Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại Công tước là người như thế nào?

Một người thừa kế cần phải khắc cốt ghi tâm những gì?

Có rất nhiều thứ Wriothesley cần phải nhớ, nhưng có một điều mà cha của hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại trong những bài học về quản lý gia tộc. Đó chính là hắn không bao giờ được đánh mất đi vẻ ung dung, điềm tĩnh của mình trong bất kì trường hợp nào.

Hắn không nhất thiết phải ép bản thân mình trở thành một người khác, chỉ là hắn cần phải che giấu những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình, ngụy trang ra bên ngoài bằng dáng vẻ mà mọi người mong chờ được nhìn thấy ở người đứng đầu. Không cần phải quá mức hoàn hảo đến giả dối, chỉ cần có thể khiến mọi người yên tâm là được.

Wriothesley nhỏ bé thi thoảng vẫn hay nói làm như thế thì chẳng khác gì một diễn viên trong những vở kịch mà mọi người hết lòng khen ngợi ở viện ca kịch Epiclese, dành cả cuộc đời mình chỉ để trở thành dáng vẻ mà mọi người yêu thích. Mỗi lần nghe hắn nói thế, cha lại đi đến khóa chặt cửa thư phòng, chú tâm ngồi xuống trước mặt hắn thảo luận suốt cả một buổi chiều. Cha bảo hắn còn quá ngây thơ, không hiểu rằng xã hội này đang được vận hành bằng cách thức phức tạp như thế nào và hắn nên dẹp bỏ cái thứ suy nghĩ nực cười đó. Đương nhiên Wriothesley không phục. Hắn cảm thấy ai cũng có thể là một diễn viên.

Wriothesley ngồi ở trên giường, rất tự hào khoe khoang.

"Đây không phải là lần đầu. Tôi đã âm thầm vượt qua căn bệnh vặt vãnh này mà không để cho ai biết rất nhiều lần trong những năm qua. Mỗi khi trở nên khỏe mạnh hơn vào buổi sáng ngày hôm sau và vui vẻ chạy đến thăm hỏi mẹ của mình, tôi lại càng cảm thấy thì ra làm theo những lời cha nói cũng chẳng có gì khó."

Neuvillette ngồi bên cạnh giường nghiền ngẫm nhìn hắn.

"Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, và lời dạy đó không có nghĩa là cậu phải tự bạc đãi bản thân mình."

Hắn nhún vai.

"Sao lại gọi là tự bạc đãi? Tôi vẫn sắp xếp đâu ra đấy rõ ràng, chỉ là hôm nay trùng hợp có quá nhiều trục trặc dẫn đến việc tôi được chữa trị chậm trễ. Nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát."

Neuvillette liền lập tức đứng dậy, ấn ngã hắn xuống giường. Wriothesley cảm thấy ngộp thở vì gương mặt đẹp phóng đại ở trước mắt mình, kèm theo bên mũi là thứ mùi hương thanh mát đang thoang thoảng, không rõ là anh dùng gì ở trên người. Anh nhìn xuống hắn, nở một nụ cười giễu cợt.

"Ta lại đang thấy nằm ở đây là một đứa trẻ sắp bị bệnh tật hành hạ đến kiệt quệ. Cậu tưởng chừng như mình nắm trong tay tất cả mọi thứ, nhưng thực chất cậu chỉ đang trốn tránh nỗi sợ hãi."

Hắn sượng mặt.

"Ngài đang nói lời đau lòng đấy. Tôi sợ hãi điều gì chứ?"

Vừa dứt lời hắn liền không nhịn được nghiêng mặt sang một bên ho mấy tiếng nặng nề. Neuvillette chỉ lăm lăm nhìn hắn chừng một chốc, sau đó lại quay về với chiếc ghế của mình.

"Ta chỉ nói sự thật."

Wriothesley chôn mặt vào chăn. Đợi đến khi nhịp thở của hắn ổn định lại, hắn mới lén lút nhìn sang Neuvillette người vẫn chưa bao giờ dời tầm mắt của mình ra khỏi hắn.

Lời nói của anh từ đầu đến giờ lúc nào cũng mang vẻ trách cứ nhưng hành động thì lại săn sóc đến đáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Wriothesley gặp một vị trưởng bối trong ngoài không đồng nhất như vậy. Hắn bỗng nhớ tới một lời đồn thổi từ rất lâu về trước ở thủ đô, rằng ngài Đại Công tước thật ra là một con người thờ ơ khác hoàn toàn với vẻ đạo mạo anh thường bày ra trong các phiên xét xử ở Tòa án tối cao.

Lời đồn thổi bắt nguồn từ một buổi yến tiệc năm nọ, đã từng có một tiểu thư bị chính người phụ nữ cặp kè với vị hôn phu của mình đâm trọng thương tại tòa nhà phụ nơi diễn ra buổi yến tiệc thuộc cung điện Palais Mermonia. Ban đầu là những lời mỉa mai nhau, về sau cả hai đã không kiểm soát được hành vi ghen tuông của mình mà hành động thiếu suy nghĩ. Chứng kiến sự việc kinh hoàng đó, lời đầu tiên của Neuvillette lại là phân phó người chạy đến đảm bảo an toàn cho Nữ hoàng, hoàn toàn không có lấy một chút quan tâm nào đến vị tiểu thư đang nằm trong vũng máu được Đội Hắc Ảnh vội vàng tiến tới vây quanh tìm cách sơ cứu vết thương. Vị tiểu thư đó không sao nhưng mọi người đã rất khó hiểu trước thái độ dửng dưng của Neuvillette. Vì câu chuyện đã xảy ra quá lâu rồi nên Wriothesley không còn rõ ràng ẩn tình ở bên trong, hắn chỉ nghe kể rằng kẻ có tội đã bị xử phạt một cách thích đáng còn gã đàn ông đa tình kia vẫn có thể thuận lợi cưới vị tiểu thư xấu số về nhà. Một câu chuyện nực cười nhưng đó chính là cách bọn họ phải sống khi mang cái mác quý tộc ở trên người.

Tất nhiên tất cả những gì Wriothesley nghe được về buổi yến tiệc xảy ra từ mấy trăm năm trước đều là lời của khác kể lại, nhưng vì thường ngày Neuvillette cũng chẳng nói được bao nhiêu câu khiến cho mọi người lại ngày càng tin tưởng hơn lời đồn thổi là sự thật, thành ra mỗi khi Neuvillette xuất hiện, bầu không khí xung quanh ngay lập tức có gì đó vô cùng gượng gạo, ngăn cách anh khỏi việc gầy dựng mối quan hệ thân thiết với người khác dù rằng chính anh cũng thể hiện ra rằng mình không cần giao thiệp với quá nhiều người làm gì. Vậy mà hôm nay Wriothesley lại có thể chứng kiến một Neuvillette tức giận vì hắn. Anh thậm chí còn bớt chút thời gian ngồi đây, kiên nhẫn chờ đợi Rachel mang thuốc chữa trị về cho hắn. Wriothesley không nghĩ rằng ở mình có thứ gì đặc biệt đến mức khiến cho Neuvillette có thể quẳng đi mọi nguyên tắc từ trước đến nay của mình, về điểm này hắn lí trí hệt như phu nhân Eloise. Hắn cho rằng mình đã có những nhận định sai lầm về người đàn ông này và thực chất con người Neuvillette có lẽ dịu dàng hơn những gì mà người khác nói về anh.

"Ngài... mà thôi quên đi. Tôi đã gây phiền phức cho ngài rồi."

Hắn không nghĩ mình có tư cách gì để đánh giá con người thật của Neuvillette, quay trở về với những lời nói khách sáo thường ngày.

Neuvillette ngay lập tức phủ nhận.

"Cậu không phiền phức."

"Tôi đang làm trễ nải thời gian của ngài. Ngài đừng nói giúp cho tôi nữa."

"Là tự ta muốn thế."

...

Rachel đẩy cửa chạy vào khi cậu chủ nhỏ nhà mình đang thở hồng hộc tranh cãi một chuyện gì đó với người đàn ông trưởng thành đang ngồi ở bên cạnh giường. Trong tay cô là một lọ thuốc có màu nâu sẫm, suốt cả quãng đường lúc nào cũng lo sợ mình về muộn sẽ khiến cho bệnh tình của cậu chủ nhà mình trở nên trầm trọng hơn.

Neuvillette tạm ngưng trận tranh cãi trẻ con giữa bọn họ, vừa nhìn liền biết người này là cô hầu gái trong lời Wriothesley kể. Anh không tiện mở lời hỏi cô ta đã làm gì mà chậm trễ đến như vậy, đứng sang một bên nhường chỗ cho Rachel đưa thuốc đến cho hắn.

Nhận ra người đang ở trong phòng cậu chủ nhà mình là ai, Rachel sợ đến mức suýt chút nữa đã đánh rơi lọ thuốc xuống sàn, may sao mà Wriothesley đã đưa tay ra kịp giúp cho nữ hầu vụng về thoát khỏi một trận phê bình nghiêm khắt đến từ Neuvillette. Cô liền lập tức cúi đầu chào anh.

"Đại Công tước!"

Neuvillette gật đầu, sau đó tập trung vào đứa trẻ đang nhăn nhó ở trên giường. Thứ ở trong tay Wriothesley chưa bao giờ là một thứ dễ uống dù cho người bệnh có là trẻ con hay người trưởng thành. Nhưng ánh nhìn của Neuvillette và cả Rachel mang theo rất nhiều sự hối thúc, hắn không tưởng tượng nổi bọn họ sẽ làm gì nếu như hắn bảo mình không muốn uống thuốc. Thế là Wriothesley nhắm mắt mở lọ thuốc ra nốc xuống hết.

Rachel đón lấy lọ thuốc rỗng ở trong tay hắn, chậm rãi vỗ lưng cậu chủ nhỏ đang che miệng ngăn không cho mình nôn ra bằng sạch thứ có mùi vị kinh khủng đang trôi trong thực quản. Neuvillette đoán là hắn không thích cái thứ hắn vừa uống nên vội vàng xoay người rót cho hắn một ly nước đưa tới. Wriothesley khó khăn nhận lấy ly nước, uống xuống mấy hớp rồi nhưng vị đắng ở trong miệng vẫn chưa chịu tan hết.

Hắn trả lại ly nước cho Neuvillette, cảm ơn một tiếng rồi quay sang hỏi Rachel.

"Ngài Pierre đưa tới bao nhiêu lọ?"

Cô nhớ lại.

"Tổng cộng là sáu lọ. Thiếu gia đã uống một lọ rồi."

Wriothesley thầm than khổ. Còn tận năm lần nữa, hắn chịu không nổi.

Neuvillette rất để tâm đến cái lọ rỗng ở trong tay Rachel. Anh có nghe qua về cách thức chữa bệnh cho con người, nhưng được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thì đây là lần đầu tiên. Thế là vô cùng tò mò hỏi.

"Nó có vị như thế nào?"

Hắn nhăn nhó.

"Khủng khiếp lắm. Vừa đắng lại vừa gắt lưỡi, còn có một chút vị mặn. Nói tóm lại là hỗn loạn vô cùng."

Rachel nhịn xuống vẻ tức cười trước cuộc hội thoại vô tri của hai người.

"Thuốc đương nhiên là khó uống rồi. Nhưng nó sẽ nhanh khiến thiếu gia khỏe trở lại."

Neuvillette thử đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn. Vẫn cứ như vậy, chẳng lẽ là không có tác dụng?

Wriothesley câm nín nhìn anh.

"Không nhanh đến thế đâu. Phải ngủ thêm một giấc nữa mới khỏe lại được, và muốn khỏi hẳn bệnh thì cần phải dùng hết số thuốc mà ngài Pierre đưa tới."

Rồi hắn nhớ ra điều gì đó.

"Ngài Pierre có nói gì không?"

Rachel gật đầu.

"Ngài ấy bảo rằng nếu ngày mai thiếu gia không khỏe lên, ngài ấy sẽ đích thân đến đây một chuyến mặc kệ thiếu gia có đồng ý hay không."

Hắn cảm thán.

"Ngài ấy vẫn luôn nghiêm khắt như vậy. May mắn là ngài ấy chịu khó bỏ qua cho chúng ta lần này."

"Ngài ấy đã quá quen với bộ dạng lén lút của chúng ta. Thiếu gia à, người đừng khiến tôi phải hồi hộp muốn rớt tim nữa. Người không biết khi sáng tôi đã phải vất vả như thế nào để trốn xuống thị trấn đâu. Khắp dinh thự mọi người đều tất bật chuẩn bị để đón tiếp ngài Neuvillette..."

Giọng Rachel nhỏ dần đi vì nhận ra là mình đã lỡ lời trước mặt ai. Neuvillette nghe cô nói thì lại rất để tâm.

"Vậy ra là do ta à? Nhưng các người phải đặt sức khỏe của thiếu gia Caylus lên hàng đầu chứ? Ta chưa từng yêu cầu gì quá cao khi ở lại nơi này."

Wriothesley che mặt, tìm cái cớ cho Rachel nhanh chóng rời đi trước khi cô lỡ lời thêm ở trước mặt Neuvillette nữa.

"Chị xuống dưới nhà xem thử phu nhân Eloise có cần giúp gì không. Chốc nữa nhớ mang bữa trưa lên cho em."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Neuvillette ngăn cô lại.

"Cơ thể của thiếu gia Caylus vẫn còn rất nóng. Có cách nào để khiến cậu ấy thoải mái nhanh hơn không?"

Rachel cảm kích Neuvillette vì đã nhắc nhở cô những chuyện quan trọng như thế này.

"Tôi sẽ chuẩn bị nước ấm. Tiện thể cũng phải thay nước cho thiếu gia nữa."

Rồi cô vội vàng rời đi, trước khi đóng cửa lại còn không quên ló đầu vào nhìn hai người trong phòng một lần nữa. Đến giờ cô vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Neuvillette lại ở đây. Trông anh cứ như sẽ thay cô làm hết những chuyện cần làm sau đó với thiếu gia nhà mình, Rachel có một niềm tin mãnh liệt vô cùng vì Neuvillette đã mở miệng hỏi cô về cách thức khiến Wriothesley hạ sốt.

Neuvillette dù đồng ý chờ cô hầu Rachel mang nước ấm lên nhưng vẫn chưa hết thắc mắc.

"Uống nhiều nước ấm sẽ khiến cậu hạ nhiệt độ à?"

Wriothesley che miệng ngăn cho mình bật cười thành tiếng.

"Khụ khụ... Ồ không, chốc nữa Rachel sẽ giúp tôi, nhưng đúng thật là nước ấm rất tốt với người bệnh. Nó sẽ khiến cổ họng ngài khá lên và cơn ho sẽ bớt trầm trọng hơn."

Hắn nhìn vào gương mặt mờ mịt của Neuvillette, sẵn đang tâm trạng tốt vì cuối cùng cũng đã có thuốc chữa bệnh, chống tay lên gối cười nói.

"Tôi để ý thấy cách ngài dùng từ rất lạ. Tôi biết ngài đã sống rất lâu rồi, nhưng lẽ nào ngài chưa bao giờ bị bệnh dù chỉ một lần trong đời sao?"

Neuvillette hạ tay xuống.

"Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn hỏi ta về chuyện đó. Cũng gần như vậy, cơ thể ta không giống với loài người các cậu nên những căn bệnh mà các cậu gặp phải không ảnh hưởng đến ta. Ta chỉ gặp rắc rối với duy nhất một thứ, đó chính là cơn đau đầu."

Người dân Fontaine vẫn luôn biết Đại Công tước Neuvillette không phải là người bình thường khi mà số năm anh sống ở Fontaine có thể ngang bằng với số năm tại vị của Nữ hoàng Focalors. Nữ hoàng là người kế thừa sức mạnh của thần linh nên việc có tuổi thọ nhiều hơn người bình thường không phải là chuyện gì vô cùng khó hiểu. Nhưng Neuvillette thì khác, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có một tuyên bố chính thức nào về việc anh có vai trò gì với hòn đảo ở trên cao.

Tất nhiên Wriothesley sẽ nhịn xuống chủ đề nhạy cảm đó mà tò mò về chuyện khác.

"Ngài bị như vậy từ khi nào? Đã mời bác sĩ đến xem chưa?"

"Một khoảng thời gian sau khi Nữ hoàng đăng cơ ta bắt đầu xuất hiện triệu chứng đó. Đã từng có một y tá Melusine kiểm tra cho ta và nhận định rằng điều đó chẳng có gì đáng quan ngại. Có lẽ là do cường độ làm việc của ta quá cao hay thứ gì đó tương tự, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi và ta chẳng cảm thấy gì nguy hiểm ngoài cảm giác vô cùng phiền nhiễu."

Neuvillette sờ lên cánh tay của hắn, than khẽ.

"Vẫn nóng như vậy. Chúng ta nên tạm ngừng câu chuyện này lại để cậu được nghỉ ngơi cho đến lúc căn bệnh hoàn toàn biến mất. Ta sẽ giúp cậu làm dịu đi cơn sốt trước khi cô hầu gái kia mang nước ấm đến."

Vừa dứt lời, lòng bàn tay mát rượi của anh di chuyển lên trên trán của hắn ấn xuống một cái khiến hắn ngã ra giường, anh giữ nguyên tư thế như vậy ý bảo rằng sẽ dùng nhiệt độ của mình hạ sốt cho hắn. Có người chạm vào mình, lại mang đến cảm giác dễ chịu như vậy nên Wriothesley không có bất cứ lời than phiền nào. Hắn ngoan ngoãn kéo chăn lên nhắm mắt lại như lời anh, nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh nhẹ nhàng vang bên tai mình.

"Cậu cư xử quá mức thành thạo khiến ta quên mất cậu chỉ là một đứa bé. Ta nhớ đến những con thú nhỏ ta từng nhìn thấy khi đi dạo trong một cánh rừng ở phía nam. Chúng yếu ớt đến độ chỉ cần rời xa khỏi vòng tay của mẹ mình liền không còn cơ hội để được nhìn thấy ngày mai."

Hắn lầm bầm.

"Ngài thử kể một chuyện nào khác thú vị hơn xem nào."

Anh khẽ cười.

"Cậu xem ta là người kể chuyện đấy à? Được rồi, lại nói về những Melusine vậy. Cũng cánh rừng ở phía nam đó ta tình cờ phát hiện ra vết tích của các cô ấy..."

...

Rachel lần này đã rút kinh nghiệm, gõ cửa phòng một lần nữa. Nhận được sự cho phép rất khẽ từ Neuvillette, cô đẩy cửa ra với một chậu nước ấm ở trong tay, kinh ngạc nhận ra Wriothesley đã an ổn ngủ ở trong tay của Neuvillette từ lúc nào không hay. Động tác trong tay cô chậm lại, giọng nói hạ xuống mức thấp nhất có thể.

"Tôi sẽ dùng chiếc khăn này lau người cho cậu ấy. Độ ấm vô cùng hoàn hảo, cậu ấy sẽ nhanh chóng hạ sốt."

Neuvillette chìa tay ra.

"Đưa cho ta. Phải làm như thế nào?"

Rachel đã đoán trước được việc mình bị giành mất công việc, chậm rãi giải thích cho Neuvillette về cách thức chăm sóc người bị ốm. Nói xong liền lấy cớ mình cần thay nước uống cho hắn để rời đi tránh làm phiền thời gian riêng tư của hai người. Về điểm này những gia nhân nhà Caylus đều vô cùng nhanh nhạy và thức thời. Dù biết là không nên để cho khách quý làm những chuyện đó nhưng ngăn anh lại còn khiến Neuvillette cảm thấy không hài lòng hơn.

Lúc chỉ còn lại một mình Neuvillette với cái chậu nước đặt bên cạnh, tay chân anh lóng ngóng hết kiểm tra nhiệt độ của chiếc khăn lại kiểm tra nhiệt độ của chậu nước sợ nó nguội mất. Rachel dù có tỉ mỉ giải thích đến đâu cũng không thể ngờ được người này đây là lần đầu tiên đụng vào những việc như chăm sóc người khác nên không tránh khỏi việc suýt đánh thức Wriothesley mấy lần. May thay là Wriothesley đang vô cùng kiệt sức nên chẳng thể mở mắt nổi, thành ra hắn mặc kệ anh chật vật lăn lộn hắn qua lại để hoàn thành tốt công việc tự mình đảm nhận, mãi cho đến khi chậu nước nóng nguội đi Neuvillette mới tiếc nuối dừng tay.

--- --- ---

Eloise đến trước cánh cửa thư phòng đóng chặt, gõ lên đó mấy cái. Thông thường những việc như thế này đều thuộc về người làm nhưng vì hôm nay có khách quý nên cô đảm đương hết mọi việc, để lại căn bếp từ hỗn độn đã đi vào nề nếp trật tự cho quản gia trông coi thay mình.

"Alexis, bữa trưa đã sẵn sàng rồi."

Alexis nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Eloise giật mình, chưa kịp hỏi bọn họ có tiện dùng bữa ngay bây giờ không hay đợi một chốc nữa mới hoàn thành công việc thì nam thư ký riêng của Neuvillette cũng đã nối bước theo ra ngoài.

"Làm phiền phu nhân rồi."

Eloise xua tay.

"Không đâu. Đó là công việc của chúng tôi."

Alexis ôm lấy eo cô dắt đi.

"Chúng ta đi xuống nhà dùng bữa. Nhân tiện thì em có thấy ngài Neuvillette đâu không?"

Cô ngạc nhiên.

"Ngài ấy đã rời đi trước rồi à? Em mải bận rộn ở trong bếp nên không để ý thấy ngài ấy đi đâu. Để em cho người tìm ngài ấy."

Anh gật đầu.

"Vậy anh và ngài Lemaire xuống phòng ăn trước. Em đã cho gọi Wriothesley và Colette chưa?"

Eloise thừa biết con gái cưng sẽ không muốn gặp quá nhiều vị khách. Trước mặt người ngoài, cô tìm từ ngữ thích hợp.

"Để em đi xem thử tiết học của hai đứa nó đã kết thúc chưa. Nhưng có lẽ bọn nhỏ sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho tiết học vào buổi chiều này."

Alexis khá thoải mái.

"Vậy đi đi. Em cũng tranh thủ xuống dùng bữa sớm."

"Vâng ạ."

Nam thư ký Lemaire vô cùng ngưỡng mộ gia đình nhỏ của bọn họ. Bầu không khí khi các thành viên trong gia đình tương tác với nhau đều mang lại cảm giác thân thiết, kiểu mẫu điển hình. Anh ta khẽ cảm thán.

"Thật ngưỡng mộ Bá tước khi có một phu nhân giỏi giang và hai đứa trẻ sáng dạ như thế."

Alexis cười nói.

"Ngài quá khen rồi. Bọn nhỏ cũng chỉ là những đứa trẻ. Đến cuối tháng này Wriothesley nhà chúng tôi mới tròn mười tuổi, còn đứa nhỏ thì là sáu tuổi. Chúng còn rất nhiều điều phải học lắm."

Thư ký Lemaire tính toán.

"Vậy chỉ còn ít năm nữa là thiếu gia đến tuổi theo học trường nội trú rồi. Ngài có dự định gì chưa?"

"Tôi cũng đang tính để cho thằng bé vào trường nội trú. Dù những tiết học chúng tôi sắp xếp cho thằng bé có dày đặc đến mức nào cũng không thể sánh được với việc được theo học với các giáo viên được đào tạo bài bản. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm lắm, vẫn là nên tập trung làm tốt những điều trước mắt đã."

"Tôi hiểu."

Ở đầu bên kia của hành lang, phu nhân Eloise mừng rỡ kéo lại một cô hầu đang tiếp tục công việc lau chùi cửa sổ vừa bỏ dở lúc sáng, tỉ mỉ phân phó.

"Ngài Neuvillette chắc là đang ở đâu đó phía dưới nhà hoặc đang đi dạo ngoài vườn. Cô gọi thêm một vài người nữa tìm ngài ấy rồi báo lại rằng bữa trưa đã sẵn sàng."

Nữ hầu buông khăn xuống, cúi đầu.

"Vâng, thưa phu nhân."

Xong nhiệm vụ cho người đi gọi Neuvillette dùng bữa, Eloise xách váy chạy lên tầng ba xem thử tình hình của hai đứa nhỏ đã không thấy bóng dáng đâu suốt từ sáng cho đến giờ. Thông thường một phu nhân quý tộc như cô chỉ cần lo quản lý tốt sổ sách trong nhà, sau đó là chăm lo cho chồng con, cuối cùng là chưng diện bản thân cho thật đẹp và tỉ mỉ lựa chọn những buổi tiệc cần thiết phải tham gia để duy trì danh tiếng tốt của bản thân, chỉ mỗi khi có khách đến, đặc biệt người đó còn là Đại Công tước duy nhất của Đế quốc bọn họ, cô mới phải vất vả đến vậy. Vừa đi trên hành lang Eloise vừa cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê hai đứa nhỏ quá lâu vì những công việc bề bộn dưới nhà. Cô gõ cửa phòng con gái nhỏ ra đầu tiên vì phòng của con bé nằm gần cầu thang nhất, sau khi thống nhất với con bé rằng con bé sẽ ngoan ngoãn dùng bữa ở trên phòng và đến lớp học chiều đúng giờ, Eloise bây giờ mới nhớ ra đứa con trai có biểu hiện kì lạ thông qua lời người hầu gái kể vào sáng sớm.

Nhắc mới nhớ, hôm nay cô cũng không thấy nữ hầu gái thân cận của con trai đâu.

Eloise đứng trước cánh cửa phòng im ắng, một dự cảm nào đó trỗi dậy khiến cô do dự không biết có nên đẩy cửa đi thẳng vào hay không. Nhưng với giáo dưỡng của mình, cô vẫn lịch sự đứng ở bên ngoài.

"Wriothesley, con đang làm gì đấy? Mẹ vào được không?"

Không có tiếng đáp lại chứng tỏ rằng hắn đang khá bận rộn ở bên trong. Eloise cho rằng hắn không nghe thấy lời mình gọi, đưa tay lên thử gõ cửa lại một lần nữa. Bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, cửa phòng lập tức được mở ra. Giây phút nhìn thấy gương mặt đẹp đến điên đảo của Neuvillette, đầu óc Eloise bất ngờ ngừng hoạt động, không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Không phải là Đại Công tước giờ này nên ở dưới nhà sao? Chẳng lẽ cô đã đi nhầm tầng?

Eloise đi lùi lại, nhìn chằm chằm vào căn phòng của cô con gái nhỏ ở bên cạnh. Không có chuyện cô đi nhầm tầng được nhưng Neuvillette có mặt ở đây là một cảnh tượng rất bất hợp lí.

Neuvillette nhìn vào bên trong, sau đó đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Anh bày ra dấu hiệu giữ im lặng với Eloise, nhỏ giọng nói.

"Thiếu gia đang ngủ, đừng đánh thức cậu ấy. Cậu ấy đã hạ sốt rồi."

Eloise khó khăn mở lời.

"Sốt... ư? Thằng bé bị ốm?!"

Dứt lời cô vội vàng muốn lách qua người Neuvillette tiến vào trong xem thử nhưng anh đã giữ cô lại kịp lúc.

"Thiếu gia không muốn nhiều người biết chuyện. Chúng ta sang nơi khác nói chuyện."

Eloise đứng ngồi không yên. Cô không muốn phải tiếp chuyện với người này để chạy vào phòng xem con trai nhưng tình thế không cho phép cô làm điều đó. Con trai cô đang bị ốm, đặc biệt là trong cái thời tiết kinh khủng như vậy, bọn họ sắp bước vào mùa đông rồi. Không cần biết hắn có cảm thấy ra sao, chỉ cần một cơn sốt nhẹ vào giữa mùa đông cũng đã đủ để lấy cái mạng của hắn. Tay Eloise chắp lại nóng ruột đi sau lưng Neuvillette ra một góc hành lang.

Neuvillette giải thích.

"Ta tình cờ bắt gặp thiếu gia đi tìm... nữ hầu của mình. Ta và nữ hầu đó đã cho cậu ấy dùng thuốc. Bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn ổn rồi, chỉ cần dùng hết số thuốc mà nữ hầu đó mang về là được. Phu nhân không cần phải quá lo lắng."

Eloise mím chặt môi. Dù anh có nói thế nhưng làm gì có chuyện một người bị ốm khỏi hẳn nhanh như vậy. Điều quan trọng nhất là phải duy trì tình hình ổn định của hắn trong suốt quá trình chữa trị.

"Cảm ơn ngài đã chăm sóc thằng bé, và cũng thật xin lỗi ngài vì đã gây cho ngài không ít phiền phức. Là tôi đã quá lơ đễnh trong việc coi sóc chuyện nhà cửa. Lẽ ra tôi nên kiểm tra thằng bé từ sớm."

"Thiếu gia đã không muốn nói ra thì có làm gì phu nhân cũng sẽ không phát hiện ra được đâu. Theo ta biết thì đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm như vậy."

Eloise mở to mắt, không tin nổi nhìn Neuvillette.

"Đúng vậy, cậu ấy đã rất quen thuộc với loại chuyện này. Ta có thể giúp cậu ấy qua mặt phu nhân nhưng thú thực ta không đồng tình với cách làm đó của thiếu gia Caylus nên mới quyết định ra đây nói rõ mọi chuyện cho phu nhân nghe. Cậu ấy không kể ra vì sợ rằng mình làm phiền đến người khác, cũng sợ hãi việc mình không được như kỳ vọng từ Bá tước. Cậu ấy suy nghĩ quá mức phức tạp, hoàn toàn không phải là suy nghĩ của một đứa nhỏ còn chưa đủ mười tuổi."

Neuvillette càng nói đầu của Eloise lại càng cúi thấp hơn nữa. Cô nhớ dạo trước cả hắn với Colette rất hay ốm vặt. Bắt đầu từ khi nào sự lo lắng của cô đã hoàn toàn chuyển hướng sang cô con gái nhỏ khi mà người con trai cả bỗng trở thành một bộ dạng khỏe mạnh, hoạt bát, chưa bao giờ khiến cô lo nghĩ. Cô cho rằng con trai đã qua cái tuổi cần người chăm sóc nên mặc kệ để cho hắn có không gian riêng tư của mình, chưa bao giờ mảy may cái ý nghĩ rằng chỉ cần thời tiết bên ngoài có sự thay đổi, hắn vẫn có thể bị ốm, lặng lẽ nhốt mình ở trong phòng một mình cố gắng tìm cách chịu đựng cho qua cơn bạo bệnh.

Những đầu ngón tay của Eloise trở nên vô lực. Tại sao hắn lại chọn cách thức này để qua mặt mọi người? Cô đã hết lòng chăm sóc hắn trong quá khứ, vì sao hắn lại nói rằng mình sợ phiền nhiễu mọi người, cũng lại sợ không được như kì vọng từ cha hắn? Bọn họ đã làm gì để hắn có thứ suy nghĩ không đúng đến như vậy? Bất chợt Eloise nhớ ra hình như mình cùng chồng đã từng nói với hắn rất nhiều thứ, về dáng vẻ nên có của một người trưởng thành, về việc ông nội hắn đã kì vọng bao nhiêu vào đứa cháu đích tôn, nhưng chưa có một lần nào cô bảo với hắn rằng khi mệt mỏi quá độ phải biết chạy đến tìm mẹ. Bọn họ chưa bao giờ thật sự để tâm đến suy nghĩ của đứa trẻ đó. Bọn họ chỉ đang cố nhồi nhét vào đầu hắn những gì mà bọn họ mong muốn được nhìn thấy. Eloise bàng hoàng nhận ra rằng hình như mình cùng chồng đã vô tình tạo ra một con búp bê thật hoàn hảo cho gia tộc, và đó là điều cô ghét cay ghét đắng khi chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Áp lực vô tình được đẩy lên vai đứa nhỏ còn chưa đến mười tuổi lớn quá, khiến cho nhận thức của hắn về thế giới xung quanh bắt đầu lệch lạc đi dần, và biểu hiện rõ rệt nhất chính là hắn đã không thành thật với gia đình mình về tình trạng sức khỏe của hắn.

"Tôi... tôi không biết nữa. Hình như chúng tôi đã nói với thằng bé rất nhiều chuyện. Ngày trưởng thành của thằng bé càng đến gần, tôi lại càng lo sợ thằng bé sẽ không đủ chững chạc để đảm đương mọi chuyện, nhưng sự thật là thằng bé cũng chỉ mới chín tuổi, là chúng tôi đã quá bức ép thằng bé."

Neuvillette thở ra một tiếng nặng nề.

"Ta không có tư cách xen vào chuyện gia đình của mọi người. Những lời vừa nãy của ta cũng không thích hợp. Hãy cứ xem đây là sự ích kỷ của ta đi. Ta muốn đứa trẻ mà ta yêu thích được lớn lên trong sự vui vẻ."

Eloise kinh ngạc ngẩng mặt lên. Cô không ngờ được chính miệng Neuvillette lại thoải mái thừa nhận rằng mình yêu thích đứa con trai đáng tự hào của cô. Dù rất đau lòng vì Wriothesley vì nguyên nhân nào đó đã thu mình lại nhưng Eloise không nhịn được cảm thấy cao hứng thay cho hắn. Được Đại Công tước để mắt đến là điều quan trọng như thế nào? Tức là về sau ở thủ đô này sẽ không ai có quyền bắt nạt được hắn, hậu thuẫn sau lưng hắn ngày càng vững chắc, con đường tương lai không tưởng tượng được sẽ trở nên vô cùng rộng mở. Chẳng có người mẹ nào là không mong muốn con trai mình đứng trên hàng vạn người khác cả.

Cô nghẹn ngào.

"Tôi... không còn lời nào để bày tỏ sự biết ơn của mình đến với ngài. Tôi hiểu ý của ngài. Chính tôi cũng nhận ra bản thân mình còn nhiều thiếu sót, cả về chồng tôi, Bá tước Alexis cũng vậy nữa. Nếu thằng bé đã ngủ rồi tôi cũng không tiện quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của thằng bé. Nhưng tôi muốn vào xem thử thằng bé như thế nào. Tôi sợ rằng mình chẳng còn tâm trí đâu để làm những gì khác nếu không chắc chắn rằng thằng bé vẫn ổn bằng chính đôi mắt của mình."

Neuvillette không cảm thấy yêu cầu này có gì quá đáng, thoải mái đồng ý với cô.

"Ta đi cùng phu nhân."

Eloise lúc này mới nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi, còn bữa trưa..."

"Ta sẽ đi ngay sau khi chắc chắn có người đến trông nom cậu ấy."

Đi sau lưng người phụ nữ cao quý được nuôi dưỡng từ trong nhung lụa, Neuvillette nhận ra rằng người này thật ra mới đúng là người đứa nhỏ ở bên trong phòng mong ngóng nhất. Một cảm giác bất bình trỗi dậy khi mà anh là người đầu tiên phát hiện ra nỗi cô đơn của hắn và cũng là người ở bên cạnh hắn vào lúc hắn yếu ớt nhất, vậy mà những nỗ lực đó của anh cũng chẳng đủ để sánh bằng với những người có cùng dòng máu với hắn, điều này nghe thật đáng buồn làm sao.

Tất nhiên Neuvillette biết suy nghĩ của mình có bao nhiêu bất bình thường, nhưng anh không phải là con người, lại sống tách biệt với thế giới xung quanh quá lâu trước khi người phụ nữ năm xưa tìm tới. Đã có rất nhiều lúc Neuvillette thử hòa nhập vào xã hội loài người nhưng anh lựa chọn bước ngược trở ra vì không tài nào thích ứng nổi. Miễn là không làm trái với lời ước định năm xưa, Neuvillette cho rằng mình có thể làm bất cứ những gì mình muốn, cho dù điều đó có khiến người phụ nữ hiền từ này uất hận anh nhưng anh không nghĩ chút căm thù đó đủ để đe dọa được tới anh.

Tròng mắt của Neuvillette lặng lẽ sáng lên phía sau phu nhân Eloise. Anh nghĩ rằng mình cần một chút thời gian để hiểu rõ cảm xúc phức tạp của anh đối với cậu chủ nhỏ nhà này là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro