Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng giam #2

//Đọc sẽ có chút tức về cách "dạy dỗ" cún bự của Neuvillette nhưng mấy thanh niên stalk như này thì chịu th, ngay từ đầu thiết lập Neuvillette đã là như vậy :^^

Nghiêm cấm spam chửi chồng sói nhỏ, ẻm tức là ẻm hụt crit quài giờ =))) Và tình hình hiện tại là 47 - 48 pity t vẫn chưa nổ ẻm :')))) 

Xin víaaaaaa

Có hint Navia và Clorine, cp NaCl nha cje chứ không phải ClNa, học hóa thì phải đọc đúng nghe chưa???//


Neuvillette đi về nhà ngay sau giờ học. Vì là cậu ấm nên dù đã ở một mình nhưng chưa từng thiếu thốn thứ gì. Nơi hắn ở là 1 căn hộ thông thường, có 3 phòng và có các gian nhà cần thiết. Nhưng có căn phòng luôn khóa ngoài khi có ai hỏi đến hắn chỉ trả lời qua loa nhà kho chưa thùng đồ cao, vào lỡ đâu rớt lại nguy. Vì bề ngoài thư sinh ưa nhìn nên vì thế hắn nói như nào chú sói kia đều tin.

Đến khi Neuvillette dùng chìa khóa mở căn phòng ra, bên trong tối om không chút ánh sáng, đến khi chiếc đèn phòng được bật thì mọi thứ mới sáng tỏ. Từ lâu, Neuvillette đã tự đưa ra một cái lồng nhốt Wriothesley trong đấy. Và căn phòng này là nơi để hắn "stalk" nhóc sói của hắn. 4 bức tường căn phòng khắp nơi, đâu đâu cũng dán hình của Wriothesley, 2 chiếc pc gaming để trên bàn đều kết nối với một thiết bị theo dõi riêng và một màn hình được chia ra làm 4. Cái còn lại hiển thị dấu chấm đỏ trên bản đồ, đó là cách hắn theo dõi cậu

Chuyện này không phải mới đây, đã kéo dài từ năm lớp 11 cho đến tận bây giờ đã là đại học. Đâu đó 4 năm đổ lên, trong vòng 4 năm qua hắn chưa từng bị phát hiện và trong 4 năm qua mọi nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong tầm mắt hắn. Đến cả chiếc điện thoại cũng bị hắn lén kết nối với GPS trong máy hắn, cậu đi đâu làm gì tất thảy hắn đều nắm rõ. 

Những chiếc camera giấu kín được nhét trong từng món quà hắn tặng cậu, và cũng chính tay hắn bảo cậu nên đặt chúng ở đâu, như thế nào. Sói con nghe theo không chúp hoài nghi, quả nhiên dễ sai bảo.

Neuvillette đeo mắt kính lên ngồi vào ghế trước dàn pc của hắn, sau đó từ tốn bắt đầu khởi động. Các màn hình đều hiển thị và làm đúng vai trò của chúng.

Hôm nay Wriothesley phải ở lại trường tham gia câu lạc bộ nhưng tại sao dấu chấm đỏ tượng trưng cho cậu lại hiển thị ở tiệm bánh đối diện ga tàu vậy?

Neuvillette vẫn lẳng lặng theo dõi không hề có ý định gọi hỏi rằng cậu đang ở đâu. Nếu làm như vậy sẽ bị nghi ngờ, chú sói kia tò mò hiếu kỳ như vậy chắc chắn sẽ nằng nặc đòi hắn giải thích. Hắn có thể nói dối, có thể diễn xuất nhưng dễ gì hắn sẽ thể hiện một cách lộ liễu như vậy?

"Bứt rứt chết đi được. Sao sói nhỏ lại nói dối rồi?"

Wriothesley ở đó khá lâu, Neuvillette cỏ vẻ đã không chịu được liền lấy điện thoại nhắn tin cho Childe.

Childe, hôm nay trừ clb vẽ ra thì còn clb nào hoạt động không?

- Nay hả? Không, clb vẽ tan luôn rồi. 

Không hoạt động bất kì 1 clb nào?

- Ừ, không hiểu sao nhưng nay các clb trừ vẽ ra thì đều cho hs nghỉ rồi. 

- Nay t tưởng đội bóng có phong trào gì nên t tính tới. Ai ngờ hố vl =))

Ừ, cám ơn

.... Biết cách nói dối rồi phải không?


Wriothesley về đến nhà đã là 6h tối, vừa thay đồ xong là hí hửng cầm theo hộp bánh chạy sang nhà Neuvillette. Hôm nay sinh nhật hắn, sao cậu có thể quên được? Cậu còn nói dối hắn để chạy đi mua nữa mà. 

Loại mứt tằm nhân kem bơ ít ngọt này nhanh cháy hàng lắm nên cậu vừa tan một cái là trèo tường chạy đi mua liền, muốn xụi cái dò may sao khi cậu tới còn 5 cái. Mọi lần tới khi nào cũng hết nên tiếc muốn chết. Wriothesley vừa tắm xong là chạy sang nhà Neuvillette ăn ké. Chuông cửa bấm khá lâu mới có người mở cửa, ngờ đâu người mở lại là một cô gái.

Tình cảnh này khiến Wriothesley có chút ngỡ ngàng, chiếc bánh trong tay bị giấu ngay sau lưng. Gì vậy? Neuvillette đâu có nói sẽ có người khác?

Trước mặt cậu là 1 cô gái với mái tóc dài mượt được uốn vào nếp trông cực kì đẹp, nàng trang điểm nhẹ nhàng khi cười cũng rất xinh. Neuvillette thấy họ lâu chưa vào nên đi ra cửa. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý khi Neuvillette đứng cùng với nàng khiến Wriothesley nảy ra suy nghĩ, hai người họ là một cặp.

"Hai người tính đứng đây tới bao giờ?"

Wriothesley nghe vậy vội đánh trống lảng nói cần về nhà kiểm tra đã tắt đèn chưa rồi vội chạy đi.

"Này, tôi thấy hơi thương cho cậu ấy rồi..."

Navia trông theo hình ảnh của Wriothesley mà nói với hắn thế nhưng Neuvillette chỉ ậm ừ cho qua rồi lại đi vào nhà. Navia là tiểu thư lá ngọc cành vàng, đáng lí ra cô không có mặt ở đây đâu nhưng Neuvillette đưa ra điều kiện là cuộc hẹn cuối tuần với Clorine nên cô mới cắn răng đồng ý. Ai bảo hắn là anh trai Clorine?

Hơi buồn cười một chút đáng lẽ cả 2 người họ là hôn thê và hôn phu của nhau, tự dưng người phát hiện mình hê hê, người còn lại thích em gái hôn phu thế là mối quan hệ có lợi đôi bên bắt đầu.

Wriothesley đi về nhà nhét chiếc bánh đã mua vào tủ lạnh, thôi thì để cho Sigewinne ăn cũng được, dù sao con bé cũng thích đồ ăn ngọt. Chỉ là có chút tiếc, cũng có chút không nỡ cho người khác ăn nhưng biết sao giờ? Kế hoạch thì mãi là kế hoạch, tan tành hết rồi.

Phải đợi đến tận 15 phút Wriothesley mới quay lại. 

Đến khi cả 3 ngồi vào bàn ăn cậu mới phát hiện Neuvillette hình như... Thôi không sao, dù sao cũng có con gái.

"Chào cậu, tôi là Navia."

"À ừm, chào cô. Cứ gọi tôi Wriothesley là được rồi" Neuvillette chợt nhận ra giọng điệu của cậu hơi khác. "Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt tím bạc kia gần như xoáy thẳng vào tâm trí của cậu, Wriothesley vội lắc đầu ngỏ ý không có gì bận tâm rồi lại chuyên tâm ăn xong rồi về. Nói thật thì những gì họ nói cậu không hiểu gì hết.

Hoàn toàn không thể nói được 1 câu nào.

Đồng hồ hiển thị 8h, Wriothesley thấy bản thân ngồi đủ lâu liền nói vài câu rồi đứng lên đi về. "Đệt, tôi là tôi thấy thương cậu ấy rồi đấy."

"Giờ nói tiếp hay rửa chén?"

Gương mặt cô nàng nghệt ra, "Vãi, cậu có còn tình người không thế? Nghĩ sao kêu tôi tới diễn kịch cho đã xong kêu rửa chén là sao ní?"

"Thế đừng nói nữa. Dù sao cũng chỉ là một vở kịch, dạy dỗ một chút cũng tốt." Neuvillette nói xong liền đứng lên dọn hết đống bát đĩa trên bàn. Lúc này mới phát hiện ra bản thân mãi nói chuyện với Navia mà không để ý tới cậu. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng ăn gì cả. "Wut?? Bây giờ là 8h, vậy là nãy giờ cậu ấy ngồi đây gần 2 tiếng mà không ăn gì hết á? Vậy là một bàn thức ăn này vào bụng tôi hết hả? Vờ cờ lờ, ăn hơn Paimon rồi fen ơi."

"Cậu lượn về được rồi. Trước khi đi nhớ đóng cửa"

Neuvillette lấy áo khoác rời khỏi nhà để lại Navia đang trong cơn hoang mang tột độ. Một bàn thức ăn đầy ắp, vào bụng cô hết???? Lỡ đâu mập lên rồi Clorine chê cô rồi sao? Oh noooooo

Wriothesley đóng cửa nhà, đang định hỏi sao nhà tối om không ai bật đèn chợt nhớ ra Sigewinne hôm nay đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở trường, mẹ và bố đều đi công tác. Vậy là hôm nay ở nhà một mình. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận liền đi vào bếp tính làm đại cái gì đó ăn qua loa cho xong. Nhưng cái bánh trong tủ để qua đêm nay là hư rồi. 

Dù rằng biết lương tâm cắn rứt lắm thế nhưng Wriothesley vẫn quyết định đem nó đi vứt. Cầm hộp bánh trên tay Wriothesley lại thấy đau lòng nhưng vẫn bỏ đi. 

"Sinh nhật vui vẻ"

Đến khi Neuvillette đi tới đã thấy thùng rác trước nhà em xuất hiện một hộp bánh kem dành cho 1 người. Bên trong tắt đèn tối thui giống như không có người. Đến khi này hình như hắn mới nhớ, hôm nay là sinh nhật hắn. *Mẹ nó, mày làm cái gì vậy hả?*

Wriothesley kéo rèm phòng ngủ chỉ bật đèn bàn, ánh đèn được chỉnh chuyển sang màu cam nhạt. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại dù biết rằng bài ngày mai sẽ rất nhiều nhưng bây giờ tâm trạng rất tệ, không hề muốn làm gì hết. Mặc dù chưa ăn gì nhưng cảm giác không hề đói chút nào cả. Bên dưới nhà có tiếng chuông cửa, thừa biết là Neuvillette nên cậu mới lọ mọ đi xuống mở cửa cho hắn.

"Cậu tới làm gì? Bây giờ tôi không tiếp cậu được"

"Tới làm đồ ăn cho cậu, chưa ăn gì phải không?"

Wriothesley có chút cứng họng, bây giờ rất muốn đuổi người về nhưng người ta đi vào nhà mất tiêu rồi. Wriothesley chỉ còn cách ngồi vào bàn ăn chờ hắn. Neuvillette biết bản thân làm sói nhỏ buồn nên chủ động xin lỗi. Hôm nay hắn quên mất sinh nhật của bản thân, Wriothesley vì hắn mà chạy một quãng xa như vậy. Tất nhiên là xót cho cậu rồi.

"Có muốn ngủ không?"

Wriothesley lắc đầu, nhất quyết không nói chuyện với hắn. Neuvillette chỉ khẽ bật cười, "Lại đây bế cậu đi ngủ. Hôm nay là tôi sai. Có thể đừng giân nữa được không hửm?"

Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng cậu chịu để hắn ôm đi là may lắm rồi. Bây giờ cứ để cậu ngủ trước, khi nào xong sẽ kêu cậu dậy sau. Tranh thủ người trong lòng đang mơ màng hắn liền trộm hỏi mấy câu. 

Đang buồn ngủ muốn chết nên hỏi cái gì cũng gật, cũng đồng ý nên mới nói cậu dễ bảo. 

Ngoan như vậy, là của hắn thì đúng rồi.

"Ngủ ngon, sói nhỏ"

Neuvillette trước khi buông người trong lòng ra đã hôn cậu một cái, bây giờ vẫn chưa gấp, cứ từ từ thôi


//Hừm.... p3?//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro