Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


- Tại sao phải là tôi?

Wriothesley thắc mắc với ngài. Và ngài chỉ đáp lại bằng đống hồ sơ vứt trên bàn sẵn, trông dày cộm:

- Toàn bộ bằng chứng về tội ác của họ ở đây, ta đã chú ý đến trại nuôi dưỡng đó lâu lắm rồi.

Anh cầm từng cái một lên rồi lật qua lật lại, toàn bộ đều là mấy tấm ảnh bốc lột sức lao động trẻ con, những lời khai từ nạn nhân được bán ra ngoài, nhân chứng vật chứng rõ ràng, bọn họ không thể trốn thoát khỏi sự tham lam và xấu xa.

Nhưng ngài lại nói là cần anh, không lẽ để anh làm nhân chứng sống. Bấy nhiêu đấy đủ để ngài ta có thể tố cáo trước tòa, nếu cần thêm chỉ cần thẩm vấn vài đứa là được. Anh cũng nằm ở mức am hiểu về luật pháp nên biết việc ép buộc kết hôn là không cần thiết. Vì thế anh phản bác lại với đống giấy tờ trên tay:

- Thế thì liên quan gì tới cưới tôi? Ngài hoàn toàn có thể chỉ cần hỏi tôi về lời khai, tôi đâu có gian dối với việc có thể đem lại lợi ích cho tôi và đám trẻ.

- Vấn đề ở đây, điều kiện để tôi đẩy họ vào vòng lao pháp luật là em phải cưới tôi.

Neuvillette gằng giọng, dường như đó vốn dĩ là điều bắt buộc khiến anh thấy nghẹt thở, vô lý hết sức vô lý, rõ ràng hai chuyện vẫn không liên quan. Ngài nhận ra Wriothesley vẫn chưa hiểu tình hình nên vội dùng tay kéo tay em lại gần nói:

- Gia tộc ta cần ta phải kết hôn, để thuận lợi cho việc ngoại giao, và hơn hết là người thừa kế. Vì thế mới có cuộc hôn nhân này.

- Người thừa kế? Tôi là nam nhân, đường đường không thể sinh con. Hơn hết, ngài có thể tùy ý chọn các cô gái xinh đẹp nhà giàu khác, lựa chọn đó tốt hơn là tôi!

Những lời ngài nói ra đều bị anh phản lại rất nhanh, lập luận rất mạch lạc, dứt khoát. Ngài chỉ có thể nắm lấy cằm của anh, rồi nâng lên, để đôi mắt anh e dè đối diện thẳng với ánh mắt mê hoặc không kém phần sắc sảo. Ngài ta đang đe dọa, cái giọng trầm đó anh nghe giờ lại thấy không thích nữa:

- Bởi vì em lọt vào tầm ngắm của ta. Ta đã nhiều lần đi ngang qua khu vườn nhà em, mỗi khi thấy em, ta lại nghĩ đó là ngôi sao sáng bị vấy bẩn giữa đống bùn tanh thối. Với người như ta, tất nhiên sẽ đem ngôi sao đó về đánh bóng và biến nó thành của ta.

Giọng của Neuvillette nhấn nhá từng câu chữ, ngài ghé sát hơn vào ánh mắt của anh, khiến anh rơi vào thấy người này rõ không đơn thuần như lần đầu gặp, cảm giác rất toan tính. Anh im lặng là chừa khoảng trống cho ngài điền tiếp lời mình:

- Có lẽ từ đó ta chỉ muốn cưới người như em, cho dù ta không yêu em, em không yêu ta, nhưng vì gia tộc, đây là bắt buộc. Em mong muốn đến cuộc sống sung sướng này mà? Em rất đẹp, rất khôn ngoan và sẽ không ai phản đối. Đàn ông sinh con thì dễ thôi, em nghĩ ta là gì mà không làm được?

Và rồi ngài kết thúc bằng sự lựa chọn giành riêng cho Wriothesley:

- Giữa kết hôn với ta và giúp cho ta tố cáo họ. Hay bị tống ra ngoài đường làm bọn đầu đường xó chợ, em chọn cái nào.

Wriothesley bị áp lực áp lên tim, nhưng anh không thấy sợ. Ngài ta có thể dùng thứ này lên dọa người khác, người mạnh mẽ như anh tuyệt đối đây chỉ là trò trẻ con của bọn chiếm hữu làm của riêng.

  Nhưng mà anh đã từng nói, cho dù phải làm gì, miễn là đám trẻ được thực sự sống như mọi đứa trẻ hồn nhiên, anh sẽ làm tất cả, miễn cặp vợ chồng có thể nằm yên vị trong tù, anh sẽ rất hả dạ. Thế là Wriothesley miễn cưỡng gật đầu đồng ý giao thân cho tên điên này, đợi sau này tìm cách trốn cũng được. Neuvillette hài lòng bóp nhẹ má anh một cách tự mãn, rồi buông tay ra. Cưới được người như em là thử thách rất thú vị, cưới được người như ngài là màn mạo hiểm đầu đời của em.

Xong xuôi, ngài cất cẩn thận đống hồ sơ, nói rằng tuần sau sẽ giải quyết chuyện này sớm, để còn nhiều việc phải làm. Trà trên bàn cũng đã phục vụ xong, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt thu hút ánh nhìn của Wriothesley, anh chưa từng thấy loại trà hảo hạng này bao giờ, liền cẩn thận cầm tách trà rồi thổi nhẹ, húp thử chút mà quên mất có hỏi người đối diện có muốn uống không. Trà rất ngon, rất thơm, vị thanh và đắng đắng, ngọt ngọt hòa quyện làm dịu đi thanh cổ họng bị nghẹn nãy giờ. Anh thấy thích mà uống đến nỗi hết sạch chưa đầy một phút, thật ra nghi thức thưởng trà nên uống từ tốn, nhưng anh đang say mê lần đầu, lần sau nhất định sẽ học cách lịch sự hơn. Neuvillette thấy bạn đời tương lai uống nhanh vậy bất chợt nhếch mép cười nhẹ, không đầy khinh bỉ, ngài đang rất khen ngợi anh.

- Em thấy trà này rất ngon sao?

Wriothesley gật gật rồi rót ly thêm ngụm nữa.

- Em có muốn ăn chung với bánh kem chứ? Hình như hôm nay là sinh nhật em.

Anh giật mình ngẩng đầu nhìn ngài, bánh kem? Anh đã mơ ước về chiếc bánh kem tráng đầy lớp kem tươi cùng lớp hoa quả, chocolate. Thế nhưng với một bữa cơm đàng hoàng còn không có thì mơ gì tới thứ ngon lành như vậy. Anh ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt xanh lạnh lùng chuyển sang sáng rực ấm áp, như có ý tưởng tuyệt vợi chợt lóe lên trong đầu anh. Sau đấy vui vẻ nói lại:

- Có, tôi muốn ăn!

Neuvillette gật đầu, ngài đứng dậy, kêu người thu dọn bàn ăn rồi xách chìa khóa xe ra thẳng ngoài sân. Dường như anh hiểu ý nên cũng bật dậy đi theo. Có vài vệ sĩ ngỏ lời muốn lái xe giúp ngài, nhưng ngài từ chối, nói là muốn có không gian riêng. Rồi trên cái xe sang trọng bây giờ, chỉ có hai người, ngài thì vẫn ung dung lái xe, còn anh vẫn ngơ ngẩn ngắm cảnh đường phố. Như hồi sáng, ngài và anh chắc chắn không nói với nhau lời nào, nhưng lần này ngài lại bắt chuyện khi mắt vẫn dán vào cái cửa kính trước mặt:

- Ngày mai, ta và em đi đăng ký kết hôn.

Wriothesley nghe ngài nói liền liếc nhìn thở dài:

- Có cần phải vội vàng vậy không?

- Em không, nhưng ta có.

Ngài ta thẳng thắn đến đáng sợ luôn ý. Anh chỉ đành bất lực tiếp tục ngắm cảnh, cho đến khi cửa sổ di chuyển đến một khu phố đông đúc, dòng người vội vã tấp nập, tiếng còi xe, tiếng hàng quán. Anh chắc chắn đây là thành phố, nơi xa hoa và nhộn nhịp rất nhiều so với miền đất lạnh lẽo yên ắng.

Neuvillette dừng xe trước một cửa tiệm, nhìn trên bảng hiệu là tiệm bánh kem. Wriothesley bước xuống xe, rồi anh khẽ kéo cái nón và điều chỉnh kính râm che mặt. Đi với người giàu có như vậy, thật sự cảm giác xa cách về vị thế rất ngại ngùng. Ngài ta giới thiệu đây là tiệm bánh ngài rất tâm đắc, bánh ngon ngọt vừa phải, đáng giá tiền. Người giàu thế ấy vậy mà rất để ý đến giá trị đồng tiền, tiêu xài không hề hoang phí, vì vậy chắc chắn cha mẹ anh không dễ dàng lấy được số tiền lớn từ con người tính toán này.

Bánh kem trưng bày trong tủ kính rất bắt mắt, đủ vị đủ loại cả. Wriothesley nhìn từng cái mấy phút liền, rồi dừng lại ở cái bánh kem phủ lớp kem tươi màu trắng tuyết, bên trên trang trí bằng những lát dâu tây đỏ tươi. Nhìn tổng thể thơm ngon, mát lạnh, và bên cạnh là cái bánh phủ lớp socola chảy xuống, bên trên là vài thanh chocolate trắng đen. Cả hai đều đã thành công thu hút được anh, thế là kéo tay ngài chỉ vào hai cái bánh, kêu lên:

- Lấy cái này.

- Hai cái luôn hả?

Ngài nhướng mày.

- Ừm.

Ngài cảm thấy lạ, sao phải lấy tận hai cái? Kể cả năm người cũng không ăn nổi một cái huống chi hai người hai cái to đùng. Nhưng Neuvillette cũng chỉ im lặng thanh toán, đặt hai cái bánh vào hộp đựng. Rồi quay qua hỏi anh có muốn ăn gì nữa không, anh lập tức hứng khởi nói.

- Thịt xiên. Quán kế bên luôn.

Đúng là quán kế bên bán thịt xiên nướng thật. Ngài và anh ngắm nhìn những xiên thịt hương thơm phản phất xông thẳng vào cái dạ dày đang đói. Bà chủ hỏi muốn nhiêu cây, Wriothesley liền trả lời.

- Năm hộp!

- Em điên à. Năm hộp, mỗi hộp mười xiên. Sao chúng ta ăn hết năm mươi xiên.

- Cứ mua.

Neuvillette hoảng loạn, đúng là tiền ngài có thể chiều cho mấy việc vặt này nhưng chẳng lẽ thằng nhóc này đói meo tới độ định vơ vét hết hàng quán người ta à? Thế là trên tay anh chưa gì xách hai cái bánh kem và năm hộp xiên nướng, ngài định hỏi lần cuối, chưa kịp đã bị cắt ngang ngay.

- Mua nước, nước ép đi.

Cũng trùng hợp là quán nước ép kế bên không đâu xa, hình như Wriothesley rất nhạy bén, nhìn đảo qua là biết được nơi này bán gì. Một thiên phú đáng khen ngợi, và ngài dẫn anh qua đó, chờ đợi không biết định chơi món hàng khổng lồ nào đây. Anh ta vào, nói thẳng với chủ quán.

- Cho can nước ép và mấy cái ly nhỏ.

Neuvillette ngượng luôn rồi, giờ nhìn anh khác gì đi từ thiện không. Trên tay đồ gì cũng nhiều cả, không đếm xuể là nó đủ cho bữa tiệc bình thường. Thanh toán hết cũng sương sương hơn 1.000 mora, và sau đấy anh vui sường nhìn món đồ rồi nói khẽ với ngài.

- Tới trại nuôi dưỡng.

- Hả??

Ý tưởng của Wriothesley luôn rất kỳ lạ, đáng lẽ là nên tránh xa cái nơi tàn khốc đó mới đúng. Nhưng anh chọn quay lại, dù chỉ rời đi vào sáng nay, hay là do luyến tiếc, nhưng ai sẽ tiếc nơi hành mình như cửa chết thế kia. Nghĩ vậy nhưng ngài vẫn lái xe tới đấy, ngài ấy thế mà rất thích thuận theo ý tưởng lạ của anh.

Wriothesley nghĩ khác, anh từng nghĩ, nếu anh kiếm ra tiền, anh sẽ mua bánh kem, sẽ chia cho các em vài cái. Và giờ anh đang làm vậy, đúng là hầu hết ai ra khỏi cũng sẽ không quay đầu lại. Nhưng vì anh vẫn còn những thiên thần mất cánh trong địa ngục tăm tối ấy, nên anh sẽ quay về lần nữa. Đến nơi, đây là lần đầu anh được gõ cửa ở chính "căn nhà" mình, và tất nhiên mở cửa ra là cha mẹ anh, người luôn nở nụ cười niềm nở đón khách. Thấy anh và ngài, họ còn vui hơn, làm gì vui bằng gặp chính con trai và con rể mình.

- Con và ngài làm gì về đây thế. Mới đi sáng nay mà.

Người mẹ đon đả hỏi, và anh lẳng lặng trả lời, không muốn biểu lộ cảm xúc gì với bà.

- Con có quà cho các em, con xin phép được vào nhà ạ.

- Quà cáp gì con. Về thăm là được rồi.

- Quà cho đám em con, không phải cha mẹ.

Nghe giọng anh có vẻ hơi dữ nên bà cũng e dè, thật ra bởi vì sợ ảnh hưởng tới ý định của Neuvillette với số tiền bà vừa nhận hồi sáng. Thế là thuận tay cho hai người vào, lúc này Neuvillette đã hiểu ý tưởng kỳ lạ của Wriothesley là gì rồi, đó là một ý tưởng rất tuyệt vời.

Đám trẻ nghe tiếng anh gọi liền chạy ra ngoài, chúng tưởng chừng sau đấy anh sẽ không trở lại. Chúng còn vui hơn khi anh bày trước mặt đám trẻ nghèo đói là ổ bánh kem, xiên nướng và nước ép. Những thứ này, tuy đơn giản với người thường nhưng rất xa xỉ với đám trẻ nơi đây. Có cô bé mình mẩy gầy nhom, chỉ tay vào bánh kem thèm thuồng.

- Tụi em được ăn không ạ?

- Được chứ, chúng ta phải đón sinh nhật cùng nhau mà.

Wriothesley cười tươi, rồi tay bày ra từng xiên thịt nóng hổi, thơm lừng. Bọn trẻ nghe tin quây quần chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúng sung sướng ăn từng lát bánh, cắn từng lát thịt và uống nước ép mát lạnh. Đã từ khi nào, chúng mới thực sự được nếm thứ của lạ này. Nhìn không khí sinh nhật trong căn nhà ảm đạm này, Neuvillette chỉ biết lẳng lặng nhìn, ngài quan sát nụ cười trẻ thơ mà lòng cũng lâng lâng. Đặc biệt là Wriothesley khi cười hạnh phúc lại rất đẹp. So với mấy lần ngài vô tình thấy em, lần này có chút lay động tình người.

Với ngài, nụ cười của Wriothesley bây giờ đáng trân quý như châu báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro