Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Mãi mãi về sau

- Đây là lần đầu em phải kiệt sức đến mức này.

Wriothesley nở một nụ cười thanh bình trên gương mặt mệt mỏi của mình. Những ngón tay anh hơi run rẩy khẽ chạm vào bờ má bầu bĩnh của em bé sơ sinh đang nằm trước mặt anh khi anh đang nghiêng người về phía nó. Không chỉ một bé, mà em bé thứ hai cũng phát ra những tiếng kêu thút thít như cũng muốn được chạm vào. Anh miễn cưỡng muốn ngồi dậy để ôm cả hai vào lòng một cách ấm áp đầy công bằng, nhưng bởi hai sinh linh bé nhỏ này mà anh đã không làm nổi được một hành động dễ dàng như vậy. Chỉ đến khi chồng anh bên cạnh giúp đỡ, ngài nhìn anh và hai đứa bé với biểu cảm vô cùng nghẹn ngào lộ rõ. Dường như nếu có thể khóc sẽ bật khóc sụt sịt, thay vì cơn mưa phấp phới ngoài hiên nhà.

Trời mưa này không phải là một nỗi buồn nặng trịch gì, nó nhẹ nhàng, dịu dàng âu yếm từng hạt nước giống như một niềm cảm động của Thủy long.

Vài tiếng trước trời không mưa như thế. Chỉ có bóng hình ngài thẩm phán luôn mang vẻ từ tốn, điềm đạm đang đi một cách vội vã về phía căn phòng trong căn biệt thự quen thuộc. Neuvillette dừng lại nhìn về phía cô bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, ngài đã lập tức muốn hỏi nhưng đã bị cô ấy mỉm cười rạng rỡ thông báo trước:

- Ngài thẩm phán tối cao. Thật đúng là lời chúc phúc đến ngài. Xin chúc mừng là hai bé trai ạ, hiện tại rất khỏe mạnh.

Là một cặp sinh đôi? Thật ra ngài sớm đã đoán ra được là sinh đôi, là tận hai đứa trai ư, ôi cả hai đã mong về một bé gái nhiều như nào, nhưng điều đó không quan trọng nữa, bởi vì em ấy đã vất vả như nào với tận hai sinh mệnh trong bụng.

- Ừm cảm ơn cô. Wriothesley có ổn không?

- À vâng anh ấy ổn. Ngài có thể vào thăm nhé.

Những lời nói từ cô ấy làm ngài đỡ phần nào bận tâm. Khi Neuvillette đang nắm vặn cửa, chợt ngài thấy bồn chồn trong lòng, đằng sau cánh cửa này sẽ là cảnh tượng của những người ngài yêu thương nhất, người bạn đời yêu quý mạnh mẽ của ngài đã bình an vượt qua được cơn đau trong khi lúc ấy ngài còn đang bận xét xử trong phiên tòa.

Phiên tòa thậm chí còn chưa kết thúc, vì sự dao động lo lắng trong lòng. Ngài đã tạm hoãn phiên tòa và dời vào ngày mai. May rằng những người tham gia đã chấp nhận cho chuyện cá nhân của ngài.

Neuvillette đã thử tính toán đảm bảo ngày con ngài ra đời sẽ là trời nắng đẹp, bởi khi ấy ngài nên hạnh phúc thay vì khóc chứ nhỉ. Nhưng Wriothesley đã có hơi trêu đùa ngài:

- Em cá là ngài vẫn sẽ khóc đấy.

Neuvillette có hơi ngạc nhiên. Về mặt ý nghĩa của nước mắt thì đôi lúc con người quá đỗi hạnh phúc sẽ vô tình cảm động khóc như khi buồn vậy. Nhưng thủy long là rồng, khác với người, nó không cảm nhận được cung bậc cảm xúc cao trào phức tạp như thế. Vui là nắng, buồn là mưa, rõ ràng là như vậy.

- Em chắc chắn điều đó?

- Không chỉ ngài đâu, có khi em cũng khóc. Mà là khóc vì đau, haha.

Anh bật cười tựa lưng vào thành ghế, để lại ngài vẫn đang lạc lối trong suy nghĩ. Ngài biết em ấy sẽ chịu đau đớn rất nhiều, bội quãng thời gian vừa qua đã làm khổ em hơi lâu rồi. Trách nhóc con đang nằm hưởng thụ trong bụng lắm nhé.

Thủy long không ngờ rằng lời cá cược ấy từ con người đã đúng. Khi ngài vừa mở cửa ra, đã thấy anh  đang chờ đợi ngài khi đang vuốt ve lấy bờ má mềm mại của em bé ngoe nguẩy trên giường. Wriothesley nghe tiếng cửa mở đã vội nhìn về phía người chồng nhạy cảm của mình, anh vui vẻ lên tiếng chào ngài với bàn tay vẫn còn mân mê trên thân thể bé nhỏ của con mình,  ngài thoáng thấy được lớp mồ hôi trên trán anh chưa kịp khô, và giọng điệu cũng trầm, chậm rãi hơn thường ngày:

- Chà bố của hai đứa về rồi kìa. Chào mừng ông bố của chúng ta nào, ngài Neuvillette.

Cảnh tượng ập vào mắt ngài khi ấy đồng thời kéo theo cơn mưa rào bắt đầu rơi hạt ngoài cửa sổ. Ngài đã thua anh rồi, phá vỡ đi dự định ngày hôm nay sẽ là nắng đẹp, thay vào đó là một cơn mưa bởi vẻ xúc động không nói nên lời. Neuvillette nhìn kỹ vào hai đứa con mới sinh của mình, một bé trai có mái tóc trắng lơ tơ mới mọc với làn da đỏ hỏn, và bé còn lại cũng tương tự nhưng lại thừa hưởng mắt xanh xám giống anh. Chung quy nhìn kiểu gì cũng nhận ra là con của Neuvillette, ngài có hơi hụt hẫng khi có tận hai đứa nhưng không giống người ngài yêu lắm.

Dù sao cũng được, người ta nói mỗi sinh mệnh được thai nghén từ tình yêu đều là tác phẩm đẹp nhất. Mà hai thiên thần nhỏ này chính là tác phẩm của anh và ngài. Kể cả giống ngài thì anh ấy vẫn sẽ yêu mấy đứa con của mình.

Neuvillette biết rằng tuy từ hai người nhưng ở đây công của bạn đời ngài là nhiều nhất. Ngài thấy anh vẫn rạng rỡ như nào sau bao nhiêu cơn đau, sự mệt mỏi vùi dập anh ấy, và giờ đây là một Wriothesley đang bị thu hút bởi vẻ đẹp của con mình đến mức, anh đã nhìn chúng suốt khoảng lúc chúng vừa ra khỏi bụng anh rồi. Giống như tương tự ngài, anh có sự xúc động dâng trào bên trong, anh đã có được những đứa con mình mong ước, sự chờ đợi và chịu đựng của anh là xứng đáng, để gặp được hai đứa trẻ bé bỏng ngày hôm nay. Anh muốn khóc chứ không đùa, chỉ có điều trong cái đùa đó có phần nói thật, anh đã khóc quá nhiều trong quá trình sinh nở vì đau.

Và giờ đây thiên thần bé nhỏ yếu ớt của anh, sinh mệnh mới đến với thế giới của hai người. Đang nằm êm ấm trong lòng ngực của anh, hai đứa nhỏ mềm mại tựa sát vào như vẫn còn luyến tiếc khu ổ trong bụng mẹ. Chúng quấn những chiếc khăn bông làm ấm người và cả hơi ấm từ người sinh ra nó, khiến cả hai bé dường như ngáp ngủ, chiếc miệng nhỏ chưa mọc răng đáng yêu ấy ngáp một cái ngắn ngủi rồi nhắm nghiền mắt ngủ trong lòng anh, tựa như đám mèo nhỏ vừa mơn trớn sữa. Wriothesley mỉm cười rồi nhẹ nhàng cẩn thận cúi mặt xuống hôn lên vùng trán nhỏ của con mình.

Đây là lần đầu Neuvillette thấy được hình ảnh quá đỗi dịu dàng của anh, dù trước đây họ có quan hệ ngọt ngào, nhưng hình ảnh anh với những đứa con nhỏ tỏa ra ánh sáng nào đó vừa mơ màng, vừa như ánh nắng anh nói là yêu thích, làm ngài vô cùng biết ơn anh chấp nhận đem lũ rồng nhỏ của ngài và bản thân anh đến với thế giới cô độc trước đây mà ngài sống vậy.

Có lẽ Wriothesley không chỉ dạy ngài về cách yêu, mà còn là ý nghĩa thật sự về một gia đình.

- Em mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Để ta bế các con về nôi giúp em nhé.

Neuvillette nói với anh trong khi anh có vẻ hơi từ chối, liền ôm lấy hai đứa nhỏ rút vào lòng mình. Nó làm ngài có hơi nhớ đến khi ai đụng tới đám con nhỏ bé của sói thì sói mẹ thường sẽ giấu con đi, Thật dễ thương nhỉ. Và quả nhiên anh chần chừ thật:

- Để em bế bọn chúng chút đi.

Ngài mỉm cười rồi cũng đưa cho anh ly nước khoáng, ngỏ ý chắc vì thấy anh mất sức nên cần bổ sung nước, nhưng mà anh đâu còn tay để cầm ly uống đâu.

- Em nên uống chút nước, để ta đúc cho em.

Lần này anh bị ngài thẩm phán trêu đùa thật rồi, đành cam chịu để chồng đưa nước tới tận miệng. Đã khát thì có thật, nhưng mà anh thấy có hơi ngượng ngùng. Trước giờ luôn xuất hiện với góc nhìn công tước Wriothesley vô cùng cứng rắn, ranh mãnh. Và giờ khi anh mới sinh lại trở nên mềm yếu như thế khiến anh vừa lạ lẫm lại có hơi phụ thuộc vào chồng mình hơn mức bình thường.

Mặc kệ anh có ngại thế nào, ngài vẫn cẩn trọng dùng khăn bông thấm nước lạnh, lau sạch mồ hôi trên trán anh. Anh một hồi cũng cảm thấy không muốn để mình quá yếu đến mức vậy, liền ngăn ngài ấy đang định giúp anh đưa các con về nôi ngủ. Neuvillette có hơi khựng tay lại, nhưng rồi vẫn một mực bế mất lũ rồng nhỏ đi, ngài cũng quá quen với tính cách nhất quyết không muốn để người khác phải chăm sóc mình của Wriothesley. Ngài làm xong việc cũng quay lại ngồi bên anh, nhìn anh cầm lấy ly nước với bàn tay run lẩy bẩy, khiến ngài hồi hộp nhỡ ly nước rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ làm cứa vào tay anh.

Thật may anh uống xong cũng không làm rơi, nhẹ nhàng đặt lên bàn bên cạnh. Neuvillette thật sự rất thông cảm cho những gì bạn đời ngài phải chịu, bởi việc hy sinh cơ thể yếu đi phần lớn sức mạnh thì khó chấp nhận với người luyện đấm bốc như anh.

- Wriothesley, có lẽ em không muốn được chăm sóc một cách cầu kì nhỉ?

Người bị nhắc tên như muốn đặt đầu xuống gối ngủ một giấc, nhưng rồi buộc phải trả lời câu hỏi của ngài. Anh biết là ngài sẽ hỏi thế bởi anh có phần hơi bướng bỉnh thật:

- Không phải em không muốn. Mà là những việc đơn giản, em vẫn muốn tự làm hơn.

- Là do em thật sự muốn làm hay em sợ phiền tới ta?

Ngài hỏi với một cái cau mày, anh cũng suy nghĩ lại, là do anh muốn hay anh sợ phiền? Sao anh không nghĩ tới hành động của mình.

Wriothesley biết ngài sẽ an ủi anh. Ngài nắm lấy bàn tay anh, và ngài cũng thấy được bàn tay ấy đỏ bởi lực siết trong lúc chịu đựng cơn đau. Ngài biết sau tất cả, anh xứng đáng nhận được một sự chăm sóc tuyệt đối.

- Em biết đấy, em là tình yêu của ta. Vì thế lúc này ta biết em cần được chăm sóc hơn bao giờ hết, nếu em thấy nó không cần thiết, ta sẽ làm tiếp bởi ta không nỡ.

Anh không nỡ để ngài buồn nên vội di chuyển đi bàn tay đang bị nắm lấy, đặt lên bờ má của ngài với một sự vuốt ve dịu dàng:

- Ừ em sẽ để ngài chăm em, được chứ? Giờ em đã hiểu được cố quá thành quá cố rồi.

Tình yêu cho phép người trở nên yếu đuối với đối phương, để được đối phương vỗ về.

Anh thật ra cũng bác bỏ việc gồng mình tự chịu rồi. Chỉ là có khi trong sách nói đúng, quá trình mang thai khiến sản phụ nhạy cảm hơn mức bình thường, nên anh mới sinh ra thái độ vừa nãy không?

Anh nghĩ mình nên biết cách kiểm soát cảm xúc lại.

Neuvillette ôn nhu cầm lại bàn tay đang đặt trên má mình, khẽ hôn lên đấy, và thì thầm gì đó với người trước mặt:

- Cảm ơn em. Mang thai là một việc vất vả, ta sẵn sàng bù đắp cho em và các con.

Anh đột nhiên bật cười một cách thoải mái, chồng và các con anh đã phần nào xua đi cái mệt mỏi suốt chín tháng qua rồi. Anh biết là ngài đã quen bởi suốt thời gian qua đôi lúc tâm trạng anh thất thường nên việc voi đòi ngài làm anh khi ấy không biết ngại là gì. Wriothesley thử giở trò đòi hỏi trẻ con lần nữa:

- Chà mà có vẻ em đói. Em muốn ăn chút gì đấy, lỏng như súp ngài nấu chắc là tốt nhất.

Neuvillette nghe xong, ánh lên vẻ mặt vui mừng. Ngài đứng dậy rồi quay lại ra hiệu:

- Cho ta vài phút, đảm bảo sẽ có súp cho em ăn.

Wriothesley như muốn nhịn cười, anh đảm bảo ngài ấy sẽ hấp tấp nấu thật ngon, chọn loại nước thanh lọc nhất theo lời ngài nói để nấu. Anh đúng là được thưởng bằng quả bạn đời thật tận tâm tận tình như này.

Làm tất cả vì tình yêu của ngài, đúng chứ?

Quả thật chỉ chưa tới nửa tiếng, anh đã có súp nóng lót bụng. Tay nghề ngài ấy nấu món nước thật sự rất ngon.

- Em nghĩ là với hai em bé thì nên chia ra chăm nom nhỉ?

Wriothesley nói trong khi đánh mắt về phía chiếc nôi đang ru ngủ đám trẻ thơ của hai người. Đường đường là nhà quý tộc có biệt thự, nhà họ dư hầu cận để chăm bọn trẻ, các melusine cũng rất thích trẻ con. Nhưng có lẽ hai người muốn tự chăm bé con của mình hơn, dù hai đứa có hơi vất vả tý.

- Ta không biết bọn trẻ có quá quấy rầy, công việc chúng ta rất bận, tuy em được nghỉ phép nhưng ta muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Em chỉ cần nghỉ cỡ một tuần là khỏe.

- Không hẳn vậy. Em mang thai tận hai đứa, sức khỏe em cần được nghỉ gấp đôi.

Wriothesley không nghĩ ngài ta vậy mà có suy nghĩ hay đến vậy, Sigewinne thật ra đã khuyên anh nghỉ tận một tháng.
Bất chợt hai người nghe thấy tiếng khóc vang từ chiếc nôi, lúc này cũng hiểu được em bé thức giấc rồi. Mà một em bé khóc lớn, sẽ kéo theo em bé còn lại khóc theo. Sinh đôi khổ vậy đấy.

- Ô ông bố lớn ơi, con đang khóc kìa, em đứng dậy lại dỗ được chứ.

Wriothesley nói với giọng điệu chắc chắn như đùa, nhưng trông anh có hơi bất an. Lần đầu anh chăm sóc con nhỏ nên không anh sẽ có phần lo lắng, dù trước đây anh có từng chăm đám em của mình. Neuvillette bình tĩnh hỏi:

- Sao không phải kêu ta dỗ?

- Cả hai chúng ta. Ngài đưa tay cho em đi.

Ngài thuận theo ý muốn liền đưa bàn tay về phía anh, và anh cẩn trọng nắm lấy, dùng lực để đứng dậy. Neuvillette dùng hết ý đưa tay còn lại về phía lưng anh giúp đứng lên dễ dàng, sau đó đỡ lấy anh giúp đi tới. Wriothesley thầm cảm ơn cơ thể mình không xụi lơ tới mức không đứng được, anh cứ thế về phía con nhỏ, đúng như dự đoán, hai đứa cùng khóc cùng nài nỉ gì đó. Anh bế lấy nhóc bên trái, ru nó vào lòng một hồi trong khi Neuvillette đang ẵm đứa còn lại, cả hai vẫn không nín khóc.

- Em nghĩ con đang đói.

Wriothesley nói khi anh không biết sao lại có phán đoán như vậy, do bản năng khi có con nhỏ chăng? Neuvillette đành đặt em bé trên tay xuống dưới nôi, liền ra ngoài đi pha sữa. Ngài có thể nhờ hầu cận nhưng có vẻ việc pha sữa vẫn nên tự làm sẽ an tâm hơn. Hồi lâu ngài quay trở lại, đưa một bình cho anh và bình còn lại của đứa bên ngài. Wriothesley kiểm tra độ ấm của sữa như hướng dẫn anh từng tìm hiểu, thấy niềm ham mê với nước của ngài đã phần nào giúp sữa có độ ấm hoàn hảo. Anh cẩn thận bế con rồi đút bình sữa nhẹ nhàng, em bé bú lấy say sưa, im bặt như không khóc nữa, đứa còn lại cũng vậy. Wriothesley bật cười nhìn con nói:

- Phán đoán chính xác rồi.

Neuvillette ngạc nhiên hỏi:

- Hừm. Không lẽ là bản năng của người mẹ khác với ta sao. Ta không đoán được qua tiếng khóc oang oang như vậy.

Anh xoay lấy đứa nhỏ uống nửa bình sữa đang muốn ợ, vỗ bé vài cái để giúp đẩy quá trình ợ hơi. Anh không phải người rành rọt, nhưng nếu như lời ngài nói, ở chức vị tuyệt vời đó, anh có thể chăm nom cho đám con mình sao.

Hai thiên thần nhỏ lại tiếp tục ngủ say. Phụ huynh của chúng nhìn chúng với nỗi hạnh phúc ngân vang trong lòng, hai bé con ấy sẽ dần lớn lên, biết bò, biết đi, biết nói, học tập rồi trở thành những đứa con trưởng thành. Hoặc tương lai chúng có thể có thêm em?

Ý nghĩa của tình yêu, của một gia đình hòa thuận. Cả hai dù có quá khứ có thể không hoàn hảo, nhưng hiện tại chỉ thấy rằng đang vô cùng hài lòng.

Hy vọng chúng ta sẽ còn yêu nhau mãi, cùng dùng tình yêu đó thêu dệt nên tương lai tươi sáng, vượt qua được muôn vàn khó khăn.

Yêu nhau… mãi mãi về sau.

[Vậy là chính thức end hết rồi. Lần cập nhật tiếp theo sẽ là giới thiệu fic mới nhé✧ ೕ('・୰・´)و ̑̑]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro