trở thành người giám hộ hợp pháp. Chưa kể vẫn còn 1 dịp quan trọng phải chờ cậu về mới có thể hoàn thành được.

Wriothesley vừa hạ cánh đáp xuống sân bay trễ hơn dự kiến 15 phút khiến đầu cậu cứ ong ong khó chịu. Đang phải chờ lấy hành lí thì nhận được tin nhắn của Clorinde.

"Lát ra cổng 4E sẽ thấy có người đón"

Tâm lí vậy sao?

Không nghĩ ngợi quá lâu, ngay khi thấy hành lí của mình Wriothesley nhanh tay cầm lên rồi đi qua cửa kiểm duyệt, ngó nghiêng xung quanh đến khi tìm được cổng 4E liền tới đó. Nhưng là ai đón mới được nhỉ?

Wriothesley vừa đi vừa nhắn tin với Clorinde muốn hỏi đặc điểm nhận dạng của người tới đón cậu thì khi ngẩng mặt lên đã thấy một người quen thuộc với mái tóc dài được thắt gọn gàng, màu bạch kim nổi bật cùng làn da trắng mang thiên hướng hơi sáng cùng chiều cao nổi bật khiến ai đi ngang qua cũng phải nhìn 1 lần. Wriothesley quá đỗi quen thuộc với người này. Đúng là đẹp thật, lần nào nhìn cũng siêu lòng.

Neuvillette còn cầm một bó hoa lớn như đang chờ ai đó. Vốn đang định không chào hỏi thì đã thấy Neuvillette nhìn qua phía này, Wrothesley có chút chột dạ dù bản thân không làm gì cả.

Nhưng mà hình như anh đang chạy về phía này...?

"Neuvi-" Câu chưa nói xong thì nam nhân đã ôm lấy cậu, cả mặt đều vùi vào hõm vai người kia. Neuvillette cả người run lên làm Wriothesley không biết nên làm gì, chỉ đành mở miệng an ủi "Cậu-cậu làm sao vậy?" Cả người nam nhân vẫn run lên, là khóc phải không? Wriothesley vội tách cả 2 ra thì thấy Neuvillette nước mắt lã chã rơi đầy mặt khiến cậu sững người.

"Đừng khóc mà, cậu làm sao thế hả??"

 "Sau này đừng rời đi có được không? Là do tôi khiến cậu đau lòng nên mới rời đi đúng không? Tôi sai rồi mà, cậu về rồi đừng đi nữa được không?"

Vừa nói anh vừa nấc lên, giọng nói nghẹn lại khiến Wriothesley không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nên chỉ đành lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Neuvillette, đôi đồng tử tím bạc cùng đuôi mắt đỏ ửng đỏ lên vì khóc khiến Wriothesley không nhịn được nhìn lén mấy lần. Chưa từng thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy bao giờ. Wriothesley vì thích anh nhiều như vậy nên mới đưa tay xoa má anh mấy cái. "Tôi không đi nữa, cậu đừng có khóc được không? Nín đi nhé?"

"Ừm.."

Neuvillette dụi dụi má vào lòng bàn tay của Wriothesley, nhìn đáng thương cực kỳ. Ánh nhìn của mọi người xung quanh cũng không còn khiến cậu để tâm nữa, nam nhân trước mắt vẫn rơi vài giọt lệ, tiếng hít mũi đáng thương cứ cách một lúc lại vang lên, không hợp chút nào hết.

Neuvillette cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần lúc rơi nước mắt cũng đẹp thật, nhưng cậu không thích tí nào cả. "Nín đi nào Vil- Neuvillette. Tôi sẽ không đi nữa mà."

Cách xưng hô thay đổi làm Neuvillette sững người, thế là ở giữa sân bay có một mỹ nam đứng khóc làm người đối diện rối như tơ vò.


/Về tới nhà chưa?/

Clorinde gọi cho cậu ngay sau khi dùng bữa tối xong với chị người yêu nhà mình, Wriothesley nghe vậy liền nhìn người đang thút thít (đã ngủ) nằm ôm mình. "Tôi về hồi 4h30 rồi, có chút chật vật"

/Thấy bó hoa như thế nào? Anh ta đã bỏ ra hẳn 3 tiếng chỉ để mua hoa về tự bó cho cậu đấy/

"Thấy như nào à? CHưa biết được. Phải đợi người tỉnh dậy kiểm tra mấy vết thương vặt trên tay thôi"

Clorinde phì cười thuật lại cho Wriothesley những chuyện đã xảy ra trong 6 năm anh rời đi. Sigewinne bây giờ đã đủ được 8 tuổi, các hồ sơ giấy tờ liên quan tới vấn đề tranh chấp nuôi cô bé đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần 1 lần lên tòa thì mọi thứ sẽ đứng về phía cậu. Chưa kể trong 6 năm qua Neuvillette học và làm việc như một tên điên mất đi mục tiêu đời mình, chỉ biết vùi đầu vào bộn bề trong cuộc sống. 

Wriothesley ngắt máy, nhìn vị thẩm phán ôm chặt lấy mình đã đi ngủ từ đời nào làm Wriothesley có chút đau lòng. Cũng vì vậy nên cậu mới nhẹ nhàng gỡ tay Neuvillette ra khỏi người mình, căn nhà này không có đủ đồ để nấu cho bữa tối nên chắc phải đi ra ngoài 1 phen rồi.

Nhưng áo khoác còn chưa kịp mặc từ phía sau đã bị người khác nhào tới ôm chặt. "Vil à? Tôi không có bỏ đi, tôi đi mua đồ ăn thôi rồi quay về mà"

"Không chịu. Cho tôi đi cùng đi mà"

Thiệt tình sao nhõng nhẽo thế hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro