Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chuyến hành trình mới

Người đàn ông với mái tóc sáng màu che khuất đi ngọn đèn dầu yếu ớt sau lưng nhìn xuống đứa nhỏ đang thở hổn hển thu người lại sau những thùng hàng cũ kĩ chất thành đống bên rìa thị trấn dưới lòng đất nổi tiếng của Fontaine, Fleuve Cendre.

Có thể nghe thấy tiếng thở của thằng bé có thứ gì đó nghẽn lại, nhưng quan trọng là thằng bé không mở mắt, ở cái nơi mà phường trộm cắp cứ cách một đoạn lại vớ được hai tên. Đoán chừng chỉ có bác sĩ trong bệnh viện lớn trên con phố tấp nập phồn hoa bên trên mới có thể cứu được thằng bé.

"Gì đây? Con nít à?"

Bạn đồng hành đi bên cạnh người đàn ông tiến tới nheo mắt nhìn vào cái cục nhỏ nằm dưới chân bọn họ. Tình thế của đứa bé nguy cấp là vậy nhưng nhìn vào thái độ dửng dưng của hai người lớn, dám chừng bọn họ không có ý định cứu nó.

Gã dùng chân đá đá đứa bé mấy cái, nó không phản ứng nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Chỉ mới mẻ được ít giây, gã mất hứng đút tay vào túi bỏ đi chỗ khác.

"Đưa nó đến Manette cũng chẳng ai nhận. Đi thôi. Sáng ngày mai sẽ có người giải quyết."

"Manette sao?"

"Làm sao thế? Không lẽ anh định cứu người?"

Người đàn ông lắc đầu cười.

"Không có khả năng. Ở cái cống nước này lấy đâu ra bác sĩ cho nó? Nhìn là biết viêm phổi rồi."

"Vậy tại sao lại cứ đứng đây? Chúng ta không có thời gian đâu để nhìn con chuột cống này chết từ từ. Hay là anh định chôn cất nó tử tế? Nếu vậy thì đây chính là câu chuyện cười để đời cho mấy thằng ở xưởng mỗi khi nhàm chán ngồi nói nhảm với nhau rồi đấy."

"Cứ cười đi, và tôi cũng không có ý định làm gì kì lạ. Chỉ là nhìn thấy nó tôi lại chợt nhớ ra những tháng ngày ngủi trốn chui trốn nhủi ở cái chốn hoang tàn nào đó không nhớ tên. Đứng ở đây là đứa trẻ đã đưa tay ra chấp nhận đi theo người phụ nữ năm xưa, còn con chuột nhỏ dưới chân lại là hình ảnh của tôi nếu không bước vào Mary Hill. Anh là người ngoài hãy nói xem ai là kẻ mang dáng vẻ tốt đẹp nhất?"

Gã đàn ông thô lỗ cười.

"Triết lí gớm. Đối với hạng thất học như tôi thì con cáo khôn lỏi là anh trông thuận mắt hơn cái thứ vô dụng sắp tắt thở nằm đó."

"Vậy à..."

Người đàn ông lấy ra một lọ thuốc màu tím nhạt trong ngực áo, cái thứ mà biết bao con nghiện nằm rải rác trên các ngóc ngách Fleuve Cendre chỉ cần nhìn thấy liền mất hết lí trí xông tới mặc kệ hậu quả ra sao. Anh ta quỳ một gối xuống bắt lấy chiếc cằm run rẩy của thằng bé, dốc toàn bộ lọ thuốc vào miệng nó mặc kệ thứ chất lỏng đắt đỏ ở bên trong có tràn ra khỏi miệng thằng bé hay không. Người còn lại âm trầm nhìn xuống cái bóng lưng gầy gộc cô đơn của người bạn đồng hành, giọng nói âm u.

"Tôi có cảm giác xấu về anh, William."

"Tôi thì lại nghĩ đây mới thật sự là phiên bản tốt đẹp nhất của tôi. Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn giúp nó đi một đoạn để không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa."

Người đàn ông ném lọ thuốc rỗng vào một góc. Lọ thuốc va đập xuống nền đất phát ra tiếng kêu leng keng ê ẩm, lăn vài vòng rồi chìm lỉm xuống dòng nước thải đang ào ạc đổ đồn ra dòng sông Egeria rộng lớn ngoài kia.

Khi đứa bé lờ mờ mở mắt tỉnh dậy đã không còn bóng dáng của hai người lạ mặt khi nãy nữa. Tựa như chút vùng vẫy cuối cùng nơi thế gian đầy tàn nhẫn, nó dùng toàn bộ sức lực còn sót lại lồm cồm bò lên phía trước, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó chờ nó.

Một chút nữa thôi. Hãy theo ta nhé.

Đứa trẻ nghe thấy người phụ nữ dịu dàng nói.

...

Tay Neuvillette cầm trên miệng ly rượu vuông vắn đi ngang qua sau lưng quản gia Louis. Anh chợt dừng chân lại, hướng tới vị quản gia dặn dò đôi câu.

"Để sáng đèn phòng bếp, còn lại xong việc thì bảo mọi người nghỉ sớm, tự bọn ta lo liệu được."

Louis cung kính đáp.

"Tôi đã hiểu, thưa ngài."

"Ông có định lên đó không?"

Louis suy nghĩ một chút.

"Tôi sẽ chào y tá trưởng một tiếng."

"Vậy cũng được."

Neuvillette xoay người đi thẳng một mạch lên tầng. Vị quản gia già không nhịn được nhìn theo thứ anh đang cầm trên tay. Xem ra hôm nay tâm tình của Đại Công tước không tồi, còn có hứng thú làm một ly trước lúc ngủ.

Từ một đoạn hành lang khuất trong bóng tối, ở ngay góc rẽ là cái vùng sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn được người hầu của dinh thự dụng tâm giữ lại cho những vị khách đặc biệt trong căn phòng bên cạnh. Neuvillette còn chưa đi khỏi cái mảng tối đã nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng truyền tới từ bên trong.

Lúc anh đẩy cửa đi vào, đáng ngạc nhiên là Focalors không biết lấy đâu ra sức lực đứng hô hào cho buổi diễn thuyết quy mô nhỏ của mình trên chiếc sân khấu tạm bợ được dựng lên một cách vụng về, không khó để nghĩ ra tác giả của nó là những ai. Khán giả xung quanh đều là những Melusine đang làm việc tại thủ đô Fontaine tề tựu về nơi ở của ân nhân tham gia buổi gặp mặt ấm cúng chúc mừng cậu chủ nhỏ đi bên cạnh Neuvillette từ nay trở về sau đã đủ tuổi tham gia vào thế giới của người lớn. Ở cửa ban công đang đóng chặt kéo rèm kín bưng là Sigewinne cùng vị phu nhân hay đi theo chăm sóc Focalors. Cả hai đang thấp giọng trò chuyện về một chút đề riêng tư nào đó và Neuvillette biết anh sẽ không được hoan nghênh nếu đột nhiên tiến đến phá bĩnh bọn họ. Còn người thương của anh... Neuvillette đảo mắt sang vị trí gần lò sưởi nhất. Thật buồn cười khi con mèo lười này chỉ có thể ở quanh nguồn nhiệt trong cái tiết trời lạnh lẽo mà hắn luôn gặp rắc rối với nó.

Ngồi trong ngực Wriothesley là một Melusine đang đắc ý cười với người đàn ông có bộ ria mép thú vị ngồi ở phía đối diện. Cô ôm theo một hũ kẹo, đang mở sẵn và đã vơi đi kha khá. Vị thư ký nhỏ của Neuvillette ở phía tây cung điện Palais Mermonia cũng đang ngồi cùng một bàn, với những lá bài trong tay và một gương mặt nghiêm túc đến độ cứ như thể trước mắt cô là một vụ án nghiêm trọng được cấp trên của mình đặc biệt giao phó.

Bọn họ lập một sòng bài nhỏ, có kha khá những đồng mora nằm vương vãi ở trên bàn, và bọn họ trắng trợn làm việc đó ngay trong nhà riêng của vị thẩm phán tối cao nổi tiếng liêm khiết của thủ đô Fontaine. Có vẻ như Wriothesley đang thắng thế, vẻ mặt của Glaisti nói như vậy, nhưng Neuvillette vẫn cảm thấy lạ bởi vì người có đầu óc như hắn mà lại để cho một Melusine có chữ gì cũng hiện hết ra trên mặt tiết lộ bài của mình cho đối thủ như vậy sao? Cũng có một khả năng bài trong tay Wriothesley rất xấu và hắn chỉ đang làm trò để Sedene lẫn Huân tước Usher bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. Ra đây là lí do gương mặt của cả hai người chơi còn lại trông khá đặc sắc.

Neuvillette đi đến bên cạnh đứa nhỏ giở trò gian xảo. Wriothesley cười với anh một cái rồi nhởn nhơ hối thúc Sedene nhanh chóng ra quyết định. Melusine nhắm mắt lấy hết can đảm rút một lá bài, lại một lá. Cô xìu xuống trông thấy rồi quay sang cáu kỉnh với Huân tước Usher ngồi không cũng dính đạn. Neuvillette uống một ngụm thứ chất lỏng cay xè trong chiếc ly ở trên tay, phát hiện Glaisti đưa tay ra sau nhét một thanh kẹo vào miệng Wriothesley, chuẩn xác đến mức nhìn là biết quen tay rồi.

Đã có Glaisti tham gia lừa gạt còn được cô ấy phục vụ cho, đúng là đứa nhỏ biết tận hưởng. Lòng Neuvillette ngứa ngáy không yên, cúi người xuống ngoạm lấy đầu bên kia thanh kẹo trên miệng Wriothesley sau lưng Glaisti.

Hắn giật mình. Bầu không khí xung quanh thoang thoảng hương vị nồng đậm hấp dẫn.

Wriothesley nuốt xuống một ngụm nước bọt, có hơi thòm thèm cái thứ đồ Neuvillette cấm không cho hắn đụng tới. Mà cái người áp đặt đủ thứ nguyên tắc lên người hắn lại thản nhiên mang theo cái thứ hắn ngày nhớ đêm mong chỉ muốn lén anh làm một ngụm lảng vảng xung quanh. Không có ý đồ mới là lạ.

Răng Wriothesley giữ chặt lấy chiếc kẹo. Hắn gắt gỏng nói với Neuvillette.

"Của tôi. Ngài thả ra."

Ánh mắt của Neuvillette chan chứa nét cười.

"Đến cả một chiếc kẹo cũng keo kiệt với ta?"

Hắn đáp lại anh với vẻ vẻ ranh mãnh như hồ ly.

"Cho tôi một ngụm thứ trong tay ngài, tôi liền chia cho ngài một cây."

Vừa tính toán lại vừa keo kiệt, nhưng mục đích Neuvillette mang ly rượu này lên là để cho hắn được hời, sảng khoái đáp ứng.

"Phải biết giữ lời đấy."

Quả nhiên hắn đoán đúng. Neuvillette của bây giờ rất dễ nói chuyện. Hắn sẵn lòng nhả thanh kẹo trong miệng ra hào phóng để anh lấy đi hết, nhưng người đàn ông này vốn chẳng hề quan tâm đến cái thứ đồ vặt ngọt gắt ở trong miệng, chỉ tăm tia đến cái miệng đóng mở và chiếc lưỡi đỏ au ẩm ướt có hương vị gây nghiện ở bên trong.

Neuvillette ngồi thẳng dậy nhai chiếc kẹo răng rắc ở trong miệng. Đương lúc Wriothesley ngọ nguậy đầu ngón tay bận lăm le đến ly rượu sẫm màu trên tay anh, Neuvillette lại cúi xuống một lần nữa đẩy toàn bộ mớ kẹo vụn anh vừa cướp được vào miệng hắn.

Wriothesley đành phải che miệng lại hết nói nổi. Trước mặt bao nhiêu người mà anh làm cái trò gì đây? May mắn thay ngay sau đó Neuvillette đã đưa ly rượu ngon lành đến bên miệng của hắn khiến cho cơn giận không có cách nào bùng phát.

Vậy mà Melusine ở trong ngực Wriothesley lại không chú ý đến điểm mấu chốt, chỉ e ngại nhìn lên anh.

"Tôi cứ tưởng ngài không thích đồ ngọt. Lần sau tôi mang cho ngài nhé, đừng cướp của cậu ấy nữa. Đây là quà sinh nhật tôi dụng tâm làm riêng cho cậu ấy mà."

Bả vai Wriothesley run rẩy, phải che miệng quay sang một bên cười khùng khục. Đáy mắt của Neuvillette nhuộm đầy một tầng yêu chiều vỗ lưng cho hắn, trả lời Glaisti bằng dáng vẻ hối lỗi.

"Là ta sai. Lần sau không cần phải mang cho ta. Ta chỉ muốn nếm thử xem tay nghề của cô dạo gần đây như thế nào. Tiến bộ lên không ít rồi đấy."

"Thật vậy sao? Cảm ơn ngài nhiều nhé."

Huân tước Usher tuổi đã cao, không để tâm đến cái trò tình thú lén lút của hai người, hất mặt vào thứ đang được Wriothesley níu lại không cho Neuvillette mang đi.

"Tôi ít khi nào nhìn thấy Đại Công tước uống rượu. Hẳn hôm nay ngài rất cao hứng."

Neuvillette chỉ cho hắn một ngụm nhỏ, nhưng dù có dùng lực bao nhiêu vẫn không ngăn được con ma men nhỏ nhà mình tranh thủ hớp một hơi gần nửa ly. Anh cười khổ gõ lên trán hắn một cái, chắc chắn cổ họng của hắn đang không ổn. Cho chừa cái tật tham uống.

"Hôm nay là ngày vui, huống hồ mọi người tề tựu lại đây, muốn không có khẩu vị cũng khó."

Sedene úp bài xuống nhìn thoáng qua người phụ nữ cao quý đang hừng hực khí thế ở đằng xa.

"Nữ hoàng hôm nay cũng tràn đầy sức sống lạ thường. Tôi nghĩ Huân tước nên thường xuyên đưa Nữ hoàng ra ngoài nhiều hơn. Ở mãi trong lâu đài không tốt cho sức khỏe của người lắm đâu."

Huân tước gật đầu.

"Tôi sẽ tiếp thu điều đó. Nhưng nói thật ngoài những nơi Đại Công tước thường hay lui tới ra thì khó có nơi nào an toàn cho Nữ hoàng. Dòng máu của người cao quý quá, mà những kẻ không biết thân biết phận thì lại nhiều không kể siết."

"Đợi ông lão kia xuống mồ rồi sẽ bớt đi ngay ấy mà."

"Mấy đời nhà Công tước luôn khó đoán. Chẳng ai biết được ông ta có tiêm nhiễm vào đầu con cháu thứ suy nghĩ tai hại nào không. Với lại không có người này cũng sẽ có người kia. Mong cầu chút bình yên trong cái giới phức tạp này là chuyện khó như lên trời."

Phải mất một lúc Wriothesley mới thoát khỏi cảm giác khó chịu vương lại nơi cuống họng và sống mũi. Khóe mắt hắn ầng ậng nước, tay che miệng nhìn vào một bàn chơi bài vừa trầm xuống do chủ đề trò chuyện quá mức nặng nề của hội người lớn. Hắn chuyển hướng sang người đàn ông đang nghiêng nửa người về phía mình, phát hiện ánh mắt của anh yên lặng dõi theo người phụ nữ cao quý ở bên kia căn phòng.

Huân tước Usher ho khan hai cái.

"Xem tôi kìa. Ngày vui như thế mà cứ không tinh ý phá hỏng bầu không khí. Thế thì thiếu gia Caylus, sau ngày hôm nay cậu đã đủ tư cách để gia nhập vào xã hội thượng lưu rồi. Cậu có tính toán gì cho tương lai sau này chưa?"

Đột ngột bị hỏi tới, Wriothesley lúng túng đáp lời.

"À... tôi cũng chưa nghĩ xa lắm đâu. May mắn thay cha tôi luôn là người nhanh nhạy trong những chuyện như thế này. Ông ấy đã sắp xếp cho tôi một vài công việc để làm quen với các đối tác trong tương lai. Sau ngày hôm nay tôi sẽ tranh thủ lên đường để thực hiện ủy thác từ ông ấy."

Neuvillette quay sang hỏi hắn.

"Ủy thác như thế nào? Em chia sẻ một chút cho mọi người cùng nghe đi."

Chính miệng Neuvillette yêu cầu, ở đây lại không có ai xa lạ ngoài tâm phúc của Neuvillette và Nữ hoàng, thế là Wriothesley thoải mái kể lại một chút về nguồn gốc của chiếc hộp gỗ đang nằm trong phòng mình cùng lời dặn dò của Bá tước. Với bản chất công việc của mình, Sedene rất hứng thú với phong cách làm việc của gia tộc chuyên về tình báo nổi tiếng nhất của Fontaine. Còn Huân tước Usher thì lại quan tâm đến cách thức những người trẻ tuổi thể hiện năng lực của mình nhiều hơn, cho Wriothesley khá nhiều lời khuyên hữu ích. Hắn vâng dạ tích cực học hỏi kinh nghiệm đi trước của những bậc tiền bối đáng kính, lại phát hiện ra thân ảnh của Neuvillette trông gầy gò và đơn độc làm sao. Hắn hoảng hốt tìm kiếm nguyên nhân, rất nhanh trong đầu liền bật ra một ngày quan trọng của tháng sau mà năm nào hắn cũng trông ngóng.

"Tôi... cảm thấy mình là một người tồi tệ. Ngài đã vì tôi mà dụng tâm lên kế hoạch cho một ngày trọn vẹn như hôm nay, vậy mà đến cả sinh nhật ngài tôi cũng không về kịp. Tôi hứa sẽ bù đắp cho ngài, nên là ngài có yêu cầu gì cứ thẳng thắn nói ra, có khó khăn đến đâu tôi vẫn sẽ cố gắng thực hiện được, bởi vì chẳng có thứ gì có thể thay tôi thể hiện lòng biết ơn của mình vì những gì ngài đã làm cho tôi."

Cho dù loại chuyện đó có khiến hắn mệt chết. Cho dù Neuvillette lại lấy mất một đoạn ký ức quan trọng của hắn một lần nữa. Hắn nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng chấp nhận hết thảy chỉ để đổi lấy một nụ cười nhẹ của Neuvillette.

Ngoài ý muốn, anh áp mu bàn tay lên má hắn.

"Yêu cầu gì cũng được à?"

Hắn gật đầu chắc nịch.

"Cho dù có lên núi đao hay xuống biển lửa."

Sedene che miệng cười vì câu nói quá của hắn. Cả Huân tước Usher cũng nhận ra Neuvillette sẽ tận dụng cơ hội này để làm điều gì. Không ngoa mà nói, tất cả mọi người đang có mặt tại gian phòng này vào đêm hôm nay đều nhận ra thân thể Wriothesley có điểm khác biệt. Neuvillette chưa từng giấu diếm tham vọng của mình, và kì lạ là bọn họ lại sẵn lòng hỗ trợ cho người đàn ông toan tính đấy mặc kệ việc anh làm có sai trái ra sao.

Neuvillette hướng đến vị trí bên cạnh cửa ban công ngoắc tay gọi Sigewinne lại. Wriothesley trông thấy y tá trưởng của Meropide bước đến, không hiểu yêu cầu của Neuvillette có liên quan gì đến cô.

Sigewinne ngược lại trông rất bình thản, thân thiết chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn.

"Wriothesley, cậu đã mở quà của tôi ra chưa? Tôi muốn nhắc nhở cậu một chút. Món quà tôi tặng cậu là thứ uống được đấy nhé. Màu sắc của nó có hơi kì lạ nhưng nó rất tốt cho sức khỏe của cậu."

Hắn gật đầu.

"Tôi sẽ lưu ý đến điều đó khi mở quà."

Quà của hắn hiện tại đang để hết ở trên tầng nhưng hắn sẽ đặc biệt lưu tâm đến điều cô vừa nói.

Sigewinne giở ra cái điệu cười hì hì quen thuộc như cái lúc cô lặn lội đến Liffey tìm hắn vào nhiều năm trước. Nữ y tá trưởng này đang chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó ở Neuvillette và cả hắn. Wriothesley có một dự cảm không hay ngước lên nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn chưa nói ra yêu cầu của mình. Hắn không hối thúc anh phải nhanh chóng đưa ra mong muốn nhưng hắn biết Neuvillette chỉ chờ có điều hắn vừa nói ra từ lâu.

"Sigewinne là một cô gái dễ mến có đúng không?"

Anh hỏi. Wriothesley gật đầu đồng tình.

"Không ai có thể từ chối những yêu cầu cô ấy đưa ra. Một cô gái lợi hại."

"Tôi cảm thấy lời của nói cậu có ẩn ý gì đó nhưng không sao, Sigewinne tôi chấp nhận những lời khen ngợi đưa tới."

Đúng là một cô gái khó lường, là phiên bản đáng yêu và lém lỉnh hơn Neuvillette. Wriothesley từ trước đến nay vẫn luôn có những cảm xúc phức tạp với cô gái thông minh này. Nếu so với những Melusine khác, hắn đoán là Sigewinne nhận được nhiều sự tín nhiệm của Neuvillette hơn cả.

Và câu sau của Neuvillette đã chứng thực cho suy nghĩ vừa rồi của Wriothesley.

"Ta muốn em thu nhận cô ấy theo bên cạnh mình một thời gian. Để ta giải thích một chút cho yêu cầu đường đột này của ta. Sigewinne hiện tại đang trong kì nghỉ phép dài hạn của mình và đã được chủ nhân của pháo đài Meropide phê duyệt. Cô ấy muốn được đi thăm thú xung quanh mở mang tầm mắt của mình, mà cả ta và Nữ hoàng chỉ có thể quanh quẩn ở thủ đô khó có thể đáp ứng được cô ấy. Trùng hợp là công việc sắp tới của em đòi hỏi em phải đi lại khắp nơi. Vừa hay em vừa có thể thay ta làm được điều đó, mà có Sigewinne bên cạnh chăm sóc cũng khiến ta yên tâm về em hơn."

Hắn chớp mắt mấy cái, lại day day ấn đường, chưa thể tiêu hóa những lời Neuvillette vừa nói. Có phải ý của Neuvillette là muốn hắn giúp trông Sigewinne một thời gian không? Cơ mà hắn vừa nói sai, phải là Sigewinne trông chừng ngược lại hắn mới đúng.

"Tôi... nhưng... nó đường đột quá, ngài Neuvillette."

Giọng nói của hắn không thể giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mạnh miệng khẳng định với Neuvillette rằng chuyện gì mình cũng có thể làm được nhưng để Sigewinne ở bên cạnh không khác gì cặp mắt theo dõi của Neuvillette suốt một thời gian dài khiến hắn cảm thấy có hơi ngột ngạt cho tương lai sắp tới. Có trời mới biết hắn rất đau đầu với nữ y tá trưởng này chỉ sau ít ngày tiếp xúc ngắn ngủi. Cô không xấu, không đến mức gọi là phiền phức nhưng cô khiến hắn cảm thấy áp lực. Không lúc nào Sigewinne cho phép hắn gạt cô sang một bên và bất cứ chuyện gì cô cũng yêu cầu được biết. Nó không khác gì mọi việc hắn làm sau lưng Neuvillette đều bị anh nhìn thấu.

Sigewinne dịu dàng nắm lấy tay hắn.

"Cậu cần thời gian suy nghĩ, không sao đâu. Sigewinne tôi cũng cảm thấy mình đang bức ép cậu. Chỉ cần cho tôi biết câu trả lời trước lúc cậu đi khỏi thủ đô là được."

Hắn lắc đầu.

"Không phải đâu... nhưng mà y tá trưởng có cảm thấy ổn với sắp xếp này của ngài Neuvillette? Ý của tôi là chuyên môn của cô, và cả ý định của cô khi bắt đầu kì nghỉ phép của mình. Tôi không nghĩ mình có thể thoả mãn được nhiều cho y tá trưởng."

"Tôi muốn đi theo Wriothesley. Thật ra trong lúc bàn bạc với ngài Neuvillette, tôi là người đầu tiên đưa ra ý định đó. Một chút cũng không liên quan đến ngài Neuvillette, cậu đừng lo lắng quá."

Ẩn ý của Sigewinne rằng cô không phải là cặp mắt canh chừng của Neuvillette mà chỉ là một Melusine muốn bắt đầu chuyến du ngoạn của mình bên cạnh cậu chủ nhỏ mà mình quen dạo trước. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Wriothesley biết bọn họ đang có gì giấu hắn nhưng quy mô như thế này khiến hắn cảm thấy e ngại.

May thay không có ai dùng những lời khẳng định chắc nịch hắn nói ra từ đầu để ép hắn nhanh chóng đồng ý. Cả bàn người việc ai người nấy làm. Wriothesley rối rắm suy nghĩ, hết nhìn nữ y tá trưởng hiểu chuyện đáng mến đến nhìn vào cặp mắt kiên nhẫn chờ đợi của Neuvillette. Hắn thở dài. Dù đã chuẩn bị tâm lí tốt nhưng chẳng lẽ cứ để mọi chuyện theo ý Neuvillette trong khi hắn chẳng biết được chút gì sao?

Focalors dừng lại bài diễn thuyết của mình, cô muốn tiến tới nhưng sợ làm phiền chuyện quan trọng của Neuvillette.

Vị phu nhân từng đứng trò chuyện cùng Sigewinne cũng không dám tới gần. Cô yên lặng dõi theo tình hình bên phía bàn chơi bài gần lò sưởi.

Và Wriothesley sau một hồi suy nghĩ, hắn không thể nào làm trái lời hứa hẹn của mình, gật nhẹ đầu một cái tràn đầy bất đắc dĩ.

"Được rồi. Tôi muốn nhắc nhở với cô trước rằng chuyến hành trình sắp tới sẽ không được thư thả như cô đã nghĩ. Nếu cô cảm thấy không ổn phải ngay lập tức nói với tôi. Đừng cố gắng chịu đựng vì điều đó khiến tôi cảm thấy không vui."

Sigewinne cười tươi rói.

"Vậy sắp tới chúng ta giúp đỡ nhau nhé, Wriothesley!"

--- --- ---

Mảnh đất Belleau xinh đẹp thường gắn liền với những năm tháng ngồi trên giảng đường với đôi tai chưa bao giờ được đám bạn học xung quanh buông tha của Wriothesley thật ra trông nó còn nhộn nhịp hơn cả thủ đô Fontaine phồn hoa có tiếng. Nếu ví sự náo nhiệt của thủ đô Fontaine giống như một buổi yến tiệc thu hút ngựa xe khắp nơi tràn về thì chút ồn ào của Belleau lại giống như một khu chợ vào buổi sáng tấp nập những thương nhân và người mua hàng.

Nơi không thể không đặt chân đến mỗi khi ghé Belleau chính là thị trấn Poisson nức tiếng nằm ở phía tây bắc của dãy núi Automnequi hùng vĩ là nơi tập trung rất nhiều những gia tộc hiển hách thống trị các vùng lãnh địa thuộc phía nam Fontaine. Wriothesley đã từng đến đây rất nhiều lần vì người bạn thân thiết thời đi học của mình, nhưng chưa một lần nào hắn có dịp được đặt chân xuống khu vực phía dưới lòng đất của thị trấn Poisson nổi tiếng vốn là nơi trong mỗi chuyến công tác đến phía nam cha của hắn là Bá tước Alexis phải ghé đến một lần chào hỏi người đàn ông lợi hại mà trong những lời kể, dường như toàn bộ thế giới ngầm của Fontaine đều nằm dưới sự quản lí của người đó.

Ở Fontaine có không ít những thành phố ngầm được dựng lên dưới lòng đất như thị trấn Poisson hoặc tự phát dưới mạch cống ngầm giống Fleuve Cendre, và hầu hết những người sinh sống ở đây đa phần đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Không biết từ bao giờ nhưng có một quy tắc ngầm vẫn luôn hoạt động trên khắp đế quốc mà đến cả thời của Nữ hoàng Focalors lẫn Đại Công tước Neuvillette nắm quyền như hiện nay vẫn không có ý định muốn chạm đến cái quy tắc lợi nhiều hơn hại này, đó chính là Nữ hoàng sẽ có quyền can thiệp vào mọi hoạt động xảy ra trên mặt đất nhờ vào lực lượng hùng hậu trải khắp lòng đế quốc của riêng mình nhưng sẽ không bao giờ có chuyện người chạm đến những hoạt động phi pháp ở nơi mặt trời không chiếu tới. Điều này đồng nghĩa với việc Fontaine sẽ không cấm bất cứ hoạt động trái pháp luật nào miễn là nó không xảy ra trên mặt đất, nên có thể nói những thành phố ngầm của Fontaine là địa bàn hoạt động của rất nhiều tên tội phạm khét tiếng trong mọi lĩnh vực đổ dồn về.

Nhờ vào việc tạo nên một môi trường để các băng đảng tội phạm có thể tự do xưng vua chúa tại đó mà không ảnh hưởng đến đến những công dân lương thiện trên mặt đất, trật tự trị an ở những vùng lãnh địa đã trở nên dễ dàng được đảm bảo hơn và Hội đồng Quý tộc chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là gia tăng năng lực sản xuất và phát triển ở các vùng lãnh địa. Tất nhiên không có một nguyên tắc nào được mọi người tuân theo một cách tuyệt đối nên sự hiện diện của Đội Hiến Binh Fontaine ở các địa phương cũng phần nào thể hiện sự đe dọa của Nữ hoàng nếu như những kẻ sống trong bóng tối có ý định mon men kiếm chác trên mặt đất.

Bên ngoài là vậy, nhưng thực chất dã tâm kiểm soát của Hoàng gia Fontaine lớn hơn những gì mọi người có thể nghĩ. Và gia tộc Caylus chính là một trong số những công cụ mà hoàng gia dùng để điều phối mọi hoạt động diễn ra trên đế quốc một cách âm thầm trong bóng tối. Caylus đã lặng lẽ thả vào thế giới ngầm một hạt mầm từ mấy trăm năm về trước để rồi đến ngày hôm nay, hạt mầm đó đã nảy nở dưới hình thái của một băng đảng khét tiếng có tên gọi là Spina di Rosula đóng vai trò là lớp phòng ngự cuối cùng để đảm bảo những tên vua chúa ở dưới lòng đất không có cơ hội chạm được đến đầu ngón chân của Nữ hoàng quyền lực của bọn họ.

Đứng đầu Spina di Rosula hiện nay là Callas Caspar, một nhân vật mà Wriothesley phải tự thân mình đến chào hỏi nếu muốn can thiệp vào các công việc của gia tộc trong tương lai. Và hiện tại nhóm người của Wriothesley đang có mặt ở thị trấn Poisson khu vực dưới lòng đất.

Nhóm người bao gồm có hắn, Artus, một cận vệ do Bá tước Alexis điều đến đảm bảo an toàn cho con trai, nữ hầu Rachel luôn trung thành và lớn lên cùng Wriothesley, và vị y tá trưởng của pháo đài Meropide đột ngột tham gia vào chuyến hành trình của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro