Chương 22: Lễ hội mùa thu
Cứ mỗi năm, vào độ thu về, các nam sinh của hai trường nội trú lớn nhất đế quốc lại không kìm được sự phấn khích khi giải cricket giao hữu giữa hai trường diễn ra quyết định nhà vô địch của năm tiếp theo cũng như nơi nào sẽ giành được suất đăng cai tổ chức giải thi đấu kế tiếp thu hút sự chú ý của tất cả quý tộc trên khắp mọi miền đế quốc hội tụ về. Sự kiện nói hoa mỹ là để củng cố tinh thần đoàn kết giữa các trường nhưng thực chất là dịp để các nam sinh so kè với nhau xem đội bóng trường nào có thực lực mạnh mẽ nhất và nhà vô địch cricket của năm đó có thể ngẩng cao đầu suốt cả kì nghỉ đông lẫn mùa hè nếu như vô tình gặp trường đối thủ ở trên phố. Nói tóm lại không ai muốn làm kẻ thua cuộc. Đây là cuộc chiến mang tính sống còn, quyết định bộ mặt của đám nam sinh bọn họ trong suốt năm kế tiếp nên ai nấy cũng đều bừng bừng khí thế chiến đấu.
Và hiện tại sức nóng trên sân vận động Boutes đang dâng cao lên hơn bao giờ hết khi trận cricket bên dưới đã bước vào lượt ném bóng cuối cùng thuộc về trường nội trú Celtic phía bắc Fontaine.
Joseph mồ hôi nhễ nhại đi từng bước vào trong dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Dù cậu ta có kiêu ngạo vì tài năng của bản thân đến đâu nhưng hiện tại cậu ta vẫn không nhịn được tự trách mình tại sao lại không ghi được nhiều điểm hơn tạo tình thế an toàn cho đồng đội. Bọn họ đã mắc khá nhiều sai lầm khi trận đấu vừa mới bắt đầu nên hiện tại bao nhiêu áp lực đều đổ dồn lên lưng các chủ lực nắm giữ các lượt ghi điểm ở phía cuối. Tỷ số đang khá suýt soát, dường như ai cũng có thể là người thắng cuộc trong lượt ném bóng cuối cùng nên hiện tại chẳng có cầu thủ nào trên sân có thể mở miệng cười nổi nữa.
Joseph dừng bước chân. Một bóng dáng cao lớn điềm nhiên bước ngang qua cậu ta, vỗ vai cậu ta một cái, đi sát bên cạnh là cậu con thứ nhà Jaucourt đang lạnh mặt đến đáng sợ. Oliver, đàn em thân thiết của Wriothesley và cũng là người được nhắm đến cho vị trí đội trưởng vào năm sau, chạy đến đưa khăn mặt cho Joseph. Cậu ta nhìn theo tầm mắt của Joseph, nghe thấy một giọng cảm thán truyền đến bên tai mình.
"Hai cỗ máy kiếm điểm run."
Oliver cười nhẹ.
"Celtic không thể nào loại được cả hai anh ấy."
Lượt đánh bóng cuối cùng Boutes cử ra cặp song sát mà theo như lời cầu thủ kia vừa nói, cặp đôi này chính là cỗ máy càn quét điểm run thứ thiệt với tỉ lệ ghi bàn gần như là tuyệt đối cũng như khả năng chạm đến mốc 6 runs nhiều đến mức đáng sợ trong các lượt đánh bóng có hai người bọn họ tham gia.
Wriothesley đeo băng đội trưởng, đối diện với hắn trước dãy wicket bên kia là Artus. Mặt dù trên sân toàn là màu đồng phục của trường nội trú phía bắc nhưng phía Celtic ai nấy cũng nhịn không được bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, biết trước kiểu gì cũng sẽ diễn ra cái tình cảnh này. Trường Celtic cũng có chiến thuật y hệt như Boutes chính là giữ lại các tay ném xuất sắc nhất cho lượt ném bóng cuối cùng nhưng hiện tại cả đám bọn họ không một ai có đủ tự tin để cản bước hai tên quái vật trường Boutes. Và rồi đột nhiên khán đài vang lên một loạt tiếng hô rất lớn, không cần dỏng tai lên nghe cũng biết, sự náo nhiệt này là tác phẩm của cái gương mặt mang tính sát thương cao của gã đội trưởng bên phía nam Fontaine mang lại.
"Thiếu gia Caylus ới! Nhìn em đi!"
"Trường Boutes vô địch! Thiếu gia Caylus vô địch!"
"Thiếu gia Caylus! 6 điểm runs nhé!"
Người chạy sân bên phía Celtic tức đến mức hộc máu.
"Bọn họ chạy đến đây xem thi đấu hay để ngắm cái gã kia vậy? Được mỗi cái mặt sáng sủa đã ầm ĩ lên như vậy rồi."
Đồng đội của anh ta cười khẩy.
"Thì quý tộc đổ dồn về đây không hẳn chỉ vì trận thi đấu diễn ra vào sáng nay. Mục đích chính của bọn họ là bữa tiệc diễn ra sau đó kìa."
Một người thừa kế của một gia tộc có tiếng, vừa có ngoại hình lại vừa có tài chơi thể thao, thậm chí đến bây giờ còn chưa đính ước nên hiển nhiên Wriothesley chính là đối tượng được nhắm đến hàng đầu trong bữa tiệc kết thúc mùa thu diễn ra tại Boutes. Bọn họ còn nghe bảo năm nay, Đại Công tước kín tiếng ở thủ đô có thể sẽ đến tận đây để nhìn hắn ta, cả khán đài không muốn chú ý đến hắn cũng khó.
Thi thoảng còn nghe thấy tiếng hô cổ vũ Jaucourt bên phía các học sinh Boutes đang đứng. Artus không cần nhìn cũng biết gã béo phòng bọn họ lại làm chuyện dư thừa, lại nghe thấy tay ném bóng bên phía Celtic cười khổ ở bên cạnh.
"Bởi vậy tôi mới không muốn thi đấu cùng một lượt với Caylus."
Artus thản nhiên nhún vai.
"Nhìn tôi trông hào hứng lắm à?"
Wriothesley giơ gậy cricket nói vọng sang.
"Hai người nói xấu gì tôi đấy? Ném nhanh lên xem. Hay là sợ thua nên mới lề mề?"
Tay ném bóng làm mặt ghét bỏ.
"Nếu cậu ta chịu ngậm miệng lại sẽ trông thu hút hơn đấy."
Artus không lời nào bào chữa trước cái bộ dạng thiếu đánh của vị đội trưởng nhà mình.
Thật ra bầu không khí nháo nhào trên khán đài chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến khí thế của tay ném bóng, nếu không cậu ta cũng đã chẳng được mệnh danh là tay ném ác liệt nhất của phía bắc. Vụt một cái quả bóng lao đến Wriothesley bằng một góc độ rất hiểm hóc. Hắn chẳng dám mạo hiểm vung gậy hết sức, chỉ đành để nó bật một cái rồi phóng người nhanh sang phía bên kia. Lúc trường Celtic thu hồi được bóng chân của Artus cũng chạm được đến vạch bên phía đối diện, bọn họ ghi được một điểm run.
Wriothesley nghe thấy cái giọng cười chế nhạo của cái gã khó ưa sau lưng mình.
"Sợ à Caylus? Đánh gì nhẹ thế."
Hắn gác gậy lên vai mình.
"Tôi nói này Howard, cứ giữ nguyên cái lực ném đó không sớm thì muộn tôi cũng ghi được 6 runs. Cậu không thấy khán đài đang rất mong chờ điều đó à?"
Howard nhịn không được chửi bậy một câu trong tiếng cười của người giữ trụ.
Thật ra giáp mặt nhau tận ba bốn năm liền nên bọn họ ngoài cảm giác cạnh tranh với nhau trên sân đấu cũng xem như có một chút quen thân. Bọn họ khích bác nhau là vậy nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa bực bội. Wriothesley trở về vị trí đánh bóng của mình, còn Howard thì khởi động cổ tay. Bóng được đưa tới và trọng tài ra hiệu bắt đầu lần ném bóng tiếp theo.
Cứ như thế cả một đám người hồi hộp dõi theo từng đường bóng mà quên mất còn bao nhiêu lượt ném để kết thúc trận đấu, chỉ biết rằng sau một âm thanh lanh lảnh, trái bóng màu trắng bay vút cao lên trời, vẽ thành một đường vòng cung đáp thẳng vào tay của một quý ông với chiếc mũ ngộ nghĩnh còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao thứ lẽ ra nên ở trên sân đấu bây giờ lại nằm gọn trong ngực mình. Vào lượt ném bóng cuối cùng của trường Celtic, Wriothesley đã ghi được một bàn thắng bay cả ra ngoài sân, chính thức biến Boutes trở thành nhà vô địch của năm nay với một cú 6 runs đẹp đến mức ai cũng phải ngước đầu lên nhìn.
Khắp khán đài gần như vỡ òa. Bộ đồng phục mang sắc đỏ của Boutes tràn ra khắp sân vận động vây lấy hai nam sinh vừa lập được chiến công của ngày hôm nay. Bọn họ đã giữ được chuỗi thắng hai năm liền của trận giao hữu và bây giờ chính là thời khắc ăn mừng cho vinh quang của cả một năm tới mà sau này dù có ra trường rồi nhưng khi nhớ lại những khoảnh khắc điên rồ của thời đi học, bọn họ liền không nhịn được ôm mặt cười tươi rói suốt cả một buổi trời.
Wriothesley kết thúc bốn năm thi đấu trong màu áo của trường Boutes như vậy, trong tiếng ăn mừng và lời khen ngợi của cả khán đài, còn cả những gương mặt bức bối của trường đối thủ nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đẹp thời đi học của hắn.
Arlecchino giao hết mọi công tác sau đó cho phó hiệu trưởng, ngồi trong một góc khuất câu được câu không với quý ông nghiêm khắt đứng đầu trường Celtic. Thư ký mới của Arlecchino tiến đến nói nhỏ vào tai cô rằng khách quý đã đến, cô liền đứng lên nói lời cáo lỗi với hiệu trưởng trường Celtic bên cạnh để di chuyển nhanh ra ngoài cổng chính cùng một nhóm nhỏ người.
Trước cổng trường Boutes vốn đã có rất nhiều xe ngựa của các gia tộc đến từ khắp các nơi trên đế quốc đổ dồn về, nhưng hàng xe ngựa vừa mới đến trông lộng lẫy hơn cả, thậm chí còn được đặc cách đỗ thành một hàng ngay trước tòa nhà chính. Đây là đoàn xe của hoàng gia Fontaine hộ tống Nữ hoàng bệ hạ đến tham dự bữa tiệc cuối thu của trường Boutes. Những giáo viên đi theo phía sau Arlecchino vô thức nín thở. Bọn họ sớm đã nhận được tin báo bên phía Nữ hoàng đã xác nhận tham gia vào bữa tiệc diễn ra vào chiều nay nhưng khi được chính thức trông thấy người phụ nữ cao quý này đến nơi là một cảm giác gì đó vô cùng áp bách.
Cánh cửa xe ngựa mở ra, đỡ Focalors bước xuống là một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài mang màu biển cả uốn lơi đến ngang vai. Arlecchino không biết người phụ nữ này là ai nhưng cô đã từng gặp một người có ngoại hình tương tự như vậy trong cung điện một lần. Hình như bọn họ đến cùng một gia tộc bí ẩn nào đó, là những tùy tùng hết mực trung thành với một mình Nữ hoàng bệ hạ và được đặc cách tự do đi lại trong cung điện Palais Mermonia kề cận bên cạnh Focalors.
Focalors ngước mắt lên, nở một nụ cười chuẩn mực với Arlecchino. Không hiểu sao vẫn là gương mặt và thần thái xuất thần đó nhưng Arlecchino vẫn nhạy bén nắm bắt được điểm kì lạ ở người phụ nữ này.
"Hiệu trưởng Arlecchino, đã lâu không gặp."
Arlecchino vội vàng thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình, vội vàng cúi người xuống hành lễ. Người phụ nữ trẻ tuổi ở bên cạnh Focalors có vẻ không hài lòng lắm trước thái độ vừa rồi của Arlecchino nhưng Focalors chẳng mấy để tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Đứng dậy đi, tất cả mọi người. Trận thi đấu đã đi đến thời điểm nào rồi?"
Arlecchino chậm rãi giải thích.
"Đã tìm ra nhà vô địch, là trường Boutes chúng tôi."
Focalors liền che miệng cười khanh khách.
"Có nghe thấy không phu nhân Chevalmarin? Thiếu gia thắng rồi đấy."
"Phải. Thật muốn đến xem thử cậu bé cao hứng bao nhiêu."
Những lời vừa rồi dọa sợ vị thư ký vẫn còn khá non nớt kinh nghiệm đi bên cạnh Arlecchino. Nữ hoàng có phải vừa nhắc đến thiếu gia Caylus? Dù đã biết trước rằng Wriothesley có quan hệ vô cùng mật thiết với Đại Công tước Neuvillette nhưng đến cả Nữ hoàng nhắc đến hắn cũng thuận miệng đến như vậy? Còn cả người phụ nữ có địa vị cao quý đi bên cạnh người nữa. Chỉ là một đứa nhỏ thậm chí còn chưa bước vào xã hội thượng lưu nhưng hậu thuẫn ở phía sau đã hùng hậu như thế rồi, trong tương lai hắn sẽ làm mưa làm gió trong các buổi yến tiệc đến mức nào đây?
Chưa vượt qua được nỗi khiếp đảm bên trong mình, nữ thư ký lại nghe thấy người được gọi là phu nhân Chevalmarin càm ràm một tiếng.
"Đại Công tước sao lại không ra đây đón Nữ hoàng?"
Lại nghe thấy Arlecchino không một chút chần chừ bán đứng người đàn ông vô tâm kia.
"Ngài ấy đang bận xem thiếu gia Caylus ăn mừng chiến thắng ở bên trong."
Neuvillette đã đến đây từ sớm, còn ngay trước cả khi trận thi đấu bắt đầu nhưng không tham gia quan sát trên khán đài với tư cách Đại Công tước mà chỉ đơn thuần là một vị trưởng bối đến cổ vũ cho đứa nhỏ nhà mình mà lánh trong một góc không có người qua lại. Về điểm này bọn họ đều hiểu cho anh, cả hai đội tham gia thi đấu đều là người của đế quốc, làm gì có chuyện Đại Công tước được phép bên trọng bên khinh nên thành ra anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo trận thi đấu để không một ai phát hiện được Đại Công tước sớm đã đến Boutes, sau đó chỉ cần đợi Nữ hoàng đến, anh chỉ cần hòa vào dòng người đi theo hộ tống Nữ hoàng vờ rằng mình chỉ đến nghe kết quả là được. Mấy năm này Neuvillette đi đi lại lại giữa thủ đô và Belleau thường xuyên đến mức các giáo viên chẳng còn xa lạ gì về việc bắt gặp bóng dáng của anh lảng vảng xung quanh Boutes. Vậy nên bọn họ dễ dàng chấp nhận sự thân thiết giữa Đại Công tước và một học sinh của bọn họ hơn là việc đến cả Nữ hoàng ít lộ mặt ta bên ngoài vậy mà lại vượt đường xa đi đến Belleau vì hắn.
--- --- ---
Sau trận thi đấu, các học sinh sẽ phải trở về ký túc xá hoặc phòng nghỉ được sắp xếp để lấy lại sức sau trận thi đấu căng thẳng vừa rồi. Phòng chăm sóc y tế đã sẵn sàng với các giáo viên và vị bác sĩ quen thuộc của bọn họ luôn túc trực để đảm bảo các học sinh được giải quyết vấn đề về sức khoẻ kịp thời. Trong khoảng thời gian đó, các quý tộc sẽ được phép đi dạo xung quanh khu vực được cho phép hoặc là đến xem sảnh chính của bữa tiệc bắt đầu vào trưa nay nên đây là một cơ hội tốt cho các cuộc tụ tập riêng tư trước thời điểm cần phải xã giao với tất cả mọi gia tộc có mặt vào bữa tiệc chiều.
Helena đi theo cha và mẹ của mình đến chào hỏi gia đình Bá tước Caylus. Vừa nhìn thấy cô bé, đôi mắt của phu nhân Eloise đã sáng rực lên, dù bề ngoài mang theo nét cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một vài tia đánh giá bởi vì đây sớm muộn gì cũng là người một nhà với bọn họ.
Mặc dù Helena rất tự tin về lễ nghi cũng như phép tắc xã giao của mình nhưng trước cái nhìn từ đóa hoa yêu kiều nhất của giới thượng lưu thời bấy giờ vẫn không thể nhịn xuống cảm giác căng thẳng. Động tác cúi chào của vị tiểu thư trẻ tuổi rất chuẩn mực, mặc dù những đầu ngón tay có một chút run rẩy nhưng chút bụng dạ này rèn luyện một chút lại đâu ra đấy. Eloise cảm thấy người con dâu tương lai này có nhiều điểm thuận mắt liền niềm nở với hai vị thông gia tương lai.
"Ôi trời, con bé đáng yêu quá. Tiếc là Wriothesley bây giờ phải trở về ký túc xá chuẩn bị rồi. Thật muốn hai đứa nhỏ mau chóng gặp gỡ nhau."
Công tước Fayette cười ha hả.
"Phu nhân quá khen rồi. Con bé nhà tôi lúc nào cũng trông ngóng được gặp lại thiếu gia, bộ váy ngày hôm nay cũng phải tỉ mỉ chọn suốt cả tháng trời mới quyết định được đấy."
Eloise khựng lại.
"Gặp lại... là sao cơ?"
Alexis đứng ra giải thích.
"Bọn nhỏ đã từng gặp nhau tại cung điện một lần, trong lúc thằng bé đi theo ngài Neuvillette đến Palais Mermonia diện kiến Nữ hoàng."
Công tước Fayette xua tay.
"Chỉ là tình cờ gặp một chút, đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, khi đó con bé nhà tôi còn nghịch ngợm lắm, cứ chạy lung tung khiến cho tôi không yên lòng được."
Helena kéo kéo tay áo của Công tước Fayette lại bị ông thẳng thừng trêu chọc.
"Còn ngượng nữa à? Đến lúc con phải trả giá cho việc khiến người cha già này liên tục lên cơn đau tim rồi đấy."
Phu nhân Fayette dùng tay che nửa gương mặt đỏ bừng của con gái lại, nói đỡ cho cô.
"Công tước xem việc trêu đùa con bé thành thú vui."
"Điều này chứng tỏ ngài ấy rất yêu thương tiểu thư."
Colette không hề hay biết gì về chuyện vị hôn thê tương lai của anh trai mình đang ra mắt gia đình bọn họ, hí hửng chạy theo Clorinde đi khắp nơi nghe ngóng mọi trò vui ở Boutes. Giống với Clorinde, con bé cũng muốn được vào trường nội trú giống anh trai của mình. Ở nơi này nghe bảo được học rất nhiều thứ hay ho mà các giáo viên được gia tộc bọn họ mời tới cũng không chắc có thể đảm đương hết được, thậm chí còn có đội bóng, và còn rất nhiều những hội nhóm thú vị khác mà cô bé chưa từng nghe qua.
Nhìn thấy vẻ mặt ước ao của Colette, Clorinde nhớ về những ký ức về thời thơ ấu của mình, đa số đều là những trận cãi vã với cha mẹ về việc cô không muốn học nữ công gia chánh mà muốn tiếp nhận sự giáo dục như một trụ cột gia đình trong tương lai. Clorinde dùng tay lau nhẹ đi giọt nước mắt thương cảm cho bản thân, nhỏ giọng an ủi Colette.
"Thật ra không vào trường nội trú thì chúng ta vẫn còn nhiều nơi khác để học hỏi. Giống như những lớp luyện kiếm thuật của nhà Tử tước bọn chị."
Colette bĩu môi.
"Cha và mẹ sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó. Bọn họ thậm chí còn không để em đi khỏi dinh thự, lúc ra ngoài phải có bọn họ kè kè ở bên cạnh."
"Vì em là tiểu thư duy nhất nhà Bá tước Caylus. Đến cả Wriothesley phải đủ tuổi vào trường nội trú mới được phép ra ngoài một mình đấy."
Năm nay hắn sẽ mười tám, tức là tiểu thư nhà Caylus đã tròn mười bốn tuổi. Nghe thấy thế cả gương mặt của Colette liền sáng rỡ. Anh trai về nhà tức là cô sẽ có người chơi cùng, thậm chí còn có thể năn nỉ hắn đưa mình đến thủ đô hoặc ít nhất là xuống thị trấn mà không có cha mẹ đi theo giám sát ngay bên cạnh. Chỉ còn ít tháng nữa thôi là hắn sẽ tốt nhiệp nhưng Colette đã nôn nóng đến mức muốn mang theo Wriothesley về nhà cùng mình ngay lúc này.
...
"Thiếu gia Caylus, bên này."
Sau khi Wriothesley sửa soạn bản thân cho thật ổn thỏa để đến hội họp cùng gia đình mình trong bữa tiệc bắt đầu vào trưa hôm nay, trên đường di chuyển đến tòa nhà chính, hắn trông thấy một người phụ nữ trẻ xinh đẹp gọi hắn lại.
Là phu nhân Chevalmarin, người đã từng trông hắn không ít lần vào những lúc Nữ hoàng và Neuvillette cần nói chuyện riêng tư trong cung điện. Thế là hắn nhanh chân chạy tới với vẻ ngạc nhiên.
"Sao phu nhân lại đến đây? Mà nếu người ở đây thì Nữ hoàng..."
"Nữ hoàng đang chờ thiếu gia ở bên kia. Nhưng đầu tiên phải chúc mừng đội của thiếu gia đã dành chiến thắng vào trận thi đấu vào sáng ngày hôm nay nhé. Bọn ta đã nghe kể về thiếu gia rất nhiều, gần như không có nơi nào là không bàn luận về cậu."
Hắn ngượng ngùng sờ mũi. Suốt từ sáng đến giờ hắn nghe đủ mọi lời khen ngợi nhưng vẫn chưa thể quen được với tần suất dồn dập như thế, dự là bữa tiệc chiều nay sẽ khó tránh khỏi việc bị nhiều người hỏi tới.
"Cảm ơn phu nhân."
"Đại Công tước không đi cùng cậu à?"
"Ngài ấy có ghé đến nói mấy câu rồi rời đi. Chúng tôi đã có hẹn sẽ gặp nhau trong buổi yến tiệc. Bây giờ tôi đang đi đến đó đây. Nhưng còn Nữ hoàng thì sao?"
Chevalmarin cười nhẹ.
"Đó là lí do người bảo ta đến đây tìm cậu. Đi theo ta nào."
Focalors được hiệu trưởng sắp xếp cho một gian phòng nghỉ cách rất xa sảnh tiệc, nơi không cho phép bất cứ ai lảng vảng lại gần, vừa riêng tư và cũng vừa yên tĩnh để cô tịnh dưỡng sau một chuyến đi dài. Khi Wriothesley và Chevalmarin gõ cửa bước vào, Focalors ngồi thẳng dậy, vô cùng hồ hởi gọi Wriothesley tiến đến bên cạnh mình.
"Đến đây nào, đứa nhỏ của ta. Ta chờ cậu suốt."
Hắn cúi xuống hành lễ, được Focalors đỡ lấy.
"Được rồi, ngồi xuống đây. Xung quanh cũng chẳng có ai xa lạ cả."
Thi thoảng bọn họ cũng hay như vậy, hầu hết đều là những lúc Focalors gọi hắn đến phòng tranh tán gẫu cùng ba người tùy tùng thân cận của mình hoặc chỉ duy nhất một mình cô. Dù ban đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng Wriothesley đã dần thích ứng được với việc dựa vào tình huống mà lựa chọn cách thức thích hợp để tiếp chuyện cùng Nữ hoàng. Và hắn biết Neuvillette khi ở bên cạnh Focalors cũng vô cùng tùy tiện, không bao giờ nghĩ đến chuyện câu nệ tiểu tiết.
Focalors khen ngợi hắn một vài câu, hắn khiêm tốn đáp lời, lại nghe thấy Phu nhân Chevalmarin ở bên cạnh bồi vào thêm mấy câu bảo rằng Nữ hoàng đã bớt chút thời gian đến đây thăm hắn khiến cho hắn cao hứng cả buổi trời. Lúc nhắc đến bữa tiệc chiều, gương mặt của Focalors thoáng rầu rĩ.
"Thiếu gia à, Phu nhân Chevalmarin sẽ không tham gia vào bữa tiệc chiều nay nên chỉ có một mình ta phải ứng phó với rất nhiều người. Cậu cũng biết sức khỏe của ta có phần không tốt, một hai người thì không sao nhưng cả một phòng tiệc thì có hơi quá sức. Vậy nên không biết thiếu gia có thể đi bên cạnh hộ tống ta được không?"
Dĩ nhiên Wriothesley vô cùng sẵn lòng nhưng có một chuyện khiến hắn hơi băn khoăn.
"Tôi không có lí do gì để từ chối nhưng mà Đại Công tước sẽ không đi theo bên cạnh người sao?"
"Ngài ấy còn cần phải bồi dưỡng quan hệ với những gia tộc ủng hộ mình. Ta là người đứng trung lập, không tiện ra mặt cùng ngài ấy."
Nếu nói như thế thì việc hắn là con cháu nhà Caylus cũng không khác gì việc khẳng định Nữ hoàng đang ủng hộ ai, vậy mà Focalors lại đọc được ngay ý nghĩ trong đầu của hắn, vỗ vỗ mu bàn tay của đứa nhỏ trong lời cô nói nhưng hiện tại hắn đã cao hơn cô cả một đoạn.
"Cậu là học sinh xuất sắc của Boutes. Focalors ta muốn được hộ tống bởi người đứng đầu đội vô địch cricket năm nay, bọn họ dám càm ràm gì?"
Hắn nhịn không được bật cười thành tiếng. Mọi chuyện liền quyết định như vậy.
Quả nhiên khi Nữ hoàng Focalors xuất hiện trong phòng tiệc với người thừa kế nhà Caylus đi bên cạnh đã gây nên một trận bàn tán xôn xao ở phía dưới. Bọn họ nghe đồn Đại Công tước sẽ có mặt trong buổi yến tiệc này nên mới đổ dồn về đây, không ngờ lại vớ được món hời, đến cả người ít khi nào lộ mặt cũng chạy đến Boutes tham gia náo nhiệt. Mà nguyên nhân đều nằm trên người chàng trai cao lớn là tâm điểm của trận thi đấu sáng nay đang vô cùng quen thuộc đỡ lấy tay Nữ hoàng dìu người bước chậm rãi từng bước xuống sảnh tiệc đang đồng loạt cúi người chờ Focalors đi xuống.
Nữ hoàng quá mức xinh đẹp, trông vừa hiền hậu nhưng cũng có vẻ xa cách. Từng nghe bảo lúc cố hoàng hậu mang thai người, thánh nữ Egeria lúc nào cũng luôn chầu chực bên cạnh truyền vào lời chúc phúc cho đứa trẻ của vận mệnh, và quả nhiên sau khi thánh nữ qua đời, đứa trẻ ấy đã được sinh ra với thân phận là người kế thừa sức mạnh của thần thánh, dù ít khi ra mặt nhưng Focalors vẫn luôn dùng nguồn sức mạnh của mình âm thầm bảo vệ Fontaine suốt mấy năm trăm qua. Bọn họ đối với cô vừa tò mò lại vừa kính sợ.
Lại nhìn sang người con trai đi bên cạnh cô, có người ghen tị đến đỏ cả mắt, cũng có người ước ao. Và có vô số ánh mắt thèm thuồng phóng lên người hắn nhưng chỉ tiếc rằng bọn họ vừa nhìn thấy Công tước Fayette mang theo tiểu thư xinh đẹp nhà mình đồng hành ngay bên cạnh Bá tước Caylus. Hành động này có ý nghĩa là gì? E rằng cả đám bọn họ cạnh tranh không nổi.
Wriothesley vô cùng bất đắc dĩ gật đầu với gia đình một cái rồi bị Nữ hoàng hào hứng kéo đi nơi khác một cái có chủ ý. Neuvillette nhìn theo bóng lưng của hai người, liếc thoáng qua Công tước Fayette đứng chếch ở một bên người mình, quay sang giải thích với Alexis.
"Nữ hoàng không quen thuộc lắm với nơi này, huống hồ người còn nhiều chuyện cần làm, để thiếu gia đi bên cạnh chăm sóc cũng đỡ lo hơn."
"À... chỉ là đột ngột thật đấy. Chúng tôi còn định để thằng bé chào hỏi gia đình Công tước Fayette một tiếng."
Alexis hướng đến vợ chồng Công tước Fayette.
"Ngài cũng biết chuyện thằng bé thường xuyên lui tới cung điện. Tôi nghe ngài Neuvillette kể lại rằng thằng bé rất được lòng Nữ hoàng, thi thoảng còn được Nữ hoàng mời tới phòng tranh dùng trà."
Phu nhân Fayette kinh ngạc đưa chiếc quạt lên che miệng.
"Đó là ước mơ của rất nhiều quý tộc trên khắp đế quốc đấy. Quả nhiên thiếu gia đúng là giỏi giang hơn người."
"Tất cả đều nhờ sự nâng đỡ của ngài Neuvillette."
Neuvillette cười ẩn ý.
"Là chuyện nên làm. Ta nghĩ rằng mình nên qua đó chào hỏi Nữ hoàng một tiếng. Thứ lỗi vì sự rời đi đột ngột của ta."
"Không sao đâu thưa ngài. Cho phép chúng tôi gửi lời chào đến Nữ hoàng bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro