Chap 28
Thân thể tóc bạch kim ngủ mê miệt trên sofa đến khi có tiếng chim kêu ríu rít mới lọ mọ tỉnh dậy. Neuvillette nhìn chung quanh đều vắng vẻ, căn nhà cũng chìm trong bóng tối chỉ có vài đốm sáng tờ mờ lọt qua khe cửa, tức là mới năm giờ sáng hơn. Ngài muốn đứng dậy, nhưng hình như chân ngài đang va chạm phải ai đó. Khi ngài dựng người lên chút để xem mới giật mình biết, bạn đời ngài đang khoanh tay ngủ ở cuối ghế, lưng tựa vào thành ghế ngủ. Vẻ mặt em ta còn hết sức rũ mọi phiền lo ngủ ngon lành đè vào chân ngài.
Trời ạ, ngài vừa để cho bạn đời mình vừa chờ đợi vừa phải ngủ kiểu này, chẳng may lại bị đau lưng thì ngài lại thấy lỗi đầy mình mất. Neuvillette cẩn thận rút chân ra sao cho em không bị giật mình, ngài còn dùng tay từ tốn đặt thân hình kia cho em được ngủ dài trên ghế, thật may chắc do đêm qua thức khuya quá nên Wriothesley chẳng để ý gì mà ngủ ngon không thức giấc. Ngài tìm chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người em, vì thời gian dư dả nên ngài thư thả ngắm nghía em ngủ. Nhìn gương mặt người thương luôn khiến ngài thấy vui trong lòng như tự hỏi sao người ấy lại trông đẹp trai đến nỗi tim ngài như đập từng nhịp khi thấy em, ngài lập tức muốn đặt một nụ hôn lên má thay cho niềm hân hoan của bản thân, nhưng sau đấy có gì đó làm ngài dừng lại. Dòng suy nghĩ đưa về câu chuyện tối qua...
Liệu ả ta có làm gì ngài không? Ngài chắc chắn là có, mà điều ngài lo nhất là em có thấy được sự việc không? Như thế thì Neuvillette chẳng khác nào đang ngoại tình cả. Ngài thấy thật tội lỗi vì làm thế hẳn em sẽ rất buồn, tất cả những phiền muộn của ngài đều bắt nguồn từ nỗi buồn của vợ ngài, để rồi sẽ dập tắt đi nụ cười tươi rói ấy, làm mối quan hệ ngày thêm tụt dốc. Từ khi nào mà thẩm phán lại lo sợ mình đánh mất đi ai đấy.
Neuvillette vẫn đang tìm câu trả lời cho mình, ngài biết chắc là bản thân không thể không thích Wriothesley được. Mặc dù cảm xúc là thứ gì đó rất hỗn loạn nhưng ngài đã dần học được cách phân loại nó, và ngài đảm bảo rằng mình thật sự thương rồi thích em ấy tới mức sẽ cố gắng làm em vui, còn ngài khi ấy sẽ vô cùng hạnh phúc. Ngài chưa từng nghĩ mình luôn cố gắng vì niềm vui của người khác, thế thì chỉ có ưa người ấy mới làm tới mức vậy.
Nếu thật sự đêm qua cô ả có làm gì ngài thì ngài nhất định sẽ thừa nhận xin lỗi với em. Chỉ mong em hiểu rồi bỏ qua, chỉ là không biết có phải do cảm giác không mà Neuvillette tin rằng Wriothesley đủ thông minh để biết được em sẽ không bao giờ trách móc ngài về vấn đề tình cảm, ngài mường tượng ra em cũng hiểu được phần nào qua những rắc rối bấy lâu. Chỉ là ngài không thể tha thứ cho hành động của mình.
Suy nghĩ đầu sáng tinh mơ khiến Neuvillette cảm thấy nhức đầu, ngài muốn quan tâm tới người làm ngài hạ mình dịu dàng hết thảy đang bên cạnh ngài. Bàn tay trắng ngần khẽ vuốt ve mái tóc đen mun mềm mại ấy, cảm thấy trong lòng rộn ràng khi biết Wriothesley vì thiếu ngài nên mới mò tới tận đây ngủ chung, chứng tỏ cả hai đang từng bước không thể tách nhau nữa rồi, những khoảng cách mấy ngày nay sẽ nhanh chóng thu hẹp nếu cả hai biết cách phá vỡ.
Người bạn đời của ngài dù cho thế nào thì ngài vẫn thích rất nhiều, ngài thích em lắm. Ngài chưa đủ can đảm để nói là yêu, nhưng để nói một cách lan man không bó buộc e ngại thì hẳn ngài yêu em.
Neuvillette cứ thế ngồi mãi trên ghế, vừa ngây ngô suy nghĩ vừa âu yếm đường nét bạn đời đang không chú ý. Đến khi có người bắt đầu dậy làm việc thì ngài mới chịu nhấc chân rời đi.
Buổi sáng đã nhanh chóng đánh thức mặt trời lên cao, dòng người hầu cận cũng tấp nập chuẩn bị dọn dẹp đầu sáng. Lúc này Wriothesley mới choàng tỉnh dậy, anh ngạc nhiên khi chẳng thấy thân thể người thương đâu mà anh lại đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, trên thân còn đắp thêm chăn từ thuở nào. Khi anh đã quay qua lại tìm kiếm người ấy thì có melusine nhỏ tinh ý nhắc khéo với anh:
- Ngài thẩm phán dậy lâu rồi, ngài ấy đang ở sau bếp ăn sáng đấy.
Không hiểu sao anh lại thấy hơi lúng túng khi mình đang ngủ giữa phòng khách một mình như này. Wriothesley vội đứng dậy chỉnh đốn trang phục, thật may là anh ngủ quên nên quần áo anh chưa kịp thay thành đồ ngủ xuề xòa lộn xộn. Anh đi đến phòng tắm ở dưới nhà, làm vệ sinh xong rồi ra ngoài tìm Neuvillette của anh. Anh tin là bộ dạng của mình không đến mức bề bộn làm ngài phiền lòng. Neuvillette đang trong phòng bếp, ngài ấy vui vẻ nhận lấy chiếc bánh ngọt của Furina đưa cho, tay ngài đưa vào miệng nhai trái cherry đỏ trên bề mặt bánh.
Nhìn cách ngài ấy cắn quả cherry làm anh nhớ tới những vết cắn đầy tình ái khi thủy long làm tình luôn rất thích đánh dấu chủ quyền. Anh ước chi hiện giờ ngài ấy cũng sẽ cắn mút anh tương tự thế, vết cắn sẽ đỏ mọng lên như thế.
Nếu lần sau có thì anh sẽ yêu cầu ngài cắn mút để lại vết đỏ càng lâu càng tốt, hãy chiếm đoạt và cứ kêu anh là của ngài đi! Anh đúng thật là một kiểu người điên cuồng.
Wriothesley ngao ngán chấn chỉnh đầu óc bản thân, không biết có phải do anh sắp điên vì tình không mà khi quyết định mình yêu người đó, anh lại hay suy nghĩ tới khung cảnh ái muội mây mưa cùng người tình mà trước đây đáng lẽ anh thấy hơi ngại. Đúng lúc này ngài nhìn thấy anh, ánh mắt ngài nhìn chằm chằm vào vẻ mặt rối bời của chàng trai tóc đen, anh rất vui để chào lại ngài thay cho những ngày hai người có hơi lạnh nhạt.
Cơ mà không biết do bị ảnh hưởng không mà Neuvillette lại e dè nhìn anh không nỡ mở miệng chào hỏi, ngược lại với Furina lớn tiếng cười nói "chào buổi sáng anh trai!".
Thật ra Wriothesley đoán là do chuyện đêm qua đã phần nào làm ngài khó xử, hoặc có thể ngài thấy có lỗi. Trông vô thức ấy, cơ thể anh thôi thúc anh bước tới gần Neuvillette, anh nhìn chăm chú vào gương mặt ngạc nhiên của ngài, dường như miệng ngài sắp nói gì đó nhưng nó không nhanh bằng cái hành động vô ý của anh.
Anh đưa mặt lại gần rồi đặt một nụ hôn lên cánh môi ngài, hút chặt lấy một cách khoái trí. Mềm mại thật, ngọt ngào thật mà chưa bao giờ anh thấy ưa thích đến thế. Neuvillette có vẻ bối rối nhưng ngài cũng không từ chối, dùng tay ôm lấy gáy anh rồi đè vào hôn ngấu nghiến như thể thế giới này chỉ hai chúng ta tha hồ trải nghiệm.
- Ối trời mới sáng sớm đấy, hai người yêu đến điên hả!?
Đến khi Furina đỏ hết mặt nói lớn với giọng điệu hơi lắp bắp thì hai người mới chịu buông ra nhìn nhau, thậm chí còn mỉm cười ôm lấy đối phương nữa. Furina cảm thấy bất lực muốn hét lên.
Hai người họ thật sự yêu nhau đến điên rồi, có chối chỉ là vô cớ thì tôi cũng không tin.
Khi ngồi vào bàn ăn sáng thì Neuvillette có quay sang hỏi nhỏ vào tai anh:
- Vừa nãy sao em hôn ta vậy?
Wriothesley hiểu ra hành động kỳ quặc của mình nên nhanh chóng chữa cháy với ngài:
- Tự dưng em thấy ngài buồn nên làm vậy cho ngài tỉnh đấy. Sao ngài thích hả?
- Mấy ngày nay trông em có vẻ từ chối ta, nên ta nghĩ thật bất ngờ khi em lấy lại tinh thần nhanh thật.
Nghe tới đây, Wriothesley như muốn bật cười, anh xua tay và giải thích "coi như lời xin lỗi vậy". Ngài ấy sẽ không biết là anh đã xác định được tình cảm của mình nên mới làm trò thế, anh muốn hy vọng người còn lại ít nhất cũng không từ chối.
Nếu ngài ấy ngại thì chắc chắn anh sẽ không phô trương việc này nữa. Cơ thực lòng nếu cả hai công khai yêu nhau thì anh sẽ lấn tới nhiều hơn đấy. Thật buồn cười khi nghĩ trước đấy họ kết hôn không vì tình yêu mà nay lại đang dần lún vào nó như vậy, đúng là đôi lúc trải nghiệm rèn giữa nên cảm xúc khác biệt.
Cả hai người đều có cùng thắc mắc: nếu mình thổ lộ mình yêu đối phương, thì liệu người ấy có còn coi hôn nhân này là vỏ bọc, vốn xuất phát không có tình cảm, giờ lại yêu nhau thì thật không đúng trình tự. Việc tiếp tục như ban đầu hay thừa nhận thay đổi sẽ tốt hơn?
Có thể điều đó chính là bức tường chắn cho tình cảm đôi bên, chung sống trong hôn nhân không tình yêu khiến họ luôn thầm mặc định chúng ta chưa từng hay sẽ phải lòng nhau.
Dù tiếng lòng chưa nói ra sẽ thật phiền hà, cơ mà anh lẫn ngài đều đang tiếp tục những ngày bên nhau, họ biết sau cơn mưa trời sẽ luôn có cầu vồng, sự hiện diện quan hệ đi lên này đã khắc nên ý nghĩa đúng của một cuộc hôn nhân đích thực. Những lời trân quý không cần nói ra cũng được, miễn là đừng từ bỏ nhau vô cớ.
Anh rất thích ngắm nhìn ngài, anh yêu mọi thứ từ con rồng ấy. Đôi mắt pha lê hớp hồn anh, mái tóc trắng rũ dài tựa mỹ nhân, thân hình thoạt nhìn mảnh khảnh lại vô cùng chắc khỏe. Vẻ đẹp của Neuvillette đúng luôn miêu tả là mỹ nhân toàn sắc vẹn tài, anh thấy thật vui khi mình có thể yêu người.
Ngài rất thích tiếp xúc với em, hằn lên những vết hôn trên cơ thể đầy sẹo ấy, chìm đắm trong đôi mắt xanh xám tựa đáy biển đại dương tăm tối, vò lấy mái tóc đen xen xám trông hệt như một con sói đầy hoang dã. Vẻ đẹp ấy đã làm ngài vô tình có tình cảm với một nhân loại, một chàng trai biết cố gắng vượt lên mọi thứ.
Mới những ngày đầu họ còn không nghĩ tới mình yêu người kia, cứ thế để trôi qua chuỗi ngày bình yên là quá đủ. Ấy nhưng giờ thay vì tự nói với lòng mình làm gì yêu đâu, cả hai chỉ muốn thốt lên rằng mình đã yêu mất rồi.
Về phần kẻ ngang nhiên chen chân vào đây. Wriothesley vẫn đang âm thầm xử lí, mấy ngày nay ngoài vun đắp tình cảm mới thì anh cũng chăm chỉ thu thập thứ anh cần thiết. Mọi thứ dường như chuẩn bị đủ.
Có lẽ đến lúc hai người anh và ả cần nói chuyện thay vì đấu đá như trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro