Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thiết lập nguyên tắc

Khi cơn bão tuyết dần lắng xuống và không còn mang theo những cơn gió với tham vọng quật ngã loài người yếu ớt lúc nào cũng không chịu ở yên trong cái ổ an toàn của mình, nam gác cổng của trường nội trú Boutes mang theo một con ngựa đảm đương trọng trách quan trọng ở trên vai là đến chốt canh gác gần nhất của Đội Hiến Binh đóng quân tại khu vực Belleau thông báo về ba vụ án mạng và hai vụ bị thương vừa xảy ra tại trường nội trú.

Ngôi trường nội trú vắng tanh vẫn chưa kịp quét dọn sạch sẽ lớp tuyết đóng thành một dãy thành trì nhanh chóng được lấp kín bởi những bộ đồng phục xanh uy nghiêm mang biểu tượng của hoàng gia, Đội Hiến Binh Fontaine, lực lượng vũ trang lớn nhất đế quốc với người đứng đầu là Nữ hoàng Focalors cao quý.

Lực lượng được điều động đến bảo vệ các học sinh và giáo viên của nhà trường nằm dưới sự chỉ đạo của Hầu tước Tessé vùng Belleau. Từ trước cơn bão tuyết ông ta đã luôn đứng ngồi không yên khi nghe tin đứa con trai thứ ngang tàn của mình không chịu về nhà, giờ đây khi nghe tin có tận ba người vừa bỏ mạng ở Boutes, ông ta không kịp nghĩ ngợi gì liền tự mình mang quân đến ngôi trường nằm khuất sau dãy núi đá hiểm trở để nhanh chóng xác nhận an toàn của Joseph. Ngạc nhiên thay tình thế nơi này không hề hỗn loạn như Đội Hiến Binh đã nghĩ khi mà tự tay hiệu trưởng và các học sinh đã bắt gọn hai tên thủ phạm đã tham gia gây án và có thể trình bày lại toàn bộ câu chuyện một cách rành mạch mà không cần bọn họ phải nhúng ta vào can thiệp. Tất nhiên những thủ tục vụn vặt cùng với việc xác minh thông tin và điều tra sâu hơn về động cơ của thủ phạm cùng với người liên đới là nhiệm vụ của Đội Hiến Binh bọn họ.

Khi Neuvillette nhận được tin tức đã là chuyện của hai ngày sau. Nhìn thấy một tập giấy mỏng tanh tóm gọn lại toàn bộ những gì xảy ra tại Boutes trong cơn bão tuyết tuần vừa rồi được Focalors ném đến, anh thoáng ngỡ ngàng.

"Thứ này..."

Ngồi trên ghế tiếp khách tại phòng làm việc của Neuvillette là Nữ hoàng Focalors đang từ tốn nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ở trang thứ ba, thông tin về vụ ám sát bất thành thiếu gia Caylus."

Phải mất mấy giây Neuvillette mới kịp phản ứng lại.

"Wriothesley thì có liên quan gì đến chuyện đó? Ai ám sát ai? Mà khoan, em ấy hiện tại không phải đang ở Liffey sao?"

Vừa nói anh vừa vội vàng lật ra đúng số trang Focalors chỉ định nhưng đọc không vào những dòng chữ nghe có vẻ hoang đường trước mắt mình.

"Ta cũng rất bất ngờ khi nhận được bản báo cáo được gửi đến từ Hầu tước Tessé. Thiếu gia hiện đang bị giữ lại Boutes và dính vào không ít những vụ án mạng ở nơi đó. Neuvillette, thu lại cái thứ đó đi. Nó khiến ta cảm thấy không được khỏe."

Neuvillette mặc kệ luồng năng lượng mình toả ra có bao nhiêu mãnh liệt, đứng dậy đi khỏi ghế với tập giấy mỏng ở trong tay bị nhàu nát. Focalors chỉ đành phải lớn giọng.

"Ta đến đây không phải là để tán gẫu với ngài, Đại Công tước Neuvillette. Ngài có nhận thức được mình là người đứng đầu của Toà án Tối cao Fontaine không?"

Cô thả mạnh tách trà xuống chiếc đĩa sứ quý giá. Nó phát ra một âm thanh chói tai giữa văn phòng làm việc riêng của Đại Công tước thành công gọi lại được một tia lí trí cuối cùng của Neuvillette.

"Hiện tại vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của Hầu tước Tessé và bắt buộc phía thủ đô phải ra mặt. Nếu đã tỉnh ra rồi thì đến trước mặt ta, Đại Công tước Neuvillette."

Neuvillette nghiến chặt răng, xoay người trở vào trong quỳ xuống trước mặt cô sẵn sàng chờ lệnh.

Focalors đặt tách trà trong tay xuống bàn, đứng thẳng dậy với vạt áo trắng thanh thoát rũ xuống phủ kín lớp thảm lông quanh chân. Đuôi tóc cô sáng rực lên, đi cùng với đôi mắt hai màu đẹp kiêu sa như một thứ bảo vật có giá trị trấn giữ mảnh đất của nước trong vững vàng trước móng vuốt của cái ác. Cô phất tay một cái, thần thái cao ngạo trời sinh lập tức trấn áp lượng khí tức hỗn loạn trên người vị thủy long vương từ trước đến nay vẫn luôn lấn lướt cô, cho anh thấy ai mới thật sự là bậc đế vương của tòa lâu đài mang giá trị hàng nghìn năm lịch sử.

"Đại Công tước Neuvillette, ta, Focalors, ra lệnh cho ngài mang theo hai đội điều tra hình sự chủ lực của Tòa án Tối cao làm rõ chân tướng tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại trường nội trú Boutes. Những kẻ đã dám xem thường mạng người, những kẻ muốn một tay che trời qua mắt thứ công lý vĩ đại của Fontaine, chỉ cần Focalors ta còn ngồi ở đây bọn chúng chắc chắn sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng khi dám qua mặt thứ công lý tuyệt đối ở đế quốc."

Dù thứ sinh vật ngạo nghễ như Neuvillette giờ đây phải cúi đầu trước một người phụ nữ thậm chí còn chưa hoàn toàn nhận được phước lành từ thần linh ban xuống nhưng sự tôn trọng mà anh dành cho cô đã được xây dựng dựa trên năm trăm năm bọn họ đồng hành cùng nhau. Không khó để Neuvillette dễ dàng đáp lại.

"Vâng, thưa Nữ hoàng. Thần nhất định sẽ thay người thực thi công lý với những kẻ ngu xuẩn đã dám càn rỡ dưới cặp mắt bao dung từ người."

Không chỉ bên phía tòa nhà phía tây ngập chìm trong sự căng thẳng do chuyến ghé thăm bất thình lình từ người phụ nữ ở tầng cao nhất, mà cả tòa nhà phía đông nơi tập trung những nhà quý tộc cấp cao nắm trong tay quyền quyết định các chính sách được đưa xuống các địa phương cũng mang bầu không khí nghẹt thở không kém. Trong sảnh chờ chính của cung điện Palais Mermonia, người đáng lẽ ra còn đang bận rộn thu xếp cho vợ con trong chuyến du lịch đến phía nam từ lúc nào đã có mặt kịp thời tại thủ đô ngay khi cơn bão tuyết vừa tan, Bá tước Alexis, đang mặt lạnh đứng đối diện một cụ ông đã lui về hậu đài từ lâu nhưng hôm nay lại bất thình lình có mặt tại buổi họp đột xuất của Hội đồng Quý tộc.

Công tước Fayette, tên đầy đủ là Jeremy de La Fayette, dù là chủ nhân của tòa thánh đường Lyris lớn nhất đế quốc và là giáo chủ của giáo hội Fontaine, một tổ chức tôn thờ các vị thần trên hòn đảo Celestia, nhưng ông lại không dành cả cuộc đời mình cho hòn đảo linh thiêng ấy, đứng khoanh tay ở một góc dõi theo từng động thái của một già một trẻ dù chỉ đơn thuần là đứng nhìn nhau nhưng bầu không khí lại nhuốm đầy mùi thuốc súng.

Alexis mở lời trước, không phải là một câu chào hỏi mà là lời mỉa mai cho những gì mà cụ ông trước mắt cho rằng đám quý tộc bọn họ không dám nhìn ra được.

"Ra tay với một đứa trẻ, quả thật là một chiến tích vẻ vang cho dòng máu hậu duệ của một trong những vị công thần dựng nước, thưa Công tước Grave."

Người đàn ông trung niên đứng đỡ ông cụ nhà Grave thoáng nhăn mày. Cái điệu cười ghê rợn của ông cụ Grave vang lên trông không khác gì một lão pháp sư ám ảnh với việc gieo rắc cơn ác mộng đi muôn nơi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

"Còn anh thì mang con trai ruột của mình ra làm vật thí mạng."

Chỉ một câu nói đơn giản thành công xé rách lớp mặt nạ lạnh lẽo mà lúc nào Alexis cũng trưng ra đối diện trước kẻ địch. Dù đã thành công trong việc chứng minh sự cống hiến của mình cho gia tộc Caylus nhưng Alexis vẫn không có cách để khiến cho người cha già cay nghiệt của mình hài lòng bởi vì anh khi gặp phải những chuyện liên quan đến những người quan trọng đều không nhịn được đánh mất sự bình tĩnh nên có. Nực cười là Alexis lại dám lên mặt dạy đời đứa con trai đã từng rất thành thật với cảm xúc của mình, dồn ép hắn vào khuôn mẫu của một người thừa kế hoàn mỹ để rồi bây giờ hắn trưởng thành trong sự lệch lạc mà không biết bày tỏ sự phẫn uất của mình ra làm sao. Alexis nhận ra mình đã tiếp tay phần nào cho việc dồn toàn bộ sự chú ý của cựu Bá tước Caylus lên con trai anh.

Gân xanh nổi đầy trán của Alexis, khoé miệng anh khẽ run rẩy. Anh bất lực hướng ánh mắt đau đớn tột độ lên con hồ ly già cằn cỗi đọc vị lũ quý tộc trẻ như một quyển sách.

"Quân giết người! Để xem hôm nay tôi có lột được cái bản mặt cáo già của ông ra hay không!"

Người con trưởng của Công tước Grave lớn tiếng nhắc nhở.

"Cẩn thận lời nói, Bá tước Caylus."

Ông cụ chẳng còn mấy hứng thú tham gia vào cuộc tranh cãi vớ vẩn giữa bọn họ, liếc sang người đàn ông với mái tóc nâu dài đến lưng buộc gọn sang một bên mang vẻ ngoài không khác gì một vị tu sĩ hết lòng phụng sự vì thánh đường. Người ta thường gọi sau lưng Công tước Fayette là một gã "linh mục" lừa đảo.

"Cậu từng là một người thức thời."

Jeremy nhún vai không đáp.

Cụ ông nhà Grave được con trai cả cẩn thận đưa vào phòng họp mặt. Công tước Fayette chỉ đành tiến đến trấn tĩnh người đang không kìm nén được cảm xúc của mình.

"Đi thôi. Những lời vừa nãy nên nói sau khi đã buộc tội thành công ông ta trong cuộc họp Hội đồng. Ngài đang mất bình tĩnh, không giống ngài của bình thường."

Alexis che mặt.

"Đó là Wriothesley, con trai tôi."

Jeremy biết anh đang dằn vặt về điều gì.

"Ôi trời ơi, tại sao tôi lại dám làm điều kinh khủng như thế với thằng bé? Eloise sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi mất. Quả nhiên... tôi có cùng một dòng máu với ông ta."

"Chúng ta không được để cậu ấy chịu nạn một cách vô nghĩa được. Thiếu gia vẫn an toàn, theo tin tức tôi nghe được từ phía cung điện. Vì vậy thay vì đứng đây tự trách thì hãy nghĩ cách bù đắp cho cậu bé."

Jeremy sẽ không cho là Alexis đang phản ứng thái quá bởi vì ông cũng là một trong số những người tiếp tay cho vụ ám sát nhằm vào Wriothesley. Thật ra những gì diễn ra ngay tại đây sớm đã được lên kế hoạch từ sớm, còn trước cả khi Alexis quyết định đẩy Wriothesley vào ngôi trường nội trú ở phía nam, khiến hắn trở thành người đứng đầu ngọn gió mà không hề hay biết gì.

Mười bốn năm được gia đình bảo bọc, đến khi đã đủ tuổi có giá trị lợi dụng bọn họ liền bòn rút đứa nhỏ đó không thương tiếc. Thứ này gọi là bản chất của những nhà quý tộc, đến cả người đàn ông của gia đình như Bá tước Caylus hoặc Công tước Fayette cũng có thể hi sinh con cái của mình vì lợi ích chung của khối đồng minh.

Alexis cùng cựu Bá tước Caylus đã đạt được một thoả thuận với Công tước Fayette, đó là trong tương lai, gia tộc Fayette sẽ đồng hành cùng Caylus và Đại Công tước lật đổ phe còn lại, thành công chiếm hoàn toàn quyền thống trị đế quốc và thiết lập lại bộ máy quốc gia trong thời đại mới mà Neuvillette cai trị. Để làm được điều đó thì cuộc hôn nhân giữa thiếu gia Caylus và tiểu thư duy nhất nhà Fayatte là điều cần thiết để buộc chặt hai gia tộc lại với nhau.

Nghe có vẻ thiệt thòi cho Jeremy nhưng chưa bao giờ ông ta làm ăn lỗ vốn, huống hồ là chuyện liên quan đến tương lai của toàn gia tộc. Công tước Fayette quyết định sẽ hi sinh một thế hệ của nhà Fayette để lấy được niềm tin của Đại Công tước, đổi lại bằng việc một trong số những đứa con của Wriothesley và Helena sẽ thừa kế tước vị Công tước Fayette. Không uổng công ông ta cùng vợ đã tạm ngưng việc tạo ra người thừa kế tương lai sau khi người con đầu lòng ra đời là con gái. Alexis ngoài ý muốn đón được suy nghĩ của Fayette ngay từ sớm và tìm tới ngỏ lời hợp tác. Nói tóm lại, kết quả của việc chọn lựa vị hôn phu cho Helena de La Fayette đã có từ sớm, và cũng thật may mắn khi cô công chúa nhỏ này không cảm thấy bất bình gì về mối hôn sự mơ hồ trong tương lai của mình mà còn bày tỏ rằng mình rất sẵn lòng với trưởng nam nhà Bá tước. Về nguyên nhân ra sao là một câu chuyện rất dài nhưng đôi trẻ đã thoải mái như vậy phận làm cha làm mẹ không còn gì để mà lưỡng lự nữa.

Khi Wriothesley bước chân vào trường nội trú, tin tức về vị hôn phu tương lai của Helena được đám người bọn họ tung ra một cách nhỏ giọt, cốt là để ông cụ nhà Grave nôn nóng đến mức ra lệnh ám sát đứa nhỏ còn chưa bước tới tuổi trưởng thành. Đây là một canh bạc mà dù cho Wriothesley còn sống hay đã chết đều có thể thu về món lợi cho bọn họ, đương nhiên việc đứa nhỏ còn sống là kết cục tốt đẹp nhất, ảnh hưởng toàn bộ những nước đi về sau. Không quá khi nói trong suốt thời gian diễn ra cơn bão tuyết, cả ba gia tộc nổi tiếng mưu mô này đã nín thở chờ đợi một tin tức.

Kì lạ là trung tâm của kế hoạch, Đại Công tước Neuvillette, lại không hề hay biết về những tính toán sau lưng mình. Anh chỉ đơn thuần là làm những gì nên làm, không để cho bất kì một ai hay thứ gì ảnh hưởng đến tên tuổi của mình, và đặc biệt là hết lòng suy tính cho sự an nguy của thiếu gia Caylus bằng cách đến nhờ vả Arlecchino đảm bảo an toàn cho hắn khi đám người nhà Caylus dám để hắn ở một mình trên lãnh thổ của nhà Grave.

Có thể nói phần nào hành động tưởng chừng như tình cờ của Neuvillette lại giúp cả Caylus và Fayette một tay, nhưng cũng chẳng ai ngờ được thứ thật sự cứu lấy mạng sống của Wriothesley vào giây cuối cùng lại chính là hai người bạn, mối quan hệ do tự hắn tạo dựng ở trường nội trú, cùng với những bài học hắn tự nghiệm được từ những người xung quanh.

Đó là lí do Wriothesley đã thật sự nổi giận sau khi nhận được lá thư nhắc nhở từ phu nhân Eloise. Hắn mất hoàn toàn niềm tin vào cha, vào gia tộc, và bây giờ hắn cũng không biết Neuvillette có tham gia vào cái trò hề này không. Wriothesley tự nhắc nhở bản thân mình rằng chỉ có những gì do chính tay hắn làm ra mới mang đến cảm giác an toàn cho đứa trẻ mười lăm tuổi suýt chút nữa đã dạo một vòng quanh địa ngục.

--- --- ---

Focalors ngàn vạn lần không ngờ được người ngay thẳng như Neuvillette lại có thể lách léo luật lệ một cách thành thạo đến thế.

Sau khi nhận mệnh lệnh từ cô, anh ngay lập tức đưa ra chỉ thị đâu ra đấy cho Đội Hắc Ảnh Marechaussee và Đội Tuần Tra Đặc Biệt, yêu cầu bọn họ nắm rõ tình hình bên phía Belleau trước rồi cử người di chuyển đến thị trấn Poisson nơi Hầu Tước Tessé đang chờ đợi động thái tiếp theo từ cung điện. Sẽ mất nửa ngày trời để hai đội điều tra hình sự điều động đủ nhân lực và thêm nửa ngày trời để di chuyển đến Belleau, thêm vào đó, bọn họ còn phải tốn thêm một đoạn thời gian ngắn nữa để Hầu tước Tessé bàn giao lại công việc về tay Neuvillette nên nếu như Neuvillette có thể đến thẳng Boutes bằng thứ sức mạnh siêu nhiên từ trước đến nay ít khi nào anh mang ra sử dụng thì điều đó đồng nghĩa với việc khoảng thời gian trống còn lại anh được phép tự do hành động.

Và bây giờ Neuvillette đã có mặt ở trước cổng trường nội trú Boutes mặc cho mọi người xung quanh ngỡ ngàng không hiểu bằng cách nào mà Đại Công tước lại có thể đến được đây nhanh đến như vậy khi bọn họ chỉ vừa mới đưa thư báo đi vào ngày hôm qua.

Neuvillette bày tỏ rằng mình đến đây vì vấn đề cá nhân, yêu cầu Đội Hiến Binh tiếp tục làm việc trước khi phía thủ đô cho người đến tiếp nhận các vụ án. Dù chính miệng Neuvillette yêu cầu điều đó nhưng một đám người vẫn là không nhịn được dõi theo bóng lưng thẳng tắp của anh hướng về phía các tòa ký túc xá nhờ sự hướng dẫn của một nữ giáo viên ở Boutes mà anh bắt gặp ở trên đường. Cứ thế Neuvillette đi thẳng một mạch mà không ai dám cản trở anh. Đợi cho đến khi người quản lý ký túc xá toát mồ hôi hột chạy ra cửa đón tiếp vị đại nhân vật bất thình lình ghé đến, Neuvillette đã nhả ra yêu cầu từ cái miệng tiếc chữ như ngọc của mình.

"Đưa ta đến chỗ của thiếu gia Caylus."

Giây phút đó mọi người liền vỡ lẽ. Hóa ra anh đến xác nhận tình hình của con trai Bá tước Caylus, giống như Hầu tước Tessé người đã từng chạy vội đến kiểm tra Joseph có bị thương chỗ nào không. Ai nấy liền thở phào một hơi sẵn lòng đưa anh đến phòng ngủ của hắn, nhưng có một giáo viên cảm thấy bầu trời như sụp đổ đến nơi, vội vàng đuổi theo nhưng không thể ngăn được những sải chân gấp gáp của hai người đàn ông trưởng thành hướng đến phòng ngủ của thiếu gia Caylus.

Phòng ngủ hiện tại của Wriothesley là nơi có vị trí yên tĩnh nhất nằm trong góc ngoài cùng của dãy hành lang tầng đầu tiên, khá xa so với phòng tắm chung và hiển nhiên đây là căn phòng được săn đón nhất ở ký túc xá mà Wriothesley và Joseph đã tự tay mình giành được nhờ vào việc chạy đến thương lượng với giáo viên quản lý vào lúc sáng sớm.

Người đàn ông chỉ vào căn phòng, nói với Neuvillette.

"Là nơi này."

Anh gật đầu với anh ta một cái thay cho lời cảm ơn, đưa tay lên với ý định muốn gõ cửa.

Trời sinh các giác quan của Neuvillette đặc biệt phản ứng mạnh mẽ với các tác nhân xung quanh nên chỉ cách một lớp cửa gỗ cũng đã khiến anh ngửi được thứ mùi hương kì lạ xộc ra từ bên trong. Động tác trên tay Neuvillette ngừng lại giữa không trung khiến cho vị giáo viên quản lý ký túc xá cảm thấy khó hiểu. Anh ngẫm nghĩ một lúc, phải mất một đoạn thời gian dài mới nhận ra cái thứ hỗn tạp mình vừa ngửi thấy là gì, liền không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà phát ra một làn hơi lạnh lẽo không khác gì những ngọn gió đã từng vây hãm cả Boutes vào đầu tuần trước dọa sợ vị giáo viên đứng bên cạnh cùng với người đang thập thò theo dõi bọn họ từ phía xa phải ớn lạnh một phen.

Neuvillette hạ tay xuống và đặt lên tay nắm cửa, mặc kệ vẻ mặt kì quái của người quản lý ký túc xá, bỏ qua hết mọi phép tắc đẩy cửa bước vào bên trong không một lời báo trước.

Đập vào mắt anh đầu tiên là cái chỏm tóc đen quen thuộc đang xoay lưng về phía cửa. Wriothesley ngồi dưới sàn nhà tựa lưng vào chiếc giường gần cửa sổ. Ở bên cạnh hắn là một nam sinh tóc vàng đang kề sát cả người tới với khoảng cách gần như bằng không. Khói thuốc lượn lờ khắp cả căn phòng ngủ trông chẳng khác gì bọn họ đang lạc vào cái động tụ tập những con nghiện không thể dứt ra được bởi thứ thuốc nhập về từ Sumeru. Bên dưới sàn nhà chỗ hai nam sinh đang ngồi chất đống những chai thủy tinh với nhãn hiệu không quá xa lạ với người trưởng thành, hình như bọn hắn đang mải lựa chọn xem nên thử thứ gì tiếp theo, có một hai chai đã bị khui ra và bên cạnh là những chiếc ly đã vơi đi không ít thứ chất lỏng sẫm màu ở bên trong.

Tụ tập bạn bè uống rượu và hút thuốc. Hai hành vi mà đến cả nằm mơ Neuvillette cũng không dám nghĩ ra được đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà mình lại dám làm ngay từ năm đầu tiên hắn đến trường nội trú. Trông sành sõi đến mức này, Neuvillette không tin Wriothesley chỉ học được có bấy nhiêu đó.

Mà cả hai nam sinh bên trong cũng chẳng phản ứng bao nhiêu trước cuộc ghé thăm đột ngột của vị khách đến từ bên ngoài. Wriothesley lười biếng trượt thẳng xuống sàn nhà tránh đối mặt với vị kia để cho Joseph tự mình lo liệu mọi chuyện. Hắn tưởng rằng đó là người được Joseph mua chuộc, cho phép hai người bọn họ được riêng tư ít ngày, đang đến đây xin chút lửa. Nhưng không ngờ cậu bạn chơi xấu ở bên cạnh hắn cứng người lại, bày ra nét mặt kinh hãi không thôi khi trông thấy người đi vào là ai.

Không lẽ là hiệu trưởng?

Wriothesley vẫn chưa hoàn toàn bị dọa sợ, tò mò nhổm người dậy. Giây phút hắn đối diện với gương mặt đẹp đến không một góc chết của Neuvillette thì lập tức hóa đá, thứ duy nhất động đậy trên người hắn là những đầu ngón tay đang giữ lấy điếu thuốc run đến mức suýt chút nữa đã đánh rơi cái mồi lửa nhỏ có thể gây nên cả một vụ hỏa hoạn vào mùa đông xuống sàn nhà.

Đầu óc của Wriothesley quay cuồng. Đây thật sự là Neuvillette? Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây? Nếu là bên phía Tòa án không thể nào có chuyện bọn họ điều người đến Belleau nhanh như vậy, ít nhất phải là vài ngày sau, trừ khi Neuvillette cố ý đến đây gặp hắn.

Đồng tử của Wriothesley co lại. Hắn quên bén mất chuyện Neuvillette có thể làm được những chuyện điên rồ như bay đến một nơi nào đó với tốc độ không tưởng. Hắn đã từng trải nghiệm một lần vào năm mười tuổi. Tại sao hắn lại không lường trước được chuyện này cơ chứ?

Mà vào lúc đó, lời nói không mang theo bất cứ nhiệt độ nào của Neuvillette đi thẳng vào tai Wriothesley.

"Xem ra em đã học được không ít những thứ thú vị ở trường nội trú, Wriothesley."

Joseph nhìn thoáng qua Wriothesley. Cậu ta biết người này là ai, cũng biết mối quan hệ giữa người đàn ông đó và bạn thân của mình. Lẽ ra cậu ta nên sớm dùng một hai câu để cứu vãn tình thế hiện tại nhưng khí tức của Đại Công tước thật sự rất áp đảo, thậm chí còn hung hãn hơn lúc Arlecchino ra oai phủ đầu đám nam sinh năm nhất, khiến cho Joseph đến thở còn khó chứ nói gì đến chuyện lên tiếng.

Wriothesley thở hắt ra một hơi, chấp nhận việc mình bị bắt quả tang, nhắm mắt thừa nhận.

"Phải. Đây là ý tưởng của tôi. Tôi sẽ đến nhận tội với hiệu trưởng Arlecchino và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật được đưa tới."

"Không... cả tôi nữa. Mấy món này đều là của tôi."

Hắn cáu gắt.

"Mẹ nó, Jo. Thông minh lên một chút đi."

Joseph không chịu thua kém.

"Tôi không hèn hạ đến mức đó được."

Thái độ thành khẩn của hai nam sinh không khiến Neuvillette cảm thấy dễ chịu hơn mà thực chất cơn tức giận bên trong anh đang ngày càng nhấn chìm mọi lí trí thôi thúc anh mau mau mang đứa nhỏ này về nhà trói lại mới chính là cách giải quyết hay nhất.

Neuvillette tiến tới bắt lấy cổ tay Wriothesley, là cái tay đang băng lại sau vết dao đâm xuyên qua của mấy ngày trước, nhìn thấy nó lại khiến cho Neuvillette cảm thấy phẫn nộ hơn nữa, gia tăng sức lực trên tay kéo hắn đi. Wriothesley đau đến mức suýt chút nữa đã bật thành tiếng.

Không ai có mặt ở đó tin được Đại Công tước lại là người có thể động tay động chân đến người khác. Lại nghe thấy Neuvillette gầm gừ.

"Ở đây có nơi nào thích hợp để nói chuyện?"

Wriothesley không dám chỉ. Anh cũng không hy vọng gì hơn ở hắn, quay sang trừng mắt với giáo viên quản lý đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể thì nhận được câu trả lời.

"Toàn bộ tầng bốn không có nơi nào được sử dụng."

Thế là Wriothesley kiên cưỡng bị đưa đi.

Dù lo lắng cho hắn nhưng không ai dám đuổi theo bọn họ bởi vì Đại Công tước đã nhấn mạnh rằng bọn họ cần một cuộc nói chuyện riêng tư. Joseph đứng dậy khỏi sàn nhà, đi ra ngoài nhăn mặt kháng nghị với vị giáo viên trốn ở phía xa vì không báo trước cho bọn họ một tiếng về chuyến ghé thăm bất thình lình của Đại Công tước. Nam giáo viên chỉ đành bất đắc dĩ nói.

"Ngài ấy nhanh quá. Mọi chuyện về sau chắc là phải đợi chủ ý của Đại Công tước. Hy vọng Caylus biết đường mà giải quyết êm xuôi với ngài ấy."

Giáo viên quản lý ký túc xá cũng không muốn làm căng mọi việc lên bởi vì đây là kì nghỉ đông của tất cả bọn họ, chẳng ai muốn mất đi sự tự do cả, huống hồ đám học sinh vừa trải qua không ít những chuyện phiền toái, tìm thứ gì khuây khỏa là lẽ dĩ nhiên.

"Nhanh dọn dẹp mấy thứ ở trong phòng đi. Hiệu trưởng mà biết tin sẽ tới đây ngay lập tức đấy."

...

Wriothesley bị đưa vào bên trong, vẫn chưa được thả ra, bởi vì giây sau đó hắn bị Neuvillette ném xuống một trong sáu chiếc giường đã lâu không ai sử dụng. Rất may anh không vô tình đến mức quăng thẳng hắn xuống nền nhà vừa cứng cáp vừa lạnh lẽo trong căn phòng chẳng có lấy một tia hơi ấm từ cái lò sưởi. Tiết trời bên ngoài vốn đã lạnh đến kinh người nhưng cái khí tức rợn tóc gáy mà Neuvillette bày ra cứ liên tục phóng tới làm cho Wriothesley không nhịn được mất hết sức lực trên tay. Trông thấy anh tiến tới, hắn chật vật ngước lên.

"Ngài muốn làm gì?"

Hắn thấy Neuvillette đưa tay lên, sau đó không thể ngờ được anh lại chọc ngón cái vào trong miệng hắn, nắm lấy chiếc lưỡi nóng hổi kì cọ một phen như thể cái hành động ấu trĩ ấy có thể làm bay đi hơi thuốc và thứ mùi cay nồng của rượu.

Wriothesley đau đến mức nước bọt tràn ra ướt đẫm cả hai bên khóe miệng, vội vàng đưa tay lên giữ anh lại, lớn tiếng kêu đau.

"Ngài... ha... bỏ ra... đau tôi."

Neuvillette không nhăn mày lấy dù chỉ một lần, động tác trên tay cứ tiếp tục thô bạo.

"Em còn biết đau? Ta lo cho em nên mới chạy đến đây mặc kệ việc Focalors có nổi giận hay không, vậy mà em còn có tâm trạng cùng thằng nhãi kia làm những điều này? Muốn bao che cho nhau lắm chứ gì? Để ta xem em còn dám mạnh miệng nữa không."

Anh không tiếp tục giả vờ mình là Đại Công tước trung thành với nữ hoàng nữa mà buộc miệng gọi thẳng tên Focalors ra, dù cố ý hay vô tình thì Neuvillette đã phần nào thành công trong việc để đứa nhỏ nhận thức được hắn đang dính vào ai.

Tay Neuvillette cho vào sâu hơn, lăm le cái ý định muốn móc họng hắn để hắn nôn ra cho bằng sạch thứ chất lỏng dơ bẩn mình vừa uống vào một bụng. Wriothesley ho sặc sụa trong tay anh, giương đôi mắt ướt đẫm và đỏ bừng lên nhìn anh một cách tội nghiệp, chỉ có thể thốt ra hai tiếng.

"Đau quá..."

Neuvillette ngừng động tác trên tay lại, rút ba ngón tay ra khỏi cổ họng của Wriothesley. Hắn cúi gầm mặt xuống che miệng ho, nước bọt dính nhớp ướt đẫm cả một mảng quanh cằm, rơi một chút vào trước áo của hắn, còn tay Neuvillette thì lộn xộn vô cùng.

Đợi cho đến khi Wriothesley lấy lại được hơi thở của mình, anh dùng bàn tay còn chưa khô hẳn bắt lấy cổ hắn bắt hắn ngước mặt lên đối diện với mình.

"Thứ rẻ tiền đó có ngon không? Còn cả cái thứ trông không khác gì mớ thuốc phiện lấy về từ phía nam nữa. Em học đòi những thứ vô dụng này để làm gì?"

Giọng Wriothesley khàn khàn.

"Vì tôi... tò mò."

Neuvillette nhớ lại bộ dạng thành thục đến khả nghi của hắn trong kì phát tình vào đầu mùa hè vừa rồi, sáng tỏ mọi chuyện. Quả nhiên linh cảm của người từng trải không hề sai, chỉ dựa vào biểu hiện liền nhận ra đứa nhỏ có điều giấu mình. Lục lại chuyện cũ, Neuvillette siết chặt tay tra hỏi hắn.

"Em tìm phụ nữ rồi có đúng không?"

Hắn hoảng hốt.

"Không có!"

Neuvillette cười lạnh. Ngay sau đó anh liền rống lên bên tai hắn.

"Khốn thật! Đến mức này rồi em còn dám nói dối ta? Em xem thường ta đúng không?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cả gương mặt xanh lét, lại lập tức bị anh nạt vào mặt.

"Nói! Em thất thân rồi đúng chứ?"

Tầm nhìn trước mắt Wriothesley cứ đung đưa qua lại do anh cứ liên tục xách cổ hắn gầm gừ. Chưa bao giờ hắn thấy Neuvillette giận dữ đến như vậy. Ngẫm lại suốt cuộc đời dù cho hắn có quậy phá đến mấy cũng chưa bao giờ phải hứng chịu cơn thịnh nộ dữ dội đến thế từ gia đình, cùng lắm là bị ông nội hạ tay cho một vài vết thương nhưng cũng không đến mức khiến hắn phải lâm vào nguy kịch. Kể cả đứng trước Nicolas, Tracy, và cả cô thư ký điên loạn của Arlecchino cũng không đủ làm hắn sợ hãi. Điều này khác hoàn toàn với cảm giác phấn khích mỗi khi hắn cố tình chọc giận Neuvillette. Đây gọi là kinh hãi tột độ.

Thế là đứa nhỏ mấp máy môi, đành phải ăn ngay nói thật. Neuvillette đã nghĩ xa quá rồi, thực chất với giáo dưỡng của Wriothesley thì dù hắn có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám động vào phụ nữ, nhưng một vài hành động thân mật và chứng kiến toàn bộ quá trình của đám bạn xấu của mình thì không thể tránh khỏi.

"Tôi chỉ đến quán rượu, đi theo J-... bạn bè tham gia vào những trò xằng bậy. Khi các cô ấy tiến tới, tôi thật sự đã yêu cầu bọn họ ngừng lại. Tôi biết là mình sai nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ làm điều có lỗi sau lưng ngài... nhưng có lẽ tôi đã hành động thiếu suy nghĩ rồi."

Hắn cụp mắt xuống. Nói ra một tràng rồi mới nhận ra bản thân mình khi trước có bao nhiêu bê tha vậy mà cứ vịn vào cái cớ chưa để người khác chạm vào mình mà tự tin cho rằng mình có lí lẽ.

May mắn thay Neuvillette đã không tiếp tục tra hỏi hắn nữa, lòng bàn tay cũng thoáng buông lỏng, im lặng nhìn xuống hắn.

Hình như anh tin hắn rồi, trông giống vậy, nhưng, Wriothesley thử hé mắt lên, cảm thấy gương mặt của Neuvillette vẫn chưa dịu đi và cứ như thể giây tiếp theo anh sẽ tiếp tục làm ra hành động gì đó đáng sợ hơn. Thế là hắn vội vàng rụt người lại thể hiện sự thành khẩn của mình.

Wriothesley suy nghĩ, liệu còn gì đáng sợ hơn nữa sao? Chắc là Neuvillette sẽ không tức giận đến mức muốn giết chết hắn ngay tại đây đâu nhỉ? Như thế là quá đáng lắm.

Neuvillette thả tay ra, sau đó đẩy hắn ngã về sau. Cả thân thể của Wriothesley va chạm lên chiếc gối đầu mềm mại, không dám nhúc nhích để anh tùy ý bày bố hắn như một con búp bê thuộc về riêng một mình anh.

Anh thở dài một tiếng, nhìn lướt qua hắn.

"Ta đã quá mềm mỏng với em rồi."

Hắn không hiểu ý của câu nói đó. Lẽ nào Neuvillette sẽ thu lại toàn bộ sự dung túng từ trước đến nay anh dành riêng cho một mình hắn sao?

Nghĩ như thế Wriothesley càng hoảng loạn hơn nữa, lại nghe Neuvillette tiếp tục.

"Bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta sẽ có một vài nguyên tắc nhất định. Tất nhiên sự trừng phạt là không thể thiếu để đảm bảo em tuân thủ theo những nguyên tắc mà ta đặt ra."

Hắn ngây ra như phỗng, không ngờ được câu chuyện giữa bọn họ lại diễn biến theo cái kiểu kì lạ như vậy.

"Ba nguyên tắc, chỉ đơn giản như thế thôi, em nhớ được."

Anh đưa người tới, đặt tay lên trước ngực hắn ấn xuống một cái, không mạnh mà cũng không nhẹ.

"Thứ nhất, ngoại trừ ta ra, không được để bất cứ người nào chạm vào cơ thể em, kể cả vợ chồng Bá tước Caylus, tiểu thư nhỏ, hay bất cứ ai trong dinh thự cũng không được xem là ngoại lệ."

Hắn cảm thấy điều này quá mức vô lí, không phải chỉ là học hư ở bên ngoài một chút hay sao? Hắn mấp máy môi định lên tiếng đòi lại công bằng cho mình thì lại bị Neuvillette thọc tay vào miệng khuấy đảo. Cơn đau vừa nãy nơi cuống lưỡi chưa kịp tan đi lại tiếp tục bị gợi lại, hắn không nhịn được bật ra những âm thanh rên rỉ vì đau đi kèm với những tiếng lép nhép khó có thể không khiến người ta hiểu lầm rằng bọn họ đang làm thứ gì bậy bạ ở bên trong.

"Thứ hai, cái miệng này không được phép đưa vào thứ gì khác ngoài những món được ta cho phép. Em sẽ phải học cách từ chối những lời mời không tốt."

Wriothesley hơi vùng vẫy muốn tránh thoát, lại nghe thấy Neuvillette khẽ cười ở bên cạnh.

"Em bảo mình tò mò chứ gì? Vậy để ta dạy em những thứ còn hay ho hơn. Thiếu gia của ta à, em đã chứng minh được cho ta thấy nằm ở đây là một cậu bé đã trưởng thành trước tuổi mà không cần người khác phải bảo bọc rồi đấy."

Hắn có một dự cảm không hay về những lời mà anh vừa nói ra.

Neuvillette rút tay ra khỏi miệng hắn. Wriothesley thức thời chưa dám lên tiếng kháng nghị nữa bởi hắn nghi ngờ những lời tiếp theo của Neuvillette sẽ không cho hắn cái quyền được từ chối thứ nguyên tắc bất công mà anh vừa đặt ra.

"Cuối cùng, khi ta bảo em làm gì, không được phép từ chối."

Hắn không nhịn được bật ra sự chất vấn ngay lập tức.

"Dựa vào đâu?"

Neuvillette thản nhiên di chuyển xuống cẳng chân của hắn.

"Dựa vào việc em sẽ nhớ mãi cái cơn đau là kết quả của việc chống đối ta."

Wriothesley khó hiểu lặp lại.

"Cơn đau?"

Anh cong cổ tay, Wriothesley nhận ra cảm giác kì dị truyền đến từ dưới chân của mình, có hơi nhận ra ý đồ từ anh liền kinh hãi không thôi.

"Chẳng hạn như bẻ gãy cái thứ này để em không thể tự do được nữa. Miễn là giữ được em ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, ta có thể làm những điều khủng khiếp như thế mà không khoan nhượng đấy, bởi vì suy cho cùng ta không phải là con người."

Hắn chồm người lên.

"Dừng tay lại! Neuvillette!"

"Gọi thẳng họ của ta luôn à? Nghe được đấy, nhưng không phải vào lúc này, Wriothesley."

Anh tiếp tục dùng lực.

Wriothesley vội vàng dùng bàn tay đang bị thương của mình bấu chặt lấy tay anh, có thể thấy lờ mờ đằng sau những lớp băng gạc là vết máu, có lẽ hắn đã không chú ý đến vết thương trong lúc giằng co với anh.

Neuvillette đau mắt kinh khủng cái thứ vết thương đáng hận trên người đứa nhỏ của anh, lập tức thả tay ra bắt lấy cánh tay của hắn giơ lên xem xét. Cuối cùng bọn họ cũng chịu yên tĩnh ngồi một chỗ. Wriothesley nhìn vào vết nhăn giữa hai đầu chân mày Neuvillette mà không biết nên nói lời nào.

Vừa yêu thương lại vừa đáng sợ. Đây là người mâu thuẫn duy nhất trong cuộc đời không khiến Wriothesley cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn có hơi si mê cái cảm giác an toàn do Neuvillette mang lại.

Neuvillette không phải là bác sĩ giỏi, cũng không quyền năng đến mức có thể hóa hư vô vết thương trên người hắn, chỉ đành nắm lấy lòng bàn tay của hắn nhìn chòng chọc vào nơi đó lẩm bẩm với hy vọng vết thương sẽ mau lành lại. Wriothesley chìa lòng bàn tay ra cho anh, cả gương mặt khẽ giãn ra, nhỏ giọng.

"Rốt cuộc ngài vẫn không thể nào làm tôi bị thương."

Neuvillette thở dài.

"Vì chưa phải là lúc thôi."

"Còn có thời điểm thích hợp nữa à?"

"Em không biết lòng tham của ta đáng sợ như thế nào đâu."

Buông tay Wriothesley ra, anh đối diện với gương mặt ngây ngô của hắn.

"Vậy thì em có chịu làm theo những nguyên tắc ta đặt ra không?"

Cái gan của đứa nhỏ lại được Neuvillette nuôi lớn, biết là mình sai nhưng vẫn tìm cách thương lượng.

"Có một vài điều nghe hơi vô lí. Chúng ta bàn lại nhé?"

Anh cứng rắn.

"Không cho phép bàn lại. Em xem lời ta ra gì thế? Nói ra rồi liền rút lại?"

"Nguyên tắc nên dựa vào sự thỏa thuận của đôi bên."

"Em vốn không có quyền quyết định ở đây."

Hắn nổi cáu.

"Tôi vẫn là không đồng ý được với ngài. Trừ khi ngài chịu nói lí lẽ với tôi."

Neuvillette cũng thừa biết người cứng đầu như Wriothesley rất khó để thuyết phục, không nhắm vào chân của hắn nữa mà hướng đến khóa quần bên dưới cởi xuống.

Trong vẻ mặt kinh hoàng của đứa nhỏ nhà mình, Neuvillette lột sạch hắn ra giữa ngôi trường nội trú mà hắn đang theo học, mặc kệ cửa không có khoá, mặc kệ luôn việc ai cũng có thể chạy đến đây tìm bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro