Chap 17
Không biết hai người chìm vào giấc ngủ từ thuở bao giờ, khi Wriothesley tỉnh giấc cũng thấy được ánh nắng tinh mơ lấp ló sau đôi mắt lim dim của anh.
Anh điều chỉnh lại nhịp thở nhẹ nhàng của mình, dùng đầu óc mông lung nhớ ra tất cả những sự việc ở ngày hôm qua.
Từ bữa tiệc nhỏ mà anh tham gia, cho tới việc bữa tiệc đấy là một cái bẫy, xém cướp đi mất lòng tự trọng của anh. Anh đã vật vã đến nào, và tâm lý lay động mãnh liệt như nào. Cuối cùng chồng anh cứu anh kịp lúc, sau đấy họ về nhà…
Và họ đã làm một trận trên giường không kém phần hấp dẫn.
Rốt cuộc việc anh bảo vệ "lần đầu" của mình và bị cướp đi bởi hai người khác nhau diễn ra trong chính một đêm. Nghĩ lại có choáng không chứ, đảm bảo anh chẳng thể quên được hôm ấy.
Wriothesley khẽ cử động người ngồi dậy, không may anh bị thứ gì đó kèm kẹp lại. Một cánh tay trắng ngần săn chắc quấn lấy chặt eo anh, kéo vào thân hình bên cạnh. Nhịp thở phập phồng của người đấy phà vào cổ anh, khiến anh có phần giật nảy vì những vết sưng tấy vẫn còn đó.
Neuvillette ngủ rất ngon, mái tóc trắng bạc của ngài xõa lan trên giường, còn vướng vài lọn lên gương mặt anh. Wriothesley khẽ nghiêng mặt qua lặng lẽ nhìn ngài, ánh nhìn pha vào vẻ mặt yên ả tựa mặt hồ phẳng lặng. Có lẽ do không ngủ chung, nên anh chẳng mấy thấy được khuôn mặt ấy ngoài khí chất nghiêm túc của Neuvillette trước công việc, thì ngài vẫn mang vẻ thanh thản khi được nghỉ ngơi.
Anh chớp mắt vài cái nhìn rõ cảnh vật quanh mình, nếu thời gian cho phép thì anh muốn được ngủ nữa. Cơ mà lịch trình công việc hôm nay vẫn đang chất chồng chờ anh phê duyệt, buộc Wriothesley đành phải cố cựa quậy khỏi tay ngài. Nhưng sao càng cố ngài càng ôm chặt vậy, ngài có thực sự đang ngủ không đấy?
Sau đó anh cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình. Quả nhiên trực giác anh rất nhạy bén, Neuvillette từ khi nào đã mở mắt tỉnh giấc, đôi mắt mê hoặc ấy chằm chằm vào thẳng tâm can anh khiến tim anh như muốn nhảy ra, nhưng sao lại là tim anh rung động tới thế nhỉ ? Cái giọng của ngài thều thào bên tai anh lôi kéo anh ghé tai nghe:
- Wriothesley, em dậy rồi à?
Wriothesley bất lực nhìn ngài. Thật ra dáng vẻ ngáy ngủ của thủy long trong buồn cười quá, cả mái tóc ngài rối bời trông xuề xòa hết sức. Anh vui vẻ chào ngài bằng giọng điệu hớn hở tuy thân thì vẫn mệt:
- Chào thẩm phán tối cao. Buổi sáng rồi nên ngài cũng nên dậy đi chứ.
Ngài ấy liếc mắt xuống dưới thân, a, ngài phát hiện tay ngài vẫn đang quấn chặt lấy thân anh. Đó là lý do Wriothesley vẫn chưa nhanh chóng leo xuống giường. Nhưng Neuvillette có chút lưu luyến, khẽ kéo anh lại gần, để hai khuôn mặt đối diện nhau trong bối rối. Ngài ngắm nghía anh, rồi để vậy trôi vài phút trong say đắm. Dường như anh cũng thuận theo ý ngài, đôi mắt xanh biển hơi cụp nhìn vào ánh mắt sâu thẳm từ ngài ấy. Hồi sau ngài mới chịu nói chuyện cắt ngang sự tĩnh lặng này:
- Em đỡ mệt hơn chứ?
Wriothesley gật đầu:
- Đúng, đỡ hơn rồi. Mỗi tội mấy vết tích này, tính sao đây?
Anh chỉ vào các vết hôn cắn tàn bạo còn lưu trên cổ và ngực mình, thực ra cả eo cũng có nữa. Con rồng đã tận dụng hết tất cả "mảnh đất" trống và lấp liếm chúng. Phần ngực và eo tất nhiên có thể dùng quần áo che, nhưng còn cổ thì sao, cả cái băng cổ của anh cũng chẳng thể che hết được. Nghe anh phàn nàn, Neuvillette chợt cười khúc khích, cái tiếng "hì" đó khiến anh ngớ người, trước giờ có anh trêu chọc ngài, đây là lần đầu anh bị ngài cười như vậy, ngài vừa cười vừa dịu dàng nói:
- Hì, em ngại vấn đề đó hả.
Ý ngài đùa rằng ngài không ngại thì không gì anh phải ngại à? Wriothesley đúng là có chút ngại, ngài tiếp thu mấy chiêu ăn nói của anh hơi bị nhanh rồi đấy. Anh thở dài đùa lại với ngài bởi anh tự tin về nói đùa thì anh vẫn hơn ngài:
- Em không ngại, đáng lẽ đây là hậu quả ngài gây ra thì ngài phải chịu trách nhiệm chứ. Nếu ai hỏi, em cứ nói do thủy long tham lam ăn sạch nên mới có vết đấy thôi.
Neuvillette nghe xong liền im bặt để lại nụ cười khẽ nhếch lên, có lẽ trình ngài về khoảng này còn non so với anh lắm. Ngài hắng lại cái giọng nghiêm túc để nói tiếp:
- Ta xin lỗi, ta thực sự không kìm được việc cắn và hôn. Nếu em thấy nó phiền, em có thể lấy khăn choàng để che lại.
- Tất nhiên là em chỉ đùa thôi, em sẽ không dễ gì làm lộ đâu, ngài ngây thơ quá.
- Lần sau ta sẽ kiềm chế hơn.
Neuvillette nói là lần sau sẽ không đưa trò này quá giới hạn. Cơ mà điều đó khiến Wriothesley thắc mắc liền hỏi:
- Ngài định có lần sau?
- Chẳng lẽ em không muốn làm tình với ta nữa.
Dĩ nhiên anh thầm lắc đầu lia lịa. Không, không hề. Wriothesley cảm thấy kĩ thuật của ngài đâu đến nỗi tệ, hơn nữa bây giờ anh không hẳn là một người đàn ông bình thường rồi, anh ấy có tử cung, chứng tỏ họ còn mục tiêu là đứa con nữa.
À mà anh nhớ rằng, hôm qua Sigewinne đã nói Neuvillette sắp tới kì động dục. Anh không biết liệu ngài có định sử dụng anh để thõa mãn vào thời kì đó không.
Theo anh đoán đáp án là không. Nhưng anh vẫn mạo hiểm hỏi thử:
- Ngài Neuvillette, em nghe y tá trưởng nói rằng sắp tới loài rồng như ngài phải đối diện với kỳ động dục. Cô ấy kể thường ngài sẽ chịu đựng một mình, cơ mà nếu năm nay ngài có muốn em giúp ngài chứ?
Neuvillette nghe tới kì nhạy cảm của mình có hơi trầm tư, ngài khẽ liếc mắt đưa xuống thân thể anh, bàn tay của ngài đặt lên vùng bụng dưới của anh và dùng ngón tay cái vuốt ve nó, như thể đang suy nghĩ rằng vấn đề của ngài sẽ ảnh hưởng tới anh đến nhường nào. Wriothesley im lặng chờ đợi câu trả lời, và quả nhiên anh được đáp lại đúng như dự đoán:
- Không cần, em không nên tham gia vào. Việc của ta, ta sẽ tự giải quyết. Cảm ơn em đã quan tâm.
- Chẳng lẽ ngài muốn chỉ sử dụng biện pháp thủ dâm để thõa mãn sao, hoặc chịu đựng. Thế ngài có bạn đời để làm gì?
Neuvillette nhận ra rằng đó không phải sự tức giận, Wriothesley đơn giản chỉ thắc mắc thôi. Có lẽ trong thân tâm người bình thường như anh cho rằng chỉ là làm tình thì chẳng gì khó.
Nhưng ngài buộc phải từ chối và giải thích cặn kẽ, ngài tin anh ấy sẽ rút lui bởi anh không phải người ngu ngốc đến mức biết trước nguy hiểm mà vẫn bất chấp đâm đầu:
- Em vẫn chưa biết rõ được sức mạnh của loài rồng kinh khủng như thế nào. Hôm qua ta vẫn làm với tư cách giống như nhân loại, nhưng khi thời kỳ ấy đến, ta không kiểm soát được nhân dạng của mình. Ta có thể…sẽ làm tổn thương em.
Wriothesley cau mày, anh biết được ngài sẽ nói thế, anh biết ngài ấy sẽ không bao giờ làm anh đến nỗi tan xương nát thịt. Cơ mà lúc này anh chỉ ngoan ngoãn nghe ngài trấn an:
- Ta không muốn làm đau em, hơn nữa biến đổi của em là lần đầu, hẳn phần tử cung của em sẽ rất yếu ớt. Nếu tùy ý làm chuyện đấy, em sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ cách xa em ra, ta đã hứa luôn bảo vệ em.
- Ngài hứa điều đấy từ khi nào?
- Ta hứa với thân tâm ta.
Khi ấy anh nhận ra rằng ngài đúng đã và đang thực hiện lời hứa đấy, ngài đã một lần cứu anh khỏi số phận bị làm nhục. Nhưng thực ra, trước khi kết hôn, ngài đã bảo vệ anh rồi, đã cứu anh khỏi trại nuôi dưỡng ấy và con đường lang thang nghèo khổ.
Sau một hồi bị giảng dạy, Wriothesley cũng chấp nhận sẽ để ngài một mình trong kỳ đấy. Neuvillette rất hài lòng với thái độ của anh và thưởng bằng một nụ hôn trên trán.
Hình như dạo này ngài lạm dụng hôn hít hơi nhiều rồi.
Rồi anh nhanh chóng bước xuống giường, mà mỗi tội hôm qua ngài làm có hơi mạnh thật, anh cũng không ngại mà kêu thúc mạnh thêm nữa. Hậu quả là Wriothesley cảm thấy vùng hông hơi đau và đôi chân lẩy bẩy nhẹ. Vấn đề này chả sao, đến luyện đối kháng đến mức sắp ngất tới nơi mà anh vẫn bình tĩnh được thì đây chả là gì cả. Anh tự nhủ sẽ tìm thuốc giảm đau ở phòng y tế sau.
Thời tiết hôm nay mát mẻ, chẳng có dự đoán nào là khí trời sẽ lạnh. Nhưng anh lại ăn mặc đúng như ngài nói, áo thun dày phủ kín người, và chiếc khăn choàng che vết tích. Nếu nhà chỉ có anh và ngài, thì không sao, nhưng căn biệt thự này rất đông người, không thể để lộ liễu như vậy.
Neuvillette cũng đã vệ sinh thay đồ xong xuôi, ngài diện chiếc áo sơ mi tay dài và cái quần đen xanh tây ôm eo. Hôm nay ngài ấy không có nhiều việc ở tòa án, nên tạm thời mặc cho đúng phong cách trang nghiêm đủ lịch sự để làm việc ở văn phòng thôi.
Khi thấy anh thay đồ kín như mùa đông vậy, ngài cười nhẹ vỗ vào vai Wriothesley:
- Phiền em phải chịu nóng rồi, ta xin lỗi.
- Không sao, lần sau đừng cắn vào cổ nữa.
- Nhưng cổ là bộ phận rất kích thích, em đã rên rỉ to hơn khi ta cắn vào cổ.
Tới đấy Wriothesley chịu thua, anh chỉ đánh lạc chủ đề bằng việc kéo ngài xuống ăn sáng, giọng của anh hối hả giục ngài:
- Nhanh lên, xuống muộn mọi người sẽ mất thời gian đấy.
Cứ thể hai người nắm tay nhau xuống nhà, trông càng ngày càng như tình nhận trẻ tuổi mới biết yêu.
Không biết có đúng là anh và ngài bây giờ đã bắt đầu có tình cảm không.
***
- Ngài công tước, hôm nay khí trời rất mát mẻ, sao anh lại dùng khăn choàng ạ, anh bị cảm?
- Không sao đâu, chẳng qua tôi có vài vết thương vì đánh nhau. Nên tôi che lại để không trông đáng sợ quá.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, giác quan của melusine chúng tôi thừa thấy được mấy vết bầm đỏ và vết hôn trên cổ anh mà, kể cả chiếc khăn đã chắn ngang nhưng nó không làm khó tôi đâu.
Wriothesley sau đấy chỉ biết căm nín cúi mặt xuống ăn sáng. Rồi thứ mà melusine nhỏ nhìn thấy, đã đem đi kể với toàn bộ người ở căn biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro