Chap 18 (R18)
Vài ngày sau, quả nhiên con rồng nước đã tự nhốt mình trong phòng.
Bạn tình của ngài cũng biết trước điều này và được cảnh báo, cho dù có như nào thẩm phán cũng sẽ không chạm vào cơ thể của công tước.
Wriothesley chán nản thở dài, anh biết kì nhạy cảm là điều rất khó khăn. Dục vọng trong người dâng cao là cảm giác nóng ran đến đau đớn xé toạc cơ thể, ngài ấy phải tự lăn lê đến khi kết thúc. Giá như anh có thể giúp được, ít nhất anh muốn mình cũng là một con rồng để chịu được sức mạnh khủng khiếp đấy.
Nhưng thật tiếc, cá thể rồng ngày nay chẳng còn nhiêu con, nhất là rồng nguyên thủy. Neuvillette nói rằng hiện giờ các con rồng phần lớn đều kết hôn với nhân loại, những đứa trẻ sau này đều là bán rồng. Với ngài việc đấy cũng tốt, có những thứ nguy hiểm từ rồng mà thế giới hiện nay chẳng muốn chấp chứa nữa, và môi trường hiện tại không tốt cho rồng con sinh sống. Kể cả rồng thuần túy được sinh ra, nó sẽ nhanh chóng chết yểu, để duy trì chỉ có con lai thôi.
Anh đã nghĩ rằng đấy là lý do chính mà ngài lấy anh, ngài ấy cần duy trì máu rồng qua những đứa trẻ từ nhân loại, hơn hết cần là một con người có thể chất mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ trước cửa phòng khép kín không có lấy một tiếng động, Neuvillette đã rất kỹ càng chuẩn bị tường cách âm, đảm bảo rằng vấn đề của ngài sẽ không làm phiền ai cả.
Nể tình ngài ấy đã chuẩn bị sẵn hồ sơ cho Wriothesley làm việc hộ ngài, anh cũng cố gắng thu nạp rất tốt. Mặc dù cân bằng hai công việc rất khó, anh đã phải chạy việc ngày đêm, thêm cả việc biến đổi từ cơ thể khiến anh cũng phải chú ý tới dinh dưỡng. Thời gian biểu kín lịch của anh đã nhanh chóng lu mờ đi sự lo lắng rằng, ngài ấy một mình liệu có sao không? Bây giờ dưới mí anh nhanh chóng có vết thâm quầng, và những lần tập đối kháng khiến anh kiệt sức, anh đã phải chạy tìm thư ký và cả Clorinde để giải quyết công việc chung.
Nói là vậy, chỉ cần rảnh tay một chút. Wriothesley đã ghé phòng ngài. Nó vẫn im ắng, trước cửa còn khay thức ăn mà đầu bếp chuẩn bị. Khi đêm xuống, hẳn ngài mới chịu ăn.
Neuvillette đã từng nói ngài ấy hứa sẽ bảo vệ anh.
Và anh ít nhất cũng muốn rằng bản thân không được bỏ xa ngài. Nếu có thể thì sẽ bảo vệ cả ngài, cùng gia đình mình.
Vì thế nhiều lần anh táy máy muốn mở cửa, nhưng chẳng thể làm được. Anh không thể phá vỡ lời đảm bảo không đụng tới vấn đề này nữa.
Có điều mà công tước lo nhất, đã gần một tuần trôi qua rồi!
Tới hôm nay, y tá nhỏ của anh đang đi đi lại lại quanh phòng y tế, đôi tai cô bé ve vẩy và đôi mắt đỏ ngập tràn ánh nhìn lơ là, dường như cô đang băn khoăn chuyện gì đó. Wriothesley ở đây sở dĩ để lấy thuốc uống theo yêu cầu, cơ mà anh cũng không thể không để ý tới biểu hiện kì lạ của Sigewinne.
- Thật kì lạ…
Cô bé mở lời sau bầu không khí im ắng. Cô nhìn quanh rồi leo lên chiếc ghế đối diện anh, và đặt đôi bàn tay nhỏ lên bàn. Dáng người nhỏ nhắn hành động như một chú thỏ đáng yêu đang tìm kiếm cỏ ngon. Anh vừa uống trà vừa nhìn cô, đẩy ly sữa lắc tới hướng cô. Sau đấy Sigewinne tiếp tục:
- Trước đây, ngài Neuvillette chỉ cần bốn ngày là sẽ kết thúc. Thế nhưng năm nay, đã gần một tuần là thời gian khá lâu.
- Việc này có nguy hiểm gì tới Neuvillette không?
Sigewinne nhìn thấy được qua lời nói, và cả ánh nhìn màu xanh của công tước ngập tràn căng thẳng. Anh không biết liệu có điều gì tồi tệ xảy ra không, trước giờ anh ấy chưa từng sợ cho tổn thương của Neuvillette. Nhưng bây giờ sâu bên trong lại rất sợ. Cô bé chỉ có thể tiếp tục với giọng nói bình thản hơn:
- Tôi cũng muốn vào phòng kiểm tra, nhưng tội nỗi ngài ấy không cho phép làm thế, ngài cảnh cáo rằng điều đấy rất nguy hiểm.
Wriothesley thật sự rất giận vì chuyện này. Neuvillette là người cố chấp đến vậy, ngài sẵn sàng chẳng mảy may tới cơ thể. Nhưng dĩ nhiên anh không chấp nhận điều đấy. Anh đã phản lại câu nói của cô gái trước mặt với nỗi quyết đoán trước tình hình này, anh không muốn nhượng bộ nữa:
- Thế thì tôi sẽ đi.
Sigewinne từ chối:
- Không được. So với chúng tôi, anh là đối tượng bị ngăn cản hàng đầu đấy. Neuvillette đã một mực cho rằng anh không được đến.
Dường như công tước mặc kệ, anh liền đứng dậy và định chạm vào nắm cửa. Không đợi Sigewinne muốn ngăn cản, cô bé lẽo đẽo theo sau, đôi tay nhỏ muốn nắm lấy vạt áo anh. Nhưng vì điều gì đấy, cô không kéo lại. Đôi mắt đỏ long lanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, cô ấy có chút hy vọng trong ánh đỏ tỏa sáng đấy nhưng cũng hơi rụt rè để nói ra. Anh đã châm chọc để cô gái khó mà giữ kín sự rụt rè đó:
- Cùng lắm tôi sẽ bị ngài ấy cắn chết như một con rồng điên loạn. Tôi có thể bị thương bởi chính chồng của mình.
Melusine nhỏ nghe xong như sắp khóc. Giọng của anh điềm tĩnh đến mức cô biết cần phải lôi kéo anh lại.
Wriothesley thở dài, đáng lẽ cô ấy nên quen với mấy câu đùa của anh chứ. Anh cảm nhận được có lực kéo áo mình, Sigewinne thật sự sợ hãi muốn níu giữ anh lại. Anh đành quay về phía cô và xoa đầu, nụ cười thoáng qua của anh đã đánh lừa cô ấy về thứ nguy hiểm:
- Xin lỗi. Tôi không nên đùa lúc này. Yên tâm, tôi không tin ngài ấy sẽ hại tôi đâu.
Sau khi được an ủi, melusine nhỏ mới an tâm để anh rời đi.
Wriothesley ghé phòng của hầu gái trưởng để xin cô chìa khóa phòng của Neuvillette. Tất nhiên vì phòng ngài ấy đã khóa chặt. Hầu gái nghe xong khá ngạc nhiên, cô cũng cảm thấy lo lắng tình hình của vị gia chủ nên bẽn lẽn đưa chìa khóa. Không quên thầm chúc mọi việc suôn sẻ, và bạn đời của gia chủ đã cảm ơn cô.
Anh đứng hồi lâu trước cửa phòng, tay cầm chặt chùm chìa khóa. Đã bao lâu rồi mới có thứ khiến anh bồi hồi đến vậy, chàng trai tóc đen thấy được tim mình đập thình thịch. Giống như sinh ra tâm lý đằng sau cánh cửa sẽ có gì đấy rất đáng sợ.
Nhưng Wriothesley đã luôn được khen ngợi là một đứa trẻ can đảm, anh không sợ điều đấy, đặc biệt là với chồng anh. Anh tin tưởng ngài ấy rất nhiều. Tay anh đúc chìa khóa vào rồi vặn cửa,
tiếng mở khóa vang lên "cạch", cánh cửa mở toang, đằng sau ấy chỉ thấy một màu sáng mờ ảo của ánh đèn ngủ bật xuyên suốt. Đến cánh cửa sổ cũng đóng kín. Anh chưa thấy Neuvillette, tức ngài ấy đang ở trên giường. Anh từ tốn bước vào, không quên khóa chặt cửa phòng lại.
Nó ngăn nắp hơn anh nghĩ, về mọi thứ, giấy tờ, kệ sách sắp xếp gọn gàng như cũ. Wriothesley đi từng bước, không hiểu sao nhịp đập của tim dần tăng lên, nhưng anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc của một công chức. Sau đấy anh nhận ra có tiếng động, cọt kẹt ở bên phía giường. Theo phản xạ, anh đã đánh ánh nhìn qua hướng đấy.
Bộ dạng Neuvillette đã thay đổi nhiều hơn so với căn phòng nguyên vẹn.
Ngài ấy nhìn anh với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, nó còn phát sáng màu tím mờ ảo. Lớp quần áo xộc xệch dính chặt trên da ngài, nó thậm chí là chiếc áo tắm chỉ khoác vào và quấn bằng đai bụng, để lộ ra bờ ngực trắng ngần săn chắc. Da của ngài, rải rác những lớp vảy rồng màu xanh biển, từng lớp hệt như một nhân ngư biến hóa thành người trong truyện cổ tích. Lớp tóc trắng bạc xõa dài xề xòa, rũ xuống khuôn mặt điển trai đỏ ửng đấy, trông rối bời. Cơ bắp Neuvillette dường như đã căng cứng hơn, nó trông to và nổi đầy gân, biểu hiện giống một đấu sĩ dốc hết sức lực để đấu vật. Ngài đang thả lỏng tay khỏi chăn gối bề bộn, nếp cơ bắp đã giãn chút. Đặc biệt trên cơ thể ngài lấm tấm mồ hôi và vết ửng đỏ, cả khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ. Có thể thấy ngài đã chiến đấu với kì động dục của mình vô cùng mãnh liệt.
Wriothesley cố giữ bình tĩnh, anh nén hết mọi tiếng vọng ngạc nhiên của mình trong lòng. Điều khiển nhịp thở từ tốn. Ánh mắt anh không thể rời khỏi một Neuvillette bừa bộn, nói thật là đang hướng về phía đũng quần của ngài, nơi mà đang cương cứng đến phần bụng. Vậy có thể, kích thước hiện giờ của phần đấy đang đạt tới hơn 20cm!
Anh từ từ lại gần ngài. Biểu hiện của ngài vẫn giữ nguyên ánh mắt không rời khỏi anh, cả hai đang nhìn nhau như săn mồi, nếu hụt thì con mồi sẽ vọt nhanh mất. Neuvillette khẽ cầm chiếc chăn trong tay, che chắn thân thể khỏi anh, ngài ấy đang sợ điều gì đấy, ngài sợ gì chứ? Trông ngài chưa bao giờ yếu đuối nhu nhược đến thế. Mãi đến khi Wriothesley đã tiến được tới giường, khi anh đặt một chân quỳ lên giường đã nghe âm thanh khàn đặc, không phải giọng nói trầm thấp trong trẻo:
- Làm thế nào? Ta đã yêu cầu em không được vào đây.
Anh mệt mỏi nhìn ngài, lông mày anh nhíu lại như thể anh đang coi thường ngài tự mãn có toàn quyền quyết định cho lựa chọn của anh. Wriothesley đã trả lời lại với chất giọng trêu đùa:
- Ô, thế thì sao? Chẳng lẽ ngài đây tính để mình trong phòng. Và tôi sẽ ôm đống việc của ngài đến chết vì những lần thức khuya quá độ, tôi sắp vùi đầu vào đống vụ án không tên tiếp theo với cơ thể mới biến đổi đấy.
Quả nhiên kể cả không tỉnh táo, Neuvillette đã quá quen với kiểu chơi đùa của anh, ngài đã lấy lại vẻ trách móc:
- Giờ không phải lúc đùa đâu, Wriothesley.
- Đúng, đây không phải đùa. Tôi thì thân xác chết trôi đâu cũng được, nhưng Sigewinne đã báo cáo với tôi rằng, Ngài đã kéo dài kì động dục dài hơn so với mấy kì trước!
Wriothesley gằng giọng, anh không thể bình tĩnh với ngài hơn. Anh cần giải quyết triệt để điều này. Neuvillette e dè trả lời anh:
- Điều này, ta không muốn chút nào. Ta chẳng hiểu sao bộ phận của ta không chịu thỏa mãn hay qua kì, nó luôn cương lên và cơ thể vẫn nóng ran. Ta không thể để im hay chỉ thủ dâm, nó đòi hỏi một cơ thể để thõa mãn.
Anh nhíu mày, dưới lòng bàn tay anh cũng cảm nhận được làn da ngài nóng đến như nào, nhưng đồng thời tầng mồ hôi lạnh vẫn tiết ra ướt đẫm. Nếu cả hai thứ này kết hợp, Neuvillette sẽ dễ bị cảm. Hiện giờ cần giải quyết vấn đề sức khỏe trước.
Nhưng ngài ấy nói vậy là sao? Vì thứ gì ngăn cản cho nó kết thúc chứ. Anh muốn được thăm dò kỹ càng hơn. Hình như ngài đang tiếp tục nói, buộc anh phải chăm chú lắng nghe:
- Rồng có đặc tính đánh dấu bạn tình rất cao. Ta đã quên mất, khi đã làm tình với ai thì xác định cơ thể sẽ lưu hương của người đó. Nói vậy, hiện giờ chỉ có em mới khiến nó kết thúc.
Neuvillette thở dốc, ngài sờ soạng choàng bắp tay to tướng qua vòng hông của bạn đời. Wriothesley khẽ nhích người lại gần, anh khom sát mặt, đôi mắt xanh mở to và vài vệt đỏ xuất hiện trên má.
Dù gì đi nữa, ngài cũng không muốn làm hại anh. Việc này rất nguy hiểm mà anh ấy vậy lại giữ khuôn mặt điềm tĩnh chẳng sợ gì, mở giọng đáp ngài:
- Thế thì chỉ cần tôi thõa mãn ngài là được.
- Em không được mạo hiểm. Liều mạng sẽ không giúp ích gì cho em đâu.
Wriothesley im lặng, anh cứ thế nhìn vào ánh mắt hoảng hốt màu tím đấy. Và rồi, anh khom mặt xuống, đặt nhẹ vết hôn lên môi ngài, cái hôn phớt lờ, và hành động như thể là bản năng.
Đây là lần đầu mà công tước chủ động hôn chồng mình.
Anh nhìn ngài đăm chiêu rồi dõng dạc nói:
- Ngay cả cơ thể ngài cũng coi em là bạn đời rồi. Chẳng lẽ mối quan tâm đặc biệt của ngài, không để em làm gì giúp ích ư.
Em chưa sợ sao ngài phải sợ? Em đã chọn tin tưởng đi theo người đàn ông lạ như ngài và chúng ta kết hôn đến tận giờ, ngài chẳng tin vào khả năng của em ư.
Em là vợ ngài mà…
Neuvillette dường như đơ người, ngài chẳng thể nói gì hơn. Trước giờ ngài chưa từng nghe những câu tình cảm như này, đúng rồi, người trước mặt ngài đây là vợ ngài mà. Sao ngài không chọn tin tưởng anh một chút.
Anh ấy can đảm hơn ngài tưởng, sẽ không bỏ chạy một mình.
Cho dù hôn nhân này là một vỏ bọc không chứa tình yêu, nhưng lời thề ở lễ đường vẫn phải được thực hiện trung thành.
"Dù cho có ốm đau bệnh tật, cũng sẽ không rời xa nhau"
Không biết lời thề đấy có phải sợi xích ràng buộc hai người. Thế nhưng quả thật bọn họ chưa từng rời xa nhau.
Mà là ở bên nhau.
Neuvillette dịu dàng ôm chầm lấy anh, kéo anh lại thân thể to lớn ấm nóng của mình. Ngài cảm nhận được nhịp đập từ trái tim bên trên ngực ngài, đúng hơn thủy long đã khao khát bạn tình từ ngày đầu rồi. Ngài thều thào vào tai anh như để chỉ hai ta nghe được:
- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Ta xin lỗi nếu em cảm thấy đau vì bản năng của ta có thể mất kiểm soát lúc nào.
- Ôi dào, ngài còn nhìn ra em là còn tỉnh chán.
Wriothesley cười và anh đưa mắt nhìn ngài. Hai người quấn lấy nhau và bắt đầu quy trình kết thúc vấn đề của ngài.
Vì thân thể Neuvillette to lớn hơn bình thường, và kích thước của cái ấy hơi khủng. Hình như răng ngài cũng mọc ra nhọn hoắt như răng nanh của loài ăn thịt.
Nên anh đau đớn chịu những vết cắn hằn sâu vào cổ, vào xương quai xanh đến nỗi nó rỉ máu.
Phần hông dưới bị thúc đến tơi tả, anh có chút tê liệt, cảm giác sướng đan xen với đau. Và anh chẳng biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, phần bụng đã chứa bao nhiêu tinh dịch. Nó còn chạy xệ xuống ướt cả ga giường vốn trắng tinh, cả hai người đều quá đau để kìm nén mà vô tình giải thoát cho tiếng rên xiết đầy ái muội khắp căn phòng.
Một đêm, hay một ngày trôi qua. Wriothesley lẫn Neuvillette đều không biết, anh chỉ thấy đối phương lại dừng mất vài phút thở hồng hộc, chốc chốc lại dịu dàng hôn lên trán anh trấn an như muốn nói rằng anh đã chịu đựng rất tốt.
Sau đấy anh cười lại và hôn ngược lên môi ngài, hai người cứ thế ôm lấy mà hôn ngấu nghiến.
Phải nói đây là tình một đêm điên cuồng nhất của cả hai.
Nhưng ai cũng đảm bảo bạn tình của mình không chịu quá nhiều thương tổn.
[ Dạo này t bận với cạn idea nên delay chút. Mỗi tội thấy sợ fic chìm quá, cho t xin vài cmt đọc lấy động lực với. Thèm đọc cmtTT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro