Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/PN/ Tình

//Một chap nhỏ dành riêng cho 2 chị bé NaviRinde nhà tớ ><!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xưng hô Clorinde là cô còng nàng là Navia nhen//


Tình?

Tình cho ta.

Tình cho nàng.

Tình cho đôi ta?

Tình cho tương lai mình nàng.


Clorinde tận tay giết chết cha của Navia, điều ấy làm cô không dám đối mặt với nàng. Dẫu rằng đó là một chức trách cô phải làm với tư cách là Đấu sĩ đại diện. Phiên tòa giải oan kết thúc, vụ án Thiếu nữ mất tích có hồi kết, kẻ thủ ác chịu trừng phạt thích đáng nhưng Clorinde vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nhiều thứ.

Nhiều không đếm xuể.

Cô lén theo bước chân nàng đến thăm mộ cha nàng, nhưng đến khi nàng rời đi cô vẫn không dám đi tới đối mặt với nàng.

Cô sợ.

Sợ một điều không có tên gọi

Sợ thứ ám ảnh vô hình không thấy.

Liệu nàng có hoàn toàn tha thứ chưa hay vẫn luôn giữ lại điều ấy trong lòng. Bàn tay nhuốm máu người vô tội này liệu xứng đáng được nàng bỏ qua? Nếu như cô không phải Đấu sĩ đại diện, nếu như cô là người thường, nếu như cô không có vision, nếu như cô không có nhiệm vụ to lớn như vậy, liệu cô có thể bày tỏ tâm tư của mình với nàng không?

À mà có lẽ không gặp được nàng thì đúng hơn nhỉ?

Clorinde lại xuống dưới Pháo đài Meropide, lần này không phải vì công việc mà là muốn trò chuyện như một người thường, muốn thưởng thức trà chiều với vị Chủ nhân nơi này.

Y kể cho cô nghe khi đó y cũng tận tay giết "cha mẹ" của mình, khi đó y cảm thấy như nào nhỉ? Thỏa mãn? Hài lòng? Sợ hãi? Lo lắng? Hay run lên bần bật? Y quên rồi.

Y chỉ nhỏ nhẹ nói rằng giá như y hành động một cách quyết đoán hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ được cứu vớt phần nào. Dù chỉ là một chút, nhưng vẫn sẽ cứu được những đứa em của mình. Clorinde nghe vậy không đáp, cô nhấp ngụm trà nhưng trong đầu không ngừng gào thét rằng đó không phải nhẹ nhõm, đó không phải hài lòng. 

Là dặn vặt, là tự trách, là ngu xuẩn, là hối hận. 

Việc cô làm khác với y, cô tự tay giết chết người thân duy nhất của nàng, tự cô dựng nên khoảng cách dày không thấy kẽ hở này.

"Cô cứ như vậy chắc gì Navia đã trách cô đúng không?"

"Không đâu"

Cho dù nàng không trách cô thì đối với Clorinde. Đáng lẽ ra nơi cô thuộc về là một phòng nghỉ trong tòa pháo đài dưới nước này. Wriothesley cởi áo khoác của mình choàng cho cô rồi đi ra ngoài.

Sigewinne ngoài cửa thấy y đi ra cũng không đi vào trong, lẽo đẽo theo y đi về phía khu Sản xuất.

Bên trong văn phòng của y, cô khẽ rơi vài giọt nước mắt, ly trà đã nguội. Chiếc bánh quy để ở ngoài quá lâu đã ỉu dần. Để rồi hoa Romaritime theo giọt lệ cô rơi cũng khẽ lay động.


//OE chăng? Thiệt sự thì sau cốt truyện 4.0 tôi nửa thương Navia nửa kia thương Clorinde ấy. Clorinde làm vậy vì vai trò Đấu sĩ địa diện cũng bản thân, một phần là cảm xúc người cha mong muốn. Nhưng khi đối diện với Navia cả 2 rõ ràng như có khoảng cách.

Navia nàng mất đi người thân duy nhất dưới tay cô, cô lại âm thầm theo sát bảo vệ nàng. Tôi cảm thấy như michos trêu số phận 2 người vậy.

Sau cốt truyện 4.0 đoạn Clorinde nói cô giết người cha theo di nghuyện của ổng t khóc thật bây ạ, cả đoạn Navia khi đòi được công bằng cho cha mình nữa.

Thiệt sự là t khóc như tró. Dume t h nhớ lại vẫn suy ỷa.

Thương 2 em vcl 😢//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro