Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau khi Wriothesley đẩy cửa ra khỏi phòng, anh thấy Neuvillette vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Khi ấy ngài đang đứng yên lập tức lại gần anh, nắm lấy bàn tay anh một cách vội vàng. Có lẽ ngài lo sợ rằng thể chất đặc biệt của ngài sẽ gây nguy hiểm với anh, nếu anh không giải thích, e là cả đời ngài cũng chẳng dám động tới thân thể anh nữa. Ngài ấy tự gán tội lỗi lên mình.

Rõ ràng ngài là một người chồng tốt, giá như ngài có thể chọn một người vợ thực sự yêu ngài, để cái tốt bụng đó không bị phí phạm. Nhưng anh thân là vợ hiện giờ cũng thấy rất cảm mến ngài, tuy rằng đến mức yêu thì anh chưa có. Có điều miễn đừng là cô ả tiểu thư kia, cách yêu của ả quá điên rồ. Chẳng ai yêu nhau lại hủy hoại cuộc đời của đối phương cả.

Wriothesley liền mở miệng nói với ngài, không để ngài tùy tiện ôm ấp tạ lỗi nữa:

- Em không sao rồi. Ngài đừng lo lắng.

- Em thực sự không sao? Em có giận ta không? Nếu lần sau làm chuyện đó, em có gặp nguy hiểm không? Em…

Có một chuyện thôi mà Neuvillette hẳn sẽ đặt ra cả trăm câu hỏi mất. Anh xua tay tỏ vẻ bỏ qua hết ngần ấy, còn ngài lại tiếp tục sờ soạng lục lọi mọi vết dấu trên người anh:

- Tóm lại là em ổn. Chỉ là do biến đổi cơ thể thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ, Sigewinne hứa sẽ hỗ trợ em hết mình.

Ngài ấy thở dài buông tay ra khỏi người anh, để lại vẻ mặt nghiêm chỉnh ban đầu. Hiếm khi thấy ngài sốt sắng vậy, chắc chẳng mấy ai được nhìn vẻ ngoài này của thẩm phán tối cao liêm khiết đâu. Nghĩ tới, anh phì cười trong lòng. Có vẻ thủy long cũng có mặt đáng yêu khi nó đang bối rối. Neuvillette đã tiếp chuyện thêm:

- Biến đổi cơ thể là sao? Cơ thể em có thay đổi gì nhiều à?

- Ngài thực sự không biết hay quên mất rằng cần có biến đổi cần thiết để em có thể sinh con cho ngài sao?

Nói tới đây, Neuvillette có vẻ ngơ ngác, nghiêng đầu không hiểu thật. Coi bộ con rồng này vẫn chưa hiểu hết về cơ chế sinh sản. Tự hỏi làm sao ngài có thể làm tình điêu luyện thế, từ những vết cắn, vết hôn đầy ái muội và thúc đẩy đến tận khoái cảm. Wriothesley có hơi ngại khi để Sigewinne là người thấy biểu hiện đó đầu tiên, nhưng anh thừa nhận rằng lần đầu của anh rất suôn sẻ, đủ để thỏa mãn, bù đắp lại cái lần hành hạ tàn bạo của ông già dâm ô chết tiệt kia, một cảm giác sung sướng đến liệt người. Nếu anh không bị sao, hẳn bây giờ hai người đã làm tới hiệp thứ bao nhiêu rồi.

Cơ mà chẳng biết xui khiến gì Neuvillette lại tự nguyện làm chuyện đấy khi cả năm họ đã né cái việc đó khá lâu. Nếu chỉ vì nghĩ cho anh lo lắng thì có hơi đi xa quá không, anh nghĩ ngài có rất nhiều cách để giải quyết nỗi buồn của anh.

Người bình thường người ta sẽ đánh giá. Nhưng anh và ngài là vợ chồng hợp pháp, điều bất thường hóa bình thường thôi.

Mà anh lại quên mất việc nói những lời Sigewinne muốn nói rồi. Anh khai chi tiết những gì về biến đổi mới của mình, và anh thấy ngài chốc chốc lại liếc nhìn phần bụng dưới của anh.

Ngài có thể đang không tin rằng một người đàn ông hiện giờ lại có phần tử cung. Hoặc ngài đang thầm hy vọng đứa con xinh xắn của mình sắp đến sớm rồi nhỉ.

Neuvillette gật đầu yên tâm, ngài vòng tay qua hông anh kéo anh vào lại thân thể ngài. Hình như anh cảm nhận được sự ấm áp vô cùng trên thân thể, nhất là ở vùng bụng mới hết đau nhức của anh. Ngài thầm thì nhỏ tiếng đủ để anh nghe:

- Ta thật sự không biết bao lâu sẽ được gặp con chúng ta.

Ngài còn dụi mặt, rúc vào cổ anh. Lúc này Wriothesley chợt nhớ đến con mèo trắng của anh, nó cũng rất thích leo lên thân anh rồi rúc mặt vào cổ anh, còn gừ gừ vài tiếng. Đúng là ngài lựa ngay con mèo giống ngài lắm đấy. Đúng là ngài ấy đang thầm hy vọng cho đứa bé đến sớm, anh bật cười vuốt ve bờ lưng ngài rồi đáp lại:

- Ngài thực sự mong chờ bé con lắm ư.

- Có, nhưng nếu em chưa muốn. Ta sẽ sử dụng biện pháp an toàn, không tùy tiện thụ thai em.

Ngài chu đáo thật, và điều này khiến anh cười nhiều hơn. Làm gì có tên đàn ông nào chu đáo quá mức như ngài chứ! Anh vừa cười vừa nói:

- Không đâu. Ngài biết đấy, em không ngần ngại khi nó là con của chúng ta. Căn nhà chẳng phải nhộn nhịp hơn khi có trẻ con sao.

- Coi bộ em là người thích trẻ con.

Neuvillette mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười ngài thật đẹp, nó vẫn luôn là vầng nắng soi sáng cho con đường tăm tối của anh, và làm ấm con tim anh nữa. Anh hứa sẽ đối đáp lại những gì con người này mong muốn, à không, con rồng mới đúng chứ.

Cuộc đời anh vốn tưởng chừng cứ thể trôi qua vô vị, anh rất biết ơn ngài đã làm thay đổi mọi thứ nhiều. Điều đó khiến dường như ít khi anh nhớ về những thứ tiêu cực trong quá khứ hoặc gần đây.

Khi mới lần đầu, cả hai đều ậm ực với nhau. Bây giờ ngọt ngào đến kỳ lạ.

Wriothesley từng khẳng định rằng đây là hôn nhân không tình yêu. Thế nhưng bây giờ, anh chẳng muốn xa Neuvillette chút nào. Định mệnh anh chẳng thể thiếu ngài ấy.

Có khi nào anh đang yêu ngài không?

Nhắc đến yêu, anh khẽ lắc đầu chối bỏ. Không phải vì anh nghĩ nó không tồn tại, mà anh hy vọng rằng hình thể tình yêu của mình khi trở nên rõ ràng hơn, anh sẽ tự thừa nhận nó với ngài.

Và anh mong rằng nó sẽ tới sớm, tốt hơn là trước khi con hai người chào đời. Một đứa trẻ cần sự yêu thương của phụ huynh, trường hợp đó sẽ xảy ra khi phụ huynh của nó yêu nhau thật lòng.

Đứa con luôn là kết tinh của một tình yêu. Đấy là câu chuyện lãng mạn mà hồi bé Wriothesley thường được các anh chị an ủi, họ nói rằng anh có thể là tình yêu của ba mẹ ruột. Nhưng chẳng phải khi lớn lên rồi, anh mới nhận ra có những cặp đôi chia lìa nhau bởi chính đứa con của họ sinh ra…

Mặc dù thế, chắc chắn rằng con của anh sẽ không nằm trong số bất hạnh đó. Cuộc đời anh khốn khổ là đủ rồi, gia đình anh, bao gồm ngài ấy, các melusine, Sigewinne,… và cả đứa con tương lai. Anh mong muốn tất cả sẽ hạnh phúc.

Nếu có thể, Wriothesley cũng mong muốn bản thân được hạnh phúc như vậy.

Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vòng tay của ngài, để ngài tự do ôm lấy anh. Hai người quấn quít phát cơm chó như thế khiến các melusine rất ghen tị, nhưng sau đấy các cô bé mặc kệ, bởi cơm chó này thì cũng tốt thôi.

Neuvillette nhận ra bạn đời của mình buồn ngủ, mệt mỏi rồi. Dù gì sau một trận lăn lê trên giường, hai người chưa được ngủ mà.

Ngài khẽ vén mái anh lên, dịu dàng hôn nhẹ lên trán, để lại cảm giác bồi hồi giữa cả hai.

Đây là lần đầu ngài chủ động hôn bạn đời mình, không bị thúc giục bởi dục vọng hay lời kêu gọi ép buộc, ngài vẫn không biết tự dưng mình lại làm vậy.

Ngài choàng vai dìu anh vào phòng, khóa trái cửa rồi cả hai leo lên giường cùng ngủ. Nhìn hơi thở khe khẽ của anh trong vòng tay, lùa vào ấm áp tâm hồn ngài vô cùng. Gương mặt thanh thản khi ngủ của Wriothesley, ngài rất yên tâm, rốt cuộc em ấy đã vứt bỏ những phiền phức để yên lòng ngủ bên ngài, hơn nữa ngài cũng thích việc được nhìn mặt em như thế. Ấy, ngài vừa mới nói thích ư.

Đây cũng là lần đầu hai người ngủ chung với nhau, ngoại trừ đêm tân hôn.
Ngắm nhìn khuôn mặt em làm ngài nhớ rằng, mọi người thường nói trông Wriothesley khá lạnh lẽo, tại vẻ đẹp của em ấy có hơi thiên về ngầu lòi hơn, gai góc hơn và hơn hết đôi mắt băng của em, tỏa ra khí băng giá lạnh lùng sẵn sàng hạ gục kẻ thù.

Thế nhưng nét đẹp băng giá đó lại là thứ soi ấm cho bản thân Neuvillette. Sự thật rằng ngoại trừ những người thân yêu, với người ngoài nhìn ngài trông thanh lãnh hơn nhiều, sắc mặt ngài chẳng bao giờ biểu hiện đa dạng xúc cảm dịu dàng gì cả.

Duy Wriothesley lại luôn khiến ngài quên đi sự lạnh lùng đấy, buông vẻ mặt lạnh mà mềm mại lại với em.

Thủy long đã từng thắc mắc rằng ngài sinh ra để làm gì, ngài có xứng đáng được chào đón bởi ai không?

Neuvillette được giao chức vụ, được chăm sóc cho một cô em gái riêng tên Furina, được vây quần và yêu quý của các melusine. Ngài thấy rằng nhiêu đó đủ ấm lòng.

Thế nhưng đến khi ngài phát hiện ra Wriothesley. Ngài mới biết có những mảnh đời khắc khổ hơn mình nhiều, ngài muốn giúp đỡ, mà cũng không thể tùy tiện đem về bao nuôi được, trại trẻ chưa chắc đã cho, hơn nữa Wriothesley sẽ không thích.

Giữa nhiều mảnh đời của trẻ mồ côi như vậy, chẳng hiểu sao ngài rất ấn tượng với em. Sự hiện điện đấy là điều đặc biệt, cho dù cuộc sống khó khăn, em ấy vẫn rất nhiệt tình với các anh chị em đang làm việc chung với mình.

Tài năng lãnh đạo và thân thiện với người khác như thế, ngài vẫn chưa thể có được hoàn toàn.

Sau đấy, Neuvillette ghi nhớ ngoại hình của đứa trẻ năm đó. Quyết định điều tra về hồ sơ, mỗi tội ba mẹ nuôi của anh kín miệng quá, quyết không đưa, chắc họ cũng thừa biết ngài là thẩm phán, phải cảnh giác.

Lúc ấy ngài bỗng nghĩ ra việc kết hôn, kết hôn sẽ không thể khiến họ từ chối, hơn nữa Wriothesley đảm bảo sẽ thấy cụm từ này đem lại hạnh phúc cho anh hơn.

Thật may năm ấy, anh đồng ý. Cho dù sắc mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên có vẻ hơi băn khoăn. Nhưng nhiêu đấy đủ khiến ngài vui rồi.

Sau một năm chung sống, dù trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, cuối cùng cũng chấp nhận thân mật với nhau. Ngài yêu mấy cái ôm, những lời ngọt ngào trao nhau, và cả lần làm tình. Ngài thật sự cảm thấy rạo rực rất nhiều, nhất là thân thể quyến rũ của em ấy nằm dưới thân ngài, và tiếng rên rỉ cho ngài.

Bây giờ, ngài không cảm thấy hối hận về quyết định đó. Tay ngài ôm lấy anh vào lòng, ngài thấy rằng vầy mới là yên bình ngài mong muốn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro