Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những mẩu chuyện vụn vặt về tuổi mới lớn của Wriothesley

Vào giữa đêm, Neuvillette không ngủ được mà chồm nửa người dậy nhìn chòng chọc vào đứa nhỏ đang thở đều đều trên tay mình bằng một cặp mắt dữ tợn phát sáng. Trên gương mặt trắng trẻo mịn màng không tì vết của anh dần đà xuất hiện những chiếc vảy nhỏ phản chiếu những tia sáng từ ánh trăng thanh bên ngoài. Neuvillette nhíu mày một cái, nhịp tim trong lồng ngực đột ngột tăng mạnh khiến cho anh choáng váng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những đầu ngón tay co quắp níu lấy lớp chăn mềm mại bao xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của Wriothesley cơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện lớp móng vuốt nhọn hoắc ghê rợn đã được anh che giấu kĩ lưỡng suốt mấy trăm năm qua.

Dùng cánh tay còn lại che khuất nửa gương mặt của mình, Neuvillette không hiểu tại sao đang yên đang lành anh lại bị cưỡng ép trở về nguyên dạng. Lời của nữ y tá Melusine lại một lần nữa vang lên trong tâm trí anh. "Ngài định sống trong hình dáng của con người mãi mãi à? Ngài nên biết rằng bộ dạng đó chỉ là tạm bợ. Bản năng của ngài vẫn còn ở đó, đến một lúc nào đó chạm đến ngưỡng giới hạn, nó sẽ hoàn toàn bùng phát ra bên ngoài."

Neuvillette khổ sở ngửa mặt lên trời. Vậy là đã gần đến lúc đó rồi sao? Có thể là do hôm nay anh đã đề cập đến chuyện "người bạn đời" nhiều lần liên tục khiến cho nhận thức của anh mặc định rằng anh đã sẵn sàng để kết hợp cùng người khác nên mới vô tình thúc đẩy quá trình đó. Vậy là khi không anh lại tự mình hại mình. Anh chán ghét việc bản thân mình bị lệ thuộc vào bản năng, nếu so với loài người tầm thường, anh chỉ là một thứ sinh vật chưa được hoàn thiện.

Anh nhìn thoáng qua cái xoáy tóc nho nhỏ ở trong ngực mình. Bộ dạng hắn ngủ thật yên tĩnh, chẳng hề hay biết ở sát bên cạnh hắn là một con quái vật chỉ đang lăm le chờ được nuốt chửng lấy hắn. Thế là Neuvillette nhịn không được gia tăng sức lực ở trên tay, tận lực lấy lại sự tỉnh táo của mình bởi anh biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để có những thứ suy nghĩ ấy. Anh sẽ hủy hoại hắn mất. Chẳng ai biết được một con thú đơn độc suốt cả nghìn năm và phải kìm nén thú tính lại để bước vào xã hội loài người sẽ làm ra loại chuyện gì nếu như hiện nguyên hình trước mặt một đứa nhỏ như hắn.

Hiện đang là đầu mùa xuân nhưng cả người Neuvillette rịn đầy những tầng mồ hôi vì cố gắng duy trì hình dáng loài người. Biết là nguy hiểm nhưng anh cố chấp không buông Wriothesley ra, thở hồng hộc một chút liền có thể thu về hết những bộ phận thuộc về loài rồng đang lộ ra bên ngoài, trở lại với dáng vẻ của một quý ngài uy nghiêm trong mắt của người dân Fontaine.

Anh nghiêng đầu nở nụ cười yếu ớt nhìn xuống Wriothesley một cái, cười khổ sở.

"Cậu biết cách hành hạ ta thật đấy."

_____ _____ _____

Khi Wriothesley mở mắt ra, hắn không biết hiện tại mình đang ở nơi nào, theo thói quen nhìn xuống hai bàn tay giơ ra của mình, giật mình một cái vì nhận ra đây không phải cơ thể của hắn mà là của một người đàn ông trưởng thành. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ngủ một giấc dậy liền biến thành người khác?

Nhưng logic trong mơ của một người chẳng bao giờ là thứ có thể tin tưởng được. Hắn chỉ thắc mắc được một lúc liền quên luôn chuyện cơ thể của mình có bao nhiêu dị thường, cố gắng phóng tầm mắt quét một vòng xung quanh tìm hiểu xem mình đang ở nơi đâu, nhưng bao lấy xung quanh hắn chỉ là những khung cảnh mơ hồ bị một thực thể quyền năng nào đó làm nhòe đi như những bức ảnh hỏng hóc bị toà soạn ném đi một cách vô tình.

Rồi không biết từ lúc nào, ở sau lưng hắn xuất hiện một bóng người. Với mái tóc dài lòa xòa sáng màu cùng vẻ đẹp khiến hắn nhìn đến quên cả thở, Neuvillette không một mảnh vải che thân chồm tới gác cánh tay dài mảnh khảnh lên cổ của hắn, áp sát người lại.

Wriothesley liên tục mấp máy môi muốn hỏi giữa bọn họ bây giờ là tình cảnh gì, đây là đâu đây nhưng hắn không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Những lời muốn nói bị kẹt lại ở trong ngực khiến hắn vừa bức bối lại vừa khó thở. Vào lúc đó Neuvillette chỉ mỉm cười đầy dịu dàng kề sát miệng bên tai hắn, giọng nói mị hoặc nghe như đang dụ dỗ.

"Ôm lấy ta."

Hắn như bị ma quỷ dẫn dắt mà ngoan ngoãn làm theo lời anh. Những ngón tay thô ráp của cơ thể này đặt xuống vòng eo trần trụi mảnh khảnh của anh, không dám dùng lực quá mạnh vì sợ mình không kiểm soát tốt được cơ thể mới, yên lặng cảm nhận sự mát lạnh quen thuộc từ làn da anh truyền tới.

Hắn nghe anh cười khúc khích ở bên tai mình. Cả người hắn nóng ran, cổ rụt lại vì những làn hơi từ miệng anh phả ra khiến hắn nhột. Hắn bối rối tự hỏi anh đang nghĩ cái gì thế? Tại sao lại xuất hiện trước mặt hắn trong cái bộ dạng này? Và anh... liệu có cảm nhận được hắn sẽ làm gì ở bên dưới không?

Wriothesley miết nhẹ một cái trên eo anh. Tiếng rên rỉ bật ra từ trong cuống họng của anh khiến cho hắn quẫn bách rút tay ra ngay lập tức nhưng Neuvillette đã nhanh chóng nghiêng mặt đối diện với hắn. Hắn cảm thấy hai gò má của mình nóng ran lên, miệng chỉ có thể đóng mở chứ không nói được câu nào. Và rồi Neuvillette tiến sát lại, dán môi mình lên môi hắn.

Wriothesley triệt để ngu người, lại nghe thấy Neuvillette tràn đầy khiêu gợi hối thúc.

"Mở miệng ra đi Wriothesley. Nhanh lên nào."

Một lần nữa hắn đặt tay lên eo anh, run rẩy hé miệng ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời bộ phận phía trong của hắn bị một người nào đó chạm vào, nó ẩm ướt, nóng hổi. Hắn biết đây là loại chuyện gì. Một trò chơi tình ái chỉ dành cho kẻ trưởng thành. Nhưng vì sao Neuvillette lại làm điều đó với hắn?

Wriothesley bật người ngồi dậy. Tiếng chim kêu lảnh lót ở ngoài vườn hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng đầy chật vật và méo mó bây giờ của hắn khi vừa mới thoát khỏi một giấc mơ nóng bỏng mà chẳng hiểu sao hắn lại dám nghĩ đến được. Lúc này đang là đầu tháng tư và Wriothesley thì đang không ngừng mắng chửi bản thân mình tại sao hắn lại dám vấy bẩn ngài Neuvillette xinh đẹp và đáng kính của hắn bằng thứ ảo tưởng thấp hèn và dơ bẩn đó.

Hắn che cả gương mặt đỏ bừng vì tức giận và cũng vì xấu hổ của mình. Nói thật thì những xúc cảm ở trong mơ quá mức chân thật, đến mức hắn cho rằng mình thật sự đã được chạm vào làn da mềm mịn bên dưới anh và được nếm vào miệng cả chiếc lưỡi ướt át tràn đầy mê người kia.

Mà khoan. Ướt át?

Wriothesley lật đật hất chăn sang một bên nhảy xuống giường, bỏ qua hết mọi lễ tiết mà chửi bậy một tiếng, vội vàng đẩy cửa tìm đến phòng tắm ở cuối dãy hành lang.

Phu nhân Eloise khẽ ngân nga một điệu hát quen thuộc trong lúc lựa chọn những cành hoa bách hợp xinh đẹp đầu tiên của năm nay cắm vào chiếc lọ mà cô vừa được phu nhân Blois tặng cho nhân chuyến ghé thăm ngắn ngủi đến dinh thự nhà bọn họ lần đầu tiên. Alexis ở bên cạnh lật giở những trang báo nhưng suốt từ nãy đến giờ tâm trí anh vẫn luôn treo bên cạnh người vợ xinh đẹp, duyên dáng của mình.

Cả hai vợ chồng đều nghe thấy tiếng chạy bịch bịch ở trên tầng truyền tới. Alexis đặt tờ báo xuống, nổi hứng đánh cược với Eloise.

"Đoán xem là đứa nào? Anh nghĩ là Colette."

Eloise che miệng cười.

"Anh chơi xấu. Em còn lựa chọn nào khác ngoài Wriothesley?"

Không thể ngờ được phu nhân Eloise lại thắng cược lần này, người chạy xuống cư nhiên lại là người con cả ổn trọng của bọn họ. Hắn hoang mang túm lấy váy của mẹ mình dùng chất giọng khàn đặc khó nghe của mình cầu cứu.

"Mẹ... con bị gì rồi..."

Eloise kinh ngạc đến mức làm rớt cành hoa trong tay mình.

"Ôi trời..."

Cả Alexis cũng phải đứng dậy khỏi ghế.

"Thật đấy à?"

Hắn chẳng hiểu cái mô tê gì, còn sợ rằng mình mắc bệnh nan y gì đó khó cứu chữa do phản ứng dị thường của cha mẹ mình. Alexis chỉ cảm thấy buồn cười trước bộ dạng hoảng hốt hiếm có của hắn, lập tức quay sang phân phó một nữ hầu cũng đang tò mò nhìn sang.

"Nhanh gọi Pierre tới đây. Phải để chú ấy kiểm tra một lượt thằng bé."

Wriothesley bị Eloise dùng hai tay bưng kín mặt, hướng hắn nhìn về phía cô. Hắn trông thấy nụ cười rạng rỡ của phu nhân Eloise sáng bừng cả gian phòng vào buổi sáng.

"Chúc mừng nhé, con trai của mẹ. Nhưng e rằng lúc này con đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì giọng nói của con chẳng khác gì một que củi bị gãy cả."

...

"Những biểu hiện của tuổi mới lớn à?"

Dọc đường đi đến phòng của Wriothesley, phu nhân Eloise có giải thích một chút về vấn đề Wriothesley đang gặp phải cho Neuvillette biết. Hiện tại hắn đang phải tạm dừng các buổi học do tình trạng của cổ họng càng ngày càng tệ hơn đến mức bị mất tiếng và chỉ có thể ở yên trong phòng làm bài tập. Hắn có hơi sốt nhưng không nặng lắm, bọn họ cần phải theo dõi hắn sát sao. Có Neuvillette đến cũng thật tốt, vừa có thể bầu bạn lại vừa có thể thay bọn họ trông chừng hắn cả buổi trời, phu nhân Eloise hoàn toàn hoan nghênh anh đến thăm dinh thự của bọn họ.

"Đúng vậy. Thật bất ngờ đúng chứ? Ngẫm lại thằng bé bây giờ cũng đã mười ba tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt với những chuyện như thế này. Nếu đã đến rồi thì chúng tôi cũng đỡ phải lo nghĩ, chuyện gì nên làm thì làm thôi."

Neuvillette lo lắng hỏi.

"Thế thiếu gia bây giờ ra sao rồi?"

"Hoàn toàn không thể nói năng được gì nhưng ngài Pierre bảo điều đó không có gì đáng lo ngại, đó là những triệu chứng bình thường của việc bị vỡ giọng. Thằng bé có hơi sốt một chút nhưng xem chừng thằng bé đang khá tận tưởng vì bỗng dưng có được một kì nghỉ ngắn hạn."

Bọn họ dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc phòng Wriothesley. Eloise đưa tay lên gõ cửa mấy cái, đưa Neuvillette vào trong thăm hắn. Cô không ở lại lâu mà biết ý lui ra chừa cho một lớn một nhỏ không gian riêng để thoải mái nói chuyện với nhau.

"Mọi người nếu cần gì thì bảo Rachel xuống nhà tìm tôi."

Wriothesley đưa tay ra hiệu muốn thứ gì đó, phu nhân Eloise chỉ dịu dàng từ chối.

"Không được. Bây giờ con chỉ được phép ăn những thứ dễ ăn. Bánh ngọt sẽ bị cấm cho đến khi con hoàn toàn khỏe hẳn."

Hiếm hoi có một lần Wriothesley bị chia cách khỏi đồ ngọt, Neuvillette đứng bên cạnh tủm tỉm cười. Hắn còn dám bảo rằng mình không phải kẻ háu ngọt?

Thế là Wriothesley tan nát nhìn theo bóng lưng mẹ mình rời khỏi phòng. Đợi Eloise đi hẳn rồi hắn theo thói quen muốn lên tiếng chào hỏi Neuvillette một tiếng nhưng cổ họng không thể phát ra bất kì một âm thanh nào kể cả thứ âm thanh vỡ vụn trông không khác gì một đoạn cây bị giẫm lên vào ít ngày trước. Neuvillette hiểu rõ tình trạng của hắn, dùng đầu ngón tay ấn lên cái miệng đang đóng mở một cách vô ích.

"Được rồi, ta biết em đang như thế nào. Đừng có cố nữa. Cho ta xem thử em đang viết thứ gì ở bên dưới."

Hắn đẩy tờ giấy về phía anh, là bài luận về một vấn đề gần đây đang rất được nhiều người bàn luận ở thủ đô, liên quan đến một vài chính sách của Hội đồng quý tộc về nguồn lực cứu trợ vào mùa đông cuối năm nay. Anh lại liếc thấy một quyển sách toán học có hơi phức tạp ở bên cạnh hắn. Thứ này có vẻ như không phù hợp với độ tuổi này. Hắn còn chưa bước vào trường nội trú.

Wriothesley nhận thấy sự chú ý của anh tập trung vào quyển sách ở trên bàn, hắn chỉ vào nó, Neuvillette gật đầu hỏi.

"Em đang học về nó sao?"

Hắn gật đầu, lại lắc đầu, sau đó quyết định dùng một quyển sổ có vẻ như là cách thức mà mấy ngày gần đây hắn giao tiếp với mọi người trong nhà hí hoáy ghi vào đó.

"Tôi xem trước cho năm sau."

Vào mùa đông cuối năm nay hắn vừa vặn đủ tuổi gia nhập trường nội trú. Neuvillette còn tưởng rằng vợ chồng Bá tước Caylus sẽ thư thả cho hắn một năm nhưng không ngờ lại gấp gáp đến vậy. Nhưng cũng dễ hiểu khi bọn họ đang đặt kì vọng rất cao vào hắn.

"Vậy đã quyết định nhập học trường nào chưa?"

Có hai trường nội trú lớn ở Fontaine. Một là trường ở mảnh đất tiếp giáp với lãnh địa Liffey nhà bọn họ, hai là trường ở phía nam Fontaine gần pháo đài Charybdis. Không rõ lắm quyết định của Bá tước Caylus nhưng Neuvillette có suy nghĩ rằng Alexis sẽ không đơn giản để Wriothesley đến một nơi chỉ toàn người quen đối với hắn.

Quả nhiên Wriothesley ghi vào sổ.

"Là trường Boutes ở phía nam."

Không hổ là Bá tước Caylus lúc nào cũng biết đề ra những thử thách khó nhằn cho đứa con trai quý giá của mình. Về điểm này Neuvillette có hơi nhận ra dụng ý của Alexis. Chắc chắn anh đang muốn Wriothesley có một vài mối quan hệ liên quan đến thủ đô hoặc ở gần lãnh địa nhà Grave, liên quan đến mâu thuẫn giữa Neuvillette và Công tước Grave.

Neuvillette tựa vào bàn học bên cửa sổ cùng Wriothesley trò chuyện với nhau một lúc lâu về những điều Neuvillette biết được về phía nam, tất nhiên cả căn phòng chỉ có tiếng nói của một mình Neuvillette, Wriothesley liên tục ghi ghi chép chép vào trong sổ. Cho đến khi nữ hầu Rachel thân thuộc của Wriothesley đẩy cửa bước vào với trà nóng ở trong tay, Neuvillette mới ra hiệu cho Wriothesley ra bàn trà nghỉ ngơi một chút.

Ngồi xuống rồi mới thấy Wriothesley chọn vị trí khá xa cách với anh. Từ trước đến nay hắn lúc nào cũng thiếu điều nhảy xổ vào lòng anh, chẳng lẽ là e ngại việc mình bị ốm?

Neuvillette vẫy vẫy tay với hắn.

"Lại đây nào. Sao lại ngồi xa như vậy?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Rachel rót trà cho Neuvillette, nghe theo lời dặn dò của phu nhân chỉ để trước mặt Wriothesley một cốc nước ấm không cho hắn chạm vào trà. Nhìn thấy hai người giằng co, cô cầm theo cái khay che miệng cười nói.

"Có lẽ thiếu gia đang ngại ngùng về những biểu hiện tuổi mới lớn của mình đấy. Tôi nghe bảo thiếu gia..."

Wriothesley đã kịp thời chặn miệng cô hầu bán đứng chủ nhân này lại trước khi cô ấy kịp nói ra những điều không mấy hay ho gì sau cái lần Pierre đến thăm khám và dạy cho hắn một vài điều cần thiết. Phải thừa nhận một chuyện rằng khi trưởng thành rồi mới phát hiện ra hắn chẳng có một chút riêng tư nào. Bao nhiêu chuyện xảy ra vào sáng hôm đó cả dinh thự đều biết, thậm chí còn có một vài người không nhịn được kéo hắn lại trêu đùa đôi câu. Về điểm này thì cha và mẹ của hắn biết ý hơn, không nói gì mà để lại cho Pierre chỉ bảo hắn bởi vì ông là một bác sĩ không quá ngại ngùng về những chủ đề nhạy cảm.

Hắn đẩy Rachel ra khỏi cửa, trước khi bước vào trong còn nhận lấy một ánh nhìn đầy ý tứ từ cô. Hắn tức tối đóng sầm cửa lại, không ngờ Neuvillette vẫn không chịu từ bỏ ngoắt hắn lại.

"Đến đây nào. Đừng để ta lặp lại một lần nữa."

Sao lại bày ra cái giọng không cho hắn từ chối? Hắn đành nuốt nước bọt tiến đến chỗ anh ngồi.

Neuvillette trông thấy người đến gần thì thuận tay kéo hắn ngã vào lòng mình. Wriothesley ngóc đầu dậy muốn trốn thì bị Neuvillette ôm lấy, ấn hắn ngồi gọn xuống.

"Hôm nay em lộn xộn quá đấy. Cảm thấy không thoải mái ở đâu?"

Hắn cứng đầu không dám nói. Neuvillette hết cách đành phải sờ soạng khắp người của hắn, vừa chạm lung tung lại vừa tự lẩm bẩm.

"Phu nhân Caylus nói đúng, cả người em có hơi ấm. Em cảm thấy khó chịu giống như lúc bị cảm sao?"

Hắn gật đầu lia lịa cho qua chuyện. Khóe miệng của Neuvillette hơi cong lên, luồn tay vào phía dưới vạt áo của hắn, ấn nhẹ lên phần da bụng nóng hầm hập trong tay mình.

"Ở nơi này thì sao? Vì không được ăn bánh ngọt nên em cảm thấy rất trống trải có đúng không?"

Sao hắn cứ có cảm giác Neuvillette đang trêu đùa hắn nhưng vẻ mặt của anh nghiêm túc quá khiến cho hắn không nhìn ra được gì. Hắn với tay muốn lấy quyển sổ bị bỏ lại ở trên ghế thì bị Neuvillette ngăn lại không cho hắn rời khỏi người anh. Lẽ nào anh không nhận ra hắn đã chịu nói chuyện với anh?

Neuvillette gác cằm lên vai hắn, giọng nói trầm thấp êm ái như một lời mời gọi cộng với việc những ngón tay của anh đang dần trườn xuống bên dưới. Một dự cảm chẳng lành reo lên inh ỏi trong đầu Wriothesley như những tiếng chuông ngân bên trong các nhà thờ ở dưới thị trấn vào chiều muộn. Giấc mơ mà hắn đang cố gắng giấu đi một lần nữa lại hiện lên một cách rõ ràng. Đây là hiện thực chứ không phải ảo tưởng nhưng Neuvillette đang ở ngay đây. Những thứ không có thật và những thứ chân thật đột ngột lồng ghép vào nhau tái hiện lại một khung cảnh vô cùng kinh hoàng khiến cho sống lưng của Wriothesley lạnh toát vì thứ ham muốn lớn mật của mình mang lại. Neuvillette sẽ phát hiện ra chuyện đó mất. Anh sẽ cảm thấy như thế nào khi bản thân lại là đối tượng ảo tưởng tình dục đầu tiên của một đứa trẻ? Anh chắc chắn sẽ ghê sợ hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra suốt những năm này mình và anh đã gắn bó thân thiết đến độ nào, đến mức mà tương lai của hai người họ đều đã sẵn sàng dành cả một vị trí cho đối phương. Nếu chỉ vì chuyện này mà hắn mất đi anh thì khoảng thời gian về sau hắn sẽ phải sống như thế nào do cảm giác trống rỗng khủng khiếp mang lại?

Wriothesley mở to mắt, dùng tay giữ chặt những ngón tay không yên phận của Neuvillette, cứng đờ người ở trong ngực anh.

Mà Neuvillette ở bên cạnh thì lại đang lạnh lẽo nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Em cho là ta không biết gì sao?"

Wriothesley khẽ run một cái. Đầu ngón tay hắn quắp thật chặt vào tay anh không quan tâm việc mình có làm đau Neuvillette hay không. Thứ quan trọng nhất bây giờ là phải che đậy chuyện dơ bẩn đó.

Hắn mấp máy môi, muốn hỏi là ngài đã biết được những gì nhưng anh không nghe và cũng không nhìn ra được. Hắn bất lực trước cái triệu chứng mất giọng này. Tại sao nó lại đến ngay vào lúc hắn đang có rất nhiều điều muốn giải thích với Neuvillette chứ?

Thật ra Neuvillette chỉ gây áp lực lên hắn một chút chứ không nỡ dọa sợ hắn. Anh thả lỏng vòng tay xem như cho phép hắn trở về với vị trí bên cạnh anh, muốn tùy hứng sao cũng được. Wriothesley ngỡ ngàng vì sự buông tha đột ngột của anh, trước đó không hề có bất cứ dấu hiệu nào.

Neuvillette không nhịn được giơ tay lên nhéo nhéo một bên má của hắn.

"Được rồi, em muốn đi đâu thì đi đi. Ta biết hết những gì em đang gặp phải. Đó là điều bình thường ở cái tuổi này. Bộ dạng che che giấu giấu của em buồn cười lắm đấy. Em không nhớ ra ta cũng là đàn ông à?"

Trong đầu hắn chỉ một mực quan niệm rằng Neuvillette là một thực thể vượt trội hơn cả người bình thường, làm gì có chuyện hắn liên hệ anh với những triệu chứng tầm thường như thế này?

Neuvillette nhìn thấy hắn bò sang bên kia ghế cắm mặt vào quyển sổ, cảm thấy tức cười vì dòng chữ hắn giơ lên.

"Ngài từng trải qua chuyện này rồi à?"

"Có hơi khác với em một chút nhưng về mục đích cũng y hệt nhau thôi. Dạo trước ta không có hứng thú nghĩ nhiều về nó, thời gian gần đây ta mới phát hiện thì ra mình đã bỏ bê bản thân quá lâu."

Wriothesley nhớ đến điều mà Pierre chỉ bảo hắn, định nhanh nhảu ghi vào sổ cho Neuvillette biết thì lại nhận ra chủ đề này có hơi nhạy cảm. Thế là hắn băn khoăn mãi, cuối cùng lại đành cắn răng ghi xuống một hàng.

"Vậy thì ngài đừng có kìm lại. Ngài Pierre bảo điều đó không tốt một chút nào."

"Vậy theo em ta nên làm như thế nào?"

Neuvillette bắt chéo chân, chống cằm tràn đầy hứng thú nhìn về phía hắn. Wriothesley nửa ngồi nửa quỳ trên ghế cứ cúi xuống ghi liên tục vào quyển sổ da do hắn không thể nói chuyện được. Dù hắn ở cái bộ dạng nào cũng khiến cho anh nhìn mãi mà không biết chán.

"Thì ngài tự lo liệu đi. Ngài là người lớn mà."

Xem ra lá gan cũng lớn dần lên. Còn bảo anh tự lo liệu nữa. Nếu là hắn của khi trước liền ngây thơ chạy đến hỏi mình có thể giúp được gì cho anh. Quả nhiên trưởng thành rồi liền khó có thể lừa hắn như dạo trước.

Anh đặt tay bên môi suy nghĩ một chút. Mắt anh lóe lên một tia sáng nguy hiểm, đẩy ngược vấn đề lại cho Wriothesley.

"Wriothesley, những gì em được dạy khó có thể nào thỏa mãn được ta. Ta là người trưởng thành rồi nên loại chuyện đó yêu cầu có hơi cao. Hay là như vậy đi, chờ đến khi em đến nhà ta chơi, ta sẽ dạy em một vài thứ thú vị."

Hắn chìa quyển sổ ra.

"Về chuyện đó?"

Neuvillette buồn cười.

"Còn là về chuyện gì nữa?"

"Nhưng mẹ bảo tôi phải biết giữ lấy bản thân mình. Đặc biệt là đối với những vị tiểu thư nhà khác, phải biết giữ khoảng cách thích hợp."

Neuvillette nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt.

"Nhưng ta là đàn ông, không phải tiểu thư nhà nào. Mối quan hệ giữa hai chúng ta thân thiết đến mức có thể cùng nhau chia sẻ về những chuyện như vậy. Em không thấy tò mò ta sẽ chạm vào em như thế nào sao?"

Wriothesley dùng quyển sổ che đi toàn bộ gương mặt của mình.

"Đó có phải là chuyện bình thường?"

Neuvillette thản nhiên đáp, không có một chút cảm giác tội lỗi nào.

"Hoàn toàn bình thường. Ta đảm bảo với em rằng em sẽ ngay lập tức nghiện việc đó và không thể quay trở về với cách làm thông thường nữa."

Anh không sợ hắn sẽ bỏ trốn bởi vì biết bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau, anh hiểu rõ đứa trẻ này liều lĩnh đến mức nào. Nếu có việc gì mang đến cho hắn cảm giác phấn khích, hắn rất sẵn lòng tham gia vào, tất nhiên hắn vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được thứ gì tốt, thứ gì xấu. Chỉ là lần này ông trời lại cho anh một cơ hội. Những nhận thức đầu tiên của hắn về tình dục sẽ được chính tay anh chỉ dạy cho hắn để hắn không thể nào quay trở về với con đường được nhà Caylus định hướng như khi xưa nữa.

Neuvillette che miệng khẽ cười. Có khi nhờ vậy mà anh có thể loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ của hắn về việc kết hôn cùng một người phụ nữ khác. Tại sao chuyến ghé thăm lần này của anh lại vừa vặn đến vậy? Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Ra tay ngay với hắn anh không nỡ nhưng có thể xoa dịu sự bức bối một chút cũng là một điều rất đáng trông mong.

--- --- ---

Chừng ít ngày sau, Wriothesley hoàn toàn có thể rời khỏi quyển sổ luôn theo sát bên mình một đoạn thời gian ngắn vừa qua. Hắn ngừng sốt, giọng nói từ vụn vỡ dần trở nên rành mạch hơn và biến thành một bộ dạng khác hoàn toàn so với trước đây khiến cho hắn chưa kịp thích ứng với sự chuyển biến đột ngột này.

Có một vấn đề khiến cho Wriothesley vô cùng đau đầu chính là Colette mỗi khi nghe hắn nói chuyện liền phá lên cười không ngừng lại được, bảo rằng anh vừa mới đổi giọng với ai vậy, trông y hệt như những câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá bị phù thủy cướp mất giọng nói. Một cậu trai chỉ vừa mới bước vào tuổi mới lớn như Wriothesley rất tự ti về nhiều điểm thay đổi trên cơ thể của mình liền lập tức không dám nói chuyện nữa. Lúc phu nhân Eloise phát giác ra mọi chuyện, cô giơ tay khẽ đánh cô con gái nhỏ nghịch ngợm một cái, dịu dàng vuốt ve má của hắn.

"Con trai à, giọng của con rất hay, không có gì kì lạ ở đây cả. Con xem có phải hiện tại con ngày càng giống cha hơn rồi hay không? Hồi trước cha của con đã hoàn toàn đánh cắp trái tim của mẹ vào lần gặp đầu tiên vì vẻ lịch thiệp cùng giọng nói dễ nghe của mình. Con có tin rằng mẹ sẽ đào tạo con trai của mẹ trở thành quý ông lôi cuốn nhất ở Fontaine này, khiến cho các vị tiểu thư phải đứng ngồi không yên vì con không?"

Hắn khịt mũi một cái.

"Con tin. Nhưng con không nghĩ là mình cần quá nhiều người theo đuổi."

Cô điểm nhẹ lên đầu hắn.

"Đồ ngốc. Lớn lên rồi con mới thấy chút hư vinh đó mới khiến con ngẩng cao đầu kiêu ngạo trong những bữa tiệc sang trọng ở thủ đô đấy."

Colette liền bám lấy váy mẹ mình.

"Mẹ, những bữa tiệc đó trông như thế nào? Có rất nhiều người có đúng không? Con còn có thể mặc những chiếc váy chân phồng nữa."

Eloise liền ngẫm nghĩ.

"Đúng là vậy. Nhưng mẹ e rằng con sẽ phải làm lễ trưởng thành trước mới được phép tham gia những bữa tiệc đó, và cả những chiếc váy chân phồng nữa."

Alexis từ ngoài sân bước vào nhà, dùng tay quệt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại ở bên trán. Eloise hiếm khi nào trông thấy chồng mình mang bộ dạng nhếch nhác như vậy, không nhịn được ôm hai đứa con vào lòng, tò mò ngước lên hỏi.

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

Alexis sảng khoái cười.

"Anh vận động một chút. Trông ba mẹ con có vẻ vui vẻ nhỉ, cho cha tham gia với được không?"

Cả ba người đều cùng bày ra biểu cảm anh nên giải quyết bản thân mình thật tốt đi mới được tham gia. Thế là Alexis đành phải nhún vai.

"Anh chịu. Thế thì Wriothesley, con có muốn làm một vài chuyện thú vị cùng cha không?"

Hắn ngóc đầu dậy.

"Chuyện gì thế? Cha đưa con xuống thị trấn à?"

Eloise siết lấy hắn.

"Con chỉ có như vậy là nhanh."

"Ta trông thấy con phát ngán với những bài tập về kiếm thuật nên thử tìm cho con một thứ khác. Ra ngoài sân đi, ta đã chuẩn bị sẵn cho con rồi đấy."

Thứ còn thú vị hơn cả kiếm thuật? Chắc chắn còn vui hơn cả việc hắn trốn nhà thúc ngựa trốn vào rừng tùng bách. Thế là Wriothesley liền rướn người lên hôn vào má mẹ mình một cái rồi chạy đến nơi Alexis đang đứng. Anh nhướng mày đắc ý nhìn về phía vợ mình, Eloise ngược lại không nổi giận, chỉ vỗ nhẹ lên lưng hối thúc cô con gái nhỏ.

"Chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút. Con có muốn xem cha và anh trai luyện tập không?"

Dĩ nhiên Colette hoàn toàn đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro