Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Wriothesley nhìn lên Neuvillette, rồi nhìn qua cha mẹ đang mỉm cười, thật đẹp và tươi. Bao lâu rồi anh mới được thấy cha mẹ cười với anh. Cho dù đó là cười cho tiền bạc vào túi, nhưng anh lại thấy mến nó, anh cũng từng khát khao mang lại nụ cười cho cha mẹ như mọi đứa con khác. Chắc bây giờ đã làm được rồi.

Ánh mắt của người ngoài cửa và hai người bên trong nhìn chằm chằm vào anh. Thôi thúc anh đưa ra câu trả lời trong áp lực.

Wriothesley dành khoảng lặng này để suy nghĩ.

Anh có nên đánh liều một phen?

Nếu ra ngoài với hai bàn tay trắng cùng con đường bấp bênh, để lại đàn em vẫn đang đối mặt với đói nghèo, để lại sự thất vọng cho cha mẹ.

Chi bằng đường đường kết hôn và đống tài sản của ngài ấy được quyền thừa hưởng, có thể đổi đời được chút?

Coi như là trả lại công ơn cho cha mẹ đã cố gắng nuôi dưỡng một đứa trẻ không cùng huyết thống và nhiều đứa trẻ khác. Cho dù cách nuôi quá tệ bạc.

Cũng như mong ước về đời sống xa hoa tránh xa nghèo đói, thiếu thốn.

Nếu được, việc tố cáo hành vi trái pháp luật của cha mẹ sẽ có tiến triển khi anh có ít tài sản, ít quyền trong tay.

Wriothesley nhìn lên ánh mắt của ngài, vẫn giữ nguyên, màu xanh pha tím sâu thẳm nhìn chăm chăm vào anh. Anh hít một hơi nhẹ, rồi ấp úng nói:

- Tôi đồng ý.

Câu nói khẽ khàng, như chỉ đủ để những người gần nhất nghe thấy. Neuvillette nhếch môi cười nhẹ, sắc mặt lạnh lùng đấy, không giống như ngài ta đang hạnh phúc. Nếu vậy nhắm tới anh mà kết hôn làm gì?

Cha mẹ mới rõ là người sung sướng nhất, họ vui vẻ ôm lấy anh, lời nói ra vào khen ngợi liên tục:

- Con trai của mẹ, mong rằng con sẽ hài lòng với chồng con.

- Cuối cùng con cũng có một nơi mà con mong ước rồi.

Bọn họ diễn đỉnh thật, đủ trình để lưu diễn ở nhà ca kịch. Chỉ trôi qua vài phút, họ quay phắt qua ngài quý tộc, giữ nguyên nụ cười thật đẹp, để nịnh nọt:

- Ây da, gả con trai chúng tôi là niềm vinh hạnh lớn đấy. Vậy nên hồi môn cũng không thấp.

Neuvillette cười nhẹ, loay hoay lấy trong túi cái tệp hồ sơ soạn sẵn rồi đáp lại họ, trông cuộc trò chuyện của chồng và cha mẹ vợ rất tự nhiên, như thể ngài chưa biết họ là nỗi ác mộng chứ đấng sinh thành nỗi gì.

- Tôi biết nên tôi đã không lấy em ấy trong trạng thái tay không.

Ngài lật cuốn hồ sơ ra, rồi chìa trước mặt cha mẹ:

- Ba mảnh đất và 10.000 mora. Của cải như vầy đã đủ làm ông bà hài lòng.

Quá lớn, bấy nhiêu đây là quá lớn. Wriothesley sửng sờ nhìn ba người họ, với bao nhiêu đây thì làm sao họ không đồng ý chứ. Nhưng anh thấy cha mẹ khẽ lắc đầu, nhiêu đó không đủ, lòng tham làm mờ con mắt và họ đang được đà bào mòn cái ví đầy tiền của ngài:

- Tăng thêm 10.000 mora đi.

- Được, tôi tăng.

Neuvillette bấm cây bút cài trên tệp, rồi hí hoáy kí thêm số tiền vào giấy. Ngài ta sẵn sàng bỏ một số tiền lớn vậy để đổi lấy một chàng trai vô giá trị như anh làm bạn đời. Thật ra đâu hẳn vô giá trị, giờ thân anh đã ngang bằng với ba mảnh đất và 20.000 mora. So với đứa trẻ họ bán với giá 5.000 mora một đứa, thì anh đem lại lợi nhuận hơn nhiều.

Cha mẹ vui vẻ cầm hợp đồng trên tay, không nghĩ có ngày mình moi được số tiền lớn dễ dàng như vậy. Neuvillette ngỏ lời muốn Wriothesley đi theo mình ngay, nhưng anh còn luyến tiếc vài thứ nên hẹn ngài vài phút sẽ ra ngoài, ngài gật đầu đồng ý. Một người đàn ông quá lịch thiệp và dễ tính.

Anh quay vào nhà, đám trẻ con đứng đấy thấy anh, liền nhào tới ôm lấy chân anh, nụ cười tô điểm trên mặt chúng làm anh cảm thấy mình quá ích kỷ khi lựa chọn bỏ cả tuổi thơ bọn nhỏ phí hoài nơi này. Wriothesley nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một, rồi nói về tình hình, sau đấy còn dặn dò chúng phải cố sinh sống nơi đây thật tốt. Có vài đứa mếu máo không muốn anh đi, lôi tay kéo lại, có đứa rất hiểu chuyện, biết rằng ra ngoài có khi tốt hơn trong đây, im lặng vẫy tay tạm biệt anh. Mỗi ngày đều có vài đứa trẻ rời xa là điều bình thường, có điều chúng không quay trở lại.

Wriothesley đóng cửa phòng rồi ra cổng trước. Neuvillette đứng đợi đó, hai vệ sĩ của ngài đứng hai bên, đeo kính râm nên không thấy mặt, đến ngài cũng đeo. Anh lại gần, ngài cũng đưa cho anh một cặp kính râm và áo khoác ngoài màu đen. Dù gì quần áo anh cũng tả tơi quá, không rách rưới, nhưng chúng bẩn thỉu, tầm thường, không phù hợp với người chồng sang trọng này. Anh cầm lấy áo khoác rồi mặc lên mình, chất liệu vải ấm áp, mềm mại, so với cơn gió lạnh lẽo mà anh luôn nhận thấy, nó lại ấm như ánh nắng bao trùm mà anh mơ ước sẽ được tắm dưới nó vậy.

Hai vệ sĩ hộ tống anh và ngài lên xe. Cái xe hơi sang trọng, so với thời đại phát triển của Fontaine, xe này cũng thuộc dạng sang nhất. Neuvillette ngồi trên xe im lặng cầm quyển sách, dùng cái bàn tay gọn gàng lật từng trang, tay còn lại lấy trên xe một ly nước, nhìn qua chắc là nước khoáng, mắt kính đổi từ kính râm sang loại kính tròng trong suốt, gọng đen xanh. Ngài hành động như thể mình đang ngồi trong nhà thông thả thư giãn. Chỉ có Wriothesley hiếu kỳ như một đứa trẻ nghịch ngợm, ngó đầu ra nhìn cửa sổ. Khung cảnh di chuyển theo vết đi của xe rất mới lạ, mỗi cảnh trôi qua đều đẹp, đều thú vị, vậy mà anh chưa được thấy bao giờ, cây cối bên ngoài trồng thành hàng, hoa tường vi cầu vồng sặc sỡ và đặc biệt, là nắng, nắng rất đẹp, rất vàng ươm, tô cho bầu trời xanh thẳm nổi bật. Giống như bức tranh anh thấy trong sách vở. Anh mê mẩn tới nỗi chống tay lên thành cửa xe, ngắm nhìn đến ngơ người.

Chỉ có điều, hai người không ai nói chuyện gì với nhau. Ấy thế mà lại là vợ chồng sắp cưới.

Wriothesley cũng muốn quay lại nói với ngài về khung cảnh bên ngoài, nhưng khi anh liếc mắt nhìn, ngài vẫn ung dung đọc sách, không thèm liếc mắt tới anh, dưới cặp kính hiện rõ toàn chữ và chữ. Anh bĩu môi, nếu không thích anh, cớ gì phải ép buộc anh đưa ra đồng ý kết hôn, ngài ngỏ lời cầu hôn với nụ cười đẹp đẽ, khi anh đồng ý, ngài cười nhẹ, không lộ rõ vẻ hạnh phúc. Là do cảm xúc thể hiện quá mơ hồ, hay không vui thật. Cái cảm giác ấm áp khi ngỏ lời của ngài như nắng ấm chiếu lên buổi sáng và tắt cái rụp khi hết chu kỳ của nó, sự ấm áp như chưa từng tồn tại.

Nếu hai người đều không yêu nhau. Thì đây là hôn nhân không đến từ tình yêu.
Với Wriothesley, anh muốn bác bỏ khái niệm phức tạp đó. Làm vậy chỉ tổ dằn vặt, nếu thế anh nên trốn khỏi đây trước khi bị giam lỏng làm thân phận người tình của ngài quý tộc kia.

Chẳng mấy chốc, xe đã ngừng, anh thấy qua ô cửa là tòa biệt thự to, sang trọng, thác nước phun trào nhấn mạnh tuyệt cảnh nơi đây được bố trí có bài bản, nó đẹp hơn cái khu trại nuôi dưỡng tồi tàn, được mỗi cái to và mảnh vườn đầy cây quả. Trong đám người, chỉ có Wriothesley thấy gì cũng trố mắt ra nhìn, một đứa trẻ con chưa từng tiếp xúc thứ mới lạ. Đúng là với người mới mười tám như anh, gọi là cái tuổi trưởng thành, nhưng tính cách của đứa trẻ bị nhốt, đối diện nhiều thứ tiêu cực, mấy thứ mới mẻ này là ánh sáng kéo anh ra khỏi đám hỗn độn kia, để quay về đúng với cái trẻ con hồn nhiên mà anh thiếu vắng suốt bấy lâu nay.

Mà anh nào chịu chấp nhận tên quý tộc danh cao đức vọng, Neuvillette cũng vừa bước xuống xe, buông kính cận, đóng sách lại. Quay gót chân vào trong nhà, nhưng mãi ngài mới nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng. Là cái thanh niên ngài vừa dắt về chứ ai, lúc đó mới luống cuống nắm lấy tay anh, tỏ vẻ chúng ta giống như yêu nhau thật.

Wriothesley vốn đã chán ghét cảm giác tình thương giả tạo, liền phẩy tay ra khỏi ngài, liếc nhìn ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh định được đà chạy trốn khỏi đây luôn, nhưng ngài liền nắm lấy lại, ánh mắt đối diện cũng tối sầm, cái con người lạnh lẽo này có phải là tên đã mong muốn cầu hôn anh không vậy. Đây mới đúng là con người quý tộc trong xã hội nay, rất sắc lạnh. Anh vùng vằng một hồi cũng không thoát được, nhìn hai người bây giờ, người đàn ông trung niên như là ông bố bất lực, còn anh là đứa trẻ bướng bỉnh đua đòi đi chơi. Trông rất khó xử.

Được một lúc cũng bỏ cuộc, anh thở dài để lỏng bàn tay mình trong tay ngài. Neuvillette mang lại vẻ hài lòng ban đầu, kéo anh đi đến băng ghế trong vườn, anh cũng ngoan ngoãn đi theo. Bây giờ lại là hình ảnh bố dắt con trai đi chơi, hay đi dạy dỗ lại cái thói hư của nó. Một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ mới đôi mươi, nhìn qua đủ thấy khoảng cách tuổi tác quá xa.

Nhưng mà chung qua, chẳng có nét giống vợ chồng tý nào.

Băng ghế trong vườn cũng rất sang trọng, bóng râm của tán cây nơi đây mát, hoa tường vi cầu vồng là thứ tô điểm cho khu vườn này nổi bật nhất. Wriothesley nhìn qua nhìn lại rồi ngồi phịch xuống ghế, ngài kêu hai vệ sĩ chuẩn bị trà cho hai người. Anh căng thẳng nhìn ngài, ngài điềm tĩnh nhìn anh, không khí bóp méo ngột ngạt vô cùng.

Ngài khẽ e hèm, rồi mở lời, cái giọng trầm ấm này, anh lại rất thích nghe:

- Wriothesley, ta muốn cưới em là có lý do cả.

Anh liếc nhìn ngài chất vấn:

- Chưa một lần biết nhau, chưa một lần yêu nhau. Lý do gì lại đòi cưới?

Ngài ta nhìn thẳng vào em, lại là đôi mắt sâu thẳm ấy. Khuôn mặt ngài luôn nghiêm túc khi nói chuyện với người khác, không mang lại cảm giác hào hứng vui vẻ:

- Ta cần em để tố giác vợ chồng trại nuôi dưỡng đây. Chúng ta sẽ giải thoát cho đám trẻ đến nơi khác hạnh phúc hơn.

Wriothesley nghe đến cha mẹ và trại nuôi dưỡng liền đứng hình. Chưa kịp nghĩ đến vạn vấn đề sẽ xảy ra. Như ngài muốn lợi dụng anh để tiếp tay cho đám người vô ơn kia, hay là cho anh làm tay chân trong nhà gì đó.

Ngài ấy nói, ngài sẽ cứu đám trẻ khỏi nơi địa ngục tăm tối đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro