Chương 2: Đứa trẻ không thành thật
Cậu bé nhỏ tuổi Wriothesley tỉnh dậy vào một buổi sớm hanh khô đầu tháng mười một báo hiệu mùa đông đã sắp đến gần. Khi hắn mở cặp mắt nặng nề của mình lên, cổ họng của hắn đau đến độ không thể phát ra bất kì âm thanh nào ngoài những tiếng ho khù khụ nặng nề. Bấy nhiêu đó đã đủ để biến buổi sáng hôm nay thành một cơn ác mộng đối với hắn bởi vì chỉ cần trên người hắn xuất hiện một biểu hiện gì lạ, cả tòa dinh thự này liền lập tức nháo nhào lên, đặc biệt là phu nhân Eloise cùng vị quản gia già tận tụy đã chăm sóc hắn ngay từ khi còn bé.
Hắn lê cả thân thể nặng nề của mình dậy, không thể ngăn được cảm giác sởn da gà do bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông mang tới. Hắn với tay lấy một chút nước trên tủ đầu giường, tằng hắng mấy tiếng, nói vọng ra bên ngoài bằng chất giọng non nớt khàn đặc của mình.
"Rachel, vào đây giúp em."
Nữ hầu riêng của hắn biết trước tầm này hắn sẽ thức dậy nên đã túc trực ở bên ngoài chờ để được phục vụ hắn. Cô đẩy cửa bước vào với một chậu nước rửa mặt có độ ấm vừa phải, đặt lên bàn trà. Lúc này cô mới phát hiện thiếu gia của mình vẫn chưa hề rời giường, đang dùng tay bịt kín miệng bày ra biểu cảm kì lạ. Một dự cảm không mấy hay ho len lỏi vào tâm trí cô. Rachel vội vàng tiến đến sờ tay lên trán hắn.
"Thiếu gia, người sốt rồi!"
Rachel hoảng hốt nói.
Biết không giấu được Rachel, Wriothesley thản nhiên nói.
"Chị đến tìm ngài Pierre mang về cho em một ít thuốc cảm cúm. Em nghĩ là do hôm qua em đã ở bên ngoài với Colette quá lâu."
Rồi hắn nhớ ra điều gì đó.
"Trước đó hãy đến xem thử Colette như thế nào, và đừng để con bé đến gần đây."
Pierre là chú út của hắn. Vì không có tư chất tốt trong việc quản lý công việc của gia tộc nên đã chuyển hướng sang học y, vốn là một ngành nghề phổ biến trong giới quý tộc thời bấy giờ, đồng thời cũng có thể hỗ trợ cho cha của hắn trong một vài lĩnh vực. Caylus có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài, vì thế bọn họ không bao giờ được phép giao lại sức khỏe và tính mạng của mình vào tay người khác. Do đó Pierre cũng tiện thể đảm đương luôn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho một nhà bốn người bọn họ, là người mà bọn họ có thể tin cậy được.
Rachel nghe hắn nói, lo đến phát khóc.
"Không được. Phải để ngài Pierre đến xem cho thiếu gia."
Hắn khoát tay.
"Phu nhân Eloise sẽ nhận ra ngay. Cứ như vậy đi, hôm nay em sẽ không rời khỏi phòng. Người khác có hỏi chị cứ nói lại rằng em muốn chuyên tâm làm bài tập thầy giáo giao cho."
Hắn không thích phản ứng thái quá của gia đình trước tình trạng bệnh của hắn. Dù hắn phải thừa nhận một điều rằng mình được bảo bọc có hơi quá mức nhưng cha của hắn vẫn luôn đề cao việc rèn luyện thân thể để người thừa kế tương lai là hắn sẽ không bị ngã khuỵu trước bất cứ một căn bệnh nào. Wriothesley gần như có thể tưởng tượng được mẹ của hắn sẽ làm ầm lên đến mức nào, cộng với tiếng quấy khóc của Colette vì bị mọi người xung quanh ảnh hưởng. Cha của hắn là người đáng tin cậy nhất trong những lúc thế này nhưng mỗi khi hắn bị bệnh, cha vẫn luôn ẩn ẩn thái độ không hài lòng trước việc hắn lơ là đến sức khỏe của mình. Vô số những nỗi sợ ùa về và đã có không ít lần Wriothesley âm thầm giấu bệnh, qua mặt trót lọt hết tất cả mọi người trong gia đình, vậy nên lần này hắn ngựa quen đường cũ, phân phó đâu vào đấy cho Rachel, người cũng đã tiếp tay cho hắn không biết bao nhiêu lần.
Rachel dù không yên tâm lắm nhưng vẫn làm theo lời dặn của cậu chủ nhỏ nhà mình, chuẩn bị đâu ra đấy cho hắn rồi mới xuống bếp tìm cớ trốn xuống thị trấn tìm người. Khi cánh cửa phòng nặng nề đóng sập lại, chỉ còn lại mỗi một mình Wriothesley với căn bệnh đang âm ỉ hành hạ hắn từng giây từng phút, hắn nằm phịch xuống giường chán nản trùm chăn qua đầu.
Rõ ràng hắn còn rất nhiều việc cần phải làm, thế mà chỉ sau một đêm, mọi dự định đều tiêu tan hết sạch. Đầu óc của hắn trống rỗng vì cái mũi nghẹt ứ. Hắn quyết định sẽ ngủ cho đến khi khỏe lại, làm điều đó chẳng khiến căn bệnh của hắn nhanh khỏi hơn nhưng chí ít hắn cũng không cần phải chịu đủ mọi loại cảm giác hành hạ do căn bệnh này mang tới. Thế là Wriothesley bỏ ra sau đầu hết tất cả mọi thứ, lại có chút cảm giác mình dường như đã quên mất một chuyện quan trọng rồi nhưng cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh khiến hắn không có đủ sức lực để nhớ ra chuyện quan trọng đó là gì.
Bên trong căn phòng ngủ chưa được kéo rèm, cậu chủ nhỏ của gia đình Caylus bỏ mặc hết mọi ầm ĩ ở dưới nhà mà an tĩnh say giấc.
...
Đại Công tước vẫn thường cho người đến tìm Bá tước Caylus để đưa ra ủy thác, từ anh có mà từ Nữ hoàng cũng có. Vậy mà sau chuyến ghé thăm làm khuấy động cả một cánh rừng tùng bách yên tĩnh vào đầu năm nay, số lần Neuvillette đến Liffey làm khách bắt đầu tăng dần. Điều này đáng lẽ ra là một chuyện đáng mừng với bọn họ khi mà mối quan hệ của Caylus với Đại Công tước đang dần trở nên thân thiết hơn nhưng Eloise vẫn mải lo nghĩ, cô muốn biết rõ nguyên nhân vì sao vùng đất Liffey hiu quạnh, nhàm chán của bọn họ lại có thể giữ chân một nhân vật chưa từng có một chút hứng thú giao thiệp nào với tầng lớp thượng lưu Fontaine. Cô không tin anh mới mẻ gì chút nhiệt tình mà bọn họ mang lại bởi vì Đại Công tước không bao giờ thiếu những kẻ nịnh bợ đi theo bên cạnh.
Ấy vậy mà người thường xuyên tính toán phức tạp như Alexis lại chỉ ôm lấy vai cô, cười bảo rằng cô đã nghĩ nhiều rồi. Dù đúng là có hơi kì lạ khi Neuvillette trước giờ vẫn luôn bàng quan trước công việc làm ăn của gia tộc bọn họ vậy mà giờ đây lại thường xuyên tự mình đến truyền đạt lại ủy thác nhưng anh đã biết trước được Viện nghiên cứu bí mật ở gần lãnh địa của bọn họ đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với hoàng gia Fontaine, vậy nên việc Neuvillette bớt chút thời gian đến đây nghe ngóng cũng là điều dễ hiểu. Anh không thể nói ra điều này được với bất kì ai, cho nên bây giờ anh cũng chỉ có thể hết lòng dỗ dành vợ của mình để cô bớt suy nghĩ lại.
Alexis nhớ ra điều gì đó, vui vẻ kể với Eloise.
"Hình như dạo gần đây ngài Neuvillette và Wriothesley rất thường hay trò chuyện cùng nhau. Có khi thằng bé lại hợp ý ngài ấy. Đây không phải là chuyện tốt sao?"
Eloise nhớ tới những lời hỏi thăm của Neuvillette dành cho con trai của mình, tâm trạng tốt lên trông thấy.
"Đúng rồi. Tương lai thằng bé sẽ lại càng thuận lợi hơn nếu như có được mối quan hệ khắng khít với Đại Công tước. Nhưng sao hôm nay em không thấy Wriothesley đâu nhỉ? Mọi lần thằng bé đều luôn phấn khích khi nghe ngài ấy đến thăm dinh thự."
Alexis cũng nhận ra điều bất thường đó, cho gọi một nữ hầu ở gần để hỏi chuyện. Việc Wriothesley muốn nhốt mình ở trong phòng làm bài tập đã được Rachel kể lại cho các gia nhân từ sớm, bọn họ đều biết ý không lảng vảng trên tầng ba tránh làm phiền đến hắn. Thế là nữ hầu thuật lại hết mọi chuyện.
Dù cảm thấy ý định này của con trai có gì đó không đúng nhưng Neuvillette đã gần đặt chân đến đây nên cả hai vợ chồng bọn họ còn rất nhiều việc phải thu xếp, không tiện để chơi bài tâm lí với con trai bọn họ. Tạm thời cứ để hắn muốn sao cũng được, việc quan trọng cần làm là phải sắp xếp cho nhóm người của Đại Công tước đâu ra đấy. Vào lần gặp mặt thứ hai, Neuvillette đã thẳng thắng lên tiếng rằng mình không cần những nghi thức tiếp đón quá mức rườm rà nên bọn họ đã tận lực điều chỉnh lại theo đúng ý anh vào những lần sau. Việc thiếu đi hai đứa nhỏ không phải là chuyện gì đó quá nghiêm trọng, hai vợ chồng Bá tước Caylus vẫn sẽ ra đến tận cửa để chờ Neuvillette. Phu nhân Eloise cảm thấy như vậy cũng vừa vặn, chỗ người lớn bàn chuyện, càng ít trẻ con càng bớt phiền toái. Chỉ tiếc là cô mong muốn con trai mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để gây ấn tượng tốt với anh.
Đoàn người ghé đến dinh thự dần đà chỉ còn lại một cỗ xe ngựa quen thuộc. Eloise cảm thấy rất khó hiểu. Một người cao quý như Neuvillette lẽ ra phải có rất nhiều người đi theo bảo vệ, tại sao lại chỉ mang theo một nam thư ký quen thuộc vẫn thường hay đến tìm chồng mình cộng với một gia nhân hỗ trợ anh làm những chuyện tay chân vụn vặt cùng với người đánh ngựa cũ mà cô vẫn luôn ấn tượng rõ người này có gương mặt khá hiền lành và chất phác? Bỏ xuống hết những nỗi băn khoăn không đáng có, cô cúi đầu cùng chồng như thường lệ, nhận được sự cho phép của Neuvillette thì lại ngẩng mặt lên, không nói tiếng nào trừ khi cần thiết và luôn duy trì một nụ cười nhẹ nhàng hòa nhã ở bên môi. Trái với người chồng bận rộn luôn phải sắp xếp những câu từ hợp lý để dẫn dắt cuộc trò chuyện với Neuvillette, Eloise lại có thời gian quan sát nét mặt của anh để kịp thời nhận ra anh có điểm nào không hài lòng với sự tiếp đón của hai người bọn họ không.
Bình thường Neuvillette cũng chẳng bày ra bao nhiêu biểu tình, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, Eloise vẫn không dám lơ là. Vậy mà không ngờ cái ngày cô nhìn ra được cái nhíu mày vô cùng nhỏ của Neuvillette lại rơi đúng vào ngày hôm nay, khi mà bao nhiêu suy nghĩ từ sáng đến giờ của cô vẫn luôn quẩn quanh người đàn ông khó đoán này.
Neuvillette phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm từ cô. Eloise vội vàng cười với anh một cái rồi lại vờ như mình rất để tâm đến câu chuyện của chồng. Sẵn có cơ hội, Neuvillette mở miệng hỏi thẳng.
"Hôm nay ta không thấy thiếu gia Caylus ở đâu nhỉ?"
Anh bổ sung thêm.
"Cả tiểu thư nhỏ nữa."
Alexis giải thích.
"Colette đang trong tiết học với giáo viên ngôn ngữ của mình. Còn Wriothesley..."
"Thằng bé cũng đang bận rộn với những buổi học. Vì chương trình học của thằng bé vô cùng phức tạp, chúng tôi để thằng bé tùy ý sắp xếp cùng với các giáo viên nên không thể nhớ cụ thể thằng bé đang có tiết học gì."
Eloise nói thay vào. Alexis ban đầu muốn nói rằng Wriothesley chỉ đang làm bài tập như lời người hầu kể lại, anh có thể cho người đến gọi thằng bé nếu như Neuvillette mong muốn nhưng trực giác mách bảo với Eloise rằng Wriothesley hiện tại không thể gặp Neuvillette. Cô biết con trai cô là người biết suy nghĩ, đó là lí do vì sao hắn chưa bao giờ vắng mặt trong những lần chào đón Neuvillette đến dinh thự Caylus, khác hẳn với đứa con gái lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi. Alexis cũng nhận ra điểm khác thường từ con trai nhưng chưa bao giờ anh quá bận tâm đến suy nghĩ của hắn.
Neuvillette bày ra vẻ tiếc nuối.
"Nghe bảo cuối tháng này là sinh nhật của thiếu gia Caylus. Ta có mang theo quà, hy vọng cậu bé sẽ thích chúng."
Eloise cười nói xởi lởi.
"Thằng bé luôn miệng nhắc đến ngài, chắc chắn là mong chờ quà của ngài hơn bất cứ người nào khác. Chúng tôi thay mặt thằng bé cảm ơn ngài vì món quà quý giá."
Neuvillette gật đầu.
"Thay ta đưa đến tận tay cho cậu ấy."
Bởi vì đây không phải là chuyến thị sát giống như đầu năm nay nên chuyến ghé thăm của Neuvillette sẽ không kéo dài quá lâu. Cụ thể chỉ là đến bàn công việc làm ăn khi tiện đường đi ngang qua và sẽ ngay lập tức lên đường đi đến địa điểm tiếp theo. Đó là lí do vì sao hôm nay nếu không may mắn gặp được Wriothesley, Neuvillette sẽ phải chờ rất lâu để có thể nhìn thấy hắn một lần nữa.
Đúng là Neuvillette rất mong chờ được nhìn thấy đứa trẻ khiến người ta yêu thích của nhà Caylus nhưng cũng không đến mức khiến anh phải bỏ qua mọi lễ tiết yêu cầu người ta mang đứa nhỏ ra cho bằng được. Anh đã lấy cái cớ là đến đây bàn công việc thì phải hành xử đâu ra đấy. Neuvillette đành phải tiếc nuối cùng Alexis đi đến thư phòng, hy vọng tiết học của Wriothesley sẽ không kéo dài quá lâu hoặc là hắn sẽ không dùng bữa trước khi anh kịp thời thoát khỏi cuộc trò chuyện dài mấy tiếng liền bên trong phòng làm việc của Bá tước.
Eloise sau khi được cho phép rời đi cũng không có thời gian đâu để rảnh rỗi xem thử tình hình con trai. Cô nghi ngờ hắn có gì muốn giấu bọn họ, nhưng công việc bề bộn, bữa trưa cho đoàn người của Đại Công tước phải có sự giám sát chặt chẽ từ cô. Thế là cô đè nén xuống chút bất an trong lòng, vội vàng tiến vào căn bếp quen thuộc lúc nào cũng có tiếng cằn nhằn của vị quản gia già nghiêm khắt.
Một bữa sáng như thế cứ thuận lợi trôi qua.
--- --- ---
Wriothesley tỉnh dậy đã là lần thứ ba, vẫn chưa thấy Rachel mang thuốc của Pierre đến cho hắn và căn bệnh của hắn đang ngày càng chuyển biến xấu. Cơn sốt vẫn còn đó nhưng cơn đau họng đã bắt đầu xuất hiện, cùng với những tiếng ho dai dẳng không dứt khiến cổ họng của hắn không ngừng bị hành hạ, đã có đôi lúc hắn nghĩ mình có thể sẽ chết nếu như mùa đông đến sớm một chút.
Hắn lắc đầu. Đây chỉ là một căn bệnh cảm cúm thông thường, hắn lúc này là đang ủy mị, cha rất không thích việc hắn có thứ suy nghĩ yếu đuối như thế, liền lập tức thanh tỉnh hẳn. Cũng may Rachel đã thay cho hắn một bình nước ấm nhưng độ ấm bên trong đã dần có dấu hiệu nguội lạnh, chứng tỏ Rachel đã rời đi rất lâu. Chỉ hy họng cô hầu trẻ tuổi sẽ không gặp chuyện gì, Wriothesley hiện tại cũng chỉ có thể nằm trên giường thầm cầu mong cho Rachel được bình an.
Hắn thử trở người, nhắm mắt một lần nữa nhưng không tài nào ngủ được. Tay chân hắn lả đi vì đói nhưng trong miệng lại chẳng có khẩu vị gì, nếu hắn đoán không sai thì chỉ ít giờ nữa mẹ hắn sẽ sớm cho người mang đồ ăn lên cho hắn. Hắn đứng giữa hai sự lựa chọn, một là cứ chịu đựng tiếp một mạch đến khi Rachel về hoặc xuống dưới nhà trộm lên phòng một ít đồ ăn vặt. Colette lúc nào cũng đói, vì thế phòng bếp chưa bao giờ thiếu đi những món đồ ngọt được trang trí cầu kì dành riêng cho con bé và chẳng hiểu sao hắn bây giờ có chút thèm cái hương vị ngọt đến gắt lưỡi để xua đi sự nhạt nhẽo ở trong miệng.
Đã nghĩ đến mức đó chẳng lẽ hắn còn chịu nằm đây chịu trận? Wriothesley không tiếp tục tự ngược đãi bản thân mình nữa, xốc chăn lên ngồi dậy. Cơn sốt bây giờ đã khiến tầm nhìn của hắn không được rõ ràng nhưng chạy xuống bếp trộm ít đồ vặt thì không phải chuyện vất vả gì. Hắn không quan tâm thứ đó có khiến cổ họng của hắn tồi tệ hơn hay không, bây giờ hắn chỉ muốn bớt đi chút cảm giác cồn cào ở trong bụng.
Wriothesley đặt những bước chân mềm nhũn của mình xuống sàn nhà, mò đến tủ quần áo tìm thêm một chút áo khoác hờ lên người, chậm rãi đẩy cửa đi xuống nhà mà không hề hay biết bên dưới đã loạn thành một đoàn vì bận rộn chuẩn bị cho những vị khách quý đến từ thủ đô. Hắn đi giữa dãy hành lang vắng lặng, không hiểu tại sao hôm nay nhà hắn yên tĩnh hơn thường ngày, hầu như tất cả mọi người đều tập trung lại ở một nơi nào đó và mẹ hắn cả một buổi sáng nay cũng không hề ghé tới phòng một lần nào. Đáng lẽ ra đứa nhỏ sắp tròn mười tuổi nên mừng thầm vì bí mật của mình vẫn chưa bị phát hiện nhưng phần nào trong thâm tâm của hắn cảm thấy có một chút cảm giác hụt hẫng bâng quơ.
Khóe miệng của Wriothesley rũ xuống thất thần bước từng bậc cầu thang. Hắn không hề hay biết ở cuối chiếc cầu thang tưởng chừng như dài đến vô tận, Neuvillette đã vô tình chờ sẵn ở đó, sững người lại vì không ngờ lại có thể may mắn gặp được cậu chủ nhỏ nhà Caylus sớm đến vậy.
Sau khi thoát khỏi thư phòng của Alexis như thường lệ, anh đã theo trí nhớ men theo con đường quen thuộc dẫn đến căn phòng ngủ bí mật của đứa trẻ dễ mến mà anh muốn được nhìn thấy. Không phải là anh bất chấp tất cả để lên tìm hắn, chỉ là anh quá rảnh rỗi trong tòa dinh thự rộng lớn vùng ngoại ô này, lại chẳng biết đi đâu nên chỉ đành ôm theo chút hy vọng nhỏ nhoi nghe ngóng một chút động tĩnh từ tầng trên. Không ngờ được lại có thể vô tình bắt gặp hắn đang đi xuống. Một thứ gì đó lặng lẽ len lỏi bên trong anh và anh không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại có thể cao hứng đến vậy chỉ vì được gặp mặt một người mà anh vẫn luôn mong ngóng suốt mấy tháng qua.
Có lẽ anh yêu thích đứa trẻ này hơn anh tưởng.
Chút vui vẻ đó chỉ kịp thoáng qua trong một chốc. Bằng cặp mắt nhạy bén của mình, anh chú ý đến bộ trang phục quá mức tùy ý trên người hắn cùng với nước da nhợt nhạt và vẻ rầu rĩ chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt non nớt của hắn mỗi khi anh tìm đến. Neuvillette biết có gì đó không ổn nhưng anh chưa đoán ra ngay được. Phu nhân Eloise bảo rằng hắn đang có tiết học, vậy thì chuyện quái quỷ gì đã diễn ra với giáo viên khiến cho hắn trở nên như vậy?
Wriothesley giật bắn người khi trông thấy người đàn ông cao như một cây cột sừng sững xuất hiện trước mắt mình. Hắn theo quán tính che miệng lại ngăn cho tiếng ho phát ra. Tròng mắt của hắn co lại, ngạc nhiên không thốt lên lời khi mà người đang đứng ở đây lại là Đại Công tước Neuvillette lẽ ra giờ này phải ở thủ đô mới đúng.
Bây giờ hắn mới nhớ ra khi sáng mình đã quên mất chuyện gì. Hôm nay hình như đúng là ngày Đại Công tước đến nhà hắn làm khách, anh còn hứa rằng sẽ mang cho hắn quà sinh nhật.
Neuvillette biết việc tùy tiện động chạm vào cơ thể người khác là một hành động khiếm nhã nhưng sự lo lắng của anh đã giúp anh đánh bay chút đắn đo không mấy quan trọng đó khi mà anh cần phải nhanh chóng làm rõ đứa nhỏ nhà Caylus đã xảy ra chuyện gì. Anh vươn tay ra bắt lấy cánh tay của hắn. Mày anh nhíu lại rất sâu khi cái nóng hầm hập trên làn da trơn láng của hắn truyền vào lòng bàn tay mình. Neuvillette chưa bao giờ trải qua chuyện đó nhưng anh biết, loài người rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là những căn bệnh chẳng biết do đâu truyền tới.
"Cậu... đang bị ốm?"
Hắn vội vàng túm Neuvillette lại.
"Đừng nói lớn. Tôi đã cho người mang thuốc về, chỉ là tôi có hơi đói, muốn xuống phòng bếp lấy chút đồ ăn mang lên phòng."
Neuvillette cau mày.
"Phu nhân Caylus bảo rằng cậu đang có tiết học sáng..."
Anh nhận ra nguyên nhân vì sao hắn lại hành xử một cách lén lút như vậy.
"Thiếu gia Caylus, cậu đang giấu bệnh?"
Bị người ta vạch trần chút chuyện xấu này khiến cho cả gương mặt vốn đã nóng hôi hổi của Wriothesley lại trở nên rát hơn. Hắn không nghĩ mình làm sai nhưng hai từ "giấu bệnh" khiến cho hắn cảm thấy mình không khác gì một đứa trẻ nhát gan.
Hắn lảng tránh ánh mắt của anh.
"Mọi người sẽ rất ầm ĩ, nhất là hôm nay chúng tôi lại đang có khách. Và tôi không nghĩ đây gọi là giấu bệnh, bởi vì tôi đã cho người đến tìm ngài Pierre rồi."
Hắn giải thích.
"Là bác sĩ riêng của chúng tôi."
Neuvillette không tiếp tục bàn luận với hắn. Thứ khiến anh quan tâm hơn cả là làm như thế nào để hắn khỏi bệnh.
"Vậy thì thuốc chữa bệnh đâu?"
Wriothesley lắc đầu.
"Vẫn chưa về tới, nhưng không lâu đâu. Cảm phiền ngài đừng nói lại với ai cả, tôi sẽ rất biết ơn ngài nếu như ngài giúp tôi có một chút không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi."
Anh sờ soạng khắp người hắn, càng chạm vào những nơi sâu kín hơn sau những lớp áo lại càng nhăn mày.
"Cậu rất nóng. Nếu cứ như vậy mãi sẽ không ổn. Ta xuống tìm quản gia hỏi thử phương thức khiến cậu hạ nhiệt độ."
Wriothesley vừa nghe liền liều mạng giữ chân Neuvillette lại.
"Đừng, đừng. Người mà tôi không muốn bị phát hiện nhất chính là bác ấy. Có thuốc rồi tôi sẽ hạ sốt ngay thôi. Xin ngài đấy, đừng nói với ai cả."
"Wriothesley, như thế này là không tốt!"
Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên của hắn mà không gọi là "thiếu gia Caylus" như mọi khi, điều này chứng tỏ rằng anh đã tức giận. Wriothesley biết mình đuối lí, nhưng việc bị mọi người phát hiện ra còn tệ hơn là bị kẹt ở đây với Neuvillette. Đầu óc hắn xoay chuyển linh hoạt, thử tìm đến cách thức mà hắn xem là tồi tệ nhất để đối phó với anh, tất nhiên hắn cũng không dám chắc là mình có thay đổi được quyết định của anh hay không.
"Ngài Neuvillette, tôi đói quá, lại còn mệt nữa. Hay là ngài đưa tôi trở về phòng được không? Tôi hứa với ngài rằng ngay sau khi có thuốc, tôi sẽ uống nó và khỏe lên một cách nhanh chóng mà."
Neuvillette nhắm mắt, thở dài một tiếng.
"Cậu khiến ta cảm thấy khó xử."
Wriothesley bấu vào người anh chặt hơn, tràn đầy mong chờ nhìn anh. Hắn giỏi nhất là làm trò này với phu nhân Eloise nên hiển nhiên sau một khoảng thời gian dài đấu tranh, Neuvillette đành phải nhân nhượng.
"Được rồi. Ta sẽ giám sát quá trình cậu nghỉ ngơi. Trước hết cần đưa cậu trở về lại giường bệnh đã, nơi này không thích hợp để cậu ở lâu."
Wriothesley mừng thầm ở trong lòng. Hắn chưa bao giờ có cảm giác áp lực khi đứng trước Neuvillette, có lẽ là do sau lần trò chuyện đầu tiên, anh luôn bày ra thái độ hòa nhã đối với hắn khiến cho hắn cảm thấy mình có thể thoải mái mở miệng yêu cầu Neuvillette một vài điều không quá đáng.
"Còn nữa, tôi muốn một chút bánh chocolate dưới phòng bếp."
Neuvillette nhướng mày nhìn hắn. Khi trông thấy nụ cười ranh mãnh quen thuộc nhưng lần này đã chẳng còn chút sức sống nào của khi trước, anh bất giác mềm lòng.
"Ta sẽ tìm cho cậu một vài thứ thích hợp."
Cứ như vậy một lớn một nhỏ dìu nhau chập chững bước ngược lại lên những bậc cầu thang. Lực tay của Neuvillette rất không ổn định và hắn nhận ra rằng anh đang vụng về điều chỉnh tư thế của mình để khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất có thể. Thế là Wriothesley thoáng vui vẻ ở trong lòng. Ra là Neuvillette cũng có rất nhiều mặt dịu dàng, và cũng đã lâu rồi hắn không còn được cha mẹ từ tốn đỡ đần từng bước như thế nữa bởi vì bọn họ đang dần rèn luyện cho hắn đứng vững trên đôi chân của mình. Hắn có chút nhớ về những mảnh ký ức rời rạc năm xưa, khi mà Colette vẫn còn nằm ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ, lúc đó những tiết học không quá mức dày đặc và hắn có rất nhiều thời gian để nằm dài bên cạnh mẹ của mình lắng nghe cô kể những câu chuyện cổ tích huyền ảo về Nữ thần của nước trong. Tình yêu của cha mẹ còn đó và hắn lại có thêm một người quan trọng nữa xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng mọi thứ đã không còn yên bình như năm xưa khi mà nhận thức của hắn về thế giới xung quanh càng lúc càng rõ rệt hơn. Trưởng thành là một điều tốt nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn biết bao.
Sau khi đặt hắn nằm gọn xuống giường, Neuvillette liền lập tức chạy xuống bên dưới tìm đồ ngọt giúp hắn. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi của mọi người khi Đại Công tước đột ngột xuất hiện ở phòng bếp để xin thức ăn, không nhịn được bật cười ở trên giường.
Thực chất da mặt của Neuvillette cũng chẳng đủ dày để làm điều đó. Anh kéo một cô hầu đang lơ đễnh ở một góc dinh thự lại, bảo rằng anh cần một đĩa bánh ngọt, là loại mềm mại và hương vị không quá mạnh bởi vì anh sợ Wriothesley sẽ cảm thấy không khỏe. Nữ hầu ban đầu sợ đến mất mật, liền lập tức vâng dạ liên tục rồi chạy biến vào phòng bếp. Neuvillette mệt mỏi vuốt mặt ở một góc vắng người, không tin nổi mình lại dám làm điều đó, hỏi xin thức ăn ngay trong nhà người khác, nơi mà mọi người đang bận rộn để tiếp đón mình thật chu đáo. Nhưng khi nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của cậu bé con ở trên tầng, Neuvillette không cảm thấy hối hận vì những hành động không mấy lịch sự của mình trước mặt cô hầu ban nãy.
Cuối cùng Wriothesley cũng được như nguyện lấp đầy cái dạ dày rỗng của mình. Hắn mừng rỡ ngồi trên giường ăn từng muỗng bánh một, Neuvillette ở bên cạnh kiểm tra nước trên tủ đầu giường, mặt giãn ra vì cuối cùng cũng có một thứ khiến anh hài lòng bên trong căn phòng này.
Anh rất bất bình. Bất bình vì cô hầu gái thân cận của Wriothesley tại sao lại dám để hắn nằm đây một mình vì căn bệnh có thể gây nguy hiểm cho loài người yếu đuối. Lại cảm thấy phu nhân Eloise và Bá tước Alexis quá lơ đễnh không nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của con trai mình. Anh không hài lòng luôn với cả những gia nhân mải tất bật ở bên dưới mà không chịu đi nhìn hắn một cái. Và người khiến anh giận nhất chính là Wriothesley. Hắn sợ sệt đủ điều mà không thành thật về bệnh tình của mình với tất cả mọi người. Là hắn đang tự khiến bản thân mình đến gần nguy hiểm hơn.
Neuvillette không có chỗ để xả cơn bức bối, lại nhìn sang vẻ mặt vui vẻ nhưng nhợt nhạt của Wriothesley, anh đau lòng khôn xiết. Đứa trẻ này y hệt như những Melusine nhỏ anh từng tìm thấy ở những hang động hoang vu vùng ngoại ô. Hắn thu mình lại, tự mình liếm láp vết thương của mình và dè chừng với rất nhiều thứ. Chính tay anh đã đưa những Melusine đó tiến tới hòa nhập với xã hội loài người, cố gắng làm mọi cách để cải thiện cuộc sống của bọn họ. Vậy thì anh có thể làm điều tương tự như thế với hắn, cậu thiếu gia nhỏ tuổi lúc nào cũng khiến anh cảm thấy thoải mái khi được ở bên cạnh hắn?
Neuvillette không nhịn được phủ tay lên trán của hắn. Vẫn còn rất nóng và cái đầu này thì lại cứng y hệt như cái tính khí lì lợm của hắn. Anh chọc lên trán hắn một cái khiến cho hắn phải ngẩng mặt lên khó hiểu. Bây giờ mới là lúc để anh hỏi rõ mọi chuyện.
"Vì sao lại không muốn cho mọi người biết về căn bệnh của mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro