Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời

Bức thư ấy rồi sẽ được viết lên đó chữ gì? 

Phải viết như thế nào mới gọi là thật tâm? 

Sau khi Wriothesley đã được an táng tử tế dưới sự chứng kiến của y Neuvillette vẫn không biết nên nói gì trong cả buổi lễ. Là những lời hối hận vì nhận ra tình cảm của anh muộn màng hay những lời cầu xin anh quay lại để cùng y trải qua một đời.

Vậy thì một đời người là bao nhiêu lâu?

Phải trả với giá bao nhiêu để có thể mua lại một đời của con người?

Tình cảm của một người có thể tồn tại lâu như thế nào? 

Neuvillette không biết, y vẫn chưa hiểu hết cuộc sống của con người trên toàn cõi Teyvat này. Những bức thư cũ kĩ của Wriothesley gửi cho y vẫn luôn không có ai đọc. Một góc phong thư vì mục mà chuyển sang màu ố vàng như bao loại giấy thông thường nhưng chỉ có nét mực trên đó vẫn không hề nhòe đi. 

1 năm, 4 tháng, 53 tuần, 365 ngày và 365 bức thư được gửi mỗi ngày. 

Rốt cuộc thì tình cảm ở đâu ra mà Wriothesley có nhiều như thế?

"Gửi Neuvillette

À thì cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn viết thư cho Ngài thôi. Chắc là Ngài bất ngờ lắm đúng không? Ha ha...

Đây là lần đầu tiên tôi viết thư về vấn đề khác mà không phải là về công việc đó. Ừm thì tôi đoán thôi nhé, Ngài sẽ không đọc bức thư này ngay lúc tôi gửi mà sẽ là đọc vào khoảng thời gian nào đó chăng? Có thể là sau khi tuổi thọ của tôi không còn?

Tuổi thọ của con người không quá dài, chỉ vỏn vẹn 100 trăm hoặc ít hơn. Và khi ngài đọc bức thư này chỉ là vì những chuyện trước đó Ngài không còn nhớ và quên bức thư này là do ai gửi và gửi vào khi nào đúng không? 

Vậy nên tôi sẽ không viết tên mình vào. 

Furina đã nói có những chuyện cần quên thì quên đi thôi để biết đâu khi nhớ lại đều là những chuyện không đáng nhớ. Vậy nên thư này sẽ không có tên người gửi, chỉ có tình cảm của người viết thôi. 

E hèm được rồi, Neuvillette à. Nói thẳng tên ra như vậy có chút bất kính nhưng Ngài hãy xem như đây là cuộc trò chuyện của những người bạn thôi nhé?

Tôi thích Ngài.

... Có lẽ hơi đường đột nhưng nếu không nói bây giờ tôi sợ bản thân sẽ không thể nói được mất. Ngài cứ coi là mệnh tôi xúi quẩy đi, lỡ đâu tình cảm này tôi còn chưa nói ra mà tôi chết rồi thì sao? Tôi sẽ day dứt mất thôi.

Không phải thích theo kiểu ngưỡng mộ, là muốn yêu đương, muốn được sống cùng Ngài như người nhà. Ngài có phải đang nghĩ là đàn ông với nhau thì sao mà có thể yêu nhau được chứ gì? Ngài cứ thoải mái lên thôi, yêu nhau là được ấy mà.

Chắc là Ngài vẫn đang bận nên thư tới đây thôi nhé? Nếu Ngài có đọc được thì gửi hồi âm cho tôi được chứ? Tôi sẽ đợi."

Không có tên người gửi ở cuối thư nhưng y biết đây là nét chữ của Wriothesley. Em nói em sẽ đợi cơ mà? 

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từ một cơn mưa râm rồi to dần. Nhà lữ hành và Paimon trú tạm vào một nơi có mái che nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn về Palais Mermonia. Nếu như Ngài công tước còn ở đây, anh chắc chắn sẽ hát bài đồng ca kia. "Paimon, chúng ta đi"

Navia hôm nay không có tâm trạng mua đồ về làm bánh, cô nàng nhìn lên bầu trời xám xịt đang mưa kia khẽ thở dài. "Tiểu thư Navia, đến lúc về nhà rồi"

Clorinde ở dưới pháo đài dọn dẹp những thứ đồ còn lại của Wriothesley chuẩn bị đem đi đốt, Sigewinne hôm nay không thấy đâu. Từ sau khi buổi lễ kết thúc cô bé đã chạy đi nơi nào đó không ai biết, mà nếu có biết thì có lẽ là ngài công tước rồi. "Tiểu thư Clorinde, mời đi hướng này"

Furina nhìn bó hoa mới tinh mới gửi hôm qua về nhà mình liền bất chấp đội mưa cầm theo nó chạy đến Palais Mermonia. Những nhành hoa Tường vy cầu vồng dưới cơn mưa càng trở nên rực rỡ diễm lệ.

"Gửi Neuvillette, khi trời nắng em sẽ quay lại"

"Lần này chúng ta đổi cho nhau đi, tôi đợi em về"


Một trăm năm là bao nhiêu lâu, thời gian để quên đi một người liệu có dài không?

Neuvillette đã luôn tự hỏi, phải chờ đến khi nào mới luân hồi chuyển kiếp?

Sedene gõ cửa văn phòng rồi mới dám bước vào "Ngài Neuvillette, ở sảnh Fontaine đang xảy ra một cuộc bạo loạn bởi những dân tị nạn." Y vẫn đang chăm chăm nhìn vào đống văn trước mặt nghe Sedene thuật lại liền ậm ừ. "Cô tới thông báo cho Chevreuse xử lí, cô ấy sẽ biết nên làm gì"

Sedene vẫn chưa chịu rời đi mà cứ nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của y. "Còn gì thắc mắc sao Sedene?"

Cô chỉ khẽ vươn mắt nhìn Neuvillette rồi đưa tay chỉ vào vision trên bàn. "Ngài Neuvillette, nó đang phát sáng, là Ngài làm sao?"

Phải chờ đợi đến khi nào để được gặp lại nhau? 

Một đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Đến khi trời nắng khi ấy sẽ là ngày tương phùng. 

"Ngài Neuvillette? Có chuyện gì khiến Ngài phải đến tận đây sao?" Chàng trai lạ mặt thấy thắc mắc, vụ bạo động này nhỏ thôi mà nhỉ? Chỉ cần đội hắc ảnh là xong vấn đề rồi. Nhưng Neuvillette có lẽ đang tìm thứ khác. Hoặc tìm ai đó? 

"À nếu Ngài tìm một đứa trẻ thì cứ đi đến Viện Ca Kịch, ban nãy có 1 vị vừa bế theo đứa trẻ ấy rời đi rồi." 

"Được"

Furina ngồi ở ghế chờ trong Viện Ca Kịch chờ Neuvillette tới, đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi này trông rất giống một người. Ban đầu cô không tính bế nó đi nhưng nếu để ở lại thì cũng không được. Thôi thì chờ Neuvillette đến vậy. 

"Chị ơi..."

"Hửm, em chờ một chút lát sẽ có người đến đón mà"

Đứa trẻ nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, không hiểu sao bố mẹ đột nhiên đâu mất khi mở mắt lại thấy mình ở một nơi lạ lẫm lại còn bị một người đưa đi nơi khác. "Nhưng ai sẽ đón em ạ?"

Furina khẽ xoa xoa cằm. "Chà, em đợi một chút sẽ có-"

"Furina!" 

"Biết rồi biết rồi sao mà nói lớn thế? Tôi có ăn thịt người ta đâu"

Đối mặt với người đàn ông trưởng thành trước mặt khiến đứa trẻ có chút sợ hãi. "Tên, tên của nhóc là gì?"


Hoa tường vy rồi sẽ nở.

Người quan trọng rồi sẽ quay lại


The end ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro