Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đêm của sự buông bỏ

Cảnh báo: Chương này có một vài tình tiết không phù hợp với lứa tuổi, yêu cầu bạn đọc ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN.

*** *** ***

Khi bộ phận bên dưới của Neuvillette đặt lên cái lỗ nhỏ đang mấp máy đóng mở sẵn sàng tiếp nhận một thứ có kích thước còn lớn hơn cả những ngón tay thon dài của anh, Wriothesley căng cứng người lại nhưng vẫn có một chút chờ mong không biết liệu nơi đó khi bị lấp đầy bởi thứ mang đậm hương vị đàn ông sẽ mang đến cảm giác thống khoái tới mức nào. Neuvillette hơi đưa vào rồi đẩy ra, nhìn lên gương mặt đang sáng lấp lánh của Wriothesley chỉ đành cười khổ với đứa trẻ chưa nếm mùi đời.

"Nhớ kĩ, đây là thứ em muốn."

Hắn không biết giờ phút này anh làm bộ dạng cứng rắn như thế để làm gì, định mạnh miệng đáp lại thì ngay lập tức một cơn đau như muốn xẻ đôi cơ thể hắn ra làm hai ập đến. Có thứ gì đó ứ nghẹn nơi cuống họng. Trước mắt Wriothesley lập lòe một thứ ánh sáng trắng kì dị trong bóng đêm thăm thẳm. Hắn muộn màng nhận ra được ẩn ý trong câu nói của Neuvillette.

Lại xé rách da thịt để đẩy vào. Wriothesley đau đến mức chóng mặt. Đến cái bóng của Neuvillette, thứ duy nhất hắn lờ mờ nhìn được trong căn phòng tối này, cũng biến mất. Hơi thở nặng nề từ phấn khích chuyển dần sang gấp gáp muốn tìm kiếm nguồn sống. Neuvillette đau lòng bưng lấy nửa bên mặt của hắn, dẫn dắt hắn lấy lại bình tĩnh bằng giọng nói êm ái của mình.

"Từ từ lại, đừng vội thở như vậy. Làm theo lời ta, hít vào bằng miệng rồi thở ra bằng mũi."

"Đau lắm..."

"Ta đã làm tổn thương em bao giờ chưa? Tin ta. Đầu tiên em cần phải bình tĩnh lại đã."

Anh còn rất muốn nói hắn đừng cắn chặt bên dưới quá. Anh cũng đau. Đã chuẩn bị chừng đó năm nhưng vẫn khó khăn như vậy, quả nhiên việc giao hợp khác loài là quá sức với một đứa nhỏ như hắn. Như vậy sẽ khó tính đến chuyện để cho Wriothesley tiếp nhận trong hình dạng thật của anh.

Không thể chịu nổi được nữa, Wriothesley đề nghị lui một bước.

"Rút ra... một chút thôi. Để tôi thở."

Neuvillette lấp kín miệng của người bên dưới, dùng luồng hơi ấm nóng của mình câu kéo sự chú ý của hắn.

"Ngoan, làm theo ta. Không thể rút ra."

Hắn nghiêng đầu tránh thoát.

"Haa... có làm cái gì cũng vẫn đau..."

Neuvillette thầm nghĩ sẽ còn phải đau hơn nữa, cả cơ thể của hắn ứa đầy máu và hắn sẽ phải tỉnh táo mà chứng kiến anh tàn phá bản thân hắn ra làm sao. Wriothesley phải tập làm quen. Nếu muốn sống cả đời với anh thì chuyện giao hợp không được phép trốn tránh. Mềm mỏng không được Neuvillette phải đành chuyển sang giọng điệu bức ép.

"Nếu bây giờ không làm được thì những lần sau em sẽ không dám để ta vào. Mở rộng chân ra, và hãy thở, còn lại để ta lo liệu, được chứ?"

Wriothesley nhăn mày chôn mặt vào hai cánh tay. Quả nhiên khi chân hắn mở ra một chút Neuvillette lại không chần chừ gì sấn tới. Lúc đầu là hắn ngoan ngoãn phối hợp, về sau khi không tiếp tục nổi nữa, Neuvillette là người ấn hai chân của hắn xuống làm cho nơi đang đỏ bừng lên phải lộ ra nhiều hơn nữa. Dù chặt đến phát điên nhưng anh vẫn kiên quyết đẩy vào từng chút. Trong đầu Wriothesley chỉ liên tục kêu gào sẽ rách mất, sẽ chết mất. Đến một lúc nào đó khi không còn cảm nhận được người bên trên tiếp tục khai mở cơ thể của hắn, hắn mở cặp mắt mông lung ra nhìn Neuvillette. Nếu hắn có chuyện gì anh sẽ cứu được hắn mà đúng không?

Neuvillette yêu chết cái ánh nhìn dựa dẫm vào anh, đổ người tới. Theo từng chuyển động nơi bên dưới lại càng co thắt hơn nữa. Neuvillette đặt một cái hôn lên má của Wriothesley, mang cho hắn một tin tốt.

"Giỏi lắm. Em nuốt hết rồi. Ta biết em là đứa nhỏ tài giỏi mà."

Wriothesley chớp mắt. Thứ to như vậy đã nằm gọn trong người của hắn? Wriothesley không tin nổi.

"Đã vào hết rồi? Nhưng tôi vẫn còn đau."

Neuvillette buồn cười.

"Ta gạt em làm gì?"

Nói xong anh cầm lấy tay hắn cho xuống dưới. Lúc đầu những ngón tay của Wriothesley cong lên không dám chạm vào, anh dẫn dụ hắn, thế là hắn mò mẫm được chút gì đó dính ướt thấm trên đầu ngón tay, mặt mày tái mét.

"Là máu!"

Neuvillette đành phải cho tay của hắn lên miệng liếm sạch hết thứ chất lỏng mằn mặn đang vương trên đó, sau đó để hắn tự mình nếm thử mùi vị trong miệng anh. Wriothesley mút lấy đầu lưỡi của anh trong sự ngờ vực. Hắn rõ ràng hơn bao giờ hết máu có mùi vị khủng khiếp như thế nào, nhưng trong khoang miệng của Neuvillette chỉ toàn là hơi thở dễ chịu của anh, thế là hắn triệt để tin tưởng Neuvillette, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc hắn buông bỏ cảnh giác, Neuvillette liền bắt trúng thời điểm bắt đầu động eo. Cái nơi vừa đau vừa trướng hết bị kéo ra lại bị nhồi đầy. Cả người Wriothesley cuộn lại trong sự thống khổ. Hắn không thể hôn nổi Neuvillette nữa, nhả anh ra, ôm cổ anh thở gấp. Theo từng nhịp nhấp nhả những lời dỗ dành của Neuvillette cứ liên tục phả ở bên tai Wriothesley, bảo rằng hắn làm rất tốt, sớm thôi cơn đau sẽ biến mất, bọn họ sẽ quen với chuyện này ngay thôi. Giữa một mớ xúc cảm dị thường ở nơi hai người gắn chặt, Wriothesley nhận ra có thứ gì đó đang dần trỗi dậy.

Wriothesley bắt đầu thích ứng được với cơn đau. Khi Neuvillette thúc vào không còn mang cảm giác mãnh liệt như trước nữa, hắn như vậy mà lại cảm thấy nuối tiếc. Thử đưa eo lên, cơn đau không thấy đâu nhưng thứ dưới hạ thể Neuvillette lại đâm không tới cái nơi hắn vừa tìm được dễ chịu ban nãy, Wriothesley lật đật hạ eo, vẫn không tìm được cảm giác cũ nữa. Neuvillette nhìn xuống cái gương mặt tràn đầy bất mãn của đứa nhỏ được chiều hư bên dưới liền vui vẻ đến mức cười to thành tiếng, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn.

"Ai chọc gì em? Sao bỗng dưng lại cáu kỉnh rồi?"

Hắn túm lấy tóc Neuvillette lên giọng.

"Ngài... có thể mạnh hơn một chút không... hức..."

Tiếng cuối cùng là do Neuvillette đã đóng vào người hắn một cách không thương tiếc. Hắn không ngậm được miệng do thích đến phát điên. Đúng là nơi đó rồi. Hắn muốn được anh đối xử mạnh bạo như vậy nữa.

Neuvillette cho ngón cái vào miệng hắn quay trở về với tốc độ luận động như cũ, cười cợt.

"Ta không nghĩ đứa trẻ của ta có xu hướng thích bị hành hạ."

Wriothesley nóng đầu thè lưỡi liếm ướt ngón tay của anh, nước bọt tràn ra một bên khoé miệng. Hắn trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu đã ngộ ra thích thú sẽ ném hết nỗi xấu hổ sang một bên tìm trò vui. Trước đó chỉ có một mình hắn nhưng bây giờ hắn đã có Neuvillette tham gia cùng sẵn lòng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu từ hắn. Nghĩ như thế chân của Wriothesley lại quắp chặt bên hông anh, hối thúc.

"Lại như vừa nãy nữa đi. Tôi thích như vậy."

Đầu của Neuvillette nhoi nhói đau.

"Em phải nói rõ ra. Em thích cái gì?"

Hắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay của anh một cái, cười rộ lên.

"Dùng thứ đó của ngài... đâm chết tôi đi."

Dâm đãng chết đi được. Neuvillette mắng ầm lên. Tiếng bạch bạch do da thịt dập vào nhau vây kín cả căn phòng tối. Wriothesley sướng đến mức những tiếng hừ hừ trong cuống họng không thể chặn lại được, bật thành những tiếng kêu đứt quãng mỗi khi anh chôn thật sâu vào vách thịt của hắn. Neuvillette chống tay bên cạnh nghe không nổi nữa những tiếng kêu như mèo cào vào tâm can của mình, anh gầm gừ.

"Kêu lớn lên. Lớn đến mức người bên dưới đều nghe thấy hết."

Wriothesley không hiểu anh bảo hắn lớn tiếng để làm gì. Một tay Neuvillette đi xuống ngực ngắt lấy một bên đã sưng đỏ vì vừa bị chính chủ nhân của mình chơi đùa quá mức khi nãy. Quả nhiên Wriothesley đã bật ra được một âm tiết cao vút. Hắn mê man nhìn anh. Neuvillette đành phải chỉ dạy từng bước biến hắn trở thành người tình hoàn mỹ nhất trên thế gian của riêng mình.

Wriothesley đã học được cách ngân nga dẫn dắt tồn tại phi thường ở trên thân mình lâm vào trạng thái hoàn toàn mất trí. Sau khi đã bắt ra một lần trong tư thế nằm ngửa, Wriothesley cuối cùng cũng tìm về lại một chút tỉnh táo, nói với Neuvillette hắn cần lau đi thứ nhớp nhúa ở trên bụng mình để không dây xuống giường. Vào lúc đó Neuvillette chỉ cười cợt một tiếng.

"Em sợ làm bẩn giường? Trong lúc làm tình cùng ta?"

Hắn mờ mịt nhìn anh. Bất chợt cả người của Wriothesley bị lật lại, hoàn toàn từ bỏ cái ý định giữ cho giường của anh được sạch sẽ nữa bởi vì thứ của hắn đã thấm ướt xuống tấm ga trải giường thơm phức ở bên dưới. Neuvillette không ngừng lại mà tiếp tục nhấp tới. Wriothesley cuộn chặt tấm trải giường trong tay rên hừ hừ.

"Hức... tôi vừa mới..."

"Cứ xả ra hết đi... vấy bẩn nó càng nhiều càng tốt. Mẹ kiếp đến giờ này vẫn chặt như vậy... Cái nơi này của em đúng là trời sinh để ngậm chặt dương vật của ta."

Neuvillette ở trên giường là một người hoàn toàn khác. Bình thường chẳng có lúc nào anh rời khỏi cái hình tượng một vị đại nhân vật khó gần và có lối hành xử đúng mực chẳng có chỗ nào để người ta bắt bẻ, nhưng mỗi lúc hắn bị anh khóa kín lại bên người, cái miệng lợi hại của anh bắt đầu phát huy hết tối đa công dụng của nó. Cả lối nói chuyện, cách dùng từ giống như thuộc về một gã biến thái nào khác chứ không phải là của Đại Công tước Neuvillette xinh đẹp của riêng hắn. Wriothesley thề rằng hắn đã từng học xấu nhưng chưa bao giờ hắn có thể thốt ra cái từ thô tục giống như Neuvillette vừa nói.

"Cái... hức... cái gì chứ? Ngài đừng có mà trắng trợn như vậy!"

Neuvillette ấn bụng dưới của hắn để hông của hắn nhổm lên cao dán chặt vào bụng anh.

"Ý của em là gì? Về việc ta bắt em làm bẩn giường hay là cách ta nói về cái lỗ dâm đãng của em?"

Đều sai nhưng mức độ này có hơi quá đáng.

Neuvillette không chờ câu trả lời của hắn, tay còn lại anh nắm lấy thứ đã xụi lơ vì đã bắn ra một lần của hắn vuốt cho nó phải cưỡng ép ngẩng lên. Anh mò xuống bóp lấy cái túi tinh nặng trĩu của Wriothesley, lên tiếng đánh giá.

"Vẫn còn tốt lắm."

Tốt cái đầu ngài. Hắn vẫn chưa thể tiếp tục được.

Neuvillette như nhìn ra vẻ ấm ức từ tấm lưng trần lộ ra khỏi chiếc áo đáng thương còn mắc lại ở trên người Wriothesley liền tốt bụng buông thứ trong tay mình ra.

"Có lẽ ta đã bức ép em quá mức."

Wriothesley có một dự cảm không hay. Hắn chưa nói gì mà sao anh lại đột ngột nhận lỗi như vậy. Hắn không tin chút lương tâm ít ỏi của anh có thể tìm về lại được khi mà thứ ở bên trong hắn vẫn đang cần mẫn đóng rất sâu vào vách ruột tội nghiệp.

Quả nhiên nơi bên dưới truyền tới một cảm giác dị thường. Nó đã bị mở ra để cố gắng nuốt trọn Neuvillette nhưng bây giờ lại có thêm một thứ gì đó muốn len lỏi vào.

Wriothesley bò dậy toan tính cái ý định chạy khỏi người Neuvillette thì bị anh kéo lại. Anh rất hung dữ hỏi.

"Em vừa làm cái gì vậy?"

Hắn lớn tiếng.

"Ngài mới là người đang làm cái quỷ gì thế?"

Anh lật hắn lên để cho hắn từ bỏ cái ý định chạy trốn.

"Wriothesley, đừng khiến ta không vui."

"Tay ngài... hức... đừng có chạm bậy..."

Neuvillette thản nhiên nhét ngón giữa vào trong, thậm chí không để tâm đến phản ứng dữ dội của đứa nhỏ tâm can nhà mình mà thấp giọng làu bàu.

"Vẫn chưa được nữa à? Như thế này làm sao em chịu được đây?"

"Rút tay ra!"

"Ngoan. Ta vẫn chưa tìm được nó. Em không cần phải làm gì hết, cứ nằm im. Ta sẽ giúp em bắn ra."

Có khác gì nhau không? Hắn vừa mới bắn. Tại sao anh không đơn giản chỉ cần bỏ qua vấn đề của hắn mà giải quyết cái thứ đang sung mãn của mình đi? Hắn tự nguyện mở chân cho anh mà.

Nhưng Neuvillette rất chuyên tâm mò mẫm ở bên trong, không biết anh đang tìm cái gì. Đôi mắt tím của anh lại lia xuống cái gương mặt khiến người ta không nhịn được phải yêu thương hắn cả ngày. Đứa nhỏ này thích nhất là nếm mùi ngon ngọt. Chỉ có chút kích thích từ việc lấp đầy hắn không đủ để hắn dính chặt lấy anh không buông. Nhìn hắn khi nãy xem, vừa thỏa mãn liền nghĩ đến chuyện rời đi. Phải thật dữ dội hơn nữa, đến mức hắn nghiện cảm giác tiếp xúc thân thể cùng anh, cho hắn biết rằng chỉ có một mình anh mới có thể đưa hắn sa vào thứ nhục dục đáng xấu hổ mà hắn luôn tìm kiếm.

Tay Neuvillette chen vào không sâu được bởi vì dương vật của anh đã chiếm diện tích hết cả cái lối đi chật hẹp trong đây. Trong lúc ngọ nguậy đầu ngón tay muốn nới ra thêm nữa, Neuvillette chọc phải cái khối đang gồ lên.

Wriothesley giật bắn người một cái, phản ứng còn mãnh liệt hơn cả việc tự bản thân hắn chơi đùa đến bắn ra. Tay của Neuvillette liên tục ấn vào. Wriothesley đã nghĩ mình khó có thể bắn ra liên tiếp tận hai lần nhưng cuối cùng hắn đã làm theo đúng yêu cầu từ Neuvillette xả ra một đợt dịch nhờn trong suốt trượt xuống khỏi bụng thấm ướt một mảng đệm giường dưới thân hắn. Đầu óc Wriothesley trắng xoá. Neuvillette cũng bất động. Phải mất một lúc lâu sau bọn họ mới có thể hoàn hồn về đối diện với nhau.

"Vừa nãy... là gì vậy?"

Wriothesley run rẩy chạm lên bụng mình. Nơi đó nhiều quá. Toàn bộ là của hắn.

Neuvillette dùng những đầu ngón tay dính ướt của mình che miệng. Tấm lưng trần của anh run lên, sau đó là một tràng cười khùng khục phát ra doạ sợ cho đứa nhỏ vẫn chưa biết hết được cơ thể của mình có bao nhiêu kỳ diệu.

Neuvillette kéo hắn ngồi dậy, từ đầu đến cuối không nói một lời. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm ra nơi đó, cái chốt để Wriothesley mất quyền kiểm soát. Neuvillette ôm hắn vào lòng. Đứa nhỏ sớm thôi sẽ mất khống chế dùng bản thân mình làm ướt hết giường của bọn họ theo đúng ý nguyện của anh.

...

Wriothesley khó nhọc mở mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời đen kịch thông qua khung cửa sổ. Không biết đã qua bao lâu, mọi người ở bên dưới có ngủ hết chưa hay vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Có ai nhớ đến việc hắn và Neuvillette vẫn chưa được dùng bữa tối không vậy?

Hắn nhìn sang bên cạnh. Neuvillette vẫn luôn ở đây với hắn. Hiện tại hắn đang nằm ở trên vai anh và bọn họ đã di chuyển đến chiếc ghế sô pha ở một góc phòng ngủ nơi Neuvillette dùng để ném những món trang phục của mình lên đó bởi vì chẳng có ai có thể ngồi đây làm khách được ngoài Wriothesley.

Phía dưới của hắn tê rần, đã mất đi cảm giác do bị banh rộng ra quá lâu. Nhưng dựa vào cái tần suất luận động của người đàn ông bên dưới khỏi cần nghĩ cũng biết anh vẫn chưa chịu ngừng cái cuộc tra tấn này lại. Rõ ràng ban đầu là vui thích nhưng vì sự thiếu kiểm soát của Neuvillette mà đối với Wriothesley, cuộc làm tình đầu tiên đáng lẽ ra phải vô cùng lãng mạn giữa hai người họ đã biến thành cuộc tra tấn hướng đến một mình hắn.

Mũi của Wriothesley khịt khịt hai cái vì uất ức. Hắn bỏ gia đình thân yêu của mình lại để bị người khác giày vò như vậy chẳng đáng một chút nào. Khắp cái phòng này vương đầy mùi tanh của thứ dịch thể mà đã lâu lắm rồi hắn không bị lấp đầy, của hắn cũng có mà của Neuvillette cũng có, nói chung bọn họ đã thác loạn suốt một đêm nhưng vẫn chưa chịu dừng.

"Tỉnh rồi à?"

Wriothesley không đáp. Neuvillette đỡ hắn ngồi thẳng dậy.

"Tự em động đi."

"Ngài mang tôi ra đây làm gì?"

Wriothesley không muốn đáp trả cái yêu cầu đó. Neuvillette cũng không gấp, để hắn lấy hơi một chút đã.

"Giường bẩn cả rồi. Em nằm lên sẽ khó chịu."

Wriothesley cười khẩy.

"Làm như vậy thì nơi nào chứa nổi."

Neuvillette tự động bỏ qua cái giọng điệu hờn trách của hắn.

"Nghỉ ngơi xong chưa? Em tự di chuyển ta xem."

Wriothesley thử nhấc hông lên nhưng không được. Chân hắn run đến lợi hại, cả người thì vô lực. Hắn vịn vào việc đó muốn bắt ép Neuvillette phải buông tha cho mình nhưng anh vẫn rất bình tĩnh dõi theo từng hành động của hắn.

"Em cho là mình đến giới hạn?"

Hắn gật đầu.

"Tôi mệt quá. Nếu tiếp tục sẽ chết mất. Lần sau lại làm tiếp được không? Tôi sẽ nghe lời ngài."

Câu cuối là điều Neuvillette thích nghe nhất. Quả nhiên sau lời năn nỉ đó, Neuvillette đã chạm vào mặt hắn lật qua lật lại xem xét. Hắn nghe thấy anh thở dài một tiếng.

"Ta vẫn chưa thỏa mãn."

Wriothesley thỏ thẻ.

"Ngày mai... lại tiếp tục."

"Đã sang ngày mới rồi."

Đúng là khó cãi được anh.

"Không được nữa đâu Neuvillette. Ngài cũng thấy tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Có muốn tiếp tục cũng không còn cách."

Trông thấy Neuvillette trầm ngâm không đáp, hắn thử đổi cách thuyết phục."

"Hay là tôi dùng miệng giúp ngài một lần nữa?"

"Đã nếm thử cái lỗ của em rồi thì mọi thứ khác chỉ là trò trẻ con."

Anh đỉnh hông lên một cái thể hiện rất rõ là mình thích được chôn thân trong người hắn. Wriothesley run lên bần bật. Đã như vậy rồi mà nơi bên dưới vẫn không thể ngóc đầu lên nổi nữa chứng tỏ hắn đã cạn kiệt sức lực. Trông hắn lúc này đáng thương vô cùng nhưng Neuvillette vẫn đang trong trạng thái khó xử.

"Vậy đây là giới hạn của em?"

Anh hỏi câu này tận hai lần, như để xác nhận chuyện gì đó. Wriothesley gật đầu. Hắn chỉ đơn giản cho là anh luyến tiếc không muốn bọn họ kết thúc như vậy. Thế rồi hắn cảm nhận được anh nâng người hắn lên, rút cái thứ ướt đẫm ở bên trong ra. Hạ bộ của Neuvillette cũng giống như chủ nhân của nó mang đến cảm giác lạnh lẽo vô cùng nhưng bởi vì bị Wriothesley sưởi ấm quá lâu nên giờ đây nơi đó cũng có thể mang đến cảm giác nóng rực giống như cơ thể của Wriothesley.

Hắn thả lỏng người lăn sang bên cạnh ngả ra lưng ghế. Neuvillette lay hắn dậy, đưa tay bảo hắn đi theo mình.

Wriothesley cứ tưởng rằng anh sẽ mang hắn đến một gian phòng khác sạch sẽ hơn để nghỉ ngơi nhưng ngàn vạn lần hắn không ngờ được anh lại lôi hắn ngã xuống nền nhà cùng mình. Sau cái lần Wriothesley bị con rồng dữ tợn tha đi khắp nơi làm trò đồi bại trong đây, Neuvillette nhận ra rằng lúc mình mất lí trí có thể đè hắn ra làm ở bất cứ đâu. Anh vội vàng cho người lót lại hết toàn bộ sàn nhà bằng nhiều lớp thảm lông đắt tiền nên dĩ nhiên bây giờ khi bọn họ ngồi xuống, Wriothesley vẫn không hề thấy lạnh mà chỉ có một chút khó chịu vì nơi đây không êm ái bằng trên giường.

Neuvillette không tiếp tục nhét thứ đó vào người hắn. Anh đơn giản là cho tay vào kiểm tra nơi sưng đỏ ở bên dưới Wriothesley. Hắn cảm thấy bụng mình có hơi đầy, chắc là đã bị nhồi vào không ít tinh dịch của anh nên dùng sức muốn đẩy nó ra. Neuvillette vỗ mạnh lên mông của hắn một cái bảo hắn ngậm chặt lại. Wriothesley vội vàng làm theo không biết anh lại nổi điên cái gì.

"Này Neuvillette, chúng ta sẽ ngủ ở đây à?"

"Ta đánh dấu em nhé, Wriothesley?"

Dù đang mệt nhưng Wriothesley vẫn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại ngay tức thì. Kỳ phát tình vẫn chưa đến sao tự nhiên khi không anh lại nghĩ đến chuyện đánh dấu? Hắn nhịn không được nhớ tới cái cảm giác nóng ran và bức bối đến khó chịu do cảm nhận được sự bất mãn từ anh. Đầu Wriothesley lắc lia lịa.

"Thôi, tôi mệt lắm. Chúng ta ngủ một giấc không được sao?"

"Em đã ngủ rồi."

"Đó là bất tỉnh, không phải ngủ."

Neuvillette không cảm thấy chúng khác gì.

Anh dán người tới hôn lên xương ức của Wriothesley. Hắn không cưỡng lại được những hành động chất chứa ham muốn từ anh, vò lấy mái tóc như thác đổ.

"Đừng ép tôi nữa."

"Để ta đánh dấu. Đổi lại ta sẽ không làm gì với em nữa cho đến tận sáng."

Hay lắm. Thời hạn đưa ra chỉ đến sáng hôm nay. Wriothesley chẳng hiểu tại sao hết lần này đến lần khác mình nhân nhượng trước gã đàn ông tâm cơ này.

"Hết ngày hôm nay ngài không được cho vào nữa."

Neuvillette chỉ là không tin tưởng nhìn lên hắn.

"Em sẽ không chịu nổi."

Hắn thấy vô lý đến nực cười.

"Đương nhiên tôi sẽ chịu được. Đến hết tuần sau tôi vẫn có thể sống tốt nếu chúng ta không làm cùng nhau."

Vậy mà Neuvillette lại xem hắn như một đứa trẻ đang nháo, lắc đầu một cách đầy bất lực.

"Em không hiểu gì đâu nhưng được rồi, ta hứa. Nhưng chỉ đến khi em năn nỉ đòi ta tiến vào, lời hứa này liền mất đi giá trị của nó."

Wriothesley nghĩ sao tự nhiên mình có được món hời như vậy? Neuvillette đang toan tính cái gì sau lưng hắn à?

Nhưng sức hấp dẫn từ lời hứa đó lớn quá khiến cho hắn không nhịn được gật đầu.

"Vậy thì đánh dấu đi. Sau đó tôi nghĩ mình cần phải tẩy rửa bản thân một lượt mới có thể yên giấc được."

"Em không cần nghĩ đến những chuyện như vậy đâu."

Bởi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Neuvillette nghĩ.

Hắn xoay người lại cúi đầu xuống để lộ ra phần gáy trắng ngần chằng chịt vết gặm cắn. Có lẽ trong thâm tâm Neuvillette vẫn luôn ấp ủ cái ý định biến hắn thành của anh. Wriothesley không biết nếu mình cũng là rồng giống anh hoặc anh đơn giản chỉ là một con người thì bọn họ có thể ở bên nhau một cách đơn giản hơn không.

Neuvillette hôn xuống một cái, dùng lưỡi liếm nhẹ như một nghi thức khiến cho hắn bớt căng thẳng để chịu đựng cơn đau sắp tới. Đã làm một lần rồi nên Wriothesley cũng quen, huống hồ khi so với cơn đau lần đầu khai mở cơ thể thì chút nhoi nhói này không đáng là gì. Neuvillette biết là hắn đã sẵn sàng, an tâm dùng răng cắn xuống.

Không giống như Wriothesley đã tưởng, khí tức vây xung quanh Neuvillette không mang theo cảm giác nóng rực giống như lúc anh phát tình. Rõ ràng Neuvillette vẫn chưa thỏa mãn nhưng anh rất tỉnh táo. Có lẽ do trận làm tình kịch liệt từ nãy đến giờ của bọn họ đã xoa dịu sự bất mãn trong anh.

Nghĩ như thế Wriothesley thoáng yên tâm hơn. Cuối cùng hắn cũng thoát được rồi. Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm. Giây tiếp theo, Wriothesley kinh hãi phát hiện ra linh hồn của Neuvillette đan thành những sợi dây gai đang bao xung quanh người hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích một cái chúng có lẽ sẽ găm vào da thịt, nuốt trọn hết mọi thứ chảy ra từ bên trong cơ thể, một cảm giác áp bách và còn khủng khiếp hơn so với thứ linh hồn đã từng bị dằn vặt bởi kì phát tình kéo dài hàng thế kỷ.

Điều này chứng tỏ là gì đây? Neuvillette đang ấp ủ âm mưu gì với hắn? Wriothesley liếc nhìn cái bóng đen đang hiện diện một cách dữ tợn ở sau lưng mình.

Đánh dấu tạm thời không chỉ đơn giản là biến bản thân mình thành bạn tình tạm thời của Neuvillette mà hắn cũng có thể chạm vào một chút đến phần nội tâm sâu thăm thẳm ở bên trong anh. Thứ hắn thấy bây giờ là gì đây? Tình yêu của Đại Công tước dành cho hắn mang hình dáng như những sợi gai đang vây hãm xung quanh họ?

Hắn nghe thấy một âm thanh kì lạ. Nỗi khiếp sợ chợt dâng lên và Wriothesley không thể chạy khỏi đó vì những sợi gai thậm chí còn chẳng chạm đến được hắn. Neuvillette xoay người hắn lại, và rồi một thứ gì đó mặn chát, mang mùi rỉ sắt đáng hận, thứ mà hắn căm ghét đến tận xương tủy sau cái mùa đông định mệnh năm ấy đã trôi tuột xuống tận cuống họng của Wriothesley.

Hắn vung tay một cái muốn tránh thoát khỏi Neuvillette. Hắn đã phải cố kìm nén lại để không đánh lên người anh. Rõ ràng Neuvillette biết hắn ghét máu nhưng anh lại bắt hắn nuốt vào. Lần này anh đã chạm vào giới hạn cuối cùng mà hắn đặt ra. Wriothesley không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chỉ với vài câu xin lỗi.

Neuvillette nhả môi hắn ra, Wriothesley chửi ầm lên, nhưng ngay lập tức anh lại ngậm lấy miệng của hắn mặc kệ hắn đang vùng vẫy kịch liệt. Wriothesley tức giận đến mức cắn mạnh xuống lưỡi anh. Anh cứng đầu bắt hắn nuốt hết ngụm này đến ngụm khác. Hắn càng cắn anh càng hăng hơn nữa. Cánh tay đang giữ chặt hắn lại chảy dọc xuống không ít thứ chất lỏng nhờn rích do Neuvillette tự dùng răng làm mình bị thương. Miệng Neuvillette có rất nhiều vết cắn rỉ máu nhưng anh chỉ hận Wriothesley sao không cắn đứt phăng chiếc lưỡi của anh ra rồi nuốt vào luôn đi để cho người tình nhỏ của Neuvillette có thể hấp thụ thêm nhiều hơn nữa từng bộ phận trên cơ thể của thứ sinh vật đầy phi thường này.

Wriothesley đang ở đây cùng anh nhưng linh hồn của hắn đã bị bế tới một không gian nào đó hoàn toàn xa lạ. Có thứ gì đó bị xiềng xích ở phía trước, hắn không biết, đó chắc chắn không phải là hắn.

Neuvillette ôm chầm đứa nhỏ đã ngừng phản kháng lại mà ngây ra ở trong ngực mình. Anh hôn lên tai hắn, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, trân trọng đến mức sợ rằng mình đang làm đau hắn.

"Em thấy nó không?"

Môi của Wriothesley đóng mở.

"Đó... là thứ gì?"

Hắn có cảm giác Neuvillette sẽ không cho phép mình tiến xa hơn nữa. Nhưng hắn không thể chạy khỏi đó. Hắn hoang mang níu lấy anh, liên tục hỏi anh đã làm gì mình. Neuvillette cứ liên tục hôn hắn và thì thầm.

"Không sao. Đừng sợ. Ta ở đây với em."

"Tôi... khó chịu quá."

Hắn không nói quá. Không phải là cảm giác mệt lả người do bị Neuvillette lăn qua lăn lại suốt cả đêm mà là cảm giác bức rức như thể mình đang thiếu thứ gì đó. Miệng lưỡi của hắn khát khô. Bụng dưới co lại. Wriothesley hoàn toàn không phát hiện ra rằng ở trong tối, cặp mắt xanh trời xinh không rạng rỡ được như phu nhân Eloise mà ngả về sắc xám nhiều hơn cũng phát sáng ở trong tối giống như Neuvillette.

Hắn mò mẫm đường đi trong vô vọng. Wriothesley đẩy ngã Neuvillette xuống. Tay anh đặt hờ bên hông hắn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhìn lên hắn bằng một ánh nhìn hết sức bao dung khiến cho Wriothesley cuối cùng Wriothesley cũng đã phân biệt rõ thực tại và ảo tưởng.

"Tôi... không biết nữa Neuvillette. Ngài đã làm gì tôi... bây giờ tôi chỉ muốn..."

"Em muốn sinh con cho ta có đúng không?"

Wriothesley cười ầm lên.

"Mẹ kiếp... sinh con cơ đấy. Ngài đang mơ giữa ban ngày à? Tôi chỉ muốn ăn sạch ngài! Không lầm đâu. Theo nghĩa đen đấy."

Neuvillette quệt nhẹ đi vệt máu bên khóe môi của hắn. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy môi anh đang cong lên.

"Không được đâu, như thế là quá sức với em. Quả nhiên ta đã không nhìn lầm. Wriothesley em là một đứa nhỏ vô cùng tham lam. Ta nghĩ mình đã lo lắng thái quá. Làm sao em có thể gục ngã được trước thứ lời nguyền mà ta đặt lên em chứ? Em muốn giành quyền kiểm soát với ta. Em cũng muốn chiếm hữu ta. Ta vui sướng đến phát điên vì tình cảm của em dành cho ta cũng chẳng thua kém gì. Nhưng Wriothesley nhỏ bé chỉ là một con người yếu đuối. Em sẽ không bao giờ thắng nổi ta."

Trước một bài diễn văn dài dòng, Wriothesley chẳng thể hiểu được Neuvillette là đang muốn truyền đạt thứ ngớ ngẩn gì cho mình. Anh nhổm người dậy thản nhiên tì trán mình lên trán hắn.

"Em không thể chống lại số phận trở thành con cái của ta. Em chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất, chính là phụ thuộc vào ta. Em không cảm nhận được sao? Cả cơ thể em đang kêu gào muốn được ta gieo giống. Thứ quyền năng ta đang có thuộc về sinh mệnh nhưng vẫn không trọn vẹn. Đợi sau khi lời hứa với Focalors được thực hiện, ta thề rằng sẽ để em mang thai đứa trẻ của ta. Còn bây giờ ta sẽ tận lực thỏa mãn em đến khi nào em không thể chịu nổi nữa. Vậy nên Wriothesley, trả lời ta, em đang khao khát gì ở ta?"

Wriothesley khó nhọc đáp trả.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn..."

Cặp mắt rồng của Neuvillette đã mở to ra trước mắt hắn.

Hơi thở của Wriothesley dồn dập. Tại sao hắn không thể nghĩ thông suốt được? Những lời nói của Neuvillette cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn như một thứ ma thuật. Miệng hắn đóng mở, bị dẫn dắt bởi thứ bản năng đang bị áp đặt lên cơ thể nhân loại vô dụng của mình.

"Không phải! Tôi muốn ngài... đừng mà... tại sao tôi lại..."

Hắn không thể nói ra cái cụm từ đáng nhục nhã đó. Một chút tôn nghiêm đàn ông cuối cùng vẫn còn sót lại bên trong hắn liên tục rít gào rằng hắn không được để bị cuốn đi.

Tình yêu của Neuvillette đủ lớn để nuông chiều cho đứa trẻ ích kỷ này, nhưng cũng đủ ác độc để dịu dàng thổi bay thứ tôn nghiêm yếu ớt đang níu kéo lấy hắn.

"Được rồi, đừng khóc. Ta thừa nhận mình là một gã xấu xa, ta đã lỡ thất hứa với em rồi. Em có thể ngồi lên đó, xem ta như một thứ công cụ để tự thoả mãn mình đi."

--- --- ---

Đã là ngày thứ năm Wriothesley không trở về nhà. Vào cái đêm hắn rời đi, vị quản gia của dinh Đại Công tước đã đến tận nhà riêng của gia tộc Caylus bày tỏ sự hối lỗi của mình, bảo rằng Wriothesley và Đại Công tước có việc riêng đột xuất nên tạm thời bọn họ sẽ không trở lại thủ đô cho đến khi tiệc sinh nhật mười tám của hắn diễn ra. Ông thay mặt cả dinh Đại Công tước gửi lời xin lỗi tới gia đình bọn họ vì đã đưa con trai của bọn họ đi quá lâu trước một ngày trọng đại như thế.

Eloise không hiểu con trai mình và Neuvillette có việc gì mà cần phải gấp gáp như vậy, đến mức trở về nhà trực tiếp nói với cô một tiếng cũng không thể. Cô cũng bắt đầu nghi hoặc về cái thái độ khẩn thiết đến bất thường của vị quản gia dinh Đại Công tước.

Hugues đứng một bên suy nghĩ. Ông biết trước Wriothesley sẽ không bắt tay vào công việc cho đến khi tiệc sinh nhật của mình kết thú vì hắn sẽ phải ở lại Belleau ít lâu, cho nên sự biến mất kì lạ này không phải là vì lọ Sinthe. Ông săm soi nhìn vào vẻ mặt không có một tia sơ hở nào của Louis. Có một thứ dự cảm không hay dâng lên bên trong tâm tình đang mơ hồ của vị quản gia già sắc bén đã dành rất nhiều năm bên cạnh cựu Bá tước Caylus nổi tiếng khắc khổ.

Wriothesley mở mắt dậy trong cái ánh sáng mờ mờ của bầu trời âm u giữa mùa đông lạnh lẽo. Trên người hắn là chiếc áo choàng ngủ rộng rãi mà Neuvillette rất thích mặc mỗi khi hắn ngủ lại cùng anh. Chiếc lò sưởi tí tách ở phía xa truyền đến một luồng nhiệt ấm áp vừa phải mà hắn vẫn luôn ước ao được rúc người vào và ở bên cạnh là hai con gấu bông mềm mại Neuvillette mua cho hắn để hắn có thể nằm lăn lộn dưới sàn nhà ôm lấy nó đọc sách.

Đây là phòng riêng của Wriothesley. Bất cứ thứ gì cũng được sắp đặt để mang đến cảm giác lấy lòng hắn. Wriothesley chống tay ngồi dậy. Cả cơ thể giống như bị một cỗ xe ngựa cán nát qua nhưng hắn chịu được. Hắn nhìn dáo dác xung quanh phòng không thấy bất kì ai, cuốn lịch trên bàn vẫn dừng lại ở cái ngày hắn đến đây chuẩn bị cho tiệc sinh nhật với Louis và chiếc đồng hồ quả lắc treo ở một góc phòng đang hướng đến con số mười một, nếu bầu trời không phải là giả thì hiện tại đã gần đến giờ dùng bữa trưa.

Hắn ấn tay lên trán, không thể nhớ được gì. Rõ ràng có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng ký ức của hắn chỉ dừng lại ở lần làm tình đầu tiên với Neuvillette, còn lại là một mảng mơ hồ. Có thể là do hắn mệt quá thiếp đi, hoặc vì một thứ nguyên nhân điên rồ nào khác nữa. Hắn cảm thấy bản thân mình có gì đó không đúng nhưng không thể chỉ được điểm bất thường nằm ở đâu. Chẳng lẽ chỉ qua đêm với anh một lần hắn liền suy nghĩ nhiều như vậy? Wriothesley bỏ cái thứ suy nghĩ không hợp lí đó ra khỏi đầu.

Hắn sợ rằng mình đi quá lâu sẽ khiến cho mẹ và Colette lo lắng, thế là vội vàng lật chăn sang một bên bước xuống giường. Một chân hắn vừa bước xuống cả người hắn liền mất thăng bằng đổ dồn về phía trước. Wriothesley ngơ ngác chống tay xuống sàn với nửa thân dưới không thể nhúc nhích được nữa. Hắn bị gì thế? Tại sao chân của hắn không có lực? Nhưng rõ ràng hắn đã động đậy chân được và cơn đau thì vẫn còn đó.

Neuvillette đẩy cửa đi vào. Anh nhìn thấy Wriothesley ngã ra sàn liền vội vàng chạy tới đỡ hắn nằm lại lên giường. Ở phía sau Neuvillette là Louis đang bưng theo một khay thức ăn cũng lo lắng dõi theo hắn.

Wriothesley túm lấy tay áo của Neuvillette, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước tiên hắn cần biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của hắn.

"Tôi... không đứng được..."

Giọng hắn khàn đặc. Quản gia Louis vội vàng đưa cho Neuvillette một cốc nước. Anh từ tốn ngồi xuống đưa lên miệng hắn dỗ hắn nhấp từng ngụm.

"Không sao. Từ từ thôi. Em uống một chút rồi hẵng nói tiếp."

Khi cổ họng hắn bắt đầu trơn tru hơn rồi, đầu óc của Wriothesley bắt đầu hoạt động lại. Hắn không hỏi chuyện dư thừa, đi vào ngay trọng điểm.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Louis không dám nói. Neuvillette cũng im lặng một lúc lâu. Wriothesley liếc lên tấm lịch còn đang đánh dấu lên con số mười bảy chói mắt. Hắn nghĩ rằng tồi tệ lắm bọn họ đã bỏ qua hai ba ngày gì đó, sẵn sàng chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau chỉ nghe thấy Neuvillette thấp giọng.

"Là ngày hai mươi hai. Ngày mai là bữa tiệc sinh nhật mười tám của em, Wriothesley."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro