Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình

/‼️Warning‼️ Neuvillette tâm lí hơi méo mó, có tình tiết mê trẻ em (cụ thể là Wrio). Không nuốt nổi out vội , t không chịu trách nhiệm :)))//

Không biết tựa bao giờ, cô bé Y tá trưởng luôn phải ra chỗ của Moglan và liên tục nhận thư được gửi từ Palais Mermonia với chủ nhân của chúng là Ngài thẩm phán.

Nội dung không quá khó đoán, vẫn như mọi khi. Là về cậu bé chỉ mới độ tuổi thành niên được đưa vào đây cách đó 2 tháng trước. Vì bị thương sau sự cố ở đáy biển, đứa nhỏ ấy giờ đã được đưa tới phòng y tế chăm sóc cẩn thận. Sigewinne khoing hiểu vì sao Ngài thẩm phán lại quan tâm tới người này tới vậy, nhưng có lẽ là bởi người này chỉ là 1 đứa trẻ chưa trưởng thành sao? Hoặc vì là người đưa ra phán quyết đưa cậu bé ấy vào đây nên Ngài ấy thấy nên làm vậy vì thương sót?

Sigewinne không dám đoán quá nhiều, nên cứ làm theo lời của Neuvillette ngày ngày đều bám sát, theo dõi cậu bé nọ.

"Này Neuvillette, rốt cuộc dưới nơi chán chường như Meropide có gì mà anh cứ viết thư rồi gửi xuống đó thế? Tôi thấy trừ cô bé Sigewinne ra còn lại bình thường anh thậm chí còn chẳng để mắt tới." Đối mặt với câu nói của Thủy thần đương nhiệm, Neuvillette không nói gì chỉ cặm cụi tiếp tục công việc của mình là đống sổ sách giấy tờ trên bàn.

Kì thực gã chỉ muốn quan tâm một chút với đứa trẻ này thôi, mọi thứ không đi quá giới hạn. Đó là người ngoài nghĩ chứ Neuvillette lại khác biệt. Dù Ngài biết nuôi trong mình suy nghĩ có 1 loại tình cảm với 1 đứa nhóc chủ mới 11-15 tuổi chẳng phải tốt đẹp gì.

Nhưng suy cho cùng chẳng ai biết gì tới nó. Mà nếu có nói ra người đòi cũng chỉ coi nó là câu chuyện cười hài hước, bởi lẽ với vỏ bọc đoan trang, nghiêm nghị của mình chẳng ai biết bên trong Neuvillette rốt cuộc hoang tàn, mục rửa thế nào. Dẫu rằng gã trước kia không phải như vậy, nhưng đứng trước một người với đôi mắt xanh trông như bầu trời đêm đông khiến tim gã ngứa đến phát điên. Mặc kệ đứa nhỏ ấy chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Chỉ cần nâng đỡ đứa trẻ ấy đến khi đủ lớn, vậy mục đích của gã không phải đã đạt được rồi sao? Chỉ cần đợi thêm vài năm thì chẳng có vấn đề, dù gì thì gã cũng đã đợi được mấy ngàn năm chỉ để tìm ra bạn đời thích hợp, chờ thêm cũng không thành vấn đề quá to lớn gì.

"Ngài Neuvillette, buổi lễ nhận chức của ngài công tư- Ngài Neuvillette?" Sedene vội phát hiện Neuvillette sớm đã không còn trong phòng, chẳng rõ đã đi đâu nhưng Ngài ấy biến mất như vậy buổi lễ sẽ không thể diễn ra được. Cô nàng Melusine nhỏ vội vàng chạy đi tìm Tiểu thư Đấu sĩ đại diện và Thủy thần để báo cáo. Mọi chuyện dần trở nên lộn xộn khi người dân biết tin. Cả cô nàng Moglan ở Pháo đài cũng gửi thư báo rằng người sẽ trở thành công tước tương lai cũng mất tích không rõ đang ở đâu, kể cả Y tá trưởng Sigewinne cũng không biết.

Cả Thủy quốc được phen tá hỏa  nhưng trái ngược với họ, ở nơi nào đó. 1 góc khuất của Fontaine không ai nhìn thấy, cũng không ai có thể chạm tới hay nghe thấy. Người sẽ trở thành Đại công tước lại bị trói buộc bằng những cái siết đầy đau đớn bởi kẻ sau lưng. Rõ ràng Ngài thẩm phán trông có vẻ thanh cao, mềm mại nhưng ngay lúc này cử động một chút còn không thể chứ đừng nói tới việc phản kháng. "Neuvillette ngài biết mình đang làm gì không vậy?? Tôi và Ngài không thể ở đây được nữa đâu-"

"Im lặng và nhắm mắt lại đi, rồi cậu sẽ biết"

Liệu rằng sẽ biết được gì khi mà ý thức dần chìm vào những thứ cảm xúc mê muội mà Neuvillette mang lại bởi những cái chạm, mỗi nụ hôn mà gã mang lại. Đến cuối cùng thứ còn sót lại là tiếng thở dốc, những lời mật ngọt rót vào tai đến nghiện.

Cả buổi lễ nhận chức hôm đó lại tan tành mây khói chỉ vì sự biến mất bí ẩn của 2 người quan trọng nhất. Không ai biết vì sao, kể cả những người thân cận với họ nhất cũng không rõ mọi chuyện đằng sau.

Dù Sigewinne có chút ngờ ngợ nhưng vẫn không nghĩ tới việc những bức thư hỏi thăm về cậu bé tù nhân kia chỉ là thăm dò, thứ hắn cần chính là ngày này.

Ngày đứa bé hắn để ý lớn lên rồi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro