Thư viết tay
//😭 pis pis ngoại truyện của "100" đây//
Gửi Ngài thẩm phán
Em đã vô số lần viết thư cho Ngài, nhưng em đều không dám gửi đi.
Em sợ.
Em sợ Ngài chối bỏ tình cảm này của em. Nếu thật là vậy thì đến làm bạn cũng không thể đúng không? Có thể Ngài sẽ thấy lạ, tại sao em lại nhát gan như vậy? Có thể là do từ lâu em dành một đoạn tình cảm quá giới hạn với Ngài?
Em viết thư tình cho Ngài nhưng lại rất ấu trĩ, trẻ con. Nếu Ngài đọc thì liệu Ngài có chê cười em không? Nói là vậy nhưng dù muốn cũng không được.
Tất cả thư tình em viết cho Ngài trong hơn 500 ngày qua tất thảy đều bị em xé và đốt đi mất.
Đốt nhiều tới nỗi bị Sigewinne mắng.
Em viết thư rất tệ, không thể nói những lời hoa mỹ như dân Fontaine hay nói với Ngài. Em chỉ biết dành những gì mình còn đọng lại trong tim dành cho Ngài. Em không phải thiêu đốt nữ nên sự lãng mạng em không có, Ngài có chịu không? Sau cùng em sẽ viết bức thư duy nhất này cho Ngài.
Có thể xem nó là bức thư tình cuối cùng em chắp bút.
Neuvillette
Liệu gọi như vậy có hợp lệ không?
Em không biết. Nhưng em biết tình cảm này của em dành cho ai.
Bức thư tình này em đã có đủ can đảm gửi đi. Em mong Ngài có thể đọc được.
Đến sau cùng, em vẫn yêu Ngài
Wriothesley
---------------
Gửi Ngài công tước
Tôi yêu em
Thú thật tôi không biết viết thư tình, tôi khô khan, chỉ biết giải quyết công vụ như một lẽ thường tình. Nhưng nếu em thích đọc, tôi sẽ thử.
Liệu rằng em đọc xong có cười không? Ý tôi là cười vì nó không như em tưởng tượng?
Tôi sinh ra với hình hài này từ rất lâu. Tôi đến thế giới loài người để tìm hiểu về họ nhưng khi tôi vẫn chưa thể hiểu rõ thì lại rơi vào thứ người đời gọi là tình yêu.
Nó là gì? Liệu có phải là một thứ gì đấy độc hại không? Người đời họ nói rằng tình yêu không nên dây vào
Nhưng tôi thấy may mắn rằng người tôi yêu lại là em.
Hơn tất thảy ai trên đời này. Tôi yêu em. Bức thư này tôi viết là dành cho em. Đoạn tình cảm này cũng là dành cho em. Tất cả những gì tôi có cũng dành cho em. Vậy em có thể bên cạnh tôi không? Như cách tôi hay nằm mơ mỗi đêm. Mộng đẹp chính là vậy. Tôi cũng không mong cầu gì thêm.
Tôi yêu em.
Neuvillette
---------------
Hai bức thư trắng cùng màu mực, cùng loại sáp nhưng khác dấu mộc được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Neuvillette. Nhưng hôm nay văn phòng thẩm phán không có ai làm việc, Palis Mermonia cũng vắng bóng người và các Melusine. Pháo đài Meropide cũng không còn nhộn nhịp, chẳng có bóng ai ở nơi này. Cảm giác như thể nơi này mọi người đã rời đi hết. Tiếng chim hót vẫn còn đó, hoa vẫn nở rực ở các cung đường. Mặt trời lên cao, ánh nắng len lỏi qua từng kẻ lá, gió vẫn hiu hiu thổi
Sự nhộn nhịp đều tập trung ở Viện Ca Kịch.
Dưới sự chứng kiến của toàn thể người dân Fontaine, Nhà lữ hành, Paimon và Thủy thần
Neuvillette và Wriothesley đã trao nhẫn cưới cho nhau.
Dưới sự chứng kiến của đất trời, họ đời đời kiếp kiếp không rời.
// Hết //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro