Chap 24
Ngài thẩm phán cảm thấy buồn, tim ngài như quặn lại khi hay tin rằng đứa con đầu lòng của mình và bạn đời đã biến mất. Thậm chí đây còn là tin đầu tiên mà ngài biết được rằng mình sắp có con. Nhưng điều này chẳng phải quá muộn sao.
Neuvillette nhìn về nữ vệ sĩ đang tựa lưng vào bờ tường. Em gái ngài vì khóc mệt sức nên Clorinde đã nhờ cậy các vệ sĩ đưa cô gái về. Cô nàng tóc đen tím vẫn đứng đây, cùng với bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khiến mọi thứ trông thật nặng nề.
Cho dù gì nỗi buồn của ngài chỉ là nỗi lòng của người cha đứng ngoài, chắc chắn rằng Wriothesley là người chịu nhiều áp lực nhất. Bất cứ trường hợp nào cũng vậy, người mang thai thường dễ bị chịu tổn thương về tinh thần, và nhất là khi con của họ ra đi, điều đấy có thể dẫn đến đau buồn thậm chí trầm cảm.
Khi ngài vừa bước chân đến đây thì rất im lặng, nhưng Clorinde kể rằng anh ấy đã khóc suốt gần tiếng liền. Cô cũng chuẩn bị khuyên ngài đừng nên vào để anh có không gian riêng tư. Bây giờ hẳn Wriothesley đã ngủ thiếp đi, ngài rất nóng lòng muốn gặp anh, phần lớn là vì lo lắng. Neuvillette mặc kệ vì hồi hộp mà dứt khoát mở cửa phòng.
Căn phòng yên ắng, ánh sáng lập lòe một cách ảm đạm, bạn đời của ngài nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng thở đều đặn. Ngài lại gần quan sát thấy anh đã bình tâm lại để ngủ đi, hoặc có thể vì quá mệt.
Neuvillette cảm thấy xót xa, xót vô cùng. Đường nét gương mặt của Wriothesley rất xinh đẹp, với hàng mi mắt bén cùng đôi lông mày rậm tạo ra khí chất mạnh mẽ nên người. Thế nhưng khi ngài thấy được bên dưới mi mắt đang nhắm đấy là vầng sưng đỏ tấy, ngài dùng ngón tay cái quệt trên đôi má hơi gầy, những giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn, đọng lại li ti trên ngón tay ngài. Chiếc gối em đang ôm, cũng ẩm ướt khó chịu vô cùng, mà cá rằng đấy là do lúc em khóc đã vùi mặt vào gối.
Chỉ cần có dấu biệu của nỗi buồn chua xót còn hiện hữu trên mặt anh, thì ngài sẽ không vui tẹo nào. Ngài đã nói rằng ngài trân quý niềm hạnh phúc của anh nhưng lại vô tình để anh rơi vào sự việc khiến người như anh cũng phải khóc.
Đau thật. Neuvillette vuốt ve phần tóc đen mun rối bời, ngài cứ nhìn với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong veo và đang tự hỏi rằng, Wriothesley dằn vặt những gì trong lòng mình, cảm xúc khi ấy hỗn loạn, khắc nghiệt và tội lỗi đến nhường nào. Nghĩ đến đấy, ngài thở dài, ôi trời dù cảm xúc dao động trong ngài không biết là gì, nhưng theo từ điển và cách ngài hiểu thì hẳn Neuvillette thương anh nhiều lắm.
Thương xót cho những gì em chịu đựng và những gì tồi tệ đã gán lên người bạn đời yêu quý của ngài.
Đột nhiên ngài thấy dưới tay mình có gì đó đang động đậy. Khi ngài tỉnh táo lại nhìn về phía anh. Wriothesley tỉnh giấc nhìn ngài, đôi mắt xanh ấy cụp xuống vô hồn nhìn vào vẻ người khựng lại của chồng. Ngài chẳng thấy ánh sáng từ đôi mắt ấy, sau đấy lại lảng mắt về phía khác như không muốn nói chuyện. Neuvillette lúc này bối rối dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay buông thõng của anh:
- Em dậy rồi. Em có đói không? Trông em xanh xao lắm.
Ngài nghĩ rằng Wriothesley sẽ không đáp lại nhưng sau đấy anh đã trả lời với giọng thều thào đủ nghe nhưng cũng hơi lạnh lùng:
- Em không cần lắm.
- Đừng nói vậy. Gần đây có bếp, để ta nấu chút súp nhé, sẽ ấm bụng hơn đấy.
Ngài vội vã giải thích rồi định rời đi để lấy món. Ngài nghe thấy giọng nói đều đều ủ rũ ấy vọng lại trước khi ngài rời khỏi cửa chút thời gian.
- Làm ấm bụng thì có ích gì chứ.
Neuvillette khẽ cau mày tránh đi ánh mắt của anh, ngầm hiểu được ý nghĩa của câu nói đấy là gì. Ngài nhận ra là lúc này ngài không thể để anh một mình chiến đấu với nỗi đau chút nào, dù gì đây là nỗi buồn chung, đây là lúc ngài cần chia sẻ để làm giảm đi sự căng thẳng mà một người phải ôm trọn.
Thẩm phán xin phép mượn chiếc bếp ở phòng bên. Phải nói, do cuộc sống quý tộc có người phục vụ lo toan nên ngài chẳng mấy đụng chạm đến việc nấu ăn tốn thời gian này. Nhưng điều đấy không có nghĩa là ngài không có kỹ năng, chỉ là món ngài nấu cũng toàn nước trắng đơn giản. Và nước ấy chỉ mình ngài mới nhận ra vị ngon khác biệt của nó, dù người bình thường sẽ nhận xét là nằm mức ngon nhưng không ai đưa ra được đánh giá chi tiết bằng thẩm phán hết. Neuvillette cẩn thận đun sôi phần súp rồi bỏ thịt băm vằm vào, mùi hương của nó lan tỏa kích thích dạ dày vào giờ nghỉ trưa.
Chẳng mấy ai được ngài đích thân nấu ăn cho, Wriothesley chính là người đầu tiên.
Ngầm hiểu rằng anh ấy quan trọng với ngài rất nhiều, đến mức ngài sẵn sàng làm mọi thứ để anh không phải buồn phiền.
Neuvillette không rõ nữa, cảm giác muốn che chở bảo vệ một người là như nào. Ngài đã vô thức làm điều đó với bạn đời một cách chủ động, nhưng ngài không biết sao trái tim mình thổn thức muốn vậy.
Thẩm phán múc lấy một tô súp vừa đủ, rồi rót thêm chút nước khoáng tinh khiết vào ly thủy tinh và đặt hai phần lên cái mâm nhỏ. Neuvillette bưng lấy mâm chứa súp vào lại phòng, ngài nhận ra Clorinde đã ra về từ lâu, bây giờ có thể yên tâm rằng chỉ có ngài và anh.
Wriothesley đã thức dậy rồi ngồi thẳng lưng tựa vào đầu giường, anh cứ nhìn về phía cửa phòng cho đến khi ngài Neuvillette quay về với tô súp trên tay, mùi hương của nó tỏa ra ngào ngạt thu hút dạ dày rỗng tuếch của anh. Anh không nghĩ rằng ngài ấy đã tự tay nấu súp cho anh, anh có đang làm phiền không?
Thật lạ là khi nãy vợ ngài còn đang nhìn vào cửa chằm chằm, lúc ngài xuất hiện thì anh lại khẽ cúi mặt xuống thân thể mệt lừ như đang tránh mặt. Từ xa ngài có thể thấy được tay em đặt hờ hững lên vùng bụng của mình, nơi từng có con của cả hai nhưng giờ chẳng còn gì cả. Cổ họng ngài dường như nghẹn lại, ngài như phải lấy hết bình tĩnh mới cầm đồ ăn thức uống đến gần bàn nhỏ.
Khi đặt xuống, Wriothesley mới chịu đánh mắt nhìn về phía mâm đồ ăn. Neuvillette ngồi xuống ghế, nhòm người tới đặt tay vuốt ve lấy bờ lưng anh rồi nói:
- Em ăn đi. Hay em cần ta đúc?
Anh xua tay từ chối rồi tự mình vớ lấy mâm đồ ăn, anh hành động tùy ý đến mức không nhận ra tay mình đang run tới nỗi xém tý đã ụp thẳng tô súp nóng hổi lên người. Thật may Neuvillette đã nhận ra trước khi chuyện đấy xảy ra, cầm lấy cái mâm bằng hai tay đặt lại lên bàn, ngài tìm kiếm một chiếc bàn nhỏ cho bệnh nhân ăn uống rồi mới đặt đồ ăn lên. Giọng ngài có hơi quở trách, thực sự là do ngài quá lo:
- Sức khỏe em chưa bình phục hẳn đâu, đồ nóng mà ướt là bỏng đấy.
Wriothesley thờ ơ gật đầu rồi cầm muỗng thổi từng ngụm súp, từ tốn đưa miếng ăn vào miệng. Ngài an tâm khi thấy anh ăn gần hết tô súp một cách nghiêm túc chậm rãi mà chẳng tống vào mồm vội vã. Ăn uống xong, Neuvillette thủ sẵn khăn giấy định lau miệng cho anh, sau đấy lại bị anh giựt lại đưa lên miệng mình lau:
- Em không phải trẻ con. Đừng đối xử như thể em đau yếu tới mức cần dựa dẫm.
Nói xong, Wriothesley gấp giấy rồi thằng thừng vứt vào cùng với bát đĩa dơ. Anh lại tiếp tục thả lỏng mình tựa vào giường rồi nhìn qua ngài đang lụi cụi dọn dẹp định rời đi, anh khó chịu định nói "ngài vẫn cứ chu toàn như thế chẳng khác quái nào em bị tật cả" rồi tự mình dọn dẹp. Sau đấy trước khi anh mở miệng đã bị ngài chặn trước bằng lời:
- Ta biết em rất đau khổ. Em đang chịu đựng nó một mình, em đã khóc, đã chửi bản thân mà chẳng ai nghe. Ta không tự tin rằng ta hiểu hết nỗi lòng của em. Ta xin lỗi, ta đã không làm được gì cho em và con cả.
Một chữ "con" đấy đã kéo Wriothesley trở lại rối loạn, anh cau mày nhìn vào ngài. Dáng vẻ ngài thanh lãnh, nghiêm túc, giờ đây lại toát lên vẻ u uất có chút suy sụp. Anh biết rằng ngài chắc sẽ không thể chịu được việc anh cứ ôm ấp mọi thứ trong lòng. Neuvillette từng nói rằng ngài ấy cũng muốn được chia sẻ với anh. Anh thấy rằng mình thật vô lý khi đang cáu bẩn với ngài.
Ngay trước khi Neuvillette định thu dọn bát đĩa rời đi, anh đã dùng tay kéo lại tay ngài. Ngài quay lại đầy ngạc nhiên, anh mím môi nhìn, anh đang cố nghĩ cách truyền đạt những gì mình muốn nói ra. Anh chẳng muốn bày tỏ lắm, nỗi đau của anh, anh nên một mình chịu. Cho dù anh từng nghĩ người không thừa nhận tất cả chỉ tổ mệt mỏi, mà anh lại đang chính là vậy.
Neuvillette nhận ra sau đấy từ từ ngồi lại xuống ghế. Wriothesley khẽ hít một hơi rồi thở ra, anh điềm nhiên nói chuyện với giọng đều đều chan chứa cảm xúc buồn bã đan xen:
- Neuvillette, nói thật em không giỏi giang lắm đâu.
Ngài nghe xong có hơi nghiêng đầu, có lẽ ngài không hiểu. Anh yên tâm nói tiếp:
- Tài năng em có giới hạn đấy. Em không giỏi về máy móc, cũng không giỏi về trị bệnh. Em chỉ biết tìm người làm được công việc đó tốt nhất. Chắc chắn ngài nắm công nhiều với em.
Neuvillette càng nghe càng khó hiểu, tự nhiên bạn đời đang sốc tinh thần của ngài nói điều chả liên quan gì cả. Sau đấy Wriothesley vẫn nói đến cuối, vẻ mặt anh trông nặng nề hơn:
- Chính vì thế em cũng chẳng giỏi việc bảo vệ con mình. Nhìn xem, đến việc mang thai em còn không biết, ngài rất buồn vì con đúng không? Em cũng vậy, và em nghĩ mọi chuyện phần lớn do em.
Dĩ nhiên em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng tất cả mọi tội lỗi không ở mình em, mà là phần lớn.
Nói xong, anh thở phào rồi nhìn qua chỗ khác. Anh không thấy nhẹ nhõm chút nào, anh còn nhận ra mình chẳng có tài ăn nói làm lòng nặng trĩu vô cùng. Làm sao mọi người gọi anh là vị công tước đầy tài năng chứ. Wriothesley cảm thấy căng thẳng tột độ khi nói chuyện mà từ trước giờ anh chưa bị vậy. Có thể anh có bản ngã yếu đuối, và rồi anh đã che giấu nó chỉ để đối phó với nghịch cảnh thôi.
Neuvillette nhìn vào tâm trạng của anh rồi suy nghĩ những lời vừa nãy. Wriothesley thật sự rất bình tĩnh, rơi vào hoàn cảnh này thì hẳn có người đã khóc đã ngất đi mà dậy vẫn khóc tiếp, hoặc có người suy sụp đến mức đuổi mọi người ra chỗ khác, trở nên kích động, có người trầm cảm đến mức hóa điên. Có lẽ bản tính mạnh mẽ đã rèn luyện cho anh việc đối phó với khó khăn. Thế thì anh rất giỏi giang mà.
Neuvillette chẳng nói gì đến khi ngài dang tay ôm lấy anh. Wriothesley ngạc nhiên nhìn lên ngài, khi này đôi mắt anh mới mở to ra. Ngài cứ ôm chầm lấy anh rồi tựa anh vào lòng mình, như chẳng để em phải dày vò mà chỉ cần thư giãn thả lỏng trong vòng tay này. Ngài dịu dàng nói với thân hình trong tay:
- Điều đấy nghĩa là ta là phần rất quan trọng với em phải không?
- Ngài nói gì vậy?
Lần này tới lượt Wriothesley không hiểu, ngài cứ thế nhẹ nhàng nói nói một loạt:
- Bởi em nói rằng em được mọi thứ là nhờ có phần của ta. Nếu ta là quan trọng với em, thì em cũng quan trọng với ta.
Ta rất tiếc khi con chúng ta biến mất lúc chúng ta còn chưa biết đến con. Ta biết em đã dằn vặt bản thân đến nào và tuyệt đối chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này.
Thế nhưng đây là nỗi đau chung, vì vậy cho phép ta được cùng em chịu đựng và vượt qua. Ta sẽ không xa em đâu, em đã qua được nhiều thử thách hơn cả ta, em thật sự rất giỏi.
Ta hy vọng rằng ít nhất có cả hai sẽ thoải mái hơn, ta rất vui khi em chịu nói ra một phần nỗi lòng mình. Ta cũng nói luôn rằng, ta sẽ buồn nếu em không vui.
Neuvillette cứ ôm Wriothesley mà nói thế, giọng ngài ấy nghẹn ngào hiếm thấy. Anh ở trong lòng ngài mà thấy bình yên đến lạ, cứ như mọi gánh nặng của anh được trút hết vậy. Đúng thế, anh muốn bên ngài, anh sẽ cùng ngài vượt qua chuyện này. Không phải lỗi mình anh, cái bọn khốn đấy, cả một vụ điều tra đằng sau cần họ khai phá.
Anh muốn nói hết toàn bộ nỗi lòng của mình với người mình tin tưởng, là bạn đời mình. Mọi việc xảy ra xoay quanh cuộc đời khiến anh đánh mất đi sự tin tưởng với người khác. Nhưng có lẽ ngài là ngoại lệ để anh chọn tin tưởng lần nữa.
Anh ôm lại lấy thân ngài rồi khẽ khàng nói vào tai ngài, có vẻ anh đang ổn hơn:
- Cứ hy vọng, một ngày nào đó gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ trở lại.
- Đúng vậy.
Neuvillette đáp rồi hôn lên trán của anh, và anh cũng không e ngại hôn ngược lại lên má ngài. Nụ hôn như lời an ủi nhẹ nhàng ngọt ngào cho cả hai. Anh cảm thấy nước mắt mình sắp rơi lần nữa, anh nuốt ngược vào trong, nhưng nếu nó cứ một mực đòi thoát thì… anh cứ sẵn sàng khóc, miễn người trước mặt là chồng anh.
Lạ thật chồng anh chưa khóc bao giờ. Anh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ào ạt ngoài cửa sổ, nước mưa làm ướt cả bề mặt kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro