Mơ
Neuvillette có một giấc mơ dài, hắn mơ thấy bản thân mình từng là người yêu với bạn của bảo bối nhà hắn.
Hắn cảm thấy khá bối rối không hiểu sao bản thân lại yêu con trai?
Wriothesley là bạn thân của người yêu hắn, có bạn thân là nam không có gì là tệ hắn thấy cũng bình thường. Chỉ có điều là đôi mắt người này mỗi khi nhìn hắn dường như có gì đó rất quen thuộc nhưng lại man mác buồn khiến hắn không biết nên làm gì.
Đôi mắt xanh nhạt mỗi lần nhìn hắn đều sẽ cụp xuống che đi đôi đồng tử kia rồi tự động lánh đi chỗ khác để lại không gian cho cả hai người họ. "Neuvi?? Anh tỉnh rồi à? Gặp ác mộng sao?" Cô nàng kia lại gần hắn khẽ áp trán mình lên trán hắn.
Neuvillette lắc đầu, cô nàng này là thanh mai trúc mã với hắn, bên nhau từ bé để rồi khi lớn lên thành người yêu cũng hợp tình hợp lí mà nhỉ?
"À, hôm nay Wriothesley cậu ấy đi du học, em đi tiễn cậu ấy anh muốn đi không?" Hắn khẽ ngập ngừng, cậu ta đi du học sao?
Wriothesley xếp gọn từng món đồ vào 2 cái vali lớn và cất những thứ như điện thoại, visa, vé máy bay, hộ chiếu và rất nhiều thư quan trọng khác. Trong đó có cả bức ảnh cậu và Neuvillette từng chụp chung khi cả 2 bên nhau.
Chậu xương rồng nhỏ bên ngoài đã nở hoa chỉ tiếc rằng cậu không thể mang nó theo nên đành để cho Navia thay cậu chăm sóc chúng.
Không chỉ có xương rồng, còn có chậu hoa hồng nhung, mẫu đơn, hoa 10 giờ và cả tường vy. Tất cả đều sẽ ở nhờ nhà Navia nhờ cô chăm. Đôi giày cậu định tặng cho Neuvillette vào dịp sinh nhật cũng sẽ nhờ Navia đưa hộ. Bức tranh vẽ Neuvillette đang dang dở đã được cậu trùm lên một tấm màn màu trắng tinh che đi cả khung tranh. Cọ vẽ vung vãi dưới sàn giờ đây cũng không còn ai dọn, những lọ màu cũng đóng thùng đem đi vứt.
'Wrio, xong chưa?" Bên ngoài vọng vào giọng trầm ấm của Clorinde. Wriothesley đóng cửa sổ phòng vẽ lại, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay khi định đi ra ngoài cậu vẫn quay lại dùng đuôi của cọ vẽ chọc thủng bức tranh rồi xé đi mất. Tiếng xé giấy xoạt xoạt vang lên, Clorinde bên ngoài cũng hiểu chuyện gì xảy ra bên trong cũng không ý kiến hay hối cậu.
"Tôi xong rồi, chúng ta đi"
Ngay khi cậu đóng cửa, Clorinde hình như thấy rằng bức tranh chưa tô màu xong kia giờ chỉ còn một bãi giấy vụn nằm la liệt dưới chân giá đỡ khung tranh. Từ ánh nắng chiều còn có thể thấy bụi giấy vẫn còn đang bay.
Wriothesley nhìn về căn phòng ngủ, ngỏ ý cần chút thì giờ. "Ừm, không vội lắm"
Cậu quay vào mở tủ quần áo nhìn áo khoác màu trắng kia rồi lấy xuống. "Clorinde"
"Ừ, tôi nghe" Wriothesley đi lại dúi vào lòng cô, "Cậu chắc?"
Wriothesley gật gật đầu rồi theo cô đi ra khỏi nhà. Chìa khóa nhà được đưa cho Clorinde giữ.
Sân bay tấp nập người qua lại, dù rằng đến 19h cậu mới bay nhưng mới 16h đã có mặt ở cửa khẩu. "Không chờ Neuvillette tới à?"
Clorinde thận trọng dò hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu, nụ cười chua xót của cậu như in hằn trong đáy mắt Clorinde. "Đợi rồi có làm gì được đâu? Cứ thôi vậy. Nhìn thấy anh ấy tôi sợ bản thân lại siêu lòng mà muốn lao lên hôn lấy anh ấy. Như vậy không được tốt lắm đâu" Wriothesley nói thêm mấy câu với Clorinde rồi ôm cô nàng một cái sau lại quay lưng đi làm thủ tục. Clorinde dõi theo bóng mình đó đến khi khuất mắt rồi mới lấy điện thoại liên hệ cho ai đó.
"Có đồ cần đốt, bây giờ rảnh không tôi tới?"
Chiếc áo khoác trắng đó là Neuvillette tặng cho cậu trước khi tai nạn xảy ra, hắn nói dù thế nào cũng không quên cậu. Nhưng giờ thì sao? Hắn quên mất cậu cả 7 tháng trời rồi.
Wriothesley đi ra nước ngoài không phải để du học. Cậu.
Dự định dùng cả đời sẽ sống ở nước ngoài.
Sẽ dùng cả một đời người để quên đi hắn.
/Không cần tới, Wriothesley đi rồi/
Dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đến trong máy cô gái kia. Không chờ nổi nữa thì đành chịu thôi. Hết cách vãn hồi rồi.
Chiếc áo này 5 phút trước còn có chủ nhân, bây giờ chỉ có thể chờ đợi bị đốt thành tro bụi.
Chevreuse sau khi kết thúc cuộc gọi cũng thắc mắc. Rõ ràng đàn anh của cô thích cái áo như thế trân trọng tới nỗi không dám mặc vậy sao bây giờ lại muốn đốt đi? Cô nàng không hề hay biết gì về chuyện đằng sau nó nên cũng đành lật đật rời giường xuống tầng hầm chuẩn bị lò đốt cho Clorinde. Thôi thì kệ đi, không xen vào là được rồi.
Hôm nay trời nắng rõ đẹp nhưng bây giờ lại đổ mưa râm. Đến tầm 20h thì mưa to, mưa to tới nỗi mấy chậu cây ở ngoài ban công của Wriothesley đều đã hư hết còn mỗi chậu xương rồng là chẳng bị gì. Nhưng giờ có lẽ cậu cũng chẳng còn tâm hơi nào để tâm tới nữa.
Wriothesley mơ thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp chưa từng thấy, ánh sáng từ ngoài ô cửa sổ của máy bay rọi vào trong soi lên người cậu. Mỗi lần đi máy bay Neuvillette sẽ luôn nhường cậu ngồi ở sát cửa sổ, sẽ chiều theo cậu làm rất nhiều trò con mèo. Nhưng giờ thì cậu cũng không cần nữa, nói đúng hơn là sự ưu tiên của hắn đã không còn dành cho cậu.
'Xin thông báo, máy bay sắp sửa hạ cánh, mong quý khách dựng thẳng lưng ghế, tắt các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ.'
Wriothesley vẫn hướng ánh mắt ra ngoài nhìn đám mây bồng bềnh xinh đẹp kia.
Mùa hè cái nắng oi bức của nó khiến Navia và Clorinde lười biếng đến nỗi không muốn qua dọn dẹp nhà giúp Wriothesley thế là đành nhờ vả Neuvillette.
Ban đầu hắn thấy khá kì lạ nhưng vì Navia là bạn hắn nên hắn đành đồng ý nhưng cô nàng đã gửi thêm điều kiện là dù thế nào cũng không được vào phòng vẽ. Căn phòng kế bên tivi.
Neuvilette chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Đã 4 năm kể từ khi cậu ra nước ngoài du học và Neuvillette cũng không còn nghe cô bạn gái kể về cậu nên cũng không hỏi gì thêm. Chỉ biết rằng cậu ấy vẽ rất đẹp, cách phối màu cũng đặc biệt, rất yêu thích cây cối. Chỉ có bấy nhiêu.
Căn nhà đóng một lớp bụi mỏng không quá dày, chứng tỏ lâu lâu sẽ có người đến dọn qua một lần. Chậu xương rồng ở bên thành lan can đã bắt đầu nở hoa rồi. Neuvillette làm theo yêu cầu của Navia, chỉ tới lau vài chỗ rồi phủ khăn lên một số thứ cần thiết là xong. Nhưng rồi trong căn phòng kế bên tivi kia vang lên tiếng sột soạt. Neuvillette vốn không định mở nhưng rồi lại cầm tay kéo cửa mở căn phòng đi vào trong. Cửa sổ bị những chú mèo hoang cạy ra chui vào, Neuvillette thở dài bế từng đứa một ra rồi khóa cửa sổ ấy lại.
Nhưng sự chú ý của hắn lại va vào những bức tranh lớn nhỏ treo đầy tường theo ánh nắng chiếu vào nhà.
Tất thảy đều là vẽ về hắn.
Đột nhiên hắn cảm thấy rùng mình rồi lại nhìn xuống dưới sàn. Bức tranh bị xé tan tành chưa tô màu xong vứt lung tung dưới đất, Neuvillette nhấc chân lên nhặt lại từng mảnh một rồi để lên bàn sắp xếp lại. Đến khi hoàn chỉnh thì vẫn là gương mặt hắn nhưng lần này người bên cạnh hắn chẳng phải bạn gái hắn, mà là Wriothesley đang được hắn cõng.
Bức tranh với đường nét được vẽ một cách tỉ mỉ, nhìn cách lên màu cũng biết chủ đề là mùa đông nhưng vẫn chưa hoàn thành. Các nếp xé giấy cũng không hề chần chừ, cứ như đem tất cả thất vọng, tức giận dồn vào mà xé nát.
Neuvillette đi quanh căn phòng phát hiện có rất nhiều thứ liên quan đến hắn. Có một cuốn nhật kí màu đen được để trong tủ kính bị khóa, không hiểu sao nhưng hắn rất muốn đọc dẫu biết rằng đọc nhật kí của người khác không hề hay ho gì.
Neuvillette lấy điện thoại gọi cho Navia nhờ cô nàng đem cho mình một cây búa. /?? Gì vậy cha? Tính làm gì đấy/
"Nhanh lên đi không cần rõ tường tận đâu"
Giỡn mặt??
...
"Làm cái gì mà muốn tôi mang búa qua vậy hả??" Ngay khi bước vào nhà đã thấy phòng vẽ bị mở toang. Navia vừa sốc vừa lo, lo rằng hắn biết sự thật. Nếu vậy thì mặt mũi nào để cô nói chuyện với Wriothesley nữa đây. Navia cấp tốc xông vào trong đã thấy Neuvillette ngồi trên ghế chờ cô. "Này, cậu tự ý-"
Chẳng đợi cô nói hết Neuvillette đã cầm lấy cây búa. "Cám ơn" Ngay sau đó liền đi đến tủ kính kia đập vỡ mặt kính. Tiếng loảng xoảng rơi xuống sàn nhà khiên Navia gần như điếng người. Neuvillette bình thản cầm cuốn nhật kí kia.
Bên trong có bao nhiêu tình cảm, có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu tủi thân, có bao nhiêu thất vọng trong quãng thời gian kia đều đươc viết vào hết.
Những thông tin này quá lớn làm hắn đột ngột bị váng đầu sau đó trước mắt tối sầm.
"Trời đất?! Neuvillette?!!!"
Đến khi tỉnh lại Neuvillette chợt nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Hình như hắn còn nghe loáng thoáng được gì mà lấy lại trí nhớ? Nhưng mà nhóc nhà hắn đâu? Bình thường không phải mỗi khi mở mắt hắn sẽ thấy nhóc nhà hắn đầu tiên à? Navia, Clorinde và một cô gái lạ mặt bước vào lại càng làm hắn thấy khó hiểu.
"Neuvi?!! Anh tỉnh rồi, trời ơi anh làm em sợ muốn chết" Cô gái nọ lao đến ôm chầm lấy hắn lại còn gọi là Neuvi? "Này khoan, cô làm gì vậy?" Hắn vội gỡ tay cô nàng ra rồi hướng ánh mắt về phía Navia.
"Wrio đâu? Sao em ấy không có đây? Với cả cô gái này là ai nữa?" Trong mắt Clorinde lẫn Navia hiện lên vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó lại hiện sự hoang mang. Clorinde hắng giọng nhìn cô nàng kia. "Nói đi, nói tất cả mọi thứ. Từ việc cô lợi dụng tên này mất trí nhớ cướp đi mất người nhà của Wriothesley, lợi dụng địa vị của bản thân kìm hãm Wriothesley đến việc cô cưỡng chế hắn sử dụng thuốc liên quan đến thần kinh, trí nhớ con người. Với bấy nhiêu tôi nghĩ cô hầu tòa được luôn rồi đấy."
Neuvillette gần như nổi điên với những gì cô gái kia vừa khóc vừa nói. Để rồi cuối cùng cô ta lại nói tất cả vì yêu hắn?
Vậy nhóc con nhà hắn ngần ấy năm sống như thế nào đây? "Cô im đi, tôi không muốn bất lịch sự với phái nữ nên vì thế mời cô đi cho" Navia mở cờ trong bụng nhưng rồi lại bị hắn túm lại hỏi đủ thứ. Có trí nhớ là có lợi với hắn nhưng có hại với người khác hả T-T????
"Được rồi tôi nói, tôi nói là được chứ gì?? Quãng thời gian cậu mất trí nhớ Wriothesley gần như suy sụp làm gì cũng không đến nơi đến chốn, khó khăn lắm mới chịu buông bỏ ngờ dâu bây giờ cậu lại nhớ được. Wriothesley cũng không thể chờ đợi nổi gần 5 năm khi mà ngày nào cũng thấy cậu bên cạnh người khác. Phải tôi là tôi treo cổ quy tiên rồi chứ không như cậu ấy đâu. Vào 4 năm trước cậu ấy đã đi ra nước ngoài nói là du học nhưng thật ra cả tôi và Rin đều hiểu cậu ấy chính là đi luôn không về."
Nhưng họ không hề biết dưới sảnh bệnh viện có 1 nam nhân tay cầm bó hoa hương dương dứng dưới quầy tiếp tân của bệnh viện. Khi biết người cần tìm đã khỏe, trong phút chốc đôi mắt kia liền vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp
//Nhẹ nhàng vậy thôi, tui khỏe lại rồi 😭😭😭💞 cám ơn mọi người đã thông cảm và hiểu cho tui//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro