Chap 10
Neuvillette vội vã đến phòng ngủ của Wriothesley. Ngài mở cửa ra mà quên mất mình phải gõ cửa trước khi vào, đến nơi cũng chẳng định hình được hơi thở gấp gáp của mình, nhớ rằng đến bao tử của ngài còn chưa được nạp đồ ăn.
Sao em ấy bị lên cơn sốt? Cho dù hôm qua có vẻ giận dỗi, nhưng chẳng biểu hiện nào cho thấy em ta bị bệnh và sẽ phát sốt cả.
Nên nhớ, bởi ngài chọn em là sự lựa chọn không ngờ. Các giới quý tộc đều tỏ ra bất ngờ, đồng thời rất ganh ghét với bạn đời của ngài. Tài sản kếch xù và thẩm phán tối cao đây được nhiều nhà kỳ vọng có thể gả được cô con gái dịu dàng, quý phái của họ. Bạn đời ngài không cao quý như vậy, một đứa trẻ mồ côi, một chàng trai tầm thường có chút nhan sắc, bọn họ ít nhiều cũng tìm cách hãm hại, đặc biệt là cô ả tiểu thư kia. Ả ta rất thích ngài, thái độ trước với Wriothesley cho thấy ả sẽ không từ thủ đoạn.
Neuvillette không bao giờ muốn ai sẽ đụng vào đồ của ngài một cách vô ý tứ. Nhất là người mà ngài lựa chọn.
Phòng ngủ của em so với ngài, nó đơn giản hơn. Và khi ngài mở ra, nó vẫn không khác so với hồi ngài bỏ không nó là bao, kệ sách nằm đấy, bàn làm việc, giường ngủ,... Sigewinne đang pha sữa, cô bé ý thức được sữa lắc của melusine không phù hợp với cơ thể loài người, nên khi Wriothesley bị bệnh, cô dùng sữa tươi bình thường. Bàn tay nhỏ bé đó nhẹ nhàng khuấy ly sữa đặt lên bàn rồi khẽ thở dài.
Trọng tâm là bạn đời của ngài, nhìn từ xa cũng thấy được gương mặt Wriothesley đỏ ửng, hơi thở nóng phả ra, anh kéo chăn đến vùi mặt vào đấy, chườm đá lạnh nên hình như hạ nhiệt một chút, nhưng nhịp thở vẫn phập phồng. Sự mệt mỏi còn thấm sâu trong cơ thể, Sigewinne quay qua báo cáo với ngài:
- Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc. Tôi quên nói rằng nó có thể gây sốt, chắc sẽ nhanh khỏi thôi.
Chỉ là tác dụng phụ, không sao, chắc là không sao.
Gương mặt lo lắng của ngài hiện rõ, và cô bé y tá cố gắng trấn an ngài. Liên tục nói không sao, đã có cô ấy lo liệu và biến chứng không quá xấu. Ăn ngủ nghỉ ngơi đầy đủ, cô bé giải thích loại thuốc này phát tán có thể gây sốt, khi ấy chú ý chườm lạnh là được. Nó không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe công tước thì tốt hơn rồi.
Trước giờ đến bệnh tình làm việc liên tục đến kiệt sức của Neuvillette còn không lo khắc phục, hỏi đến ngài nói rằng không sao. Ngài chưa từng lo lắng về sức khỏe, điều đó khiến các melusine rất không hài lòng, liên tục tìm cách cho ngài nghỉ ngơi.
Ấy mà giờ ngài lại rất lo cho bạn đời mình, ngài mau chóng lại gần em, nhìn hồi lâu với ánh mắt bồi hồi.
Có thể do Wriothesley là bạn đời của ngài, ngài phải có trách nhiệm.
Clorinde đã nói em cần sự quan tâm, ngài sẽ làm, ngài đang quan tâm em rất nhiều.
Ngài sờ lấy bờ trán nóng hổi, Wriothesley chỉ nhìn ngài với ánh mắt xanh mệt mỏi, em nắm lấy cổ tay ngài, đôi lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói khàn khàn:
- Sigewinne chăm sóc em rồi, ngài không cần bận tâm đâu.
Neuvillette vuốt ve mái tóc đen đó, cái giọng đều đều của ngài bật ra:
- Đấy còn là việc của ta.
- Haha, ngài đừng nói vậy chứ. Công việc còn ngập đầu, hơi đâu ngài lo chuyện vặt vãnh này.
Wriothesley bật cười, kể cả trong tình trạng mệt lả người. Cái nụ cười của em vẫn rất đẹp, ngài đã từng nói nó đáng quý như châu báu mà.
Ngài mong muốn em cười nhiều hơn, đặc biệt là cười với ngài.
Ngài cũng khao khát được quan tâm như em thôi. Cả hai đều mong muốn điều đó nhưng lại quá thờ ơ trong suốt năm qua.
Từ đầu hai người chẳng là gì cả.
Nhưng bây giờ họ là phu thê.
Em nói chuyện này vặt vãnh, không cần bận tâm, nhưng thân tâm hẳn em luôn muốn được ngài bên cạnh. Em giấu tất cả những mong ước đó trong lòng. Để buộc người ta phải đoán, để rồi chốt rằng không ai hiểu được hết suy nghĩ của em, kể cả ngài.
Ngài cũng vậy, ngài không nói với em. Neuvillette cũng có nhiều điều muốn nói với em nhưng lại giấu, để rồi cũng bị buộc rằng, không ai hiểu hết tâm tư của ngài, kể cả em.
Có lẽ nên cho chỉ hai chúng ta cùng biết thôi. Đối với ngài, em là ân sủng rất đặc biệt, em không phải bạn bình thường để ngài đối xử qua loa.
Cho dù nguy hiểm khó khăn luôn có nhau, trong hôn lễ đã thề thốt như vậy. Đó mới là cái nghĩa của "bạn đời".
Ngài dùng bàn tay ấm áp của mình, ôm chầm lấy bờ má đỏ ửng, một vẻ ôn nhu bao trùm lấy khuôn mặt bâng khuâng của ngài nhìn lấy em với ánh mắt hẹp dài ánh lên màu tím đẹp đẽ:
- Suốt thời gian qua, ta không quan tâm em nhiều, điều đó thực tình xin lỗi. Ta muốn bù đắp, kể cả những chuyện nhỏ, nhưng rõ ràng đây không phải chuyện nhỏ.
Wriothesley ngạc nhiên nhìn ngài, từ đầu vốn dĩ nếu để ngài biết thì sẽ rất sốt sắng, vì thế anh không muốn để ngài biết. Anh nghĩ rằng ngài sẽ chỉ nhờ Sigewinne chăm sóc cho đến khi anh khỏi bệnh, sau đó tiếp tục phần công việc quan trọng hơn.
Không ngờ rằng ngài đích thân đến đây, hẳn là lo thật.
Neuvillette luôn rất đỗi dịu dàng, hành động đó của ngài không thể chỉ qua biểu cảm cứng ngắc hàng ngày trước phiên tòa, trước công việc. Từ đầu anh đã biết ngài rất tốt, lý trí có lẽ mách bảo như vậy. Kể cả ngài chọn anh cho một hôn nhân chính trị, vốn dĩ không bắt nguồn từ tình yêu như bao người khác.
Anh giận vì cho rằng một năm qua ngài không quan tâm nhiều, ngài chỉ đơn giản là chiều chuộng, làm theo lời.
Nhưng có lẽ vài hành động ngài thực sự tự nguyện muốn tốt cho anh.
Anh thấy có lỗi quá, anh vì vài phút suy nghĩ nhiều mà trách cứ ngài ấy rồi. Còn nói không cần lo chuyện nhỏ này nữa.
Đến bản thân anh chưa chắc đã quan tâm tốt tới Neuvillette. Anh chưa từng hành động như thế.
Anh đánh mắt qua chỗ khác vì bối rối, nhưng dường như ngài lại hiểu lầm anh vẫn còn giận. Thế là nắm lấy tay anh, nhìn như thể một chú mèo năn nỉ chủ nhân đừng giận nó:
- Ta có mua quà em thích. Em đoán là gì?
Wriothesley nghe tới quà liền quay lại, hình như gần đây anh đâu nói anh muốn gì đâu mà ngài mua nhỉ? Sau đó anh lắc đầu, và ngài cười dịu dàng đi ra khỏi gần giường anh.
Quà của ngài là gì?
Biểu cảm ngài hơi kì lạ, chẳng lý do gì ngài nên tặng quà cho anh cả.
Một tiếng meo meo thất thanh cất lên, tiếng của mèo, nơi này sao lại có có mèo cơ chứ.
Neuvillette xách cái lồng vào phòng, và anh nhìn vào bên trong lồng. Một chú mèo nhỏ màu trắng, ngoang ngoãn liếm láp bàn chân mềm mại của nó, đôi mắt xanh nheo lại rồi quay mặt lên tiếp tục kêu meo meo, bộ lông dài trắng muốt đó, anh cảm thấy muốn ôm lấy mà dịu đi cảm xúc rối bời.
Ngài vui vẻ bế chú mèo rồi để gần anh, tiếng gừ gừ của mèo lại gần anh, dùng cái mũi hồng ẩm ướt ngửi ngửi mùi hương của anh, cọ cọ bộ lông mượt mà vào người anh.
- Ta đoán em thích mèo. Nên đã mua cho em, ta hy vọng nó sẽ bầu bạn với em khi ta không có nhà nhiều ngày.
Wriothesley đón lấy mèo nhỏ rồi cười nhẹ, nếu không vì sốt liệt giường anh sẽ ôm lấy mèo nhỏ vào lòng rồi cưng nựng, nó thật dễ thương! Anh hiểu rồi, ngài muốn tặng quà cho anh để thứ lỗi, mong anh đừng giận.
- Cảm ơn ngài, mèo nhỏ rất đáng yêu, rất giống ngài...
Neuvillette mỉm cười,hai người cùng chơi với mèo con. Ngài cũng tận tình chăm sóc cho em, đúc thuốc, đưa sữa và chườm khăn lạnh mấy ngày liền. Công việc không gấp gáp, ngài sẽ quay lại với em. Dần dần cơn sốt đi qua.
Hai người làm lành như vầy, cũng gọi là kết cục vui vẻ.
Rốt cuộc đây là lần đầu họ được bày tỏ nỗi niềm của nhau. Không muốn giấu giếm mãi, các người nhà rất mừng.
Thế là từ đó, thói quen sinh hoạt của ngài và anh thay đổi.
Mỗi ngày, Wriothesley luôn pha trà, bàn bạc công việc với Neuvillette.
Còn Neuvillette lại luôn giành thời gian chút để đi dạo quanh vườn, hoặc ăn uống đâu đó. Cuối tuần, hai người thường đến trại nuôi dưỡng thăm tụi nhỏ của anh hồi trước. Vài đứa sau một năm đã lớn, nhìn điều kiện vật chất cải thiện tốt và sức khỏe tinh thần của bọn chúng ổn định, anh và ngài rất hài lòng.
Neuvillette lại luôn nghĩ rằng tặng quà là cách tốt nhất. Nên ngài mua rất nhiều quà, làm anh trưng bày khắp phòng ngủ sắp thành triển lãm. Anh cũng nghĩ quà tặng cho ngài, chỉ là vài món đồ pha lê trông tinh tế thôi. Còn của ngài, hoa tươi, sách, trà,... có đủ cả.
Những người ngoài nhìn vào đều nói rằng tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ.
Nhưng cả hai nghĩ lại, chỉ là quan tâm với nhau thôi nhỉ, hai người đâu yêu nhau.
Có thể gọi là có chút thân mật hơn.
Thậm chí còn chưa hôn môi lại lần hai, nhưng anh và ngài thấy như vầy là hạnh phúc rồi.
Chỉ là không biết họ còn đối đầu với nhiều điều gì khác. Wriothesley luôn thầm suy nghĩ rằng, có khi một ngày nào đó, cả hai thật sự yêu nhau không? Mà anh vẩn vơ cũng xua tan đi, dù gì cũng chỉ mong được yên bình với ngài như này, mỗi ngày có tương tác thân mật cũng tốt rồi. So với năm trước thì đang dần giành nhiều thời gian thân thiết hơn, cũng gọi là có bước tiến.
Giá như yêu từ đầu thì tốt hơn đấy.
P/S: t định drop ấy nhưng mà thôi. Nghĩ lại từng hứa không drop kể cả cạn idea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro