Chương 9: Trò chuyện cùng Nữ hoàng
Wriothesley thử vung con dao găm với tư thế cơ bản hắn được dạy trong các tiết học về kiếm thuật, đứng chếch một bên cách hắn một khoảng là Bá tước Caylus cùng đội trưởng đội cận vệ làm việc riêng cho nhà Caylus đang nghiêm túc đứng đánh giá. Nhìn vào những phát chém vụng về vì chưa quen của con trai mình, Bá tước nhanh chóng đi đến kết luận.
"Quá mức rập khuôn. Có lẽ thằng bé không thích hợp với những vũ khí cận chiến. Ta nhớ thằng bé đi săn cũng không tồi, một khẩu súng sẽ thích hợp hơn."
Bernard, tên của vị đội trưởng, lại không đồng tình với ý kiến của Bá tước Caylus.
"Vì cậu ấy vẫn chưa biết cách dùng con dao đó đúng cách và thứ cậu ấy được học đến bây giờ nói thẳng ra chỉ là để phục vụ cho những dịp gặp mặt giữa những quý tộc với nhau. Và còn điều này quan trọng hơn nữa, thưa Bá tước, một khẩu súng sẽ không được phép mang vào trường nội trú đâu ạ."
Wriothesley thu lại động tác ở trên tay, chạy đến xem thử cha cùng Bernard nói gì sau khi xem hắn thử thị phạm một vài động tác. Hắn thấy sắc mặt cha ủ rũ vì không được như nguyện, khổ sở day trán suy nghĩ về một chuyện gì đó quá mức phức tạp liền ngước lên dùng ánh mắt hỏi Bernard. Anh ta chỉ mỉm cười, tiến lên vỗ lưng hắn mấy cái.
"Cậu có muốn thử đấu với tôi một trận không, thiếu gia?"
Lần này cả Alexis cùng Wriothesley đều ngạc nhiên nhìn về phía vị đội trưởng đội cận vệ ưu tú của bọn họ. Để một đứa trẻ chỉ biết múa may lung tung đối đầu với người có nhiều kinh nghiệm như anh ta, kết quả như thế nào nhắm mắt cũng đoán ra được. Bernard liền giải thích lí do mình đề xuất trận đấu tập này.
"Bá tước đang đắn đo chuyện có nên để người thừa kế của gia tộc tiếp xúc với những kỹ năng bạo lực như thế không có đúng chứ? Tôi cũng chẳng có ý tưởng gì hay ho, chỉ là muốn kiểm chứng suy đoán của mình một chút. Hiện tại chúng ta cũng chưa thể chắc chắn được thiếu gia phù hợp với loại hình chiến đấu nào mà."
Wriothesley cảm thấy đề xuất này rất đáng để thử, chắp tay vui vẻ chạy ra sân đấu tập. Bernard cũng cao hứng đuổi theo đứa nhỏ năng động luôn khiến người ta dễ mến này, bỏ lại một mình Bá tước Alexis vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ về việc có nên mặc kệ lời can ngăn của họ hàng mà để Wriothesley đi theo Tử tước Artois học hỏi một thời gian hay không.
Eloise và Colette đã đổi sang một bộ trang phục ngoài trời mát mẻ cùng với một nhóm nhỏ nữ hầu cầm theo những món ăn nhẹ và dụng cụ cần thiết cho việc tổ chức một bữa tiệc trà ngoài trời. Một tay cô giữ chiếc ô màu lam được làm thủ công bởi những người thợ lành nghề đính kèm trên đỉnh chóp là một chiếc ruy băng trắng xinh xắn, tay còn lại cô dắt theo đứa bé con nhà mình. Colette không bung ô ra mà chỉ cầm theo nó nghịch ngợm lung tung. Nhìn thấy chồng đứng thẫn thờ một góc, Eloise tiến đến hỏi thăm.
"Làm sao thế? Chẳng phải anh vừa bảo sẽ dạy cho Wriothesley vài thứ hay ho sao?"
Alexis thở dài.
"Anh cũng định như vậy nhưng Bernard bảo mấy thứ đó không hữu dụng cho lắm. Anh đang nghĩ đến chuyện đưa thằng bé cho Tử tước Artois đào tạo một thời gian nhưng cha sẽ không đồng ý. Đối với ông ấy, không bao giờ có chuyện con trai trưởng của một gia đình quý tộc lại đi theo học hỏi những kỹ năng thuộc về những kẻ bán mạng phụng sự cho đất nước."
Về điểm này nhận thức của Eloise lại nghiêng về người cha chồng nổi tiếng khắc nghiệt của mình. Xuất thân cô cũng là từ một gia đình danh giá nên cô không bao giờ nghĩ đến chuyện con trai cô sẽ học hỏi những thứ không phù hợp với thân phận của mình như thế, kể cả người con trai thứ của cô nếu như bọn họ may mắn có được.
"Vậy anh đứng đây suy nghĩ để cho Wriothesley và Bernard đấu đá nhau ngoài sân tập sao? Chà, đây là lần đầu tiên em thấy thằng bé nhanh nhẹn như thế đấy."
Colette đã sớm dán mắt vào trận chiến ở bên ngoài, lớn tiếng hô hào cổ vũ.
"Cố lên anh ơi! Cho Bernard một trận tơi tả đi anh!"
Eloise siết lấy tay con bé.
"Con học đâu cái kiểu ăn nói thô lỗ như thế hả?"
Colette ỉu xìu, không dám nói là tiểu thư Clorinde lúc nào vung kiếm cũng trông thật ngầu với những lời nói khiêu khích đối phương.
Lúc này Alexis mới nheo mắt nhìn rõ trận đấu thoạt nhìn có vẻ vô cùng chênh lệch giữa con trai mình và đội trưởng đội cận vệ ngoài kia. Có lẽ Bernard đã thu lại sức lực của mình, nhưng tại sao con trai anh lại có những chuyển động thần kì như thế? Hắn khéo léo luồn lách khỏi những đòn tấn công của Bernard và luôn ẩn nhẫn thăm dò những nơi có thể là nơi mà Bernard không thực sự chú tâm, cách di chuyển bài bản hệt tựa như hắn chỉ đang đánh một trận cờ vua. Cứ tưởng trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc một cách vô nghĩa nhưng nhìn lại có vẻ như Bernard cũng đang dần tiến vào trạng thái hưng phấn khi đứa nhỏ trông chẳng có kinh nghiệm gì đang dần thuyết phục anh phải nghiêm túc ra đòn nếu không muốn bị mất mặt.
Eloise nhìn theo con trai. Thật ra người mẹ nào cũng ít nhiều biết được một vài chuyện mà con cái làm ra sau lưng mình, ví dụ như việc hắn không phải lúc nào cũng nhốt mình trong phòng hoặc thư viện đọc sách mà liên tục chạy nhảy ở đâu đó bên ngoài cánh rừng đằng kia. Hắn yêu thích việc đi săn nhưng lần nào cũng thua cuộc, người đi theo bảo vệ hắn kể lại rằng thực chất thiếu gia luôn không nghe theo lời dặn dò của Bá tước mà lần mò theo những con mồi nguy hiểm bởi hắn yêu thích cảm giác chinh phục một thứ gì đó vượt quá khả năng của mình. Hắn không ngần ngại việc mình trở về trắng tay hoặc chỉ có thể đem theo một ít thỏ rừng và chim cút tùy tiện bắt được ở trên đường mặc kệ việc đó có khiến hắn bị mọi người trêu chọc một phen.
Wriothesley mang tâm hồn tự do, là một đứa trẻ thuộc về thế giới rộng lớn ở ngoài kia chứ không phải là những gia tộc lúc nào cũng khuôn phép, nặng nề lễ nghĩa như bọn họ. Có thể đó là lí do hắn và tiểu thư nhà Artois thân nhau bởi vì con bé chưa bao giờ muốn được khoác lên mình những tầng váy vóc nặng nề lặng lẽ chờ đợi chồng trở về sau những lớp tường kín kẽ và ngột ngạt bên trong tòa dinh thự hiu quạnh mang họ người khác.
Wriothesley thở hắt ra một hơi khi vừa đỡ được hai cú đá của Bernard. Quả nhiên hồi đầu anh ta đã nương tay với hắn bởi vì hai cú đá này khiến cho não hắn gần như muốn chấn động mặc dù anh ta chỉ đánh trúng vào cẳng tay. Hắn lùi ra xa, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình, nhận thấy nụ cười khinh khỉnh cùng cái mấp máy môi khiêu khích rất khẽ từ Bernard, không hiểu sao có một thứ gì đó nóng rực xộc thẳng lên não. Hắn biết đây là gì. Hắn đang giận quá mất khôn. Hắn không nên quá tập trung vào người đàn ông giở trò xấu kia bởi vì thứ quyết định kẻ chiến thắng chính là ai là người để lộ ra sơ sẩy trước tiên.
"Thiếu gia à, cậu đang suy nghĩ quá nhiều, đến mức không cần thiết."
Bernard vừa nói vừa tiến tới như vũ bão khiến cho hắn không kịp trở tay được mà chỉ bị động đỡ lấy những cú đánh như trời váng. Rõ ràng hắn được dùng vũ khí còn anh ta sử dụng tay không nhưng mức độ chênh lệch lại lớn đến vậy, đây là vì nguyên nhân gì chứ?
"Cậu sợ tôi sẽ bị thương à? Trong khi tôi là kẻ địch của cậu?"
Giây phút đó Wriothesley bừng tỉnh, hắn nhân cơ hội Bernard đang trong đà tiến tới không thể phản ứng kịp mà vụt người lại lách sang một bên. Hắn theo bản năng trở đầu con dao dùng tay còn lại trợ lực cho cú đâm vào mạn sườn như muốn lấy mạng của anh ta. Nhìn được điều đó, Bernard gần như muốn phá lên cười bởi vì giây phút hắn quyết định trở đầu con dao lại cũng chính là lúc hắn mang lên người bộ dạng của những kẻ liều chết nơi chiến trường giống bọn họ.
Trận đấu kết thúc bằng việc vị đội trưởng dễ dàng hất tung con dao trong tay Wriothesley văng đi xa, hắn ngã phịch xuống đất ngỡ ngàng trước thao tác quá mức nhanh chóng của Bernard. Gần như ngay lập tức, Colette thoát khỏi tay của mẹ mình mà lật đật chạy đến đỡ anh trai ngồi dậy. Cả ba người lớn đều trầm ngân không nói tiếng nào.
Wriothesley vội vàng trấn an em gái, liên tục bảo mình không sao. Cô bé con thì cẩn thận lấy chiếc khăn tay quý giá trong chiếc túi đeo bên hông lau vết bẩn giúp hắn. Hắn nhìn sang Bernard, trông thấy anh ta xoay người nhặt lại con dao, tiến tới trả về tay hắn.
"Không tồi đấy thiếu gia. Bá tước đã hoàn toàn sai trong việc cho rằng cậu không phù hợp với lối đánh cận chiến."
Hắn lắc đầu.
"Xin lỗi nhé. Hình như khi nãy..."
"Cậu xin lỗi vì điều gì cơ? Vì đã cho kẻ địch một nhát dao chí mạng à?"
"Tôi phải phân biệt rõ ràng đâu là thực, đâu chỉ là một trận đấu tập chứ."
Bernard chìa tay ra đỡ hắn dậy.
"Phải như thế mới nhìn ra được thiếu gia nhà chúng ta không phải là kẻ dễ bắt nạt."
Rồi anh ta hất mặt về phía đôi vợ chồng đang đứng ở phía xa xa.
"Có lẽ Bá tước đã có được cho mình quyết định. Chúng ta đến nghe thử nhé."
Eloise nghe thấy Alexis thở dài thườn thượt ở bên cạnh.
"Thằng bé vẫn sẽ phải tập làm quen với súng, cả con dao găm đó nữa. Thật tốt khi thằng bé cuối cùng cũng tìm được phương thức chiến đấu phù hợp với bản thân mình nhưng những thứ chúng ta dạy cho thằng bé sẽ không bao giờ là vô ích. Chúng chính là lớp giáp dù mỏng nhưng mang tính quyết định giúp cho thằng bé có thể trở mình trong mọi tình huống."
Eloise hoàn toàn đồng ý.
"Wriothesley nhà chúng ta rất thông minh. Thằng bé sẽ ổn cả thôi. Dù gì Bá tước Caylus tương lai cũng là thằng bé mà."
Rồi cô nổi hứng trêu chọc chồng mình.
"Anh cũng là Bá tước nhưng có vẻ anh không thành thạo trong việc dùng dao lắm nhỉ?"
Alexis kinh ngạc.
"Sao em nhìn ra được?"
"Vì anh cứ một mực bắt thằng bé dùng súng để anh có thể tự tay chỉ dạy thằng bé. Bá tước Caylus à, anh dễ đoán quá đấy."
Nói rồi cô tủm tỉm rời đi tóm lại cô con gái có tâm hồn ngọt ngào của mình để có thể bắt đầu bữa tiệc trà vào buổi sớm nắng đẹp như lúc này.
--- --- ---
Ít tháng sau, tại tòa nhà phía tây của cung điện, Neuvillette nhận lấy tập hồ sơ dày cộm là thông tin tình báo về mọi hoạt động ra vào của tất cả tàu thuyền đang hoạt động ở cảng Lumidouce được Alexis đưa tới, hoàn toàn hài lòng về mức độ chi tiết mà tập hồ sơ này có được. Anh gõ xuống xấp giấy dày cộm vài cái.
"Làm tốt lắm Bá tước Caylus. Lumidouce là cảng giao thương chính giữa nước ta và Liyue. Mấy ngày này Nữ hoàng luôn than phiền Fontaine đang dần xuất hiện những món hàng 'lạ' nhưng lại chẳng biết tăm hơi của chúng đâu. Muốn điều tra e rằng phải bắt đầu từ nơi này trước."
Gương mặt vốn đang thư giãn của Alexis căng lại.
"Món hàng 'lạ' sao? Tôi chưa từng nghe qua về điều này."
Neuvillette thả tập tài liệu xuống.
"Có thể nó không liên quan đến thế giới ngầm. Khi ngài đến đó có phát hiện ra được điều gì khác thường không?"
Alexis lắc đầu.
"Mọi chuyện vẫn như cũ. Vậy thì việc điều tra về món hàng đó..."
"Là nhiệm vụ của ta, ngài không cần phải lo lắng. Ngài đã hỗ trợ ta rất nhiều với thứ này rồi."
Anh chỉ xuống bàn.
Alexis không còn đắn đo nữa bởi vì nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là làm theo đúng những gì bề trên đã căn dặn và cẩn thận với những lời mà Neuvillette tiết lộ ra. Neuvillette cho anh biết về sự tồn tại của món hàng tức là muốn anh chú ý một chút đến cảng Lumidouce, không cần phải quá mức rình rang nhưng cũng không được để lọt bất cứ thứ gì khả nghi. Đang trong lúc suy nghĩ thử món hàng trong lời của Neuvillette nói có thể là gì, bất chợt Alexis liền nghe anh hỏi.
"Thiếu gia hôm nay không cùng ngài đến đây à?"
Nhắc đến con trai nhà mình, Alexis không nhịn được cong môi cười. Anh nhớ đến khung cảnh khó tin vừa nãy, ngẫm nghĩ một chút liền nhận ra suốt thời gian Wriothesley đi theo Neuvillette đến thủ đô đã làm được không ít chuyện đáng kinh ngạc, chẳng hạn như việc hắn ra ra vào vào cung điện Palais Mermonia như nhà của mình.
"Thằng bé bị Nữ hoàng bắt đi rồi. Giờ này có lẽ đang dùng trà cùng người."
Quả đúng như Alexis nghĩ, Neuvillette chỉ "à" một tiếng, sau đó như nhớ ra gì đó mới giải thích.
"Ta thường mang thiếu gia đến đây làm việc, xem như là để tập làm quen với nơi này trước. Không ngờ rằng Nữ hoàng nhàm chán ở trên cao biết được chuyện ta mang người đến liền chạy xuống đưa cậu ấy đi."
Alexis gật đầu.
"Không sao. Chúng tôi còn phải cảm ơn ngài một tiếng vì đã cho thằng bé có cơ hội được diện kiến Nữ hoàng sớm."
Còn chưa nói đến việc hắn thiết lập được mối quan hệ thân thiết với Nữ hoàng.
"Vậy thì trong thời gian tôi giải quyết công việc của mình tại nhà, thằng bé sẽ được đưa đến dinh Đại Công tước ít hôm theo như lời đề nghị của ngài."
Nguyên nhân Alexis mang theo Wriothesley đến đây ngày hôm nay là bởi vì giữa hắn và Neuvillette đã có lời hẹn trước. Suốt mấy năm qua, sau cái lần Wriothesley xa nhà lần đầu tiên, Alexis dần hiểu ra lợi ích của việc để con trai tập tành làm quen với bên ngoài, đương nhiên có sự giúp đỡ của Neuvillette lại càng tốt. Vì thế mà bọn họ cũng dần lơi lỏng việc giám sát hắn, một năm có đến mấy lần liền thoải mái đẩy hắn đến chỗ Neuvillette thành quen. Năm sau Wriothesley sẽ vào trường nội trú nhưng với sự hiểu biết cùng thích ứng của hắn ở thủ đô, cả hai vợ chồng nhà Caylus cũng đỡ lo lắng hơn khi để con trai tiến vào một môi trường xa lạ không có bất cứ sự bảo bọc nào của gia đình.
"Nghe nói năm sau thiếu gia dự định vào trường Boutes. Kỳ tuyển chọn như thế nào rồi?"
"Đã được thông qua. Bắt đầu từ mùa hè chúng tôi sẽ chuẩn bị dần. Thật ra lần này lên thủ đô, ngoài việc giải quyết các công việc còn tồn đọng của gia tộc, tôi cũng sẽ lo liệu cho xong giấy tờ nhập học cùng những vật dụng cần thiết cho thằng bé theo lời dặn của phu nhân nhà. Sau khi thằng bé đón sinh nhật xong sẽ di chuyển đến thủ đô và từ đây, chúng tôi sẽ cho ngựa đưa thằng bé vào ký túc xá trường."
Neuvillette chống cằm suy nghĩ.
"Vậy ta cũng đi theo."
Alexis lo ngại.
"Không có quá nhiều người được phép đi theo. Đó là yêu cầu của hiệu trưởng. Chúng tôi chỉ định sắp xếp những gia nhân có thể hỗ trợ thằng bé di chuyển hành lý và làm những thủ tục đơn giản."
"Ta cũng suýt quên mất hiệu trưởng trường Boutes là ai. Thôi được rồi, đã giữ ngài lại đây quá lâu. Ngài có thể trở về lo liệu việc riêng của mình. Về phần Wriothesley thì ngài cứ yên tâm, đã có ta và Nữ hoàng ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì."
Alexis cúi chào Neuvillette.
"Chúng tôi tin tưởng ở ngài."
Sau khi Bá tước Caylus rời đi, Neuvillette cũng không vội vàng lên quấy rầy cuộc trò chuyện giữa Wriothesley và Focalors, lại tiếp tục tăng tốc độ xử lý công văn của mình để có thể mang công việc trở về nhà sớm cùng hắn. Mãi cho đến khi anh mang theo tâm trạng khó hiểu đứng trước phòng tranh mà người hầu bảo Nữ hoàng đang ở bên trong cùng vị khách nhỏ, ráng chiều tà ở bên ngoài đã bắt đầu buông xuống. Đây là lần đầu tiên Focalors giữ Wriothesley ở lại lâu đến vậy.
Sau khi được sự cho phép của Focalors, anh tiến vào bên trong, cả gương mặt giãn ra vì xác nhận được Wriothesley không gặp phải chuyện gì ở đây, sau đó mới nhớ tới hỏi chuyện Nữ hoàng. Focalors ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, tay khoanh lại, bộ dáng như đang chờ người đến hỏi tội. Lúc cô trò chuyện cùng Wriothesley thì ung dung thoải mái, khi quay sang nhìn Neuvillette thì lại lưỡng lự cứ như trên mặt anh đang dính phải thứ gì mà cô không tiện nói ra.
Neuvillette bối rối không biết mở lời như thế nào, chỉ nghe Focalors dịu giọng.
"Thiếu gia Caylus, để phu nhân Chevalmarin đưa cậu đi dạo một lúc nhé. Ta có việc muốn nói với ngài Neuvillette một chút."
Phu nhân Chevalmarin? Đó không phải nhóm tùy tùng thân cận của riêng Focalors lúc nào cũng bí mật biến mất ở đâu đó bên trong cung điện này sao? Đến cả Neuvillette còn hiếm khi thấy bóng dáng của những người đó, vậy mà hôm nay lại may mắn gặp được.
Anh chắc chắn Focalors đang rất nghiêm túc với chủ đề sắp tới giữa bọn họ. Nhưng nhìn cô kiểu gì cũng thấy có hơi... bồn chồn? Focalors đang lo lắng sao? Nhưng đã có chuyện gì xảy ra trong lúc dùng trà với Wriothesley chứ?
"Vâng, thưa Nữ hoàng. Vậy thần sẽ ra ngoài."
Wriothesley nhảy khỏi ghế, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Neuvillette.
"Gặp lại ngài sau."
Và Neuvillette đã lỡ mất việc được nhìn thấy phu nhân Chevalmarin trong truyền thuyết. Anh tiếc nuối đi lại bên ghế, không kiêng dè gì ngồi xuống đối diện Focalors.
"Vậy cô có gì muốn nói với ta."
Focalors chồm người tới cầm lấy tách trà ở trên bàn uống vào một ngụm. Neuvillette trông thấy những ngón tay của cô có phần hơi run, nụ cười như đang cố gắng kìm nén lại một thứ biểu cảm gì đó vô cùng kì lạ ở bên trong. Neuvillette đã nghĩ đến đủ mọi khả năng có thể xảy ra nhưng ngàn vạn lần anh không ngờ được Focalors vậy mà chỉ buông một câu.
"Anh với thiếu gia... là quan hệ gì vậy?"
Neuvillette chưa kịp phản ứng, Focalors đã đặt tách trà xuống, phấn khích nắm cả hai tay lại.
"Đêm nay cậu ấy ở lại dinh Đại Công tước có đúng chứ? Hai người còn ngủ chung một phòng nữa. Đừng có giấu ta, anh đang nghĩ đến điều gì?"
Neuvillette không nghĩ ra ai có thể là người đã tiết lộ cho Focalors bởi vì những người biết chuyện đều rất kín miệng.
"Cô nghe được điều đó từ đâu?"
Focalors gần như sắp nổ tung vì lời thừa nhận gián tiếp đó của Neuvillette.
"Chúng đều là thật à? Anh và thiếu gia là mối quan hệ kiểu đó? Ôi trời ơi, ta thật không ngờ anh là con người như vậy đó, Neuvillette à."
Neuvillette nhăn mặt.
"Còn ta thì không ngờ cô tràn đầy năng lượng như thế đấy. Cẩn thận một chút vì có thể cô sẽ..."
Anh sững người lại. Thứ thần lực bên trong Focalors đều hoàn toàn ổn định, không có bất cứ một vết hổng nào. Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy tình trạng của Focalors như vậy nhưng rất hiếm gặp, giống như việc anh được nhìn thấy phu nhân Chevalmarin.
Focalors thu lại chút phấn khích khó hiểu của mình, ngồi thẳng dậy. Giây sau cô liền biến thành bộ dáng cao quý, băng lãnh như bình thường, nhẹ giọng nhắc nhở Neuvillette.
"Ngài Neuvillette à, bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, được chứ? Hãy hứa với ta rằng đêm nay cậu bé sẽ an tĩnh đi ngủ đúng giờ và thức dậy với một bộ dạng khỏe khoắn như bình thường. Sáng mai ta sẽ gọi cậu bé đến cung điện của mình một lần nữa."
Neuvillette thở hắt ra một hơi.
"Ta chưa bao giờ có ý định đó. Đừng làm như thể ta sẽ làm những chuyện trái với lương tâm của mình như vậy."
Focalors duy trì nụ cười tươi tắn của mình.
"Cho nên ta mới dễ dàng bỏ qua cho ngài. Chỉ là việc bảo vệ con dân mình ở mức tối thiểu là điều duy nhất ta không thể tùy tiện được. Nhưng trong thâm tâm ta cũng cảm thấy mừng thay cho ngài vì cuối cùng ngài cũng đã học được cách suy nghĩ như một con người."
Suy nghĩ như một con người. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó là thứ mà Neuvillette đã tốn mất năm trăm năm nhưng vẫn chưa học được. Anh có thể nói chuyện, hành xử, làm bất cứ thứ gì mà không bị người khác nghi ngờ nhưng chỉ có số ít người biết được có lắm lúc anh mang trong mình những ý nghĩ vô cùng tàn nhẫn. Tỉ như việc đứng trước một kẻ rắc rối nào đó, anh chỉ muốn nhấn chìm hắn dưới đại dương bao la rộng lớn ngoài kia cho êm xuôi mọi chuyện bởi đó là cách duy nhất mà những con rồng đối phó với những kẻ cản trở mình ngày trước. Anh đơn độc sinh ra trong thế giới này nhưng bản năng của anh đã có sẵn từ sớm. Cho đến khi Focalors can đảm đứng đối diện trước anh và đưa ra lời đề xuất táo bạo của năm xưa, Neuvillette mới dần thu liễm lại và bị cái xã hội văn minh này nuốt lấy.
"Hôm nay trông cô có vẻ rất có tâm trạng."
Focalors không đáp. Cô lại mong mình ít có những ngày phải bước ra bên ngoài như vậy hơn. Làm một con búp bê ngoan ngoãn ở trong tối, chỉ muốn ở bên cạnh người đó thật lâu.
--- --- ---
"Hôm nay em và Nữ hoàng đã làm gì?"
Bên cạnh bàn làm việc của Neuvillette từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ghế nho nhỏ dành riêng cho cậu bé mỗi năm sẽ đến đây ở vài lần. Có khi hắn đến tránh nóng vào giữa mùa hè, hoặc cũng có khi hắn đến để làm cục bông nhỏ sưởi ấm cho chủ nhân nơi này vào giữa những đêm tuyết rơi lạnh lẽo. Khung cảnh một lớn một nhỏ việc ai người nấy làm ở trong thư phòng đã dần trở nên quá quen thuộc khi nhìn vào từ khung cửa sổ rộng lớn hướng ra sau vườn. Neuvillette luôn thích hỏi những câu bâng quơ, nghe hắn ríu rít ở bên tai cả ngày mà không biết chán, nhưng dạo gần đây đứa trẻ này đã bắt đầu cẩn thận lời nói hơn, tuổi trưởng thành cuối cùng cũng đã đến thật rồi.
"Chúng tôi dùng trà như thường lệ. Nữ hoàng rất thích xem kịch, và cả những cuốn tiểu thuyết ở trên phố nữa. Thật may vì chúng tôi có cùng sở thích, vì thế tôi cùng người bàn luận suốt cả buổi về những quyển tiểu thuyết thú vị đó."
Neuvillette khảng khái ký xuống một nét bút, lại tiếp tục hỏi.
"Em kể cho ta nghe thử bất kì một cuốn tiểu thuyết nào đó đi."
Hắn nhìn anh một cái, cuối cùng cũng không cảm thấy phiền hà gì thấp giọng tóm tắt lại hết một lượt quyển sách dạo gần đây Colette lén lút mang về nhà sau khi trở về từ dinh thự Artois. Thể loại đó không phải là sở thích của Clorinde, hắn đoán là của một trong số những người bạn thường hay đến chơi cùng cô mang theo. Hắn nhớ mình đã từng gặp một tiểu thư rất xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng cùng giọng nói mang đầy ý cười đặc trưng của người phương nam. Công tước Grave cũng là người phương nam nhưng sao qua lời kể hắn không bao giờ tưởng tượng nổi dáng vẻ nhiệt tình, hiếu khách của ông ta?
Neuvillette chú ý thấy hắn đang mơ màng nói lảng sang một ông lão khó chịu nào đó, vô cùng buồn cười đưa tay qua nhéo nhéo mũi của hắn, kéo hắn xoay mặt về phía mình.
"Em đang mất tập trung."
Hắn vậy mà không chột dạ một chút nào, lanh lẹ đáp.
"Tôi đang kiểm tra xem ngài có nghe không đấy."
"Nghịch ngợm thật."
Anh nghiêng mặt sang hôn má hắn. Wriothesley từ lúc nào đã không còn cảm thấy khó hiểu trước những sự tiếp xúc thân mật đột ngột từ anh, nở nụ cười khanh khách.
"Ngài đang thưởng cho tôi đấy sao?"
Không hiểu sao Neuvillette có một suy nghĩ. Anh không rời khỏi người hắn mà chỉ nhỏ giọng đáp.
"Chưa phải. Em muốn nhận được phần thưởng của mình sau khi kể cho ta nghe về câu chuyện thú vị kia không? Ta đã rất thưởng thức đấy."
Hắn tràn đầy hứng thú nhìn anh, bộ dạng khiến anh miệng khát lưỡi khô nhưng vẫn chưa đến thời điểm để anh có thể khiến hắn nở rộ hơn nữa. Anh di chuyển từ từ xuống khóe miệng hắn, áp môi lên. Wriothesley quen thuộc nhắm mắt lại tìm kiếm cảm giác dễ chịu từ anh mang đến.
"Mở miệng ra đi Wriothesley. Nhanh lên nào."
"Hé miệng ra. Để ta thưởng cho em."
Giống thật. Hắn nghĩ. Neuvillette của bây giờ với trong giấc mơ của hắn. Trước đó hắn vốn dằn vặt, lo sợ việc hắn có tâm tư không đúng với ngài Neuvillette đáng kính của hắn, vậy mà giờ đây bọn họ đã tiến tới bước này, càng ngày càng gần với giấc mộng xuân nóng bỏng của năm xưa. Không biết ai là người đã dẫn dắt nhưng hắn tình nguyện đi theo con đường mờ mịt này.
Miệng Wriothesley hơi hé ra, chiếc lưỡi đỏ nóng ấm đã vươn ra một cách rụt rè, chờ sẵn để được Neuvillette tới ngậm lấy. Một tay anh chống trên bàn, tay còn lại đỡ lấy sau gáy của hắn. Quả nhiên đứa nhỏ nghiện đồ ngọt này mùi vị không khác gì những chiếc bánh kem anh thường được nếm thử ở tiệm bánh trên quận Narbonnais. Bọn họ đã chạm môi nhau một vài lần nhưng một nụ hôn sâu thì đây là lần đầu tiên. Neuvillette đã dự định tiến xa hơn nữa vào đêm hắn ngủ lại nhà mình nhưng Focalors đã lên tiếng nhắc nhở, anh đành phải mượn việc này để khiến cho sự đói khát bên trong mình dịu xuống.
Nhưng có lẽ Neuvillette lại tự mình đào hố chôn mình một lần nữa bởi vì sau nụ hôn lưỡi đầu tiên dịu dàng đó giữa hai người, anh không tìm được cách tách ra khỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro