Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tội lỗi

Đôi giày giẫm lên làn nước đã cao gần gót chân, gió rất to như đang hét vào mặt của Wriothesley.

Anh mở to mắt, nhìn một người nằm dưới bánh xe.

Nát bấy.

Máu và thịt bị hòa vào làn nước, chảy dài rồi vướng vào chân của anh. Mùi đất cát của ngày mưa không giấu nổi mùi máu tanh.

- Wriothesley: Ư...ọe-

Anh ho khan mấy cái rồi ói ra tất cả những thứ rượu anh đã trút vào người.

Máu trên chiếc áo sơ mi trắng đã loang lỗ ra, tất cả đều bị cơn mưa xối xả đi, như che giấu một bí mật kinh khủng đêm nay.

Wriothesley trong phút nóng giận đã gây ra tội lỗi đầy mình. Người đó nằm im bất động, mắt thậm chí còn đang mở to nhìn trừng trừng lên bầu trời đen sẫm.

Anh biết là không thể cứu được nữa, cái lạnh đã thấm qua phần áo mỏng, Wriothesley chẳng dám nhìn thêm nữa, anh lấy điện thoại ra, tay run lẩy bẩy bấm loạn xạ trên màn hình ướt.

"Alo? Trễ vậy còn gọi bố, con đang chọc tức-"

- Wriothesley: Con...con giết người rồi bố ơi..

"MÀY NÓI CÁI GÌ?"

Bên đầu giây kia vang lên những tiếng loảng xoảng như thứ đồ vừa mới rơi rớt rổi bể nát, giống như tâm trí của anh vậy.

- Wriothesley: Mẹ kiếp...con..không cố ý, do..do..trời mưa quá nên..

Anh ngồi thụp xuống, tựa đầu vào chiếc xe đã phủ đầy đất cát, nỗi hoảng sợ bao trùm đến nổi không ứa giọt nước mắt nào. Cũng không lấy nổi một lời biện minh cho sai lầm của mình. Anh không cầu mong sự giúp đỡ, ít nhất giọng nói của người khác sẽ khiến anh tỉnh táo lại.

"Mày đang ở đâu!?"

- Wriothesley: Ở..ở...

Anh nhìn quanh, mọi thứ nhòe đi, không thể thấy rõ. Sử dụng định vị trên ô tô của mình, anh nói ra địa chỉ với tông giọng run rẩy.

"M-Mày vào xe rồi ở đó, tao đến ngay! Đừng để bị phát hiện, công ty coi như toi đời vì mày đấy!"

Quả nhiên ông ta chỉ quan trọng tiền bạc và địa vị, nhưng ngoài việc nghe theo, anh còn biết làm gì khác?

Trời mưa tầm tã và người đó vẫn nằm trên đầu xe, anh không dám đụng bất cứ thứ gì, chỉ thấy một mái đầu xám xịt.

Mưa trôi thành dòng chảy siết hơn, đầu người kia động đậy theo làn nước, từng chút một xoay sang giương đôi mắt vô hồn nhìn Wriothesley.

Tuyến đường trống vắng không có chiếc xe, vừa lạnh vừa sợ, sao mọi thứ xảy ra xui xẻo đến vậy.

Bíp bíp*

Không phải bố, Wriothesley lại thêm bồn chồn, ai cũng được, nhanh đến đi.

Tiếng còi xe từ xa vang lên khi thấy chiếc xe của Wriothesley lấn chiếm đường như vậy, người tài xế nóng giận bước xuống xe, miệng hô hoán chửi mắng.

Hắn ta tính lên gõ cửa xe, lại thấy lấp ló một thi thể đã ướt đẫm nước mưa.

Tiếng la thất thanh của ông ta vang lên, Wriothesley nhanh chóng bước xuống xe, níu tay người đó van xin.

- Wriothesley: Làm ơn, giúp tôi với!

Ông ta sợ hãi, hất tay anh ra rồi nhanh chóng gọi cho cảnh sát.

Wriothesley đã phớt lờ lời dặn dò của bố. Khi chiếc xe người thân đã đến, ông ta chỉ thấy hình ảnh chiếc xe cấp cứu và cảnh sát chặn đường, còng tay con trai mình bước lên xe.

Wriothesley trong phiên tòa đã khai tất cả những gì mình đã gây ra, chấp nhận chịu tội trước pháp luật, anh ngồi tù 2 năm và bồi thường số tiền lớn.

Sau sự việc đó, công ty sa sút nghiêm trọng với cái mác "kẻ giết người" lan rộng khắp nơi. Dù cho bố của anh đã chi ra rất nhiều tiền để bịt chặt đường dây tin tức.

Tuy nhiên, một đồn mười, mười đồn trăm. Rất nhanh, ai ai cũng biết sự việc chấn động dư luận của công tước hôm đó.

Cô gái Lacri cũng bị dính phiền phức từ nhà Wriothesley khi biết được trong lời khai, cô dính dáng đến anh.

Bố của anh rất tức giận và liên tục chửi bới cô ấy, dù Lacri hiền lành không đáp lại, nhưng cả hai nhà đã có hiềm khích. Họ đấu đá nhau dù cho Lacri một mực can ngăn.

Bên bảo cô ta chính là nguyên nhân khiến cho Wriothesley rơi vào tuyệt vọng, bị cô ta che mắt nên làm việc ác.

Mặt khác, gia đình Lacri lại cho rằng cô ấy bị đổ oan, sự việc xảy ra là bất ngờ.

Cho đến khi nhà cô ấy đòi kiện ông ta vì tội vu khống, ông ấy mới miễn cưỡng dừng lại.
___________________________________________

Thấm thoát nhiều chuyện xảy ra, Wriothesley đã ra tù sớm hơn dự tính vì chăm chỉ gầy dựng đạo đức trong tù. Dù sao thì vốn dĩ anh đã rất tài năng với mọi việc rồi.

Sau một năm rưỡi, anh ngó quanh con đường mà mình đã từng thấy nó vào thời gian trước, chỉ khác là tâm trạng khác thôi.

Wriothesley chưa bao giờ quên được ngày hôm đó, nỗi hối hận lớn hơn cả việc anh làm sai gì đó trong công ty.

Mỗi ngày ở trong ngục tối, tiếng gió rít bên ngoài lẫn giấc mơ chân thật về đêm hôm đó không ngừng ám ảnh anh ta.

Nhưng ổn rồi, tất cả chỉ là ác mộng mà anh phải trải qua thôi. Bây giờ bắt đầu lại từ con số 0.

Ngày đẹp trời, Clorinde đã đậu sẵn xe chờ anh về nhà.

Wriothesley cũng ngồi vào xe, nhưng chốt cửa đột nhiên không đóng lại được, kéo mạnh thế nào cũng phải bị hở ra một ít. Ngay khi anh kéo mạnh hết sức, nó mới đóng lại, trượt tay nên anh đập cả đầu ra phía sau.

- Wriothesley: Ây da...chiếc xe này hỏng rồi sao?

- Clorinde: Nhảm nhí, tôi vừa mới mua nó tuần trước đấy.

Anh nhìn cô bạn mình có chút nghi ngờ.

- Wriothesley: Thế, trong lúc tôi ngồi tù thì cô sống thảnh thơi quá nhỉ.

- Clorinde: Vâng, vâng, nhờ anh đi tù mà mọi việc trong công ty tôi phải nhận hết.

- Wriothesley: Ha! Cái ổ chuột chết dẫm đó vẫn chưa sụp sao? Cũng có cố gắng nhỉ.

Clorinde nhìn anh rồi thở dài, lái chiếc xe bon bon đến giữa đường về nhà mới bắt đầu hỏi.

- Clorinde: Thế, anh đâu có muốn về ngay đúng chứ?

Wrio trầm tư nhìn ra ngoài đường, cảnh vật vẫn y chang như xưa.

- Wriothesley: Ừ...thế người đó thế nào rồi.

Cô dừng xe tạm ở lề đường, nơi này rất vắng vẻ nên sẽ không ai phiền vì cô đậu ở đây.

Clorinde lấy ra một sấp tài liệu đưa cho Wriothesley xem, miệng giải thích.

- Clorinde: Đã được mai táng rồi, nhưng người nhà không trách anh, họ bảo chỉ cần đem xác về nhà để chôn là được.

Anh nhìn vào tài liệu khám xét tử thi, những ghi chép về số tiền đã chi ra, ngày tháng mất, thông tin liên lạc, tên và rất nhiều thứ.

- Wriothesley: Neuvillette...

Không phải điêu, nhưng cái tên này vừa xa lạ vừa quen, một làn gió thổi vào gáy lạnh buốt.

- Clorinde: Gọi tên người chết là không hay đâu.

- Wriothesley: Chết rồi thì thôi, không còn gì để hiện ra đâu, đừng mê tín.

- Clorinde: Mộ phần không có ở đây đâu, nếu anh muốn thắp nén hương thì tôi có thể chở anh đi, hôm nay tôi rảnh.

- Wriothesley: Tốt nhỉ?

Clorinde nhìn anh phản chiếu qua gương hậu, tiếp tục nói.

- Clorinde: Tôi không làm vì anh đâu...chỉ là, trông bọn họ rất đáng thương.

Wriothesley không tiếp lời, anh nhìn vào khuôn mặt xa lạ trên tài liệu, kèm cái tên cũng lạ lẫm không kém.

Dù sao anh cũng không phải tên khốn nạn đến mức, trốn tránh người nhà nạn nhân. Khác với ông già bố, như Lacri nói, đôi khi tiền không thể mua được những thứ quan trọng.

- Wriothesley: Quyết định thế đi.

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại, đi về một hướng khác. Không biết là quyết định sai lầm hay không, nhưng từ đây, Wriothesley sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, không tin cũng phải căng mắt ra nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro