Ngài có nghe em không?
//Nốt phần 2 của Ưu tiên hay sự lựa chọn rồi ôn thi vui vẻ nào 🤧//
Sắp 1 năm Pháo đài Meropide gần như ban lệnh bế quan như cách mà vị thần của Inazuma từng làm, Nhà lữ hành không thể quay lại nơi này và Neuvillette cũng chẳng phải ngoại lệ. Những bức thư hồi đáp lại thư của Ngài giờ đây cũng không còn là nét chữ của em.
Chẳng còn sự ưu tiên nào dành cho Ngài nữa.
Sâu dưới lòng biển, Wriothesley vẫn mải mê chìm đắm bản thân trong làn nước lạnh đến tê da đầu, dù cho cả tay chân gần như vì lạnh mà đông cứng em cũng không muốn rời khỏi. Trong thoáng nào đó em thầm nhớ đến vòng tay của Neuvillette, rõ ràng ấm áp hơn nơi này rất nhiều. Những vết thương và cơn đau đớn trên cơ thể sau những trận tay đôi trên sàn đấu cũng vì làn nươc lạnh này mà gần như không còn cảm giác.
Wriothesley lần nữa muốn đi lên mặt đất nhưng rồi sự quyết đoán của em cũng chịu thua trước những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ mãi vang vọng không cho em rời đi.
Em đã ngâm mình trong lòng đại dương chắc cũng sắp được 2 tiếng, mí mắt nặng trĩu sắp cụp xuống khiến em muốn quay về Pháo đài để nghỉ ngơi nhưng đồng thời cũng không muốn. Quay về nơi đó rồi có gì khi ngay cả Sigewinne đã không còn ở đây?
Thậm chí ngay cả Neuvillette cũng sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt.
Cuối cùng em vẫn chọn quay về.
Bây giờ không quay về Pháo đài thì chẳng còn chỗ nào chứa chấp em cả.
Khăn bông được người chuẩn bị sẵn để ở văn phòng, Wriothesley cũng không yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều liền cầm lấy lau cơ thể, đột nhiên cảm giác đau đớn ở eo khiến em nhăn mặt khẽ kêu một tiếng.
Cởi sạch đồ ở thân trên ra nhìn vào gương có thể thấy vết thương do hàng trăm trận đấu ở nơi này đã rách toạc ra lần nữa khi gặp nước. Máu vẫn chẳng ngừng chảy, không thấy đau nữa. Cô gái ở bàn thủ tục vốn định đi lên đưa thư cho em nhưng chỉ kịp nhìn thấy vị Công tước này máu chảy ra từ vết thương rồi cả người đổ rạp xuống đất.
"Mau gọi người đến đây!"
Neuvillette ngay trong đêm nghe tin có người ở Pháo đài Meropide phải chuyển lên bệnh viện trên mặt đất gấp khiến y gần như không thở nổi. Lỡ đâu là Wriothesley, lỡ đâu em ấy bị gì thì Ngài biết làm gì đây?
Cũng không ngoài dự đoán, người nằm bên trong phòng cấp cứu kia là Ngài công tước. Neuvillette và Sigewinne bên ngoài ngồi chờ rất lâu mới thấy người. Gương mặt em tiều tụy đi thấy rõ, làn da lạnh buốt cùng các đầu ngón tay trắng bệnh, các vết thương nhỏ lớn gì đều đã được quấn băng gạt và dán băng keo cá nhân hết lại. "Ngài Neuvillette, bây giờ cũng đã muộn nếu muốn Ngài có thể quay lại vào ngày mai để thăm bệnh nhân"
"Có thể... Để ta đưa em ấy đi không?"
Mặt trời con chưa mọc Wriothesley đã khẽ cựa quậy người tỉnh lại, ánh trăng bạc bên ngoài chiếu vào trong cửa sổ soi sáng một phần căn phòng, hình như em đã ngất đi vì mất máu thì phải. Nếu như đúng là như vậy thật thì có lẽ bây giờ em đang ở bệnh viện, đại loại vậy.
Nhưng cảm giác trong lòng mình có một thứ gì đó đè lên hơi nặng khiến Wriothesley buộc phải mở mắt ra nhìn xuống. Sigewinne nằm trong lòng em hai tay bấu víu lấy vạt áo, khóe mắt vẫn còn đỏ cùng hàng mi ươn ướt khiến em có chút kinh ngạc. Dù rằng rất muốn đặt Sigewinne xuống nhưng có chút không nỡ nên đành vươn tay ôm lấy cô bé khẽ vỗ vỗ lên lưng.
Không chỉ vậy, bên cạnh là Neuvillette đang để em tựa lên tay mình mà say giấc. Cánh tay còn lại vắt hờ qua eo em mà ôm lấy như thể không muốn em rời đi.
Wriothesley vì cảm giác quá đỗi ấm áp này mà quay người vùi đầu vào lồng ngực hắn. Nhưng em vẫn sẽ rời đi, một thời điểm nào đấy. Có thể là bây giờ hoặc là rạng sáng mai khi mặt trời bắt đầu mọc.
Đôi mắt lần nữa nhắm lại chìm vào giấc ngủ đến khi này Neuvillette mới mở mắt ra nhìn người trong lòng. Liệu rằng em còn giận ngài không? Ngài sợ rằng khi ngài mở mắt em lại đi mất vì thế cả đêm nay Neuvillette không hề ngủ. Cứ yên tĩnh như vậy nằm bên cạnh đóng vai trò như gối ôm và gối ngủ cho em.
Sáng hôm sau khi Wriothesley tỉnh dậy lần nữa thì thấy nam nhân bên cạnh cứ gật gù, hai mắt có quầng thâm hiện rõ. "Neuvillette. Neuvi à?" Em khẽ nhướn người đưa tay sờ lên mặt hắn, Neuvillette khẽ mở mắt ra nhìn em một cái rồi lại vùi đầu vào hõm cổ em. Wriothesley nhìn sơ liền biết người này cả đêm qua không ngủ chút nào cả. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, người ôm em cũng khóc rồi.
Cả hai vẫn yên lặng tựa vào nhau không nói lời nào. Sigewinne tỉnh lại thấy Ngài và em dựa vào trong rồi cuối cùng cũng khóc. Wriothesley đối với tình huống này vô cùng khó xử chỉ biết không ngừng dùng tay vỗ về cả 2. "Ngài-ngài công tước.. Hức.." Sigewinne dụi mặt vào lồng ngực em khóc không thôi, càng khóc lại càng lớn, mưa bên ngoài ngày càng to, to đến nỗi mờ mịt không thấy rõ những gì bên ngoài khung cửa sổ sát đất.
"Được rồi cả 2 nín đi. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Tôi vẫn khỏe này thấy không?"
"Em không khỏe, em không khỏe chỗ nào cả" Neuvillette vội phủ nhận khiến Wriothesley không biết nên dỗ hắn thế nào chỉ có thể dịu dàng lau nước mắt cho cả 2. Giống như một gia đình ấy nhỉ? Tiếc là em chẳng có chỗ nào trong cái gia đình này cả.
"Được rồi, buông ra nào. Dưới pháo đài đang bận rộn nhiều việc tôi phải đi rồi" Nhưng Neuvillette đã sớm kéo tay em lại ngăn không cho em đi, Wriothesley nhìn Ngài nhưng không biết nói gì. Bao biện cho sự bồng bột của bản thân hay là nói những lời tổn thương ngài ấy chỉ vì cái suy nghĩ ấu trĩ của mình? Lớn ngần này rồi còn đòi người khác phải quan tâm từng chút đến cảm xúc tâm trạng của bản thân, có phải trẻ con đâu chứ?
"Neuvillette. Buông ra đi"
"Không được, đừng có đi.."
Sigewinne chỉ biết yên lặng nhìn cả 2, cô bé không biết nên nói gì cho phải lúc này. "Neuvillette, có thể buông ra không? Tôi sẽ quay lại được chứ?"
"Không được.."
Rốt cuộc là phải làm gì, liệu rằng phải dỗ dành như thế nào mới là ổn? Wriothesley không biết, hoàn toàn không biết. Sắp tròn một năm không gặp nhau rốt cuộc là ngài đã thay đổi hay chính em là người thay đổi sau mọi chuyện. Nếu trở lại nơi pháo đài kia, lời nói sẽ trở lại là một lời dối trá, nơi đó gần như đã bế quan nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu như em trở về thì Neuvillette phải chờ thêm bao lâu?
Neuvillette níu kéo em hết mức có thể, ngài không biết nên nói như thế nào. Cổ họng cứng đờ, lồng ngực đau không chịu nổi. Bên ngoài mưa vẫn không ngớt mà dường như còn to hơn, Wriothesley có nghe Sigewinne hay hất về một câu hát nghe vui tai. Hình như là
"Thủy long ơi.. Thủy long ơi, đừng khóc nữa..."
Wriothesley có cảm giác như lời này có thể xoa dịu người trước mắt đang rơi nước mắt không ngừng. "Neuvi... Neuvi à. Anh nghe em không?"
"Ừm"
Một nụ hôn nhẹ nhàng sau quãng thời gian kia khiến Neuvillette càng siết lấy eo của em. "Ta sai rồi, sau này có gì em mắng ta có được không? Thấy khó chịu cứ đem ta ra mà đánh. Đừng bỏ đi như vậy mà."
"Ngài nghĩ em sẽ đánh và mắng ngài sao? Sao ngây thơ vậy được chứ, em làm sao dám tổn thương đến ngài đây"
Neuvillette cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc.
Hôm nay mưa to, Wriothesley hết cách nằm ở lại nhà của Neuvillette, không có ánh nắng chỉ có mây đen. Nhưng ánh đèn mờ trong phòng ngủ rọi lên hình ảnh Wriothesley vỗ về Sigewinne và Neuvillette sau ngần ấy tháng không gặp lại nhau.
Đến sau cùng sự chờ đợi của Neuvillette vẫn được hồi đáp. Sau mấy trăm năm ngài cuối cùng cũng tìm được nơi gọi là nhà.
Có lẽ nơi đâu đó Focalos vẫn sẽ chúc cho ngài. Và cho em.
//Happy new yaer heheheehe//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro