Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Wriothesley trơ mắt nhìn ngài, nhìn vào cửa miệng nói ra những lời anh hằng khát khao được nghe thấy.

Phải làm sao đây? Có phải ai nghe tỏ tình xong đều sẽ rơi vào bối rối đến thế không, trong những cuốn tiểu thuyết thì 50% cảm xúc khi đó là bối rối rồi vui mừng. Anh biết mình rơi vào trường hợp ấy, anh chưa từng nghĩ mình đòi hỏi ngài ấy phải nói yêu mình mà chỉ cần anh hạnh phúc khi còn bên cạnh tình yêu đơn phương này thôi.

Giờ đây, cái người ngỡ như sẽ không nói lại nói. Anh chỉ có thể lẩm bẩm với âm điệu rất nhỏ:

- Thế thì liên quan gì chứ?

Neuvillette áy náy nhìn anh, ngài biết mình cũng có phần khiến mọi thứ hỗn độn như vậy mà chả trách anh một câu nếu anh không tha thứ. Và ngài sẽ tốn một hơi đủ để giải thích cho việc vì sao câu yêu này lại khó khăn với hai người đến thế. Ngài đan xen ngón tay mình với ngón tay anh, nằm lấy chúng, nhận lấy một sự ấm áp dịu dàng giữa lòng bàn tay người thương:

- Ta xin lỗi. Tất cả những gì em chịu đựng đều do ta đã quá vị tha với người tiểu thư kia, ta thề bấy nhiêu đây cơ hội cho ả đã hết và đến lúc ta cũng phải phán xét ả, ta không bắt em phải tha thứ. Nhưng mong em đừng chối bỏ tình yêu này, ta nguyện đánh đổi mọi thứ để cam đoan rằng, ta thực sự yêu em. Yêu em từ tận đáy lòng luôn lòng vòng giữa dòng cảm xúc, và cuối cùng nó đúc kết lại thành lời yêu này.

Ngài muốn vòng tay ôm anh, nhưng lại cũng muốn hỏi rằng mình đang là gì trong đôi mắt hoặc trái tim của anh để làm thế. Một hình ảnh gì từ ngài đã ngự trị trong suy nghĩ ấy, và liệu ngài có thể là một người bên cạnh khiến anh hạnh phúc. Vì vậy ngài đã tranh thủ đặt ra một câu hỏi:

- Wriothesley, ngoài là bạn đời hợp pháp. Đối với em, ta là gì?

Wriothesley nhìn vào lời chân thành được nói bằng cả tấm lòng, anh thấy lòng rung rinh đến bồi hồi mà xúc động. Ngài ấy không nói dối, luôn là con người trung thực đến vậy. Anh rất muốn được nghe thêm vạn chữ "yêu em", từ giờ anh không phải khổ sở về suy nghĩ mình có đang ích kỷ chiếm đoạt ngài làm của riêng, có phải mình là kẻ điên duy nhất đang ngông cuồng cháy bỏng với mối quan hệ mông lung này. Cả hai có thể yêu nhau chính chắn thì sao anh phải trách ngài ấy chứ, huống chi anh yêu ngài vô số.

Ngài hỏi anh ngài là gì? Anh chỉ có thể trả lời một cách thật lòng, thứ hình ảnh ẩn dụ thoắt hiện trong anh dành cho người đàn ông này:

- Neuvillette, ngài là ánh nắng. Nghe có vẻ sến súa với người như em. Nhưng đối với cuộc đời em, nắng là thứ em khao khát nhất, em muốn đắm chìm trong cái ấm vàng ươm ấy, em muốn nó sưởi ấm cho con tim em, cho nghịch cảnh.

Ngài đúng là thế đấy. Ngài là ánh nắng kéo em khỏi con đường tăm tối, trải dài cả một cánh đồng bình yên trong tim, nắng soi cho cây trổ mầm, cho lá thêm xanh, cho hoa thêm sắc. Nắng của ngài đúng là đã ngày qua ngày ôm ấp cho tình yêu nảy nở bên trong em.

Nếu nắng của mặt trời là quan trọng với thế gian. Thì ngài đây là quan trọng với đời em.

Anh cảm thấy ngượng ngùng khi phun ra một tràng từ ngữ trông quá mơ mộng và bay bổng. Wriothesley không ngờ tới việc tình yêu khiến con người thô kệch như anh nói ra những câu từ mềm dịu đó, mặc dù trước đây rằng anh đã nhận thấy Neuvillette tựa làn nắng ửng từ lâu rồi.

Neuvillette nghe xong, ngài trông vừa lơ mơ lại rất đỗi dịu dàng, híp mắt lại và nở một đường nét cong lên trên khóe miệng:

- Thế thì ta cũng nói chứ nhỉ. Với ta, em là làn mây trắng. Ta vô thức đã nắm được trong tay tảng mây của đời. Thoạt nhìn mây có vẻ bồng bềnh, nhưng thật ra nó kết tạo bên trong lượng nước vô cùng nặng nề.

Giống như em vậy, nhìn em có vẻ là người không có quá nhiều nỗi lòng để buồn, nhưng trong lòng em chất chứa nó đến nỗi để ta tìm tòi ra thì rất khó. Phải đến khi mây không chịu nỗi, mưa rơi ào xuống, tựa như làn nước mắt.

Nếu trời mưa, nắng sẽ phai. Khi em khóc, ta cũng sẽ rất buồn. Nắng không thể hiện lên khi thiếu mây.

Ngài không biết lôi chủ đề về hình ảnh ẩn dụ có tác dụng gì, nhưng ngài muốn nghe. Đứng ở góc nhìn tự nhiên, chẳng phải mây là nắng luôn quấn quít bên nhau sao. Nó giống với một lời hát như này.

"Gọi tên anh là nắng.

Để em được làm mây trắng.

Quấn quít bên nhau mãi chẳng rời."

(Tình yêu màu nắng)

Ngài cũng muốn được quấn quít bên anh như thế.

Hai người đã trải qua một khoảng thời gian đủ để tìm ra được câu trả lời. Giống như lời yêu này đối với họ, vừa là kết thúc cho sự mập mờ, vừa là khởi đầu cho trang tình yêu sòng phẳng.

Wriothesley thiết nghĩ công bằng hơn phải phô trương cho cả hai cùng biết chứ, thế là anh nhìn say đắm vào ngài như muốn nói ra thứ cất giấu trong con tim cháy bỏng này:

- Em còn thứ muốn nói.

- Cứ nói đi.

Anh thốt lên những lời từ sâu tâm hồn thành công đẩy lên dây thanh quản, những lời nếu là anh trước đây đều muốn kìm nén lại. Sao anh lại phải giấu khi người mình yêu cũng yêu mình:

- Em yêu ngài, yêu rất nhiều.

Trong giây phút ấy, Neuvillette không kìm nỗi lòng liền choàng tay lên hông anh ôm chặt vào lòng, ghì chặt để không ai đánh mất ai. Hạnh phúc nghĩ về việc chúng ta đã phá vỡ được dãy hàng rào vô hình, để hãnh diện sánh bước bên nhau như ngày mới cưới. Nói lời yêu thương với nhau.

Họ còn nhớ chứ. Nhớ về khung cảnh khắp nơi đều rất khang trang và đẹp đẽ, lễ đường năm ấy trước sự chứng kiến bao người. Nay đã có cốt lõi quan trọng nhất, là tình yêu.

Tiểu thư thẫn thờ nhìn hai con người vì tình mà dựng nên hình ảnh đẹp đến nhường nào. Ả nghẹn ngào, tình yêu là thứ cảm hóa họ, nhưng là thứ tha hóa ả, không những thua thiệt, ả còn bị ánh mắt dèm pha từ người mình theo đuổi, từ chính thất, từ mọi người, từ đứa bé ả đã giết.

Đột nhiên ả thấy buồn, "giá như" là cái từ đang hiện lên trong ả. Ả biết chạy trốn chẳng còn ích gì.

Bố của ả, người đàn ông thực sự yêu thương ả sẽ thất vọng đến nào. Ả buồn nhất là bố ả sẽ buồn.

                                ***

Cuối cùng cô tiểu thư cũng phải chịu phận bị bắt giam. Ngày phiên tòa mở ra xét xử, ả đã phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng từ Neuvillette, trả lời các câu hỏi ứa vào tim, và cả bằng chứng nộp trên tòa về tội danh chủ mưu tổn hại tới người khác, phá hoại hôn nhân. Ả cúi đầu, nhìn vào chiếc còng tay kìm kẹp ả, ả không dám nhìn bố, người đang quá sốc với con gái đến nỗi người xung quanh lo ông ấy khóc lớn hoặc lên cơn đau tim đột ngột. Khi kết thúc phiên tòa, ông ta chạy lại như muốn vồ vào ôm chặt đứa con gái bé bỏng mà bị hiến binh ngăn cản, ông ấy còn đau lòng hét lên:

- Con gái của tôi! Con bé vốn dĩ không nên có tội.

Cô ả bật khóc, ả quệt nước mắt vào chiếc còng tay, quản ngục bên cạnh cũng không thèm an ủi ả. Ả đã không còn đi danh hiệu tiểu thư cao quý, yên vị ngồi giam chờ ngày được về, bố ả sẽ là người ả ôm đầu tiên. Ả muốn như thế.

- Ông đừng lo lắng. Với chức vụ của tôi, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm, pháo đài có giờ giấc cho thăm tù nhân nên ông có thể canh lịch gặp.

Wriothesley đành phải an ủi người bố già, ông ấy sụt sịt nước mắt, còn đòi dập đầu xin lỗi anh thay con gái khi biết ả đã đụng tới sinh mạng nhỏ của anh. Anh chỉ vội từ chối xua tay, anh thấy để ả trải nghiệm là đáng lắm rồi, ông ta không cần gánh tội.

Tình phụ tử là vậy sao. Anh không muốn trách móc, cũng không muốn vị tha, bởi nếu không có sự cố ấy thì anh cũng đang là một vị phụ huynh.

Fontaine có một điều khá kì lạ, đó là mỗi phiên tòa đều sẽ rơi vào trời mưa, hay đôi lúc trời lại mưa đột ngột. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơn mưa rào kéo dài suốt mấy tiếng liền. Trong khi đợi thẩm phán thu dẹp giấy tờ xong xuôi, Wriothesley đứng ở cửa tòa ngắm nhìn mưa rơi, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của một cặp mẹ con đứng tầm xa. Người mẹ dịu dàng đưa ô ra che chắn cho cậu con trai nhỏ dặn dò:

- Trời mưa rồi, con cũng mau khoác áo kẻo lạnh nhé.

- Mẹ, mẹ có nhớ mỗi lần trời mưa sẽ có ca dao gì chứ.

Cậu nhóc hiếu động quay mặt hỏi. Cả hai mẹ con cùng nhìn nhau cười rồi cùng không hẹn mà đưa tay ra cơn mưa rơi:

- Thủy long, đừng khóc.

Wriothesley nhìn về phía hai người họ với vẻ thẫn thờ, mưa là chuyển hóa từ nước mắt của Thủy long sao. Bất chợt anh bị ai đó vỗ vào lưng từ sau làm tỉnh mộng:

- Chào anh nhé. Anh đang nhìn bọn họ sao.

Navia tươi cười đang sửa soạn buông dù ra, thật ra vệ sĩ cô ấy đã buông sẵn. Anh bối rối quay sang cô hỏi:

- Fontaine có câu ca dao nào là trời dừng mưa à.

Navia nghe xong liền bật cười:

- Phải rồi, trẻ con ở thành Fontaine thường hay lưu truyền khi Thủy long khóc thì trời sẽ mưa. Vì vậy diều đó trở thành chấp niệm với mỗi người ở đây rồi.

Cô nói rồi cũng đưa tay về phía mưa rơi thì thầm:

- Thủy long, Thủy long đừng khóc.

Tuy nó không có tác dụng mấy nhưng đã trở thành trò khích lệ cho chú rồng cô độc. Khi khóc ai cũng cần động viên mà. Lúc này anh mới hiểu vì sao chưa từng thấy Neuvillette khóc, thì ra nước mắt ngài đã là cơn mưa rào yên ả, đó là lý do mỗi khi anh buồn trùng hợp trời cũng kéo mây đen đổ mưa. Anh thấy nó không phải dòng nước lạnh lẽo, mà lại vô cùng dịu dàng. Có lẽ vì hồi nhỏ anh không có diễm phúc được nghe kể ca dao nên bây giờ anh mới biết tới câu nói này.

Wriothesley cũng cùng đưa tay ra, hứng lấy giọt nước mát lạnh rơi ướt cả một vùng đất mà nói:

- Thủy long, đừng khóc nhé.

                               ***

- Anh Neuvillette, anh Wriothesley. Mau khui rượu ăn mừng nào!

Furina hào hứng cầm trên tay chai rượu vang to tướng chìa về mặt hai người vừa về. Neuvillette thấy ngạc nhiên, và Wriothesley cũng vậy. Ăn mừng về dịp gì cơ? Dự án phim mới của Furina thành công chăng? Chẳng hẹn đâu mà anh đã thấy có ai đó đặt tay lên vai anh nhồm người chen vào:

- Ăn mừng vì gì hả, tất nhiên là cặp đôi chính của chúng ta chính thức yêu nhau rồi.

Navia vui vẻ ghé vào khuôn mặt dí dỏm của cô, Clorinde cũng không quên châm thêm vào lời cô tiểu thư tóc vàng:

- Đoạn ghi âm chúng tôi vừa lọc vừa nghe. Nên lỡ nghe hết mấy lời tình tứ của hai anh.

- Ôi trời, cảm giác cứ như thuyền cập bến vậy. Nguồn cảm hứng cho phim tình cảm đầu tay của em, nay lại kết thúc có hậu thật này.

Furina phấn khởi đến mức cô bé như muốn nhảy cẫng lên, anh đành đỡ hộ chai rượu không lại lỡ tay rơi ra vỡ toang toác. Các cô gái đã âm thầm chuẩn bị bữa tiệc này, xa xa các hầu cận đang bưng từng món ăn ra. Bao lâu rồi mới thấy không khí mọi người vui vẻ như một màu hồng ngọt ngào bao quanh đây vậy.

Cô hầu gái trưởng đánh mắt nhìn gia chủ mà cười tươi nói:

- Mau lại đây nâng ly chúc mừng nhé.

Cả đêm đấy mọi người không ngại mà rót rượu uống đến cạn cả một chai to. Cô y tá nhỏ bé Sigewinne đã phải to giọng lớn tiếng với mọi người nói:

- Mọi người không uống nhiều rượu quá nha!

Ai nấy nhìn cô bé melusine mà cười tủm tỉm. Cậu bác sĩ trẻ kế bên y tá trưởng đã tươi cười khéo nói:

- Đang hào hứng có nói mọi người cũng chẳng nghe đâu.

Trên bữa tiệc ăn uống ấm cúng như này, cả hai nhân vật chính đều cảm thấy rất vui vẻ. Thỉnh thoảng khi không ai để ý, anh và ngài còn bí mật hôn nhau say đắm, họ say rượu thì ít mà say tình thì nhiều.

Khung cảnh cứ như cái kết viên mãn cho một vở kịch vừa hạ màn. Để lại tương lai trải dài ngày tháng hạnh phúc.

***

- Wriothesley, ta có thứ này muốn tặng em.

Người bị nhắc tên đang sấy khô mái tóc mới gội, nhìn về phía người nhắc tên. Wriothesley không đợi mà buông máy sấy xuống bàn, vui vẻ hỏi ngài:

- Ô chẳng phải ngài tặng rất nhiều quà rồi sao, hơi áy náy đấy.

- Món quà này quan trọng rất nhiều.

Neuvillette khiêm tốn nói, tức là ngài trân trọng và cất giữ nó tới giờ so với mấy món mua liền tay. Anh tò mò muốn lại gần xem, nhưng ngài lại chủ động đi tới. Chưa kịp dò hỏi liền bị người chồng tóc trắng dùng tay đè anh ngã xuống giường, thân hình đè trên bụng anh nhích lên, tay dưới vuốt ve lấy vùng hông ưa thích. Hành động đó làm anh bẻ sang suy nghĩ khác hoảng hốt nói:

- Đừng nói quà của ngài là tạo ra em bé đấy nhé.

Anh thấy nét mặt ngài ấy phô ra như muốn nhịn cười. Neuvillette đưa ra trước mắt anh, sát lại gần một chiếc hộp nhỏ nhắn đen tuyền hình lập phương. Wriothesley thừa biết đó là gì, anh dõi theo tay ngài đặt lên mở nắp ra, hai chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Anh mới nhớ tại sao hai người kết hôn lâu rồi mà chưa bao giờ nhắc về nhẫn cưới, ngài không đợi hỏi mà nói:

- Lúc mới kết hôn, ta đã không vội đặt nhẫn cưới. Bởi nó là vật thiêng liêng, kết nối đánh dấu chủ quyền của hai người yêu nhau. Vì thế ta đã để dành cho ngày chúng ta thực sự xác lập yêu đương.

- Ngài tin là sẽ có ngày đó sao?

- Linh cảm ta mách bảo. Thế em có nguyện ý đeo nó trên tay không.

Wriothesley không trả lời, anh chỉ mỉm cười gật đầu cái nhẹ. Neuvillette hài lòng lấy chiếc nhẫn ra, nâng bàn tay phải của anh rồi xỏ chúng vào ngón áp út. Đã qua bao lâu mà nó vẫn vừa in với ngón tay anh, hồi đấy ngài có bí mật nhờ melusine đo hộ ngón đeo nhẫn của anh lúc anh ngủ, nên đảm bảo ngón tay không thay đổi thì nó vẫn vừa khít. Xỏ xong, ngài thận trọng nâng tay lên mặt, đặt một nụ hôn phớt lờ lên bề mặt nhẫn. Rồi buông ra cho anh ngắm nghía lấy kiệt tác tình yêu ngài lựa chọn.

Chiếc nhẫn là loại nhẫn bạch kim, ánh lên màu bạc cùng mấy viên đá nhỏ cùng màu lấp lánh dịu nhẹ màu trăng tựa ánh trắng soi sáng bầu trời đêm. Ở bề mặt trên nhẫn đính viên đá to hơn viên đá nhỏ xung quanh một chút, một màu xanh biếc tựa mặt hồ làm chiếc nhẫn có chút nổi bật. Nó không phải nhẫn đắt tiền gì, chẳng qua khi lựa nhẫn, Neuvillette đã rất ưng ý với mẫu thiết kế này, không ngại gì đặt mua cả hai chiếc y hệt nhau.

Wriothesley cũng nắm lấy bàn tay phải của ngài, cầm lên chiếc nhẫn còn lại tự tay xỏ vào trong. Anh cũng làm tương tự ngài, kéo ngón áp út đeo nhẫn của ngài lại đặt nụ hôn lên đấy. Cả hai chiếc nhẫn giờ đã được đặt lên người chủ nhân đúng ý nó mà còn lưu hương vết hôn mãi không phai nhòa.

Neuvillette cười một cách toe toét vùi đầu vào hõm cổ của anh. Wriothesley cũng bật cười khúc khích, khi yêu người ta lại lộ liễu mấy hành động trẻ con hơn ư. Ngài ngẩng đầu ra rồi đặt chóp mũi mình lên chóp mũi người còn lại, hai ánh mắt va chạm nhau thì thầm câu từ sẽ mãi mãi luôn nói với người kia:

- Ta yêu em.

- Em yêu ngài.

                              - END -

Lời tác giả: oa thật sự lại thêm một fic nữa kết thúc rồi. Mình thật sự cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, mỗi lượt bình chọn và comment hay lưu vào danh sách đọc luôn khiến mình vui khi thấy có người đọc fic mình.

Vì mình thèm ăn cơm chó nên bộ này thêm ba phiên ngoại nữa nhé. Một lần nữa cảm ơn tấm lòng của các độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro