Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi

Mỗi một ngày, Wriothesley sẽ gửi đến phòng làm việc của Neuvillette một bó hoa kèm theo một bức thư. Nhưng y chẳng bao giờ đọc đến chúng. Một chút cũng không nhìn đến những bó hoa kia.

Không phải y không nhận mà là vì ngoài công việc, y sẽ chẳng bao giờ đọc những bức thư khác. Furina nói rằng, có thể những bức thư sẽ không có gì ngoài những lời đe dọa hay những lời gạ gẫm tán tỉnh y. Những thứ như vậy nhất thiết không nên để tâm làm gì.

Dù cho y có gửi thư phản hồi nói đừng gửi nữa nhưng có vẻ vị Công tước kia vẫn cô cùng cứng đầu mà liên tục gửi đến.

Wriothesley mỗi ngày đều sẽ dành ra thời gian hiếm hoi bản thân có thể nghỉ ngơi mà viết thư gửi cho y. Bên trong có nội dung gì? Anh biết rõ nhất, mỗi lần viết thư đều sẽ như người dở hơi mà cười toe toét một mình. Sau đó sẽ dùng hết toàn bộ tấm lòng của mình chọn ra hương thơm mà anh cho là dịu dàng nhất để có thể khiến bức thư trở nên tỉ mỉ cẩn trọng hơn.

Lần đầu anh yêu một người nên không biết nên tỏ ý như nào mới phải, nên làm gì mới có thể gọi là hoàn hảo nên chỉ có thể dành hết tâm sức ra để viết thư cho y, gửi vào bao nhiêu là lời hứa hẹn, lời yêu thương, lời nhắn nhủ. Sigewinne vô cùng vui vẻ giúp anh làm nó, cô bé sẽ luôn tự tay chọn ra giấy gói hoa và bao phong thư.

"Ngài công tước, hôm nay dùng giấy gói màu xanh nhé!" Sigewinne trong lòng ôm một cuộn giấy trơn đem vào văn phòng, Wriothesley uống hết ngụm trà trong ly rồi đưa tay nhận lấy không quên cảm ơn cô bé.

"Hôm nay là hoa Tường vy cầu vồng à? Sao ngài không cắt bớt lá đi" Những nhành hoa trên bàn làm việc vẫn còn đọng lại những hạt sương mỏng. Wriothesley chỉ bật cười rồi ngồi lại vào ghế bắt đầu tự tay gói hoa.

Hôm nay lại là ngày đẹp trời, nắng đẹp lại còn có mấy cùng gió. Nhất định ngài ấy sẽ thích cho coi!

Ngày qua ngày, sắp một năm trôi qua nhưng ngày nào Wriothesley cũng kiên trì gửi hoa đến. Cho đến một ngày, Neuvillette đã dặn cô Melusine Sedene sau này có ai gửi hoa đến thì cứ đem đến nhà của Furina. Furina thích cái đẹp nên sẽ nhận chúng thôi, y đã nghĩ như vậy.

"Ai ui!" Wriothesley khẽ xuýt xoa, ngòi bút máy anh cầm trên tay ban nãy không cẩn thân đã chọc vào ngón tay đến chảy máu rồi. "Sao nay bất cẩn thế nhỉ?" Anh khẽ dùng khăn tay lau sạch vết máu nhưng miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi đến chói mắt ấy. Nên cuối cùng anh chỉ đành đi tìm cô y tá trưởng.

Nhà lữ hành và Paimon lâu lắm mới quay lại nơi này nhưng có sự xuất hiện của Chevreuse. Cả 3 xuống đây để nói chuyện, tâm sự. Nếu có thể anh ước gì Neuvillette cũng sẽ có mặt ở đây.

.........

Lọ mực trên bàn đổ một cái liền lăn lông lốc xuống sàn. Chuyển động dữ dội ở nơi này làm Wriothesley phác giác có chuyện không ổn. "Mau gọi các cai ngục khác sơ tán mọi người. Sigewinne đi tìm và hỗ trợ những người bị thương. Moglan, liên hệ với Neuvillette và Nhà lữ hành đến! Yêu cầu sự hỗ trợ gấp từ đội hắc ảnh"

"Ngài công tước!" Sigewinne còn chưa kịp nói gì Wriothesley đã mau chóng chạy đi. Anh biết nơi nào xảy ra rung chấn này, phong ấn của Neuvillette đã làm rất tốt việc của nó. Có thể cầm cự được sự phun trào của Nước biển khởi nguyên cho đến tận lúc này đã là một kì tích. Dù cho người dân Fontaine được miễn đại tội nhưng dòng nước ấy vẫn chưa hề biến mất.

Rồi sẽ trở lại, nơi bị nhấn chìm đầu tiên sẽ là nơi này. Bằng mọi giá cũng không thể để nó phun trào, không được để nó lên tới mặt đất.

Tuyệt đối, không thể để ngài ấy bị thương.


Clorinde giá như bản thân sẽ đển sớm hơn, dù chỉ một lúc cũng được. Cô ước gì khi cô gặp lại anh lại là nụ cười đáng đánh kia chứ không phải là Vision băng đã mất đi màu sắc vốn có.

"Những người bị thương ở Pháo đài Meropide là 32. Thiệt hại không quá nhiều, tu sửa lại một chút là sẽ tái hoạt động. Số người chết là 1." Nhà lữ hành đọc tới bảng báo cáo này có chút không dám đọc tiếp. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này? Tại sao phải như vậy? Tại sao định mệnh vẫn luôn nghiệt ngã với người khác như thế?

Neuvillette sau khi phân bố rõ nhân sự của mình nên làm gì ở nơi này mới quay lại văn phòng của Wriothesley. Nhưng khác với thường ngày, người đọc bảng báo cáo lại là Nhà lữ hành. "Wriothesley đâu?"

Paimon nghe vậy liền lao vào vòng Nhà lữ hành khóc nức nở.

"Wriothesley. Số người chết là 1. Wriothesley"

Sigewinne đến cuối cùng cũng không chịu nổi liền khóc lớn, Clorinde cung chẳng biết làm gì ngoài ôm cô bé vào lòng dỗ dành nhưng cô bé vẫn không chịu dứt. Chevreuse nghe xong liền quay lưng bước đi ra ngoài.

"Cái gì? Ai cơ? Này cô đang nói gì thế hả?" Neuvillette không tin những gì y đang nghe liền vặn hỏi lần nữa.

"Số người bị thương sau khi sự cố là 32, số người thiệt mạng là 1. Neuvillette anh nghe đây người chết là Wriothesley, anh ta chết rồi" Từng câu từng chữ vẫn rất điềm tĩnh như phong thái bình thường của Nhà lữ hành.

Đóa hoa trong góc phòng của Ngài công tước cũng héo dần đi, vết mực trên sàn bị nhòe cùng bức thư chưa viết được một chữ nào. Thế nhưng những bức thư được gửi đi vẫn đang chờ có ngày được hồi đáp.

Chờ đợi từ ngày này sang ngày khác.

Để rồi sẽ đợi đến cả đời.

Đời người sẽ dài bao lâu, chờ đợi có lâu không? 

Kiếp người trải qua bao nhiêu mối tình? Khi yêu liệu sẽ đậm sâu chứ?

Thư gửi đi có thể thu lại không? 

Này Neuvillette, còn bức thư cuối cùng ngài viết hộ tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro