Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời mời của Đại Công tước

Phu nhân Eloise ngồi trong sân vườn nhà Tử tước Artois, tay nâng tách trà sứ mang sắc xanh thanh nhã khẽ nhấp một ngụm. Là chút vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi và hương thơm tinh tế của trà Ceylon, quả rất phù hợp với bộ tách trà hôm nay phu nhân Artois chuẩn bị. Cô hài lòng nhìn sang người bạn thân thiết thời con gái của mình, người đã luôn ở bên cạnh cô ngay khi cô đã chập chững biết đi, Tử tước phu nhân Artois, Laurence. Nếu ví sắc đẹp của phu nhân Eloise nhã nhặn như một đóa bách hợp trắng đầy trang nhã thì Tử tước phu nhân Laurence lại mang nét kinh diễm của loài cẩm chướng nhung. Bọn họ đã luôn trái ngược nhau từ tính cách, sở thích, phong cách ăn mặc và thậm chí là cả vẻ bề ngoài, nhưng không hiểu tại sao cả hai người lại có thể ăn ý làm bạn suốt mấy chục năm qua, tựa như hai cực của nam châm luôn bị thu hút lẫn nhau.

Laurence chăm chú dõi theo một đám nhóc con ríu rít ở phía xa, đặc biệt rất để tâm đến hai đứa nhỏ nhà Caylus. Cô chống cằm mỉm cười đầy dịu dàng.

"Chúng chẳng khác gì cậu, Eloise."

Eloise cũng nhìn theo tầm mắt của Laurence.

"Clorinde thì lại hệt như một phiên bản thu nhỏ của cậu."

Tử tước phu nhân buồn cười.

"Tớ chẳng bao giờ vác kiếm đi khắp nhà, tự tin vung vẩy khắp nơi tưởng tượng bản thân mình là hiệp sĩ danh dự được thân phong bởi chính Nữ hoàng."

Eloise che miệng cười khúc khích.

"Tớ biết ai là người làm ra chuyện đó."

Còn ai khác ngoài Tử tước Artois, người đứng đầu của đoàn quân đồn trú phía Bắc Fontaine, chồng của phu nhân Laurence.

Laurence được dịp lại càng nói hăng say hơn nữa.

"Anh ấy luôn than phiền rằng cá tính của con bé quá mạnh mẽ sẽ khiến con bé trở nên kém hấp dẫn trong mắt những gia tộc khác. Tớ thừa nhận rằng một tiểu thư yêu thích luyện kiếm có hơi kì lạ nhưng con bé là con gái của tớ. Con bé hoàn toàn xinh đẹp và những tên ẻo lả ở thủ đô không xứng với con bé."

Eloise lo lắng nhìn xung quanh, may thay ở bữa tiệc trà thân mật này chỉ toàn những phu nhân thân thiết với nhau nên những lời vừa rồi sẽ không bị truyền ra bên ngoài.

Có một phu nhân thử đổi đề tài.

"Nhắc mới nhớ, ái nữ nhà Nam tước vừa mới định ra được hôn sự vào đầu năm nay. Đối tượng phải nói làm sao nhỉ? Có hơi tầm thường một chút."

"Sao lại nói người ta như vậy?"

"Thằng bé đó sẽ sớm nối nghiệp gia đình trở thành một thương nhân buôn lụa. Tiểu thư nhà Nam tước mà lại hạ mình gả vào cái nhà không có lấy một cái tước hiệu? Họ đang bán đi đứa con gái quý giá của mình chỉ vì đồng tiền."

Một người nữa cũng lên tiếng cảm thán.

"Tội cho con bé đó. Con bé sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp người khác suốt quãng đời còn lại."

"Đừng nói đến chuyện không vui như thế nữa. Không phải trưởng nam nhà Bá tước Caylus năm nay cũng đã mười tuổi rồi sao? Trùng hợp là tiểu thư Artois cũng đang trong độ tuổi đó."

Chủ đề đột ngột rơi lên đầu mình khiến cho Eloise thở ra một hơi dài mệt mỏi. Gặp mặt bạn bè có vui thật nhưng những câu hỏi xoáy về gia đình chẳng bao giờ khiến cô có thể trọn vẹn thưởng thức buổi tiệc trà. Nhận ra tâm trạng của Eloise có hơi chùn xuống, nữ chủ nhân của bữa tiệc trà ngày hôm nay khéo léo nhắc nhở.

"Nào nào, đã thống nhất với nhau là sẽ không nhắc đến những chủ đề đau đầu như thế này rồi. Phu nhân Biron, món tráng miệng lần sau sẽ do cô phụ trách đấy nhé."

Các phu nhân cười ha hả cho qua chuyện. Bọn họ cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền để phu nhân Artois có cơ hội nhận được một câu trả lời rõ ràng, nếu người ta đã không muốn hùa theo thì làm gì có chuyện bọn họ được quyền nói tiếp nữa? Thế mới thấy tình bạn giữa phu nhân Caylus và phu nhân Artois cũng thật diệu kì. Cả hai người họ có thể bỏ qua mọi sự tính toán mà bầu bạn cùng nhau suốt chừng đó năm. Nhưng ngẫm lại từ xuất thân cho đến gia đình nhà chồng của hai người cũng vừa vặn làm sao không có quá nhiều sự chênh lệch. Có khi cơ sở để tạo nên một tình bạn vững chắc chính là ngay từ đầu, bọn họ vốn dĩ đã là những người có cùng tầng lớp với nhau.

Eloise đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi nghĩ mình cần phải chỉnh trang lại trang phục. Nhân tiện thì những chiếc bánh ngày hôm nay cô mang tới ngon lắm đấy, phu nhân Blois."

Người phụ nữ với mái tóc vàng hiền từ che miệng cười.

"Nếu có cơ hội lần sau sẽ mang cho cô nhiều một chút."

Laurence làm ra động tác cáo lỗi, đứng lên đuổi theo Eloise. Khi hai người đi đến một góc khuất, cô lên tiếng hỏi thẳng.

"Có chuyện gì khiến cậu cảm thấy không vui à? Là vì hôn sự của hai đứa bọn nó?"

Eloise dừng bước.

"Không, tớ cảm thấy mình là một người bạn tồi, Laurence. Rõ ràng chúng ta đã hứa là sẽ để hai đứa trẻ đính ước với nhau nhưng Alexis... anh ấy đã đột ngột thay đổi quyết định. Mọi chuyện rất phức tạp và tớ không có quyền làm chủ cho hạnh phúc của thằng bé. Hy vọng cuối cùng của tớ chỉ còn lại một mình Colette."

Laurence nhíu mày. Cô không cảm thấy tức giận vì bạn thân mình không làm theo lời hứa hẹn mà là thật tâm lo lắng cho đứa cháu trai của mình.

"Bọn họ lại can thiệp vào chuyện liên quan đến thằng bé? Có đùa không vậy? Bá tước Caylus mới chính là gia chủ của cái nhà đó. Eloise, nghe tớ, không được để thằng bé lấy người cùng gia tộc. Có biết bao nhiêu người nhìn chòng chọc vào vị trí của Bá tước Caylus chứ?"

Eloise nhớ lại về cuộc trò chuyện giữa mình và chồng vào đêm hôm trước. Khi đó cô tình cờ đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy tiếng động ở bên trong, thế là tò mò gõ cửa đi vào.

"Anh vẫn chưa về phòng à? Muộn như thế này rồi."

Bá tước Caylus mệt mỏi day mi tâm. Trước mặt anh là một lá thư đang đọc dở.

"Anh đang kiểm tra những thứ được gửi đến hồi chiều. Em nghỉ ngơi trước đi."

Eloise bỗng dưng nảy sinh hứng thú, tiến tới xoa bóp vai cho chồng.

"Có việc gì cần em trợ giúp không? Tuy rằng em không có nhiều liên hệ ở bên ngoài nhưng không có nghĩa là em không làm được."

Cả gương mặt của Alexis giãn ra.

"Không quan trọng đến thế đâu. Nhắc mới nhớ, ngày mai em sẽ mang theo hai đứa nhỏ đến nhà Tử tước à?"

Những nơi mà Colette và Wriothesley được phép đi vô cùng hạn chế, từ trước đến nay hiếm khi nào cả hai đứa trẻ được phép đặt chân ra khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của gia tộc. Nguyên nhân nằm ở công việc làm ăn của gia tộc thật sự vô cùng phức tạp, có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài hăm he đe dọa đến người kế vị duy nhất thuộc dòng chính và để đảm bảo an toàn cho những đứa con của Alexis, buộc lòng hai đứa trẻ sẽ phải cam chịu sống trong tầng tầng lớp lớp sự bảo vệ. Cả hai vợ chồng bọn họ đều thấu hiểu và vẫn luôn nỗ lực hết sức để giúp cho hai đứa trẻ không cảm thấy thiếu thốn gì so với bạn cùng trang lứa.

Tử tước Artois là một trong số ít những nhân vật hiếm hoi mà Alexis có thể hoàn toàn tin tưởng được. Có lẽ là do bọn họ đều mang trên vai trách nhiệm phụng sự cho hoàng gia, cố gắng duy trì trật tự ở phía Bắc Fontaine, bảo vệ cánh rừng mà theo lời đồn ấn giấu bên trong đó là Viện nghiên cứu bí mật trực thuộc hoàng gia. Và thật trùng hợp làm sao khi mà Eloise lại có mối quan hệ vô cùng khắng khít với phu nhân nhà Artois. Alexis không có lí do gì để không cho phép Eloise mang theo hai đứa nhỏ tham gia buổi tiệc trà thi thoảng được tổ chức tại đó được.

Eloise gật đầu.

"Bọn em sẽ ở đó đến tận chiều muộn. Tham gia cùng cũng chỉ là mấy nhà vô cùng quen thuộc, Laurence đã tỉ mỉ kiểm tra lại danh sách những người được mời đến."

Không hổ là gia tộc được hoàng gia tin cậy. Alexis hài lòng nói.

"Vậy thì được. Nghỉ tay đi Eloise, anh nghĩ mình có chuyện quan trọng cần phải nói với em."

Bất chợt giọng điệu của Alexis trở nên nghiêm túc lại, Eloise ngờ vực tiến lên đứng sát bàn làm việc, mắt không tự chủ được hơi lia xuống lá thư trong tay anh.

"Còn nhớ trước đó anh đã từng bảo tiểu thư nhà Artois rất có thể sẽ được gia tộc suy xét vào vị trí vợ chính thức của Wriothesley không? Thật ra anh đang có suy nghĩ khác."

Eloise ngây người.

"Tại sao? Tiểu thư Artois là lựa chọn phù hợp nhất với Wriothesley mà?"

Alexis biết vợ mình có nhiều điểm thiên vị cho tiểu thư nhà Artois khi cô bé là đứa con gái đầu lòng của phu nhân Laurence, nhưng anh thì khác. Giống với Wriothesley, ngay từ khi còn nhỏ anh đã luôn được giáo dục rằng phải nhìn mọi thứ bằng lợi ích nó mang đến cho gia tộc. Cuộc hôn nhân với Eloise cũng là do gia tộc sắp đặt nhưng anh thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ đã phải lòng nhau vào lần đầu tiên hai người gặp gỡ, và anh mong, Wriothesley cũng sẽ giống như mình, có thể thoải mái chấp nhận bất cứ mối hôn sự nào được đưa tới.

Anh ngả người ra sau ghế, từ tốn giải thích.

"Eloise, có một gia tộc vô cùng hiển hách đã đưa tay về phía chúng ta. Thứ bọn họ nhắm đến không phải là cái danh 'Con chó săn của Đại Công tước' mà là cuộc chiến đang âm thầm diễn ra từ rất lâu trong giới cầm quyền cấp cao ở thủ đô. Nếu đã quyết định tham gia vào ván cờ đó rồi thì mỗi quyết định của anh đều sẽ ảnh hưởng hoàn toàn đến tình hình cuộc chiến và ngài Neuvillette thì lại đang rất cần thêm sự ủng hộ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cô con gái duy nhất của nhà bọn họ trùng hợp chỉ lớn hơn Wriothesley một tuổi. Một tiểu thư vô cùng danh giá nhưng vẫn chưa được đính ước, e rằng con bé sẽ được mang ra làm quân bài cho ván cờ ở thủ đô."

Eloise cố gắng tìm ra điểm bất cập.

"Một vị tiểu thư có bối cảnh phía sau phức tạp như thế không an toàn cho thằng bé. Sự lựa chọn an toàn nhất lúc này là Tử tước Artois."

Alexis cười khẩy.

"Em nghĩ chiếc ghế anh đang ngồi là an toàn à? Eloise, anh sẽ nói thẳng. Vị tiểu thư đó chắc chắn sẽ thuộc về Wriothesley. Con bé là đứa con duy nhất mà ngài ấy có, tức là cả gia tài về sau của ngài ấy sẽ thuộc về chúng ta, gia tộc đã đưa ra quyết định đúng đắn ngay từ ngày đầu Nữ hoàng Focalors bước lên ngôi vị cao nhất và công bố sự tồn tại của ngài Neuvillette. Tạm thời anh sẽ trì hoãn hôn sự của thằng bé lại trước khi có quyết định chính thức."

Bá tước phu nhân rùng mình trước cách nói chuyện không giống như bình thường của chồng. Từ trước đến nay, cô luôn biết rằng anh đang cố gắng hết sức để bảo bọc cô, không để cho cô có dính dáng quá sâu đến những điều dơ bẩn mà anh đang làm ở bên ngoài nhưng nếu đã đụng chạm đến lợi ích của gia tộc, Alexis sẽ không bao giờ đứng về phía cô.

Anh gấp thư lại, lời nói không còn là hỏi ý kiến người bạn đời của mình nữa mà là chính thức đưa ra chỉ thị.

"Từ nay về sau em cứ như vậy mà lựa lời nói với bên ngoài."

Rồi anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

"Fontaine chưa một lần nào yên bình như em đã nghĩ đâu. Kể từ khi thánh nữ hy sinh trong cuộc chiến ở Sumeru, người kế nhiệm lại trùng hợp là đứa trẻ mang trong mình dòng máu của hoàng gia, Fontaine sớm đã được định sẵn sẽ có ngày phải đổi chủ. Không phải Nữ hoàng Focalors mang đến điềm rủi mà là tâm tư con người thì vô cùng xấu xa. Nữ hoàng tại vị cũng đã hơn năm trăm năm và cái ác sẽ sớm rục rịch ngóc đầu dậy vì không chờ nổi. Nghe thật buồn cười khi kẻ xấu xa như anh lại gọi bọn chúng là những kẻ ác nhưng miễn là chúng đi ngược lại với ý chí của Đại Công tước, bọn chúng sẽ phải nhận lấy vai trò là kẻ phản diện xấu xa nhất trong lịch sử của Fontaine. Anh không chờ được cho đến ngày ngài ấy nắm trong tay những gì xứng đáng thuộc về mình."

Từ câu chuyện quá mức lớn lao trở về với buổi tiệc trà vô cùng bình dị tại dinh thự của Tử tước Artois, Eloise nở một nụ cười yếu ớt.

"Sẽ không bao giờ là đám người mang tâm tư xấu xí đó."

Cô khẳng định. Và cô sẽ không bao giờ nói với Tử tước phu nhân Artois rằng người phụ nữ ở bên cạnh con trai cô trong tương lai phải là vị tiểu thư danh giá nhất ở Fontaine. Con trai cô đang có sự chống lưng của Đại Công tước, lại có trong tay tất cả sự nâng đỡ của gia tộc, cô tin rằng với quyết tâm của mình và chồng, cô sẽ mang đến cho đứa trẻ quý giá nhất của bọn họ một tương lai mà bất cứ kẻ nào cũng phải khao khát.

...

"Thế dạo này cậu như thế nào rồi? Căn bệnh vào mùa đông đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa?"

Trưởng nữ nhà Artois thả bước chậm rãi ở phía sau lũ trẻ được mời đến nhà mình làm khách, đi bên cạnh cô là người con trai mà cô đã vô cùng quen thuộc từ khi còn bé. Có thể trong tương lai hắn sẽ là bạn đời của cô, hoặc cũng có thể là một người nào đó khác. Clorinde thừa nhận với duy nhất một mình Wriothesley cô sẽ chẳng nảy sinh bất kì sự bài xích nào với hắn bởi vì hắn chính là người bạn tâm giao tuyệt vời nhất của cô.

Wriothesley bất ngờ vì lời hỏi thăm đột ngột đó.

"Mẹ tôi kể cho dì Laurence nghe rồi à?"

"Đương nhiên. Cậu đã bệnh suốt cả một mùa đông. Cả gia đình tôi vô cùng lo lắng cho cậu đấy. Nhân tiện thì những lọ kẹo bạc hà được gửi tới trong đống quà từ nhà Artois là của tôi đấy."

Wriothesley che đi nửa gương mặt vì xấu hổ khi nhớ lại chuyện đó.

Cái ngày Neuvillette phát hiện ra bệnh tình của hắn, lúc hắn tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy anh đâu, chỉ có gương mặt giàn giụa nước mắt của mẹ ở bên cạnh khiến cho thần trí của hắn bối rối đến mức quên sạch hết mọi điều về anh, vội vàng trấn an mẹ của mình. Ngoài ý muốn ngày hôm đó, sau khi bị phu nhân Eloise phát giác ra, chỉ có một vài người hầu có tác phong nhanh nhẹn được mẹ của hắn cho phép vào phòng luân phiên chăm sóc cho hắn. Chỉ là không ngờ được sau khi hạ sốt được ít giờ, tầm chiều muộn ngày hôm đó căn bệnh của hắn lại trở nặng hơn, dọa sợ đến Bá tước Caylus đang vô tư dùng bữa phụ sau khi kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi khiến cho anh phải ngay lập tức phân phó người chạy xuống thị trấn tìm Pierre đến ngay lập tức.

Hắn ốm đến hết mùa đông. Neuvillette phải bỏ hết công việc đến Liffey thăm hắn mấy bận.

"Chà... một trải nghiệm vô cùng khó quên. Tôi phải thừa nhận một chuyện rằng đừng bao giờ để bản thân mình bị bệnh vào cái mùa kém may mắn đó. Chỉ một cơn cảm cúm mà lại gây ra biết bao nhiêu hệ lụy."

Clorinde gật đầu.

"Tôi phải thừa nhận điều đó. Thời tiết ở Fontaine không được ấm áp như ở phía nam."

Thật ra sau khi biết chuyện Neuvillette đã lặng lẽ kể cho mẹ hắn nghe toàn bộ sự việc, Wriothesley không giận anh, ngược lại còn cảm thấy biết ơn vì mối quan hệ giữa mẹ và hắn lại càng trở nên khắng khít hơn, bức tường xa cách tưởng chừng là chẳng có gì nghiêm trọng giữa bọn họ chính thức bị đập vỡ. Cha vẫn như cũ không bỏ được thói quen phàn nàn về sự lơ đễnh của hắn nhưng phu nhân Eloise đã không ngừng đứng ra che chở cho hắn trước tất cả mọi người. Neuvillette đã nói gì đó với mẹ hắn, hắn chắc chắn về diều đó, nhìn vào tình yêu thương đong đầy trong đôi mắt xanh xinh đẹp của mẹ mình, Wriothesley cảm thấy mình rất muốn nghe chính miệng anh kể lại về cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người.

Mà ngẫm lại sau chuyện đó, số lần Neuvillette đến dinh thự Bá tước thăm hắn cũng bắt đầu nhiều lên, quà cáp thì đếm không xuể và Neuvillette bây giờ cũng đã danh chính ngôn thuận đến phòng hắn làm khách mà không cần phải lấy lí do vì công việc như lúc trước nữa. Nghĩ đến điều gì, khóe miệng của Wriothesley không nhịn được cong lên một cách vui vẻ.

Clorinde tràn đầy nghi ngờ.

"Tháng sau là lễ tưởng niệm thánh nữ Egeria đã hy sinh trong cuộc chiến ở Sumeru. Cậu có dự định gì chưa? Tôi được bảo sẽ phải tham dự lễ tưởng niệm ở thủ đô đấy."

Wriothesley bày ra bộ dạng vô cùng thần bí.

"Tôi và Colette như mọi khi sẽ không được phép xuất hiện ra bên ngoài nhưng năm nay có lẽ sẽ hơi khác một chút. Dù gì đi nữa thì cũng chúc cho chuyến đi của cô được thuận lợi, tiểu thư Artois."

--- --- ---

"Câu trả lời của thiếu gia là gì?"

Neuvillette nhàn nhã chống cằm trong phòng hắn làm khách, ánh mắt ngập tràn mong đợi về lời hồi đáp của Wriothesley sau lời mời anh gửi đến sớm cho hắn vào đầu năm nay. Đương nhiên Wriothesley đã chuẩn bị đâu ra đấy.

"Cha có một chút không yên tâm nhưng mẹ của tôi đã hoàn toàn cho phép tôi đến nhà ngài ở thủ đô làm khách. Vậy nên vào lễ tưởng niệm, tôi sẽ làm phiền ngài một thời gian rồi."

Tâm trạng của Neuvillette tốt đến mức không thể giấu được.

"Thế thì còn gì bằng. Đảm bảo thiếu gia sẽ vui đến quên cả lối về khi đặt chân đến dinh thự Đại Công tước của ta đấy."

Wriothesley âm thầm đánh giá người trước mắt. Hắn vẫn chưa thể quen được với cái bộ dạng đột ngột trở nên nhiệt tình của anh. Sau cái lần anh chăm sóc cho hắn vào năm ngoái, dường như giữa bọn họ đã mở ra một mối quan hệ mới hoàn toàn tốt đẹp khiến cho anh khi đứng trước mặt hắn liền biến thành một con người khác. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, ít khi nào bày ra gương mặt lạnh lùng khiếm khuyết cảm xúc như ngày trước mà luôn cố gắng diễn đạt tâm trạng của mình dù có hơi vụng về một chút. Dù không quen nhưng nhìn thấy một Neuvillette nỗ lực để kết nối ra bên ngoài như vậy, hắn cảm thấy mừng thay cho anh. Hắn đoán là anh đã thông suốt điều gì đó.

Thế là mỗi khi Neuvillette cao hứng về một vấn đề gì, Wriothesley lúc nào cũng sẵn lòng hùa theo anh.

"Phải rồi. Có ngài ở đó thì làm gì có chuyện tôi cảm thấy nhàm chán được chứ. Nhưng ngài sẽ vô cùng bận rộn ở lễ tưởng niệm đấy. Tôi nghe bảo quý tộc ở khắp mọi nơi sẽ đổ về tòa thánh đường nổi tiếng từng là nơi ở của thánh nữ Egeria nằm bên cạnh dòng sông được đặt theo tên người."

Neuvillette bày ra bộ dạng chẳng có gì nghiêm trọng.

"Ta hứa với thiếu gia sẽ không bao giờ khiến cho cậu cảm thấy cô đơn khi ở bên cạnh ta."

Vấn đề không nằm ở việc hắn có bị bỏ rơi hay không mà là hắn sợ Neuvillette sẽ kiệt sức mất. Thế mà người này lại dùng từ theo cái kiểu gì đó mà Wriothesley thấy rằng nó có hơi không được... phù hợp. Nhắc tới cũng thấy xấu hổ, hình như lúc hắn bị ốm, hắn đã vô tình để lộ ra rất nhiều tật xấu của mình cho anh thấy.

Nhớ lại thì khi nghe hắn kể về lời đề nghị của Đại Công tước, cha của hắn đã rất ngạc nhiên khi anh chưa một lần nào gửi lời mời chính thức đến bất kì ai mà lại có thể thoải mái gọi một đứa trẻ đến nhà mình làm khách. Đúng là gia tộc Caylus giao thiệp với Đại Công tước Neuvillette rất nhiều lần suốt hơn năm trăm năm qua nhưng nơi mà Alexis lẫn những đời gia chủ trước lui tới gặp anh nhiều nhất lúc nào cũng là văn phòng làm việc riêng của anh nằm ở phía tây cung điện Palais Mermonia. Gần như dinh thự Đại Công tước kể từ ngày được dựng lên chưa từng mở rộng cửa tiếp đón bất kì vị khách nào bởi chủ nhân nơi đây là một người có yêu cầu rất khắt khe về lãnh thổ riêng của mình. Chẳng biết con trai anh đã thuyết phục kiểu gì mới có thể khiến cho Neuvillette đưa ra cái quyết định động trời đó.

Phu nhân Eloise ngược lại không bất ngờ gì lắm với lời kể của con trai. Cô thản nhiên tính toán một chút, đi đến bàn làm việc của chồng kiểm tra cuốn lịch.

"Có lẽ năm nay em sẽ không thể cùng anh tham dự lễ tưởng niệm được. Bà Teresa của em lại bị ốm. Kể từ sau khi người chồng yêu dấu qua đời, bà ấy chỉ ở một mình và không lui tới với bất kì ai trong gia tộc ngoại trừ đứa cháu được gửi tới ở nhờ một thời gian lúc còn nhỏ, chính là em đây. Em nghĩ mình sẽ đưa Colette đến thăm bà ấy. Con bé sẽ được học rất  nhiều điều bổ ích về phong thái cần có của một quý cô nhà gia giáo."

Alexis rất lo ngại trước bà cô bên nội của vợ mình. Vì cô là đứa cháu duy nhất được bà ấy yêu quý nên anh đã phải lặn lội đường xa đến diện kiến bà ấy với tư cách là người bạn đời hợp pháp của Eloise, tất nhiên một người khắt khe đến mức khiến cho cả gia tộc phải dè chừng, đã cố gắng tìm ra được rất nhiều điểm thiếu sót của Alexis và đã luôn không ngừng chỉnh đốn anh lại trong suốt khoảng thời gian anh dừng chân tại nhà bà ấy.

Wriothesley chú ý đến vẻ méo xệch trên gương mặt của cha, nhón chân lên vô cùng tò mò hỏi.

"Bà ấy không khỏe à? Con có cần đi theo không? Vì con cũng chưa có dịp được gặp mặt bà ấy bao giờ."

Eloise nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đừng gấp gáp như thế, con yêu. Con quên rằng mình đã nhận được lời mời của ngài Neuvillette rồi sao? Sớm thôi cũng sẽ đến lượt con nhưng may mắn cho con rằng em gái con mới chính là đứa trẻ đáng lo nhất trong cái nhà này."

Ánh mắt cô đong đầy ý cười khi nhìn vào gương mặt lảng tránh của Alexis.

"Bà Teresa nhớ anh nhiều lắm đấy."

Alexis che mặt.

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp đến thăm bà ấy sau."

Thế là vì Wriothesley không có ai ở nhà để trông coi vào dịp lễ tưởng niệm, hắn cứ như vậy được cha mẹ cho phép đến nhà Neuvillette làm khách. Neuvillette cứ tưởng phải tốn một đoạn thời gian để lên tiếng thuyết phục vợ chồng Bá tước Caylus nhưng có vẻ mọi chuyện thuận lợi hơn anh nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro