Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cuộc tái ngộ bất ngờ

Wriothesley bồi theo bên cạnh Nữ hoàng tiếp đón những vị khách liên tục bước tới. Khi bọn họ đang dừng lại trước một quý ông đến từ nhà Hầu tước Jaucourt, bất chợt hắn nhớ đến Artus. Hắn không biết cậu ta đã đi đâu, ở phía xa hắn có thấy thấp thoáng bóng dáng của Gaston còn Joseph tương tự cũng đi đâu mất dạng. Không phải là toàn bộ quý tộc đều tập trung tại phòng tiệc lớn này sao?

Quý ông đứng trước mặt hắn bất giác hô lên.

"Đại Công tước!"

Wriothesley chưa kịp xoay người lại thì cả bả vai đã được người phía sau giữ lấy. Hắn nghe Neuvillette ở bên tai mình nói vài ba câu chào hỏi quý ông nhà Jaucourt, sau đó liền hướng tới người phụ nữ cao quý đang khoác tay hắn nhắc nhở.

"Hiệu trưởng Arlecchino muốn tìm người đấy Nữ hoàng."

Focalors nhăn nhó.

"Tìm ta để làm gì?"

Hiếm khi nào Wriothesley trông thấy Nữ hoàng bài xích một người như vậy, hoặc là hắn hiểu sai, nói tóm lại biểu cảm của Nữ hoàng rất đặc sắc.

Neuvillette thì không được nhạy bén như thế, anh chỉ đơn giản cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời ngoài dự tính của mình.

"Chẳng phải bình thường hai người có rất nhiều chuyện để bàn luận với nhau sao?"

Focalors xua tay.

"Ôi dào, hôm nay ngài ấy bận rộn lắm. Để ngài ấy tập trung lo liệu mọi chuyện đi."

"Tôi thì không thấy như vậy. Nữ hoàng đã nghỉ ngơi ổn thỏa rồi chứ?"

Wriothesley cảm thấy cái lực siết trên bắp tay hắn có hơi mạnh, e là Nữ hoàng vừa bị dọa sợ bởi sự xuất hiện bất thình lình của ngài hiệu trưởng. Hắn cười khổ nhìn về phía người phụ nữ với đôi mắt đỏ sắc lẹm đang từng bước đến gần bọn họ, trên tay cô còn mang theo ly vang đỏ. Có Arlecchino tham gia cùng, cái tổ hợp năm người lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của sảnh tiệc. Quý ông nhà Jaucourt chẳng biết mình đóng vai trò gì ở đây, từ đầu đến cuối liền triệt để ngậm miệng. Thế là sau một lời gợi ý, bọn họ quyết định kéo nhau lánh vào khu vực nghỉ ngơi.

Dĩ nhiên nếu Arlecchino có chuyện cần gặp riêng Nữ hoàng thì Wriothesley không tiện nán lại làm gì. Hắn cùng Neuvillette đi dạo ở bên ngoài chờ hai người bọn họ. Có thể thấy trước lúc hắn và Neuvillette rời đi, vẻ mặt của Focalors chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cửa vừa đóng lại hắn liền tò mò quay sang Neuvillette.

"Mối quan hệ giữa Nữ hoàng và hiệu trưởng là sao vậy? Tôi cảm thấy hai người họ không được tự nhiên."

"Bọn họ trước giờ vẫn rất hợp ý nhau. Chẳng hiểu tại sao hôm nay Nữ hoàng cư xử có phần hơi khác lạ."

"Chắc là họ vừa bất đồng ý kiến với nhau chăng?"

"Cũng có khả năng."

Wriothesley cùng Neuvillette sánh bước ra ngoài ban công nằm ở cuối dãy hành lang. Từ trên đây nhìn xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh huyên náo truyền ra từ dưới buổi yến tiệc. Hắn tựa lưng vào lan can, vui vẻ hỏi Neuvillette.

"Ngài vừa nói gì với gia đình tôi thế? Tôi còn thấy có vài người lạ mặt."

Neuvillette không đáp, chạm nhẹ mu bàn tay lên mặt hắn. Wriothesley không vội mà cọ vào mấy cái, hắn thích cái nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể Neuvillette. Điều tuyệt vời nhất vào mùa hè chính là được ôm lấy anh làm ổ ở trên giường mà không cần phải tốn sức đi ra ngoài tránh nóng. Chỉ là khi thời tiết trở lạnh một chút liền xảy ra bất tiện.

"Trước khi Công tước Fayette đến thì bọn ta đang bàn về sinh nhật em. Phu nhân xem chừng rất muốn tổ chức một buổi tiệc hoành tráng nhưng đầu mùa đông này Bá tước sẽ phải rời nhà rất lâu."

Hắn kinh ngạc.

"Cha tôi đi đâu?"

"Là vùng biên giới của khu vực lãnh thổ tiếp giáp với Snezhnaya. Nói ra bên ngoài là để hỗ trợ Tử tước Artois củng cố hàng rào phòng ngự nhưng thực chất bên trong là thay ta đi điều tra một vài chuyện quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc dinh thự Caylus sẽ không có ngài ấy trong kì nghỉ đông, rất bất tiện để đón tiếp một lượng lớn những vị khách được mời đến. Ta đã xin phép phu nhân đứng ra tổ chức sinh nhật cho em ở thủ đô, dù đang trong thời gian suy nghĩ nhưng sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ đồng ý."

Wriothesley nhăn mày tiêu hóa hết một đống chuyện vừa được nghe kể lại. Vậy tức là sau khi tốt nghiệp hắn không nên vội vã trở về Liffey mà ghé đến dinh thự của Neuvillette. Nhưng mà tổ chức sinh nhật hắn tại dinh Đại Công tước sao? Nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Neuvillette bổ sung thêm.

"Ta định sẽ giới thiệu em với một vài người. Nữ hoàng sức khỏe bất tiện, nếu tổ chức tại đó thì người cũng có thể bớt chút thời gian đến nhìn em."

Hắn bị anh nói vài câu liền thuyết phục được, đành phải gật đầu.

"Mọi người quyết định sao thì là vậy. Trước khi tôi trở về nhớ báo trước một tiếng để tôi nói lại với bạn bè."

"Em không thắc mắc nguyên nhân vì sao ta lại muốn tự tay mình tổ chức sinh nhật cho em sao?"

Wriothesley nghiêng đầu.

"Vì ngài yêu thích tôi?"

Nói đến mức thuận miệng. Xem ra mấy năm này anh chăm hắn rất mát tay, còn có thể dưỡng ra được cái tính khí kiêu ngạo đáng yêu đó.

"Điều đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng ta muốn biết em nghĩ gì về mục đích thật sự của ta vào ngày hôm đó hơn."

Hắn mơ hồ.

"Còn không phải ngài muốn giới thiệu tôi với vài người à? Còn cả Nữ hoàng nữa."

Neuvillette hết nói nổi với hắn.

"Năm nay là sinh nhật mười tám của em."

Hắn sực tỉnh một cái. Dù có hơi ngờ ngợ nhưng Wriothesley vẫn cố tình làm như mình không hiểu cái dụng ý trắng trợn mà anh đưa tới, chạm tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ.

"Cũng là lúc tôi đủ tuổi gia nhập xã hội thượng lưu rồi."

Neuvillette gỡ tay hắn xuống, rất không vui đưa mặt tới chiếm trọn tầm nhìn của Wriothesley. Chỉ là trông thấy đứa nhỏ đã trưởng thành ở trước mắt không kìm được mà run rẩy khóe miệng. Anh nhận ra hắn chỉ đang làm bộ làm tịch, bên trong sớm đã cười nhạo vì dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của anh.

"Em dám trêu đùa ta?"

Một tràng cười lanh lảnh của Wriothesley ập đến.

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ thắc mắc ngài sẽ làm như thế nào nếu như tôi cứ tiếp tục không chịu hiểu ra thôi."

"Sẽ không còn lí do gì để ta ngừng lại."

"Mấy năm vừa rồi chúng ta còn chưa đi đủ xa?"

Thứ gì có thể làm cũng đã làm, chỉ có cái bước mấu chốt là Neuvillette dứt khoát không để xảy tới. Wriothesley nghĩ là như vậy nhưng xem chừng hắn đánh giá hơi thấp cái thú vui trên giường của gã đàn ông bất mãn hơn mấy trăm năm này.

"Còn chẳng bõ vào đâu."

Wriothesley còn nghĩ anh chỉ đang mạnh miệng.

"Thật ra ngài làm luôn cũng chẳng có vấn đề gì. Cả tôi và ngài đều đã sẵn sàng cho chuyện đó."

Neuvillette vuốt tóc hắn.

"Phải đến cái tuổi trưởng thành em mới học được cách tự mình chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của em."

Hắn nheo mắt nhìn anh.

"Phức tạp như thế à?"

"Ta là một người rất đòi hỏi."

Vừa dứt lời Neuvillette liền ngậm mấy môi của hắn. Anh không đưa lưỡi vào mà chỉ gặm cắn ở bên ngoài. Trong ngực Wriothesley cứ như bị chuột gặm, cứ liên tục ngọ nguậy trong tay anh nhưng xem chừng Neuvillette rất thích nhìn hắn rơi vào bức bối.

Hắn nghe thấy tiếng nói chuyện đang từ từ truyền tới, là của hai người đàn ông liền hốt hoảng đẩy anh ra. Suýt chút nữa bọn họ bị nhìn thấy, hoặc là không, nhưng với cái khoảng cách này chỉ cần hai người bên dưới nổi hứng ngước mắt lên liền nhìn thấy bọn họ đang làm cái trò gì ở bên trên.

Hắn nổi giận với Neuvillette.

"Ngài làm cái gì ở nơi đông người vậy?"

Anh kéo hắn lại. Bọn họ lánh vào trong cái vách tường nằm sau cửa ban công. Dù cái góc này khuất thật đấy nhưng bọn họ vẫn nghe được tiếng nói rôm rả ở xung quanh.

Hắn bực bội ấn lên ngực anh một cái.

"Nữ hoàng sẽ ra đây bất cứ lúc nào."

Anh thản nhiên hôn lên má hắn, ép hắn dựa sát lên người mình với cái tư thế chuẩn bị làm trò hư hỏng.

"Ta sẽ để ý xung quanh."

Hắn không tin.

"Vừa nãy là như thế nào?"

"Ta chỉ đang nghĩ nếu như ngay tại đây ta tuyên bố với tất cả mọi người rằng em là người của ta thì sẽ như thế nào."

"Thì sẽ loạn lắm cho mà xem. Chúng ta đang làm chuyện khác thường mà."

"Em cũng cảm thấy như vậy sao?"

Anh chen tay vào cổ áo của hắn nhéo nhéo mấy cái. Wriothesley rụt người lại, cả thân thể bị vây hãm bởi thứ mùi hương thanh mát của Neuvillette liền hồ đồ hẳn.

Còn cảm thấy như thế nào nữa? Hắn mà không muốn đã không để anh đi xa như thế này.

Lại nghe tiếng Neuvillette hối thúc.

"Nói ta nghe xem nào."

Tay anh di chuyển, luồn vào bên trong, dù có hơi khó khi lưng quần của hắn đang bị thắt chặt lại nhưng Neuvillette vẫn rất kiên trì mò mẫm xuống sâu bên dưới. Với cái đà này kiểu gì bọn họ cũng lâm vào tình thế khó xử. Wriothesley quẫn bách đáp.

"Thì khác người thật mà."

"Sai rồi. Trả lời lại cho ta."

Hắn ghì lấy cổ áo anh.

"Phải trả lời như thế nào mới được?"

Anh nhìn hắn một cái tràn đầy ý tứ, sau đó cúi xuống hôn vào một bên cổ của hắn. Bàn tay ở dưới không yên phận mà nhào nắn. Trong đầu Wriothesley chỉ có thể nghĩ "nguy to rồi", đẩy kiểu gì anh cũng không chịu thả hắn ra, trông cứ như thể hắn mà không trả lời được liền đè hắn ra ngay tại nơi mà bất cứ ai cũng có thể lui tới.

"Tôi thích nó! Được chứ?"

Neuvillette dừng lại nửa nhịp.

"Nghe miễn cưỡng quá."

Anh nói đúng. Neuvillette anh là cái đồ đòi hỏi quá mức. Wriothesley uất hận bày ra cái vẻ mà hắn cho là chân thành nhưng trông là biết đang bị ép buộc.

"Tôi rất muốn trở thành người quan trọng nhất đối với ngài. Vì vậy trong tương lai hãy ở bên cạnh tôi nhé Neuvillette?"

"Thuận tai hơn một chút rồi đấy nhưng vẫn chưa đủ. Tiếp tục đi."

Còn phải như thế nào nữa? Wriothesley than trời. Cái người này quả đúng là biết cách làm khó hắn, hết lần này đến lần khác chưa bao giờ hắn thắng nổi anh trong cái trò vờn đuổi giống như vậy.

"Tôi muốn hôn ngài."

"Sai chủ đề rồi."

Hắn dứt khoát vòng tay ôm cổ anh, nhắm mắt nói bừa.

"Tôi cũng muốn cho tất cả mọi người biết ngài là người của tôi. Ngài nghĩ tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó sao? Tôi sợ chút tham lam của tôi sẽ ảnh hưởng đến ngài nên cố kìm lại. Vậy mà ngài còn mặt nặng mày nhẹ với tôi?"

Wriothesley nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở sát bên tai mình.

"Lần này thì trả lời đúng. Đưa mặt sang đây, Wriothesley. Không phải em muốn hôn ta sao?"

...

Lúc hai người ở trong phòng nghỉ bước ra liền nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của đứa nhỏ nấp sau lưng Neuvillette. Arlecchino khoanh tay trước ngực còn Focalors thì thẳng thừng chỉ vào mặt anh chỉ trích. Vậy mà Neuvillette chỉ thản nhiên thừa nhận.

"Ta hôn em ấy là sai à?"

Không một chút chột dạ bào chữa cho cái dáng vẻ vừa bị người khác khi dễ của Wriothesley.

Đến cuối cùng Wriothesley phải đi đây đó lánh mặt cho vơi đi cái vết sưng ở bên miệng. Thật ra cũng không nhìn rõ lắm nhưng hắn cứ vô thức liếm vào nơi đó mà không chú ý trò chuyện nên không tiện ra ngoài gặp người. Focalors cũng không muốn trở về phòng tiệc sớm nên cùng Neuvillette đi dạo một chút quanh khuôn viên trường, còn hắn cứ nhìn thấy Neuvillette là lại lộn xộn không yên nên dứt khoát tách ra.

Ly nước trắng trên tay Wriothesley là do Neuvillette nhờ người mang đến. Nếu không vì trang phục ở trên người hắn cũng muốn ngấp nghé cái ý định đổ hết nó xuống đầu cho đỡ nghĩ nhiều. Tình cờ hắn đi đến chiếc ghế gỗ nằm khuất sau tán cây cách rất xa phòng tiệc, phát hiện một chiếc chân váy màu tím nhạt đang phập phồng gần đó.

Vị tiểu thư với mái tóc nâu cùng hai chiếc nơ bướm xinh đẹp kinh ngạc ngước lên nhìn hắn. Wriothesley vô thức đưa tay lên che miệng lại, trông thấy cặp chân trần của cô đang bị lộ ra thì lảng ánh mắt đi nơi khác. Hắn có kịp thời trông thấy chiếc giày cao gót đang bị vứt sang một bên nên hơi nhận ra cô gái này đang gặp vấn đề gì.

"Cô nên đến phòng chăm sóc y tế."

Thật ra Helena không muốn rời khỏi đôi giày xinh đẹp này nên mới cứng đầu ngồi ở đây chờ cho vết thương trên chân bớt đau nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Cô vội vàng gọi hắn lại.

"Ngài đừng đi. Ngài... có thể đưa tôi đến đó được không?"

Hắn khó xử.

"Tôi có thể gọi người đến giúp cô."

Hắn làm như vậy là đúng nhưng Helena không muốn cuộc gặp gỡ định mệnh này quá mức ngắn ngủi. Bọn họ đã lỡ nhau rất nhiều lần và cô chỉ có thể nhìn theo vị hôn phu tương lai của mình từ xa trong khi hắn còn không biết đến sự tồn tại của cô.

"Wriothesley! Ngài còn nhớ tôi chứ?"

Wriothesley ngờ vực phải nhìn vào mắt vị tiểu thư lạ mặt để xác định xem mình vừa bỏ qua chuyện gì.

"Cô biết tôi à?"

"Tôi là Helena của nhà Công tước Fayette. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần trong cung điện."

Wriothesley day trán. Hắn nhớ cái chuyện đó rồi nhưng cô bé đã từng đi lạc trông như thế nào thì hắn không rõ lắm, vì dù gì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu và hắn cũng không cần phải để lại trong lòng làm gì. Hắn đành gật đầu.

"Tôi nghĩ là mình nhớ ra rồi nhưng hiện tại chúng ta không tiện nói chuyện lắm."

Helena lắc đầu.

"Không sao đâu. Tôi muốn đi cùng người mình quen biết hơn."

Wriothesley thở hắt ra một hơi, nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai nữa liền đặt ly nước vào tay Helena rồi ngồi xuống bắt lấy cổ chân cô xem xét.

Vị tiểu thư này xác định là không thể mang chiếc giày đó lâu thêm nữa, dấu vết nơi này rất dữ tợn. Hắn biết tỏng cái nguyên nhân những quý cô luôn tự ép bản thân mình vào tình thế giống như vậy bởi hắn có một tấm gương sáng là phu nhân Eloise ngay trong nhà.

Hắn đứng thẳng người dậy.

"Trước tiên, hạ váy xuống đã."

Helena lật đật làm theo.

"Tôi cõng cô đến đó."

"Cảm... cảm ơn ngài. Tôi làm phiền ngài quá."

Hắn buồn cười trước cái cách xưng hô quá mức trang trọng của cô gái bên dưới.

"Không phải vừa nãy cô vừa gọi tôi là Wriothesley à? Đừng gọi là ngài nữa, điều đó khiến tôi trông có vẻ hơi già dặn."

Helena ngượng ngùng đáp.

"Gọi thẳng tên ngài thì bất lịch sự lắm. Khi nãy là tôi thiếu suy nghĩ."

Hắn nhớ ra hình như mình còn một lời hứa sẽ giới thiệu đầy đủ tên gọi của mình nếu gặp lại vị tiểu thư nhà Fayette nên đành đi đến cúi người xuống một cách chuẩn mực.

"Tôi là Wriothesley de Caylus, con trai của lãnh chúa vùng Liffey, Bá tước Caylus. Lời này có hơi trễ nhưng rất hân hạnh được biết đến cô, tiểu thư Fayette."

Helena không nhịn được che miệng trong niềm vui sướng. Ra là hắn vẫn nhớ về câu chuyện năm ấy. Không phải chỉ có mỗi cô cứ liên tục đắm chìm trong quá khứ.

"Lần đó tôi... không phải phép với ngài..."

Nhìn thấy Wriothesley nhướng mày, cô đành sửa giọng.

"Thôi ngài quên đi. Tôi chỉ đang lầm bầm một mình thôi."

Hắn buồn cười.

"Được rồi. Cô lên đi. Tôi đưa cô đến phòng chăm sóc y tế."

Wriothesley cố tình chọn con đường vắng vẻ nhất để đi, hắn sợ người khác trông thấy hắn và một tiểu thư thân mật như thế liền đi đồn xấu khắp nơi, vừa ảnh hưởng danh dự con gái nhà người ta mà cũng vừa rước cho hắn không ít phiền toái. Hắn đi chậm rãi và những bước đi thì rất vững vàng. Helena ôm lấy cổ hắn đỏ bừng mặt liên tục ngó nghiêng xung quanh tìm chủ đề.

"Trường Boutes rộng ghê. Nơi này có thể chứa được đến năm sáu tòa thánh thường lận đấy."

Quả nhiên là con gái của Giáo chủ Giáo hội Fontaine, cả cuộc đời cô lúc nào cũng dính chặt lấy cái nơi linh thiêng ấy đến mức nhìn nơi nào cũng có thể liên tưởng đến tòa thánh đường to lớn ở thủ đô.

"Lần này tiểu thư có đến cổ vũ ai không?"

Thấy hắn sẵn lòng tiếp chuyện với mình Helena liền nhiệt tình đáp lại.

"Có chứ. Tôi đến để cổ vũ thiếu gia đấy."

"Tôi sao?"

Helena biết mình có hơi sỗ sàng, giải thích một chút.

"Thật ra cha tôi có việc ở đây. Tôi vừa nhìn thấy liền nhận ra thiếu gia nên đã luôn cầu mong thiếu gia giành chiến thắng."

Helena có hơi mập mờ ở một vài chuyện, tỉ như việc cô đã biết đến hắn từ lâu rồi, ngay lúc cô nghe được đối tác tương lai của cha có một người con trai có cái tên trùng với cái người kì lạ cô luôn canh cánh trong lòng vì không thể gửi lời cảm ơn đến cậu ấy. Lúc cô gặp lại hắn là lúc Wriothesley còn mang theo vẻ ngây thơ lần đầu tiên chính thức tham gia một trận thi đấu cricket trong màu áo của trường. Năm đó hắn thua cuộc nhưng Helena vẫn cảm thấy hắn là người ngầu nhất ở trên sân. Quả nhiên chẳng có chàng trai nào đủ lịch thiệp và mạnh mẽ như vậy tồn tại trong nhận thức của Helena. Thế là thế giới của cô gái trẻ dần chỉ xoay xung quanh vị hôn phu tương lai của mình cho đến tận lúc này.

Wriothesley đơn giản cho rằng cô đang nói lời khách sáo với hắn.

Mấy năm qua đối với người nào Wriothesley cũng giữ một khoảng cách nhất định, một phần do hắn đã chính thức xác nhận quan hệ với Neuvillette và đặc biệt là bị anh dọa dẫm áp đặt cho ba cái nguyên tắc rất không công bằng mà anh nghĩ ra. Người thường hay nói cười xởi lởi như Wriothesley cảm thấy rất khó chịu khi làm gì cũng phải dè chừng nên thành ra dạo gần đây khi Neuvillette bắt đầu lơi lỏng cho hắn vì thái độ quá mức phối hợp suốt thời gian qua, hắn lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, suýt chút nữa là quên béng mất việc anh mà bắt gặp hắn ôm ấp một vị tiểu thư nào đó chẳng biết sẽ trông đáng sợ như thế nào.

Đâm lao thì phải theo lao. Rượu đã rót ra làm gì có chuyện đổ vào lại? Bước chân của Wriothesley nhanh nhanh một chút thầm cầu mong Nữ hoàng và Neuvillette không nổi hứng chạy sang đây.

"Wriothesley? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Hắn bị dọa cho xanh mặt. Helena cũng cảm thấy tấm lưng đang đỡ lấy mình cứng đơ lại.

Khi hắn xoay người lại cùng với Helena còn đang ngờ vực ở sau lưng thì nhìn thấy gương mặt không thể tin nổi của Joseph. Hắn thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Đừng dọa tôi như thế chứ Jo!"

...

"Anh không cảm ơn ta một tiếng vì đã đưa thiếu gia tránh đi trong suốt ngày hôm nay sao?"

Focalors vô cùng đắc chí đi dạo dưới cái bóng của những tòa nhà cao tầng cổ kính tránh đi ánh nắng mặt trời dù đã không còn gay gắt như mùa hè nhưng vẫn chói lọi vô cùng.

Cô cho gọi Wriothesley đến và đề nghị hắn đồng hành cùng mình là có nguyên nhân. Nhiều ngày trước Neuvillette đã lỡ miệng nói với cô anh không muốn cho Wriothesley biết tới thoả thuận giữa cha hắn và Công tước Fayette quá sớm. Focalors đã tự mình ra tay. Quả nhiên khi nhìn thấy Focalors liên tục lôi kéo làm phiền đứa nhỏ nhà mình nhưng sắc mặt của Neuvillette vẫn điềm nhiên vô cùng và không lên tiếng hỏi bất kì câu nào về ý định của cô. Thậm chí ngày hôm nay Focalors cảm thấy người đàn ông này còn khá nhân nhượng với mình nên mở lời trước mong chờ được anh khen ngợi mấy câu.

"Ta sẽ cho qua chuyện cô có thái độ kì lạ trước người phụ nữ ấy."

Focalors bĩu môi.

"Ôi trời. Anh đúng là cái đồ keo kiệt."

Neuvillette liếc sang một cái cô liền lấy tay che miệng ho khù khụ.

"Neuvillette này, chúng ta cũng không thể tách thiếu gia khỏi gia đình mình cả đời được. Dù sớm hay muộn cậu ấy cũng phải biết đến sự tồn tại của tiểu thư Fayette thôi."

"Ta cũng không định giấu em ấy đi quá lâu. Ít nhất là phải sau sinh nhật của em ấy."

"Tại sao lại là sinh nhật của thiếu gia?"

Focalors tò mò.

Cả gương mặt đang âm trầm của Neuvillette dần trở nên ôn hòa hơn. Trước mặt Focalors anh không muốn giấu diếm bất cứ thứ gì. Để cô biết nhiều chuyện sẽ có lợi cho anh, cứ nhìn vào việc hôm nay cô đã giúp đỡ anh rất nhiều liền rõ ràng.

"Cô cũng biết đến nghi thức biến một người trở thành thân quyến của mình như thế nào phải không? Ta cảm nhận được thứ đó trên người của cô, có lẽ là từ người phụ nữ năm xưa."

Bước chân của Focalors từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, kéo theo người đàn ông đi bên cạnh cũng không tiếp tục tiến lên phía trước nữa.

"Ta có thể hiểu nguyên nhân vì sao sức mạnh của cô không được trọn vẹn."

Focalors u ám đáp lời.

"Cái gì ngài cũng biết hết, Đại Công tước."

Bọn họ nhìn nhau chừng mấy giây. Là Focalors thở hắt ra một hơi tiếp tục chuyến đi dạo chậm rãi của hai người họ.

"Mà cũng đỡ cho ta phải giải thích dài dòng. Đúng là vậy, ngài ấy vì muốn tạo ra vị thánh nữ được thần linh ban phước tiếp theo nên đã biến ta thành thân quyến của ngài. Cả sức mạnh của ta bây giờ cũng là do ngài ấy truyền lại, không một chút liên hệ nào với cái vị ở bên trên."

"Cô ta biết trước chuyện mình sẽ bỏ mạng?"

"Là ngờ ngợ ra được nguy cơ đó. Fontaine vốn đã bị thần linh từ bỏ từ lâu rồi."

Có rất nhiều điều Neuvillette muốn hỏi nhưng anh cũng biết rằng Focalors khi vui thì tiết lộ một ít, khi không cảm thấy hài lòng liền đóng chặt miệng mặc kệ anh có gây áp lực ra sao. Hiện tại nơi này không thích hợp để nói những chuyện cơ mật như vậy, nếu có bất cứ ai nghe được kẻ đó liền trở thành nguy cơ cần phải giải quyết triệt để, vậy nên Neuvillette chỉ có thể nhỏ giọng.

"Cả ta cũng nằm trong kế hoạch của cô ta?"

Focalors khẽ cười.

"Tức giận à?"

Anh lắc đầu.

"Đã sớm biết. Ta chỉ không rõ ràng ngọn ngành thôi."

"Neuvillette à, việc anh còn tồn tại ở đây đã giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của ngài ấy rồi. Vì vậy đừng biết quá nhiều chuyện. Vốn sự căm thù của anh với hòn đảo Celestia đã là thứ có thể gây nguy hiểm đến kế hoạch rất nhiều. Chẳng phải anh cũng đang dần học được cách tận hưởng khoảng thời gian yên bình này sao?"

"Chỉ là sự bình yên trước cơn bão."

"Còn hơn là việc anh tự khiến bản thân mình hoảng loạn."

Đi đến một khúc quanh cũng đã đến lúc bọn họ trở về tìm Wriothesley. Focalors quay về với chủ đề cũ.

"Vậy là anh định làm điều đó với cậu bé. Nhưng ta nghĩ sẽ còn hơn thế nữa có đúng chứ? Kiểu như không để cho thiếu gia có thể tách rời được mình, một thứ lời nguyền vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa độc ác làm sao. Và ta nghĩ mình đã có thể hiểu nguyên nhân vì sao anh đặt ra cái thời hạn đầy toan tính đó."

"Cô dùng những từ ngữ rất gay gắt."

Focalors không giấu đi sự bất bình.

"Neuvillette, để ta dạy cho anh thêm một điều. Tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm giác khao khát, muốn chiếm hữu lấy đối phương mà còn là sự tin tưởng cả hai dành cho nhau nữa. Anh như vậy sẽ tổn thương cậu bé mất."

Neuvillette lắc đầu.

"Ta không phải không tin tưởng em ấy. Mấy năm này Wriothesley rất tốt, thậm chí còn biết cách xoa dịu đi sự bất an trong ta nhưng chỉ riêng việc đánh mất em ấy ta vẫn không dám liều lĩnh mang ra đặt cược được."

"Thiếu gia không phải là kiểu người thất tín."

"Nhưng những người xung quanh em ấy thì không thể lường được. Ta đã từng rất tức giận cả gia tộc Caylus. Bọn họ dám chơi đùa với tính mạng của đứa trẻ mà đến nắm lấy thật chặt ta cũng không dám vì sợ làm tổn thương em ấy."

Sau khi kết thúc cuộc điều tra tại trường nội trú Boutes và đưa ra cho Hội đồng Quý tộc lẫn dân chúng một câu trả lời mà đến bây giờ Neuvillette vẫn chưa thể chấp nhận được, anh đã rõ ràng cái thứ âm mưu nực cười gì đang diễn ra giữa đám người chỉ biết mưu cầu lợi ích đó. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để anh càng vững chắc thêm cái quyết định mang Wriothesley rời đi thật xa khỏi gia tộc Caylus trong tương lai mặc kệ bọn họ có trở mặt với anh hay không. Rõ ràng anh đã liên tục thể hiện ra rằng đứa nhỏ ấy là quan trọng, là người duy nhất anh để tâm đến và cũng là người duy nhất anh sẽ để hắn đi bên cạnh mình vậy mà suýt chút nữa bọn họ lại dám hủy hoại đứa nhỏ mà không quan tâm việc đó có đắc tội với anh hay không. Chung một thuyền nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn ngó lơ những gì mà bọn họ tưởng rằng anh không thể chạm tay vào.

Focalors lại biết anh đang giận điên lên bên cạnh mình. Mỗi khi nhắc đến chuyện gia tộc Caylus là vậy. Dù biết chuyện anh đang ấp ủ có sai trái bao nhiêu nhưng cô không có lí lẽ để mà ngăn cản anh. Thật ra Focalors cũng là một tồn tại ích kỷ. Nếu có thứ trói buộc Neuvillette với cái đế quốc này và trở thành sợi xích kiểm soát anh khỏi những cơn điên loạn thì dù có là ai cô vẫn sẽ âm thầm dâng hắn lên cho anh như một vật tế. Nói thẳng ra bản thân Focalors cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích những gia tộc dưới trướng Neuvillette chứ nói gì đến chuyện can thiệp vào quyết định của anh.

Bọn họ cứ như vậy với những dòng suy nghĩ mơ hồ dưới cái nắng trưa gay gắt muốn soi rõ tâm tư của những kẻ dám tính toán dưới cặp mắt của thần linh giữa ban ngày ban mặt.

...

Joseph đi cùng với Wriothesley đưa Helena đến phòng chăm sóc y tế.

Vừa nãy cậu ta đã nghe được một chuyện, người phụ nữ này trong tương lai sẽ là vợ hợp pháp của Wriothesley. Nghĩ như thế Joseph nhịn không được lại cau mày nhìn chòng chọc vào nửa gương mặt chỉ biết dõi theo người bạn thân của cậu ta. Lẽ ra Joseph nên vui cho hắn vì hắn sớm sẽ có trong tay đóa hoa xinh đẹp nhất đế quốc, không còn vị tiểu thư nào có thể hơn được nhà Công tước Fayette nếu nói về cả địa vị, tiền tài lẫn nhan sắc nhưng có thứ gì đó khiến cho Joseph không vừa mắt với người phụ nữ này.

Cô ta không phải là mối hiểm họa với Wriothesley, thậm chí còn là trợ lực rất lớn cho hắn, và nhìn cô ta kìa, trông cứ như thể đã tương tư Wriothesley từ rất lâu nhưng những thứ đó chỉ khiến cho cậu ta càng thêm bực bội mà không biết mình lộn xộn như thế này vì nguyên nhân gì.

Là ghen tị chăng? Vì Wriothesley có tất cả những gì tốt nhất ở đế quốc?

Bất chợt Wriothesley bước đến cố định đỉnh đầu của Joseph lại, nghiên cứu nhìn vào vẻ hốt hoảng trên gương mặt cậu ta.

"Làm sao vậy? Ai chọc giận gì cậu?"

Joseph nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội vàng quay đi.

"Chẳng ai chọc giận được tôi."

Wriothesley thả tay ra buồn cười nhìn Joseph.

"Có phải khi sáng tôi giành quá nhiều sự chú ý phải không? Vậy mới bảo cậu muốn thì đánh lượt cuối đi. Cứ tranh ném bóng làm cái gì không biết."

Joseph cáu kỉnh.

"Để chúng ta thua à? Nói cũng phải biết suy nghĩ chứ Caylus."

"Giận tôi thật rồi."

"Tôi nói là không có."

Nam bác sĩ lên tiếng đuổi hai nam sinh ồn ào này ra ngoài.

"Không thấy có bệnh nhân đang ngồi ở đây à? Muốn cãi nhau thì ra ngoài cho tôi."

Thế là hai nam sinh lủi thủi đi ra, mà thật ra bọn họ cũng chẳng cần ở lại để làm gì, vị tiểu thư bên trong đó chẳng liên quan gì đến hai người họ.

Wriothesley nghĩ rằng mình cần phải có một chút trách nhiệm với Helena. Là tự hắn đề nghị đưa cô tới đây, cũng là tự hắn tìm thấy cô vào năm đó. Xem như giữa bọn họ cũng có chút giao tình với nhau, hắn dự định sẽ đến tìm Công tước Fayette thuật lại tình hình của Helena để ngài ấy biết đường sắp xếp người đón cô về.

"Cậu sẽ làm gì sau đó? Tôi muốn tìm Công tước Fayette nói chút chuyện. Có muốn đi cùng không?"

"Cái người ở bên trong..."

"Cô ấy thì làm sao?"

Joseph muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng lựa chọn không để hắn biết quá nhiều chuyện. Nếu như bây giờ hắn biết người phụ nữ kia là vị hôn thê tương lai của mình còn chẳng phải là lúng túng hơn nữa sao? Cô ta cũng lựa chọn không nói, cậu ta không cần phải nhiều chuyện làm gì.

"Đi thôi. Một chút nữa có muốn uống cùng tôi không?"

Wriothesley rùng mình.

"Tôi đã bỏ lâu rồi mà cậu còn nhắc lại?"

"Tôi nói này, Đại Công tước làm cái gì để cậu ám ảnh đến như vậy hả? Khi trước còn không cho tôi chạm vào người. Cậu là vị tiểu thư quý giá của nhà nào vậy?"

Hắn đen mặt bỏ đi lên trước.

"Cậu mới là vị tiểu thư quý giá nhà Tessé."

"Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Này tiểu thư Caylus, dù gì chúng ta cũng đã từng ăn nằm với nhau rồi. Để thiếu gia đây chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà Hầu tước nhé?"

"Cút! Ghê chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro