Chương 21: Một lời thỉnh cầu
Quần đồng phục của Wriothesley bị ném xuống dưới chân giường, còn chủ nhân của nó thì đang nhục nhã nằm úp sấp xuống, hai bàn tay siết chặt đệm giường thành nắm đấm còn miệng thì nức nở những tiếng kêu đau.
Nguyên nhân nằm ở người đàn ông đang đè lên người hắn, anh ta dùng một tay ấn chặt Wriothesley không cho trở người lại trong khi tay còn lại đang có những hành động kì lạ nơi cái khe hẹp giữa mông hắn.
Gương mặt của Neuvillette nhuốm một tầng thích thú khi trông thấy phản ứng mãnh liệt của đứa nhỏ nhà mình. Quả nhiên hắn rất chặt, chen vào một đốt ngón tay đã khó chứ nói gì đến việc đưa hết cả bộ phận phía dưới của anh vào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khai mở nơi này của hắn thì bao nhiêu khó khăn cũng hóa thành cảm giác thỏa mãn đến không thể dứt ra được.
"Rút ra đi! Nơi đó... đau..."
Bảo anh rút ra trong khi hắn kẹp chặt ngón giữa của anh đến mức suýt gãy, Neuvillette giở ra cái điệu cười mập mờ.
"Đừng sợ. Nó mềm lắm. Em có muốn thử đưa tay vào không?"
Hắn rùng mình, lắc đầu liên tục.
"Không bao giờ! Rốt cuộc ngài chạm vào đó để làm gì?"
"Để chuẩn bị cho em? Ta đoán là vậy."
Wriothesley mông lung.
"Chuẩn bị gì cơ?"
"Để ta đưa phần dưới của mình vào."
Nói đến như vậy rồi Wriothesley không muốn cũng phải hiểu anh định làm cái trò điên khùng gì với nơi đó của hắn. Pierre đã từng dạy cho hắn biết không được làm chuyện thân mật với phụ nữ trước khi hắn có đủ nhận thức, trách nhiệm và đạt đến ngưỡng tuổi trưởng thành. Đám bạn xấu ở trường nội trú chỉ cho hắn biết rõ ràng tường tận người lớn cấm tiệt bọn con nít bọn hắn làm trò gì. Còn Neuvillette... anh lúc nào cũng đi ngược lại với số đông xung quanh hắn, và cũng vì hắn không cảm thấy khó chịu trước những trò như mèo vờn của anh nên cứ ỡm ờ bị lôi kéo theo, thậm chí đến bây giờ hắn còn học được cách tự nguyện nhảy vào.
Nhưng cái thứ này vượt quá sức chịu đựng của Wriothesley. Hắn chống tay lên lớn tiếng ra sau lưng.
"Nơi đó không làm được đâu! Tôi không phải phụ nữ!"
Neuvillette vẫn rất điềm nhiên.
"Ta biết."
Nghĩa là sao? Tức là anh hiểu rõ điều anh làm phi lí đến độ nào hay là anh vẫn bất chấp tất cả mà giày vò hắn?
Trông thấy vẻ mặt rối rắm của Wriothesley, Neuvillette chỉ thở dài một tiếng, lật người hắn lại. Anh chen cả người mình vào giữa hai chân của hắn, tiếp tục luồn ngón tay vào nơi đã được nới rộng ra một ít vừa nãy, tay còn lại nắm lấy thứ xụi lơ vì đau của Wriothesley sờ nắn.
Cái tư thế này còn xấu hổ hơn khi nãy, thêm vào đó không chỉ ở phía sau mà ở phía trước cũng bị người ta chạm tới, Wriothesley cảm thấy bản thân mình lúc này không khác gì một mớ bòng bong, chẳng thể nhớ nổi vì sao bọn họ lại làm trò này ngay giữa trường học. Vào giữa lúc hắn rơi vào khoảng không vô định, không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì, giọng nói từ tốn của Neuvillette truyền tới, từ từ dẫn dắt hắn bước ra khỏi sự mông lung của bản thân.
"Wriothesley, điều mà em đang nghĩ tới không chỉ tồn tại giữa đàn ông và phụ nữ, chúng ta có thể làm được."
Hắn nghe thấy giọng nói của mình như nứt vỡ.
"Nhưng... bằng cách nào chứ?"
Neuvillette đặt ngón tay thứ hai vào cái lỗ vẫn còn thít chặt lại của hắn, thẳng một đường đâm vào. Tâm trí của Wriothesley lại bị cuốn sạch bởi cơn đau và cảm giác căng trướng ở bên dưới, nghe thấy Neuvillette dỗ dành.
"Đừng nghĩ nhiều. Phó mặc bản thân cho ta đi. Em làm được điều đó mà. Bởi vì ta biết em có suy nghĩ gì với ta."
Hay rồi. Cứ nghĩ thứ tâm tư đáng ghét của mình không ai có thể nhìn ra, vậy mà Neuvillette đã sớm biết từ trước. Quả nhiên một câu đó có thể xoa dịu sự hoảng loạn của đứa nhỏ chỉ mới đặt một chân vào thế giới của người lớn qua những trò tụ tập không tốt cùng bạn bè, dần đà Wriothesley cũng không còn cảm thấy nơi bên dưới đau đến khủng khiếp như vừa nãy nữa, tạm chấp nhận được.
"Vậy thì câu trả lời của em là gì?"
Hắn suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật.
"Tôi... quả thật là có tình cảm với ngài."
Động tác trên tay Neuvillette đột ngột ngừng lại. Anh kinh ngạc nhìn hắn.
"Ta... định hỏi là em có chịu làm theo ba nguyên tắc vừa nãy không."
Nói hớ rồi.
Wriothesley dùng hai tay che mặt lại không dám đối diện với Neuvillette nữa. Phải mất một lúc lâu sau hắn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Neuvillette truyền tới, không nhịn được hé ra một khe nhỏ xíu nhìn ngắm dáng vẻ cao hứng của anh. Khi bị anh bắt gặp hắn liền che kín lại, như thể không nhìn thấy anh thì anh sẽ không nhìn thấy hắn, bớt chút cảm giác nhục nhã.
Thứ bên dưới dần dần mất đi cảm giác căng trướng do hắn đặt hết sự tập trung vào chỗ khác, bắt đầu mềm ra do sự khuếch trương tỉ mỉ của Neuvillette. Wriothesley cảm thấy hình như ở nơi nào đó trong cơ thể hắn có chút nhớp dính nhưng không thể nghĩ được là do thứ gì mang lại.
Trong tầm nhìn tối đen trước mắt, cái nơi liên tục bị Neuvillette chạm vào truyền tới cảm giác ngứa ngáy. Mỗi khi anh gãi nhè nhẹ qua nơi ngứa ngáy đó hắn liền không nhịn được nức nở trong cổ họng một tiếng, tất nhiên Wriothesley đã rất cố gắng không để mình phát ra âm thanh kì lạ.
Không cần nhìn biểu hiện của hắn, Neuvillette cũng biết đứa nhỏ này đã bắt đầu tìm được sự thoải mái. Hai đầu ngón tay anh đều dính chút dịch nhờn, là do hắn tiết ra, chứng tỏ cơ thể hắn đang học cách thích nghi với sự xâm nhập của dị vật. Dù rất muốn chen vào ngón thứ ba hay thậm chí là mặc kệ tất cả mà xông tới phá nát cơ thể của Wriothesley nhưng Neuvillette vẫn không nỡ ra tay tàn bạo với báu vật của mình, cho hắn một cơ hội cuối cùng trước khi bọn họ đi đến chủ đề quan trọng mà chính hắn đã lỡ miệng thừa nhận.
"Wriothesley, nói cho ta nghe xem. Em có đồng ý với ba nguyên tắc ta đặt ra không?"
Anh rút tay ra, trườn người phủ kín bóng của mình xuống hắn. Anh gỡ hai cánh tay cứng ngắt của hắn sang hai bên, nhìn vào gương mặt ngượng ngập không dám đối diện với anh, thổi gió ở bên tai Wriothesley.
"Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho em. Em mà lắc đầu một cái ta liền xé toạc cái lỗ của em ra. Bằng thứ gì thì tự em biết."
Rõ ràng là đe dọa. Nhưng lời đe dọa này rất có trọng lượng bởi vì hắn tin tưởng rằng Neuvillette sẽ làm thật, so với việc bẻ gãy chân hắn thì việc phá tung bên dưới của hắn ra là điều hoàn toàn khả thi.
Wriothesley rất đắn đo. Hắn hé mắt ra nhìn Neuvillette lại bị anh rải xuống vô vàn nụ hôn tựa như lông vũ lướt qua che kín tầm nhìn của hắn. Đe dọa mà ngọt ngào đến như vậy thì... xuống nước một chút cũng không phải chuyện khó chấp nhận. Wriothesley tự thuyết phục bản thân mình.
Môi Wriothesley mấp máy.
"Được... Ngài thắng rồi."
Trẻ ngoan dễ dạy, Neuvillette ngay lập tức di chuyển xuống áp môi mình lên môi hắn.
"Hé miệng ra, để ta thưởng cho em."
Lời này nói ra vô cùng xấu hổ nhưng Wriothesley vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Thế là sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bọn họ cũng chịu hòa thuận lại bằng việc nuốt trọn hơi thở của nhau.
So với lần đầu tiên hôn sâu, đến bây giờ Wriothesley đã thành thạo lên không ít, học được cách chớp lấy một ít hơi thở khi có cơ hội, thành ra khi Neuvillette buông hắn ra, cả gương mặt của hắn cũng chỉ đỏ một chút và vương ít giọt nước mắt do vừa nãy vùng vẫy quá sức. Anh lại cúi xuống hôn vào má của hắn, thì thầm.
"Nói lại một lần nữa đi, cái câu em có tình cảm với ta đấy."
Hắn xấu hổ né tránh, nụ hôn của Neuvillette rơi vào vành tai của hắn khiến hắn nhột đến mức rụt cổ lại.
"Có ai như em không? Tự mình khơi gợi mọi chuyện rồi bỏ chạy."
Hắn quẫn bách.
"Tại tôi tưởng... ngài hỏi tôi về chuyện đó."
"Ta yêu em."
Hắn hít sâu vào một hơi.
Cái tiếng "yêu" này nó nặng nề quá mức, đến cả một từ đơn giản như "thích" hắn cũng chưa chắc chắn được, chỉ có thể bảo là mình có cảm xúc gì đó vô cùng phức tạp đối với Neuvillette. Hắn do dự ngả đầu qua nhìn anh. Neuvillette cũng biết mình đã gây áp lực lên đứa nhỏ, thấp giọng an ủi.
"Không sao. Ta chỉ muốn em biết điều đó. Cho nên nói lại cho ta nghe một lần nữa đi, chứng minh cho ta thấy tình yêu của ta không phải là đến từ một phía."
Lần này đến lượt Wriothesley phải thở dài không biết làm sao với anh. Tay của hắn hành động như không cần phải suy nghĩ, vòng tay qua ghì cổ Neuvillette lại sát bên người mình. Neuvillette lắng nghe từng nhịp thở nặng nề của hắn, không hối thúc mà để hắn suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghe thấy hắn thừa nhận.
"Tôi có lẽ cũng thích ngài. Là cái kiểu muốn ở bên cạnh ngài, bảo vệ ngài, chăm sóc cho ngài. Như vậy có được không?"
Hắn thử quan sát sắc mặt của người bên cạnh, chỉ kịp nhìn thấy anh rạng rỡ trước tầm nhìn chật hẹp của hắn.
...
Rất lâu sau, khi một lớn một nhỏ áo quần chỉn chu di chuyển xuống dưới tầng, người phụ nữ với đôi mắt đỏ đã chờ sẵn ở giữa cầu thang từ lâu, vô cùng không hài lòng nhìn vào người đàn ông vừa có một chuyến ghé thăm vội vã đến lãnh thổ của cô. Arlecchino vốn đã bực bội vì ngôi trường này liên tục xuất hiện rất nhiều vị khách lạ, vì thế hành động của Neuvillette như một giọt nước tràn ly, khiến cho cô không nhịn được giở giọng quở trách.
"Đại Công tước, nơi nào cũng có nguyên tắc riêng của nó. Ngài muốn đến thăm Caylus thì trước hết phải xin phép tôi một tiếng. Đến cả Hầu tước Tessé muốn gặp con trai mình cũng phải chờ cả buổi trời, vậy mà ngài lại tự tiện xông vào ký túc xá như thế, còn đâu là an toàn và riêng tư cho các học sinh nữa."
Không đợi Neuvillette trả lời, cô ngoắt Wriothesley.
"Đến đây. Trừ khi ngài ấy có lời giải thích cho những hành động tự tiện của mình, tôi sẽ không giao học sinh của tôi cho bất cứ ai."
Wriothesley nhìn thoáng qua Neuvillette hỏi ý kiến, lại bị anh đẩy nhẹ về phía trước.
"Đi đi. Ta có chuyện cần phải bàn với hiệu trưởng. Chốc nữa ta lại đến tìm em."
Hắn yên tâm đi ra sau lưng Arlecchino, lại được cô kéo tới căn dặn một vài điều rồi yêu cầu trở về phòng. Hắn rất sẵn lòng làm theo bởi vì hắn cũng biết chuyến ghé thăm đột ngột của Neuvillette không đơn thuần chỉ là đến nói mấy điều vừa nãy với hắn.
Neuvillette biết là mình sai, bày ra điệu bộ nhân nhượng trước cô.
"Vậy thì mời hiệu trưởng dẫn đường."
Cô lườm anh một cái, xoay người, sải những mũi giày nhọn bước đi.
"Xem như ngài biết điều."
Bọn họ di chuyển đến tòa nhà chính, vào thẳng phòng làm việc riêng của Arlecchino. Vốn Neuvillette cũng không phải là người xa lạ gì, huống hồ bọn họ còn có chuyện quan trọng cần trao đổi với nhau, ở đây vừa riêng tư lại vừa có những món đồ mà cô muốn cho anh xem. Cô mời anh ngồi xuống ghế, lại lỡ quen miệng gọi thư ký Jane mang trà đến cho mình. Neuvillette nhìn thấy gương mặt thoáng lúng túng từ cô, sau đó là một giáo viên khác được cô gọi vào nhờ pha trà giúp.
Đợi đến khi nữ giáo viên được nhờ vả mang trà vào rồi lại nhanh nhẹn lui ra ngoài, Neuvillette mới lên tiếng.
"Người phụ nữ tên Jane có trong bản báo cáo."
Arlecchino gật đầu.
"Cô ấy là thư ký riêng của tôi. Một cô gái lanh lẹ, có hơi táy máy tay chân một chút nhưng vẫn dùng được. Chỉ tiếc là phải chia tay sớm như vậy."
Cô giải thích.
"Jane vốn là người bên phía Grave đưa tới, là họ hàng xa của nhà Công tước Grave, đến mức phải lục tìm mấy đời gia phả mới nhìn ra được. Có lẽ bọn họ nhắm tới tôi, một người phụ nữ kì lạ không biết từ đâu xuất hiện được Nữ hoàng phái tới làm hiệu trưởng của Boutes. Về điểm này tôi tin rằng cả hai chúng ta giống nhau."
Neuvillette không chần chừ gì buông lời đánh giá.
"Ta vẫn chưa thể tin được cô."
Arlecchino không giận.
"Vì cả hai chúng ta đều không thành thật với nhau. Tôi hiểu."
"Nhưng làm việc với cô cũng không tệ."
"Tôi rất vui vì điều đó nhưng... tôi đã không bảo vệ được thiếu gia Caylus."
Neuvillette trầm ngâm không đáp. Mặc dù anh vội vàng chạy đến đây nhưng cái tập giấy mỏng tanh Focalors ném đến vẫn được anh xem qua không sót một chữ nào. Có rất nhiều thứ cần được làm rõ ở đây, về cậu con thứ nhà Tessé, cậu con thứ nhà Jaucourt, nhưng thứ quan trọng hơn cả là hai vụ án mạng có liên quan đến gia tộc Grave đang được đưa ra bàn luận trong cuộc họp của Hội đồng Quý tộc ở thủ đô cần được anh ưu tiên điều tra. Neuvillette nghĩ mình sẽ bắt đầu với cậu thanh niên làm vườn tên Nicolas của Boutes.
Arlecchino đã chuẩn bị sẵn những bộ lý lịch của những người có liên quan.
"Nicolas là trẻ mồ côi được một ông cụ sống gần cảng Romaritime nhận nuôi. Ông ta là quản gia đã về hưu của một gia đình Tử tước nhỏ ở vùng Belleau, vậy nên số tiền dành dụm cũng không nhiều lắm, đủ để ông ta và cậu bé nhặt về có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc trước lúc ông ta rời đi. Nicolas có ghi là ngón nghề của mình được truyền lại từ ông cụ, và quả thật cảnh quan ở Boutes khi vào tay cậu ta rất thuận mắt nên tôi đã đề nghị thuê cậu ta lâu dài. Vì ở đây có thức ăn và chỗ nghỉ ngơi miễn phí nên cậu ta cũng không muốn trở về ngôi nhà cũ của mình ở Romaritime nữa và đã sống ở Boutes hơn hai năm rồi."
"Không thể nào là người được đưa tới chỉ để ám sát Wriothesley."
"Phải, có vẻ như mệnh lệnh được đưa xuống cho một người thích hợp. Về nhiệm vụ chính của Nicolas, tôi nghĩ có liên quan đến thư ký Jane."
Neuvillette đặt bộ lí lịch của Nicolas xuống, nhận lấy một tập giấy mới từ Arlecchino.
"Cô ta thì chẳng buồn giấu việc mình là họ hàng xa của gia tộc Grave. Cô ta bảo mình không muốn kết hôn rồi sống một cuộc đời của một quý cô Fontaine mẫu mực nên đã rời nhà chạy đến Boutes tìm việc. Cô ta rất khéo léo, lại biết làm sổ sách, tình cờ tôi cũng muốn xem Grave cử người đến đây để làm gì, thế là nhận cô ta vào. Không ngờ được chúng tôi ở bên nhau cũng ngót nghét hơn năm năm rồi."
"Khi nãy cô có bảo người phụ nữ này hay táy máy tay chân là ý gì?"
Arlecchino khẽ cười.
"Là một chút trò vặt chẳng hạn như bới tung phòng làm việc của tôi lên. Cô ta đang muốn tìm hiểu về thân phận thật của tôi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, cũng không tính là phiền phức nên tôi để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Không ngờ được cô ta lại đóng vai trò quan trọng trong vụ ám sát thiếu gia Caylus."
"Hiện tại cũng không có nhiều bằng chứng chứng minh cô ta là người làm việc cho nhà Grave. Những thứ cô vừa nói chỉ là sự quan sát của cô, rất dễ bị phản biện lại. Hơn thế nữa bọn họ có thể vịn vào cớ cô ta đang bảo vệ Wriothesley trước tên ám sát mà đề nghị giảm án. Bản thân ta cũng không quan tâm đến việc phải dồn ép người phụ nữ đó, xét xử đúng người đúng tội là việc của ta, nhưng ta không thích việc mình bị lão già nhà Grave qua mặt một cách dễ dàng như vậy."
"Vậy vẫn phải điều tra lại về Nicolas?"
"Có thể lý lịch có vấn đề. Phải xác nhận xem có đúng là tồn tại ông cụ đã từng nhận nuôi cậu ta hay không. Trong đoạn thời gian trống trước lúc cậu ta đến Boutes, phải có một thời điểm để Grave can thiệp vào."
Arlecchino ngẫm nghĩ.
"Trẻ mồ côi..."
"Có vấn đề gì với nó sao?"
"À... chỉ là không biết trước lúc được nhận nuôi, Nicolas đã từng ở đâu? Tại một trại mồ côi nào đó hay là lang thang nơi đầu đường xó chợ."
"Đó cũng sẽ là điều chúng ta cần tìm hiểu nhưng cô có vẻ rất nhạy cảm trước cụm từ đó."
Cô che miệng cười.
"Có đôi khi ngài đa nghi quá mức thật. Không khác gì lần đầu chúng ta gặp nhau."
Neuvillette bưng tách trà nóng nghi ngút chưa đụng vào một lần nào của mình lên, nhấp một ngụm cho nhuận giọng.
"Ta không quan tâm cô muốn giấu ta về điều gì. Chỉ là dạo này cái cụm từ đó cứ luôn lảng vảng xung quanh ta. Mấy năm gần đây Nữ hoàng có yêu cầu ta âm thầm điều tra về một món hàng lạ được nhập về từ Liyue, đoán xem chúng là thứ gì?"
Điệu cười của Arlecchino cứng lại, nheo mắt nhìn vào người đàn ông với dáng ngồi thẳng tắp ở trên ghế.
"Con người?"
"Cụ thể là trẻ mồ côi. Chúng được đưa lên thuyền trông chẳng khác gì hàng hóa, sau đó được phân bổ ra khắp các trại mồ côi rải rác ở Fontaine mà không theo bất cứ một quy luật vào, cứ như việc phân loại lũ trẻ đã được làm ở Liyue từ sớm nên có lẽ sớm muộn gì ta cũng phải có một chuyến đến Liyue chào hỏi người bạn cũ đã lâu không gặp."
"Thật sự thì ở Fontaine có rất nhiều trại trẻ mồ côi."
Neuvillette gật đầu.
"Chỉ vì chúng ta là một trong số ít những quốc gia đang không phải giao chiến với nước khác trên đại lục Teyvat. Về mặt phúc lợi xã hội, ở Fontaine cũng được chú trọng hơn Liyue nên không thể xem đó là điều kì lạ khi trẻ mồ côi ở khắp mọi nơi đổ dồn về đế quốc của chúng ta nhưng với số lượng đó và cách thức vận chuyển trông chẳng khác gì hàng hóa thì việc Nữ hoàng xếp bọn chúng vào 'món hàng lạ' cũng xem như là điều dễ hiểu."
Trao đổi với Arlechino một chút về câu chuyện một tuần Boutes bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết, Neuvillette có thể thấy được toàn cảnh của mọi việc với góc nhìn của đương sự bị dính vào không ít những cuộc giết người liên hoàn tại đó. Phần còn lại nằm ở thông tin người của anh lấy về được từ Hầu tước Tessé nhưng phải chờ ít ngày để bọn họ có thể đến được Boutes hội họp với anh. Thế là Neuvillette chuyển sang một chủ đề khác.
"Ta ở lại Boutes vài ngày được không?"
"Có không ít phòng trống ở khu vực nghỉ ngơi của các giáo viên nhưng xem chừng ngài không đơn giản chỉ yêu cầu như vậy."
"Ta muốn đưa Wriothesley sang ở với mình."
Arlecchino nhăn mày suy nghĩ. Cuối cùng chỉ đành thở dài.
"Chỉ khi cậu ấy đồng ý. Thật ra ở lại đó một vài ngày cũng không xem là trái với luật lệ, ngài chỉ cần lưu ý không được đưa cậu ấy ra khỏi phạm vi của trường Boutes thì xem như khoảng thời gian còn lại hai người được phép hoạt động tự do."
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đương nhiên có một số thứ tôi không tiện nói và cũng mong rằng ngài biết tiết chế hành động của mình lại một chút."
Anh khẽ cười.
"Cả cô và Nữ hoàng nghĩ nhiều quá. Cậu bé rất quan trọng với ta nên ta biết điểm dừng của mình nằm ở đâu."
--- --- ---
Thế là Wriothesley được tự do đi lại giữa nơi nghỉ ngơi tạm thời của Neuvillette và phòng ngủ của mình, và đương nhiên hắn không ngần ngại gì việc bỏ lại Joseph mà dọn đồ tới ở lì trong phòng Neuvillette. Đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại cái người hắn ngày nhớ đêm mong, huống hồ bọn họ chỉ vừa mới xác định quan hệ không lâu, đương nhiên phải dính lấy nhau cho thật thỏa thích trong cái cơ hội hiếm có khó tìm này.
Cái khung cảnh Neuvillette ngồi trên giường đọc tài liệu, còn Wriotheslsey thì lười biếng gác đầu nằm lên gối anh, thi thoảng còn được anh xoa đầu như một con mèo nếu anh rảnh tay đã trở thành điều thường thấy mấy ngày gần đây trong khu vực nghỉ ngơi của các giáo viên. Có không ít người đã lỡ chứng kiến điều đó khi chạy đến đưa hồ sơ cho anh nhưng đều lựa chọn cách im lặng lui ra ngoài, thành ra một lớn một nhỏ không nhận thức được hành vi của mình có bao nhiêu thu hút sự chú ý, vẫn cứ dính chặt lấy nhau không rời suốt những ngày Neuvillette ở lại Boutes.
Ngày hôm qua hai đội quân dưới sự chỉ đạo của Neuvillette đã đến Boutes trình diện. Hiện tại bọn họ đang lục tục báo cáo lại những gì thu được từ Hầu tước Tessé cũng như truyền đạt lại lời khai của hai phạm nhân đang bị bắt giữ. Có một nhóm đã được Neuvillette cử đi đến Romaritime dò la về chuyện liên quan đến Nicolas từ sớm. Neuvillette là vậy, anh làm việc lúc nào cũng nhanh chóng không để cho thời gian bị chững lại.
Wriothesley nhàm chán nằm nhoài người bên khung cửa sổ, nghe thấp thoáng một số chuyện liên quan đến những cái tên hắn sớm đã phát ngán vào đầu tuần trước. Đợi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại và chỉ còn mỗi hắn và Neuvillette ở bên trong, hắn chống cằm hỏi anh.
"Ngài xong việc chưa?"
Neuvillette đi về phía hắn.
"Sao thế? Có gì muốn nói với ta à?"
Hắn lia mắt ra cửa.
"Chỉ là muốn đảm bảo không có ai xung quanh."
Bất chợt bên tai hắn vang lên một tiếng kêu rất nhỏ, nghe như cái ống nước bị nghẽn nhưng âm thanh thanh thoát hơn. Nhìn lên trên đã thấy Neuvillette mỉm cười nhìn xuống hắn.
"Không có ai cả."
Chắc anh lại dùng đến sức mạnh của mình rồi.
Hắn chụp lấy tay anh nắn bóp một hồi cứ như thể sẽ tìm ra được nguồn gốc thứ sức mạnh kì lạ của anh ở trên đó nhưng không cảm nhận được gì ngoài cảm giác mềm mềm dễ chịu.
"Ngài làm như thế nào vậy? Ý tôi là dịch chuyển, cả cái làn sóng đó nữa. Còn thứ gì khác mà ngài có thể làm không?"
"Nói ra hết sẽ khiến em mất đi hứng thú với ta."
Hắn bật ra một câu "cái gì vậy chứ?" rồi buông tay anh ra.
"Nếu đã không có ai rồi thì tôi muốn nói với ngài chuyện này. Đây có thể xem là bí mật giữa hai ta được không?"
Bọn họ có rất nhiều bí mật với nhau nhưng để hắn chính miệng nhắc nhở như vậy xem chừng là một điều khá quan trọng. Neuvillette lập tức nghiêm túc.
"Nói đi."
"Thật ra Nicolas đã tiết lộ vài chuyện với tôi trước lúc anh ta chết."
Neuvillette biết nguồn gốc vết thương trên tay hắn, nhưng vì kẻ đã gây nên thương tích cho hắn đã chết rồi nên anh không cần tìm gã kia để tính sổ, tận lực truy lùng cho bằng được cái tên đã đứng sau lưng sai khiến Nicolas. Nhưng không ngờ được mấy dòng chữ đơn giản trong báo cáo cùng những lời kể lại của Arlecchino vẫn không thể khái quát toàn bộ những điểm dị thường xảy ra trong tuần vừa rồi. Neuvillette để cho hắn nói tiếp.
"Anh ta được người khác phái tới, ám sát tôi chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, nhưng nếu bất thành thì phải ngay lập tức tự sát. Chỉ là không ngờ người ra tay lại là cô thư ký của hiệu trưởng Arlecchino."
Neuvillette gật đầu.
"Ta và hiệu trưởng đã phần nào đoán ra được mục đích của hai người bọn họ. Hiện tại ta đang cho người điều tra xem là ai đã qua lại với Nicolas. Cô thư ký lịch khá rõ ràng, chỉ cần tìm ra điểm liên hệ với Nicolas là được. Nhưng ta có hơi bất ngờ về cái mệnh lệnh tự sát em vừa tiết lộ."
Wriothesley đồng tình.
"Vô lí lắm đúng không? Chẳng ai muốn để mất một người được việc hoặc là tự tay mình thủ tiêu người đó khi chưa vắt sạch lợi ích của anh ta. Với lại từ lời của ngài, tôi nghe ra một vài điểm bất thường rồi đấy. Tại sao bọn họ lại đẩy một người có lý lịch rõ ràng và dễ bị điều tra động cơ lẫn người ở phía sau như cô thư ký ra làm bia đỡ đạn? Nhìn kiểu gì cũng thấy để một tên làm vườn có xuất thân mơ hồ bị bắt lại có phải an toàn hơn không?"
Neuvillette cũng ngỡ ra.
"Phải rồi. Hành động bên phía Grave quá khác thường."
Wriothesley cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu của mình để nhớ về cái vẻ mặt mà dù có uống bao nhiêu rượu đến váng đầu hay rít vào liên tục cái hương thuốc dễ gây nghiện cũng không bao giờ bỏ ra khỏi đầu được, tìm ra những điểm cần lưu ý trên người Nicolas.
Hắn bật ra một câu.
"Anh ta từng cầm dao khi còn nhỏ."
Không phải là cầm một con dao trên tay theo nghĩa đen mà là đã học cách giết người ở cái tuổi đó.
"Cậu ta nói với em?"
"Là anh ta. Sẽ như thế nào nếu tồn tại một thế lực nào đó chuyên đào tạo những đứa trẻ phục vụ cho những nhiệm vụ điên rồ giống như vậy? Mà khoan, ngài có biết Nicolas đã từng sống với ai khi còn nhỏ không?"
Lại một lần nữa cái cụm từ "trẻ mồ côi" lảng vảng quanh dòng suy nghĩ của Neuvillette.
"Ta nghĩ... mình đã có ý tưởng trong việc điều tra lại lý lịch của người đó."
Wriothesley ấp úng.
"Với cả... xung quanh ngài có nhiều người không đáng tin đâu. Tôi biết mình không có quyền gì nói ra điều đó nhưng chính miệng Nicolas bảo rằng anh ta chỉ tin tưởng khai nhận mọi chuyện với một mình ngài."
Neuvillette sững sờ.
"Wriothesley, chuyện đó không thể nói đùa được. Em xác định mình nghiêm túc với lời vừa rồi?"
Hắn gật đầu.
"Tôi nghiêm túc. Anh ta tỏ vẻ sợ sệt với mọi người xung quanh, kể cả người của Đội Hiến Binh."
Phạm vi phải rất rộng, nhưng đã chỉ đích danh Neuvillette mà không tính vào người của Tòa án Tối cao tức là có vấn đề với những người xung quanh Neuvillette.
Đội Hắc Ảnh Marechausse và Đội Tuần Tra Đặc Biệt đều là tâm huyết do Neuvillette gầy dựng nên. Cả người ở Tòa án Tối cao cũng do chính tay Neuvillette chọn lọc. Bây giờ đứa nhỏ tâm can của Neuvillette bảo rằng có kẻ là tay trong của kẻ thù trong hàng ngũ phụng sự Neuvillette, anh nhất thời không biết phải phản ứng lại như thế nào.
Neuvillette lặng người một lúc lâu. Dù có là người sống hơn người khác mấy đời nhưng vẫn là khó để chấp nhận được một trong số những người mình tin tưởng lại đang âm thầm đâm sau lưng mình. Vào những lúc như thế này con người ta hay có cảm giác lạc lõng nhất. Quả nhiên khi Wriothesley kéo anh lại, Neuvillette đã dễ dàng bị hắn ấn vào ngực ôm lấy. Hắn nghe thấy anh rì rầm ở trong ngực mình.
"Ta cần thời gian xác nhận lại mọi chuyện."
Giọng của Wriothesley nhỏ nhẹ.
"Tôi không bắt ngài phải lục tung mọi thứ lên tìm ra kẻ có tâm tư không ngay thẳng là ai. Nói ra điều này là chỉ để ngài biết chú ý đến an toàn của mình, có một số chuyện đừng để quá nhiều người biết đến, kể cả tôi cũng không đáng tin tưởng lắm."
Anh lắc đầu.
"Ta tin em."
Hắn thở dài.
"Đừng như thế."
Kể cả hắn bây giờ cũng phải học cách dè chừng tất cả mọi khả năng xảy ra, dù cho nó có liên quan đến Neuvillette.
Bọn họ cứ giữ nguyên như vậy một lúc. Neuvillette là người mở lời trước phá tan sự tĩnh lặng giữa bọn họ.
"Kể lại cho ta nghe toàn bộ những gì đã xảy ra với em đi."
...
Neuvillette chỉ có thể dừng chân ở Boutes chừng ít ngày là phải di chuyển đến thị trấn Poisson gặp trực tiếp hai phạm nhân đang bị tạm giam bởi người của Đội Hiến Binh vùng Belleau. Sau khi Neuvillette rời đi, Wriothesley như cũ dọn về tiếp tục ở cùng Joseph, thi thoảng lại đi nghe ngóng tình hình của Jaucourt từ Arlecchino, trở về trường lại tiếp tục tụ tập bạn bè nhưng đã không còn bê tha như lúc trước nữa vì ba cái nguyên tắc quá mức bất công của Neuvillette. Thi thoảng khi đứng trước lời rủ rê của Joseph, hắn không nhịn được muốn gật đầu đồng ý nhưng vì nhớ đến chuyện Neuvillette lúc nào cũng có thể chạy đến đây kiểm tra nên đành phải an phận hẳn, đến mức Joseph còn nói đùa rằng hắn biết tu tâm dưỡng tính sau khi bị Đại Công tước giữ lại chỉnh đốn cho vài ngày.
Mãi cho đến khi kì nghỉ đông chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng, năm học mới sắp sửa bắt đầu và ngôi trường này sớm sẽ trở về với dáng vẻ rộn ràng của ngày trước khi hàng loạt các nam sinh chuẩn bị đổ dồn về thay thế những sắc xanh còn đang le lắt đi tuần tra khắp nơi tại Boutes hòng kiếm thêm được chi tiết đột phá nào đó có liên quan đến chuỗi vụ án, bỗng xuất hiện một cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng trường ngỏ ý muốn gặp mặt một nam sinh. Nam gác cổng vội vàng chạy vào hỏi ý kiến của một giáo viên gần đó, người kia khi nghe thấy danh xưng liền không cần nghĩ đến chuyện làm phiền người phụ nữ đang phải bận rộn hỗ trợ Đại Công tước điều tra mọi việc nữa, trực tiếp đến ký túc xá của các học sinh tìm người.
Người bị gọi đi là Wriothesley. Hắn ngỡ ngàng bị đưa ra ngoài. Khi trông thấy cái bóng dáng quen thuộc đang chờ ở ngoài cổng, bước chân của hắn có phần chậm lại. Những tưởng là phải đến tận mùa hè mới có cơ hội gặp lại, không ngờ người kia lại đến đây tìm hắn trước.
Wriothesley nhỏ giọng gọi một tiếng khi ra tới cổng.
"Cha."
Alexis khoanh tay tựa vào xe ngựa.
"Sao trông con chẳng hào hứng gì hết vậy?"
Hắn bĩu môi. Dù tức giận là thế đấy nhưng đứng trước mặt gia đình mình, hắn cảm thấy chút bực dọc mình đang có chẳng khác gì là trẻ con giận dỗi.
Ở nơi này không thích hợp để cha con họ tranh cãi với nhau, Wriothesley tìm một chủ đề ý tứ hơn.
"Cha đã không viết thư cho con."
Alexis cười khổ.
"Ta làm gì còn mặt mũi để viết."
Cuộc trò chuyện chính thức rơi vào bế tắc. Bác đánh xe biết ý dịch ra xa một đoạn để hai cha con họ tự giải quyết với nhau.
Cuối cùng Wriothesley chỉ đành lên tiếng hướng câu chuyện ra chủ đề khác.
"Cuộc họp hội đồng kết thúc nhanh như vậy à?"
"Chỉ là tạm nghỉ trước khi có những thông tin mới mà ngài Neuvillette mang về. Bỏ con ở lại đây một mình ta không yên tâm lắm nên bớt chút thời gian chạy đến xem thử. Nhìn thấy con lành lặn như thế ta cũng bớt lo hơn rồi."
Hắn "à" một tiếng. Cũng xem như là có quan tâm đấy nhưng cứ nghĩ đến chuyện tính mạng của mình bị đem ra làm công cụ lại khiến cho hắn không còn hành xử tự nhiên như trước được.
Alexis cứ tưởng hắn sẽ thu mình, vừa bị ám ảnh, lại vừa trách móc gia đình mình, nhưng không ngờ đứa nhỏ trước mắt anh lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn không muốn khơi gợi lại mọi chuyện với anh. Alexis nghĩ đến một khả năng.
"Ngài Neuvillette đã đến thăm con rồi đúng không?"
"Đúng ạ."
"Không ngoài dự đoán. Đôi khi ta nghĩ... ngài ấy còn lo cho con hơn cả ta."
Bá tước Caylus khi nghiêm túc với công việc là một người khôn khéo và chuẩn mực đến mức ai cũng phải dành lời khen ngợi nhưng khi quay về với gia đình mình thì ngoài ý muốn là một người vô cùng vụng về. Nói ra câu vừa rồi mới thấy bản thân có hơi hẹp hòi trong khi mình là người có lỗi, anh liền ho khan hai tiếng. Lúc này anh ước có Eloise ở bên cạnh nhắc nhở anh, cứu vãn cái tình thế ngột ngạt mà tự anh mang tới cho cả hai cha con.
"À... thì... con đã làm tốt lắm, dù ta không có tư cách để nói điều đó với con nhưng... con có muốn thứ gì không? Xem như là một phần thưởng."
Nói đúng hơn là cách anh dùng để bù đắp cho hắn nhưng vì thiếu đi lời xin lỗi chân thành nên cái câu này nghe thật có vấn đề. Wriothesley vốn rất rõ tính cha mình. Sự cứng đầu của hắn cũng là do di truyền từ Alexis nên mỗi khi hai người bọn họ cãi nhau, phu nhân Eloise phải ra mặt đứng trung gian hòa giải mới êm chuyện. Có như thế mới nhìn ra được tầm quan trọng của phu nhân Eloise trong cái gia đình nhỏ của bọn họ, không có cô chắc chắn mọi thứ sẽ rất hỗn loạn.
Mà thật ra lời xin lỗi của Alexis nói ra rồi cũng sẽ không đủ để Wriothesley cảm thấy hài lòng. Có quay ngược thời gian lại anh vẫn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục im lặng để mọi người bày bố, chút cảm giác tội lỗi anh đang có không đủ để đảm bảo tương lai của toàn gia tộc.
Món hời từ trên trời rơi xuống đương nhiên Wriothesley sẽ không từ chối, huống hồ cũng là gia đình với nhau, trở mặt rồi cũng chỉ khiến cho hắn là người thiệt thòi. Hiện tại hắn không có thứ mà mình muốn cho lắm, bởi vì hắn đã có trong tay thứ bảo vật vô giá nhất trên thế gian này rồi, ngẫm nghĩ một chút, đầu hắn lóe lên một ý tưởng.
"Vậy thì một thỉnh cầu. Trong tương lai nếu con nhờ cha một chuyện, cha sẽ phải đứng về phía con. Điều này có được không?"
Dù đã lờ mờ cảm nhận được cái thứ thỉnh cầu trong lời hắn nói có bao nhiêu nguy hiểm nhưng Alexis vẫn là không nhịn được gật đầu sảng khoái.
"Ta đồng ý. Lời này sẽ không bao giờ rút lại."
*** *** ***
Lời tác giả: Chương sau timeskip đến năm Wriothesley chuẩn bị mười tám nhé mọi người. Nhắc trước để mọi người đỡ ngỡ ngàng.
Với lại mình cũng đã nhận được câu trả lời nhờ vào bài khảo sát nhỏ hôm trước nên mình xin phép đóng lại trước thời hạn tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian vote cũng như động viên mình. Nhờ thế mà mình tự tin cho đăng tải tiếp rồi <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro