Chương 6: Tiệm bánh nhỏ trên quận Narbonnais
Đột ngột bị hỏi tới khiến cho lưng Wriothesley cứng lại không biết phải phản ứng làm sao. Đại Công tước đang ở đây vậy hắn có nên mở lời để trả lời lại câu hỏi của Nữ hoàng? Wriothesley cau mày rất sâu bởi vì những đứa trẻ vùng ngoại thành như hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cơ hội được diện kiến Nữ hoàng sớm đến vậy. Mà cũng không phải hắn đang đi diện kiến Nữ hoàng, là hai người bọn họ tự dưng xông vào cung điện mới đúng.
Neuvillette phát hiện ra sự e dè của đứa nhỏ đi bên cạnh mình, không hiểu sao cảm thấy rất thích thú trước bộ dạng bối rối của hắn. Ra là không phải ai hắn cũng nhiệt tình. Ít nhiều gì chút hư vinh mình là ngoại lệ của đứa nhỏ này khiến cho Neuvillette không nhịn được hơi cao giọng một chút khi trả lời Focalors.
"Là đứa nhỏ nhà tôi."
Focalors bày ra vẻ mặt anh là đang đùa với tôi à?
"Anh bắt cóc đứa trẻ nhà nào? Dù là Đại Công tước nhưng nếu người ta có đến cáo trạng ta cũng không châm chước được bao nhiêu cho anh đâu."
Neuvillette nghiêm túc đáp.
"Tôi là được người ta cho phép."
Biết là sẽ không hỏi thêm được gì, có khi Neuvillette e ngại ở đây có quá nhiều người hoặc vì nguyên nhân sâu xa nào đó, Focalors không truy hỏi nữa mà phủi váy đi vào trong, trước khi đi còn không quên hiền từ cười với đứa nhỏ đứng sau lưng Neuvillette một cái lưu lại hình ảnh thân thiện, tận tụy vì con dân của mình.
Wriothesley hết nhìn theo bóng lưng của Focalors lại nhìn vào một nửa gương mặt của Neuvillette, cảm thấy Nữ hoàng Focalors với Đại Công tước còn thân thiết hơn lời đồn, nhìn kiểu gì cũng không ra mối quan hệ quân thần mà mọi người vẫn thường đồn đoán. Đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Nữ hoàng xinh đẹp như một món đồ sứ dễ vỡ, còn Neuvillette thì lại tinh tế hệt tựa như bức tượng thạch cao, tóc của cả hai đều trắng toát và phong thái thì bất phàm y hệt nhau. Có khi nào Nữ hoàng và Đại Công tước có quan hệ ruột thịt?
Càng nghĩ càng thấy hợp lí. Wriothesley tự não bổ một lúc ở bên cạnh anh. Neuvillette đắn đo một hồi cuối cùng không nhịn được phân phó một nữ hầu, nhanh chân đuổi theo Focalors.
"Trông cậu ấy một lúc hộ ta."
...
"Tại sao lại theo ta đến đây? Cơ thể ta không còn vấn đề gì, chỉ một giao ước nho nhỏ không khiến Fontaine trở thành một quốc gia vô chủ được đâu."
Nữ phó tế đang được áp giải đi theo sau lưng bọn họ, đích đến là một phòng tranh thường dùng cho các cuộc tiếp đón riêng tư của Nữ hoàng. Neuvillette e ngại nữ phó tế đã biết quá nhiều chuyện, kề sát tai cô.
"Ta không lo lắng về chuyện đó. Nước biển khởi nguyên. Dù vốn biết rằng nó là thứ được bên trên tạo ra nhưng vì nguyên nhân gì nó lại đột ngột tấn công cô?"
Đôi mắt xanh hai màu của Focalors đảo một vòng, thấp giọng.
"Ai mà biết được. Có khi do ta không phải là người được bên trên lựa chọn."
Neuvillette đanh mặt.
"Cô nghĩ ta ngu xuẩn chằng biết bất cứ chuyện gì ở bên ngoài? Đừng hòng giấu ta. Cô không mất trí đến mức nhảy xổ vào cái chậu nước đó, lại càng không có chuyện nữ phó tế ném chậu nước đi linh tinh. Tại sao nó lại quấn lấy cô được?"
Có bấy nhiêu đó cũng nhìn ra được chuyện cô đang muốn che đậy. Focalors khó chịu nhíu hàng mày mảnh lại. Ngẫm lại khung cảnh dữ tợn vừa rồi cũng thật rùng mình. Như mọi khi nếu như cơ thể cô không gặp chút trở ngại nào, Focalors sẽ nổi hứng đi dạo một vòng quanh cung điện để cả người trở nên linh hoạt hơn. Đoạn hành lang một mặt tiếp giáp với thảm cỏ xanh giữa cung điện hôm nay chẳng mang đến một dự cảm chẳng lành nào cả, cô chỉ đơn giản bước ngang qua đó, nhìn thấy vạt áo trắng với họa tiết quen thuộc của giáo hội liền lập tức gọi nữ phó tế lại để hỏi xem cô ta đang làm gì một mình ở đây. Không ngờ được nữ phó tế còn chưa kịp phản ứng, thứ ở trong tay cô ta đột ngột dao động với tần suất ngày càng tăng dẫu cho cô ta có cố gắng giữ cái chậu chặt đến đâu. Trước khi Focalors kịp nhận ra nguy hiểm đang ập đến mình, làn nước màu tím trong suốt đó dâng lên cao hệt tựa một sinh vật sống đầy ghê rợn, xông thẳng vào người cô. Mọi chuyện sau đó như thế nào Neuvillette đã chứng kiến hết.
Trách mắng nữ phó tế chỉ là diễn cho êm xuôi mọi chuyện. Focalors hoàn toàn yên tâm về động cơ của nữ phó tế, chỉ muốn nhanh nhanh thực hiện giao ước để trả cô ta về thánh đường Lyris càng sớm càng tốt.
"Từ đầu vốn không hề như vậy. Người đó cũng không ngờ được sẽ có ngày ta bị biển khởi nguyên chối bỏ đến mức đó. May mà người gặp chuyện không phải là em ấy..."
"Em ấy?"
Focalors ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên của mình.
"Là nữ hầu thân cận của ta. Em ấy sẽ vô cùng sốt sắng khi có mặt ở đó."
Rồi cô ngước mắt lên, nhìn Neuvillette với vẻ mặt vô cùng kiên định khác hoàn toàn với vẻ chật vật cô vừa bày ra ban nãy. Cô biết anh còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng ván đã đóng thành thuyền, bọn họ chỉ có nước tiến lên phía trước hoặc là chịu chết.
"Mặc kệ vì bất kì nguyên nhân gì, sự thật ta bị dòng nước đó chối bỏ đã rành rành ra đó. Không phải giao ước giữa hai chúng ta là điều điên rồ đến mức nếu như hòn đảo trên cao nghe được chắc chắn sẽ xóa bỏ chúng ta cùng cả Fontaine biến mất khỏi đại lục Teyvat sao? Vậy thì để tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt như thế để làm gì?"
Neuvillette thở hắt ra một hơi.
"Cô không sợ hãi việc bà ta đã phát giác ra chuyện gì?"
"Nếu vậy thì ta và anh đã sớm chết rồi."
Focalors dừng chân lại, ra chỉ thị cho người hầu sau lưng đưa nữ phó tế đến trước mặt mình.
"Đã ở đây rồi thì hỗ trợ ta một chút. Ta chẳng muốn mất thêm nhiều sức lực nữa."
...
Neuvillette rời đi có hơi lâu. Bản thân Wriothesley thì lại dư thừa năng lượng đến mức không thể ngồi yên được. Hồi còn ở Liffey hắn sớm đã cưỡi ngựa băng vào cánh rừng tùng bách rậm rạp mặc kệ sự ngăn cản của người hầu, còn không thì lẻn lên xe ngựa đưa gia nhân nhà bọn họ xuống thị trấn để tìm trò vui. Bây giờ ở thủ đô hắn không biết phải đi đâu, đương nhiên hắn không có ý định trốn ra ngoài bởi vì hắn biết rõ cái họ của mình nổi bật như thế nào nếu để người khác biết được.
Hắn thử ngoan ngoãn hỏi ý kiến của hai nữ hầu đi bên cạnh hắn, bọn họ cho phép hắn dạo một vòng quanh cung điện, tất nhiên là phải có sự giám sát chặt chẽ của bọn họ. Chỉ là giữa chừng có một người chạy đến bảo rằng tiểu thư nhà Fayette mất tích rồi, Công tước Fayette đang lo phát sốt. Thế là hắn rất sẵn lòng gia nhập với một đám người tham gia vào cuộc tìm kiếm, chia nhau ra một hồi kiểu gì Wriothesley mới phát hiện đi bên cạnh mình không còn một ai nữa.
Có nhất thiết phải gấp gáp đến vậy không? Đây là cung điện chứ có phải là nơi nguy hiểm gì. Thế nhưng Wriothesley ngay lập tức nhớ tới vụ việc khi nãy Nữ hoàng gặp phải, lặng lẽ thu về câu sau.
Hắn nhớ rõ đường về phòng tiếp đón ban nãy hai nữ hầu đưa hắn tới, nhưng bây giờ mà về kiểu gì hắn cũng phải ngồi không một lúc lâu nữa. Hắn quyết định thả chậm bước đi, dạo chơi một chút xem thử bày trí của cung điện Palais Mermonia hùng vĩ có khác gì các nhà quý tộc bình thường khác. Lần này về nhà lại có thứ để kể cho phu nhân Eloise và Colette nghe rồi.
Đi được đến một đoạn hành lang hắn liền trông thấy một vị tiểu thư nhỏ cao ngang bằng hắn đang lén lút thập thò bên vách tường. Chiếc váy màu trắng rũ xuống với những nếp gấp gọn gàng được điểm lên bởi rất nhiều những cái nơ hồng nho nhỏ duyên dáng. Một đứa trẻ được phép có mặt ở đây, ăn bận đắt tiền, lại đi một mình không có ai trông coi, trong đầu Wriothesley liền bật ra một cái tên.
"Tiểu thư Fayette?"
Vị tiểu thư đó giật bắn người, vội vàng bỏ hết mọi lễ tiết quay sang dùng tay che kín miệng của hắn, bộ dạng vô cùng khả nghi.
"Dọa tôi rồi. Nhỏ nhỏ lại một chút. Không thấy ông bác nhà Grave đang ở đằng kia à?"
Hắn nhướng mày. Hắn biết Grave là gia tộc nào. Công tước Grave từ trước đến giờ lúc nào cũng luôn bày ra thái độ đối địch với Đại Công tước Neuvillette, chứng tỏ ông ấy cũng không ưa gì nhà Caylus bọn họ. Thế là hắn phối hợp nép sát vào vách tường cùng với vị tiểu thư nhỏ có hành động kì lạ, bắt gặp được một ông bác già đang đứng một mình nhìn ngó xung quanh cung điện. Hắn nhớ Công tước Grave già đến mức không thể thiếu người đỡ, người này có lẽ là một trong số những người con của ông ta.
Khi người đàn ông kia liếc mắt sang đây, vị tiểu thư bên cạnh liền kéo hắn lui về ngồi thụp xuống góc tường.
Wriothesley dùng khẩu hình nói với cô.
"Ông ta đang làm gì ở đây vậy?"
Cô lắc đầu.
"Không biết. Nhưng khả nghi vô cùng."
Hắn phải đồng ý với cô rằng cái bộ dạng lấm lét đó chắc chắc là có chuyện, nhưng nhìn lại bọn họ cũng chẳng khác gì người đàn ông kia, thế là có chút chột dạ.
Người đàn ông nhà Grave không ở lại đó lâu, nhanh chóng cho tay vào túi quần bỏ đi về phía trước. Vị tiểu thư kì lạ vội vàng đuổi theo sau, cho đến khi ông ta hội họp với một nhóm người ở ngoài sảnh chính cô ấy mới thôi không bám đuôi nữa.
Đến lúc này cô mới nhớ ra người từ nãy đến giờ vẫn luôn lẳng lặng đi theo mình.
"Mà cậu là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?"
Hắn trả lời một cách chân thành.
"Tôi đi theo người quen đến đây làm khách. Giữa đường thì phát hiện mọi người đang đi tìm tiểu thư nhà Fayette nên tôi đoán đó là cô."
Tiểu thư Fayette nhăn mày.
"Cậu vẫn chưa giới thiệu tên cho tôi."
"Wriothesley. Nếu như sau này có dịp gặp mặt chính thức tôi sẽ giới thiệu đầy đủ hơn. Tại sao cô lại đi theo người đàn ông đó?"
Tiểu thư Fayette trầm mặc một lúc lâu. Tất nhiên một đứa trẻ chẳng bao giờ nghĩ được gì quá mức phức tạp, cô nhanh chóng thừa nhận.
"Ông bác đó dạo gần đây đang gây áp lực lên giáo hội Fontaine và nơi đó chính là nhà của tôi. Tôi tình cờ bắt gặp ông ta có biểu hiện kì lạ ở trong cung điện nên đi theo thử xem sao."
Rồi cô đi đến đặt hai tay lên vai Wriothesley, nghiêm túc dặn dò.
"Cậu. Không được phép nói ra những gì đã thấy, kể cả bộ dạng không mấy hay ho vừa nãy của tôi nữa."
Hắn chớp mắt hai cái.
"Không mấy hay ho? Không phải chúng ta chỉ đi theo ông ta thôi sao?"
Cô thở dài một tiếng.
"Biết ngay mà. Tôi không quen mặt cậu tức là gia đình cậu không phải quý tộc có tiếng ở Fontaine. Cậu có biết thế nào gọi là giữ hình tượng không? Một tiểu thư nhà Công tước mà lại thập thò đi theo người khác thì còn ra thể thống gì?"
Hắn liền liên hệ với phu nhân Eloise nhà mình. Về thủ đoạn đối phó với những tiểu thư quá mức khuôn phép hắn sớm đã luyện đến thông thạo.
"Từ nãy đến giờ tôi chẳng nhìn thấy thứ gì hết. Tôi tình cờ bắt gặp tiểu thư Fayette ở đây nên bây giờ cô có đồng ý theo tôi trở về tìm mọi người không? Tôi nghe bảo Công tước Fayette đang lo đến phát ngất rồi đấy."
Tiểu thư Fayette bất ngờ trước thái độ thay đổi quá mức nhanh chóng của hắn. Cô nhớ ra hình như mình đã đi hơi lâu, chắc chắn cha sẽ lại làm ầm ĩ một hồi, thế là nhanh chóng xách váy đi ngược về đoạn đường ban nãy mà bọn họ đã đi qua.
"Đi thôi. Cậu dẫn đường đi. Tôi không nhớ rõ giáo hội đang chuẩn bị nghi lễ ở đâu nữa rồi."
Wriothesley tiến lên phía trước. Đi được một đoạn hắn nghe vị tiểu thư đi sau lưng mình nhỏ giọng giới thiệu.
"Tôi là Helena de La Fayette, con gái duy nhất của Công tước Fayette. Hân hạnh được gặp mặt cậu, cậu Wriothesley."
Quả thật là một vị tiểu thư nhã nhặn và lịch sự. Hắn đoán là phu nhân Eloise nhà hắn sẽ rất hợp với người này.
...
"Cha ơi!"
"Ôi con gái cưng của ta! Con đi đâu vậy? Có biết người cha già này sắp ngất lên ngất xuống vì không biết con đang nơi đâu rồi không? Cung điện này bao lớn chứ? Sao con lại khiến ta lo lắng như thế hả?"
Helena vui vẻ vùi vào ngực của Công tước Fayette, người đàn ông trung nhiên ăn bận không khác gì những giáo sĩ của Lyris. Cả hai cha con ríu rít với nhau một hồi, phần lớn là Công tước Fayette than trời oán đất tại sao lại giấu mất đi cô con gái xinh đẹp của ông. Mãi một lúc lâu sau Helena mới được thả xuống, vội vàng tìm kiếm xung quanh.
"Con đang tìm gì sao?"
"Cậu ấy đi đâu rồi? Tại sao lại không theo con ra đây nhỉ?"
Sau khi xong nhiệm vụ trao trả tiểu thư nhà Công tước về cho giáo hội, Wriothesley không muốn nán lại lâu bởi vì hắn biết bản thân sẽ gây rất nhiều phiền phức cho cha và Neuvillette nếu như Công tước Fayette nhìn ra được điều gì ở hắn. Đi được giữa đường hắn mới nhớ ra hình như mình chưa nói tiếng nào với hai nữ hầu được Neuvillette giao lại nhiệm vụ trông nom hắn, liền nhìn dáo dác khắp nơi định hỏi thăm xem hai nữ hầu kia đi đâu, bất chợt phía sau lưng hắn phát ra giọng nói.
"Wriothesley?"
Là Neuvillette. Ra là anh đã trở lại.
Sau khi hỗ trợ Nữ hoàng thực hiện giao ước với nữ phó tế, Neuvillette liền nhận ra mình đã để thiếu gia Caylus ở lại một mình trong cung điện quá lâu, gấp gáp chạy đi hỏi khắp nơi xem hai nữa hầu vừa nãy đã đưa hắn đi đâu rồi. Nhưng ngặt một nỗi lúc nãy chỉ có một vài gia nhân đi theo bên cạnh Focalors là có mặt, hoàn toàn không có nhiều người biết đến sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách trong cung điện nên hỏi ra ai nấy cũng đều mơ hồ tự hỏi Đại Công tước đến đây từ lúc nào thế. Có trời mới biết trái tim đang treo lơ lửng của Neuvillette suýt chút nữa đã ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc đang lượn lờ trước mắt mình.
Wriothesley xoay người lại, nở nụ cười tươi rói.
"Ngài xong việc rồi à?"
"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Những người kia đâu? Sao lại để cậu một mình đứng ở đây?"
Hỏi ra rồi mới phát hiện bên cạnh Wriothesley không hề có một ai. Lẽ nào từ nãy đến giờ hắn chỉ có một mình? Cả gương mặt của Neuvillette thoáng chốc sa sầm xuống, không nhịn được muốn quay ngược trở lại tìm Focalors hỏi tội những nữ hầu vô trách nhiệm kia. May mắn thay Wriothesley đã kéo anh lại kịp lúc.
"Ngài lại đi đâu nữa? Chúng ta đã xong việc ở đây chưa? Đợi tôi nói lại với mọi người một tiếng rồi chúng ta về nhé?"
Neuvillette vuốt mặt thở ra một hơi thật dài, không muốn dọa sợ hắn.
"Hai người ta nhờ tiếp đón cậu đi đâu rồi?"
"Bọn tôi bị tách nhau ra trong lúc tìm kiếm tiểu thư Fayette. Tôi đang tính đi tìm họ đây."
"Tiểu thư Fayette?"
Hắn chỉ ra bên ngoài.
"Cô ấy đi lạc. Vừa nãy tôi mới đưa cô ấy về với giáo hội rồi. Chưa ai nhìn thấy tôi ngoài cô ấy đâu."
Hắn nhận ra được thái độ không hài lòng của Neuvillette với những người làm việc trong cung điện, vội vàng chuyển đề tài sang chuyện khác.
"À, vừa nãy tôi cũng có thấy người của nhà Grave nhưng không biết chính xác là ai. Vậy tính ra cung điện cũng không vắng vẻ lắm, có rất nhiều gia tộc đang có mặt ở đây."
Neuvillette tạm thời buông tha cho hai nữ hầu tắc trách, dắt tay hắn đi về phía trước.
"Vì ngày mai cung điện sẽ tổ chức nghi lễ trước, sau đó mới tới thánh đường Lyris. Nếu là nhà Grave thì có lẽ giờ này họ đang bàn chuyện với Hội đồng quý tộc. Dù gì lễ tưởng niệm cũng là một trong số ít những ngày lễ lớn trong năm ở Fontaine."
Rồi anh chỉ sang một hướng.
"Ở bên kia là nơi ta làm việc, tòa nhà phía tây của cung điện, cũng là nơi tập hợp Đội Hiến Binh làm việc dưới trướng Nữ hoàng."
Anh chỉ sang một hướng ngược lại.
"Còn phía này là nơi làm việc của Hội đồng quý tộc Fontaine, đứng đầu là Công tước Grave, chuyên đứng ra phụ trách những dịp lễ lớn như thế. Có lẽ cậu gặp người con cả của Công tước Grave ở đó. Sức khỏe của ông ta dạo này có hơi không tốt nên mọi việc đều đã giao lại cho người con cả."
Neuvillette vừa đi vừa giới thiệu bố cục của cả tòa cung điện cho hắn nghe, mãi cho đến khi bọn họ bắt gặp hai nữ hầu đang lo đến phát hoảng cùng một vài gia nhân đi theo hỗ trợ hai người họ tìm vị khách quý được Đại Công tước đưa vào cung điện, Neuvillette mới tạm thời buông hắn ra, lớn tiếng một trận. Wriothesley đành phải thành thật đứng một góc chứng kiến Neuvillette trách phạt một đám người tắc trách một phen. Giờ phút này hắn mà nói thêm cái gì cũng sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, tốt nhất là để anh chỉnh đốn tác phong làm việc của cung điện lại một chút. Với lại hắn có hơi sợ bộ dạng căng thẳng này của anh.
Cho đến khi bọn họ đi ra ngoài trời, Wriothesley mới ngước lên thắc mắc nhìn anh.
"Vậy chúng ta về kiểu gì đây?"
Anh cong môi cười.
"Vào như thế nào thì ra như thế đấy. Nhưng chúng ta sẽ đi đến nơi này một chuyến, xem như là sự đền bù của ta vì đã để cậu chờ lâu."
--- --- ---
Cosanzeana nhỏ bé đang cẩn thận dùng đôi tay mang sắc tím của mình chăm chút cho những chậu hoa tulip đặt gọn gàng trước cửa sổ bằng kính của một cửa hàng nhỏ nằm trên quận Narbonnais. Cô không chú ý đến những người đi đường hối hả bước nhanh qua cô, chỉ một mực tập trung vào những nụ hoa đang dần nở rộ, luôn miệng lẩm bẩm "lớn nhanh nào hoa, lớn nhanh nào hoa" đến mức Neuvillette và Wriothesley đứng ngay bên cạnh rồi nhưng vẫn chưa phát hiện ra.
Đôi mắt xanh thừa hưởng nét đặc trưng của phu nhân Eloise sáng lên vì lần đầu tiên trông thấy một sinh vật đáng yêu như vậy. Neuvillette cảm nhận được sự cao hứng của đứa trẻ bên cạnh mình, thấp giọng nói với hắn.
"Tạm thời chúng ta khoan làm phiền cô ấy làm việc. Chúng ta đi vào trong nhé? Cũng có một Melusine ở bên trong đang chờ chúng ta."
Wriothesley gật đầu lia lịa. Bước vào trong cửa hàng rồi nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Melusine nhỏ với mái tóc màu rêu xinh đẹp.
Tiếp đón bọn họ lại tiếp tục là một Melusine có bộ lông sáng nổi bật. Cô búi tóc lại thành một búi nhỏ ở sau đầu, ăn bận không khác gì những đầu bếp chuyên nghiệp làm việc cho cung điện hoàng gia, nhiệt tình chào mừng.
"Hai vị đi mấy người? Muốn dùng bữa ở đây hay mang đi?"
Neuvillette che miệng cười.
"Trông cô càng ngày càng chuyên nghiệp, Glaisti. Đưa chúng tôi đến nơi nào thoải mái nhất trong cửa hàng của cô nào."
Glaisti vui vẻ chỉ đường, dọc đường còn không quên hỏi thăm Neuvillette mấy bận.
"Dạo này ngài ít đến đây quá nên tôi cứ mong mãi, cả Cosanzeana nữa."
"Việc làm ăn có tốt không?"
"Tuy không có quá nhiều vị khách nhưng những người đến đây đa phần đều là những người có trái tim vô cùng dịu dàng. Dù tôi không tránh khỏi việc mắc lỗi nhưng họ vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi."
Glaisti đi đến kéo ghế cho cậu bé nhỏ tuổi trước, Neuvillette không đợi cô đến mà ngồi vào bàn luôn. Cô đưa cho bọn họ một quyển menu đầy những món ngọt với cái tên nghe thật thích mắt vui tai bên trong.
"Mời hai vị chọn."
"Wriothesley, cậu chọn cho ta một chiếc bánh mà cậu thích đi."
Wriothesley rất sẵn lòng, còn cẩn thận hỏi thêm.
"Ngài dùng nước lọc có đúng không?"
Neuvillette cười.
"Đúng vậy. Cậu hiểu ta rồi đấy."
Rồi anh quay sang Glaisti.
"Đây là người bạn đồng hành của tôi, cậu Wriothesley. Hy vọng về sau mọi người sẽ chiếu cố cho cậu ấy."
Wriothesley ngẫm nghĩ không biết Neuvillette lựa chọn cụm từ "bạn đồng hành" có nghĩa là gì. Ngược lại Glaisti rất kinh ngạc, bởi vì đây là cụm từ ẩn ý cho việc về sau người này sẽ luôn đi bên cạnh Neuvillette. Anh mang hắn đến tận đây để giới thiệu, còn tự mình yêu cầu bọn họ sẽ chiếu cố cho đứa bé loài người này, tức là hắn đối với anh có khi còn quan trọng hơn ba từ mà anh vừa mới nói ra. Glaisti rất để tâm đến cậu bé chỉ cao ngang mình.
"Đây là Glaisti, bà chủ của tiệm bánh này. Melusine bên ngoài là Cosanzeana đến đây hỗ trợ Glaisti một vài việc lặt vặt."
Wriothesley vui vẻ chào hỏi cùng Melusine nhỏ.
Từ mấy trăm năm về trước, Fontaine bất ngờ phát hiện ra được một sinh vật sống ẩn mình trong các hang động ở khu vực Beryl. Neuvillette là người đầu tiên tiếp xúc với các cô, thuyết phục các cô bước vào nền văn minh của loài người, ngược lại ở phía bên kia, anh ra sức thuyết phục Nữ hoàng cùng Hội đồng quý tộc ban hành những bộ luật nhằm chào đón và bảo vệ các Melusine đang dần mở lòng bước ra ngoài sáng. Thời gian đầu hành động của Neuvillette vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ mọi người về việc anh không thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục đảm bảo những sinh vật đó có gây ra bất kì sự nguy hại nào đến loài người hay không. Sau rất nhiều năm đấu tranh cho quyền lợi của các Melusine cũng như thí điểm việc đưa các sinh vật với thiên phú trời ban vào những vị trí rất cần sự khéo léo và nhạy bén, những melusine ngay lập tức chứng mình được giá trị của bản thân mình và dần được chấp nhận. Nhưng xã hội loài người vẫn chưa hoàn toàn là một nơi an toàn cho các cô ấy nếu như thiếu mất sự hiện diện của Neuvillette. Đó là lí do ở những khu vực ngoại thành như lãnh địa Liffey nơi Wriothesley đang sinh sống rất hiếm hoi xuất hiện bóng dáng của những sinh vật với vẻ ngoài đáng yêu như vậy. Đây là lần đầu tiên Wriothesley được tận mắt trông thấy một Melusine bằng xương bằng thịt. Hắn rất muốn chạm vào lớp lông trông có vẻ vô cùng mềm mại kia cùng đôi tai ngoe nguẩy khiến cho mắt hắn không thể nào ngừng tập trung vào đó được.
Melusine cũng giống như con người. Hắn không được tự tiện chạm vào người khác. Wriothesley âm thầm than khổ.
"Vậy một cái bắt tay để bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người nhé?"
Neuvillette quả là người hiểu hắn nhất. Wriothesley vô cùng sùng bái anh.
Cuối cùng Wriothesley cũng được như nguyện chạm vào bộ lông mềm mịn của Melusine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro