Ưu tiên hay sự lựa chọn?
Wriothesley ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Neuvillette mà ngẫm nghĩ. Liệu rằng anh là ưu tiên hay sự lựa chọn của hắn?
Lần nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với Neuvillette hắn lần nào cũng kể về các Melusine, không thì những chuyện về công việc. Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc thì hắn mới hỏi han đến anh, Wriothesley ngoài mặt đều rất vui vẻ mà lắng nghe nhưng sâu trong thâm tâm có lẽ cảm giác thấu hiểu của anh cho hắn đang ngày càng mai một đi.
Cảm giác bản thân chỉ là sự lựa chọn của Neuvillette trong một cảm xúc nhất thời nào đấy. Yêu? Là cái gì nhỉ? Liệu cả 2 đã từng chạm tới hay cảm nhận nó chưa?
Liệu rằng ánh mắt dịu dàng của Neuvillette đã dành cho anh chưa? Như cách Neuvillette mỉm cười với các Melusine? Hay đơn giản anh chỉ đang tưởng tượng rằng bản thân quan trọng với ngài ấy?
Wriothesley không rõ.
Dưới pháo đài của anh có 1 Melusine, 1 Melusine đã từng là thân cận của Neuvillette.
Trời dần về chiều, trong lòng anh ngày càng ngột ngạt. Thời gian nghỉ phép sắp hết nhưng cả 2 vẫn chưa nói với nhau câu nào. Wriothesley cầm tách trà nguội lạnh trên bàn uống hết, không ngon tí nào cả, mùi vị cũng không còn thơm. ".... Neuvillette"
Không một hồi âm, người kia vẫn đang nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Cứ cho là anh ích kỉ đi nhưng anh ước rằng anh và Ngài chỉ là những người bình thường quen biết nhau rồi yêu đương. "Neuvillette anh nghe em không?" Không hồi đáp, người kia vẫn không hề lung lay dù chỉ một chút. Wriothesley cầm lấy áo khoác vắt hờ trên ghế rồi rời đi.
Anh rời đi nhưng không còn chào Ngài nữa.
Đợi đến khi Neuvillette xong việc đã là chuyện của 9h tối. "Wriothesley, em có muốn đi ăn không? Có lẽ Khách s-" Neuvillette ngẩng đầu lên thì người đã đi mất. Đi từ bao giờ? Sao Ngài lại không biết?
Sáng hôm sau có một bức thư được gửi đến Pháo đài Meropide, là của Neuvillette. Bên trong đúng như những gì anh đoán, những lời xin lỗi, những lời trách mắng. Nhưng anh không cần, tại sao lại phải làm thế? Wriothesley nhìn bức thư hồi lâu rồi mới vào bàn viết thư hồi âm. Lần này người đi gửi là Sigewinne. Đến khi cô nàng đi khỏi, anh liền đi thông báo với các hiến binh và cai ngục khác, cấm tuyệt đối không để Sigewinne quay trở lại, nếu cô bé kháng cự thì cưỡng chế đem lên mặt đất. Nếu có ai hỏi, cứ nói là lệnh của anh. Kể cả có là Neuvillette, cũng không cho người vào.
Pháo đài là nơi tự trị, chủ nhân cũng có quyền không cho ai vào nếu không có sự cho phép của kẻ đó. Bây giờ Wriothesley chỉ muốn một thứ gì đó kích thích, đau đớn thậm chí là hơn thế? Và sàn đấu chính là sự lựa chọn hàng đầu.
Mù quáng, lạc lối, mơ hồ. Tất thảy rồi sẽ không còn, có lẽ vậy?
Sigewinne hôm ấy đã bật khóc nức nở đòi anh cho cô bé quay về nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt từ ánh mắt của Wriothesley. Cô bé không liên quan đến dòng cảm xúc tiêu cực như thủy triều này cứ liên tục vùi lấp anh, nên vì thế Sigewinne nên ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Và hiển nhiên bên cạnh của Neuvillette chính là điều đúng đắn.
Dẫu cho gương mặt nhỏ bé kia đầy nước mắt cùng tiếng nức nở nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định. Lại một lần nữa, chính anh đẩy những người mình coi trọng nhất ra xa. Nhốt mình trong chiếc lồng không có nơi để thoát.
Pháo đài lạnh lẽo lần nữa không còn tiếng nói non trẻ của 1 Melusine, tiếng xích sắt, tiếng của máy móc hoạt động cùng tiếng reo hò của tất cả tù nhân ở nơi này cứ liên tục vang vọng đến.
Đau đớn, kích thích, đổ máu đều có thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Đôi mắt xanh nhạt nhắm nghiền, nằm trên giường bệnh cùng những dải băng gạt quấn qua loa trên tay và đống viên thuốc con nhộng dưới sàn. Lại là một đêm yên tĩnh, có chút nặng đầu.
Neuvillette đã sai ở đâu? Liệu rằng hắn đã sai ngay từ đầu?
Cứ mãi bám víu lấy quá khứ cái chết của 1 Melusine để rồi người bên cạnh Ngài lại là người hứng chịu tất thảy? Đứa trẻ ấy tin tưởng Ngài bao nhiêu để phải nhận lại thất vọng chồng chất thất vọng?
Wriothesley cũng như Ngài, ngây ngô, chân thành. Nhưng đồng thời cũng khác với Ngài. Ngài nhận lấy tất thảy sự dịu dàng, ân cần từ anh để rồi cuối cùng anh nhận lại được điều gì từ Ngài? Những cuộc nói chuyện chóng vánh, những buổi hẹn hò dang dở, những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt, hay những bữa ăn không trọn vẹn cùng với Ngài?
Ngài đã hứa sẽ đối tốt với em, nhưng Ngài có làm được? Wriothesley có thể là người đàn ông trưởng thành nhưng so với Ngài anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ khao khát được yêu thương đến đau lòng.
Có vẻ Furina đã đúng. Ngài luôn là người đứng trên kẻ khác, có một cuộc sống gần như giống với một con người, Ngài cũng có cảm xúc, cũng biết rung động và cũng biết đòi hỏi và cố chấp. Dù cho có đứng trên cả vạn cả triệu người, đem đến nụ cười cho những nạn nhân trên tòa án vậy thì người yêu Ngài thì như thế nào?
Tại sao Wriothesley luôn là sự lựa chọn sau cùng trong mọi thứ?
Rõ ràng đứa trẻ ấy cũng truy cầu hạnh phúc như bao người, nhưng tại sao hạnh phúc chỉ mãi ở trước mắt mà không có phúc phần của em? Đến khi Ngài nhận ra thì lại chẳng thể nhìn nổi thân ảnh của người kia. Một bức tường lớn dựng lên không thấy lối vào, lại càng không thể nhìn thấy em.
Rồi em sẽ lại làm đau mình, sẽ vùi đầu vào những thứ tệ hại để giải tỏa căng thẳng. Ngài bây giờ ôm em có còn kịp không khi mà em lại tự nhốt mình trong lồng kính như lần đầu đôi ta gặp gỡ?
Liệu rằng Ngài đã sai? Hay sự nuông chiều đến động tâm khiến Ngài ỷ lại vào em?
//Không dám chắc sẽ có phần 2, vì tui tính để OE như này luôn. Có vẻ như này khá trọn vẹn rồi? Hmm.... Maybe//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro