Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một đêm tràn đầy bất an

Wriothesley và Neuvillette đã có một buổi tối đáng nhớ bên trong tiệm bánh nhỏ do chính tay hai Melusine lần đầu làm chủ. Không hiểu sao hắn đã từng được ăn rất nhiều món tráng miệng tinh tế được làm bởi những đầu bếp có tiếng nhất ở Liffey nhưng hương vị lần này ở trong miệng hắn mang đến một cảm giác dễ chịu khó tả mà hiếm có nơi nào làm được. Vào lúc đó, Neuvillette chỉ chắp tay trước bàn dịu dàng nói với hắn.

"Đó là bởi cậu chưa từng được ngồi lại chậm rãi thưởng thức những chiếc bánh quá lâu bên trong một cửa hàng có diện tích khiêm tốn nhưng ấm áp. Phần còn lại chính là tấm lòng của hai cô ấy đặt vào trong những chiếc bánh. Bọn họ không đơn giản là mở cửa hàng để buôn bán mà là muốn dùng những chiếc bánh nói với mọi người rằng hãy đến đây và cùng kết bạn. Đó chính là lí do ta muốn giới thiệu cậu đến với nơi này đầu tiên. Dù đã lâu không trở lại nhưng chưa một lần nào ta không cảm nhận được sự bình yên do nơi đây mang lại."

Wriothesley biết Neuvillette dành rất nhiều sự ưu ái cho các Melusine nhưng từ chính miệng anh nói ra những lời mềm mỏng như thế tạo cho hắn một cảm giác vô cùng mới mẻ. Hắn lại cho vào miệng một muỗng bánh lớn, nhỏ giọng cảm thán.

"Ngon thật! Nếu có dịp tôi phải đưa Colette đến đây để con bé có thể nếm được hương vị này. Con bé yêu nhất là những chiếc bánh có hương vị ngọt ngào."

Neuvillette chú ý thấy bên miệng hắn có dính một chút kem. Anh với tay sang lau nhẹ phần kem trên mặt hắn, sau đó đưa vào miệng nếm thử.

"Đúng là ngọt thật. Nhưng ta nghĩ người háu ngọt nhất ở nhà Caylus không phải là tiểu thư nhỏ đâu."

Wriothesley ngơ ngác.

"Vậy là ai?"

Anh khẽ cười.

"Cậu đã ăn tổng cộng ba chiếc bánh rồi đấy Wriothesley ạ. Louis sẽ càm ràm ta một hồi mất."

Wriothesley ngớ người ra. Hắn háu ngọt sao? Hắn chỉ đơn giản thấy nó trước mắt liền sẽ cho vào miệng không nghĩ ngợi gì nhiều. Wriothesley liên tục biện minh rằng chỉ là bây giờ hắn đang đói nên mới ăn vô tội vạ như thế nhưng Neuvillette cứ mãi treo nụ cười tủm tỉm ở bên môi không chịu tin khiến cho hắn mang đầy một bụng tức tối.

Thật ra không chỉ mỗi lần này. Dạo gần đây Neuvillette có chú ý đến việc tay Wriothesley chưa bao giờ thiếu những chiếc bánh mỗi khi anh đến gặp hắn. Hắn bảo nhà hắn không thiếu những thứ này do Colette thích ăn nhưng người mò xuống phòng bếp nhiều nhất e rằng chỉ có mỗi mình hắn. Có khi gia nhân nhà Caylus đều biết nhưng không nói ra vì sợ cậu chủ nhỏ nhà mình xấu hổ, y hệt như bộ dạng của hắn bây giờ.

Neuvillette chăm chú nhìn vào hai bên má đang có xu hướng phình ra của hắn, cảm thấy tiếc nuối vì chút vị ngọt trên đầu lưỡi đã dần vơi đi. Anh muốn nếm thử một lần nữa nhưng Wriothesley đã giải quyết sạch đĩa bánh trước mặt mình trong lúc anh mãi ngẩn người ngắm hắn.

Khi một lớn một bé dắt tay nhau chột dạ trở về dinh thự, quản gia Louis đã chuẩn bị đâu ra đấy một bàn đồ ăn đầy ắp những món mà Wriothesley thích. Hắn nhìn xuống một bàn tràn đầy tâm huyết của những gia nhân nhà Neuvillette, nhắm mắt nuốt xuống một ngụm nước bọt, khổ sở ngồi vào ghế cầm dao nĩa lên. Neuvillette lo rằng hắn ăn vào nhiều quá sẽ bị chướng bụng, đành phải thành thật nhận tội với Louis một phen. Thế là thành ra cái cảnh Wriothesley xấu hổ che mặt ngồi một bên còn Đại Công tước uy nghiêm ở bên ngoài đành phải yên phận ngồi ở vị trí gia chủ chịu trận.

"Dẫn cậu ấy ra ngoài dùng đồ ngọt vào ngay trước giờ ăn tối? Gọi liền một lúc ba chiếc bánh? Đại Công tước, chúng ta đang tạm thời trông coi thiếu gia hộ Bá tước Caylus. Sẽ có chuyện gì nếu cậu bé gặp vấn đề không tốt về sức khỏe?"

"Nhưng bầu không khí lúc đó đang tốt, ta không kiềm được chỉ muốn cậu ấy ăn thêm thật nhiều thứ trông có vẻ ngon lành đó."

Quản gia Louis e ngại nhìn về phía anh. Chẳng lẽ hắn muốn liền để hắn ăn vào vô tội vạ? Vậy người lớn bọn họ đi theo trông nom để làm gì? Ông thở ra một hơi thật dài.

"Bây giờ chỉ đành phải mang những món này xuống, chuẩn bị thêm những thức ăn nhẹ đề phòng việc nửa đêm cậu ấy cảm thấy khó chịu vì đói. Ngài nên nhớ kĩ rằng thiếu gia hiện tại đang trong độ tuổi phát triển nên cần phải kĩ lưỡng về vấn đề ăn uống. Thích ăn đồ ngọt không có gì là xấu nhưng không được dùng chúng thay bữa chính."

"Ta hiểu. Là lỗi của ta khi không biết suy xét về vấn đề đó."

Wriothesley ngay lập tức ngồi thẳng dậy, xiên đĩa thịt trước mắt bỏ vào miệng.

"Tôi có thể ăn tiếp được, không sao đâu."

Cả Neuvillette lẫn Louis liền vội vàng chạy đến ngăn hắn lại.

"Cậu buông xuống cho ta!"

"Dừng lại đi, thiếu gia của tôi ơi!"

Thế là Wriothesley đành phải tiếc nuối nhìn một bàn đồ ăn bị dọn xuống, bởi vì Neuvillette thông thường cũng không ăn được bao nhiêu, bày ra nhiều như thế chỉ là vì hắn. Hắn cố gắng ăn thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì sợ uổng phí công sức của mọi người nhưng quản gia Louis và Neuvillette làm căng quá nên hắn không động đậy gì được.

Trong lúc chờ đợi người hầu thu xếp bàn ăn, quản gia đứng bên cạnh hỏi han ngày hôm nay của Wriothesley như thế nào. Hắn ngả người ra sau ghế kể lại một lượt về chuyến tham quan cung điện bất thình lình ập tới, Neuvillette chống cằm ngồi nghe ở bên cạnh. Câu được câu không với hai người họ một lúc cả người hắn liền mệt rã rời. Ngay từ sớm hắn đã phải đi một chặng đường dài từ Liffey đến thủ đô, sau đó lại đi hết mấy vòng quanh dinh thự vì tò mò, đến chiều lại bị Neuvillette đưa vào cung điện và đến tối bọn họ còn đi một vòng quanh quận Narbonnais thăm thú xung quanh. Dù có là đứa trẻ dồi dào tinh lực đến đâu nhưng chỉ cần đến cuối ngày là bao nhiêu sự mệt mỏi liền ùa đến cùng một lúc khiến cho hắn suýt chút nữa đã gục ngay trên bàn ăn.

Neuvillette lo lắng cho tay đỡ lấy ngay trước trán hắn đề phòng hắn ngã dập mặt. Quản gia Louis đành phải sắp xếp.

"Xem ra chúng ta nên kết thúc ngày hôm nay tại đây thôi. Tôi đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi."

Wriothesley đồng ý.

"Chắc phải như vậy. Tôi buồn ngủ lắm rồi."

Neuvillette đứng dậy.

"Ta cũng đi theo."

Vị quản gia già lúc nào cũng có cách để đưa Neuvillette trở về với khuôn khổ. Ông đã làm việc dưới trướng anh từ rất lâu rồi, vào cái thời ông còn chân ướt chân ráo bước vào dinh thự Đại Công tước khi tuổi còn trẻ, sự khắt khe và kĩ tính của ngày hôm nay đều là do một tay Neuvillette đào tạo nên.

"Công văn từ cung điện đưa tới tôi đã để gọn ở trên bàn làm việc của ngài. Nếu ngài muốn nghỉ ngơi sớm e rằng ngài nên bắt đầu ngay vào lúc này."

Wriothesley trông thấy cả người anh ũ rũ đi trông thấy nhưng quản gia nói đúng, anh cần phải nghỉ ngơi sớm để cải thiện chứng đau đầu của mình. Thế là vô cùng tâm lí nói với anh.

"Ngày mai tôi sẽ đến gọi ngài dậy nhé. Và chúng ta lại có thể đi khắp nơi cùng nhau rồi."

Neuvillette bóp trán.

"Ta rất cảm động về điều đó. Cảm ơn cậu, Wriothesley."

Thế là Wriothesley ngoan ngoãn bị Louis đưa đi trong sự luyến tiếc của Neuvillette.

Thật ra Neuvillette là người rất có nguyên tắc, chưa bao giờ anh để quản gia Louis phải nhắc nhở mình nhiều, họa hoằn lắm ông chỉ có thể cằn nhằn anh vào những lúc anh làm việc xuyên đêm trong thư phòng hoặc nhốt mình ở cung điện xem công văn cho đến tận sáng. Nhưng dạo này Louis phát hiện ra một chuyện, cứ hễ liên quan đến cậu chủ nhỏ nhà Caylus, Neuvillette liền có thể quẳng hết tất cả mọi chuyện ra sau đầu mà một mực dõi theo hắn, nếu ông để anh đi theo hai người họ, chắc chắn anh sẽ nán lại phòng nghỉ của Wriothesley một lúc lâu mà bỏ bê công việc để rồi phải quay lại làm bù cho đến rạng sáng. Ông không hiểu thái độ này của anh đối với hắn là gì, chỉ có thể lí giải bằng việc Đại Công tước ở một mình cô đơn quá lâu nên có hơi dính người, mong muốn có một đứa nhỏ ở bên cạnh để bầu bạn và tiện thể chăm sóc hắn. Nhắc đến chuyện này lại khiến Louis sầu đến mức bạc cả đầu. Cả Nữ hoàng lẫn Đại Công tước, hai người này là đang muốn khởi xướng một trào lưu gì mới ở Fontaine sao? Suốt năm trăm năm qua cả hai người họ vẫn chưa mảy may cái ý định thành gia lập thất, khiến cho không chỉ ông mà cả cái Hội đồng quý tộc phải lo lắng đến mức đứng ngồi không yên trông chờ người nối dõi.

Quản gia Louis nhìn xuống đứa nhỏ đang đi bên cạnh mình, chợt nảy ra một ý nghĩ. Tuổi của hắn cũng vừa vặn, lại lanh lợi, hợp ý của Đại Công tước. Có khi nào anh đang mảy may cái ý định muốn bắt đứa con trai duy nhất của Bá tước Caylus về làm người kế vị của mình không?

Nghĩ đến chuyện đó vị quản gia già lạnh cả sống lưng. Đứa nhỏ không có vấn đề gì, thậm chí còn vượt hơn cả sự mong đợi của ông nhưng gia đình của đứa nhỏ không thể chọc vào được, huống hồ hắn còn là người thừa kế duy nhất của nhà Caylus, bắt hắn đi tức là anh đang muốn khiến cho nhà bọn họ không có con nối dòng, muốn dòng chính nhà Caylus bị đứt đoạn ngay tại đây sao?

Càng nghĩ càng thấy sợ. Louis quyết định sau khi chăm sóc đâu vào đấy cho Wriothesley, ông phải đến tìm Neuvillette hỏi rõ mọi chuyện mới được.

--- --- ---

Khi quản gia Louis đẩy cửa đi vào thư phòng, Neuvillette từ lúc nào đã bỏ kính xuống, xoay chiếc bút trong tay không hoàn toàn để tâm đến mớ giấy tờ chi chít chữ ở trước mặt mình. Khuyên bảo anh nên nhanh chóng giải quyết cho xong công việc sớm để được nghỉ ngơi nhưng có lẽ anh đang không có tâm trạng để xử lý mớ công văn lắm, kiểu gì cũng phải thức muộn.

"Đại Công tước."

Quản gia gọi một tiếng. Neuvillette ngước mắt lên.

"Ông tìm ta có chuyện gì?"

Quản gia đặt xuống bàn một tách trà nóng hổi. Là thứ giúp cho cơn đau đầu của anh được dịu đi.

"Dù hiện tại ngài đang không cần nhưng dùng nhiều một chút cũng chẳng có hại gì."

Neuvillette cảm ơn một tiếng rồi mời quản gia ngồi xuống ghế.

Sau khi cả hai bên đắn đo suy nghĩ một thời gian, Neuvillette ngoài ý muốn lại là người mở lời trước.

"Louis, ông biết giữa hai người xa lạ với nhau cách thức tốt nhất để buộc người kia bên cạnh mình là phải làm như thế nào không?"

Quản gia Louis không hiểu lắm câu hỏi.

"Buộc lại như thế nào?"

"Để người kia vĩnh viễn ở bên cạnh mình."

Louis nghe ra được mùi mờ ám trong câu hỏi này. Thế thì có khác gì bạn đời đâu? Lẽ nào Neuvillette đã suy nghĩ thông suốt về việc tìm nữ chủ nhân cho bọn họ? Chút lo lắng của Louis ban nãy tiêu tan hết sạch, nhiệt tình đề xuất ra ý kiến mang theo một chút tâm tư của riêng ông.

"Một cuộc hôn nhân, thưa ngài. Hai người sẽ phải thề trước thần linh ở trên cao rằng sẽ không bao giờ dối lừa nhau, mãi mãi ở bên nhau cho đến khi cả hai người đều trút hơi thở cuối cùng. Luật pháp của Fontaine không tha thứ cho sự phản bội, vậy nên cách thức tốt nhất chính là đưa người kia tiến vào mối quan hệ hôn nhân với ngài."

Neuvillette nhịp tay xuống bàn, suy nghĩ.

"Ta biết. Ta đã nhìn thấy vợ chồng Bá tước Caylus và rất nhiều những đôi vợ chồng khác. Chỉ là ta tự hỏi mối quan hệ hôn nhân ở Fontaine cũng sẽ có hiệu lực nếu như cả hai người đều là đàn ông không?"

Quản gia Louis cho là mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa.

"Ngài nói gì cơ? Cả hai đều là đàn ông?"

Neuvillette gật đầu chắc nịch.

"Phải, cả hai người đều là đàn ông. Chưa bao giờ ta thấy qua chuyện đó nên ta không biết luật pháp quy định như thế nào về hôn nhân giữa những người đồng giới. Có lẽ đã có sự thiếu sót nào đó. Ta nghĩ mình sẽ sớm đến gặp Nữ hoàng một chuyến về vấn đề này."

"Khoan, xin ngài đừng làm gì hết mà hãy trả lời tôi. Một người đàn ông ư? Ngài đang có dự định sẽ kết hôn cùng một người đàn ông?"

Neuvillette khó hiểu hỏi ngược lại ông.

"Không phải ông vừa bảo cách thức tốt nhất để giữ một người ở bên cạnh mình mãi mãi là dựa vào mối quan hệ hôn nhân sao? Khi sáng ta được nghe về chuyện Bá tước đang muốn tìm người đính ước cùng Wriothesley. Ta không muốn đứa trẻ đó bị buộc lại với một người nào khác ngoài ta cả. Vậy thì nhanh chóng kết hôn cùng cậu ấy là cách giải quyết tốt nhất."

Đầu của Louis chính thức quá tải khi anh đề cập đến thiếu gia nhà Caylus. Cậu bé mười tuổi đó thì có liên quan gì đến chuyện Neuvillette muốn đưa một người đàn ông về làm bạn đời của mình? Mà khoan, tại sao anh lại đột nhiên đề cập đến hắn? Nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ? Lại còn thân thiết với Neuvillette đến mức ông cho rằng anh muốn đưa hắn về dinh thự Đại Công tước chăm sóc.

Quản gia Louis phát hiện ra một sự thật kinh hoàng về ông chủ của mình.

Ở bên kia Neuvillette hoàn toàn không phát giác ra được sự hoang mang tột độ của vị quản gia già đã phụng sự cả đời bên cạnh mình, anh sắp xếp lại những suy nghĩ ở trong đầu bằng những lời nói ra miệng.

"Đúng rồi nhỉ, vậy thì chỉ cần kết hôn cùng cậu ấy liền có thể buộc cậu ấy lại bên người mình, không sợ nhà Caylus đòi người lại nữa. Vấn đề là hiện tại cậu ấy đang còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội cần thiết trước khi bước vào một mối quan hệ quá mức lớn lao đến thế. Nhưng rõ ràng Bá tước Caylus đang tìm kiếm một người phù hợp với cậu ấy ngay lúc này, chứng tỏ rằng cậu ấy đã hoàn toàn sẵn sàng. Dù không nỡ ra tay với cậu ấy lắm nhưng ta phải nhanh chóng chớp lấy thấy thời cơ."

Anh giật bắn người khi nghe thấy tiếng đập bàn của quản gia Louis, một hành động được xem như là quá phận của một gia nhân trước mặt chủ nhân của mình. Neuvillette khó hiểu nhìn vào mắt ông, còn ông thì nghiêm túc chống hai tay lên bàn làm việc đối diện với anh.

"Ngài muốn làm gì với thiếu gia Caylus?"

Louis đã nghe thấy hết những gì anh bộc bạch. Hỏi ra câu này tức là ông ta cần một sự khẳng định khác từ anh. Neuvillette về một số mặt có hơi mờ tịt nhưng anh đã sống rất nhiều năm trong xã hội loài người, hoàn toàn không ngu ngốc đến mức không nhìn ra sự phản đối của Louis.

"Ta muốn kết hôn cùng cậu ấy. Phải, là mối quan hệ 'bạn đời', không phải là thứ được quy định trong bộ luật của Fontaine mà là thứ đã tồn tại sẵn trong nhận thức của ta. Ngay từ đầu ta đã muốn làm như vậy rồi nhưng ta sợ cậu ấy sẽ không chịu đựng được sự giày vò do quá trình đó mang tới."

Không chỉ đơn giản là thề ước với hắn trong thánh đường Lyris trước sự chứng kiến của những vị giám mục ở nơi đó mà là anh muốn khắc ghi sự tồn tại của hắn vào mình theo bản năng. Đây không phải là quyết định bốc đồng của Neuvillette, anh đã trải qua rất nhiều chuyện và đã đi qua không ít những thế hệ ở Fontaine, không biết từ lúc nào mà chút cảm xúc yêu thích với đứa nhỏ khiến mình cảm thấy dễ chịu dần chuyển sang sự tham lam muốn chiếm lấy hắn. Có khi do bản thân Neuvillette là một kẻ không ra gì, ích kỷ, chỉ muốn giữ lấy những gì tốt đẹp nhất đối với mình làm của riêng nhưng anh thà chấp nhận bản thân mình xấu xí như thế còn hơn việc trơ mắt nhìn đứa nhỏ yêu thích của mình rơi vào tay kẻ khác.

Mãi cho đến khi anh đi đến được cái quyết định đó thì Neuvillette mới nhận thức được thì ra bản thân mình đã tồn tại rất nhiều những ảo tưởng điên rồ mà anh muốn được làm với hắn. Ôm lấy hắn, vuốt ve hắn, chạm vào hắn nhiều hơn và được hắn vỗ về. Càng nghĩ đến những thứ đó Neuvillette lại càng tham lam hơn không bao giờ biết đủ mỗi khi được ở bên cạnh Wriothesley.

Anh cũng thừa biết nếu như mình vội vàng quá sẽ dọa sợ hắn. Vậy nên đến bây giờ anh vẫn cố gắng nhẫn nại mà hướng hắn làm quen với sự tiếp xúc của anh. Như ngày hôm nay trên xe ngựa anh đã thử ôm hắn vào lòng và thật tuyệt vời làm sao khi Wriothesley của anh đã không hề cảm thấy khó chịu gì với điều đó, thậm chí còn rất sẵn lòng để anh giữ lấy hắn suốt chuyến đi dài. Quả là đứa nhỏ sinh ra dể dành cho anh. Tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều hợp với anh đến lạ. Chẳng ai có thể hiểu được điều đó kể cả vị quản gia già tận tụy đã phục vụ cho anh suốt mấy chục năm qua. Ông ta có phản đối, có bất bình hay ghê tởm anh ra làm sao cũng không thể thay đổi được quyết định của Neuvillette.

Như lời Focalors nói, ván đã đóng thành thuyền, anh đã nghĩ ra được đến mức đó thì đừng hòng anh dừng lại. Cho đến khi có được hắn vào tay mình và đặt lên người hắn cái ấn ký khiến hắn phải lệ thuộc vào anh, Neuvillette sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được.

"Louis, cậu ấy phải trở thành 'bạn đời' của ta bằng mọi giá. Mặc kệ ông có nghĩ như thế nào, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ông vẫn còn thấy không thể nào chấp nhận được thì trước hết hãy trở về phòng làm công tác tư tưởng cho bản thân thật tốt. Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc và chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc còn lại của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này sau khi ông đã bình tĩnh lại."

Quản gia Louis buông thõng hai tay xuống hai bên người, mím môi rất chặt. Sau một khoảng thời gian dài đứng lặng người trước mặt Neuvillette, ông gật nhẹ đầu.

"Vậy thì ngài hãy nghỉ ngơi sớm. Nếu có việc gì cần phân phó xin hãy tìm đến tôi."

Đó là lí do ông ta có thể trụ lại ở dinh Đại Công tước lâu. Quản gia Louis là người biết nhìn nhận thế cục, là một người vô cùng thức thời và kín miệng. Nếu đã là chuyện ảnh hưởng đến danh dự của Đại Công tước, ông ta sẽ không bao giờ dám để lộ ra bên ngoài dù chỉ là một ngọn gió. Neuvillette tin tưởng ông sẽ sớm trở lại và không bao giờ tránh khỏi việc phải tiếp tay cho anh làm ra hành động xấu xa như việc cướp lấy đứa con trai duy nhất của người khác. Cả Focalors cũng vậy. Miễn là Neuvillette tuân thủ đúng lời giao ước, bằng mọi giá cô phải đứng về phía anh dẫu cho điều anh làm ra có đi ngược lại với luân thường và đạo lí như thế nào.

Neuvillette đang nắm trong tay thế chủ động. Vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để Wriothesley tình nguyện đi theo anh.

...

Louis như lạc mất hồn phách rảo bước trở về căn phòng riêng của mình trên tầng cao nhất của dinh thự. Đi dọc đường, ông phát hiện ra cái bóng dáng nho nhỏ tội nghiệp đang vô tư không biết mình bị người ta tính kế ôm theo một chiếc gối mơ mơ màng màng tìm đến ông.

"Cậu Caylus, làm sao thế? Cậu cảm thấy đói bụng à? Hay giường không đủ êm ái?"

Hắn lắc đầu.

"Nhiệt độ trong phòng có hơi lạnh, và tôi không quen ngủ lại một mình trong nhà người khác. Chắc là tôi phải tìm ngài Neuvillette một chuyến để xin ngủ cùng."

Ông vội vàng muốn giữ tay hắn lại nhưng ông không thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Ở nơi này hắn thân thuộc với ai hơn Neuvillette chứ?

Quản gia già Louis vuốt mặt. Bọn họ kiểu gì cũng không thể tách rời nhau. Đến cả việc hắn được sinh ra cũng là để phụng sự Neuvillette. Có khi đây cũng là một cái số. Bản thân ông thấy tội nghiệp cho hắn nhưng có khi hắn lại rất sẵn lòng với chuyện đó thì sao? Nhìn vào cách cái hắn vô thức tìm đến Neuvillette là đủ hiểu.

Louis khó nhọc mở miệng.

"Ngài ấy... ở trong thư phòng, là cánh cửa bên kia. Bây giờ cũng đã muộn rồi, cậu cố gắng thuyết phục ngài ấy nghỉ ngơi sớm một chút. Công việc không nhất thiết phải cố xong trong ngày hôm nay."

Hắn gật đầu cảm ơn Louis một tiếng rồi vui vẻ xách gối chạy đến nơi được ông chỉ cho. Quản gia già dõi theo hắn suốt một đoạn đường, nhìn thấy hắn được sự cho phép của vị chủ nhân bên trong rồi đẩy cửa đi vào trong đóng sập lại. Có lẽ cũng đã đến lúc ông nên nghỉ ngơi rồi. Louis lại tiếp tục đoạn đường trở về phòng của mình.

--- --- ---

Neuvillette rất sẵn lòng mang theo Wriothesley trở về địa bàn riêng của mình bên trong dinh thự Đại Công tước, gác hết mọi công việc sang một bên vì sợ hắn ngủ muộn. Wriothesley mệt đến mức vừa nhìn thấy chiếc giường êm ái của anh liền mang gối trèo lên trên ngồi chờ sẵn. Anh cởi ra những chiếc cúc áo đầu tiên của mình, thấp giọng cười khẽ.

"Bộ dạng trông thật ngoan ngoãn."

Hắn ngồi ngay ngắn ở trên giường, đắc ý.

"Đương nhiên. Tôi là đứa trẻ ngoan nhất ở Liffey mà."

Câu này thì không chắc chắn được. Hắn trước mặt cha mẹ luôn bày ra bộ dạng hiểu chuyện nhưng ở sau lưng họ lại làm ra vô số chuyện đau đầu khiến cho gia nhân nhà Caylus chưa bao giờ được ngơi tay. Người được hắn kể cho nghe rất nhiều chuyện xấu nhất là Neuvillette và tất nhiên anh cảm thấy câu vừa rồi của hắn thật đáng yêu làm sao.

"Vậy thì ta phải thưởng cho cậu rồi. Đợi ta thay đồ xong sẽ đến dỗ cậu ngủ."

Hắn thích thú ngã ra giường.

"Tuyệt. Nhanh nhanh nào ngài Neuvillette."

Hắn được Neuvillette đắp chăn cẩn thận, còn anh thì nằm sát ở bên cạnh hắn liên tục vỗ về để hắn nhanh chóng tìm thấy cảm giác dễ chịu. Phòng Neuvillette vẫn lạnh chẳng khác gì phòng của hắn, có khi người ở thủ đô thích chịu lạnh thật, chẳng giống ở lãnh địa Liffey một chút nào. Nằm được một lúc hắn không chịu được chui vào ngực Neuvillette. Nhiệt độ của anh chẳng giúp hắn khá khẩm thêm nhưng có hơi người ở bên cạnh khiến hắn yên tâm hơn, thế là bắt đầu ngọ nguậy tìm tư thế thuận lợi đi vào giấc ngủ.

Neuvillette cười khổ ôm đứa nhỏ vào người mình, rồi nhớ ra chuyện gì đó, anh nhỏ giọng hỏi ở bên tai hắn.

"Cậu vẫn chưa kể ta nghe sáng nay cậu đã tranh cãi về điều gì với Bá tước Alexis. Ngài ấy bảo rằng cậu không hài lòng về mối hôn sự sắp tới của mình. Có đúng là như vậy không?"

Nhắc đến chuyện đó lại khiến cho Wriothesley không còn tâm trạng đâu để thả lỏng. Dù gì bây giờ cũng không có mẹ hắn ở đây, kể cho Neuvillette nghe cũng không có vấn đề gì.

"Ngài biết tiểu thư nhà Tử tước Artois chứ?"

Một cái tên luôn khiến Neuvillette để tâm.

"Ta biết. Là người bạn thân thiết thuở thơ ấu của cậu."

"Trước đó mọi người bảo với tôi rằng cô ấy sẽ là người trở thành vợ tương lai của tôi. Tất nhiên mọi người bảo sao tôi nghe vậy, huống hồ gì tôi không cảm thấy có vấn đề với cô ấy, giữa hai chúng tôi nói chuyện cũng khá hợp ý."

Wriothesley không hề hay biết bàn tay sau lưng mình đã siết chặt lại cách một lớp chăn dày cộm.

"Vậy mà sáng hôm nay cha lại bảo rất có thể vị hôn thê tương lai của tôi sẽ thay đổi. Tôi cũng không cảm thấy phiền hà gì với chuyện đó, là ai đưa tới cũng được thôi nhưng tôi khá tiếc vì chỉ có tiểu thư Clorinde là hợp ý tôi. Nhưng tôi không ngờ được rằng vị hôn thê tương lai của tôi vẫn chưa được quyết định. Gia tộc đã nhắm tới một vị tiểu thư khác và vị tiểu thư đó đang là món quà trời cho được rất nhiều các gia tộc khác săn đón ở thủ đô. Cha bảo rằng ở bên ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong gia tộc đó đã tính toán từng đường đi nước bước vì tương lai của Fontaine. Vị tiểu thư đó sẽ là người đầu tiên khơi mào lên mọi chuyện, bằng việc quyết định mình sẽ gả vào nhà nào. Và tôi, có nhiệm vụ phải chớp lấy thời cơ đó dù cơ hội hiện tại là rất cao nhưng tôi vẫn không được lơ là."

Hắn thở hắn ra một hơi sau câu chuyện dài.

"Nói thật thì, tôi biết mình là một con rối vô cùng hữu ích đối với ông nội nhưng tôi không ngờ được là mình và vị tiểu thư đó lại bị nhiều người xem như là con cờ đến như vậy. Món quà trời cho sao? Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho những tham vọng đang bị che giấu ở thủ đô. Tôi không nhịn được nói với cha một tiếng, cha lại bảo rằng tôi lúc nào cũng đặt bản thân mình lên trên lợi ích chung của cả gia tộc, suy nghĩ đó thật ích kỷ và không xứng đáng là người thừa kế. Tôi biết cảm xúc của mình là thứ không cần thiết nhưng nó là thứ thuộc về tôi, tôi không muốn phải ném đi chúng như một món đồ vô dụng không ai cần."

Hắn ngước mắt lên nhìn Neuvillette, người đang chăm chú dõi theo không rời về phía hắn. Không hiểu sao hắn thấy an tâm trước ánh nhìn này của Neuvillette bởi vì hắn biết Neuvillette là người vô cùng để tâm đến suy nghĩ của hắn. Là do anh phát hiện ra hắn đơn độc một mình trên dãy hàng lang năm ngoái, cũng là do anh mang mẹ đến cho hắn. Hắn nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm vào anh nhiều một chút.

"Này, ngài Neuvillette. Những gì chúng tôi đang làm ra ngay lúc này đều hướng đến một tương lai nơi ngài sẽ có được tất cả mọi thứ ở trong tay. Vậy thì ngài bảo xem tôi nên làm gì bây giờ? Ngài muốn tôi kết hôn với ai?"

Neuvillette di chuyển tay lên gáy của hắn, giữ chặt lại. Anh cúi người xuống kề sát mặt mình vào mặt hắn, chỉ cách một đoạn nữa thôi miệng của cả hai người sẽ chạm vào nhau. Wriothesley vẫn mở mắt nhìn chằm chằm vào anh không có ý định sẽ giãy ra. Neuvillette nhắm chặt cặp mắt đang dần mị đi vì khoảng cách gần như là không có giữa hai người, thở dài một tiếng. Hơi thở của anh lan ra khắp người Wriothesley.

"Ta muốn cậu kết hôn cùng ta."

Wriothesley chớp mắt hai cái, lại hai cái nữa. Được một lúc hắn không nhịn được phì cười một tiếng, khiến cho cả người của Neuvillette ngứa ngáy vì tiếng cười giòn giã đến vui tai của hắn.

Anh không ngờ được, hắn vậy mà dám đáp.

"Được đấy, làm như vậy đi, tôi không cần phải kết hôn cùng ai cả, chỉ cần ở bên cạnh ngài là được."

Một đứa con nít như hắn cũng thừa biết chẳng bao giờ có chuyện hai người đàn ông sẽ kết hôn với nhau cả. Hắn xem lời vừa rồi như lời an ủi của Neuvillette dành cho hắn, hoàn toàn không nhận ra những ham muốn lệch lạc của anh đối với mình.

Nhưng ngẫm lại lời anh nói chẳng có điểm gì là tồi tệ cả, thậm chí còn vừa ý hắn vô cùng. Ai đưa tới hắn cũng đều thản nhiên chấp nhận nhưng nếu đó là ngài Neuvillette xinh đẹp của hắn thì hắn lại càng cao hứng gấp bội. Chỉ tiếc anh là đàn ông nhưng sao lại đẹp quá, chưa bao giờ anh khiến hắn ngừng hồi hộp khi nhìn vào ngũ quan góc cạnh đẹp lạnh lùng như những bức tượng thạch cao. Những sợi tóc dài lòa xòa của anh rũ lên người hắn mềm mại như những sợi tơ. Nếu nhìn từ đằng sau, có khi hắn sẽ lại nhầm tưởng anh là một nữ tiên linh xinh đẹp nào đó được trời cao phái xuống. Thế là hắn lại càng hưởng thụ đặc quyền của mình, nhào tới hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên người anh.

"Thật muốn ở bên cạnh ngài mãi mãi. Phải chi ngài là nữ Đại Công tước, như vậy thì tôi cần gì phải đắn đo nữa, cứ như vậy mang ngài về làm phu nhân của mình, bởi vì ngài hoàn toàn phù hợp với những ảo tưởng của tôi về người vợ tương lai."

Neuvillette siết lấy hắn vào ngực.

"Chính miệng cậu đã bảo rồi đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta hứa với nhau đi, rằng tương lai cậu sẽ trở thành 'bạn đời' của ta."

Wriothesley dỗ dành Neuvillette đến vui vẻ.

"Được, tôi hứa với ngài. Tôi sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro