Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rắc rối ở cung điện Palais Mermonia

Neuvillette có rất nhiều điều muốn nói khi nhìn xuống đứa trẻ đang xụ mặt trước mình. Anh ngước mắt lên, lại trông thấy gương mặt đen xì của Bá tước Caylus và nụ cười ôn hòa của phu nhân Eloise, lập tức đoán được hai cha con nhà này lại mới cãi nhau.

Eloise dạo gần đây không còn quá khuôn phép với anh, rất tự nhiên mà kể lại sự việc.

"Lúc tôi đến gọi là đã như vậy. Ngặt một nỗi hai cha con này cứng miệng quá, tôi hỏi mãi mà chẳng nghe ra được gì."

Ý bảo Neuvillette nếu được thì tiện thể giúp cô giải quyết luôn đi. Neuvillette rất sẵn lòng.

"Thế lần này là về chủ đề gì?"

Wriothesley mấp máy môi, sau đó lại ái ngại nhìn về phía mẹ mình, hắn đanh mặt nhìn thoáng qua cha một cái, như đạt được thỏa thuận ngầm giữa hai người, hắn lôi kéo Neuvillette đi vào trong xe.

"Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đi thôi nào. Tôi mong ngài suốt từ sớm đến giờ."

Bất chợt trong dinh thự truyền ra một tiếng gào khóc vô cùng chói tai đến từ vị tiểu thư duy nhất của nhà Caylus. Colette de Caylus vừa phát hiện ra mình bị cha mẹ lẫn anh trai lừa, mặc kệ người hầu cản lại, cô liều mạng xông ra ngoài nhào vào lòng Wriothesley. Con bé vẫn còn mặc đồ ngủ, trông buồn cười vô cùng.

"Anh! Đã bảo là không cho anh đi rồi mà! Mọi người lừa con!"

Vị quản gia già không có chỗ đâu để giấu mặt mình vào. Mấy nữ hầu không đuổi theo kịp cũng chỉ biết lấp ló ở sau cửa. Bọn họ vừa gây họa lớn rồi. Đại Công tước còn ở đó mà để tiểu thư quấy phá đến độ này.

Eloise thở dài đi đến tách con bé ra khỏi Wriothesley.

"Chẳng phải mẹ đã bảo rằng chúng ta sẽ đến thăm bà Teresa một chuyến sao? Vì không còn ai ở nhà nên anh trai sẽ được ngài Neuvillette trông hộ vài ngày."

Colette nước mắt lưng tròng.

"Vậy thì để anh đi theo chúng ta."

Alexis khuyên can.

"Bà Teresa đang ốm, không thể có quá nhiều người đến làm phiền bà ấy. Con đành lòng để mẹ đi một mình sao?"

"Anh ơi, em không muốn phải xa anh đâu!"

Đúng là kể từ khi có được những ký ức đầu tiên đến tận bây giờ, hai anh em bọn họ chưa phải tách nhau ra lần nào nên con bé phản ứng thái quá như vậy cũng là điều dễ hiểu. Neuvillette dù lăn lộn rất nhiều năm ở thủ đô nhưng bây giờ anh không thể nghĩ ra cách nào để an ủi vị tiểu thư nhỏ tuổi này. Anh có thể thuyết phục vợ chồng Bá tước Caylus nhưng đứa bé này cư nhiên lại không thể hiểu bất cứ lời nói nào từ anh.

Wriothesley vỗ lưng con bé.

"Ngoan, anh đi rồi về ngay. Nghe bảo ở thủ đô có rất nhiều món đồ thú vị, anh lấy hết về cho em được chứ? Vì vậy hãy hành xử đúng đắn khi đến thăm bà cô Teresa."

Con bé dậm chân.

"Em chỉ muốn có anh!"

"Con thỏ bông giống hệt tiểu như nhà Biron thì sao?"

Lần này thì Colette bắt đầu lưỡng lự.

"Cái đó... anh trai vẫn hơn."

Wriothesley biết là mình đã thành công, thoải mái thả tay con bé ra, lời nói chắc nịch.

"Anh sẽ tìm con thỏ bông đó về cho em. Bữa tiệc trà tiếp theo em liền có thể mang đi khoe mọi người rồi."

Colette không còn quấy phá nữa, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Lần nào đến phòng Wriothesley làm khách cũng đều chỉ có hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện. Hiếm khi nào Neuvillette thấy mặt cô tiểu thư nhỏ nhà này do khí chất của anh toát ra mạnh mẽ đến mức dọa sợ hầu hết những đứa trẻ chưa đặt chân lần nào vào xã hội thượng lưu, còn chưa học được cách kiểm soát cảm xúc của mình khi đứng trước những nhân vật lớn. Vì vậy mới nói cậu chủ nhỏ nhà này ngay từ đầu đã có điểm gì đó vô cùng đặc biệt thu hút Neuvillette, có thể là do hắn quá nhiệt tình hoặc cũng có thể là do hắn chưa bao giờ biết sợ là gì.

Neuvillette mới mẻ với cách thức Wriothesley đối xử với Colette. Hắn với ai cũng lịch thiệp, duy chỉ với cô bé con này Neuvillette nhìn ra được vô vàn sự cưng chiều của hắn. Anh tự hỏi làm thế nào mới có thể khiến hắn bộc lộ sự dung túng vô điều kiện đối với mình giống hệt vậy.

Ngay lập tức Neuvillette tỉnh táo lại. Cứ mỗi lần ở bên cạnh hắn anh đều tham lam không biết đủ. Cũng may Alexis tiến tới làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của anh.

"Đã để cho ngài thấy vài chuyện không hay. Thằng bé nhà chúng tôi đành phải nhờ cậy ngài trông coi ít bữa."

Neuvillette thoải mái gật đầu.

"Phải là tôi khá may mắn khi được thiếu gia bầu bạn bên cạnh. Nhắc mới nhớ hình như sau lễ tưởng niệm, Bá tước sẽ không trở về Liffey thì phải? Phu nhân cũng không quay lại sớm được. Vậy thì thiếu gia..."

"Tử tước Artois sẽ là người đưa Wriothesley về. Năm nay ngài ấy đưa theo tiểu thư Artois tham dự lễ tưởng niệm ở thánh đường Lyris, hai đứa trẻ khá thân thiết với nhau nên sẽ không có gì đáng lo ngại suốt cả quãng đường."

Còn tưởng sẽ được giữ hắn lại lâu hơn. Neuvillette thất vọng cụp mắt xuống.

"Tiểu thư Artois? Tôi có nghe thiếu gia kể qua vài lần về cô ấy. Cô ấy là một trong số những người bạn hiếm hoi của thiếu gia."

"Đúng vậy. Cả hai đứa đều lớn lên cùng nhau, do phu nhân nhà tôi cùng phu nhân Artois là bạn thân thiết thời thơ ấu. Thật ra trước đó chúng tôi còn dự định để cho hai đứa nhỏ đính ước ngay khi vừa đủ tuổi vì mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, gia tộc chúng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để xem xét. Ngài biết đấy, không thể nào để phía Bắc Fontaine trở thành mối đe dọa được. Nữ hoàng đã phải lo nghĩ rất nhiều chuyện rồi."

Anh vừa nói vừa dò xét thái độ của Neuvillette với gia tộc Caylus. Nói là Đại Công tước mắt nhắm mắt mở với những chuyện mà bọn họ làm nhưng ai biết trước được liệu anh có thể để yên hay không khi phía Bắc Fontaine trở thành một thể thống nhất nắm trong tay Viện nghiên cứu bí mật của hoàng gia Fontaine? Làm người phải biết thức thời, không thể nào ỷ sủng mà làm kiêu được, nhất là khi bọn họ đang chơi đùa cùng những nhân vật mà chỉ một quyết định của họ thôi cũng đã đủ để gạch tên một gia tộc khỏi sử sách.

Giọng điệu kinh ngạc của Neuvillette truyền tới.

"Đính ước? Thiếu gia mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Neuvillette hỏi một câu khiến cho Alexis tưởng là mình nghe lầm. Con trai anh hết năm nay sẽ lên mười một tuổi, mà những đứa trẻ tầm mười ba, mười bốn ở Fontaine đều đã định đoạt đâu vào đấy chuyện hôn sự. Nên lo từ lúc này là đủ vừa vặn rồi.

"À... thời gian trôi qua nhanh lắm. Bậc làm cha làm mẹ phải sốt ruột từ sớm chứ."

Rồi anh nhìn sang đứa trẻ sáng dạ đang vui vẻ trêu đùa em gái của mình.

"Thật ra khi sáng tôi và thằng bé có tranh cãi một chút về chuyện đó. Tôi biết là thằng bé có hơi khó chịu vì chuyện hôn sự của mình bị đem ra bàn tán khắp nơi nhưng ai ở cái tuổi này cũng vậy, đặc biệt khi thằng bé mang họ Caylus."

Anh thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay không thể trao đổi thêm với Neuvillette về vị tiểu thư đang được người ta đỏ mắt trông mong ở thủ đô.

"Thôi, đến giờ phải lên đường rồi. Tôi sẽ đến chào hỏi ngài sau khi đã sắp xếp cho vợ và con gái."

Neuvillette cũng không tiện tiếp tục đề tài khiến anh mông lung nữa.

Ngồi trên xe ngựa, Wriothesley cứ liên tục ló đầu ra bên ngoài phấn khích mãi. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ xe đối với hắn bây giờ trông hoàn toàn mới lạ, không còn là con đường quen thuộc dẫn đến nhà Tử tước Artois nữa, cũng không phải là đoạn đường đến thăm những vị họ hàng quen thân nhà hắn. Wriothesley chân chính được đưa đến thủ đô phồn hoa nơi mà hắn lúc nào cũng được nghe kể bằng những ngôn từ mỹ lệ nhất. Có rất nhiều nơi hắn muốn đến thăm, có rất nhiều thứ hắn muốn ăn thử. Cả con thỏ bông cho Colette hắn cũng muốn tự tay mua về cho con bé. Wriothesley suốt cả quãng đường quấy phá đến mức Neuvillette phải xách hắn ngồi ngay ngắn ở trong lòng mình hắn mới chịu yên tĩnh lại.

"Cung điện Palais Mermonia là nơi như thế nào?"

Neuvillette quá quen thuộc với nơi đó nên không hiểu cảm giác mới mẻ của đứa trẻ lần đầu tiên được lên thủ đô chơi.

"Có khá ít người, cũng chẳng có nơi nào thú vị, ta e là thiếu gia sẽ không thích. Tòa nhà phía tây được Nữ hoàng đặc cách dành riêng cho ta để tiện bề làm việc dưới tay người."

Nghe hoàn toàn trật lất với những điều ở trong sách nhưng đứa trẻ này không bao giờ dễ mất hứng.

"Ngài có cả một tòa nhà ở phía tây sao? Vậy thì Nữ hoàng sống ở đâu?"

"Tại tòa nhà chính. Người thường nhốt mình ở tầng cao nhất vì bộn bề công việc."

Thật ra nguồn thần lực trong cơ thể của Focalors rất không ổn định, không biết có liên quan gì đến chuyện Egeria đột ngột bỏ mạng ở lãnh thổ nước khác hay không. Chính vì thế mà bẩm sinh Focalors có sức khỏe vô cùng yếu ớt nên không tiện ra ngoài gặp nhiều người tránh để lộ điểm yếu chết người. Nói ra bên ngoài là Nữ hoàng bận rộn vì công việc, yêu thích sự yên tĩnh nhưng sự tình bên trong chỉ có một số ít người biết được.

Neuvillette chống cằm suy nghĩ. Anh nhớ đến lời người phụ nữ kì lạ đến tìm anh từ rất nhiều năm về trước. Cô ta hoàn toàn mất trí, nói những lời điên rồ đến mức nếu hòn đảo ở trên cao nghe được chắc chắn sẽ lưu đày cô ta xuống nơi tận cùng của thế giới nhưng bây giờ ngẫm lại, anh nghi ngờ cô ta đã sắp đặt một tương lai nào đó mà ở đó, cả anh và Focalors cũng chỉ là những quân cờ quan trọng để cô ta đạt được mục đích.

Có khi chuyện Egeria bỏ mạng ở Sumeru có ẩn tình gì đó mà anh không biết được.

Wriothesley ngả đầu dựa vào ngực Neuvillette. Trước đến giờ chỉ có mẹ là ôm theo hắn cái kiểu này. Ngửi thấy hương thơm của Neuvillette nhè nhẹ vây xung quanh người mình khiến hắn không tài nào bình tĩnh được, thế là tiếp tục ngọ nguậy. Neuvillette tưởng hắn muốn phá phách liền vòng tay ra phía trước, giữ lấy eo của hắn lại. Ôm người vào lòng rồi anh mới bất ngờ.

"Cậu nhỏ thật đấy."

Wriothesley bất bình.

"Tôi đang trong tuổi phát triển. Phu nhân Eloise bảo rằng chờ ít năm nữa chiều cao và cân nặng của tôi sẽ đột ngột tăng lên."

Anh bóp eo hắn một cái.

"Được đấy. Thêm một chút thịt ôm vào người sẽ dễ chịu hơn. Nhưng ta cũng thích một thiếu gia Caylus ngồi lọt thỏm vào lòng mình như thế này. Giống hệt như con thú nhỏ cần người che chở."

Hắn nhăn mặt.

"Ngài có vẻ rất thích động vật."

"Quan sát chúng khiến ta cảm thấy thú vị. Bọn chúng không biết nói dối, có thể bày tỏ cảm xúc của mình bằng rất nhiều cách thức mà không phải dùng đến lời lẽ và biểu cảm trên gương mặt để biểu thị. Nếu so với con người, ta nghĩ rằng mình quen thuộc với thói quen của chúng hơn."

Wriothesley nắm được điểm mấu chốt.

"Quen thuộc gì cơ?"

Neuvillette không để cho hắn biết nhiều chuyện thêm nữa. Không phải là anh không muốn chia sẻ với hắn mà là anh cho rằng bây giờ không phải lúc thích hợp để hắn biết. Có khi về sau hắn sẽ sợ sệt không bao giờ để anh ôm vào lòng như lúc này nữa.

"Thiếu gia không thấy ta giống như bọn chúng sao?"

Wriothesley ồ lên cười.

"Ngài vô cùng xinh đẹp. Dù là ai hay bất cứ loài động vật nào đều khó có thể sánh bằng ngài."

Khóe miệng của Neuvillette cong lên, tâm trạng tốt vô cùng. Quả nhiên nên giữ đứa trẻ này bên người càng lâu càng tốt. Vài ba ngày lễ là quá ít ỏi.

...

Wriothesley vốn tưởng nhà của Neuvillette sẽ nằm giữa con phố mà vô số người lui tới, sát bên cạnh là những cửa hàng với những thước lụa xinh đẹp khiến cho phu nhân Eloise không kiềm chế được cơn phấn khích, nhưng xe ngựa của bọn họ từ con phố tấp nập rẽ vào những cung đường được lát đá tinh xảo, dần đà hai bên cửa sổ xe chỉ còn là những tòa nhà rộng lớn đìu hiu vút ngang qua. Bọn họ tiến vào rất sâu, cho đến khi trông thấy một cây cầu lớn bắc ngang qua một đoạn sông hiền hòa uốn lượn và phía bên kia cây cầu là những bức tường thành vuông vức cao đến ngộp thở cùng cánh cửa đóng chặt, xe ngựa của bọn họ đột ngột dừng lại, không ngờ nhà của Neuvillette lại gần cung điện đến như vậy.

Wriothesley chuẩn bị xuống xe thì bị anh ôm chặt lại, giải thích.

"Phía bên kia là nơi ở của Công tước Grave, xa xa nữa là nhóm cảnh vệ của Hầu tước Jaucourt. Bên ngoài này không an toàn, để xe vào bên trong đã."

Wriothesley ngồi yên lại nhưng vẻ mặt lại vô cùng bất mãn. Hắn cứ có cảm giác bọn họ làm gì cũng phải lén lút, hồi ở Liffey thoải mái hơn. Neuvillette không chú ý thấy những điều đó, trao đổi một chút với tùy tùng ở bên ngoài.

Wriothesley nhanh chóng bỏ qua chút bất mãn khi bọn họ chính thức tiến vào một khu đất hoàn toàn xa lạ mà dù nhìn bất cứ đâu cũng mang phong thái vô cùng uy nghiêm khiến cho lồng ngực hắn liên tục đánh trống ngực. Hắn được Neuvillette dắt xuống xe, ngay lập tức tầm mắt bị thu hút bởi những cái chóp cao nằm tít bên kia bầu trời, dù bị chắn bằng cả một bức tường rào cao to kín đáo nhưng sự hiện diện của cung điện Palais Mermonia quá mức choáng ngợp. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao các nhà văn, thi sĩ đều đua nhau ca tụng về công trình kiến trúc vĩ đại nhất của Fontaine. Hắn rùng mình một cái, quả đúng là không khí ở thủ đô khác hoàn toàn với miền quê yên bình của bọn họ. Kể cả khi lén lút đứng nhìn đội quân của Tử tước Artois từ xa cũng không khiến hắn cảm thấy nhỏ bé đến thế. Hắn tự hỏi khi được diện kiến người phụ nữ cao quý nhất ở bên trong thì bầu không khí sẽ long trọng đến mức nào? Thế là hắn lại càng nhận thức được khoảng cách giữa mình và người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"Có thích không? Ta đã cho người sửa sang lại khắp dinh thự để có thể tiếp đón thiếu gia một cách chu đáo nhất."

Một người đàn ông với phong thái chẳng khác gì bác quản gia già thích càm ràm của nhà hắn bước ra cùng những cô hầu đang nối đuôi nhau xếp thành hàng ở phía sau ông ta. Quản gia nở một nụ cười hiền hậu, đợi Neuvillette giới thiệu mình với vị khách nhỏ tuổi.

"Đây là Louis, quản gia dinh Đại Công tước. Thời gian cậu ở đây ông ấy sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu từ cậu, vì vậy đừng ngại nói ra điểm khiến cậu cảm thấy không thoải mái."

Sau một vài lời khách sáo qua lại để quen biết nhau, quản gia Louis cản chân Neuvillette lại trước khi anh dự định mang Wriothesley đến căn phòng mà chính tay anh đã lên ý tưởng sắp xếp riêng cho hắn. Dù biết rằng lời nói ra có thể khiến anh mất hứng nhưng đây là việc hệ trọng.

"Các vị linh mục của tòa thánh đường cần ý kiến của ngài về lễ tưởng niệm. Bọn họ đã chờ suốt từ sáng."

Neuvillette nhăn mày.

"Ở bên trong?"

"Là ở tòa thánh đường Lyris. Hôm nay thiếu gia Caylus đến đây làm khách nên tôi đã mời họ về."

Dù cảm thấy phiền phức nhưng Neuvillette vẫn vô cùng hài lòng với tác phong làm việc của Louis.

"Ông thay ta đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi một chút."

Rồi anh cúi xuống nói với hắn.

"Ta có công việc cần phải đi một lúc. Ta sẽ về ngay. Đợi cậu nghỉ ngơi đủ rồi ta sẽ mang cậu đến mấy nơi thú vị."

Wriothesley ngoan ngoãn đáp lại.

"Tôi rất mong đợi đấy. Ngài đi đường cẩn thận nhé."

Thế là một già một trẻ đứng tiễn Neuvillette lên ngựa một lần nữa. Đợi đến khi cửa bên ngoài đóng lại, Wriothesley ngước mắt hỏi ý kiến của Louis, thế là ông vui vẻ dắt tay hắn đi vào bên trong. Đương nhiên bọn họ sẽ không lên thẳng phòng nghỉ của Wriothesley mà nán lại ở một vài nơi mà hắn thấy tò mò. Quản gia già hiền từ kiên nhẫn giảng giải từng chút một về lịch sử của những món đồ cho hắn nghe, lại cảm thấy nhộn nhịp vì chưa bao giờ dinh thự Đại Công tước đầy ắp tiếng nói cười như bây giờ, dù rằng vị khách đến thăm chỉ là một đứa bé. Quả nhiên tuổi nhỏ đầy năng lượng, rất phù hợp với một người lúc nào cũng trầm mặc như chủ nhân của bọn họ.

--- --- ---

Bảo là đi một lúc nhưng có lẽ việc chuẩn bị cho lễ tưởng niệm bận rộn hơn Wriothesley nghĩ nhiều. Quản gia Louis đã đưa hắn đi một vòng quanh dinh thự, lại cho hắn dùng bữa, sau đó hắn nhốt mình ở trong phòng đọc sách đến thấm mệt mà ngủ một giấc ngắn ngủi, đến chiều thì lại dạo chơi trong sân nhà nhưng vẫn chẳng nghe ngóng được chút động tĩnh của Neuvillette đâu. Thế là hắn đi đến hồ nước nhỏ ở một góc vườn suy nghĩ vẩn vơ, mà càng nghĩ lại càng nhập tâm, cho đến khi Neuvillette tò mò đến sau lưng hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra.

"Thiếu gia Caylus đang làm gì ở đây vậy?"

Wriothesley giật mình, nhìn xuống dưới nước đã thấy bóng dáng của người mà hắn trông ngóng nguyên một buổi trời thù lù ở bên cạnh mình. Hắn vỗ ngực một cái, chống tay lên đầu gối đứng thẳng dậy.

"Tôi đang suy nghĩ thôi."

"Về chuyện gì?"

Wriothesley chỉ tay khắp nơi.

"Nơi đó, nơi đó, và nơi đó. Tôi đã cảm thấy có gì kì lạ từ khi mới đặt chân đến đây rồi nhưng tôi cứ nghĩ là do mình còn quá mới mẻ với nơi này. Ngài Neuvillette à, cấu trúc của dinh thự nhà ngài rất không bình thường. Chẳng có một vật trang trí nào lấy ý tưởng từ hòn đảo thiên không, còn không có cả nhà nguyện nữa. Nếu là các gia tộc nhỏ khác vùng ngoại ô thì có thể hiểu nhưng ngài đang ở cạnh cung điện Palais Mermonia đấy. Nữ hoàng biết thì phải làm sao đây?"

Neuvillette cảm thấy mắc cười. Ra là hắn sợ anh bị Nữ hoàng trách phạt. Lẽ ra anh phải nói cho hắn biết từ sớm tránh để hắn hoang mang như bây giờ.

"Nữ hoàng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây. Nếu như người cần gọi, lần nào người cũng đều bảo ta vào thẳng cung điện để khỏi mất công đi lại."

Wriothesley hết nói nổi.

"Đó có phải là vấn đề?"

"Không phải cậu sợ Nữ hoàng sẽ la rầy ta sao?"

Wriothesley kéo anh cúi xuống, giọng nhỏ xíu.

"Ngài đang không tôn trọng thần linh đấy. Ngày mốt còn là lễ tưởng niệm của thánh nữ nữa."

Neuvillette vô cùng điềm tĩnh, khẳng định với hắn một chuyện động trời.

"Ta không thờ phụng hòn đảo ở trên cao."

Wriothesley há hốc mồm. Neuvillette lặp lại một lần nữa.

"Ta không tin thần linh ở nơi đó, vì một vài chuyện trong quá khứ, và ta nghĩ hòn đảo đó không thần thánh như những gì cậu được nghe đâu nhưng ta sẽ tôn trọng tín ngưỡng của cậu."

Wriothesley khó khăn tiêu hóa hết những lời Neuvillette vừa nói. Khắp cả Teyvat này thật ra không có nơi nào là không thờ phụng Celestia cả bởi vì các quốc gia còn tồn tại được cho đến ngày hôm nay đều là nhờ sự bảo hộ của những người được thần linh lựa chọn ban cho sức mạnh thần thánh. Nữ hoàng của bọn họ, Focalors, chính là một trong số đó. Nghe bảo lúc cố hoàng hậu mang thai Nữ hoàng, thánh nữ Egeria đã ngày ngày chầu chực bên cạnh cầu phúc cho đứa bé nên sau khi người qua đời, đứa trẻ nhận được nhiều sự ban phước nhất cư nhiên lại trở thành người kế vị của thánh nữ. Chẳng ai biết được cách thức hoạt động của sức mạnh thần linh và đã có một lời đồn rằng Nữ hoàng có thể lựa chọn người được ban phước tiếp theo. Vì thế mà đã có không ít người đổ xô đến thủ đô muốn được diện kiến Nữ hoàng và tất nhiên Nữ hoàng đã liên tục từ chối gặp mặt, thậm chí còn tức giận cho lấp kín tất cả những cái hồ có liên quan đến mạch nước ngầm nơi được đồn đại là còn lưu trữ lại sức mạnh của thánh nữ Egeria tránh để những kẻ mất trí mê muội đến cắm đầu chết chìm bên trong dòng nước đó.

Vậy mà lại có một người mang sức mạnh như được thần linh ban phước nhưng lại chối bỏ sự tồn tại của hòn đảo thiên không. Wriothesley lại càng chắc chắn hơn thân phận của Neuvillette có ẩn tình gì đó. Hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng.

"Những điều tôi biết về ngài quá ít ỏi. Không phải là tôi tức giận gì ngài mà là tôi sợ rằng bản thân mình sẽ không biết cách chia sẻ mọi khó khăn với ngài như thế nào. Trông ngài lúc nào cũng có rất nhiều câu chuyện, điều đó khiến ngài ở trước mắt tôi rất không chân thực."

Anh chạm vào má hắn, miết nhẹ đầu ngón cái.

"Cậu có cảm nhận được ta đang chạm vào đây không?"

Hắn gật đầu.

"Có. Tay ngài lạnh quá đấy."

"Tức là ta đang tồn tại trước mặt cậu, không thể nào là một khái niệm trừu tượng hay là thứ gì đó dễ biến mất được. Thật ra ta đã định sẽ cho cậu biết hết tất cả về mình nhưng cậu còn quá nhỏ, ta sợ rằng mình sẽ khiến cậu cảm thấy vỡ mộng về thế giới xung quanh, nơi mà thậm chí cậu còn chưa được phép đặt chân ra."

Anh thấp giọng cười.

"Thiếu gia nhỏ của ta à, cậu là con chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng son mang tên Liffey. Ta không tàn nhẫn đến mức đưa cậu vào chiếc lồng khác còn quý giá hơn gấp nghìn lần quê nhà của cậu. Cậu sẽ được bay nhảy với bầu trời rộng thênh thang ngoài kia trước khi sự ích kỷ của ta trở nên lớn đến mức biến thành những sợi gai trói chặt cậu lại, để cho cậu thấm đẫm vết thương một cách tội nghiệp chỉ có thể thoi thóp sống nương tựa vào ta."

Wriothesley de Caylus, người được mọi người xung quanh ca tụng là đứa trẻ thiên tài có thể trải qua rất nhiều bài học nghiêm khắt về quản lý gia tộc ngay từ tuổi còn nhỏ, đặc biệt còn là cậu trai khéo léo được các quý phu nhân và tiểu thư trong các buổi tiệc trà mà phu nhân Eloise tham dự phải mê mẩn, ao ước hắn trở thành con rể nhà mình. Vậy mà bây giờ hắn lại chẳng hiểu được bất cứ điều gì từ một tràng các câu từ phát ra từ miệng của Đại Công tước Neuvillette. Hắn cho là anh đang trích dẫn một quyển tiểu thuyết văn học nào đó, đại ý chắc là việc hắn mất đi sự tự do. Thứ khiến Neuvillette có thể hạn chế sự tự do của hắn chỉ có thể là công việc. Thế là hắn ngây thơ nói.

"Ngài sẽ cho tôi chơi đùa một thời gian trước khi chính thức tiếp nhận công việc của gia tộc? E là cha tôi sẽ không vui đâu."

Giọng cười của Neuvillette lại càng lớn thêm nữa.

"Ta cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nghe cậu nói như vậy. Quả nhiên phải chờ cậu lớn một chút nữa."

Cứ tưởng rằng một buổi chiều cứ như vậy mà nhẹ nhàng kết thúc nhưng trước khi Neuvillette dắt tay Wriothesley bước vào bên trong dinh thự, bất chợt bên tai anh vang lên một hồi những âm thanh hỗn loạn như lời kêu cứu của một cô gái trẻ.

Mạch sức mạnh trong người anh bắt đầu hỗn loạn, chúng đều là những thứ mà Focalors đã đưa cho anh khi bọn họ thỏa thuận về lời giao ước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Focalors đang gặp nạn. Ngay lập tức Neuvillette dữ tợn nhìn về phía tòa cung điện nghiêm trang nằm trước mặt mình, bên cạnh là Wriothesley đang lo lắng bắt lấy tay anh.

"Có chuyện gì sao? Sắc mặt của ngài trông tệ quá."

"Thiếu gia, đi cùng ta một chuyến nhé."

Vừa dứt lời anh cúi xuống ôm hắn lên tay. Wriothesley đần mặt.

"Đi đâu cơ?"

Hắn thấy cả mình và Neuvillette đang từ từ cách rất xa mặt đất.

...

"Chết tiệt! Cái thứ này... Nhanh lên, cho gọi Neuvillette đến đây!"

Người phụ nữ với những tầng váy vóc cao quý sánh bằng cả một gia tài của người bình thường chật vật bị những dòng nước từ trong một cái chậu cuốn lấy. Người hầu xung quanh hoảng cả lên, chạy xung quanh tìm người có thể bước ra cổng cung điện đến tìm Đại Công tước ở cách họ chỉ một cây cầu. Có người liều mạng kéo Focalors ra khỏi những dòng nước nhưng không được, còn có người vung kiếm muốn cắt đứt dòng nước nhưng bọn họ chỉ có thể chém xuyên qua nó. Dường như người duy nhất có thể chạm vào nó chỉ có thể là Nữ hoàng của bọn họ, người nắm giữ năng lực đặc biệt. Thứ này không nghi ngờ gì nữa có liên quan đến thần linh ở trên cao.

Bất chợt một thứ gì đó từ trên trời giáng xuống ngay bên cạnh. Đại Công tước mà bọn họ đang hoảng loạn tìm kiếm đột ngột xuất hiện giữa cung điện, ở trong tay anh là một đứa trẻ với ngoại hình ưa nhìn hoang mang nhìn ngó xung quanh xem mình đang ở đâu. Anh cẩn thận thả hắn ra rồi vỗ lên đầu hắn một cái như trấn an, đi đến nhìn xuống người phụ nữ đang chật vật dưới thảm cỏ, không lập tức ra tay.

Focalors thấy vậy cũng không giận. Ngược lại cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình vì sự xuất hiện của Neuvillette, chậm rãi giải thích.

"Chính là nó. Nước biển khởi nguyên."

Neuvillette không tiếp tục nghiên cứu nữa, đưa tay ra. Bất chợt một luồng sáng xanh xinh đẹp bao lấy cả người anh, từ những đầu ngón tay biến thành những hạt ánh sáng mờ ảo từ từ tiếp xúc với dòng nước mang sắc tím dữ tợn. Chúng như hòa vào dòng nước, khiến cho dòng nước đó trở nên không còn hung hăng nữa, từ từ nới rộng ra những vòng nước đang siết lấy đôi chân mảnh khảnh yếu ớt của Nữ hoàng. Chớp lấy thời cơ Focalors liền ra hiệu cho người bên cạnh đỡ mình đứng dậy, rút chân ra khỏi nó. Cô rùng mình cái, tràn đầy sợ sệt nhìn xuống thứ trông chẳng khác gì con rắn vừa định ăn tươi nuốt sống mình.

Neuvillette thu lại sức mạnh. Dòng nước lập tức phân rã thấm ướt cả một thảm cỏ xanh ngát. Cái chậu có hoa văn tinh xảo nằm lăn lông lốc ở một góc còn Focalors thì tức giận liếc nhìn nó.

"Là kẻ nào dám trái lệnh ta mang thứ này vào trong cung điện?"

Một nữ phó tế run rẩy quỳ xuống.

"Là... thần. Xin Nữ hoàng tha mạng!"

Neuvillette lạnh lùng hỏi cô ta.

"Ngươi không biết là không được mang thứ này vào trong cung điện à? Hay là ngươi có âm mưu gì với Nữ hoàng?"

Và cô ta đã chứng kiến hết tất cả. Những người có mặt ở đây đều là người của bọn họ, riêng chỉ người phụ nữ này là người của giáo hội. Những ngón tay của Neuvillette khẽ động đậy, không biết nên giải quyết cô ta làm sao cho êm xuôi mọi chuyện.

Nữ phó tế dập đầu giải thích.

"Thần chỉ đi theo ngài linh mục chuẩn bị nghi lễ trong cung điện. Ngày mốt là lễ tưởng niệm thánh nữ Egeria nên phải hoàn thành mọi thứ vào đêm hôm nay. Thần hoàn toàn không có ý đồ xấu."

"Vậy vị linh mục kia đâu? Ngươi mang cái thứ này đi lảng vảng xung quanh đây để làm gì?"

"Thần lạc đường. Cung điện Palais Mermonia rộng lớn quá còn ngài linh mục thì mải tiếp chuyện với Công tước Fayette."

Neuvillette quay sang dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Focalors. Cô đưa tay lên miệng suy nghĩ.

"Ta có cách khiến cô ta không thể hé một lời về chuyện ngày hôm nay."

Neuvillette vô cùng khó hiểu.

"Sức mạnh của người đang không ổn định. Bắt cô ta vào nhà giam là cách nhanh nhất. Không biết được cô ta có phải là người bên kia đưa tới để tìm hiểu về người hay không, phải tra khảo một lần."

"Đừng có đụng chuyện gì cũng bắt giam người lại. Ta biết anh làm việc cho Tòa án Tối cao, nhưng có một số chuyện nên giải quyết khéo léo một chút. Nếu cứ ầm ĩ như vậy thì bên ngoài sẽ loạn thành cái gì?"

Neuvillette kéo Wriothesley sang một bên.

"Tùy ý người."

Focalors lúc này mới nhớ tới vị khách được Neuvillette đưa theo bên cạnh.

"Nhân tiện thì đứa bé kia là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro