Bất ổn
Đã hơn một tuần kể từ trận mưa ào như vũ bão, nhưng không ngày nào trời không đổ mưa. Chẳng qua không còn là cơn mưa nặng nề đầu tiên mà chỉ còn những đợt mưa bụi kéo dài suốt đêm.
Khi dân chúng đã quen với nhịp điệu thất thường của thời tiết, mọi thứ dần trở nên ổn định. Họ chỉ là đang lo lắng, lo vì sự việc kỳ lạ đang xảy ra trong Fontaine.
Fontaine là Thủy Quốc, vốn việc ở đây có mưa nhiều hơn các quốc gia khác cũng không phải điều khó hiểu. Có điều, đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp những cơn mưa đều đặn kỳ lạ thế này. Đều đặn mỗi ngày, từ khi tan ca hành chính đến sáng sớm hôm sau.
Họ vẫn nhớ, khởi đầu là cơn mưa ồ ập kéo đến giữa buổi trưa nắng đẹp.
Cứ như... bạn đang ngắm nhìn chiếc ly thủy tinh xinh đẹp với sự háo hức mong mỏi thì nó chợt rơi xuống sàn, đột ngột vỡ tan, để lại cõi lòng đau đớn và tiếc nuối.
Và những cơn mưa kế tiếp, lại tựa một bài ca buồn. Một bản hòa âm ảm đạm giữa đất trời mênh mông, vang lên mỗi đêm ngay khi người dân đã về nhà, về với mái ấm gia đình của họ.
Ngài thẩm phán một mình đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Phần lớn người dân đều đã yên vị trong nhà, những ngọn đèn vàng bật lên giữa đường phố trông thật nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng khắp lối đi.
Đáng tiếc, hiện tại ngài chẳng thấy lối đi nào dành cho mình.
Người duy nhất có thể không ngại dầm mưa để dẫn dắt ngài đến nơi thuộc về mình đang không thể liên lạc.
Ngài chợt nhớ về một ngày mưa trong quá khứ, một ngày đặc biệt in sâu trong đầu.
Sau khi kết thúc một phiên xét xử lớn mà kể cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều thật đáng thương, chỉ vì ít hiểu lầm nho nhỏ mà hậu quả không thể quay đầu. Như thấu hiểu nỗi đau của bọn họ khi sự thật phơi bày, trời đã đổ mưa thật to.
Ngài thẩm phán bố trí xong công việc thì lang thang dưới mưa cả tiếng đồng hồ.
Lúc bấy giờ, chẳng còn mấy ai ngoài đường, mưa to trắng xóa nhưng cũng không thể che khuất tầm nhìn khỏi cặp mắt xuyên suốt của ngài. Từ xa, ngài chợt thấy vị công tước mới nhận chức đang tiến gần đến phía này.
Người nọ che ô, thân hình khỏe mạnh bước chân vững chắc đi giữa làn mưa dày đặc, anh đang xem bộ tài liệu đã được bọc chống nước trong tay. Ngay khi tới gần hơn, anh liền chú ý đằng trước có người. Anh nhận ra ngài, biểu hiện có vẻ hơi ngạc nhiên và khó hiểu.
Ngơ ngác mấy giấy, anh toang chạy lại muốn đưa ô cho ngài thì phát hiện cả người ngài đã thấm mưa từ lâu. Giờ có che cũng chẳng mấy ích lợi gì.
Ngài thẩm phán hiểu ý tốt của anh, đơn giản cảm ơn và lắc đầu bảo không cần. Lúc ngài định đi tiếp, thì vị công tước mới nhận chức làm ra hành động càng khó hiểu hơn.
Anh gấp ô lại, để những giọt mưa nhanh chóng xối ướt người mình, hai bên tóc đang vểnh lên như cặp tai sói liền sụp xuống đáng thương. Sau đó, anh một tay cầm ô và tài liệu bọc kín, tay kia bắt lấy tay ngài, có vẻ muốn dẫn ngài theo.
Với hành động đột ngột của anh, ngài không quá phản cảm nhưng cũng nhíu mày không đồng ý. Bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện mấy câu, hành động này của anh cũng quá mức thân mật rồi.
Vậy mà anh cũng chỉ cười cười, nói một câu thất lễ rồi kéo ngài đi.
"Đi thôi ngài thẩm phán, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi trú mưa nếu không muốn bị cảm lạnh."
Nói rồi không để ngài từ chối, anh dùng thêm lực tay, kéo ngài cùng chạy.
Hai người tay trong tay, vội vã dưới cơn mưa rào. Mưa như trút nước nên Wriothesley khó mà nhìn thấy rõ đường, may mắn thay, những ánh đèn vàng nhỏ trên lề đã soi lối cho họ.
Thật ra lúc ấy, ngài có thể giãy khỏi tay anh một cách dễ dàng, nhưng rồi cuối cùng lại im lặng cam chịu.
Lý do cũng rất đơn giản.
Vì... ngài không muốn rời đi bàn tay ấm áp đang nắm lấy ngài.
Ngài đã trở nên tham lam, muốn nhận được nhiều hơi ấm hơn từ bàn tay người nọ. Vì hiện tại tâm ngài đang lạnh lắm.
Cho nên thay vì giãy ra, ngài lại giữ chặt tay anh vào khoảnh khắc đó.
Sáng hôm sau, ngài thẩm phán vẫn khỏe mạnh như cũ mà đi làm. Đến khi nghe tin ngài công tước Wriothesley đêm qua vì dầm mưa mà bị cảm, ngài mới sắp xếp công việc, đem theo ít trà ngon qua thăm anh.
Vị công tước mới nhận chức thích uống trà. Đó là những gì anh nghe được từ cô y tá Melusine cho hay.
Tới khi gặp mặt, ngài thầm nhẹ nhõm vì anh không bị cảm quá nặng, chỉ hơi sốt thôi. Bất quá dưới yêu cầu kiên quyết của y tá trưởng Sigewinne, anh không thể không nghe theo mà nghỉ ngơi một ngày.
Ngài vào thăm anh, cũng không nói gì nhiều. Đa phần là Wriothesley nói chuyện, bảo ngài không cần lo lắng hay tự trách, cũng khen ngợi thể chất kháng cảm của ngài.
Rồi, anh nghe ngài hỏi.
"Tại sao khi ấy cậu lại cất ô đi?"
Anh cười cười trả lời: "Tắm mưa một mình có gì vui? Tôi cùng với ngài tắm mưa thì niềm vui nhân đôi không tốt sao?"
Neuvillette đương nhiên không tin cách giải thích lừa con nít này của anh, và cũng không định vạch trần. Nếu anh đã không muốn nói, ngài cũng không ép buộc.
Ngài cụp mắt gật đầu.
Cuộc trò chuyện trở nên hơi sượng một ít khiến Wriothesley hơi ngột ngạt.
Thật ra Neuvillette vẫn hành xử như thường, không lộ ra nửa điểm khác lạ, nhưng chính Wriothesley chột dạ mới cảm thấy vậy.
Anh im lặng một lát thì hắng giọng: "... À thì, lý do vẫn còn một phần nữa."
Ngài thẩm phán lẳng lặng nhìn anh, hiếm có tò mò mà chờ đợi lời nói tiếp theo.
Wriothesley mân mê tách trà, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt trà không gợn sóng, khẽ cất tiếng.
"Chỉ là... Ngài đứng dưới mưa, trông thật cô độc."
Là cô độc, không phải cô đơn.
Ngài như tách biệt khỏi xã hội, một mình vui vẻ, một mình hưởng thụ, một mình gặm nhấm nỗi buồn, một mình gánh vác mọi thứ và không có ý định hay nhu cầu chia sẻ với người xung quanh.
Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng trong một khắc đó, Wriothesley cảm thấy hơi đau lòng. Đau lòng cho vị thẩm phán hoàn hảo nhưng xa cách này.
Bởi vậy, anh nghe theo cảm xúc của mình, dẹp chiếc ô sang một bên rồi nắm lấy bàn tay đã nhiễm lạnh ngài, và chạy. Tuy kết quả là sáng hôm sau bị cảm mạo, nhưng anh không hối hận chút nào, thậm chí còn thấy vui vẻ khi được ngài thẩm phán chủ động tới thăm, cả trà ngài mang theo cũng làm anh thêm vui vẻ.
Cuộc trò chuyện cứ thế qua đi.
Neuvillette nhớ lại lúc Wriothesley nói ra câu đó, trong lòng ngài đã bất ngờ đến nhường nào. Sau cùng, ngài cũng chỉ có thể đáp lại anh vỏn vẹn hai chữ cảm ơn.
Hẳn cũng là từ lúc ấy, ngài đã bắt đầu để ý hơn về vị công tước trẻ tuổi nọ.
Trở lại thực tại, trời đông kết hợp mưa phùn khiến cửa kính tạo ra một lớp hơi sương. Ngón tay ngài chạm vào mặt kính lạnh trơn, không kìm được hành động vô thố của mình mà vẽ hình lên trên ấy.
Bằng những đường nét cơ bản, một con sói nhỏ nhe răng cười rạng rỡ đầy vô hại nhanh chóng thành hình.
Ngài nhìn chằm chằm vào hình vẽ của mình, bất giác hiện lên vẻ ôn nhu mà chính ngài cũng không nhận ra.
Wriothesley, em thật phi thường...
Dù hiện tại chưa thể ở bên nhau, nhưng những kỷ niệm và nụ cười của em dành cho ta khiến tâm trạng ta trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hôm ấy, mưa đã tạnh sớm hơn mọi khi.
✨✨✨✨✨
[Bonus sự bất ổn của nhà lữ hành ~]
Dạo này Paimon cứ luôn bồn chồn, cảm thấy thật bất ổn. Vì từ nhà lữ hành đến ngài thẩm phán, ai cũng không ổn!
Những cơn mưa liên tiếp ở Fontain, khỏi phải nói cũng biết là do ngài Neuvillette buồn bã mà ra, làm Paimon muốn ra ngoài vào buổi tối cũng ngại bị ướt.
Paimon còn thấy, ngài ta ngày thường đã ít nói, nay lại càng ít nói hơn. Cơ bản ngoại trừ công việc thì ngài sẽ chỉ nguyện ý nói thêm vài câu với các Melusine đang lo sốt vó. Đến cả những người khác, ngài cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ làm việc cần làm.
Mỗi ngày của ngài đó chính là trưng ra gương mặt nghiêm túc ngàn năm không đổi, đi làm, trò chuyện vài ba câu với Melusine, kế đến là về nhà đóng cửa cho đến sáng hôm sau.
Đến cả nhà lữ hành cũng bất ổn!
Cậu bỏ về lại Mondstadt, cả ngày không ngồi nhìn bồ công anh bay theo gió thì nằm ngoài mặt cỏ đếm sao trên trời. Cứ lang thang vô định giết quái, không còn mục tiêu gì.
Paimon bị thái độ của bọn họ làm cho muốn bất ổn theo, vì vậy hết lời khuyên nhủ nhà lữ hành đừng quá buồn bã nữa mà hãy làm công tác chuẩn bị cho ngài công tước vào đợt sau.
Không biết lời nói của Paimon có kích thích được cậu không nhưng vài ngày sau, nhà lữ hành vác kiếm vào La Hoàn.
Paimon vội lên tiếng ngăn thì người đã đi vào trong. Cấp độ hiện tại của nhà lữ hành vẫn còn yếu lắm, nếu vào đó cũng sợ không kiếm được bao nhiêu mà còn tay không trở về.
Paimon chờ ở bên ngoài hơn cả tiếng, cuối cùng thấy nhà lữ hành tàn tạ bước ra ngoài, trong tay mang theo mỗi 100 nguyên thạch.
Nhìn số tích lũy nguyên thạch được tích lũy, Paimon nhận ra đã đủ để ước nguyện 10 lần. Chưa để Paimon phản ứng, nhà lữ hành với tâm lý trống rỗng thuận tay sử dụng cả 10 viên ước nguyện.
Chẳng qua điều mà họ không ngờ nhất chính là, trên bầu trời, một tia sáng vàng lấp lánh vụt xuống dưới đây.
Nét mặt trống rỗng thờ ơ của nhà lữ hành lúc này cứng lại, không phải sửng sốt, ngạc nhiên hay vui mừng, mà là cứng còng lại. Cả Paimon cũng lo lắng nhìn sang cậu.
Paimon biết, lúc ước nguyện chỉ là cậu làm bừa cho bớt buồn, nhưng nếu thật sự có một vị đồng hành về, tâm lý còn chưa lành lại của cậu sẽ nát thêm một lần nữa.
Vì người cậu cần bây giờ chỉ có Wriothesley.
Quả nhiên, quý cô Furina từ tia sáng vàng ấy vui vẻ xuất hiện trước mặt nhà lữ hành.
Quý cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt vui mừng khi đến với Teyvat còn chưa nguôi thì bị nét mặt vỡ tan của nhà lữ hành dọa cho sợ hãi.
Lẽ nào cô làm gì sai rồi? Cô không nên tới đây sao?
Trông vẻ mặt vỡ nát của nhà lữ hành và đôi mắt ửng đỏ của Furina, thế là Paimon phải chịu trách nhiệm dìu già dắt trẻ, vừa khuyên nhủ vừa giải thích tình hình cho họ. Mệt chết Paimon rồi!
Quý cô Furina tuy có hơi tưng tửng và vô tri nhưng bản chất vẫn là một cô gái hiền lành, biết cái gì nên làm và không nên làm vào thời điểm này.
Cô và Paimon quyết định chia nhau thành hai đường, một bên lo cho nhà lữ hành, một bên về phụ giúp ngài thẩm phán lo việc xét xử (dù bản thân cô cũng không chắc là mình giúp được gì cho Neuvillette hay sẽ khiến ngài thêm việc nữa).
#Tugney, 16/11/2023
P/s: Tôi roll chơi 10 roll cho Furina với hy vọng, dù mình có quay tiếp 10 roll nữa cũng không kịp Wriothesley, không cần quá buồn.
Kết quả, tôi khóc tiếng mán thiệt các cậu ạ 😀 hiện tại không chút tha thiết build chị ta luôn, ôi đời...
Kiểu này tôi viết đoản OE buồn thêm ít lâu nữa. Tôi suy thì có anh Neuvi suy cùng 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro