Chap 5
Rồi một tuần sau. Trại nuôi dưỡng thiếu thốn tình thương ấy đã bị bắt quả tang. Cặp vợ chồng rất ngạc nhiên, họ ra sức chối cãi, nhưng với bằng chứng điều tra được công khai thì họ không thể trốn nữa. Hơn nữa người bắt chẳng ai khác ngoài "con trai cưng" và "con rể", đây là điều rất đau lòng.
Trước tòa cả hai chỉ có thể cúi đầu nhận tội, tài sản giá trị cũng bị thu phục. Người vợ liếc nhìn anh, đôi mắt bà bây giờ khốn khổ hơn bao giờ hết, so với ánh mắt giả vờ dịu dàng thường ngày, Wriothesley thấy hình ảnh của cha mẹ đã khác nhiều, trông vô cùng ảm đạm và mới đúng là bộ mặt thật của họ khi tội ác bại lộ. Đến khi chuẩn bị vào tù, người vợ lại gần anh, bà ủ rũ với giọng nói thều thào:
- Đám cưới vui vẻ nha con.
Wriothesley khẽ nhíu mày, mặc dù việc người xấu bị quả báo thì đúng là chuyện mừng, nhưng dù gì cũng là cha mẹ anh, cha mẹ của nhiều đứa trẻ khác. Anh cũng cảm thấy buồn, buồn cho thiên chức làm cha làm mẹ cao quý ấy lại bị lạm dụng để cày ra tiền, đồng tiền tha hóa đến đó đấy, có ân hận cũng đã muộn. Lời cuối cùng của mẹ lại là chúc hạnh phúc, mấy chốc hình ảnh về con người tham lam ấy lại phai mờ một cách dễ dàng, do tâm trí chưa thật sự đủ hận thù chăng, và anh chỉ có thể đáp lại:
- Cảm ơn mẹ, thật tiếc con không thể đưa thiệp cho bố mẹ được.
Anh nhìn bóng dáng bố mẹ khuất mờ sau cánh cửa rồi thở dài. Hy vọng con người tàn ác ấy có thể cải tà quy chính, biết hối lỗi thật sự, cho dù bản thân anh cũng không tha thứ nỗi cho những gì cha mẹ đã làm, vẫn ôm nỗi hận, một nỗi hận day dứt và khó tả. Thấy tâm trạng anh trùng xuống, Neuvillette liền vỗ nhẹ vào vai anh hỏi han:
- Sao vậy? Em ổn không?
Anh sau đấy mới phản hồi lại:
- Tạm thời thì em hơi khó xử. Đợi lâu dần em sẽ quen thôi.
Anh đứng đó một hồi lâu rồi mới quyết định đi tiếp. Việc còn chưa giải quyết xong, lũ trẻ cần mái nhà mới, cần nơi chăm sóc đủ đầy cho tuổi thơ chúng lớn lên trọn vẹn. Anh không muốn lũ trẻ phải lớn lên với quả đắng, có lẽ với một đứa bé trải qua quá nhiều chuyện như anh mới hiểu được nuôi dạy trẻ con khổ cực cỡ nào. Neuvillette cũng đã nói sẽ đảm bảo tu sửa lại khu trại nuôi dưỡng và thuê những người phù hợp hơn về vấn đề nhân đạo.
Nếu như mai này anh cũng có con thì liệu có nuôi được chúng trong căn nhà này không? Nhìn qua, giới quý tộc cũng rất khắc nghiệt. Không biết tương lai anh sẽ ra sao.
***
- Sao, em cảm thấy thế nào.
Neuvillette ân cần chỉnh cái màng lưới trên đầu anh. Wriothesley nhẹ nhàng dùng tay chạm vào phần màng ngài mới chỉnh, ngài còn cài thêm mấy bông hoa nhài màu trắng tinh khôi trên đấy nữa. Anh quay lại nhìn mình trong gương, cái màng cô dâu này trông có vẻ hợp, cùng với bộ vest cũng mang màu trắng và lớp trang điểm tao nhã. Toát lên cái vẻ chắc cũng giống "cô dâu" đấy, vẫn rất chi là trai nhà lành. Anh vỗ nhẹ vào tay ngài, thực ra công việc sửa soạn này do mấy nhân viên phụ trách, nhưng chả hiểu sao ngài lại giành làm. Dù gì ngài cũng có khiếu rất tỉ mỉ, cách ăn mặc của ngài cũng phong thái, lịch sự, và luôn mang lên vẻ mỹ nhân lãng tử. Nhan sắc đấy chả trách sao cô ả tiểu thư đáng ghét kia mê miệt đến vậy, mang cả vẻ nghiêm túc kèm dịu dàng. Nói đúng hơn, ngài ta mười điểm không có nhưng, Wriothesley có được quả chồng như vầy là phước báu cả đời!
Anh cũng muốn con người này nhận xét bạn đời ra sao trong ngày cưới nên kéo tay ngài chỉ vào thân mình hỏi.
- Ngài thấy em như nào?
Neuvillette nhìn một lúc, xoa cằm rồi cười mỉm nói, lúc nào ngài ta cười cũng đẹp hết, tần suất "mặt lạnh" cũng ít hơn, mà trong công việc thường ngày thì vẫn vậy.
- Đẹp. Phải nói sao nhỉ? Em rất xinh đẹp...
Dường như anh hiểu được, ngài đang cố dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để khen bạn đời của mình. Cả hai cùng nhìn nhau xua tay cười khúc khích, dạo này cũng gần nhau được chút. Anh cũng phải nhận ra rằng bản thân hôm nay cũng khác lạ nhiều, là đẹp hơn đấy.
Neuvillette hôm nay cũng rất điển trai, mái tóc trắng buộc gọn gàng cùng cái cài tóc vàng hàng ngày, bộ vest đen lịch lãm đối lập với màu tóc tuyệt đẹp đó, bên cạnh cũng chuẩn bị sẵn một bó hoa cưới, chủ yếu là hoa hồng, thắt lại thành bó trông bắt mắt, đan xen hai màu đỏ xanh. Phải nói đám cưới được chuẩn bị rất đàng hoàng, với tốc độ một tháng mà như vầy là chu đáo lắm rồi.
Bữa tiệc của quý tộc được tổ chức vốn linh đình, huống chi là đám cưới. Khách khứa với chức vị cao cấp khiến Wriothesley thấy áp lực đến choáng ngộp, nhưng ngài đã dặn anh rồi, chỉ cần cúi đầu chào thôi là được, không cần nói gì. Anh ngoan ngoãn đứng kế bên ngài chào khách, nhìn cách bọn họ trao đổi bàn bạc, ắt tương lai phải học tập nhiều, không quen cũng phải quen. Có vài người khen anh trông rất bảnh trai, điều đó khiến giảm đi căng thẳng mà còn bất đắc dĩ trở nên tự tin, anh lẳng lặng nói lời cảm ơn.
Khi người chủ trì đang đọc lời thề trong lúc đám cưới bắt đầu, anh liếc thấy cô ả đáng ghét hôm trước ấy vậy mà có mặt ở đây, hình như là cố ý đến trễ. Ả ta trông mặt mày nhăn nhó, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút của một tiểu thư, ả chán nản chống cằm đung đưa ly rượu trên bàn. Nhìn qua chắc vì quan hệ gia tộc nên dù không thích thì ả vẫn bị ép tới dự tiệc. Nhưng mà Wriothesley không quan tâm nhiều, bởi người quan trọng đâu phải ả, chỉ phớt lờ rồi nhìn người đối diện, cái người đàn ông đẹp trai ấy, giờ lại là chồng chính thức, đôi mắt Neuvillette nhìn đắm đuối vào anh, thu hút sự chú ý vào chiều sâu của màu tím mờ nhạt trong con ngươi ấy, anh đã bị nó cuốn hút đến mức quên mất vị chủ trì đang đọc gì ấy chứ.
Lúc nghi thức thề nguyền kết thúc, ngài bắt buộc phải hôn bạn đời của mình, thế là liền dùng tay nâng nhẹ cằm anh lên. Anh chưa sẵn sàng nhưng ngài hành động nhanh quá, mặt chưa kịp dịu đi cái đỏ ửng đã bị hôn một cái lên cánh môi, cái hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt. Nụ hôn đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thế nào, có ngọt ngào không? Hay chỉ là cái ngọt thoáng qua chứ không lưu giữ như cách đường tan trong nước. Neuvillette hôn xong liền buông ra, đáp lại cho sự ngơ ngác của Wriothesley lại là thứ thường lệ đấy của ngài, một nụ cười chỉ khẽ cong khóe môi lên.
Và thường đêm tân hôn người ta sẽ làm gì, anh là người trưởng thành, đương nhiên anh biết là một đêm nồng nàn đúng không? Là một quý tộc chắc chắn Neuvillette không dễ dàng bỏ qua cái vụ này.
Thế nhưng trong phòng tân hôn lúc này, sau khi tắm rửa sạch sẽ trút hết mệt nhọc trong người. Wriothesley lau sạch nước ấm rồi mặc bộ đồ ngủ vào, trông thoải mái hơn bao giờ khiến cơ thể dần đi vào thư giãn, nhất vào ban đêm thì sản sinh ra buồn ngủ. Anh sấy tóc đợi chồng mình vẫn bận rộn dọn dẹp cho xong công việc, thật ra ngài tắm xong lâu rồi, con người cao ráo ấy với bộ đồ ngủ lộ ra phần thân thể săn chắc bị che giấu bởi trang phục cầu kì hàng ngày, nói thật ngài ta có phần quyến rũ đến mê hoặc. Đến khi ngài phủi tay ra hiệu xong xuôi, anh mới yên tâm ngồi trên giường nghỉ ngơi, nệm êm quá, nếu không phải đợi ngài thì anh ngủ nãy giờ rồi. Neuvillette cũng leo lên giường, sau đấy lật thân đè lên thân anh, mái tóc trắng dài mới xả nước rũ xuống cùng gương mặt mỹ nhân kia đang nhìn anh, anh có thể thấy bản thân đang đỏ mặt, đêm tân hôn làm việc đó cũng chẳng lạ gì, nhưng làm liền có ngại ngùng quá không?
Wriothesley bối rối nhưng chỉ nhìn mãi vào mặt ngài, chưa biết phần áo bị xộc xệch làm lộ ra vùng ngực to mềm mại của anh. Chỉ cần một phút thôi, ai cũng nghĩ họ sẽ lao vào như hai con thú rồi quần quật trên giường cả đêm.
Nhưng Neuvillette chỉ vuốt ve má anh rồi thì thầm:
- Em muốn làm liền không?
Wriothesley đập thình thịch nãy giờ rồi, cảnh tượng tình thú như này, dục vọng lên ngôi thì sao nỡ từ chối. Mà lý trí ngu ngốc của anh chưa sẵn sàng như con tim, liền chưa gì đã bật tiếng nói:
- Em chưa…
Ngài nghiêng nhẹ đầu sang một bên, rồi đôi mắt pha lê cụp xuống. Liền lăn qua bên kia, để mặc cho anh ngơ ngác là ngài đã tranh thủ kéo chăn lên cẩn thận đắp cho anh, sau đấy còn giữ nét dịu dàng đầy vẻ quan tâm vỗ về nói:
- Nếu vậy chúng ta đi ngủ. Mai còn việc, cứ giữ sức.
Hành động vừa rồi của Neuvillette khiến anh đã bối rối còn rối hơn. Chuyện gì vậy? Là đêm tân hôn đắp chăn đi ngủ thật à. Anh cũng chỉ kéo chăn lên quấn mình lại, rốt cuộc cảm giác tham muốn chỉ là thoáng qua. Anh đâu có đam mê mãnh liệt chuyện tình yêu với con người này, ngẫm lại ngài ta làm vậy vì trong cuộc hôn nhân này, sự tôn trọng là thứ ngài sẽ thực hiện tốt nhất, tạo một mối quan hệ giống như đang bao nuôi thanh niên trẻ như anh. Anh nói gì ngài sẽ đáp ứng, tôn trọng một cách tinh tế.
Anh nhằn nhọc một hồi cũng nghĩ lại rằng, cho dù vậy nhưng lại có cảm giác tiếc nuối, rất trống vắng trong con người anh.
P/S: Định có segg nhưng mà thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro