Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng giam

//Lưu ý: Fic OOC, đây là nơi xìn OTP, đu cp yêu thích ai thấy OOC khó chịu mời ra ngoài cho bà nội tiếp tục thỏa sức sáng tạo.

Ý tưởng được dựng dựa trên bài hát "Animals" của Maroon 5. AU: hiện đại, học đường//

Neuvillette và Wriothesley là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Từ bé đã chơi với nhau, mối quan hệ rất thân thiết. Lớn lên vẫn học cung một trường nhưng lại khác khối. Neuvillette học khối C nhưng Wriothesley lại học khối A, họ cách nhau cả 1 dãy nhà để có thể gặp được đối phương mỗi ngày.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là một ngày học hết sức bình thường nhưng có một nữ sinh ấp a ấp úng tiến lại bàn hắn. "Neuvillette..."

"Ừm? Chuyện gì?"

Cô nàng đặt lên bàn Neuvillette một bức thư đơn giản nhưng thoảng qua là mùi nước hoa. Thư tình.

Trong đầu hắn nhảy số rất nhanh, lập tức xác định được bức thư này là thư tình. "Cái này, vì tớ sợ không đủ can đảm nên tớ nhờ cậu. Có thể...đưa nó cho Wriothesley giúp tớ được không...?"

Đột nhiên Neuvillette dừng bút sau lại cất lời. "Sao cậu không thử can đảm đưa cho cậu ấy?"

Cô nàng giải thích khá lâu, Neuvillette mới đồng ý gật đầu giúp cô nàng. Dù nói là đồng ý nhưng không hẳn vậy. Vào giờ ra chơi tiết thứ ba, Neuvillette cầm theo bức thư đi qua dãy cầu thang số 2 nơi vốn không dẫn đến khối C. Cầu thang số 2 đi xuống tầng trệt là bãi tập kết rác chung của trường.

Nhìn bức thư xinh xắn có hương nước hoa trên tay, Neuvillette hơi nheo mắt lại sau đó thẳng thừng xé nát bức thư đi. Lại còn tỉ mỉ vo tròn lại thành cục rồi dùng lực ném đi xa, vào trong góc của bãi rác kia.

"Đòi quen? Buồn cười"

Wriothesley đang đi vứt rác theo phiên trực của bản thân thì vô tình thấy Neuvillette. "Neuvi? Sao cậu lại ở đây?" Trái với dáng vẻ có chút điên cuồng ban nãy, khi nghe tiếng của Wriothesley ngay lập tức liền biến thành bộ dạng yếu ớt dễ bị bắt nạt. Hắn khẽ mím môi lại không trả lời. "Ai lại gửi thư đe dọa cậu?"

Wriothesley nổi tiếng với phái nữ nhờ vẻ ngoài có chút cường tráng, cao lại còn có mặt trong đội truyển võ thuật quốc gia.

Neuvillette nổi tiếng với các giáo viên và khối dưới nhờ học lực, vẻ ngoài điềm tĩnh, thanh cao nhã nhặn đậm chất một thư sinh và con nhà người ta.

Họ là một cặp bạn thân hầu như ai cũng ngưỡng mộ, thư tình nhận về không ít nhưng buồn cười một cái, là ai đưa thư tình cho Neuvillette hắn đều không đọc, không nhận. Nhưng nếu đó là thư tình người khác nhờ hắn gửi cho Wriothesley qua lời hắn đều là thư đe dọa hắn.

Wriothesley bị trò này dắt mũi mấy năm nhưng không hề hay biết gì hết. Đối với cậu từ bé Neuvillette rất yếu ớt, là kiểu bị bệnh từ nhỏ tính tình kiệm lời ít nói vì thế rất dễ bắt nạt cũng như luôn là mục tiêu cho đám thích ra oai bằng cách đàn áp kẻ yếu. Wriothesley thương hắn vì thế khi còn nhỏ đã tự hứa lòng mình khi lớn sẽ trở nên thật mạnh khỏe để bảo vệ hắn. Có lẽ việc làm bạn với cậu khiến hắn dễ bị mấy tên không đâu để ý tới

"Lần này không sao, không cần bận tâm"

"Nhưng mà-"

Thấy Wriothesley có chút cuống lên khiến cho Neuvillette như mở cờ trong bụng. Sau đó ý liền nhẹ nhàng lên tiếng "Vậy thì tối nay cậu qua nhà tôi đi. Tôi đãi cậu một bữa để cậu an tâm hơn nhé?" Sói con nhẹ dạ cả tin lập tức dính bẫy mà không cần tốn chút công sức nào. Neuvillette vẫn biết cách khiến cậu tin tưởng hắn, thậm chí là một chút đắn đo nghi ngờ cũng không hề. Neuvillette thấy cậu đồng ý nhanh như vậy liền vui vẻ hẹn chiều sẽ về trước đi chợ chờ cậu tan clb rồi về sau. Sói nhỏ ăn rất nhiều, có lẽ sau khi chú cún bự này no bụng thì kẻ hưởng tất cả những gì còn sót lại là hắn.

Neuvillette từ sớm đã giam cầm cậu trong chính cái lồng hắn tự đặt ra, làm cậu tin tưởng hắn hoàn toàn, dựa dẫm, mù quáng, tín nhiệm đến một chút phản kháng cũng không có. Có thể Wriothesley sẽ rất tức khi biết nhưng biết sao đây? Cái lồng này từ đầu làm ra là dành cho cậu.

Cậu có thể bay đi bất cứ nơi nào cậu thích, có thể giao tiếp, vui vẻ cười đùa với bất cứ ai. Nhưng sau tất thảy cậu mãi là của hắn, một chút cũng không chia sẻ cho người khác. Cũng đừng hòng nghĩ tới việc thoát khỏi xiềng xích mà hắn đeo lên cổ cậu. Là cún thì phải nghe lời đúng không? Vậy thì cậu phải làm gì để chống lại lời của chủ nhân đây hửm? Wriothesley?

Khi đi về lớp Neuvillette liền bị nữ sinh ban nãy vây lại hỏi đã đưa thư giúp nàng chưa, Neuvillette khẽ đáp "Tôi đưa rồi, nhưng cậu ấy từ chối rồi" Dứt câu liền quay người đi vào lớp, trên môi treo nụ cười có chút ma mãnh.

//Kkkk nhiêu thôi nào có p2 thì up kkkk//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro